Gần Đây Bạn Cùng Phòng Alpha Của Tôi Hơi Kỳ Lạ

Chương 2

Trước Sau
"Việt Việt ơi, gần đây trăng sáng sao thưa, chim ô thước bay về phía nam, tôi bấm tay tính ra..."

"Ngài đây lại phát tình hả?" Kỳ Việt cúi đầu giải đề, giọng đầy bất lực.

"Đúng vậy... A..." Nam Kiêu lăn lộn trên giường, vừa nói vừa thở hổn hển.

Mùi rượu đang thoang thoảng trong phòng bỗng dần nồng hơn, cuối cùng Kỳ Việt cũng quay đầu lại nhìn Nam Kiêu.

"Thu lại ngay đi, nếu không thì tôi đánh chết cậu luôn bây giờ."

"Cậu hung dữ quá đi à!" Hai tay Nam Kiêu ôm lấy ngực, tỏ ra đáng thương.

Giờ phút này, Nam Kiêu không còn là một alpha lấy một địch bảy mạnh mẽ, cũng không phải trùm mạnh nhất toàn trường nữa. Giờ phút này, Nam Kiêu chỉ là một trùm dẹo (*) mà thôi.

(*) Raw là 嘤嘤怪 – anh anh quái, là một thuật ngữ mạng phổ biến vào tầm cuối năm 2017, chỉ mấy người hay cố tình tỏ ra dễ thương, giọng điệu cử chỉ cứ õng a õng ẹo lúc nói chuyện, kiểu mà: Ứ ừ, người ta không thích đâu... hoặc Ứ ừ người ta chờ anh lâu lắm luôn rồi nạ... Mấy người mà cứ mở miệng ra lại ứ ừ như thế sẽ được gọi là "anh anh quái". Ở đây tớ dùng tạm là "trùm dẹo" cho liên kết với từ "trùm trường" câu trước, mọi người có từ hay hơn và đúng hơn thì cmt tớ biết nha.

"Việt Việt, cậu thay đổi mất rồi!"

"Trước đây lúc nói thế cậu còn thân thiết ngọt ngào với người ta, thế mà bây giờ còn chẳng cho người ta nói nữa!"

Kỳ Việt nhìn Nam Kiêu đang vận động hết công suất các cơ trên gương mặt đẹp trai kia, tự nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn nghỉ học.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.



Mẹ nó, mình vượt qua muôn vàn khó khăn (*) để giả thành alpha, không thể bị thằng cha alpha thiểu năng này ép cho nghỉ học được.

(*) Raw là 过五关斩六将 – quá ngũ quan, trảm lục tướng; qua năm cửa ải, chém sáu tướng (Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn).

"Muốn gì đây?" Kỳ Việt nhíu mày nhìn Nam Kiêu đang phát điên kia.

"Muốn làm cậu á!" Nam Kiêu nháy mắt với Kỳ Việt.

Kỳ Việt nhếch mép một cái, nở một nụ cười mê người.

"Muốn làm tôi hả?"

Nam Kiêu gật đầu lia lịa.

"Vậy thì..." Kỳ Việt nở một nụ cười không thể tươi hơn, lộ ra sáu cái răng trắng sáng lấp lánh: "... Phải trả một cái giá hơi đắt đấy."

Giây tiếp theo.

"Bộp!"

Quyển sách bài tập hạ cánh thẳng vào khuôn mặt đẹp trai lai láng của Nam Kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau