Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 72

Trước Sau
Chờ đến lúc Thập Nhất đến dò hỏi, Kỳ Vô Quá trực tiếp đứng lên: “Tôi sẽ thay Tiểu Lý làm việc, nhưng người như tôi làm việc không được suôn sẻ lắm, còn phải nhờ ông chủ giúp đỡ thêm.”

Trong nháy mắt biểu cảm trên mặt Thập Nhất trở nên hơi vi diệu, anh ta nhìn Kỳ Vô Quá một lúc lâu, sau đó dùng loại thần thái vô cùng miễn cưỡng nói: “Vậy được, cậu theo tôi.”

Kỳ Vô Quá theo sau Thập Nhất, nghe đối phương giới thiệu những công việc mà giúp việc cần làm xong thì bắt đầu một ngày làm việc mới.

Tuy cái trọ này xem như rất quỷ dị, nhưng việc dọn dẹp cũng có tiêu chuẩn nhất định.

Kỳ Vô Quá trừ việc phải chịu trách nhiệm toàn bộ phòng khách, phòng tắm, hành lang trên tầng hai và khu tập trung tầng một, thì ký túc xá giúp việc cũng nằm trong phạm vi của cậu.

Cậu ôm cây lau nhà ủ rũ đi lên tầng hai, vừa ngẩng đầu liền thấy Đoạn Lệ dựa vào cửa thang nhìn mình.

“Thảm chết mất.” Kỳ Vô Quá thở dài, “Lần trước nữa là bảo an, lần trước là vlogger tìm đường chết, lần này vất vả lắm mới nhập vai khách mời phượt thủ nhàn nhã được chút, nào ngờ rút thăm xong lại biến thành nhân viên quét dọn.”

Đoạn Lệ xoay người đi, nói: “Để tôi làm giúp gian phòng trên, cậu làm bên dưới đi.”

Ánh mắt Kỳ Vô Quá sáng lên, thả luôn cây lau nhà xuống đất, nhào tới ôm Đoạn Lệ vỗ vai hai lần: “Anh à, anh đúng là anh ruột của em!”

“Tôi không phải anh ruột của cậu, đừng đưa giả thiết nhân vật ở cửa trước vào đây.”

Kỳ Vô Quá tự nhiên ăn mắng cũng không để ý quá nhiều, trực tiếp quay người đi xuống.

Cậu vừa xuống tầng đã thấy Thập Nhất đi ra.

Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới trước đó mấy người Hầu Giai Vân có nói, ông chủ Thập Nhất này rất chăm chỉ, bất kể là giúp việc nào làm việc, anh ta đều sẽ giúp một tay.

Bây giờ bản thân cậu đã có thể coi như giúp việc của trọ, vậy thì nên cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của giúp việc, để cho ông chủ thỏa mãn ham muốn được lao động của mình.

Kỳ Vô Quá nói: “Ông chủ, trùng hợp thế, bây giờ đang sớm, có muốn hoạt động giãn gân cốt tí không?”

Thập Nhất đến cả dừng lại cũng không thèm dừng, trực tiếp đi thẳng ra, mãi tới khi ra cửa mới nói với Kỳ Vô Quá một câu.

“Tôi bận rồi.”

Kế hoạch thất bại.

Kỳ Vô Quá đánh phải ôm đống dụng cụ quét dọn, đi vào ký túc xá giúp việc đầu tiên.

Thật ra chuyện này cũng không có gì bất ngờ, Kỳ Vô Quá lại đang muốn tìm cơ hội vào xem xét ký túc xá một chút.

Mục tiêu của cậu rất rõ ràng, cậu chỉ muốn làm rõ suy nghĩ trong lòng mình mà thôi.

Kỳ Vô Quá đi thẳng tới gian phòng cuối cùng, sau khi cậu bước vào phòng thì thả đồ quét dọn xuống, chạy tới kéo cửa tủ.

Quả nhiên bộ đồ dân tộc da người kia không thấy đâu nữa.

Kỳ Vô Quá đóng cửa tủ lại, sau đó bắt đầu quét tước dọn dẹp.

Mỗi một chiếc tủ quần áo trong phòng đều có thay đổi. Mấy món quần áo chưa hoàn chỉnh đều sẽ xuất hiện thêm một vài chi tiết khác nhau.

Trong đó có một gian phòng đã xuất hiện đầy đủ quần áo dân tộc cùng trang sức.

Nhưng Kỳ Vô Quá biết bộ quần áo này vẫn chưa hoàn chỉnh, bởi vì nó bị thiếu bộ da người quan trọng nhất.

Những khu vực khác ở tầng môt không có gì khác biệt, ngoại trừ sau bếp.

Sau khi Kỳ Vô Quá đi vào bếp thì thấy Tiểu Đặng đang ăn gì đó.

Ăn thì không có gì kỳ lạ, giúp việc trong giai đoạn này vẫn còn được tính là người, tất nhiên sẽ cần ăn uống.

Nhưng thứ khiến Kỳ Vô Quá không thể nào nhìn thẳng là Tiểu Đặng đang ăn đồ ăn thừa.



Bữa sáng mà sáng nay bọn họ vừa ăn xong là do ông chủ Thập Nhất thu dọn, mà anh ta dọn dẹp bàn rất đơn giản.

Anh ta mang một cái thùng sắt đến, đổ hết toàn bộ cháo thừa và bánh bao chưa ăn hết vào trong.

Mà giờ Tiểu Đặng đang ngồi trong bếp ăn đồ trong cái thùng đó.

Kỳ Vô Quá dựa vào cạnh cửa, nhìn Tiểu Đặng cầm cái muôi cán thật dài chuyên dùng để múc cám cho heo múc từng muôi đồ trong thùng lên ăn rất tập trung.

Cũng may Đoạn Lệ không quét dọn ở tầng một, bằng không nếu nhìn thấy cảnh này, lấy mức độ thích sạch sẽ của hắn mà nói, sợ rằng ngay cả cơm tối cũng sẽ không ăn nổi.

Kỳ Vô Quá thấy mình đứng sờ sờ trước cửa cả một lúc lâu như vậy mà Tiểu Đặng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cậu lên tiếng hỏi: “Anh Đặng đang ăn à?”

Tiểu Đặng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Kỳ Vô Quá một cái, im lặng không nói gì.

Kỳ Vô Quá cũng không tức giận, lại tiếp tục hỏi: “Sao ông chủ vô nhân tính thế nhỉ, lại để cho giúp việc đi ăn đồ thừa, tôi hơi lo lắng cho cuộc sống của mình sau này rồi đấy.”

Có lẽ Tiểu Đặng chịu không nổi sự quấy rầy của Kỳ Vô Quá, hoặc có lẽ là do thân phận của Kỳ Vô Quá lúc này đã thay đổi, thế nên Tiểu Đặng cũng chịu mở miệng: “Trọ có đồ ăn cho giúp việc, nhưng tôi ăn không no, ăn đồ thừa cũng đỡ lãng phí.”

Kỳ Vô Quá nhìn đến cái bụng ăn đến mức phình lên như trống của Tiểu Đặng, tiếp tục duy trì thái độ hoài nghi đối với câu nói ăn không no của cậu ta.

“Đúng rồi, tôi quét dọn sau bếp sẽ không phiền tới anh chứ?”

Lời của Kỳ Vô Quá vừa ra khỏi miệng đã thấy Tiểu Đặng cảnh giác nhìn lại: “Bếp sau là do tôi phụ trách, cậu đừng có vào, tôi biết quét dọn.”

Nếu đối phương đã nói như vậy, Kỳ Vô Quá cũng không cưỡng ép muốn đi vào nữa, chỉ là lúc rời đi, cậu còn quay đầu lại nhìn Tiểu Đặng đang ăn, trên bản đồ tự vẽ ra trong lòng lại lặng lẽ đánh thêm một dấu chấm hỏi vào khu vực sau bếp.

Tuy rằng Kỳ Vô Quá không thích làm việc, nhưng nếu đã động tay động chân thì hiệu suất rất cao, nếu đã bảo sau bếp không cần cậu quét tước thì rất nhanh sẽ hoàn thành công việc.

Nơi cuối cùng còn sót lại là sân tập trung.

Phần sân quét dọn khá là dễ, chỉ cần dùng chổi trúc quét lá rụng đi là được.

Kỳ Vô Quá đưa chổi, hững hờ quét lá rụng trên mặt đất.

Âm thanh của chổi trúc khi cọ sát với sàn rất lớn, cứ xoạt xoạt xoạt theo nhịp, chỉ là chưa đến vài phút, âm thanh này đã trộn lẫn với một thứ âm thanh khác.

Kỳ Vô Quá dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện âm thanh truyền ra từ ngay dưới chân mình.

Đó là âm thanh của cuốc xẻng đào trên bùn đất, vừa có quy luật vừa mạnh mẽ.

Phần sân được xây hoàn toàn từ các mảnh ván gỗ ghép lại, giữa các tấm ván gỗ tất nhiên sẽ có khe hở, hơn nữa loại sân này có vẻ như được ghép thủ công, độ rộng giữa các khe hở có sự khác biệt.

Kỳ Vô Quá tìm một khe hở ước chừng khoảng hai ngón tay, sau đó nằm trên mặt đất nhìn xuống.

Quả nhiên bên dưới có người.

Từ phương hướng này không thể thấy được mặt người kia, nhưng Kỳ Vô Quá có thể thông qua quần áo trên người mà đoán được đó là chủ trọ Thập Nhất.

Thập Nhất đang đào hố, đống bùn đất bị cuốc lên đã chất thành một gò núi nhỏ, chiếc hố phía trước sâu chừng nửa mét.

Mà bên cạnh chân Thập Nhất có một chiếc vali hai mươi tám tấc.

Chỉ một lúc sau, chiều sâu của hố đã được đào đủ, Thập Nhất dừng lại, đẩy thẳng vali vào trong.

Tiếp theo là lấp đất, vùi đất, khoảng đất kia lại khôi phục như ban đầu, chỉ là mặt trên không còn cỏ dại mọc bừa bãi nữa, chứng tỏ nơi này không giống như bình thường.

Thập Nhất dùng chân dẫm phẳng mặt đất, sau đó để cuốc lên vai, dường như chuẩn bị rời đi.

Kỳ Vô Quá từ trên khe hở thấy anh ta bước một bước, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía của Kỳ Vô Quá.

Tầm mắt hai người cứ vậy mà va chạm nhau, Thập Nhất hơi thẫn thờ, trừng mắt nhìn Kỳ Vô Quá một lúc lâu rồi nói: “Đừng có lười biếng.”



“…”

Kỳ Vô Quá đứng dậy, vọt thẳng tới dưới chân cầu thang.

Thập Nhất hơi kinh ngạc, dường như không ngờ được Kỳ Vô Quá vậy mà tự đưa mình tới cửa.

Kỳ Vô Quá nghiêm túc giải thích: “Tôi đã quét dọn xong rồi đấy ông chủ, không có lười biếng đâu, anh có muốn lên kiểm tra chút không?”

Thập Nhất ngây ra một lúc, sau đó lạnh giọng nói: “Tôi giờ đang bận việc trong thôn, tối sẽ quay về kiểm tra.”

Sau đó anh ta quay người muốn rời đi.

Kỳ Vô Quá tiến lên trước một bước, lại tiếp tục nói: “Hay để tôi vác cuốc về hộ anh nhé? Chứ vác cái này qua tới thôn cũng mệt.”

Thập Nhất im lặng một lúc rồi đưa cái cuốc trên vai cho Kỳ Vô Quá.

Đợi đến khi bóng dáng của Thập Nhất hoàn toàn biến mất, Kỳ Vô Quá liền cầm cuốc chui xuống phần dưới sân.

“Cậu làm gì thế?”

Tiếng của Đoạn Lệ truyền từ phía trên xuống, Kỳ Vô Quá ngẩng đầu lên, thấy Đoạn Lệ đang đứng ở lan can sân nhìn cậu.

Kỳ Vô Quá vẫy tay với hắn, nói: “Ban nãy Thập Nhất ở đây không biết lén lút chôn gì, tôi đang chuẩn bị đào nó lên đây.”

Đoạn Lệ nói: “Cậu không sợ phát động điều kiện tử vong à.”

Kỳ Vô Quá bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, phát hiện trạng thái lần này vào game của mình so với cửa trước thì càng thích tìm đường chết. Từ tận đáy lòng mình, cậu có cảm giác mình có đòn hiểm có thể đối phó được với bất cứ tình huống nào.

Đương nhiên đòn hiểm này không phải để chỉ Đoạn Lệ, mà nó xuất phát từ bản thân cậu.

Kỳ Vô Quá không thèm nghĩ nữa, nở nụ cười tươi rói với Đoạn Lệ: “Không phải đã có anh ở đây à, là một đồng đội đã ký khế ước, tôi coi như đã được ôm đùi chú Đoạn rồi.”

Câu trả lời của Đoạn Lệ là đi xuống thang, cầm cuốc trên tay Kỳ Vô Quá: “Đào chỗ nào?”

Việc đào đất khổ nhọc như thế đã có người làm giúp, Kỳ Vô Quá tất nhiên cầu mà không được. Cậu chỉ thẳng vào khoảng đất vẫn còn hơi xốp, nói: “Chỗ này.”

Khả năng làm việc tay chân của Đoạn Lệ rất cao, cũng không nhiều lời, nhanh chóng đào ra chiếc vali ban nãy Thập Nhất đã chôn.

Kỳ Vô Quá vốn đoán trong đó sẽ là thi thể của Tiểu Lý, bèn đi qua phụ giúp một tay, giúp Đoạn Lệ nâng nó ra ngoài.

Không ngờ vali lại nhẹ tới bất ngờ.

Nhẹ đến mức không giống như đang chứa một bộ xác người bên trong.

Kỳ Vô Quá mở vali ra, bên trong chất đầy đồ vật, chẳng qua là không có ai.

Vali hành lý này là một chiếc vali cá nhân, trong đó có một món khiến Kỳ Vô Quá xác định được chủ nhân của nó.

Quần áo thấm đẫm máu chứng tỏ chủ nhân của nó là người vừa chết đi chưa được bao lâu – Tiểu Lý.

Chỉ là thi thể của Tiểu Lý không biết đã đi đâu rồi.

Đoạn Lệ nói: “Cậu có phát hiện mấy món đồ cá nhân này chưa từng xuất hiện trong ký túc xá giúp việc không?”

Trong ký túc xá giúp việc có một điểm rất không hợp lý, đó là bên trong chưa từng xuất hiện bất cứ món đồ cá nhân nào. Giúp việc trong trọ dường như đã rũ bỏ hết tất cả mọi thứ đại diện cho mình, cho dù là đồ tùy thân, hay là những thứ khác.

Kỳ Vô Quá lục tung đống hành lý lên, lấy từ bên trong ra một quyển nhật ký, xem ra Tiểu Lý này cũng đã từng là một phượt thủ thích ghi chép lại một cách cẩn thận cuộc hành trình của mình.

Trừ quyển nhật ký này, thứ có giá trị khác là một chiếc di động, di động vì lâu không được sử dụng nên đã tắt máy.

Nhưng trong hành lý của Kỳ Vô Quá có dây sạc, đây cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau