Chương 3
Tiết Văn luôn là tiết học mà tôi yêu thương nhất, bởi khi đó, tôi có thể an tâm ngủ mà không vướng bận bất cứ cái gì.
"Ê, ê."
Ngồi ngay sau tôi là thằng Vinh trời đánh thánh vật, nó vươn tay ấn ấn lưng tôi.
"Gì?"
"Ném tao vở soạn văn của mày nào."
"Tao dán nhãn vở rồi."
"Xé bìa là được."
Tôi có điên đâu mà cho nó làm điều đó, cơ mà, tôi quên mất, bây giờ tôi làm gì còn có mấy thứ gọi là nhân quyền như thế.
Ngậm đắng nuốt cay nhìn thằng chó Vinh xé xoạch cái bìa vở của mình ra rồi đem lên cho giáo viên kiểm tra, tôi thề sẽ có ngày tôi.... Tôi huhuhuhu!!!!
Chuẩn bị đến tiết Toán, bạn Nguyên tinh tế hơn, bạn ấy bế luôn cái cặp của tôi đi đến lúc trả về thì cái nào cái nấy cũng bị dán đè nhãn vở.
Thôi, trong số 3 con chó điên thì nó là đứa còn tính "người" nhất rồi.
"Hữu với Toàn cuối giờ bê hộ cô chỗ này đến phòng thí nghiệm nhé."
Tên tôi là Hữu còn thằng tên Toàn là...
"Sao bố phải đi cùng con chó rách như mày chứ." - Thằng Toàn đợi giáo viên đi rồi kệ mẹ tôi ôm hết một mình, vội vội vàng vàng chạy đi bám váy nhóc cô hồn.
Cút nhanh dùm, cảm ơn.
Đang tính bê xong chỗ này thì đi về kí túc xá ngủ trưa, bất chợt, tôi có linh cảm không ổn, không ổn tí vẹo nào cả. Ngó ngang ngó dọc không đánh hơi thấy mùi nguy hiểm của 3 simp lỏd mà sao tôi vẫn thấy bất an quá.
Sự thật chứng minh, đang đi trên đường thì tôi bất ngờ bị ngáng chân ngã sấp mặt.
Chắc chắn bà giáo dạy Hóa sẽ cảm động khóc lên khóc xuống vì tôi đã xả thân mình để cứu lấy chỗ đồ thí nghiệm của bả.
Thường thì phải tức giận ấy nhưng mà.
Tôi quen đến độ không buồn tức nữa rồi.
"Ê, không đau hả?" - Thằng Vinh cười ngả ngớn đi tới ngồi xổm xuống.
"Thú vui của mày rẻ tiền quá."
Tôi ngồi dậy phủi bụi bẩn, mắt cũng không thèm liếc lấy một cái.
"Chắc phải tạt axit thì mày mới khóc nhờ?"
"Mày dám không?"
"Thách tao à? Nhầm người rồi đấy."
Rồi nó cầm bừa lấy một lọ dung dịch toan mở nắp ra thì tôi vội bảo.
"Xin mày đó."
"Ừ hứ." - Nó đặt lại cái lọ vào khay rồi bê luôn cái khay đi. Đoạn, nó quay lại bảo với tôi. - "Ăn trưa chưa?"
Tôi đứng dậy lắc đầu bảo chưa, nay tự dưng bị lười ăn, chắc ngủ trưa xong ăn tạm cái bánh mì là được.
"Suốt ngày bánh mì, gầy đét như que củi, đấm không bõ. Tí tao cho mày ăn ké cơm mẹ tao nấu."
Nghe nó nói thế, tôi chẳng biết phải trưng ra cái mặt như thế nào, cứ như thể vừa đấm vừa xoa vậy.
Tưởng nó nói đùa ai ngờ trả xong đồ thí nghiệm, về lại kí túc xá thì trên bàn có cơm mẹ nó đưa đến thật. Tôi ở cùng nó tháng trời mà giờ mới biết nó toàn được ăn cơm mẹ nấu.
Cưng con trai đến độ cách cả chục cây số vẫn ship đến cho con ăn đủ ngày 3 bữa mới nể thật đấy.
"Ăn đi."
Do dự một lúc trước sự tử tế bất ngờ của thằng Vinh, tôi đánh liều nghĩ mình cũng chẳng còn cái nịt để mất nên cứ há miệng cạp miếng đùi gà nó chìa ra.
Không thể nào kiềm chế được phải thốt lên: "Ngon vậy".
Thằng Vinh cười nhạt nhẽo như thể ban phát sự thương hại cho tôi rồi dúi vào tay tôi hộp thịt gà mà bảo.
"Ngon thế thì mày đớp nốt đi. Tao ăn ngán tận cổ rồi."
"Ờm."
Đồ ăn ngon thế này ngoài mấy dịp lâu lâu mới đi ăn tiệm thì tôi chẳng được đụng đến. Lại còn là đồ mẹ nấu thì quá xa xỉ với tôi.
Nhớ hồi bé mẹ cũng hay rang thịt gà ngon lắm.
Nhắc đến bả là tôi sụt sịt cay cả sống mũi.
"Ê, tao đánh thì không khóc, cho đớp thì mày lại khóc cái gì?"
"Nhất bạn rồi đó, ai được mẹ nấu cho ăn đâu mà biết."
"Mẹ mày sao à?"
Mẹ tôi không sao, bỏ tôi ở lại, bả sống tốt hơn là đằng khác.
"Đứa nào bảo là không trêu mảnh mà?" - Thằng Nguyên vừa đúng lúc về đến cửa thì cay cú nói với thằng Vinh. - "Mày đánh nó đến nỗi khóc luôn mà không rủ bố à?"
"Tao đã đánh cái nào, mới ngáng chân."
Ngồi cạnh tôi, thằng Nguyên giật lấy hộp thịt gà rồi sáng mắt lên.
"Ơ, mẹ nó lại gửi đồ à, ăn với nào."
Thằng Vinh giật lại hộp thịt gà rồi đưa cho tôi giữ.
"Ai cho mày!"
"Sao mày cho nó ăn mà không cho tao ăn?"
"Thế để bố ngáng chân mày rồi bố cho mày ăn?"
Thằng Nguyên bĩu môi rồi kệ mẹ thằng Vinh, quay sang nhìn tôi rồi há miệng như đúng rồi.
"Cho nó một miếng thôi." - Thằng Vinh bất lực nói.
"Kẹt sỉ vô sinh."
Đang sẵn cái đùi gà cắn dở trên tay, tôi tộng vào mồm thằng Nguyên rồi cả bọn thích thú nhìn nó nghẹn sắp chết.
Chẳng biết thằng Toàn về từ lúc nào, chỉ biết nó hùng hùng hổ hổ đi tới đấm tôi một phát khiến cả bầu không khí vừa rồi vỡ tan tành trong phút chốc.
Trong lúc tôi còn ngơ ngác chưa hiểu mẹ gì thì thằng Toàn đã gắt lên.
"Mày xem mẹ mày làm gì Thanh chưa???"
"Hả?"
"Tao trả hết cho mày!!!"
Thằng Toàn hung hăng nắm tóc tôi thì bị thằng Nguyên với Vinh cản lại.
"Nói rõ ràng trước đã. Mẹ nó làm sao?" - Thằng Vinh bảo.
"Mẹ nó đánh Thanh tím hết cả người rồi!! Chắc chắn là do nó sủa nhặng lên!!"
Nói đến đây thằng Toàn lại nhấc chân đá tôi một phát.
Thằng Nguyên chạy ra đóng cửa lại rồi bảo.
"Bé cái mồm thôi tí quản lí lại đến thì lắm chuyện."
"Tao chẳng nói gì cả." - Tôi để thằng Nguyên kéo dậy rồi lặp lại lần nữa. - "Tao không nói cái gì hết! Bà ta không còn liên quan đến tao, tao nói làm gì??"
"Già mồm!"
"Thôi, thôi!"
"Bọn mày cút hết! Để bố xử lí nó!!"
"Thôi, đánh lúc khác, để yên cho tao ngủ phát đã."
Hai thằng hợp sức kéo thằng Hùng lên giường, xong, chỉ thoáng nhìn tôi một cái rồi thôi.
Tôi nhìn mình cũng đầy thương tích thế này, thằng nhóc cô hồn kia có bả bị đánh chết cũng đáng mà thôi.
Dù biết mình không có tội, thằng nhóc đó cũng không có tội, nhưng tại sao?
Lại bị "trừng phạt".
_____
Sơ: Các tình iu ngủ ngoan nha ????
"Ê, ê."
Ngồi ngay sau tôi là thằng Vinh trời đánh thánh vật, nó vươn tay ấn ấn lưng tôi.
"Gì?"
"Ném tao vở soạn văn của mày nào."
"Tao dán nhãn vở rồi."
"Xé bìa là được."
Tôi có điên đâu mà cho nó làm điều đó, cơ mà, tôi quên mất, bây giờ tôi làm gì còn có mấy thứ gọi là nhân quyền như thế.
Ngậm đắng nuốt cay nhìn thằng chó Vinh xé xoạch cái bìa vở của mình ra rồi đem lên cho giáo viên kiểm tra, tôi thề sẽ có ngày tôi.... Tôi huhuhuhu!!!!
Chuẩn bị đến tiết Toán, bạn Nguyên tinh tế hơn, bạn ấy bế luôn cái cặp của tôi đi đến lúc trả về thì cái nào cái nấy cũng bị dán đè nhãn vở.
Thôi, trong số 3 con chó điên thì nó là đứa còn tính "người" nhất rồi.
"Hữu với Toàn cuối giờ bê hộ cô chỗ này đến phòng thí nghiệm nhé."
Tên tôi là Hữu còn thằng tên Toàn là...
"Sao bố phải đi cùng con chó rách như mày chứ." - Thằng Toàn đợi giáo viên đi rồi kệ mẹ tôi ôm hết một mình, vội vội vàng vàng chạy đi bám váy nhóc cô hồn.
Cút nhanh dùm, cảm ơn.
Đang tính bê xong chỗ này thì đi về kí túc xá ngủ trưa, bất chợt, tôi có linh cảm không ổn, không ổn tí vẹo nào cả. Ngó ngang ngó dọc không đánh hơi thấy mùi nguy hiểm của 3 simp lỏd mà sao tôi vẫn thấy bất an quá.
Sự thật chứng minh, đang đi trên đường thì tôi bất ngờ bị ngáng chân ngã sấp mặt.
Chắc chắn bà giáo dạy Hóa sẽ cảm động khóc lên khóc xuống vì tôi đã xả thân mình để cứu lấy chỗ đồ thí nghiệm của bả.
Thường thì phải tức giận ấy nhưng mà.
Tôi quen đến độ không buồn tức nữa rồi.
"Ê, không đau hả?" - Thằng Vinh cười ngả ngớn đi tới ngồi xổm xuống.
"Thú vui của mày rẻ tiền quá."
Tôi ngồi dậy phủi bụi bẩn, mắt cũng không thèm liếc lấy một cái.
"Chắc phải tạt axit thì mày mới khóc nhờ?"
"Mày dám không?"
"Thách tao à? Nhầm người rồi đấy."
Rồi nó cầm bừa lấy một lọ dung dịch toan mở nắp ra thì tôi vội bảo.
"Xin mày đó."
"Ừ hứ." - Nó đặt lại cái lọ vào khay rồi bê luôn cái khay đi. Đoạn, nó quay lại bảo với tôi. - "Ăn trưa chưa?"
Tôi đứng dậy lắc đầu bảo chưa, nay tự dưng bị lười ăn, chắc ngủ trưa xong ăn tạm cái bánh mì là được.
"Suốt ngày bánh mì, gầy đét như que củi, đấm không bõ. Tí tao cho mày ăn ké cơm mẹ tao nấu."
Nghe nó nói thế, tôi chẳng biết phải trưng ra cái mặt như thế nào, cứ như thể vừa đấm vừa xoa vậy.
Tưởng nó nói đùa ai ngờ trả xong đồ thí nghiệm, về lại kí túc xá thì trên bàn có cơm mẹ nó đưa đến thật. Tôi ở cùng nó tháng trời mà giờ mới biết nó toàn được ăn cơm mẹ nấu.
Cưng con trai đến độ cách cả chục cây số vẫn ship đến cho con ăn đủ ngày 3 bữa mới nể thật đấy.
"Ăn đi."
Do dự một lúc trước sự tử tế bất ngờ của thằng Vinh, tôi đánh liều nghĩ mình cũng chẳng còn cái nịt để mất nên cứ há miệng cạp miếng đùi gà nó chìa ra.
Không thể nào kiềm chế được phải thốt lên: "Ngon vậy".
Thằng Vinh cười nhạt nhẽo như thể ban phát sự thương hại cho tôi rồi dúi vào tay tôi hộp thịt gà mà bảo.
"Ngon thế thì mày đớp nốt đi. Tao ăn ngán tận cổ rồi."
"Ờm."
Đồ ăn ngon thế này ngoài mấy dịp lâu lâu mới đi ăn tiệm thì tôi chẳng được đụng đến. Lại còn là đồ mẹ nấu thì quá xa xỉ với tôi.
Nhớ hồi bé mẹ cũng hay rang thịt gà ngon lắm.
Nhắc đến bả là tôi sụt sịt cay cả sống mũi.
"Ê, tao đánh thì không khóc, cho đớp thì mày lại khóc cái gì?"
"Nhất bạn rồi đó, ai được mẹ nấu cho ăn đâu mà biết."
"Mẹ mày sao à?"
Mẹ tôi không sao, bỏ tôi ở lại, bả sống tốt hơn là đằng khác.
"Đứa nào bảo là không trêu mảnh mà?" - Thằng Nguyên vừa đúng lúc về đến cửa thì cay cú nói với thằng Vinh. - "Mày đánh nó đến nỗi khóc luôn mà không rủ bố à?"
"Tao đã đánh cái nào, mới ngáng chân."
Ngồi cạnh tôi, thằng Nguyên giật lấy hộp thịt gà rồi sáng mắt lên.
"Ơ, mẹ nó lại gửi đồ à, ăn với nào."
Thằng Vinh giật lại hộp thịt gà rồi đưa cho tôi giữ.
"Ai cho mày!"
"Sao mày cho nó ăn mà không cho tao ăn?"
"Thế để bố ngáng chân mày rồi bố cho mày ăn?"
Thằng Nguyên bĩu môi rồi kệ mẹ thằng Vinh, quay sang nhìn tôi rồi há miệng như đúng rồi.
"Cho nó một miếng thôi." - Thằng Vinh bất lực nói.
"Kẹt sỉ vô sinh."
Đang sẵn cái đùi gà cắn dở trên tay, tôi tộng vào mồm thằng Nguyên rồi cả bọn thích thú nhìn nó nghẹn sắp chết.
Chẳng biết thằng Toàn về từ lúc nào, chỉ biết nó hùng hùng hổ hổ đi tới đấm tôi một phát khiến cả bầu không khí vừa rồi vỡ tan tành trong phút chốc.
Trong lúc tôi còn ngơ ngác chưa hiểu mẹ gì thì thằng Toàn đã gắt lên.
"Mày xem mẹ mày làm gì Thanh chưa???"
"Hả?"
"Tao trả hết cho mày!!!"
Thằng Toàn hung hăng nắm tóc tôi thì bị thằng Nguyên với Vinh cản lại.
"Nói rõ ràng trước đã. Mẹ nó làm sao?" - Thằng Vinh bảo.
"Mẹ nó đánh Thanh tím hết cả người rồi!! Chắc chắn là do nó sủa nhặng lên!!"
Nói đến đây thằng Toàn lại nhấc chân đá tôi một phát.
Thằng Nguyên chạy ra đóng cửa lại rồi bảo.
"Bé cái mồm thôi tí quản lí lại đến thì lắm chuyện."
"Tao chẳng nói gì cả." - Tôi để thằng Nguyên kéo dậy rồi lặp lại lần nữa. - "Tao không nói cái gì hết! Bà ta không còn liên quan đến tao, tao nói làm gì??"
"Già mồm!"
"Thôi, thôi!"
"Bọn mày cút hết! Để bố xử lí nó!!"
"Thôi, đánh lúc khác, để yên cho tao ngủ phát đã."
Hai thằng hợp sức kéo thằng Hùng lên giường, xong, chỉ thoáng nhìn tôi một cái rồi thôi.
Tôi nhìn mình cũng đầy thương tích thế này, thằng nhóc cô hồn kia có bả bị đánh chết cũng đáng mà thôi.
Dù biết mình không có tội, thằng nhóc đó cũng không có tội, nhưng tại sao?
Lại bị "trừng phạt".
_____
Sơ: Các tình iu ngủ ngoan nha ????
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất