Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn
Chương 28: Tốt hay không tốt
"Ngụy Ngạn, về rồi à." Sau khi Ngụy Sâm thổi khô tóc cho Trần Lê, mới đưa ánh mắt nhìn về phía người tiến vào, phát hiện không phải người hầu đến đưa cơm, mà là anh cả đã lâu mình không gặp, cũng không cảm thấy kinh ngạc, trong mắt vẫn một mảnh lạnh như băng, đương nhiên không có ôn nhu như lúc với Trần Lê.
Ngụy Ngạn là con độc nhất của bác cả đã mất của Ngụy Sâm, từ nhỏ đã không chịu quản giáo, trời sinh tính phong lưu, khao khát tự do, không phải một người yên tĩnh. Mới một ngày trước gọi điện thoại cho hắn, hắn đang trôi nổi trên biển ở một nước nào đó, ngày hôm sau thì có thể xuất hiện ở nơi nào đó trong sa mạc tham thảo ý nghĩa cuộc đời với thổ dân địa phương.
Không có chỗ ở cố định, lại ham thích lang thang. Điều này cũng dẫn tới Ngụy Ngạn đến chi năm ở hiện tại, vẫn còn độc thân, không ai lại sẽ nguyện ý chọn lang thang không mục đích khắp nơi cùng với Ngụy Ngạn.
"Đúng vậy, anh đã về rồi, A Sâm có nhớ anh không?" Chờ lúc mở miệng Ngụy Ngạn, tất cả cảm thán và thăm dò đều đã được ẩn giấu kín đáo, mặt mỉm cười, phong lưu trời sinh.
"Bỏ cơm xuống, anh có thể đi." Ngụy Sâm với Ngụy Ngạn cũng không có gì cũ để ôn, lạnh lùng buông một câu, liền xoay qua chỗ khác giúp Trần Lê chải tóc.
Ngụy Ngạn thấy Ngụy Sâm giúp Trần Lê chải đầu, động tác ôn nhu, dáng vẻ như rất sợ kéo đau Trần Lê, vẫn không nhịn được chép miệng một cái, đây thật con mẹ nó là Ngụy Sâm?
Nhưng Ngụy Ngạn cũng không do bị đuổi mà ngại ngùng, sau khi Ngụy Sâm hạ lệnh trục khách, thì để cơm chiều của hai người xuống, xoay người rời đi. Chờ đóng cửa phòng Ngụy Sâm, Ngụy Ngạn vẫn có một chút không quá hiểu, từ nhỏ cảm xúc của Ngụy Sâm khá khiêm tốn, tại sao lại ôn nhu như vậy đối với người bệnh tự kỉ như Trần Lê chứ?
Ngụy Ngạn nghĩ đủ thứ cũng không hiểu nỗi, ôm vấn đề này trở lại phòng ăn, lúc này ông cụ đã ăn xong bữa tối, Ngụy Ngạn liền tiến tới hỏi: "Ông nội, trước khi A Sâm có hôn ước với Trần Lê có phải từng gặp nhau không?"
Cụ Ngụy nhận lấy khăn ướt quản gia đưa tới, nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, không đáp mà hỏi lại, nói: "Ta vẫn chưa từng hỏi ý kiến của con nữa, con thấy A Sâm kết hôn với Trần Lê là tốt hay là không tốt?"
"A Sâm cảm thấy tốt là được." Ngụy Ngạn cũng không đưa ra đáp án rõ ràng, chỉ nói xem ý của Ngụy Sâm.
Cụ liếc Ngụy Ngạn một cái, cười cười không nói lời nào.
Ngụy Ngạn cũng theo đó mà cười, mặt mày phấn khởi.
......
Lúc buổi tối, thời tiết nóng ban ngày dần dần tiêu tán, gió đêm thổi tới, còn mang theo chút cảm giác mát, Ngụy Sâm và Trần Lê ngồi trên xích đu, chóp mũi là mùi thơm ngát của cỏ cây tươi tốt mùa hè, gió đêm nhẹ lướt tới, có một tí thoải mái.
Hai người ngồi trên xích đu không nói chuyện, Trần Lê lại nhìn đăm đăm phía trước, không biết có phải lại lâm vào thế giới người ngoài không cách nào tìm ra không. Ngụy Sâm cứ nhìn Trần Lê, mi của Trần Lê, mắt của Trần Lê, môi của Trần Lê, tất cả mọi thứ của Trần Lê, cũng không biết là nguyên nhân tâm tình thay đổi hay sao đó, Ngụy Sâm chỉ cảm thấy ngũ quan của Trần Lê vô cùng hợp với thẩm mỹ của mình, chỉ cảm thấy gương mặt này của Trần Lê, là gương mặt đẹp mắt nhất mà mình đời này đã gặp.
Đương nhiên, nếu gương mặt này có thể béo một chút, có thịt một chút thì càng thêm hoàn mỹ.
Nghĩ như vậy, Ngụy Sâm liền không nhịn được đưa tay nhéo nhéo mặt của Trần Lê, nói: "Lê Lê, em có thể béo hơn nữa."
Trần Lê quay đầu, nhìn Ngụy Sâm.
"Bây giờ em rất gầy, về sau phải ăn cơm nhiều, vận động nhiều hơn." Ngụy Sâm chống lại ánh mắt của Trần Lê, giọng nói chứa đầy ý cười.
Trần Lê yên lặng quay đầu, không nhìn Ngụy Sâm nữa, cũng không biết có hiểu ý mà Ngụy Sâm nói hay không nữa.
Ngụy Sâm cúi đầu nở nụ cười, cho dù trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cảm xúc trong mắt lộ ra lại là vui thích.
Đêm dần khuya, Ngụy Sâm nắm tay Trần Lê trở lại phòng, đồng thời cũng nghênh đón một vấn đề......
Trong phòng của Ngụy Sâm chỉ có một cái giường, nói cách khác, đêm nay bọn họ phải chung chăn gối.
Ngụy Ngạn là con độc nhất của bác cả đã mất của Ngụy Sâm, từ nhỏ đã không chịu quản giáo, trời sinh tính phong lưu, khao khát tự do, không phải một người yên tĩnh. Mới một ngày trước gọi điện thoại cho hắn, hắn đang trôi nổi trên biển ở một nước nào đó, ngày hôm sau thì có thể xuất hiện ở nơi nào đó trong sa mạc tham thảo ý nghĩa cuộc đời với thổ dân địa phương.
Không có chỗ ở cố định, lại ham thích lang thang. Điều này cũng dẫn tới Ngụy Ngạn đến chi năm ở hiện tại, vẫn còn độc thân, không ai lại sẽ nguyện ý chọn lang thang không mục đích khắp nơi cùng với Ngụy Ngạn.
"Đúng vậy, anh đã về rồi, A Sâm có nhớ anh không?" Chờ lúc mở miệng Ngụy Ngạn, tất cả cảm thán và thăm dò đều đã được ẩn giấu kín đáo, mặt mỉm cười, phong lưu trời sinh.
"Bỏ cơm xuống, anh có thể đi." Ngụy Sâm với Ngụy Ngạn cũng không có gì cũ để ôn, lạnh lùng buông một câu, liền xoay qua chỗ khác giúp Trần Lê chải tóc.
Ngụy Ngạn thấy Ngụy Sâm giúp Trần Lê chải đầu, động tác ôn nhu, dáng vẻ như rất sợ kéo đau Trần Lê, vẫn không nhịn được chép miệng một cái, đây thật con mẹ nó là Ngụy Sâm?
Nhưng Ngụy Ngạn cũng không do bị đuổi mà ngại ngùng, sau khi Ngụy Sâm hạ lệnh trục khách, thì để cơm chiều của hai người xuống, xoay người rời đi. Chờ đóng cửa phòng Ngụy Sâm, Ngụy Ngạn vẫn có một chút không quá hiểu, từ nhỏ cảm xúc của Ngụy Sâm khá khiêm tốn, tại sao lại ôn nhu như vậy đối với người bệnh tự kỉ như Trần Lê chứ?
Ngụy Ngạn nghĩ đủ thứ cũng không hiểu nỗi, ôm vấn đề này trở lại phòng ăn, lúc này ông cụ đã ăn xong bữa tối, Ngụy Ngạn liền tiến tới hỏi: "Ông nội, trước khi A Sâm có hôn ước với Trần Lê có phải từng gặp nhau không?"
Cụ Ngụy nhận lấy khăn ướt quản gia đưa tới, nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, không đáp mà hỏi lại, nói: "Ta vẫn chưa từng hỏi ý kiến của con nữa, con thấy A Sâm kết hôn với Trần Lê là tốt hay là không tốt?"
"A Sâm cảm thấy tốt là được." Ngụy Ngạn cũng không đưa ra đáp án rõ ràng, chỉ nói xem ý của Ngụy Sâm.
Cụ liếc Ngụy Ngạn một cái, cười cười không nói lời nào.
Ngụy Ngạn cũng theo đó mà cười, mặt mày phấn khởi.
......
Lúc buổi tối, thời tiết nóng ban ngày dần dần tiêu tán, gió đêm thổi tới, còn mang theo chút cảm giác mát, Ngụy Sâm và Trần Lê ngồi trên xích đu, chóp mũi là mùi thơm ngát của cỏ cây tươi tốt mùa hè, gió đêm nhẹ lướt tới, có một tí thoải mái.
Hai người ngồi trên xích đu không nói chuyện, Trần Lê lại nhìn đăm đăm phía trước, không biết có phải lại lâm vào thế giới người ngoài không cách nào tìm ra không. Ngụy Sâm cứ nhìn Trần Lê, mi của Trần Lê, mắt của Trần Lê, môi của Trần Lê, tất cả mọi thứ của Trần Lê, cũng không biết là nguyên nhân tâm tình thay đổi hay sao đó, Ngụy Sâm chỉ cảm thấy ngũ quan của Trần Lê vô cùng hợp với thẩm mỹ của mình, chỉ cảm thấy gương mặt này của Trần Lê, là gương mặt đẹp mắt nhất mà mình đời này đã gặp.
Đương nhiên, nếu gương mặt này có thể béo một chút, có thịt một chút thì càng thêm hoàn mỹ.
Nghĩ như vậy, Ngụy Sâm liền không nhịn được đưa tay nhéo nhéo mặt của Trần Lê, nói: "Lê Lê, em có thể béo hơn nữa."
Trần Lê quay đầu, nhìn Ngụy Sâm.
"Bây giờ em rất gầy, về sau phải ăn cơm nhiều, vận động nhiều hơn." Ngụy Sâm chống lại ánh mắt của Trần Lê, giọng nói chứa đầy ý cười.
Trần Lê yên lặng quay đầu, không nhìn Ngụy Sâm nữa, cũng không biết có hiểu ý mà Ngụy Sâm nói hay không nữa.
Ngụy Sâm cúi đầu nở nụ cười, cho dù trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cảm xúc trong mắt lộ ra lại là vui thích.
Đêm dần khuya, Ngụy Sâm nắm tay Trần Lê trở lại phòng, đồng thời cũng nghênh đón một vấn đề......
Trong phòng của Ngụy Sâm chỉ có một cái giường, nói cách khác, đêm nay bọn họ phải chung chăn gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất