Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 116

Trước Sau
Lục Ngôn chưa bao giờ cảm thấy mình giống một nô lệ công sở đến vậy.

Chấm sáng nhỏ tượng trưng cho Ninh Hoài xuất hiện trên bản đồ, lúc thì lóe ánh sáng xanh, lúc thì lóe ánh sáng đỏ.

[ Hắn vốn định tự sát, nhưng đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể. ]

Lượng lớn nước mưa chảy vào mắt Lục Ngôn, vừa nhức vừa xót.

Hệ thống nói: [ Dáng chạy băng băng trong mưa của cậu chật vật thì chật vật thật, cơ mà đẹp trai lắm á, tôi rất thích! ]

Chạy qua hai quảng trường, cuối cùng Lục Ngôn cũng gặp được Ninh Hoài.

Nếu trước đó bộ phận thuộc về “người” của Ninh Hoài chiếm phần lớn thì bây giờ phần lớn đó đã thuộc về bộ phận nhiễu sóng.

Chỗ giao lộ trải đầy tàn tích sau trận chiến ác liệt. Đường lớn bị đập thủng, tòa nhà cao tầng lung lay sắp đổ lúc trước cũng đã sập hẳn, rất giống cảnh tượng sau trận động đất.

Một con nhện khổng lồ dựa lên đống đổ nát, bụng bị rách, rất nhiều nhện con bò từ bên trong ra, vòng vòng quanh cơ thể mẹ.

Con nhện nhỏ này đã là vật ô nhiễm.

Một số nhện con cách cơ thể mẹ khá xa thì mở chiếc miệng gớm ghiếc như chiếc kìm, tấn công về phía Lục Ngôn.

Lục Ngôn giục vảy bao phủ ngoài cơ thể. Giá trị ô nhiễm của những con nhện mới nở này không cao, thậm chí còn chẳng đâm thủng nổi làn da của anh, song đối với người thường mà nói thì nó lại mang tính trí mạng.

Nếu Ninh Hoài nhiễu sóng hẳn thành vật ô nhiễm thì những nơi hắn và quân đoàn nhện con tách ra từ hắn sẽ giống những vùng đất sau khi đàn châu chấu đổ bộ qua, trăm họ lầm than, không còn một ngọn cỏ.

Ninh Hoài nhìn về phía anh, trầm giọng gầm lên: “… Tránh ra!”

Một đôi mắt tím sẫm mới mọc ra từ hai bên góc mặt hắn. Khác với ba đôi mắt phía trước, đôi mắt này không có lòng trắng, lớn hơn mắt bình thường nhiều. Ánh mắt tàn bạo tựa kẻ báo thù tới từ vực sâu.

Tiếng hệ thống hết sức bình tĩnh: [ 99,1… 99,2… dự tính Ninh Hoài sẽ nhiễu sóng hoàn toàn sau 2 phút 17 giây nữa. ]

Ninh Hoài đuổi Lục Ngôn đi.

Nguyên nhân chỉ đơn giản vì hắn biết rõ tình trạng cơ thể mình hiện giờ. Khả năng Lục Ngôn giết được hắn trong thời gian ngắn cực kỳ thấp.

Hắn không muốn Lục Ngôn chết. Ít nhất thì không nên chết trong tay hắn.

Khi làm Thiên Khải Giả, Ninh Hoài giết chết vật ô nhiễm Thanh Điểu. Hắn không muốn sau khi trở thành vật ô nhiễm, đồng đội cũ của mình cũng thành nạn nhân đầu tiên.

Lục Ngôn nói: “Ta muốn cứu hắn, nói phương pháp cho ta.”

Anh biết chắc chắn hệ thống có biện pháp. Bằng không nó sẽ chẳng để anh tới con phố này, thay vào đó là nghĩ cách cho anh rút lui, giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất.

21 Thiên Khải Giả xâm nhập vào Trường Gia ở ‘Hành động Thần Quốc’ lần trước giờ chỉ còn 4 người sống sót.

Lục Ngôn mong rằng người như Ninh Hoài có thể tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần, chứ không phải nghe xong đôi câu vài lời thuật lại của anh rồi trả lời một câu “Khá ổn” vừa mừng vừa tủi.

Thần Quốc là một chiếc lồng giam. Nó chẳng những bao vây Thánh Thần mà còn ngăn cả hơn nửa cuộc đời của những Thiên Khải Giả này.

Hệ thống: [ Đứa bé hư này. Toàn đến lúc cần tôi mới chịu xin tôi thôi. ]

[ Lâu rồi cậu chưa phẫu thuật, còn nhớ phẫu thuật dung hợp vật ô nhiễm học trong giấc mơ của Đường Tầm An lúc trước không? ]

Đó là những nghiên cứu viên cấp cao nhất thuộc viện nghiên cứu số 1 vài chục năm trước mà anh tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, hơn nữa nhận được một ít linh cảm và tri thức từ họ.

[ Chiết bộ phận cơ thể vật ô nhiễm dời tới cơ thể người. Sau khi vượt qua kỳ dung hợp, nhân loại có thể đạt được đặc tính giống với vật ô nhiễm. ]

[ Công Duy Bân tính toán một cách hợp lý, sáng tạo phẫu thuật nhổ trồng thiên phú. Phản ứng thải trừ khi trồng thiên phú từ cơ thể người nhẹ hơn, cũng dễ giúp thể bị nhổ trồng sống sót. Tuy nhiên nếu nhổ trồng thiên phú xếp những hạng đầu thì tỉ lệ tử vong của hai bên đều rất cao. ]

[ Có một phương pháp đơn giản nhất để ức chế độ bệnh biến tăng lên, đó là loại bỏ bộ phận nhiễu sóng trên người. ]

[ Về mặt lý thuyết thì phương pháp này khả thi, nhưng rất ít người thử, bởi vì bộ phận nhiễu sóng đã hòa làm một với Thiên Khải Giả. Ví dụ như nạo sạch vảy cá trên người cậu chẳng hạn. Một con cá bị cạo hết vảy liệu có sống được không? ]

[ Ban đầu họ cũng từng tiến hành vài lần thực nghiệm. Về sau nhận thấy tỉ lệ tử vong cao tới 100% nên viện nghiên cứu đã từ bỏ hướng nghiên cứu này, chuyển sang nghiên cứu thuốc đặc hiệu nồng độ cao. ]

[ Thực tế thì suy nghĩ của bọn họ đúng, nhưng lại sai về thứ cần cắt. ]

Trước mắt Lục Ngôn xuất hiện một số vòng sáng màu đỏ và xanh lá phân bố trên cơ thể người nhện trước mặt.

[ Bộ phận giữ được màu xanh lá, bộ phận cần cắt màu đỏ. ]

[ Cầm dao của cậu lên đi. Từ lâu tôi đã muốn nói rằng Lửa Địa Ngục quá là giống dao phẫu thuật số 26* mà. ]



Bây giờ trời vẫn đang mưa, điều kiện phẫu thuật đơn sơ, chỉ đành miễn cưỡng chắp vá.

Theo cách nói của hệ thống, nếu phẫu thuật thất bại thì 70% anh sẽ bị Ninh Hoài đã bệnh biến thành vật ô nhiễm nuốt chửng.

“Đội trưởng Ninh.” Lục Ngôn cố hết sức nói một cách ngắn gọn: “Phẫu thuật. Phối hợp chút.”

Ninh Hoài quỳ rạp trên mặt đất, nhện con ồ ạt bò ra từ bụng hắn. Trứng côn trùng vốn dĩ nằm ẩn sâu trong cơ thể hắn giờ đã nở hết.

Toàn thân đám nhện nhỏ đen nhánh, trên lưng lấm chấm đốm tím, trông như gốm Thiên Mục* đã nung xong.

Source: khaytradao.com

Lục Ngôn không biết rốt cuộc Ninh Hoài có nghe rõ hay không. Lửa Địa Ngục của anh đâm ngập vào con mắt mới mọc ra trên mặt hắn.

Chân khớp của Ninh Hoài khẽ run lên. Hắn phải dùng gần hết toàn bộ sức lực mới kiểm soát được tám chân của mình bám chặt vào mặt đất mà không vung lên cho Lục Ngôn một nhát.

Con mắt này bị lóc mạnh ra, để lại một khe rãnh máu thịt lẫn lộn.

Tuy vậy nhưng bộ phận tập trung nhiều màu đỏ nhất lại là phần bụng đã nhiễu sóng hoàn toàn của Ninh Hoài. Nó giống như nửa thân dưới của con nhện, tròn vo, bên trong chính là những trứng nhện siêu nhỏ. Chỗ đuôi có ít dịch nhầy màu trắng, đây là tơ nhện chưa thành hình đọng lại.

Lục Ngôn hít sâu một hơi, chui cả người vào ổ bụng Ninh Hoài.

Mùi máu ở ổ bụng rất nồng, vô số trứng côn trùng sắp nở ngâm mình tại dịch nhầy trong mờ, không ít nhện con đã chui nửa cơ thể khỏi lớp màng, chân khớp khua lên vui sướng giữa không trung.

[ Trong cơ thể Ninh Hoài có 5 túi trứng, chứa tổng cộng hơn 1000 nhện con, đã nở một nửa. Cắt 4 cái đi. ]

Lục Ngôn ngờ vực: “Lẽ ra chỉ nhện cái mới có túi trứng chứ nhỉ?”

[ Lúc trước hắn bị nhện mẹ gây ô nhiễm, có vấn đề sao? ]

Lục Ngôn cạn lời. Anh ngậm dao, hai tay xốc từng lớp thịt ở bụng Ninh Hoài lên.

Nếu không có mang hô hấp ở bên tai thì chắc anh đã bị khó thở trong bụng Ninh Hoài rồi.

Chiếc bụng này to và khó xử lý hơn bụng của Chu Khải Minh khi trước nhiều, đặc biệt khi thời gian dành cho anh còn cực kỳ ngắn.

[ Loại bỏ đôi mắt có thể giúp Ninh Hoài giữ tỉnh táo trong chốc lát, tuy nhiên trọng điểm vẫn nằm tại túi trứng mọc ra ở bụng hắn. Cậu còn 82 giây. ]

Lúc túi trứng đầu tiên bị cắt đi, bụng Ninh Hoài đau đến run lên, máu loãng trào ra.

Túi trứng bị cắt trông như túi nilon rách, trứng nhện bên trong rơi hết ra ngoài. Rất nhiều thai nhện chưa thành hình chết lưu trong bụng.

[ Độ bệnh biến 96,4… Rất tốt. Thời gian cho cậu nhiều thên chút nữa rồi. ]

Túi trứng thứ hai bền chắc hơn hẳn túi thứ nhất, còn nối với một số chỗ xương. Điều này khiến cho Lục Ngôn bỗng cảm thấy không phải mình đang làm phẫu thuật mà là đang băm xương sườn trong bếp.

[ Tránh chỗ thần kinh cột sống và mạch máu lớn đi. Túi trứng này quá gần với vị trí trái tim nhiễu sóng của hắn. ]

Khoảng mười phút sau, Lục Ngôn với cả người toàn máu là máu trèo khỏi bụng Ninh Hoài. Trên người anh vẫn còn dính mấy con nhện sống dở chết dở và cả dịch nhầy bị hắt lên lúc cắt túi trứng ra, trên tay là bốn túi trứng trông như màng trứng gà.

Lục Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua khe rãnh dài gần 2 mét kia, chậm chạp gỡ mấy trứng nhện hấp thụ ở lớp ngoài ra cứ như đang ngắt một chùm nho.

Nếu con trai cả ngoan còn ý thức thì hẳn sẽ rất muốn thử ăn vụng. Từ đây Lục Ngôn sẽ phát hiện vị của trứng nhện mọc ra từ cơ thể Ninh Hoài chẳng những giống quả nho mà vị cũng y vậy.

Mặc dù quá trình hơi máu me song hết sức may mắn vì độ bệnh biến của Ninh Hoài đã giảm xuống thành công.

[ Mấy ngày sau, Ninh Hoài sẽ lột xác lần nữa. Giáp xác mới sẽ cứng rắn hơn giáp xác cũ. Không cho cậu cắt hết túi trứng bởi chúng là nơi bắt nguồn thiên phú Chia Tách của Ninh Hoài. ]

Đám nhện con nhảy trên đùi, trên lưng Ninh Hoài, rất nhiều con còn muốn chui vào tay áo hắn.

Lục Ngôn lắc lắc cánh tay, nói với Ninh Hoài đang trong thời gian bình phục sau sinh nở: “Anh có thể quản lý con cái của mình không?”

Ninh Hoài nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh, tóc bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, vẻ mặt lại nhẹ nhàng hơn hẳn: “Không quản được, vật ô nhiễm không thuộc sự quản lý của tôi… Thiên phú hệ Chữa Khỏi của cậu là gì thế?”

Lục Ngôn suy nghĩ, trả lời: “Không phải thiên phú. Đây là sức mạnh y học hiện đại.”

Có lẽ di chứng khi sử dụng thiên phú quá độ đã khiến cho ham muốn nói chuyện của anh cao hơn ngày thường nhiều.

Tầm mắt Lục Ngôn dừng tại khoảng đất bên cạnh.

Nơi đó có thi thể của một vật ô nhiễm hình người đang nằm, trên mặt đắp áo khoác đồng phục thống nhất do bộ Hành Động Đặc Biệt cấp phát. Chẳng qua kiểu dáng đã thuộc về loại cũ 40 năm trước.

Là áo Ninh Hoài đắp cho y.

“Đây là Thanh Điểu sao?”



“Đúng vậy.” Ninh Hoài khẽ nhúc nhích, đau đến trước mắt tối sầm, từ từ đổi thành nằm nghiêng: “Chết rồi. Tôi cứ tưởng mình hủy hoại khuôn mặt, anh ấy sẽ không nhận ra tôi. Kết quả anh ấy vẫn nhớ rõ… Đúng rồi, Thánh Thần thế nào?”

Lục Ngôn nói: “Cũng chết rồi.”

Ninh Hoài thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận vị trí của hai thể Chia Tách lúc trước, nói: “Anh Hổ Tử vẫn còn sống. Kết quả này đã tốt hơn quá nhiều so với tưởng tượng của tôi. Không phải là mơ chứ?”

“Không phải.”

Vì vậy, Ninh Hoài nhìn về phía Lục Ngôn, chậm rãi nói: “Cảm ơn cậu.”

Đội hình lần này được coi như xa xỉ, ít nhất chiến lực max đã mạnh hơn hẳn so với lần ‘Hành động Thần Quốc’ vài chục năm trước.

Song, Ninh Hoài cảm thấy nếu không nhờ vài đợt hành động mấu chốt của Lục Ngôn thì kết cục khả năng sẽ chẳng tốt hơn Thanh Điểu chút nào.

Sương trắng bao quanh đình Thần trung ương đã tan biến. Phía Đông hửng sáng, có thể thấy thấp thoáng một tia nắng.

Lục Ngôn cho rằng mình nên ngủ, tiếc là không tìm thấy chiếc giường phù hợp.

Hệ thống cực kỳ khen ngợi hành vi của anh: [ Cậu làm đúng rồi. Gái đẹp không thể ngủ đầu đường, khả năng cao sẽ bị tên cặn bã hốt xác. Buồn ngủ quá thì đi vài bước đi, chỗ này cách ao Thánh ngâm linh hồn màu trắng không xa. Nói không chừng còn gặp được chủ nhiệm Hồ đấy. ]

Cơ thể Ninh Hoài hãy còn trong thời kỳ khôi phục, nằm trên mặt đất không tài nào động đậy nổi. Lục Ngôn đút cho hắn mấy ống thuốc đặc hiệu và thuốc giảm đau.

Một lúc lâu sau, Mãnh Hổ với bốn chi chạm đất hấp tấp chạy tới: “Đội trưởng Ninh! Ninh Hoài, Tiểu Lục ơi! Mọi người vẫn ổn chứ!”

Lục Ngôn giao Ninh Hoài cho Mãnh Hổ, gượng một hơi, đi như dạo bước tới chỗ ao Thánh.

Giữa ao Thánh là một cây não hoa tròn.

“Hình như lúc trước nó không ở đây thì phải?” Do đầu đau quá nên thậm chí Lục Ngôn còn không xác định được ký ức của mình có rối loạn hay không.

[ Đúng vậy. Nó tự mình chạy tới. Cậu ngắt mất mấy não hoa một cách bạo lực làm nó bị thương đôi chút. ]

Có lẽ do bản thể tử vong nên đám não hoa cũng đồng loạt khô héo, treo mình trên cây như một đống quả hạch đào đã bóc vỏ. Có vài não hoa nhỏ quá còn biến thành thứ đen sì sì không xác định, rơi xuống mặt đất.

Hệ thống: [ Ăn được. Đây là vật phẩm đặc biệt rơi ra từ Thánh Thần. Bổ não, ăn vào có hiệu quả tạo miễn dịch 80% với công kích tinh thần, đây là cơn ác mộng với toàn bộ vật ô nhiễm hệ tinh thần. ]

[ Ngoài ra, nó còn giúp Thiên Khải Giả đang chịu di chứng tạm thời bình tĩnh lại. ]

Quả nhiên là thứ tốt.

Lục Ngôn hái hạch đào xuống đếm thử, được tận 52 quả.

Anh ăn một quả rồi cất đống hạch đào còn lại vào túi. Nhớ tới não hoa lúc trước mình giẫm chết, Lục Ngôn bỗng cảm thấy đau lòng.

[ Chém rụng cả cái cây này đi. Nó là vật ô nhiễm, cũng là nguồn ô nhiễm để Thánh Thần trở thành Thiên Khải Giả. ]

[ Nếu cứ nhất quyết phải nói rõ thì thật ra nó đứng trên một danh sách tiến hóa, chế tạo “Não trong thùng” đại diện cho tư tưởng. Nó vừa là thực vật vừa là động vật. ]

[ Song bản thân nó lại không khó đối phó. ]

Khi Lục Ngôn rút dao, cây này cũng rút rễ cắm dưới đất ra, trông như muốn chạy.

Lục Ngôn đuổi theo nó, tóm lấy thân cây, chém ngang đứt đoạn.

Mặt cắt của cái cây bắn tóe máu loãng màu đỏ, nó kêu ra tiếng thảm thiết chẳng khác gì Thánh Thần.

Cái cây nhanh chóng than hóa dưới sự đốt cháy của Lửa Địa Ngục, lá non xanh biếc trên ngọn khô vàng héo rũ, mất hết sự sống.

Lục Ngôn day day huyệt Thái Dương, nói lại câu nữa: “Ta muốn ngủ.”

Giọng anh đã vô cùng yếu mệt.

Gặp công kích tinh thần hai lần liền trong một ngày khiến đầu anh đau như sắp vỡ ra, thậm chí cảm giác được cả tơ máu chi chít không ngừng lan tràn trong não mình.

[ Ngủ đi. Cần tôi ngâm khúc hát ru cho cậu không? ]

Lục Ngôn cầm dao đi tìm một góc ẩn nấp, nằm xuống cuộn tròn cơ thể như mèo con. Tư thế này có thể bảo vệ phần bụng mềm mại.

Nơi này trùng hợp là mảnh đất bị kiến trúc xung quanh sập xuống tạo thành hình tam giác. Vì trời vừa mưa nên tảng bê tông bên cạnh còn đang nhỏ nước.

“Không cần.” Lục Ngôn nhỏ giọng trả lời.

[ Vậy ngủ ngon nhé. Bảo bối của tôi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau