Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 54

Trước Sau
Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................................

Lục Ngôn là một người có năng lực hành động rất mạnh.

*Năng lực hành động: đề cập tới việc hoạch định các ý định chiến lược, có khả năng tự chủ siêu mạnh, đồng thời có thể đột phá chính mình, thực hiện những điều muốn làm nhưng không dám, hoặc cho rằng mình không đủ khả năng. Một khi đã lập kế hoạch là sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Biểu hiện cụ thể ở: Sau ngày đầu tiên xử đẹp hai tên bảo vệ chó má, cứ tối đến là anh lại ẩn nấp tại bờ biển, tìm cơ hội vung dao với bảo vệ tuần tra.

Nếu không phải lo lắng mình sẽ bại lộ thì Lục Ngôn chẳng ngại ngần chi việc lẻn tới tầng 7, làm thịt nguồn cơn tội ác chân chính.... Chủ yếu do anh sợ nhiều người quá, đánh không lại.

Mấy ngày liên tiếp đều có nhân viên an ninh đột tử trên bờ cát Vịnh Người Cá.

Trạng thái khi chết không khác gì nhau, toàn bộ đều bị người cá gặm chỉ còn lại xương.

Ban đêm, khi kết thúc bữa 'cơm', những người cá sẽ ngân vang ca khúc tựa khúc An Hồn tiễn đưa linh hồn người chết lên đường.

Hội Sở không thể không tạm thời phong tỏa bờ biển chỗ người cá, dẫn đến việc một đám du khách oán hờn khắp nơi.

Không phải tổ nhỏ bảo vệ chưa từng hành động, mà là không ăn thua gì so với thiên phú BUG hệt như cái máy gian lận của Lục Ngôn.

[ Hôm nay đừng đi, có bọn quỷ sứ mai phục. ]

Vì vậy Lục Ngôn lập tức vứt bỏ ý định ra ngoài, nằm yên ngủ.

Để ăn khớp với đồng hồ sinh học bình thường, anh nằm suốt từ 1 giờ sáng tới 1 giờ chiều.

Thế nên ông chủ đã nổi trận lôi đình, thậm chí nghi ngờ trong đội bảo vệ có một kẻ phản bội.

"Nếu không gặp được tôi thì giờ cậu vẫn tàn phế đấy. Tôi chi mấy trăm triệu mỗi tháng thuê cậu làm việc cho tôi, còn đặc biệt cậy nhờ mối quan hệ để liên lạc với nhà nghiên cứu làm phẫu thuật dung hợp cho cậu." Gã nổi giận với đội trưởng đội bảo vệ: "Bây giờ bảo cậu tìm hung thủ thì lại không tìm thấy! Cái thứ vô dụng gì thế không biết!"

Chén sứ cổ giá trị xa xỉ bị ông chủ quăng mạnh xuống đất vỡ tan tành, gã giận dữ nói: "Tôi không tin hung thủ có cả thuật ẩn thân! Chẳng lẽ là quỷ chắc?!"

Mảnh sứ văng tới bên chân đội trưởng đội bảo vệ, hắn ta nhìn chằm chằm mảnh sứ một lát, mới chậm rãi nói: "Không nhất thiết phải ẩn thân, cũng không thể nào là quỷ. Vậy nên ắt hẳn người kia đã lặn xuống nước."

Đội trưởng đội bảo vệ họ Dương, tên Thiên Tín. Hệ Chiến Đấu, giá trị ngưỡng linh lực 3700. Đã tới tiêu chuẩn cấp C.

Hệ Chiến Đấu cấp C. Đặt ở bên ngoài sẽ là một chiếc bánh siêu thơm khiến người ta giành giật săn đón.

Hắn ta tới tìm Hứa Quan Nguyệt, bóp cổ y kéo thẳng ra từ trong nước.

"6 ngày. Tối nào có người chết cũng là tối cậu cho cá ăn. Tôi không tin cậu chưa từng thấy gì."

Hứa Quan Nguyệt có hai bộ hệ hô hấp, có thể thở bằng mang, song khi bị bóp chặt cổ nhấc khỏi nước vẫn cảm nhận được sự khó thở đã lâu không thấy.

Đuôi cá của y lắc lư điên cuồng trong nước, móng tay sắc nhọn móc vào cổ Dương Thiên Tín, lại khó mà lay động mảy may cánh tay cứng như sắt của hắn ta.

"Tôi... thật sự... chưa... chưa từng thấy... gì cả..."

Hứa Quan Nguyệt lục tục phun ra vài âm thở từ cổ họng.

Y suýt thì bị bóp chết thật, nhưng con mắt luôn trông thẳng về phía trước, trong mắt toát ra sự coi thường.

Cuối cùng Dương Thiên Tín vẫn lỏng tay ra, cúi đầu quan sát Hứa Quan Nguyệt.



Trên đuôi cá của đối phương có vết thương bị nhổ vảy vẫn còn mới. Chắc là ông chủ lại nổi nóng trút giận rồi.

Thiếu đi vảy bao phủ, thịt non đỏ hồng trên đuôi cá màu xám ứa từng sợi máu, nguyên vùng tròn trịa, hệt đầu ngón tay khi bị rút mất móng tay.

"Sau này đừng đi cho cá ăn nữa." Nói xong, hắn ta quay người bước ra ngoài.

Hứa Quan Nguyệt dựa lên bờ hồ, ho khan khổ sở, mùi vị rỉ sắt đọng trong cổ họng vứt mãi không ra: "Đội trưởng Dương!"

Dương Thiên Tín dừng bước, quay người lại, vẻ mặt hơi khó hiểu.

"Hẳn anh cũng biết mấy năm nay ông chủ đang làm gì..." Tầm mắt Hứa Quan Nguyệt mông lung: "Anh đã giúp tôi rất nhiều lần, chắc cũng phân biệt rõ tốt xấu, tại sao vẫn nối giáo cho giặc?"

Dương Thiên Tín khẽ ngước mặt lên, tự hỏi một lát: "Ngài ấy là người xấu với mọi người, nhưng với tôi thì lại không. Huống hồ loại như chúng ta... thật sự là đồng loại với người thường sao?"

Ông chủ nói không sai, nếu không gặp được ngài ấy thì bây giờ hắn ta chỉ là một kẻ hai chân tàn tật nằm liệt trên giường mà thôi.

Hắn ta là vận động viên chạy cự li dài, mất đi đôi chân vì một tai nạn giao thông.

Chính ông chủ đã chi tiền lắp đặt chân giả kim loại cho hắn ta.

"Thiên phú của tôi là... 311 - Sói Cô Độc." Vẻ mặt Dương Thiên Tín rất hoài niệm: "Lần đầu tiên áp dụng thiên phú, tôi không kiểm soát ổn thỏa, biến thành con sói khổng lồ, mãi lâu sau vẫn không biến về được. Mẹ tôi hét khản giọng báo cảnh sát.... Về sau dù đã xua tan hiểu lầm, song tôi thấy rõ ánh mắt bọn họ nhìn tôi tràn ngập sợ hãi. Chẳng ai sẽ không sợ hãi quái vật như chúng ta đâu nhỉ?"

Lần này Dương Thiên Tín không quay đầu lại nữa.

Dưới ống quần đồng phục bảo vệ màu đen lộ ra một khúc chân kim loại, không có làn da.

*

Mấy ngày tiếp theo, hệ thống liên tục truyền tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho Lục Ngôn.

Lục Ngôn đành phải án binh bất động, đồng thời dặn nhóm cá người cũng dừng hoạt động.

Ngày thứ 10.

Những người cá dự bị đồng loạt mọc vảy.

Hội Sở Người Cá liên tục tuyên truyền với du khách rằng bệnh ô nhiễm đáng sợ tới mức nào, sau khi phát hiện dị biến nếu không cứu chữa cẩn thận thì kết cục sẽ thê thảm ra sao.

Thế nên ngày mọc vảy, những người cá đáng thương này không mặc áo dài tay giữa mùa hè thì cũng quyết tâm đóng cửa không ra. Ngày ngày cầu mong sớm quay trở về, tới trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm xin cứu trợ miễn phí.

Bảo hiểm y tế quốc gia chi trả toàn bộ phí chữa trị bệnh ô nhiễm.

Qua nhiều ngày nghe tuyên truyền, chuyện này đã xâm nhập vào lòng người, tựa như quy tắc nhìn đèn xanh đèn đỏ để qua đường vậy.

Lục Ngôn vốn định thử tiến vào giấc mơ cảnh báo thêm lần nữa, nhưng không biết vì sao hoa văn trên giấy da người rõ vẫn còn đó mà lại như mất hết sức sống, thử rất lâu vẫn chưa thể hòa làm một với da thịt của anh.

Không dung hợp được, dĩ nhiên cũng đừng nói tới việc sử dụng thiên phú.

Khắp nơi trên Đảo Người Cá đều lộ ra cảm giác bình yên trước bão dông.

Ngày thứ 14 - Ngày cuối cùng của chuyến hành trình, cũng là một ngày trước khi trở về.

Mức độ nhiễu sóng của người cá đã khá cao, phần đùi trong của một số người mọc cả vảy cá rồi, khuôn mặt trong gương cũng trở nên hoàn mỹ hơn.

Xinh đẹp vốn là một chuyện rất đáng mừng vui, song hiện tại, các người cá dự bị nhìn khuôn mặt ngày càng lạ lẫm trong gương đều cảm nhận được nỗi sợ hãi không biết phải làm sao.

Lục Ngôn soi gương, sử dụng khăn ăn lau chùi dao găm của mình, bên tai là tiếng hệ thống báo tình hình thực tế



[ Ngày cuối cùng, nhân viên sẽ tiêm thuốc mê vào phòng qua hệ thống thoát khí với liều lượng gây chết người. ]

[ Sau khi xác nhận các cậu đã hoàn toàn hôn mê, bọn họ sẽ cất các cậu vào một lồng sắt bịt kín, đưa tới tầng 7 bán đấu giá. Vào ngày ấy, cả ông chủ và những khách hàng đuôi vàng đều sẽ cạnh tranh trả giá tại khu đấu giá. ]

[ Ở đó có bảo vệ, giá trị ngưỡng linh lực của vài người còn cao hơn cậu đấy. Nhưng cậu có thiên phú 167 - Tái Sinh, nên chỉ cần không đối đầu trực tiếp với đội trưởng đội bảo vệ thì phần thắng khi lấy thương tổn đổi thương tổn vẫn rất cao. ]

Tiếng hệ thống khó tránh khỏi đôi phần căng thẳng: [ Nói thật chứ tôi cảm thấy lực lượng bên các cậu vẫn yếu ớt quá. Mà thôi, mũi tên đã rời cung không thể quay đầu lại, bây giờ muốn chạy sợ rằng cũng không kịp nữa rồi. ]

Lục Ngôn buông dao, trong đầu phác họa ra gương mặt đội trưởng tổ nhỏ bảo vệ Hội Sở Người Cá.

Vì còn cần ăn cơm nên hàng ngày anh vẫn tới nhà ăn đều đặn. Có hôm đang ăn bỗng cảm nhận được một ánh mắt tựa vuốt ưng rơi vào người mình.

Hệ thống nói rằng do anh rất được ông chủ yêu thích nên Dương tiên sinh này hơi tò mò.

Dương Thiên Tín - Thiên Khải Giả cấp C, giá trị ngưỡng linh lực: 3700.

Thiên phú: Sói Cô Độc.

[ Con sói cô độc này không hề hay biết rằng vào đêm mưa ngày đó, người đụng phải hắn ta, gây ra tai nạn giao thông sau đó chạy trốn... chính là ông chủ. Bởi vậy rất trung thành tận tâm với Hội Sở Người Cá. ]

Để tiện cho Hội Sở Người Cá vận chuyển người cá mà khắp nơi trong tòa nhà đều có lối đi đường thủy.

Nếu thuận lợi, Hứa Quan Nguyệt sẽ dẫn theo những cá người ngược dòng tiến lên, gia nhập cuộc chiến.

Kể cả khi đã bị cướp đoạt thiên phú, đội cá người vẫn chưa mất hết toàn bộ sức chiến đấu. Dưới thời điểm này, thêm một phần sức vẫn mạnh hơn là Lục Ngôn chiến đấu đơn độc.

10 giờ tối.

Lục Ngôn vỗ ít nước vào sau tai mình, nhờ chiếc mang này mà nước ướt có thể giúp anh giữ vững sự tỉnh táo dù cho đang nín thở.

Hệ thống thoát khí bị đóng, lỗ khí mở ra, cửa tự động khóa lại. Sương mù màu trắng phun trào từ góc phòng.

Do sợ người khác trông thấy nên các người cá dự bị thường mặc rất dày, Lục Ngôn cũng không ngoại lệ.

Anh giấu lưỡi dao mỏng giữa hai lớp áo, sau đó chọn một tấm thảm sạch sẽ, ngã xuống.

Khoảng một tiếng sau, cửa phòng mở.

Hai nhân viên đeo mặt nạ phòng độc đi tới. Bọn họ nâng Lục Ngôn lên, nhốt vào lồng sắt, đắp vải đay trắng lên, sau đó di chuyển tới thang máy vận chuyển hàng hóa.

Những người khác hôn mê thật, chỉ mình Lục Ngôn giả vờ.

Theo kế hoạch của Lục Ngôn, anh vốn định tới tầng 7 thì không giả vờ nữa, lợi dụng khi tin tức và thời gian không nhạy, giải quyết hết những bảo vệ khiêng anh, tiếp đó bắt đầu loại bỏ rác rưởi theo trình tự.

Nhưng dường như trong kế hoạch này lại xuất hiện chút biến cố rất nhỏ.

Dương Thiên Tín vốn nên canh giữ bên cạnh ông chủ bỗng đi vào thang máy.

Hắn ta nhìn thoáng qua Lục Ngôn, nói với bảo vệ: "Cậu thả xuống đi, để tôi người này."

........................................................

Tác giả có lời muốn nói:

Bên ngoài, rồng gâu gâu không tìm thấy chủ đã nóng vội đến muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau