Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 122: Ngoài ý muốn

Trước Sau
Bây giờ đều giống nhau?

Kỳ Vô Quá bắt lấy cụm từ mấu chốt, cẩn thận suy nghĩ một lát. Đúng lúc này, Cung Thụy đẩy cửa đi vào, cậu ta vốn đang trông chờ hai người chơi lâu năm sẽ có cách khống chế cục diện. Không ngờ nhóm Kỳ Vô Quá chỉ đứng bên cạnh hóng hớt, còn cục diện giữa phòng càng lúc càng xấu đi.

Du khách đeo vòng vàng nhào thẳng vào du khách bị thương, bóp lấy cổ gã điên cuồng cắn xé như muốn róc từng miếng thịt xuống.

Lúc này du khách bị thương tóe đầy máu, thế nhưng gã như không cảm nhận thấy cơn đau, dù bị người kia hung hãn cắn xé trên vai cũng không ảnh hưởng tới hành động của gã.

Du khách bị thương đứng dậy, kéo du khách đeo vòng vàng trên vai lê bước về phía trước, đi đến gần những vị khách khác cũng đang vây xem.

“Các người không thể nhìn như vậy được, đừng sợ anh ta, ai cũng giống nhau mà thôi.”

Có một số khách có vẻ sợ người đeo vòng vàng tới tận xương tủy, một số khác bị du khách bị thương thuyết phục, chuẩn bị bước lên ngăn cản đối phương.

Đúng lúc này, mấy người kỳ lạ ngồi một bên cũng đứng lên. Vừa rồi mấy người này vẫn bình tĩnh ngồi quanh bàn đánh bài, gần như không quan tâm gì tới xung quanh.

“Chúng mày thật là quá đáng, dám phá hỏng hứng chơi của bọn này.”

Bọn họ nói xong liền nhào lên đánh. Tình thế dần trở nên khó khống chế, vốn chỉ là du khách đeo vòng vàng đơn phương đánh đối phương cho hả giận, nay lại trở thành hỗn chiến.

Trong lòng Cung Thụy không khỏi run rẩy, mỗi một món đồ bị đập vỡ đều là tiền của cậu ta, đều ảnh hưởng tới thành tích khảo hạch của cậu ta.

“Làm, làm sao bây giờ?”

Trong lúc hoảng loạn, Cung Thụy vẫn chỉ có thể xin Kỳ Vô Quá giúp đỡ. Kỳ Vô Quá nhìn cậu ta một cách kỳ quặc: “Cậu là ông chủ mà lại đi hỏi tôi?”

Cung Thụy ngạc nhiên, nói: “Không phải tôi là người mới chưa có kinh nghiệm à?”

Kỳ Vô Quá trả lời: “Tôi cũng không có kinh nghiệm làm chủ sòng bạc.”

Cậu nói tới đây thì hơi ngừng lại, thấy Cung Thụy hoảng tới mức mồ hôi trên trán sắp lăn tới miệng, cho nên không chọc cậu ta nữa.

“Cậu đừng biến không gian quỷ vực thành thế giới thật, nếu ở chỗ ăn chơi xuất hiện tình huống như vậy thì sẽ như thế nào?”

“Hả?” Trong khoảng thời gian ngắn Cung Thụy vẫn chưa hiểu được. Đoàn Lệ đứng một bên mất kiên nhẫn, hỏi thẳng: “Sòng bạc của cậu không có nhân viên bảo vệ à?”

Lúc này Cung Thụy mới tỉnh ra, nhanh chóng chạy tới chỗ mấy nhân viên bảo vệ đang đứng đực ra như trời trồng: “Kéo bọn họ ra cho tôi, nhanh lên.”

Mãi tới khi Cung Thụy lên tiếng, nhân viên bảo vệ mặc đồng phục mới ra tay đánh nhau với du khách, nhanh chóng khống chế cục diện.

Kỳ Vô Quá thấy vậy liền rời khỏi sòng bạc với Đoàn Lệ.

“Anh có cảm thấy cơ chế trò chơi trong không gian quỷ vực không giống nhau không?”

Sau khi bước ra, Kỳ Vô Quá hỏi.

“Không giống nhau?”

Kỳ Vô Quá nói: “Nếu trước kia chỉ là giải đố thì lần này không gian quỷ vực đã trở thành trò chơi kinh dị mang yếu tố kinh doanh.”

Đoàn Lệ nói: “Có đôi lúc tôi rất phục cậu.”



Kỳ Vô Quá được Đoàn Lệ khen ngợi, bỗng dưng cảm thấy hơi kiêu ngạo: “Phục năng lực tư duy của tôi đúng không?”

“Không, phục trí tưởng tượng bay cao của cậu.”

“…”

Cả hai cứ vừa trò chuyện như vậy vừa đi về phía bến tàu.

***

Sang ngày hôm sau, Kỳ Vô Quá hiếm khi dậy sớm, đón gió biển ra khỏi nhà gỗ.

Kỳ Vô Quá nhìn mặt biển tĩnh lặng và làn sương trắng trên không trung, thở dài: “Chỉ tiếc ở đây là hướng tây, ngắm được mỗi mặt trời lặn, không thể ngắm mặt trời mọc.”

Cậu tùy tiện than thở vài câu, sau khi rửa mặt trong phòng vệ sinh hoang sơ, Kỳ Vô Quá đi thẳng ra cổng nghĩa trang.

Công nhân hôm qua đã thương lượng giá cả ở bến tàu nay đang chờ ở lối vào, dù là Kỳ Vô Quá đang ở trong trò chơi sinh tồn cũng phải kìm nén bản tính lười biếng ngấm vào xương, miễn lại không đủ tiêu chuẩn mà bị loại bỏ. Hơn nữa trừ việc này ra, cậu vẫn còn những tính toán khác.

Kỳ Vô Quá dẫn công nhân bến tàu tới chỗ quan tài, sau đó bảo công nhân đồng loạt bật nắp.

Cậu thoáng nhìn vào mặt trong quan tài vài lần, dùng vài nét bút ít ỏi vẽ thành bức tranh, tất nhiên là những bộ thi thể khổng lồ đã hơi thay đổi.

Ở một phương diện nào đó, dây thần kinh của Kỳ Vô Quá rất cứng cáp, đặc biệt là lúc này. Cậu tinh ý phát hiện mấy bộ thi thể trước mắt đều không thật sự tồn tại, nếu dùng ngôn ngữ của trò chơi thì có thể nói đó chỉ là đạo cụ mà thôi.

Mặc dù trong thế giới thật, sau khi hồn rời khỏi xác, máu thịt cuối cùng cũng biến thành một nắm đất vàng.

Cho nên cậu không hề có gánh nặng tâm lý khi biết chúng là đạo cụ.

Khuôn mặt không thể phân biệt, vì vậy chỉ có thể rà soát manh mối trên người.

Kỳ Vô Quá nói: “Xem trên người bọn họ có món đồ nào không, như vậy ít nhất mới có thể khắc tên lên bia bọn họ, cũng coi như làm chuyện tích đức.”

NPC công nhân bến tàu trong trò chơi là công cụ hình người đúng nghĩa, không có dị nghị gì với yêu cầu của Kỳ Vô Quá, mười mấy công nhân cùng nhau ra tay, không tốn bao nhiêu sức đã bẩy hết nắp quan tài ra, hơn nữa còn đặt những món đồ đặc biệt trên người lên trước quan tài.

Khả năng ký họa của Kỳ Vô Quá rất điêu luyện, chỉ tốn nửa buổi đã vẽ hết toàn bộ vật phẩm tùy thân và trang phục của mỗi thi thể thành tranh. Sau khi công nhân đóng xong nắp quan tài thì cũng là lúc nghỉ trưa.

Ở nơi hải đảo này, cuộc sống của người dân địa phương rất nhàn tản, tới trưa rồi tuyệt đối sẽ không tăng ca. Kỳ Vô Quá cũng không gượng ép, dù sao cậu đã đạt được mục đích chính của mình. Còn chuyện vùi lấp mấy cỗ quan tài thì dù hơi chậm, nhưng cậu đã có cớ riêng để đối phó với anh Tiền.

Theo tập tục trên đảo phải ưu tiên người mới, hay là để anh Tiền trả ít phí tăng ca đi nhỉ?

Đây là lý do Kỳ Vô Quá đã chuẩn bị sẵn, cũng là chút kinh nghiệm tích lũy trốn deadline mà cậu đã có được khi đi làm mấy năm mà thôi.

Kỳ Vô Quá kẹp cuốn sổ vẽ dưới cánh tay, đút tay vào túi quần, nhanh chân bước về phía nhà gỗ. Bây giờ đã là giữa trưa, thế nhưng vẫn còn chút thời gian, cậu định đi tắm trước rồi mới ăn cơm sau. Mặc dù vừa rồi cậu trang bị đầy đủ, có khẩu trang chặn phần lớn mùi, nhưng ở cạnh mấy bộ thi thể khổng lồ tới tận mấy tiếng, Kỳ Vô Quá cảm thấy có lẽ người mình không khỏi bị ám mùi.

Nếu cậu cứ vậy đi ăn cơm thì hơi vô nhân tính, người chơi cũng không ăn nổi cơm.

Kỳ Vô Quá không nhận ra rằng mình chọn đi tắm rồi mới ăn vì thói ở sạch của Đoàn Lệ.

Cậu cứ thế đi hái một đống thảo dược nghiền thành chất lỏng, lúc này mới đi đến phòng tắm hoa sen lộ thiên tắm rửa.

Khi Đoàn Lệ đi đến nghĩa trang, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này: Trời xanh mây trắng biển rộng, căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa thảm thực vật nhiệt đới, còn có Kỳ Vô Quá đang tắm rửa dưới vòi sen lộ thiên.

Đoàn Lệ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy tấm lưng cong duyên dáng cùng hoa văn đỏ sậm trên eo cậu.



Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy lưng Kỳ Vô Quá, cũng không phải lần đầu tiên hắn cùng tắm chung với cậu trong cùng một không gian. Chỉ là lần này vô cùng xấu hổ, rõ ràng Đoàn Lệ biết cả hai đều là nam, vô tình đụng mặt nhau cũng không có gì to tát, nhưng hắn lại cảm thấy mặt hơi nóng, tay chân cũng không biết nên làm gì.

Đây là lần đầu tiên luống cuống của chú Đoàn luôn bình thản trong hai mươi mấy năm sống trên đời. Thậm chí hắn không quay người đi, cứ ngơ ngác nhìn về phía trước.

Mà chuyện trùng hợp thì ở đâu cũng có, đúng lúc này Kỳ Vô Quá quay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh yên tĩnh.

Sóng biển rì rào vỗ lên bờ cát, làn gió ấm áp thoảng qua, nhưng bầu không khí lại như trầm xuống.

Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy cơ thể cứng đờ, bộ não linh hoạt ngày thường giờ đây cũng ngừng hoạt động. Mãi tới khi hải âu ngân dài một tiếng, cậu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Chỉ là bị bắt gặp khi đi tắm mà thôi, lớn tướng thế này rồi, khi đi học đại học còn tắm chung nhà tắm công cộng, hơn nữa mình còn là người giới nghệ thuật.

Cơ thể là tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo, không cần phải xấu hổ tới vậy.

Kỳ Vô Quá giơ tay chào hỏi: “Phong cảnh nơi này đẹp lắm, có muốn thử không?”

“…”

Kỳ Vô Quá nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Đoàn Lệ, ánh mắt hắn dần trở nên vi diệu. Đối phương im lặng một lúc lâu, cuối cùng phun ra mấy chữ: “Tôi qua bên kia chờ cậu.”

Kỳ Vô Quá nhìn Đoàn Lệ cứng nhắc xoay người đi sang hướng khác. Chú Đoàn có cơ thể linh hoạt nay lại vấp phải gì đó trong lúc xoay đi, suýt nữa ngã úp mặt xuống đất. Cũng may khả năng phản ứng của hắn vẫn còn đó, lung lay một chút rồi trở lại cân bằng.

Chỉ là Kỳ Vô Quá không nhịn được cười ra tiếng, đây là lần đầu cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của Đoàn Lệ.

Xem ra lần này không phải tắm không rồi.

Kỳ Vô Quá không để Đoàn Lệ chờ lâu, chỉ vài phút sau đã xử lý hết mùi hương trên người, nhẹ nhàng khoan khoái đi tới cạnh Đoàn Lệ.

“Đi nào.”

Lúc Kỳ Vô Quá lên tiếng, Đoàn Lệ như mới tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn đứng dậy, không nhìn Kỳ Vô Quá lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài nghĩa trang. Kỳ Vô Quá cũng không ngại, đi sau Đoàn Lệ hỏi: “Sao anh đột nhiên lại tới đây?”

Đoàn Lệ vẫn không nhìn Kỳ Vô Quá, tốc độ bước đi cũng nhanh hơn ngày thường không ít: “Đợi bên phòng khám một hồi không thấy cậu nên tới xem.”

Kỳ Vô Quá đã hiểu ý hắn chỉ với số chữ ít ỏi này.

Buổi tối hôm trước cậu đã nói cho Đoàn Lệ biết suy nghĩ của mình. Có lẽ Đoàn Lệ thấy đã tới giờ hẹn mà cậu chưa đến, lo lắng lúc mở quan tài xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới chạy qua xem sao.

Trong lúc suy nghĩ, Kỳ Vô Quá vô thức thả chậm bước chân, chờ đến lúc tỉnh táo lại, Đoàn Lệ đã đi trước cậu mấy mét.

Tất nhiên Kỳ Vô Quá sẽ không để ý mấy chuyện lặt vặt như thế này, chỉ là khi cậu đuổi theo thì phát hiện ra một bí mật.

Vành tai Đoàn Lệ đỏ lên rồi.

Kỳ Vô Quá cũng không ngốc, nghĩ là biết ngay đối phương có lẽ vẫn còn xấu hổ chuyện vừa nãy. Cậu nghĩ mình nên giải thích một chút.

************

Lảm nhảm: Ái chà chà, nghiện mà còn ngại gì ba =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau