[Harry Potter Đồng Nhân] Vinh Quang Vĩnh Hằng
Chương 77: Gellert Grindelward
EDITOR: PARK HOONWOO
Beta: Kyu
- o0o-
Sau khi ngây người ở Đức một tuần, Hogair và Lucius mới trở về Anh. Thu hoạch lớn nhất của bọn họ ở Đức không phải là nhận được một cái huy chương của hiệp hội phù thuỷ quốc tế, mà là vô tình đi lạc vô Nurmengard và gặp được chúa tể hắc ám đời thứ nhất Gellert Grindelwald. Ngục giam ông ta chính là toà lâu đài Neuschwastein nổi tiếng của Muggle, nguyên bản là do Hogair và Lucius muốn đi tham quan toà lâu đài này một chút, không ngờ lại vô tình kích hoạt mật đạo để vào Nurmengard. Nurmengard được tạo thành từ hai phần, một bộ phận nằm dưới lòng đất chuyên dùng để giam giữ những phạm nhân cực kỳ hung ác, phần còn lại là một toà tháp cao chuyên dùng để giam giữ những phạm nhân có thân phận phức tạp, vô pháp giải quyết. Trước mắt thì trên tháp cao đó chỉ có mỗi Grindelwald.
Mật đạo vào Nurmengard nằm dưới tầng hầm của toà lâu đài Neuschwastein. Hai người vừa đến liền cảm thấy có dấu vết của bùa đuổi Muggle, sau khi biết đó là địa bàn của phù thuỷ, hai người liền đi lên trên. Nhưng mà, khi hai người đến được cái toà tháp cao nhất, họ vô tình đụng phải một vật cố tình bị dấu liền biết toà tháp này có điều gì đó kỳ lạ, rất tiếc là hai người vừa định rời đi lại bị người khác gọi lại.
"Hai vị khách bên ngoài, mời vào!" Một một thanh âm già nua truyền đến.
Hogair ôm lấy eo Lucius, bảo hộ y sau lưng mình, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Ngươi là ai?" Hogair lạnh giọng hỏi.
"Ha hả, người trẻ tuổi, không cần khẩn trương, ta chỉ là một lão nhân gần đất xa trời mà thôi, sẽ không làm gì được hai người đâu." Giọng nói đó lại vang lên.
Sau đó, bên cạnh Lucius và Hogair bỗng nhiên xuất hiện một cái cổng vòm lớn cao hai mét, Hogair thận trọng muốn dùng khoá cảng mang theo Lucius trở về, nhưng lại phát hiện chỗ này thế nhưng không thể sử dụng được phép thuật!
"Ông là Gellert Grindelwald?" Hogair cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai bèn nhẹ giọng hỏi.
"Nguyên lai, bây giờ vẫn còn người nhớ rõ ta là ai sao?" Giọng nói đó không hề thừa nhận thân phận của chủ nhân mình, nhưng ý tứ của ông ta trong lời nói thì đã thừa nhận rồi.
Biết mình chắc chắn bây giờ không thể đi ra khỏi đây được, Hogair chỉ còn cách mang theo Lucius đi vào bên trong cổng vòm. Hai người đi rất lâu, cuối cùng đến một căn phòng ở cuối hành lang. Chủ nhân của giọng nói đó là một lão nhân tóc bạc phơ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Sự ăn mòn của năm tháng đã ảnh hưởng rất lớn đến ông ta, thậm chí hai mắt của ông ta cũng đã vẩn đục. Tuy nhiên, Hogair vẫn không bị cảnh tượng trước mắt này đánh lừa, dù sao cái người đang nói chuyện với bọn họ cũng chính là chúa tể Biết mình chắc chắn bây giờ không thể đi ra khỏi đây được, Hogair chỉ còn cách mang theo Lucius đi vào bên trong cổng vòm. Hai người đi rất lâu, cuối cùng đến một căn phòng ở cuối hành lang. Chủ nhân của giọng nói đó là một lão nhân tóc bạc phơ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Sự ăn mòn của năm tháng đã ảnh hưởng rất lớn đến ông ta, thậm chí hai mắt của ông ta cũng đã vẩn đục. Tuy nhiên, Hogair vẫn không bị cảnh tượng trước mắt này đánh lừa, dù sao cái người đang nói chuyện với bọn họ cũng chính là chúa tể hắc ám đời thứ nhất.
"Ngài một ngày tốt lành, Grindelwald tiên sinh. Tôi là Hogair Slytherin, đây là bạn lữ của tôi Lucius Malfoy." Hogair nửa khom lưng hành lễ, xuất phát từ lễ phép tối thiểu thì hắn vẫn phải kính trọng người già.
"Ngài một ngày tốt lành, Grindelwald tiên sinh." Lucius cũng hành lễ theo.
"A, ta không nhận nổi đại lễ của hai người." Grindelwald lắc đầu, ông ta không đứng lên, cũng không mời Hogair và Lucius ngồi xuống, dù sao căn phòng của ông ta thế nhưng chỉ có một cái ghế duy nhất. " Slytherin tiên sinh và Malfoy tiên sinh, hai người đều là người Anh, thế tại sao lại xuất hiện ở nơi này của ta vậy?" Grindelwald dùng tiếng Anh nói, nãy giờ ông ta vẫn luôn dùng tiếng Đức, có lẽ lâu rồi ông ta không nói tiếng Anh, cho nên nói rất chậm rãi, nhưng tiếng Anh của ông ta lại không bị lẫn giọng Đức, nghe giống như một người Anh đang nói tiếng Anh vậy.
"Chúng ta đến đây du ngoạn, không có ý quấy nhiểu ngài." Hogair đơn giản nói qua lý do của hắn. Trên thực tế là Grindelwald cho bọn họ vào, tuy rằng không biết mục đích của ông ta là gì, nhưng bọn họ chắc chắn không có ý muốn quấy rầy ông ta. Hơn nữa, Hogair biết quan hệ của ông ta và Dumbledore, bất quá, hắn sẽ không nói ra bây giờ.
Grindelwald vẫn dùng đôi mắt vẩn đục của mình nhìn về phía Lucius và Hogair, sau đó lại nhìn về hai bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt lấy nhau của bọn họ, sau đó ông không khỏi nhớ lại chính mình khi còn trẻ, nhớ đến những lúc ông ta và Al thân mật. Khi đó bọn họ hăng hái muốn làm ra một sự nghiệp lớn, vì thực hiện lợi ích vĩ đại nhất, nhưng mà kết quả lại đi ngược lại với kết quả mà bọn họ mong muốn khi còn trẻ, thân nhân và hữu nghị. Hoặc là nói lập trường của cả hai trái ngược nhau, làm cho bọn họ đánh mất khả năng ở bên nhau. Khi đó, ông kiêu ngạo muốn chứng minh cho Al biết lựa chọn của cậu ấy là một lựa chọn sai lầm, kết quả hành vi của ông lại làm cho hai người bọn họ đứng trên hai chiến tuyến đối lập nhau. Kỳ thật, thứ ông sợ nhất đời này không phải là bọn họ chia lìa, mà là biểu tình muốn khóc nhưng không khóc của Al. Đôi mắt xanh như bầu trời của Al nếu khóc, ông chắc chắn sẽ đau lòng. Đời này ông đã làm rất nhiều thứ sai rồi, hai tay của ông bây giờ đã dính đầy máu tươi, cái thân thể dơ bẩn này của ông không xứng với Al nữa, cho nên ông mới cam nguyện để bị nhốt ở đây, cho nên ông mới luôn ở đây để chuộc tội. Đời này của ông chỉ còn duy nhất một mong ước, ông muốn trước khi chết có thể gặp lại Al, được Al hôn tiễn đưa.
"Người trẻ tuổi, đây không phải là nơi các ngươi nên đến." Grindelwald trầm mặc thật lâu sau đó mới nói, "Vẫn là do ta đường đột, các ngươi về đi!" Hắn đã từng nhìn thấy tư liệu của hai người trước mắt này từ mấy đứa nhỏ vẫn luôn cố chấp đi theo ông ta, ông biết hai người này một là giáo sư của Hogwarts, một là học sinh của Hogwart. Ông muốn biết được Al gần đây như thế nào, nhưng mà cuối cùng ông lại đánh mất cái ý muốn đó của mình. Ông không muốn khó xử cho học sinh cũng như giáo sư của Hogwarts.
Kêu bọn họ đến cho đã xong cái đuổi đi? Lucius bất mãn nghĩ, bất quá, y biết Grindelwald không phải là một người bình thường, có lẽ thực lực của lão nhân trước mắt này có thể kém hơn so với khi ông ta còn trẻ, nhưng không có nghĩa là ông ta là người mà bọn họ có thể trêu vào.
Nhận thấy được cảm xúc của Lucius, Hogair nhéo nhéo ngón tay của y một chút, sau đó tạm biệt Grindelwald:"Thực xin lỗi vì đã làm phiền ông, chúng tôi đi đây."
Nói xong, Hogair và Lucius thông qua con đường hồi nãy đến đây ra khỏi toà tháp của Grindelwald, thẳng cho đến khi ra đến tầng hầm mới ngừng lại. Ngôn Tình Hài
"Grindelwald vì soa lại muốn gặp chúng ta chứ?" Lucius khó hiểu hỏi.
"Có lẽ nghĩ thông suốt muốn chúng ta đến nói cho ông ta biết tình hình của người kia gần đây." Hogair cười cười, nhàn nhạt nói.
"Người ông ta quan tâm!? Ai vậy?"
"Là người chúng ta đều biết." Hogair vẫn không nói thẳng ra đó là ai.
"Người chúng ta đều biết?" Mấy người bọn họ biết có người nào có quan hệ với Grindelwald sao?
"Trở về rồi nói, ở ngoài không thuận tiện lắm." Hogair lắc đầu, sau đó trở về chỗ ở ở Đức của hai người.
Trở lại biệt thự, Lucius tiếp tục hỏi:"Người kia là ai? Sao em không nghĩ ra chứ."
"Người đó em hay ta đều biết, là hiệu trưởng Dumbledore!"
"Bọn họ không phải địch nhân sao? Grindelwald là do Dumbledore đưa vào Nurmengard a! Tại sao ông ta lại muốn biết tình hình của Dumbledore gần đây chứ, chẳng lẽ muốn nhìn Dumbledore thê thảm đến mức nào sao?" Lucius suy đoán nói.
"Không phải, bọn họ khi còn trẻ là hai người bạn thân nhất, thậm chí có thể là người yêu." Hogair tung ra tin sốc.
"Sao có thể?" Lucius cả kinh kêu lên.
"Không có gì là không có khả năng cả. Em nghĩ lại xem, tại sao Grindelwald lại tình nguyện từ bỏ vinh quang của một chùa tể hắc ám mà tiến vào Nurmengard? Chẳng lẽ giống như bộ phép thuật nói, do thực lực của ông ta và Dumbledore chệnh lệch quá lớn hả, cho nên mới bị bắt vào?" Hogair vuốt mặt Lucius, nói.
"Nếu không phải như thế, vậy thì Grindelwald quá mức vĩ đại rồi, vì không muốn người yêu thương tâm mà từ bỏ tất cả." Lucius nửa trào phúng nói.
"Nguyên nhân sau lưng thì mấy người ngoài cuộc như chúng ta không thể biết được đâu, đương sự nghĩ thế nào, chúng ta không có khả năng đi hỏi được đâu. Cho nên, chuyện này cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Mai chúng ta về rồi, ngẫm lại xem có gì muốn mua không, chúng ta nhân cơ hội này mang về." Hogair ngừng đề tài này lại, hỏi Lucius xem y có muốn mua gì không.
"Được a, em đi viết một cái list mua đồ." Lucius không quan tâm cái đề tài phía trước nữa, dù sao việc của Dumbledore không liên quan chút nào đến y.
Hai người dùng tất cả khoảng thời gian còn lại mua đồ, sau đó thông qua mạng Floo quốc tế mà về Anh.
Beta: Kyu
- o0o-
Sau khi ngây người ở Đức một tuần, Hogair và Lucius mới trở về Anh. Thu hoạch lớn nhất của bọn họ ở Đức không phải là nhận được một cái huy chương của hiệp hội phù thuỷ quốc tế, mà là vô tình đi lạc vô Nurmengard và gặp được chúa tể hắc ám đời thứ nhất Gellert Grindelwald. Ngục giam ông ta chính là toà lâu đài Neuschwastein nổi tiếng của Muggle, nguyên bản là do Hogair và Lucius muốn đi tham quan toà lâu đài này một chút, không ngờ lại vô tình kích hoạt mật đạo để vào Nurmengard. Nurmengard được tạo thành từ hai phần, một bộ phận nằm dưới lòng đất chuyên dùng để giam giữ những phạm nhân cực kỳ hung ác, phần còn lại là một toà tháp cao chuyên dùng để giam giữ những phạm nhân có thân phận phức tạp, vô pháp giải quyết. Trước mắt thì trên tháp cao đó chỉ có mỗi Grindelwald.
Mật đạo vào Nurmengard nằm dưới tầng hầm của toà lâu đài Neuschwastein. Hai người vừa đến liền cảm thấy có dấu vết của bùa đuổi Muggle, sau khi biết đó là địa bàn của phù thuỷ, hai người liền đi lên trên. Nhưng mà, khi hai người đến được cái toà tháp cao nhất, họ vô tình đụng phải một vật cố tình bị dấu liền biết toà tháp này có điều gì đó kỳ lạ, rất tiếc là hai người vừa định rời đi lại bị người khác gọi lại.
"Hai vị khách bên ngoài, mời vào!" Một một thanh âm già nua truyền đến.
Hogair ôm lấy eo Lucius, bảo hộ y sau lưng mình, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Ngươi là ai?" Hogair lạnh giọng hỏi.
"Ha hả, người trẻ tuổi, không cần khẩn trương, ta chỉ là một lão nhân gần đất xa trời mà thôi, sẽ không làm gì được hai người đâu." Giọng nói đó lại vang lên.
Sau đó, bên cạnh Lucius và Hogair bỗng nhiên xuất hiện một cái cổng vòm lớn cao hai mét, Hogair thận trọng muốn dùng khoá cảng mang theo Lucius trở về, nhưng lại phát hiện chỗ này thế nhưng không thể sử dụng được phép thuật!
"Ông là Gellert Grindelwald?" Hogair cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai bèn nhẹ giọng hỏi.
"Nguyên lai, bây giờ vẫn còn người nhớ rõ ta là ai sao?" Giọng nói đó không hề thừa nhận thân phận của chủ nhân mình, nhưng ý tứ của ông ta trong lời nói thì đã thừa nhận rồi.
Biết mình chắc chắn bây giờ không thể đi ra khỏi đây được, Hogair chỉ còn cách mang theo Lucius đi vào bên trong cổng vòm. Hai người đi rất lâu, cuối cùng đến một căn phòng ở cuối hành lang. Chủ nhân của giọng nói đó là một lão nhân tóc bạc phơ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Sự ăn mòn của năm tháng đã ảnh hưởng rất lớn đến ông ta, thậm chí hai mắt của ông ta cũng đã vẩn đục. Tuy nhiên, Hogair vẫn không bị cảnh tượng trước mắt này đánh lừa, dù sao cái người đang nói chuyện với bọn họ cũng chính là chúa tể Biết mình chắc chắn bây giờ không thể đi ra khỏi đây được, Hogair chỉ còn cách mang theo Lucius đi vào bên trong cổng vòm. Hai người đi rất lâu, cuối cùng đến một căn phòng ở cuối hành lang. Chủ nhân của giọng nói đó là một lão nhân tóc bạc phơ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Sự ăn mòn của năm tháng đã ảnh hưởng rất lớn đến ông ta, thậm chí hai mắt của ông ta cũng đã vẩn đục. Tuy nhiên, Hogair vẫn không bị cảnh tượng trước mắt này đánh lừa, dù sao cái người đang nói chuyện với bọn họ cũng chính là chúa tể hắc ám đời thứ nhất.
"Ngài một ngày tốt lành, Grindelwald tiên sinh. Tôi là Hogair Slytherin, đây là bạn lữ của tôi Lucius Malfoy." Hogair nửa khom lưng hành lễ, xuất phát từ lễ phép tối thiểu thì hắn vẫn phải kính trọng người già.
"Ngài một ngày tốt lành, Grindelwald tiên sinh." Lucius cũng hành lễ theo.
"A, ta không nhận nổi đại lễ của hai người." Grindelwald lắc đầu, ông ta không đứng lên, cũng không mời Hogair và Lucius ngồi xuống, dù sao căn phòng của ông ta thế nhưng chỉ có một cái ghế duy nhất. " Slytherin tiên sinh và Malfoy tiên sinh, hai người đều là người Anh, thế tại sao lại xuất hiện ở nơi này của ta vậy?" Grindelwald dùng tiếng Anh nói, nãy giờ ông ta vẫn luôn dùng tiếng Đức, có lẽ lâu rồi ông ta không nói tiếng Anh, cho nên nói rất chậm rãi, nhưng tiếng Anh của ông ta lại không bị lẫn giọng Đức, nghe giống như một người Anh đang nói tiếng Anh vậy.
"Chúng ta đến đây du ngoạn, không có ý quấy nhiểu ngài." Hogair đơn giản nói qua lý do của hắn. Trên thực tế là Grindelwald cho bọn họ vào, tuy rằng không biết mục đích của ông ta là gì, nhưng bọn họ chắc chắn không có ý muốn quấy rầy ông ta. Hơn nữa, Hogair biết quan hệ của ông ta và Dumbledore, bất quá, hắn sẽ không nói ra bây giờ.
Grindelwald vẫn dùng đôi mắt vẩn đục của mình nhìn về phía Lucius và Hogair, sau đó lại nhìn về hai bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt lấy nhau của bọn họ, sau đó ông không khỏi nhớ lại chính mình khi còn trẻ, nhớ đến những lúc ông ta và Al thân mật. Khi đó bọn họ hăng hái muốn làm ra một sự nghiệp lớn, vì thực hiện lợi ích vĩ đại nhất, nhưng mà kết quả lại đi ngược lại với kết quả mà bọn họ mong muốn khi còn trẻ, thân nhân và hữu nghị. Hoặc là nói lập trường của cả hai trái ngược nhau, làm cho bọn họ đánh mất khả năng ở bên nhau. Khi đó, ông kiêu ngạo muốn chứng minh cho Al biết lựa chọn của cậu ấy là một lựa chọn sai lầm, kết quả hành vi của ông lại làm cho hai người bọn họ đứng trên hai chiến tuyến đối lập nhau. Kỳ thật, thứ ông sợ nhất đời này không phải là bọn họ chia lìa, mà là biểu tình muốn khóc nhưng không khóc của Al. Đôi mắt xanh như bầu trời của Al nếu khóc, ông chắc chắn sẽ đau lòng. Đời này ông đã làm rất nhiều thứ sai rồi, hai tay của ông bây giờ đã dính đầy máu tươi, cái thân thể dơ bẩn này của ông không xứng với Al nữa, cho nên ông mới cam nguyện để bị nhốt ở đây, cho nên ông mới luôn ở đây để chuộc tội. Đời này của ông chỉ còn duy nhất một mong ước, ông muốn trước khi chết có thể gặp lại Al, được Al hôn tiễn đưa.
"Người trẻ tuổi, đây không phải là nơi các ngươi nên đến." Grindelwald trầm mặc thật lâu sau đó mới nói, "Vẫn là do ta đường đột, các ngươi về đi!" Hắn đã từng nhìn thấy tư liệu của hai người trước mắt này từ mấy đứa nhỏ vẫn luôn cố chấp đi theo ông ta, ông biết hai người này một là giáo sư của Hogwarts, một là học sinh của Hogwart. Ông muốn biết được Al gần đây như thế nào, nhưng mà cuối cùng ông lại đánh mất cái ý muốn đó của mình. Ông không muốn khó xử cho học sinh cũng như giáo sư của Hogwarts.
Kêu bọn họ đến cho đã xong cái đuổi đi? Lucius bất mãn nghĩ, bất quá, y biết Grindelwald không phải là một người bình thường, có lẽ thực lực của lão nhân trước mắt này có thể kém hơn so với khi ông ta còn trẻ, nhưng không có nghĩa là ông ta là người mà bọn họ có thể trêu vào.
Nhận thấy được cảm xúc của Lucius, Hogair nhéo nhéo ngón tay của y một chút, sau đó tạm biệt Grindelwald:"Thực xin lỗi vì đã làm phiền ông, chúng tôi đi đây."
Nói xong, Hogair và Lucius thông qua con đường hồi nãy đến đây ra khỏi toà tháp của Grindelwald, thẳng cho đến khi ra đến tầng hầm mới ngừng lại. Ngôn Tình Hài
"Grindelwald vì soa lại muốn gặp chúng ta chứ?" Lucius khó hiểu hỏi.
"Có lẽ nghĩ thông suốt muốn chúng ta đến nói cho ông ta biết tình hình của người kia gần đây." Hogair cười cười, nhàn nhạt nói.
"Người ông ta quan tâm!? Ai vậy?"
"Là người chúng ta đều biết." Hogair vẫn không nói thẳng ra đó là ai.
"Người chúng ta đều biết?" Mấy người bọn họ biết có người nào có quan hệ với Grindelwald sao?
"Trở về rồi nói, ở ngoài không thuận tiện lắm." Hogair lắc đầu, sau đó trở về chỗ ở ở Đức của hai người.
Trở lại biệt thự, Lucius tiếp tục hỏi:"Người kia là ai? Sao em không nghĩ ra chứ."
"Người đó em hay ta đều biết, là hiệu trưởng Dumbledore!"
"Bọn họ không phải địch nhân sao? Grindelwald là do Dumbledore đưa vào Nurmengard a! Tại sao ông ta lại muốn biết tình hình của Dumbledore gần đây chứ, chẳng lẽ muốn nhìn Dumbledore thê thảm đến mức nào sao?" Lucius suy đoán nói.
"Không phải, bọn họ khi còn trẻ là hai người bạn thân nhất, thậm chí có thể là người yêu." Hogair tung ra tin sốc.
"Sao có thể?" Lucius cả kinh kêu lên.
"Không có gì là không có khả năng cả. Em nghĩ lại xem, tại sao Grindelwald lại tình nguyện từ bỏ vinh quang của một chùa tể hắc ám mà tiến vào Nurmengard? Chẳng lẽ giống như bộ phép thuật nói, do thực lực của ông ta và Dumbledore chệnh lệch quá lớn hả, cho nên mới bị bắt vào?" Hogair vuốt mặt Lucius, nói.
"Nếu không phải như thế, vậy thì Grindelwald quá mức vĩ đại rồi, vì không muốn người yêu thương tâm mà từ bỏ tất cả." Lucius nửa trào phúng nói.
"Nguyên nhân sau lưng thì mấy người ngoài cuộc như chúng ta không thể biết được đâu, đương sự nghĩ thế nào, chúng ta không có khả năng đi hỏi được đâu. Cho nên, chuyện này cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Mai chúng ta về rồi, ngẫm lại xem có gì muốn mua không, chúng ta nhân cơ hội này mang về." Hogair ngừng đề tài này lại, hỏi Lucius xem y có muốn mua gì không.
"Được a, em đi viết một cái list mua đồ." Lucius không quan tâm cái đề tài phía trước nữa, dù sao việc của Dumbledore không liên quan chút nào đến y.
Hai người dùng tất cả khoảng thời gian còn lại mua đồ, sau đó thông qua mạng Floo quốc tế mà về Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất