Chương 37
Lần này cư nhiên lại bị hắn nhìn thấy, An Thành nhất thời lúng túng không biết làm sao chỉ giương to mắt nhìn hắn sau lại vội cúi mặt xuống nhìn bàn phím máy tính
Thấy hành động đó của cậu trong lòng Lý Doãn chỉ muốn thốt lên ba từ 'thật đáng yêu', hắn vốn biết tỏng là cậu lâu lâu lại liếc nhìn hắn, nhưng hắn làm như không biết để xem mèo con này muốn làm gì
Lý Doãn kéo ghế đứng dậy làm cậu giật mình, ngón tay đánh bàn phím cũng loạn lên
"Đánh sai rồi, chỗ này phải đánh vậy mới đúng"
"!!!!!!????"
Giọng nói trầm ổn kế bên tai làm An Thành giật mình bật phắt người quay lại nhìn hắn, Lý Doãn thấy biểu hiện của cậu như vậy thì bật cười
Bị cười An Thành cảm thấy xấu hổ không thôi, thẹn quá hóa giận cậu quay phắt người lại không thèm nhìn hắn, mặt đỏ lên lời nói từ miệng cũng trở nên lắp bắp
"Bộ..buồn cười lắm à?"
Nghe cậu hỏi Lý Doãn vội vàng trở về dáng về nghiêm túc, đưa tay lên miệng hắng giọng
"À...không"
"Hmmmm"
An Thành liếc mắt qua nhìn hắn, có quỷ mới tin, rõ ràng cậu thấy hắn cười
"Em nhìn cái gì, tôi là sếp của em đấy"
Nghe vậy, An Thành bĩu môi rồi quay đầu đi không thèm quan tâm tới hắn nữa, tưởng là sếp lớn là ngon à
Lý Doãn cảm thấy bất lực, không phải là cậu giận rồi chứ, nghĩ rồi liền cúi đầu xuống cằm như muốn đặt lên vai cậu
"Sao?? Giận rồi à?"
"Không dám, ngài là sếp, tôi chỉ là cấp dưới nào dám giận ai đâu"
"....."
Lý Doãn dở khóc dở cười, thôi xong cái giọng điệu nói chuyện mà không thèm nhìn mặt nhau kia thì chắc chắn là giận rồi, bây giờ hắn mới ngộ được chân lý chọc ai thì chọc chứ đừng ngu chọc giận vợ, tan nhà nát cửa như chơi
"Được rồi đừng giận nữa, làm sao em mới hết giận đây?"
An Thành nãy giờ làm giá nghe đến câu này như bắt được vàng liền quay đầu qua nhìn hắn
"Vậy hôm nay cho tôi tan làm sớm được không?"
"Tại sao?"
"Vậy không được à"
An Thành lập tức đưa về trạng thái ủ rũ, thấy vậy Lý Doãn đành cúi đầu chịu thua
"Được rồi được rồi, hôm nay em được về sớm"
"Vậy cám ơn ngài"
"Nhưng mà..."
"????"
An Thành đầu đầy chấm hỏi nhìn hắn, Lý Doãn thích thú với độ dễ thương của cậu, sau đó lại cười một cách lưu manh nói
"Công ty của tôi trước nay chưa từng có nhân viên xin nghỉ nửa chừng để về sớm như em đâu, vì như vậy cũng mất đi một phần lợi ích của công ty a, vì thế nếu em muốn xin nghỉ thì cũng phải có gì bồi thường lại tổn thất cho công ty chứ"
"....."
An Thành đầy cảnh giác nhìn hắn, trong đầu nghĩ chắc chắn hắn đang lừa mình, cậu chỉ xin về sớm một tiếng thì tổn thất gì, với lại cậu làm trợ lý của hắn công việc duy nhất cậu làm chỉ có sắp xếp lại tư liệu giúp hắn, còn lại đều do thư ký Lâm làm, đôi khi cậu còn hoài nghi thật sự trợ lý chỉ làm mỗi vậy mà lương cao vậy sao
"Vậy phải bồi thường bao nhiêu?"
"Không đáng bao nhiêu cả, tôi có thể du di cho em, chỉ là tổn thất tinh thần của tôi nặng hơn"
Tên này chắc chắn đang giở trò, chắc chắn là vậy, cái tên không biết liêm sỉ, có ai mặt dày như anh không hả, rõ ràng là vì lợi ích cá nhân mà lôi công ty vô chi vậy, trong lòng cậu bây giờ như một dòng suối từ ngữ vậy, nhưng tất cả đều là nói xấu hắn
"Vậy ngài muốn thế nào?"
An Thành nở một nụ cười cứng ngắc nhìn hắn, nghe cậu nói vậy ý cười trên miệng hắn sâu thêm
"Tất nhiên là phải bồi thường"
"Ưm...."
Chưa kịp để cậu phản bác Lý Doãn đã áp tới, một tay nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên rồi đem môi mình ép xuống
An Thành mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại đang ở trước mặt mình, đây là lần thứ hai cậu bị cưỡng hôn a, An Thành thật muốn đánh mình, tại sao bị đến lần thứ hai mà cơ thể không phản ứng lại chứ
Sau 5p Lý Doãn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm, An Thành được hắn thả tay ra người như dựa hết vào hắn cố gắng hít từng ngụm khí
"Anh..hộc...hộc...là lưu manh"
Lý Doãn khom người xuống nhìn gương mặt đỏ đầy gợi tình của cậu không ngừng nuốt nước bọt, nhưng hắn phải cố gắng kiềm chế không thể dọa cậu sợ được
"Em có biết gương mặt của em bây giờ rất phạm pháp không, nó khiến tôi muốn đè em ra"
Lý Doãn phả từng hơi nóng vào vành tai cậu, từng câu từng chữ như động đến tâm của An Thành khiến mặt cậu đỏ lựng và nóng muốn bốc hỏa, lập tức quay mặt đi miệng lí nhí mắng hắn
"Đồ biến thái"
"Chỉ biến thái với mình em thôi"
"Anh..."
Lý Doãn mỉm cười xoa đầu cậu rồi đi về chỗ ngồi làm việc của mình, trên gương mặt chứa đầy sự vui vẻ lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó
An Thành thì ngồi lấy tay ôm mặt mình, thật sự muốn tìm cái lỗ nào chui xuống a
An Thành im lặng sắp sếp đồ dùng của mình bỏ vào chiếc cặp tap đen của mình, xong xuôi cậu xách nó lên rồi quay lại nhìn hắn nở nụ cười
"Chào chủ tịch, tôi về đây"
"Um, cẩn thận"
Nụ cười của hắn có phần cứng ngắc, nhưng cậu không để ý liền vội chạy đi
Sau khi thấy bóng cậu đã khuất sau cánh cửa, bàn tay của Lý Doãn nắm ngày càng chặt hơn
"Em giỏi lắm, dám giấu tôi đi xem mắt, đã vậy còn có vẻ mặt vui vẻ như vậy"
Hắn biết chuyện cậu đi xem mắt là do Tiểu Hoa nhắn tin với hắn, khi nhận được tin hắn thật sự nổi đóa lên muốn đem cậu về nhà nhưng lại cố gắng kìm lại, nhanh chóng cho người điều tra thời gian và nơi hẹn của cậu
Hơn 6h tối tại nhà hàng X, An Thành trần người một thân áo sơ mi trắng và quần tây âu ngồi ngẩn ngơ đợi người
"Vị tiểu thư này cũng thật lạ a, lần đầu gặp mặt đã bắt đợi như thế này rồi"
An Thành chản nản nhấc ly nước lên uống rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay, cậu muốn về nhà a
"Xin lỗi vì đã đến trễ, do đường hơi tắc nên..."
Ngước nhìn cô gái mặc một chiếc váy xanh nhạt đang ngại ngùng gãi đầu, An Thành nở nụ lười lịch thiệp chuẩn mực khiến cô gái mặt ửng đỏ
"Không sao, mời Vũ tiểu thư ngồi"
An Thành đứng dậy kéo ghế cho cô như một quý ông lịch thiệp khiến cô ngại ngùng ngồi xuống
"À cám ơn"
Ở một chiếc bàn ở góc khuất gần đó, có một người luôn đặt ánh mắt sắc lạnh lên hai người họ
"Xem ra thành thạo quá nhỉ"
Cậu nhóc ở đối diện vẫn chú tâm ăn uống mà không hề quan tâm đến người đó
Thấy hành động đó của cậu trong lòng Lý Doãn chỉ muốn thốt lên ba từ 'thật đáng yêu', hắn vốn biết tỏng là cậu lâu lâu lại liếc nhìn hắn, nhưng hắn làm như không biết để xem mèo con này muốn làm gì
Lý Doãn kéo ghế đứng dậy làm cậu giật mình, ngón tay đánh bàn phím cũng loạn lên
"Đánh sai rồi, chỗ này phải đánh vậy mới đúng"
"!!!!!!????"
Giọng nói trầm ổn kế bên tai làm An Thành giật mình bật phắt người quay lại nhìn hắn, Lý Doãn thấy biểu hiện của cậu như vậy thì bật cười
Bị cười An Thành cảm thấy xấu hổ không thôi, thẹn quá hóa giận cậu quay phắt người lại không thèm nhìn hắn, mặt đỏ lên lời nói từ miệng cũng trở nên lắp bắp
"Bộ..buồn cười lắm à?"
Nghe cậu hỏi Lý Doãn vội vàng trở về dáng về nghiêm túc, đưa tay lên miệng hắng giọng
"À...không"
"Hmmmm"
An Thành liếc mắt qua nhìn hắn, có quỷ mới tin, rõ ràng cậu thấy hắn cười
"Em nhìn cái gì, tôi là sếp của em đấy"
Nghe vậy, An Thành bĩu môi rồi quay đầu đi không thèm quan tâm tới hắn nữa, tưởng là sếp lớn là ngon à
Lý Doãn cảm thấy bất lực, không phải là cậu giận rồi chứ, nghĩ rồi liền cúi đầu xuống cằm như muốn đặt lên vai cậu
"Sao?? Giận rồi à?"
"Không dám, ngài là sếp, tôi chỉ là cấp dưới nào dám giận ai đâu"
"....."
Lý Doãn dở khóc dở cười, thôi xong cái giọng điệu nói chuyện mà không thèm nhìn mặt nhau kia thì chắc chắn là giận rồi, bây giờ hắn mới ngộ được chân lý chọc ai thì chọc chứ đừng ngu chọc giận vợ, tan nhà nát cửa như chơi
"Được rồi đừng giận nữa, làm sao em mới hết giận đây?"
An Thành nãy giờ làm giá nghe đến câu này như bắt được vàng liền quay đầu qua nhìn hắn
"Vậy hôm nay cho tôi tan làm sớm được không?"
"Tại sao?"
"Vậy không được à"
An Thành lập tức đưa về trạng thái ủ rũ, thấy vậy Lý Doãn đành cúi đầu chịu thua
"Được rồi được rồi, hôm nay em được về sớm"
"Vậy cám ơn ngài"
"Nhưng mà..."
"????"
An Thành đầu đầy chấm hỏi nhìn hắn, Lý Doãn thích thú với độ dễ thương của cậu, sau đó lại cười một cách lưu manh nói
"Công ty của tôi trước nay chưa từng có nhân viên xin nghỉ nửa chừng để về sớm như em đâu, vì như vậy cũng mất đi một phần lợi ích của công ty a, vì thế nếu em muốn xin nghỉ thì cũng phải có gì bồi thường lại tổn thất cho công ty chứ"
"....."
An Thành đầy cảnh giác nhìn hắn, trong đầu nghĩ chắc chắn hắn đang lừa mình, cậu chỉ xin về sớm một tiếng thì tổn thất gì, với lại cậu làm trợ lý của hắn công việc duy nhất cậu làm chỉ có sắp xếp lại tư liệu giúp hắn, còn lại đều do thư ký Lâm làm, đôi khi cậu còn hoài nghi thật sự trợ lý chỉ làm mỗi vậy mà lương cao vậy sao
"Vậy phải bồi thường bao nhiêu?"
"Không đáng bao nhiêu cả, tôi có thể du di cho em, chỉ là tổn thất tinh thần của tôi nặng hơn"
Tên này chắc chắn đang giở trò, chắc chắn là vậy, cái tên không biết liêm sỉ, có ai mặt dày như anh không hả, rõ ràng là vì lợi ích cá nhân mà lôi công ty vô chi vậy, trong lòng cậu bây giờ như một dòng suối từ ngữ vậy, nhưng tất cả đều là nói xấu hắn
"Vậy ngài muốn thế nào?"
An Thành nở một nụ cười cứng ngắc nhìn hắn, nghe cậu nói vậy ý cười trên miệng hắn sâu thêm
"Tất nhiên là phải bồi thường"
"Ưm...."
Chưa kịp để cậu phản bác Lý Doãn đã áp tới, một tay nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên rồi đem môi mình ép xuống
An Thành mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại đang ở trước mặt mình, đây là lần thứ hai cậu bị cưỡng hôn a, An Thành thật muốn đánh mình, tại sao bị đến lần thứ hai mà cơ thể không phản ứng lại chứ
Sau 5p Lý Doãn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm, An Thành được hắn thả tay ra người như dựa hết vào hắn cố gắng hít từng ngụm khí
"Anh..hộc...hộc...là lưu manh"
Lý Doãn khom người xuống nhìn gương mặt đỏ đầy gợi tình của cậu không ngừng nuốt nước bọt, nhưng hắn phải cố gắng kiềm chế không thể dọa cậu sợ được
"Em có biết gương mặt của em bây giờ rất phạm pháp không, nó khiến tôi muốn đè em ra"
Lý Doãn phả từng hơi nóng vào vành tai cậu, từng câu từng chữ như động đến tâm của An Thành khiến mặt cậu đỏ lựng và nóng muốn bốc hỏa, lập tức quay mặt đi miệng lí nhí mắng hắn
"Đồ biến thái"
"Chỉ biến thái với mình em thôi"
"Anh..."
Lý Doãn mỉm cười xoa đầu cậu rồi đi về chỗ ngồi làm việc của mình, trên gương mặt chứa đầy sự vui vẻ lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó
An Thành thì ngồi lấy tay ôm mặt mình, thật sự muốn tìm cái lỗ nào chui xuống a
An Thành im lặng sắp sếp đồ dùng của mình bỏ vào chiếc cặp tap đen của mình, xong xuôi cậu xách nó lên rồi quay lại nhìn hắn nở nụ cười
"Chào chủ tịch, tôi về đây"
"Um, cẩn thận"
Nụ cười của hắn có phần cứng ngắc, nhưng cậu không để ý liền vội chạy đi
Sau khi thấy bóng cậu đã khuất sau cánh cửa, bàn tay của Lý Doãn nắm ngày càng chặt hơn
"Em giỏi lắm, dám giấu tôi đi xem mắt, đã vậy còn có vẻ mặt vui vẻ như vậy"
Hắn biết chuyện cậu đi xem mắt là do Tiểu Hoa nhắn tin với hắn, khi nhận được tin hắn thật sự nổi đóa lên muốn đem cậu về nhà nhưng lại cố gắng kìm lại, nhanh chóng cho người điều tra thời gian và nơi hẹn của cậu
Hơn 6h tối tại nhà hàng X, An Thành trần người một thân áo sơ mi trắng và quần tây âu ngồi ngẩn ngơ đợi người
"Vị tiểu thư này cũng thật lạ a, lần đầu gặp mặt đã bắt đợi như thế này rồi"
An Thành chản nản nhấc ly nước lên uống rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay, cậu muốn về nhà a
"Xin lỗi vì đã đến trễ, do đường hơi tắc nên..."
Ngước nhìn cô gái mặc một chiếc váy xanh nhạt đang ngại ngùng gãi đầu, An Thành nở nụ lười lịch thiệp chuẩn mực khiến cô gái mặt ửng đỏ
"Không sao, mời Vũ tiểu thư ngồi"
An Thành đứng dậy kéo ghế cho cô như một quý ông lịch thiệp khiến cô ngại ngùng ngồi xuống
"À cám ơn"
Ở một chiếc bàn ở góc khuất gần đó, có một người luôn đặt ánh mắt sắc lạnh lên hai người họ
"Xem ra thành thạo quá nhỉ"
Cậu nhóc ở đối diện vẫn chú tâm ăn uống mà không hề quan tâm đến người đó
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất