Chương 20: "TAO HÔN RỒI ĐẾN MÀY HÔN THÔI, SỒN CÁI GÌ?"
Tôi cắn đau đến vậy mà thằng Toàn mãi đến lúc chảy máu mới rời ra.
______________
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới hôm nào đếm ngược 100 ngày mà nay mai đã chuẩn bị đến ngày thi THPT QG mất rồi.
Bốn thằng ở đây thì có ba thằng ung dung ăn no ngủ kĩ, duy chỉ có một thằng nhà không tiền không quyền là tôi bồn chồn lo lắng thôi. Hai thằng theo ngành kinh tế phù hợp nguyện vọng gia đình không nói, thằng Toàn với ước mơ làm vận động viên thì tập trung chủ yếu vào môn năng khiếu nên cũng không gò bó quá.
Còn tôi vẫn đang lạc trôi giữa đời.
"Đi đâu đó." - Tôi thấy thằng Toàn đi ra ngoài sát giờ giới nghiêm thì hỏi.
"Dạo tí, đi không?"
"Đi!"
Hai thằng đi quanh quanh cái sân lớn của kí túc xá, lần đầu tiên đi riêng với thằng Toàn làm tôi có cảm giác như đi dạo với bố già vậy.
"Sau này lên đại học mày đừng có tin người quá. Mấy con gà như mày dễ bị bọn đa cấp, bọn tà giáo dắt đi lắm." - Thằng Toàn nói.
"Câu đó mày đi mà nói với thằng Vinh í."
"Có ai bắt nạt thì cũng đừng chịu đựng xong trốn một góc khóc om sòm."
"Xem kẻ bắt nạt dạy người khác chống bắt nạt kìa."
"Ăn uống cho cẩn thận, đứa nào cùng phòng ốm thì kệ nó tự khỏi, mày đụng vào lại ốm thêm."
...Cảm giác như nó đang tự nói về cái cách nó từng đối xử với tôi vậy.
Hai thằng ngồi ghế đá rồi ngẩng lên ngắm sao trên trời như đúng rồi.
"Mà mày đi đại học rồi chắc nhãi Thanh buồn lắm nha. Rảnh nhớ về đây thăm nó đó." - Tôi giở giọng trêu đùa huých vai thằng Toàn một cái.
"Ờ. Mày cũng nhớ về nữa đấy."
"Tao à... Không biết có về được không."
Tự dưng thằng Toàn khoác tay lên vai tôi, cánh tay nó nặng khϊếp làm tôi tí thì trùng người xuống. Hảo anh em, tôi cũng khoác tay lên vai nó, ngẫm lại cũng thấy khó tin, sao tôi lại có thể làm bạn với cái thằng mà tôi ghét không để đâu cho hết thế này.
Thằng Toàn quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó chan chứa một nỗi niềm nào đó khó có thể giãi bầy, môi nó mấp máy hồi lâu rồi mới nói.
"Khi nào khó khăn quá thì có thể gọi cho tao."
Làm tôi hú hồn tưởng chuyện gì căng lắm.
"Nhớ nha, lúc nhấc máy lại hỏi tao là ai thì ảo lắm đó."
"Ừ."
"Má hai thằng ôm mảnh bỏ rơi tao!!!" - Con báo đần bị ám ảnh cưỡng chế vì việc bị bỏ rơi đánh hơi nhanh thật đấy.
Nó ngang ngược đặt đít ngồi chen giữa tôi với thằng Toàn rồi dang hai tay khoác lên vai cả hai đứa. Còn thằng Nguyên đến sau hết chỗ thì ngồi xổm xuống cạnh chân tôi, kề cằm lên đùi tôi.
Điện thoại tôi sáng lên tin nhắn thằng Nguyên vừa gửi đến.
Cáo mất nết: Bắt quả tang bạn Hữu đang nɠɵạı ŧìиɦ ????.
Tôi buồn cười đưa tay ra xoa xoa tóc thằng Nguyên rồi chuyển xuống gãi gãi cái cằm của nó.
__________________________
Thi xong cũng là lúc cả bọn nhà ai nấy về, lần này là về hẳn rồi đó, không có quay trở lại nữa đâu.
"Tao với Hữu đi mua thịt về nhúng lẩu."
"Nhớ mua rau với ngô ngọt đó."
Thằng Nguyên với tôi xách xe ra chợ mua đồ, từ lúc hôn nhau ở cái hẻm kia đến nay, lúc nào cũng dính nhau như sam ấy.
Tầm này đường vào chợ đông người quá nên cứ phải dừng lại chờ suốt, trong lúc chờ, tôi chọc chọc cái eo của nó.
"Gì đó?" - Thằng Nguyên quay lại hỏi tôi.
"Thưởng. Đứa nào bảo trên 8 Toán có thưởng."
"Ơ, anh tưởng trên 9 chứ??"
Hic, nhớ gì nhớ kĩ vậy.
"Đề năm nay khó..."
"Em bắt đầu lươn lẹo giống ai rồi đấy." - Nói rồi bẹo má tôi một cái.
Mang kinh nghiệm luồn lách như mấy bố grab, thằng Nguyên bon chen mãi cuối cùng cũng mua được đủ đồ về nấu lẩu.
"Thế Hữu thích quà gì để anh tặng nè."
"Gì cũng được. Tốt nhất là mấy thứ ăn được."
"Cứt nhé?"
"..."
Thằng Nguyên vừa ôm cái má rát đỏ vừa rêи ɾỉ riết trên đường về, bỗng nhiên nó dừng lại bên lề đường, kéo tôi vào cái cửa hàng trang sức PNJ to chà bá làm tôi hết hồn chim én.
"Em có đặt một đơn hàng bên mình." - Thằng Nguyên nói với nhân viên đứng quần.
"Dạ mời anh cung cấp thông tin ạ."
"Không cần đâu!!" - Tôi rén quá kéo kéo tay thằng Nguyên.
Quay lại nhéo mũi tôi một cái, thằng Nguyên đọc thông tin đã đặt rồi nhân viên đem túi đồ đến cho nó check, nó rút cái thẻ visa ra quẹt một phát là xong.
Lúc bước ra ngoài cửa hàng, thằng Nguyên lấy hộp quà bên trong ra đưa cho tôi.
"Quà của Hữu đó. Mở ra xem đi."
Nhìn cái hộp đựng thôi đã phảng phất mùi tiền rồi, tôi đâu dám nhận thứ bên trong.
"Ngại gì, tiền anh là tiền em đó. Ngoài tiền ra anh có cho em được gì đâu."
Nghe ngứa cả đít.
Tôi không nể nang gì nữa mà mở cái hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn sáng bạc nhìn có vẻ vừa ngón áp út của tôi.
"Bằng bạc hả?"
"Coi là thế đi."
Sau này lúc mang đi cầm đồ tôi mới biết nó làm bằng bạch kim á mọi người.
Cầm cái nhẫn ngắm nghía một hồi, nhận ra mặt trong có khắc tên hai đứa mà tôi xấu hổ đánh đánh vai thằng Nguyên mấy cái. Nhận ra trời tối nhanh quá, hai đứa lại tức tốc phóng xe về kí túc xá.
Tối đó ăn bữa lẩu nốc bia rượu tưng bừng, thằng Vinh còn chuẩn bị sẵn quà cho từng thằng mới lạ lùng lắm.
Thằng Nguyên hí hửng khui quà ra trước, bên trong là cái tất kẻ sọc rách nát hôi rình, nó chưa kịp vứt đi thì thằng Vinh đã hất tay ụp ngay vào mặt nó luôn rồi.
"CON CHÓ LÀY!!!"
Thằng Toàn để hộp quà khả nghi ra xa rồi lấy ngón chân mở nắp quà, ú oà, bên trong là cái khăn tay có thêu tên nhãi Thanh.
"Rình mãi mới ăn trộm mang về cho mày đó! Tao tính trộm sịp nhưng ghê vãi, thôi hảo anh em cầm tạm." - Mất dạy mà còn dám kể công.
Đến tôi thì tôi nhờ thằng Nguyên mở hộ có gì chịu trận thay, ai ngờ bên trong rỗng tuếch.
Ủa, còn đang định chê trò lừa cũ rích thì thằng Vinh đã sà tới bóp cằm tôi rồi dí thẳng môi nó lên môi tôi, hơi rượu gạo nồng sộc thẳng vào mũi tôi. Ủa ủa, tôi còn chưa kịp cho não hoạt động tiếp thì thằng Nguyên đã kéo thằng Vinh ra đánh một trận.
"AI CHO MÀY LÀM THẾ?"
"TAO HÔN RỒI ĐẾN MÀY HÔN THÔI, SỒN CÁI GÌ?"
"HÔN MẢ CHA MÀY! HỮU CỦA TAO!"
Sức tôi cản không nổi hai thằng điên đó nên đành giục thằng Toàn vào ngăn nhanh lên, thế mà, thằng Toàn.
Nó cũng hôn môi tôi.
Mắt tôi trợn tròn vì sốc quá, tay tôi bị bàn tay thô to thằng Toàn giữ chặt không đẩy ra được, không thể làm gì hơn ngoài việc kháng cự cắn mạnh môi nó. Tôi cắn đau đến vậy mà thằng Toàn mãi đến lúc chảy máu mới rời ra.
"NGUYÊN! Nguyên!"
Thằng Nguyên đang bị thằng Vinh dồn một góc nghe được tiếng tôi gọi mới bừng tỉnh, nó thấy tôi bị thằng Toàn giữ lại thì tức muốn phát điên.
Nó đạp thằng Vinh ra rồi lấy cái sào phơi quần áo bằng nhôm dựa ở cửa, sắn tay áo lên lao vào vụt thằng Toàn mấy cái thì bị tôi cản lại. Rượu chè ngu hết cả người, để chúng nó gây lộn nữa sợ có án mạng luôn quá.
Quản lí nghe thấy tiếng động thì đi tới bắt được một màn như vậy, tôi xin xỏ đến mỏi mồm biện đủ lí do mà chủ yếu là cuối cấp rồi nên bỏ qua.
Xong một màn anh em tương tàn như thế, ba thằng chúng nó, đúng hơn là thằng Nguyên với hai thằng còn lại không muốn nhìn mặt nhau nữa.
"Chúng mày... Từ khi nào?" - Thằng Vinh cả người ướt đẫm nước lạnh bước ra từ nhà tắm, lạnh lùng hỏi.
Thằng Nguyên không trả lời mà lấy cái áo khoác trùm lên người tôi, nắm tay tôi kéo đi. Tôi ngoái lại thấy thằng Vinh định đuổi theo nhưng bị thằng Toàn giữ lại.
"Em có sao không?" - Thằng Nguyên hỏi tôi.
"Không, mày có sao không?"
"Ngoài da thôi."
Tay thằng Nguyên nắm chặt tay tôi lắm nhưng hình như đang cố kìm nén run rẩy thì phải.
Hai đứa đi đến một đoạn đường vắng thì dừng lại dưới ánh đèn đường vàng nhạt, thằng Nguyên buông tay tôi ra rồi ngồi thụp xuống ôm mặt.
Tôi cũng ngồi xuống theo rồi đặt tay lên bờ vai đang khẽ run của nó.
"Tất cả là tại anh." - Thằng Nguyên nói lí nhí trong miệng.
"Không đâu."
"Anh phản bội chúng nó, anh làm hại em..."
Cả người thằng Nguyên bầm dập vì vừa đánh nhau với thằng Vinh, sờ đến tóc mái của nó mà tay tôi còn bị dính thêm chút máu mới sợ.
"Thôi, mai nói chuyện lại với chúng nó."
"Không được đâu."
Tôi nói mãi mà nó không chịu đứng dậy nên đành cưỡng chế kéo tay nó ra rồi đẩy nó đi thuê cái nhà nghỉ gần đó để ngủ tạm qua đêm.
"Làm một nháy không? Đằng nào cũng lỡ rồi." - Tôi nói.
Thằng Nguyên thấy tôi thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì bất đắc dĩ kéo cái môi đang chảy máu mà bật cười.
"... Anh phục em rồi đó thanh niên cứng."
"Sợ à? Làm không?"
"Sẵn lòng phục vụ quý khách đến chốn bồng lai tiên cảnh ạ."
Về sau nghĩ lại phỏng đoán chắc lúc đó tôi lú quá rồi nên mới liều đến như vậy.
______________________________
Sơ:Lâu quá r Sơ k đụng đến viết H đó ???????? Giờ quay lại viết hơi lạ tay hiccc, lát mà xong chương mới thì Sơ up nha ????
______________
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới hôm nào đếm ngược 100 ngày mà nay mai đã chuẩn bị đến ngày thi THPT QG mất rồi.
Bốn thằng ở đây thì có ba thằng ung dung ăn no ngủ kĩ, duy chỉ có một thằng nhà không tiền không quyền là tôi bồn chồn lo lắng thôi. Hai thằng theo ngành kinh tế phù hợp nguyện vọng gia đình không nói, thằng Toàn với ước mơ làm vận động viên thì tập trung chủ yếu vào môn năng khiếu nên cũng không gò bó quá.
Còn tôi vẫn đang lạc trôi giữa đời.
"Đi đâu đó." - Tôi thấy thằng Toàn đi ra ngoài sát giờ giới nghiêm thì hỏi.
"Dạo tí, đi không?"
"Đi!"
Hai thằng đi quanh quanh cái sân lớn của kí túc xá, lần đầu tiên đi riêng với thằng Toàn làm tôi có cảm giác như đi dạo với bố già vậy.
"Sau này lên đại học mày đừng có tin người quá. Mấy con gà như mày dễ bị bọn đa cấp, bọn tà giáo dắt đi lắm." - Thằng Toàn nói.
"Câu đó mày đi mà nói với thằng Vinh í."
"Có ai bắt nạt thì cũng đừng chịu đựng xong trốn một góc khóc om sòm."
"Xem kẻ bắt nạt dạy người khác chống bắt nạt kìa."
"Ăn uống cho cẩn thận, đứa nào cùng phòng ốm thì kệ nó tự khỏi, mày đụng vào lại ốm thêm."
...Cảm giác như nó đang tự nói về cái cách nó từng đối xử với tôi vậy.
Hai thằng ngồi ghế đá rồi ngẩng lên ngắm sao trên trời như đúng rồi.
"Mà mày đi đại học rồi chắc nhãi Thanh buồn lắm nha. Rảnh nhớ về đây thăm nó đó." - Tôi giở giọng trêu đùa huých vai thằng Toàn một cái.
"Ờ. Mày cũng nhớ về nữa đấy."
"Tao à... Không biết có về được không."
Tự dưng thằng Toàn khoác tay lên vai tôi, cánh tay nó nặng khϊếp làm tôi tí thì trùng người xuống. Hảo anh em, tôi cũng khoác tay lên vai nó, ngẫm lại cũng thấy khó tin, sao tôi lại có thể làm bạn với cái thằng mà tôi ghét không để đâu cho hết thế này.
Thằng Toàn quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó chan chứa một nỗi niềm nào đó khó có thể giãi bầy, môi nó mấp máy hồi lâu rồi mới nói.
"Khi nào khó khăn quá thì có thể gọi cho tao."
Làm tôi hú hồn tưởng chuyện gì căng lắm.
"Nhớ nha, lúc nhấc máy lại hỏi tao là ai thì ảo lắm đó."
"Ừ."
"Má hai thằng ôm mảnh bỏ rơi tao!!!" - Con báo đần bị ám ảnh cưỡng chế vì việc bị bỏ rơi đánh hơi nhanh thật đấy.
Nó ngang ngược đặt đít ngồi chen giữa tôi với thằng Toàn rồi dang hai tay khoác lên vai cả hai đứa. Còn thằng Nguyên đến sau hết chỗ thì ngồi xổm xuống cạnh chân tôi, kề cằm lên đùi tôi.
Điện thoại tôi sáng lên tin nhắn thằng Nguyên vừa gửi đến.
Cáo mất nết: Bắt quả tang bạn Hữu đang nɠɵạı ŧìиɦ ????.
Tôi buồn cười đưa tay ra xoa xoa tóc thằng Nguyên rồi chuyển xuống gãi gãi cái cằm của nó.
__________________________
Thi xong cũng là lúc cả bọn nhà ai nấy về, lần này là về hẳn rồi đó, không có quay trở lại nữa đâu.
"Tao với Hữu đi mua thịt về nhúng lẩu."
"Nhớ mua rau với ngô ngọt đó."
Thằng Nguyên với tôi xách xe ra chợ mua đồ, từ lúc hôn nhau ở cái hẻm kia đến nay, lúc nào cũng dính nhau như sam ấy.
Tầm này đường vào chợ đông người quá nên cứ phải dừng lại chờ suốt, trong lúc chờ, tôi chọc chọc cái eo của nó.
"Gì đó?" - Thằng Nguyên quay lại hỏi tôi.
"Thưởng. Đứa nào bảo trên 8 Toán có thưởng."
"Ơ, anh tưởng trên 9 chứ??"
Hic, nhớ gì nhớ kĩ vậy.
"Đề năm nay khó..."
"Em bắt đầu lươn lẹo giống ai rồi đấy." - Nói rồi bẹo má tôi một cái.
Mang kinh nghiệm luồn lách như mấy bố grab, thằng Nguyên bon chen mãi cuối cùng cũng mua được đủ đồ về nấu lẩu.
"Thế Hữu thích quà gì để anh tặng nè."
"Gì cũng được. Tốt nhất là mấy thứ ăn được."
"Cứt nhé?"
"..."
Thằng Nguyên vừa ôm cái má rát đỏ vừa rêи ɾỉ riết trên đường về, bỗng nhiên nó dừng lại bên lề đường, kéo tôi vào cái cửa hàng trang sức PNJ to chà bá làm tôi hết hồn chim én.
"Em có đặt một đơn hàng bên mình." - Thằng Nguyên nói với nhân viên đứng quần.
"Dạ mời anh cung cấp thông tin ạ."
"Không cần đâu!!" - Tôi rén quá kéo kéo tay thằng Nguyên.
Quay lại nhéo mũi tôi một cái, thằng Nguyên đọc thông tin đã đặt rồi nhân viên đem túi đồ đến cho nó check, nó rút cái thẻ visa ra quẹt một phát là xong.
Lúc bước ra ngoài cửa hàng, thằng Nguyên lấy hộp quà bên trong ra đưa cho tôi.
"Quà của Hữu đó. Mở ra xem đi."
Nhìn cái hộp đựng thôi đã phảng phất mùi tiền rồi, tôi đâu dám nhận thứ bên trong.
"Ngại gì, tiền anh là tiền em đó. Ngoài tiền ra anh có cho em được gì đâu."
Nghe ngứa cả đít.
Tôi không nể nang gì nữa mà mở cái hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn sáng bạc nhìn có vẻ vừa ngón áp út của tôi.
"Bằng bạc hả?"
"Coi là thế đi."
Sau này lúc mang đi cầm đồ tôi mới biết nó làm bằng bạch kim á mọi người.
Cầm cái nhẫn ngắm nghía một hồi, nhận ra mặt trong có khắc tên hai đứa mà tôi xấu hổ đánh đánh vai thằng Nguyên mấy cái. Nhận ra trời tối nhanh quá, hai đứa lại tức tốc phóng xe về kí túc xá.
Tối đó ăn bữa lẩu nốc bia rượu tưng bừng, thằng Vinh còn chuẩn bị sẵn quà cho từng thằng mới lạ lùng lắm.
Thằng Nguyên hí hửng khui quà ra trước, bên trong là cái tất kẻ sọc rách nát hôi rình, nó chưa kịp vứt đi thì thằng Vinh đã hất tay ụp ngay vào mặt nó luôn rồi.
"CON CHÓ LÀY!!!"
Thằng Toàn để hộp quà khả nghi ra xa rồi lấy ngón chân mở nắp quà, ú oà, bên trong là cái khăn tay có thêu tên nhãi Thanh.
"Rình mãi mới ăn trộm mang về cho mày đó! Tao tính trộm sịp nhưng ghê vãi, thôi hảo anh em cầm tạm." - Mất dạy mà còn dám kể công.
Đến tôi thì tôi nhờ thằng Nguyên mở hộ có gì chịu trận thay, ai ngờ bên trong rỗng tuếch.
Ủa, còn đang định chê trò lừa cũ rích thì thằng Vinh đã sà tới bóp cằm tôi rồi dí thẳng môi nó lên môi tôi, hơi rượu gạo nồng sộc thẳng vào mũi tôi. Ủa ủa, tôi còn chưa kịp cho não hoạt động tiếp thì thằng Nguyên đã kéo thằng Vinh ra đánh một trận.
"AI CHO MÀY LÀM THẾ?"
"TAO HÔN RỒI ĐẾN MÀY HÔN THÔI, SỒN CÁI GÌ?"
"HÔN MẢ CHA MÀY! HỮU CỦA TAO!"
Sức tôi cản không nổi hai thằng điên đó nên đành giục thằng Toàn vào ngăn nhanh lên, thế mà, thằng Toàn.
Nó cũng hôn môi tôi.
Mắt tôi trợn tròn vì sốc quá, tay tôi bị bàn tay thô to thằng Toàn giữ chặt không đẩy ra được, không thể làm gì hơn ngoài việc kháng cự cắn mạnh môi nó. Tôi cắn đau đến vậy mà thằng Toàn mãi đến lúc chảy máu mới rời ra.
"NGUYÊN! Nguyên!"
Thằng Nguyên đang bị thằng Vinh dồn một góc nghe được tiếng tôi gọi mới bừng tỉnh, nó thấy tôi bị thằng Toàn giữ lại thì tức muốn phát điên.
Nó đạp thằng Vinh ra rồi lấy cái sào phơi quần áo bằng nhôm dựa ở cửa, sắn tay áo lên lao vào vụt thằng Toàn mấy cái thì bị tôi cản lại. Rượu chè ngu hết cả người, để chúng nó gây lộn nữa sợ có án mạng luôn quá.
Quản lí nghe thấy tiếng động thì đi tới bắt được một màn như vậy, tôi xin xỏ đến mỏi mồm biện đủ lí do mà chủ yếu là cuối cấp rồi nên bỏ qua.
Xong một màn anh em tương tàn như thế, ba thằng chúng nó, đúng hơn là thằng Nguyên với hai thằng còn lại không muốn nhìn mặt nhau nữa.
"Chúng mày... Từ khi nào?" - Thằng Vinh cả người ướt đẫm nước lạnh bước ra từ nhà tắm, lạnh lùng hỏi.
Thằng Nguyên không trả lời mà lấy cái áo khoác trùm lên người tôi, nắm tay tôi kéo đi. Tôi ngoái lại thấy thằng Vinh định đuổi theo nhưng bị thằng Toàn giữ lại.
"Em có sao không?" - Thằng Nguyên hỏi tôi.
"Không, mày có sao không?"
"Ngoài da thôi."
Tay thằng Nguyên nắm chặt tay tôi lắm nhưng hình như đang cố kìm nén run rẩy thì phải.
Hai đứa đi đến một đoạn đường vắng thì dừng lại dưới ánh đèn đường vàng nhạt, thằng Nguyên buông tay tôi ra rồi ngồi thụp xuống ôm mặt.
Tôi cũng ngồi xuống theo rồi đặt tay lên bờ vai đang khẽ run của nó.
"Tất cả là tại anh." - Thằng Nguyên nói lí nhí trong miệng.
"Không đâu."
"Anh phản bội chúng nó, anh làm hại em..."
Cả người thằng Nguyên bầm dập vì vừa đánh nhau với thằng Vinh, sờ đến tóc mái của nó mà tay tôi còn bị dính thêm chút máu mới sợ.
"Thôi, mai nói chuyện lại với chúng nó."
"Không được đâu."
Tôi nói mãi mà nó không chịu đứng dậy nên đành cưỡng chế kéo tay nó ra rồi đẩy nó đi thuê cái nhà nghỉ gần đó để ngủ tạm qua đêm.
"Làm một nháy không? Đằng nào cũng lỡ rồi." - Tôi nói.
Thằng Nguyên thấy tôi thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì bất đắc dĩ kéo cái môi đang chảy máu mà bật cười.
"... Anh phục em rồi đó thanh niên cứng."
"Sợ à? Làm không?"
"Sẵn lòng phục vụ quý khách đến chốn bồng lai tiên cảnh ạ."
Về sau nghĩ lại phỏng đoán chắc lúc đó tôi lú quá rồi nên mới liều đến như vậy.
______________________________
Sơ:Lâu quá r Sơ k đụng đến viết H đó ???????? Giờ quay lại viết hơi lạ tay hiccc, lát mà xong chương mới thì Sơ up nha ????
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất