Chương 34
Tiếp theo là cuộc thi vẽ tranh, từng gia đình sẽ vẽ một bức tranh theo chủ đề tự do sau đó sẽ đưa cho ban giám khảo là thầy hiệu trưởng chấm điểm, đội có bức tranh được điểm cao nhất sẽ chiến thắng và nhận được một phần quà do nhà trường cung cấp
Ba người đứng lặng trước một tờ giấy trắng, Lý Doãn hắn chỉ biết kinh doanh kiếm tiền chứ đã bao giờ đụng chạm đến mấy thứ như hội họa này đâu, còn An Thành thì vẫn còn đang bị phân tâm bởi nụ hôn vừa rồi nên cũng chả nghĩ được gì
Tiểu Vệ bất lực nhìn hai người lắc đầu, với tình hình này xem ra chả giựt giải được rồi, cậu nhóc tiến lại gần lay tay An Thành
"Ba nhỏ à, chúng ta nên vẽ gì bây giờ?"
"Hả?"
Bị gọi An Thành giật mình nhìn xuống cậu nhóc đang cầm tay mình, mỉm cười xoa đầu Tiểu Vệ rồi nhìn lên đống giấy và màu trên bàn
"Con thử hỏi baba con xem vẽ gì thì thích hợp"
"Xì....hỏi baba cũng như không thôi, đến cả thời gian chơi với con còn không có thì baba làm gì biết mấy cái này"
Tiểu Vệ xị mặt nói, còn nói với giọng điệu vô cùng đáng thương, An Thành nhíu mày quay qua nhìn hắn, rốt cuộc anh làm baba kiểu gì mà để cho con mình cảm thấy tủi thân như vậy
Tự nhiên bị An Thành nhìn chằm chằm với ánh mắt không mấy thiện lành, Lý Doãn bỗng chột dạ
'Này này....'
Lý Doãn nhìn An Thành với ánh mắt oan uổng, hắn cũng đâu muốn đâu, do công việc bận quá thôi chứ bộ, với lại hắn luôn dành cuối tuần để chở cậu nhóc đi chơi mà có phải bỏ lơ luôn đâu trời, Lý Doãn cảm thấy mình đang cực kì oan uổng
An Thành thở dài rồi nhìn lên dụng cụ trên bàn, cậu cầm một cây bút chì lên bắt đầu suy nghĩ nên vẽ gì, nghĩ một hồi lại nhìn qua Tiểu Vệ hỏi
"Tiểu Vệ à con thích gì nhất?"
"Tiểu Vệ thích ba nhỏ nhất"
"......"
Nhìn Tiểu Vệ hồn nhiên trả lời, trong tim An Thành bỗng nhiên ấm áp, An Thành đỏ mặt mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, vốn dĩ định sẽ vẽ thứ Tiểu Vệ thích nhưng cậu không biết vẽ người với lại tự vẽ chính mình thì không phải kì lắm sao
"Không phải là người mà là một đồ vật mà con thích ấy"
"Hmmm..."
Tiểu Vệ chống tay lên cằm suy nghĩ dáng vẻ như ông cụ non, nhìn vậy An Thành không khỏi bật cười
"Nếu khó quá thì đồ ăn đi con thích ăn gì nhất?"
"Kem socola ạ"
"Vậy chúng ta vẽ một ly kem socola nha"
"Vâng"
Tiểu Vệ thích thú gật đầu, hai người một lớn một bé phấn khởi sắn tay áo lên bắt đầu vẽ lên giấy, Lý Doãn đứng bên miệng không ngừng cong lên nở nụ cười
An Thành dùng bút chì để vẽ phác trước sau đó hướng dẫn Tiểu Vệ dùng bút lông đen tô đậm những đường cậu phác, hai người làm say mê tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp
Dĩ nhiên khung cảnh đẹp như vậy sao hắn có thể bỏ lỡ, Lý Doãn lập tức lấy điện thoại chụp hình lưu lại, Lý Doãn nhìn bức hình trên điện thoại mà mỉm cười, đây là hai người mà hắn yêu thương nhất hắn sẽ không bao giờ để mất nó
"Baba à người còn đứng đó làm gì, mau qua phụ tụi con đi"
"Rồi rồi tới liền đây"
Nghe gọi Lý Doãn nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi qua đó
Thấy hắn đến động tác của An Thành trở nên cứng ngắc, sao bây giờ, khi nãy không để ý nên đã quên chuyện đó, nhưng mà bây giờ hắn đã đứng trước mặt mọi chuyện ban nãy đều hiện rõ lại trong đầu cậu, mặt An Thành lập tức nóng lên hoang mang không biết phải làm gì, thấy cậu cứ cúi đầu im lặng hắn lo lắng hỏi
"Không bị sao chứ?"
"À...không"
Không mới là lạ ấy, anh quên anh đã làm gì tôi à, rõ ràng khi nãy còn mới h...hôn tôi, mà còn ở nơi đông người như vậy, mà bây giờ xem như chưa có chuyện gì à, đừng có mà giả ngu, hừ
Cảm thấy bực bội nên An Thành vô tình dùng lực hơi mạnh nên đường vẽ bị lệch và tạo nên một âm thanh vô cùng khó nghe
'Roẹt'
"A..."
Nhìn thấy một đường xấu xí trên bức tranh An Thành trầm mặc một lúc rồi nhanh chóng lấy tẩy bôi đi
Bỗng thấy sắc mặt An Thành đột nhiên trở nên khó coi khiến Lý Doãn giật mình không biết phải làm sao, chả lẽ hắn làm sai chuyện gì à, nghĩ rồi quay sang nhìn Tiểu Vệ với ánh mắt đầy thắc mắc
Tiểu Vệ chán chả muốn nói, nhìn ông ba mình với ánh mắt bất lực, không phải con kêu người đừng quá manh động à, khi không hôn người ta ở nơi đông người làm gì, hên ba nhỏ con hiền đấy, nếu không trên mặt người có năm dấu tay khi nào không hay
Nhìn một hồi Tiểu Vệ lắc đầu thở dài rồi quay đi mở nắp bút tiếp tục giúp An Thành tô các đường bút chì, Lý Doãn đứng đó ngơ ngác nhìn hai người, rốt cuộc hắn đã làm gì sai vậy?
Sau một hồi vật lộn với đống màu ba người cuối cùng cũng hoàn tất xong bức tranh của mình, An Thành thở ra hơi rồi đưa tay lên lau mồ hồi, nhìn hai cha con mặt ai nấy đều dính màu lấm lem như mèo cậu không khỏi bật cười, nhất là khi thấy hắn, một vị chủ tịch cao cao tại thượng mà mặt mũi bây giờ chỗ nào chỗ nấy đều là màu sắc khiến cậu không khỏi cười thành tiếng
"Ha ha ha mặt....mặt của anh"
"......"
Bộ buồn cười lắm à
Cảm thấy ai đó đang níu ống quần mình, Lý Doãn lập tức nhìn xuống thấy Tiểu Vệ đang cố nén cười đưa cho mình chiếc gương, gương ở đâu ra vậy, điều đó không quan trọng điều quan trọng là khi hắn thấy gương mặt đẹp trai ngời ngợi của mình nay bị tàn phá nghiêm trọng lập tức trầm mặc
Tiểu Vệ lúc này cũng nhịn không nổi mà cười to lên
"Ha ha ha....baba à đừng lo...ha ha...người vẫn đẹp trai lắm"
"....."
Cái này không phải do hai người mà ra à, vốn dĩ gương mặt của hắn sẽ rất sạch sẽ nếu hai người kia không quơ bút lung tung, cái gì mà 'ta sẽ dạy con cách đi bút đầy nghệ thuật' chứ, đây là câu trích từ câu nói của An Thành khi dạy Tiểu Vệ tô màu, và đây là kết quả, nghệ thuật kiểu gì thì không biết nhưng hắn cảm thấy trên mặt mình cũng đủ nghệ thuật rồi
Nhìn cái người mặt trắng không tì vết đang cười ngả ngớn kia Lý Doãn lắc đầu, môi khẽ nhếch lên chầm chậm tiến đến
Thấy hắn đang tiến dần về phía mình nụ cười An Thành lập tức cứng đơ, không phải chứ mới có cười một cái thôi mà có cần phải dọa người vậy không, liền cảnh giác từ từ lùi lại
"Chủ tịch à.....tôi...tôi không cố ý đâu"
"Sao vậy? Không phải khi nãy cười rất vui vẻ sao?"
Ực, ôi mẹ ơi lần này toang thật rồi, bỗng nhiên Lý Doãn áp sát mặt mình lại An Thành hốt hoảng nhắm hờ mắt thấy hắn đang định đưa tay lên thì nhắm tịt mắt lại, không phải chứ có tới mức phải đánh người không vậy trời
Bỗng một thứ mát lạnh chạm lên má mình làm An Thành giật mình mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang cười
"Bây giờ mặt cậu cũng dơ luôn rồi"
"!!!!!????"
Lý Doãn hắn vậy mà lại vẽ màu lên má cậu, trẻ con vừa thôi ba, không ngờ chủ tịch nhà cậu lại có tính trẻ con như vậy đấy
An Thành cũng không vừa lấy ngón tay chấm vào chỗ màu đỗ ra bàn vẽ lên mặt hắn một đường rồi cười nói
"Nhưng mặt ngài lại dơ hơn tôi"
Lý Doãn bật cười nhìn An Thành rồi tiếp tục lấy màu vẽ lên mặt cậu, hai người cứ thế vui vẻ tranh giành vẽ lên mặt nhau
Tiểu Vệ cảm thấy mình thật sáng a
Ba người đứng lặng trước một tờ giấy trắng, Lý Doãn hắn chỉ biết kinh doanh kiếm tiền chứ đã bao giờ đụng chạm đến mấy thứ như hội họa này đâu, còn An Thành thì vẫn còn đang bị phân tâm bởi nụ hôn vừa rồi nên cũng chả nghĩ được gì
Tiểu Vệ bất lực nhìn hai người lắc đầu, với tình hình này xem ra chả giựt giải được rồi, cậu nhóc tiến lại gần lay tay An Thành
"Ba nhỏ à, chúng ta nên vẽ gì bây giờ?"
"Hả?"
Bị gọi An Thành giật mình nhìn xuống cậu nhóc đang cầm tay mình, mỉm cười xoa đầu Tiểu Vệ rồi nhìn lên đống giấy và màu trên bàn
"Con thử hỏi baba con xem vẽ gì thì thích hợp"
"Xì....hỏi baba cũng như không thôi, đến cả thời gian chơi với con còn không có thì baba làm gì biết mấy cái này"
Tiểu Vệ xị mặt nói, còn nói với giọng điệu vô cùng đáng thương, An Thành nhíu mày quay qua nhìn hắn, rốt cuộc anh làm baba kiểu gì mà để cho con mình cảm thấy tủi thân như vậy
Tự nhiên bị An Thành nhìn chằm chằm với ánh mắt không mấy thiện lành, Lý Doãn bỗng chột dạ
'Này này....'
Lý Doãn nhìn An Thành với ánh mắt oan uổng, hắn cũng đâu muốn đâu, do công việc bận quá thôi chứ bộ, với lại hắn luôn dành cuối tuần để chở cậu nhóc đi chơi mà có phải bỏ lơ luôn đâu trời, Lý Doãn cảm thấy mình đang cực kì oan uổng
An Thành thở dài rồi nhìn lên dụng cụ trên bàn, cậu cầm một cây bút chì lên bắt đầu suy nghĩ nên vẽ gì, nghĩ một hồi lại nhìn qua Tiểu Vệ hỏi
"Tiểu Vệ à con thích gì nhất?"
"Tiểu Vệ thích ba nhỏ nhất"
"......"
Nhìn Tiểu Vệ hồn nhiên trả lời, trong tim An Thành bỗng nhiên ấm áp, An Thành đỏ mặt mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, vốn dĩ định sẽ vẽ thứ Tiểu Vệ thích nhưng cậu không biết vẽ người với lại tự vẽ chính mình thì không phải kì lắm sao
"Không phải là người mà là một đồ vật mà con thích ấy"
"Hmmm..."
Tiểu Vệ chống tay lên cằm suy nghĩ dáng vẻ như ông cụ non, nhìn vậy An Thành không khỏi bật cười
"Nếu khó quá thì đồ ăn đi con thích ăn gì nhất?"
"Kem socola ạ"
"Vậy chúng ta vẽ một ly kem socola nha"
"Vâng"
Tiểu Vệ thích thú gật đầu, hai người một lớn một bé phấn khởi sắn tay áo lên bắt đầu vẽ lên giấy, Lý Doãn đứng bên miệng không ngừng cong lên nở nụ cười
An Thành dùng bút chì để vẽ phác trước sau đó hướng dẫn Tiểu Vệ dùng bút lông đen tô đậm những đường cậu phác, hai người làm say mê tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp
Dĩ nhiên khung cảnh đẹp như vậy sao hắn có thể bỏ lỡ, Lý Doãn lập tức lấy điện thoại chụp hình lưu lại, Lý Doãn nhìn bức hình trên điện thoại mà mỉm cười, đây là hai người mà hắn yêu thương nhất hắn sẽ không bao giờ để mất nó
"Baba à người còn đứng đó làm gì, mau qua phụ tụi con đi"
"Rồi rồi tới liền đây"
Nghe gọi Lý Doãn nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi qua đó
Thấy hắn đến động tác của An Thành trở nên cứng ngắc, sao bây giờ, khi nãy không để ý nên đã quên chuyện đó, nhưng mà bây giờ hắn đã đứng trước mặt mọi chuyện ban nãy đều hiện rõ lại trong đầu cậu, mặt An Thành lập tức nóng lên hoang mang không biết phải làm gì, thấy cậu cứ cúi đầu im lặng hắn lo lắng hỏi
"Không bị sao chứ?"
"À...không"
Không mới là lạ ấy, anh quên anh đã làm gì tôi à, rõ ràng khi nãy còn mới h...hôn tôi, mà còn ở nơi đông người như vậy, mà bây giờ xem như chưa có chuyện gì à, đừng có mà giả ngu, hừ
Cảm thấy bực bội nên An Thành vô tình dùng lực hơi mạnh nên đường vẽ bị lệch và tạo nên một âm thanh vô cùng khó nghe
'Roẹt'
"A..."
Nhìn thấy một đường xấu xí trên bức tranh An Thành trầm mặc một lúc rồi nhanh chóng lấy tẩy bôi đi
Bỗng thấy sắc mặt An Thành đột nhiên trở nên khó coi khiến Lý Doãn giật mình không biết phải làm sao, chả lẽ hắn làm sai chuyện gì à, nghĩ rồi quay sang nhìn Tiểu Vệ với ánh mắt đầy thắc mắc
Tiểu Vệ chán chả muốn nói, nhìn ông ba mình với ánh mắt bất lực, không phải con kêu người đừng quá manh động à, khi không hôn người ta ở nơi đông người làm gì, hên ba nhỏ con hiền đấy, nếu không trên mặt người có năm dấu tay khi nào không hay
Nhìn một hồi Tiểu Vệ lắc đầu thở dài rồi quay đi mở nắp bút tiếp tục giúp An Thành tô các đường bút chì, Lý Doãn đứng đó ngơ ngác nhìn hai người, rốt cuộc hắn đã làm gì sai vậy?
Sau một hồi vật lộn với đống màu ba người cuối cùng cũng hoàn tất xong bức tranh của mình, An Thành thở ra hơi rồi đưa tay lên lau mồ hồi, nhìn hai cha con mặt ai nấy đều dính màu lấm lem như mèo cậu không khỏi bật cười, nhất là khi thấy hắn, một vị chủ tịch cao cao tại thượng mà mặt mũi bây giờ chỗ nào chỗ nấy đều là màu sắc khiến cậu không khỏi cười thành tiếng
"Ha ha ha mặt....mặt của anh"
"......"
Bộ buồn cười lắm à
Cảm thấy ai đó đang níu ống quần mình, Lý Doãn lập tức nhìn xuống thấy Tiểu Vệ đang cố nén cười đưa cho mình chiếc gương, gương ở đâu ra vậy, điều đó không quan trọng điều quan trọng là khi hắn thấy gương mặt đẹp trai ngời ngợi của mình nay bị tàn phá nghiêm trọng lập tức trầm mặc
Tiểu Vệ lúc này cũng nhịn không nổi mà cười to lên
"Ha ha ha....baba à đừng lo...ha ha...người vẫn đẹp trai lắm"
"....."
Cái này không phải do hai người mà ra à, vốn dĩ gương mặt của hắn sẽ rất sạch sẽ nếu hai người kia không quơ bút lung tung, cái gì mà 'ta sẽ dạy con cách đi bút đầy nghệ thuật' chứ, đây là câu trích từ câu nói của An Thành khi dạy Tiểu Vệ tô màu, và đây là kết quả, nghệ thuật kiểu gì thì không biết nhưng hắn cảm thấy trên mặt mình cũng đủ nghệ thuật rồi
Nhìn cái người mặt trắng không tì vết đang cười ngả ngớn kia Lý Doãn lắc đầu, môi khẽ nhếch lên chầm chậm tiến đến
Thấy hắn đang tiến dần về phía mình nụ cười An Thành lập tức cứng đơ, không phải chứ mới có cười một cái thôi mà có cần phải dọa người vậy không, liền cảnh giác từ từ lùi lại
"Chủ tịch à.....tôi...tôi không cố ý đâu"
"Sao vậy? Không phải khi nãy cười rất vui vẻ sao?"
Ực, ôi mẹ ơi lần này toang thật rồi, bỗng nhiên Lý Doãn áp sát mặt mình lại An Thành hốt hoảng nhắm hờ mắt thấy hắn đang định đưa tay lên thì nhắm tịt mắt lại, không phải chứ có tới mức phải đánh người không vậy trời
Bỗng một thứ mát lạnh chạm lên má mình làm An Thành giật mình mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang cười
"Bây giờ mặt cậu cũng dơ luôn rồi"
"!!!!!????"
Lý Doãn hắn vậy mà lại vẽ màu lên má cậu, trẻ con vừa thôi ba, không ngờ chủ tịch nhà cậu lại có tính trẻ con như vậy đấy
An Thành cũng không vừa lấy ngón tay chấm vào chỗ màu đỗ ra bàn vẽ lên mặt hắn một đường rồi cười nói
"Nhưng mặt ngài lại dơ hơn tôi"
Lý Doãn bật cười nhìn An Thành rồi tiếp tục lấy màu vẽ lên mặt cậu, hai người cứ thế vui vẻ tranh giành vẽ lên mặt nhau
Tiểu Vệ cảm thấy mình thật sáng a
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất