Tiểu Nhuyễn Đường (Kẹo Dẻo Nho Nhỏ)

Chương 6: Lần đầu gặp mặt

Trước Sau
【Ủa phải tiếng người hông dị?!】

【Thích Dã ơi anh ở trần thật sao?】

【Tao nổi cả da gà da vịt!!!!】

【Chết mất thôi, đang trong văn phòng mà tôi cười thành tiếng luôn】

【May mắn trở thành người duy nhất thấy Thích Dã trần truồng】

【Ổng điên rồi tụi mày ạ ha ha ha ha ha ha ha ha 】

Tắt khung bình luận, Thích Dã cũng không bận tâm vấn đề váy áo nữa: "Không mặc thì thôi, em cũng không thích mùi đàn ông mạnh mẽ."

Dù sao thì ngày tháng còn dài.

Ngồi xổm trên cái bàn, hắn quan sát bốn phía, hỏi: "Anh trai, anh ở đâu thế?"

Nhặt lấy mũ ba, đi qua hai cái rương, gặp người chuyển phát nhanh ở chỗ rẽ, Trì Tiên Thanh hiện không biết nên làm gì. Đành dành chút thời gian nghĩ về ID của giọng nhỏ nhẹ, nói thẳng ra là Trung Quốc.

Giọng nhỏ nhẹ nói nhanh: "Em cũng người Trung Quốc, vậy anh sống ở đâu?"

Sau lưng có tiếng súng nổ, Trì Tiên Thanh vọt đến ngồi xổm bên tường, sau khi tránh loạt đạn, cậu đuổi theo ngắm trúng đích, một phát trí mạng. Trả lời: "Du học ở Anh."

"Trùng hợp quá!" Thích Dã không gặp kẻ địch, nhặt hết đồ trong rương, thoáng chốc cảm nhận được niềm vui giàu có. "Ngày mai em đến xem trực tiếp trận đấu ở Tottenham, nếu anh rảnh, mình gặp nhau đi."

Hoàn hảo nhất là dạy đời ngay tại chỗ.

Hồi lâu không thấy trả lời, Thích Dã cũng không thèm để ý, hắn vén đuôi tóc lên, vuốt vuốt, nói bâng quơ: "Anh có biết đội vô địch JFY không? Em thấy áp phích quảng cáo của họ rồi. Bên trái xấu, bên phải xấu, người phía sau cũng xấu. Nhưng mà anh ở giữa đẹp trai chết đi được! Nghe nói tên là Thích Dã."

Trì Tiên Thanh nấp sau thùng hàng, tâm trạng chùng xuống, khẽ cúi đầu nhìn, ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay vô thức nắm một vòng, vẻ mặt vô cảm.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thích Dã.



...

Lúc đó là mùa đông, tuyết rơi, nắng nhạt.

Sau cuộc nhậu chúc mừng chiến thắng trong vòng thăng hạng, đội trưởng say chuếnh choáng đi đứng không vững. Lúc gặp bức tượng lớn trước tòa nhà còn quỳ xuống lạy ba lần rồi mới rời đi.

Khi đó, Trì Tiên Thanh vào đội chưa đầy nửa tháng, thấy cảnh tượng này còn có lo lắng, sau này quen lại thấy bình thường. Cả đoạn đường, tay đỡ người, chân bước thẳng còn dặn dò nói đội trưởng nhìn đường.

Cậu đeo khẩu trang che đi sắc đỏ không tự nhiên trên mặt và hơi thở nặng nề. Chân mày nhíu khẽ, đôi mắt lộ ra không sợ hãi, không bối rối.

Buổi sáng cậu đã đo nhiệt độ, có chút sốt nhẹ, sau trận đấu, cậu uống hai viên Ibuprofen. Gió lạnh phả vào người, thuốc phát huy tác dụng làm đầu óc cậu choáng váng, cơ thể mệt mỏi.

Dạo ấy cậu sinh bệnh, chán ăn nên càng gầy. Đồng phục của đội vốn rất lớn, lại không đúng kích cỡ nhưng lại rất tôn dáng, càng khiến cậu trông cao hơn.

"Bảo vệ hạng năm, tranh hạng tư."

Yêu cầu của huấn luyện viên là hoàn toàn có thể hiểu được. Thời điểm ấy đội họ gồm một cựu chiến binh bị thương ở mắt, một tên vì người yêu mà lao đầu vào thể thao điện tử, một người nước ngoài đang theo học khoa Tiếng Trung và một người hoàn toàn không có kinh nghiệm, lần đầu tiên thi đấu Trì Tiên Thanh.

Nhà trọ được sắp xếp cho họ thì cách nửa vòng thành phố. Xe đưa đón thì chẳng lần nào đến đúng giờ lại toàn mùi thập cẩm như xe buýt.

Sau khi qua cầu, âm thanh còi xe lẫn tiếng bước chân hỗn loạn, máy móc chuyển động ong ong, đám đông ồn ào ập thẳng vào tai.

Tránh được cú đá về phía sau của đội trưởng, Trì Tiên Thanh đầu óc mông lung né qua một bên. Sau khi cùng đồng đội chụp ảnh lưu niệm, cả bốn người lại lên đường.

"Quả là tấm chân tình trong thế gian, người cha nhân hậu, người con hiếu thảo."

Người chưa gặp đã nghe tiếng. Đây là lần đầu tiên Trì Tiên Thanh gặp Thích Dã.

Cửa kính hạ xuống, anh ta ngồi trong xe, trên người mặc bộ đồ tây xám nhạt bằng lụa tơ tằm, đầu gối đắp một tấm chăn mỏng, dựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh lùng, khoé miệng cong lên một nụ cười.

Trì Tiên Thanh đã từng nhìn thấy anh ta, người đứng thứ nhất trong danh sách những tuyển thủ chuyên nghiệp đáng giá do liên đoàn thể thao điện tử công bố.

Trong hình, Thích Dã vẻ mặt cáu kỉnh nhìn về phía trước, chân mày kéo dài đến thái dương, đuôi mắt dài hẹp, sắc nét. Đường nét từ cằm đến quai hàm góc cạnh hoàn hảo, yết hầu lộ rõ.

Ngoại hình, khí chất, cách nói chuyện đều rất bình thường. Duy chỉ có hiểu lầm về nhận thức của loài người: Thế giới này không phân biệt nam nữ, chỉ có cha và con.



Lúc trước Trì Tiên Thanh nghe được điều này thì hoàn toàn không tin, bây giờ đã tự mình cảm nhận được.

Tên cuồng bạn gái thế giới trong mắt chỉ tồn tại người yêu không biết người này, khó hiểu hỏi: "Cậu ta là ai thế?"

Người bạn nước ngoài hót như chim thao thao bất tuyệt bằng tiếng địa phương, vẻ mặt phấn khích không thể che giấu bản chất của một fanboy.

Đội trưởng bước sang một bên rồi té ngã, Trì Tiên Thanh không kịp đỡ lại, cú ngã cũng rất đặc sắc.

Ngã xong liền tỉnh táo, đội trưởng nhanh chóng đứng dậy, uốn ba tấc lưỡi nói cười thân thiện với Thích Dã. Hỏi anh ta sao không thi đấu ở nước ngoài mà lại trở về cũng chúc mừng đội thứ hai của JFY hôm nay giành chiến thắng, xếp hạng đầu bảng.

Xe đưa đón không tới, thời gian chờ lần này lâu hơn tất thảy, đã gần hai tiếng đồng hồ. Trì Tiên Thanh hạ tay xuống, đầu ngón tay lạnh hơn lòng bàn tay, cổ họng hơi ngứa, không nhịn được ho khan một tiếng.

Bỗng nhiên, đội trưởng chỉ vào cậu, nói với người trong xe: "Đây là nhóc mới tới đội của tôi, tương lai sáng láng nhưng cơ thể lại yếu ớt. Tối nay bắt taxi không dễ, anh Thích nếu không vội, có thể cho nhóc này lên xe nghỉ ngơi một lát không? Xe đón chúng tôi cũng sắp tới rồi."

Thích Dã không đáp, đó là câu trả lời tốt nhất.

Thể chất có thể ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai, nhưng cũng không phải quá khó chịu. Trì Tiên Thanh suy nghĩ một lát, mở miệng cảm ơn lòng tốt của đối phương, nói cơ thể chịu đựng được.

Còn chưa nói xong, đã nhìn thấy kỹ năng thứ hai của Thích Dã.

"Xe tôi đấy, cứ việc ngồi." Cánh cửa bên kia mở ra. Thích Dã nhìn lướt qua đám người, ánh mắt khóa chặt vào cậu. Trì Tiên Thanh yên lặng một lát, sau đó cảm ơn, cậu bước tới, hơi cúi đầu, nghiêng người chui vào xe. Cậu còn chưa kịp ngồi yên, Thích Dã đã vươn tay qua người cậu, đóng cửa, mỉm cười đầy ẩn ý, nói nhỏ: "Chỉ cần em có thể làm khó tôi(*)"

Trì Tiên Thanh sững sờ, cơ thể cứng ngắc, môi cắn đến trắng bệch, cậu hít sâu thả lỏng: "Vậy tôi xuống."

"Muộn rồi!" Thích Dã có vẻ không hài lòng, giơ tay chạm vào vành tai cậu, nghiêm túc sờ vào dây đeo khẩu trang: "Nhóc con tội nghiệp, cho tôi xem mặt nào."

Trì Tiên Thanh gạt tay ra ôm lấy mặt, một tay mở cửa xe lại bị Thích Dã nắm lấy cổ tay.

Bàn tay anh ta lớn, gân xanh nổi lên, dần dần thêm lực, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng đột nhiên ánh cười, đôi môi áp lên lỗ tai, khản giọng nói: "Không thích cởi thì cứ đeo đi. Cổ tay em mảnh, rất thích hợp để trói. Đúng lúc cà vạt tôi đeo hôm nay màu đen, kết hợp với làn da trắng cùng vệt đỏ do ma sát, sẽ rất xinh đẹp và quyến rũ."

____________

(*)只要你能让我硬。Thích Dã nói vầy nè. Dựa vào Google dịch thì như trên nhưng mà dựa theo nghĩa từ điển với suy đoán của tui thì nghĩa của nó gợi đòn hơn á (Miễn là em làm tôi cương), mà hổng có chắc nên không dám dịch bậy, cần cao nhân giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau