Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 61

Trước Sau
Từ khi chuyển nghề, Lục Ngôn thường xuyên rơi vào tình trạng cứ mười ngày thì đến bảy ngày phải đi công tác.

Lần này đi một chuyến tận hai mươi ngày, căn nhà thân thương tại thành phố K đã bị bám một lớp bụi mỏng, khiến Lục Ngôn lập tức nhíu mày.

Vì lẽ này mà dù khi về nhà đã 11 giờ đêm, Lục Ngôn vẫn không màng cơ thể đau xót, bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh, nhân lúc đó nhắn tin cho Đường Tầm An nói rằng mình đã về tới thành phố K, chớ mong nhớ.

Bên tai anh, hệ thống đang báo cáo thành quả chuyến hành trình tới Đảo Người Cá lần này: [ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn Đảo Người Cá. Trứng cá vua +1, độ thiện cảm của rồng gâu gâu +10, độ thiện cảm của cá +10. Tích phân diễn đàn +35. ]

Lục Ngôn hỏi lại theo phản xạ: "Sao lại cộng 10?"

Hệ thống: [ Để phù hợp với giả thiết hệ thống, tôi bịa đấy. Dẫu sao thứ như tình cảm này cũng đâu đo được bằng số liệu. ]

[ Đạo cụ sử dụng: Giấy da người -1. ]

Trước đó hệ thống từng nói rằng Nhập Mộng sẽ dần bớt nhạy khi số lần sử dụng tăng lên, nhưng anh không ngờ mới dùng hai lần nó đã mất hiệu lực.

Lục Ngôn suy nghĩ, đoán là do lần đầu Nhập Mộng ở trong mơ lâu quá.

Anh hoàn toàn không hay biết con trai cả ngoan của mình đã làm gì giấy da người đáng thương này lúc anh đang nằm mơ.

Hệ thống: [ Hiện tại giá trị ngưỡng linh lực của ngài đạt 3100, độ bệnh biến: 19,9. Số dư tài khoản: 9700 điểm cống hiến. ]

Lục Ngôn đang quét nhà, bỗng nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng: "Không phải mi nói có thể gặp Lục Thành ở đó sao?"

Lúc trước anh bằng lòng tới Đảo Người Cá chính là vì hệ thống nói có khả năng gặp được Tiên Tri ở chỗ này.

[ Giữa đường ông ta gặp chút chuyện ngoài ý muốn, cùng loại với việc lái xe đen*(xe không được chính phủ cấp phép), chở khách phi pháp, bị cảnh sát giao thông ngăn lại. ] Hệ thống nói: [ Do không xuất trình được giấy phép lái xe nên Tiên Tri lựa chọn ngày khác lại tới Đảo Người Cá sau. ]

Chắc ông ta sẽ chẳng đoán được cá mình nuôi mười mấy năm cứ thế không cánh mà bay đâu.

Lục Ngôn mím môi, không vui cho lắm.

[ Cậu sẽ sớm gặp lại ông ta thôi. ] Hệ thống an ủi anh: [ Nói thật, trình độ hiện tại của cậu không những không giết được Tiên Tri mà còn dễ đánh rắn động cỏ... kể cả khi cậu thi Đại học đạt cao hơn ông ta 22 điểm. Thành tích thi Đại học không thể đại diện cho tất cả được. Ít nhất thì ông ta nhờ ra đời trước cậu 26 năm mà giờ giá trị ô nhiễm đã cao hơn cậu nhiều rồi đấy. ]

Hệ thống an ủi Lục Ngôn cực kỳ giống cách Tiên Tri an ủi Thẩm Khinh Dương.

Lục Ngôn không trả lời, tiếp tục quét nhà.

Diện tích nhà ở quá lớn nên quét tước hơi mất thời gian.

May mà sức anh khỏe, tới 3 giờ sáng đã quét dọn sạch sẽ xong xuôi nhà cửa.

Mỗi lần như vậy, Lục Ngôn luôn rất hâm mộ những người bệnh biến mọc thêm mấy cánh tay. Nếu anh cũng mọc ra vài cánh tay nữa thì sẽ chẳng đến mức một ngày chỉ thực hiện được 7 ca phẫu thuật.

3 rưỡi sáng, anh nằm lên giường.

"Hệ thống." Lục Ngôn đan tay đặt trên bụng, hỏi: "Cá vua ta ăn lúc trước... con thứ nhất cộng sinh trong cơ thể ta, con thứ hai bị mang đi hấp, ngoại trừ nhiễu sóng còn trả về sách kỹ năng Tái Sinh. Nhưng con thứ ba sao lại làm mọc ra đuôi cá kích thước lớn như vậy?"

Người cá rất đẹp, chiếc đuôi màu vàng kim mọc ra cũng rất xinh đẹp.

Chẳng qua Lục Ngôn chính là người theo chủ nghĩa thực dụng, anh xem kiểu gì cũng không thấy đuôi cá này có tác dụng quá lớn.

Hệ thống: [ Theo lý là có, biết đâu tính tương thích thiên phú của cậu và con cá thứ ba không cao lắm. ]

[ Cá này biến đổi từ cổ họng của hắn. Nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì thể tiến hóa hoàn mỹ có thể đạt được thiên phú "Lời Sấm Tiên Tri", thiên phú thay thế dưới cấp của nó là "Nói Mê". Hai cái này xếp theo thứ tự lần lượt là 11 và 111. ]

Với thiên phú xếp hạng cao hơn, mô tả liên quan trên danh sách thiên phú cũng không nhiều. Phần lớn năng lực đều do suy đoán, không có bằng chứng ví dụ.

Nghe nói Lời Sấm Tiên Tri có sức mạnh nói sao làm vậy.

Nói Mê - nghĩa gốc chữ Hán chính là bệnh nói xằng nói xiên.



Nhưng hai thiên phú này hiển nhiên đều liên quan mật thiết tới việc nói.

[ Đây là báo ứng cho không thích nói chuyện sao? ] Hệ thống rất buồn phiền: [ Tôi cảm thấy chúng ta trò chuyện với nhau rất vui vẻ mà, một cậu nhóc đẹp trai sáng láng như vậy sao lại không thích nói chuyện cơ chứ? ]

Lục Ngôn cảm thấy lời này của hệ thống toàn mang ý bôi nhọ. Rất nhiều lúc anh chỉ muốn bóp chết nó, vốn chẳng hề muốn trò chuyện với nó.

Lục Ngôn: "Hai con trước là vị trí nào?"

[ Miệng và trái tim. ]

Lục Ngôn nâng tay lên, nhìn về phía lòng bàn tay mình.

Một khe rãnh nứt ra từ lòng bàn tay anh, cá vua vươn chiếc lưỡi dài mềm mại ra, tẽ đầu lưỡi, tạo thành một hình trái tim giữa không trung.

Theo lý thì cảnh này hơi rợn người, song Lục Ngôn lại cảm thấy khá đẹp.

Hệ thống nói: [ Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, một thời gian nữa khả năng chúng ta sẽ phải nghĩ cách xóa tư duy của con trai cả đi, hiện giờ có vẻ tính tự chủ của nó hơi mạnh. ]

[ Nó cũng không phải cá ngoan gì đâu. Là cá hư đốn, sẽ cắn trả chủ nhân. ]

Lục Ngôn dò hỏi với vẻ mặt không chứa cảm xúc: "Hệ thống hư đốn thì sao?"

Hệ thống hơi thẹn quá hóa giận: [ Tôi là dân lành lương thiện! Đừng cứ coi tôi là sói mà đánh như thế chứ! ]

Lục Ngôn nhắm mắt lại, không nói gì.

Anh hiếm khi nằm mơ. Đối với người che giấu bệnh tâm thần, nằm mơ chính là một chuyện rất hiếm hoi.

Lục Ngôn mơ mình đang ở một vùng biển, khi cúi đầu, anh trông thấy đuôi cá vàng kim trên người mình.

Dường như nơi đây là biển sâu. Xung quanh đen nghịt, thỉnh thoảng có vài sinh vật biển to lớn bơi qua, Lục Ngôn không thấy rõ vẻ ngoài của chúng, chỉ thấy được từng bóng đen khổng lồ, trên người toát ra mùi ẩm ướt lạnh lẽo.

Đuôi cá vàng kim rất dài, nhưng so với những sinh vật biển to lớn bên cạnh thì chỉ như cá non mới sinh.

Đây không phải lần đầu tiên Lục Ngôn gặp vùng biển này, anh đã chìm sâu hơn lần trước một chút.

Tiếng thủy triều vang lên bên tai cực kỳ lạ lẫm.

Lục Ngôn khẽ gọi: "Hệ thống?"

Không lời hồi đáp.

Anh có thể cảm nhận rõ rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng cứ luôn cảm thấy không chỉ đơn giản là cảnh trong mơ.

Lục Ngôn điều khiển đuôi cá một cách trúc trắc, bơi về phía trước.

Không biết đã bơi bao lâu, trước mắt anh xuất hiện chút ánh sáng ảm đạm.

Mặc kệ là người hay là cá thì đều có tính hướng sáng. Lục Ngôn bơi về phía nguồn sáng theo bản năng.

Mãi tới khi đến sát gần, anh mới phát hiện nguồn sáng này vậy mà lại một đôi mắt đang sáng lên.

Một bướu thịt phồng lên trên bề mặt như cụm bong bóng nước, bên ngoài từng bong bóng đều có một khe rãnh.

Một con mắt, hai con mắt... vô số con mắt lần lượt mở ra. Trước mặt, dưới chân, trên đầu.

Toàn bộ đều là những con mắt.

Những con mắt này bắt đầu nói chuyện, không mắt nào nói tiếng người.



Tiếng cá voi xanh, cá voi sát thủ, chim biển, thủy triều,... hàng loạt âm thanh ồn ào đồng loạt vang lên, lải nhải bên tai Lục Ngôn.

Đầu óc anh sắp nổ tung, nước mắt chảy ra từ trong mắt một cách mất kiểm soát.

Những cảm xúc áp lực đó chen chúc tới, Lục Ngôn che kín trái tim mình, bất giác cảm thấy đau âm ỉ.

Cuối cùng anh cũng nghe rõ đàn mắt này đang nói gì.

"Về nhà." "Về nhà."

"─ ─ Về nhà!"

Lục Ngôn bỗng bật dậy từ trên giường.

Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài đã sáng choang. Ga giường thấm một tầng nước ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi lạnh của anh.

Gặp ác mộng. Không nhớ rõ nội dung lắm, chỉ nhớ rõ sự sợ hãi tựa như giòi trong xương kia.

Lục Ngôn đứng dậy, cơ thể đuối mệt khôn cùng. Cảm giác đuối mệt này nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hơn nữa huyệt Thái Dương của anh đến giờ vẫn đau thịch thịch thịch.

Chiếc gương phản chiếu dáng vẻ hiện tại của anh.

Đây là một gương mặt rất đẹp, Lục Ngôn đã nhìn rất nhiều năm, nhưng gần đây dường như nó lại ngày càng hoàn mỹ hơn.

Con người làm sao mới có thể trở nên hoàn hảo?

Nói cách khác, làm sao một người có thể hoàn hảo được?

Anh muốn cất lời, nhưng chỉ thốt ra được vài tiếng, cây xanh đặt trong phòng tắm bỗng nhiên khô héo.

【 Thiên phú 111 - Nói Mê 】

Trước kia hệ thống nói với anh rằng nếu không ăn sống thì sẽ rất khó mở khóa thiên phú đứng hàng trước, nhưng ăn sống cá sẽ khiến số lượng cá ký sinh trong cơ thể anh tăng thêm một.

Lục Ngôn đã gặp người bị cá vua ký sinh hoàn toàn.

Giống như cá người suy nhược tới mức không nhấc nổi cả cánh tay, cuối cùng chết vì ngạt thở kia.

Do vậy anh vẫn lựa chọn con đường bớt mạo hiểm hơn.

[ Đúng thế, thiên phú này xuất hiện ở vật ô nhiễm nhiều hơn hẳn Thiên Khải Giả... ] Hệ thống nói: [ Ngài yên tâm, có thể khống chế được Nói Mê. Ngài chỉ mới học được, vẫn chưa khống chế thành thạo lắm. Tiếng ca Siren chính là một loại Nói Mê. ]

Nói Mê - Có tác dụng khiến sinh vật trúng phải rơi vào trạng thái hỗn loạn, hiệu quả thấy rõ với con người.

Hiệu quả với vật ô nhiễm cũng tương tự.

Lục Ngôn yên lặng một lúc lâu, sau đó nện một đấm lên gương. Trên mặt gương xuất hiện một đường vân tròn vỡ vụn.

Do tâm trạng không tốt, Lục Ngôn đi tới bệnh viện, không nói hai lời đã bắt tay vào phẫu thuật.

Cơ thể anh khỏe, bây giờ khắp bệnh viện đã chẳng còn ai dám tự cao tự đại trước mặt anh, nhờ đó quá trình phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.

7 giờ sáng hôm sau, khi Lục Ngôn rời khỏi bàn phẫu thuật, ba trong số các bác sĩ cùng làm phẫu thuật với anh đã mệt đến ngã khuỵu.

Nếu trung tâm phòng chống không gọi điện tới thì Lục Ngôn thấy mình vẫn có thể phẫu thuật thêm mấy ca nữa.

Người gọi cho anh chính là liên lạc viên của anh - chủ nhiệm Lý thành phố K.

Đoán chừng do biết anh đã bước lên hạng 1 bảng xếp hạng chức danh trung cấp nên giọng đối phương rất tôn kính: "Chào ngài Đế Thính. Bởi vì ngài mãi không trả lời lại nên tôi đành mạo muội gọi điện thoại tới."

"3 giờ chiều nay ngài có thể tới trung tâm phòng chống tham gia một cuộc họp ngắn không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau