[Ma Đạo Tổ Sư] [Vong Tiện] Quan Niệm Giáo Dục Cổ Kim Va Chạm
Chương 36
Nơi ảo cảnh, thế mà lại xuất hiện Lam Trạm Lam Vong Cơ!? Nhưng sao Lam Vong Cơ lại có mặt trong ảo cảnh của hắn được chứ?
Nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ ra nguyên cớ là đã thấy cảnh kế tiếp khủng khiếp đến muốn rách cả hốc mắt!
Lam Vong Cơ thế mà lại bị phạt, còn là giới tiên? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Ngụy Vô Tiện đã rối rít không chịu nổi, hắn rất muốn lao ra ngăn mấy người đó đừng đánh nữa!
Nhưng mà nơi đây là ảo cảnh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn giới tiên từng roi từng roi quất vào người Lam Vong Cơ, không cách nào ngăn lại!
Trong ảo cảnh, Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất mà lưng thẳng tắp, mày cũng chẳng nhíu lại chút nào, phảng phất như thể giới tiên kia không hề đánh lên người y mảy may, nhưng Ngụy Vô Tiện lại thấy rõ miệng vết thương của y nhuốm đầy máu!
"Ngươi cũng biết sai?"
"Đệ tử biết sai."
"Ngươi có hối hận?"
"Đệ tử không hối hận."
"Gia quy Lam thị điều thứ 52 là gì?"
"Không được kết giao gian tà!"
"Cốt lõi Lam thị lập thân, đều bị ngươi quẳng sau đầu cả rồi, ngươi vẫn còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông Lam thị?"
"Dám hỏi thúc phụ, ai chính ai tà, ai hắc ai bạch?"
"Được lắm! Đây chính là đệ tử tốt mà ta dạy dỗ ra sao! Vong Cơ, con khiến ta quá thất vọng rồi!"
...........
Lòng Ngụy Vô Tiện hoảng loạn không thôi, tuy ảo cảnh không nêu rõ, nhưng hắn vẫn có cảm giác, việc Lam Vong Cơ bị phạt có liên can đến hắn!
Nhưng sao có thể chứ!!!
Ngụy Vô Tiện ổn định tâm thần, áp chế lệ khí trong lòng, xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra trong ảo cảnh.
Lam Vong Cơ kéo thân tàn đi lên Loạn Táng Cương tìm hắn, rồi bế A Uyển trở về...
Lam Vong Cơ say rượu phá mở Cổ thất tìm một cây sáo...
Trọng thương ba năm khó đi, nhưng thương vừa lành là liền phùng loạn tất xuất, vấn linh muôn nơi, và câu hỏi nào cũng đều là về hắn...
Dù cho đã trọng thương sau trận chiến Bất Dạ Thiên thì vẫn cứ kiên trì đưa kẻ nỏ mạnh hết đà là hắn về Loạn Táng Cương, vì bảo vệ hắn mà ra tay với cả người Lam thị...
Kì Sơn hội Thanh Đàm, giáo hóa ti, Xạ Nhật Chi Chinh, động Huyền Vũ núi Mộ Khê, dưới chân núi Di Lăng, đầu đường tại Vân Mộng, Kim Lăng Đài...
Từng cảnh từng cảnh dường như chẳng theo trình tự nào đáng nói, nhưng kết thúc đều luôn liên quan đến hắn.
Lòng Ngụy Vô Tiện đau như bị dao đâm, nước mắt cứ chảy ròng ròng không ngưng được!
Nếu bây giờ hắn còn không rõ đời trước Lam Trạm dành tâm tư gì cho hắn thì hắn đúng là ngốc thật rồi!
Ngẫm lại thì thực ra tâm tư của Lam Vong Cơ cũng không khó đoán, từng cảnh đều có dấu vết lưu lại, chỉ là đời trước hắn không thông suốt, nên chưa nhận ra thôi.
Đồng thời Ngụy Vô Tiện cũng hoảng hốt, nhưng không hề thấy chán ghét, ngược lại hắn còn thấy lòng mình ngọt ơi là ngọt.
Tuy hắn thấy chắc mình không có thích nam tử đâu, nhưng nếu người đó là Lam Vong Cơ thì hình như cũng không phải không chấp nhận được, ngẫm kỹ lại thì có khi hắn còn chiếm tiện nghi nữa kìa!
Ngụy Vô Tiện thầm tự hết hồn, sao hắn lại nghĩ vậy chứ? Lẽ nào hắn cũng thích Lam Vong Cơ?
Cẩn thận suy ngẫm thì hình như cũng chả có gì bất ngờ cả, hắn vẫn luôn biết Lam Vong Cơ rất đặc biệt đối với hắn, và hắn cũng hết mực để tâm đến cái nhìn của Lam Vong Cơ, chỉ là hồi trước không rõ nó đặc biệt chỗ nào thôi!
Sau khi suy ngẫm kỹ càng, Ngụy Vô Tiện càng lấy làm đương nhiên.
Lam nhị ca ca nhà hắn sao mà lại tốt thế cơ chứ, làm hắn đau lòng chết đi được, còn may, đời này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra!
Sau khi Ngụy Vô Tiện suy nghĩ thông suốt xong, cả ảo cảnh liền tan biến, thử cảm nhận một chút, linh khí với oán khí đã dung hợp được kha khá, cái bình cảnh đã lâu chẳng tiến triển gì nay cũng có thể thuận thế mà đột phá rồi!
Hồi trước hắn còn tự lấy làm lạ đến tột cùng bản thân còn gút mắc gì chứ, bây giờ thì Ngụy Vô Tiện kiểu, đương nhiên Lam nhị ca ca nhà hắn phải quan trọng rồi!
Quan trọng đến không thể quan trọng hơn! Còn quan trọng hơn mấy cái người Giang gia loạn xà ngầu này mấy chục lần!
Nghĩ đến Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại cười ngây ngô, không hề phát giác có chỗ nào không đúng cả.
Tận đến khi tiếng sấm ầm ầm vàng trên đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện mới giật mình tỉnh táo lại.
Không ổn, đây tức là lôi kiếp tới rồi ư?
Chẳng hề cho Ngụy Vô Tiện thời gian kịp phản ứng, từng đạo từng đạo thiên lôi cứ ùn ùn kéo tới bổ thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị buộc phải nhận cái đau chằng chịt nơi gân cốt, thầm rên rỉ trong lòng, đúng là cái đẹp cám dỗ ta rồi!
Tám mươi đạo thiên lôi trôi qua, Ngụy Vô Tiện nằm thoi thóp trên mặt đất với chút hơi tàn, quần áo tả tơi, cả người đau đến mức hắn chả buồn phát cáu.
Mắt thấy đạo thiên lôi cuối cùng sắp ập xuống, thanh thế to lớn, nhưng giờ tới sức nhúc nhích ngón tay thôi mà hắn còn không có nữa là!
Ngụy Vô Tiện đã có hơi tuyệt vọng, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi kiếp bổ xuống.
Ngụy Vô Tiện kiệt sức nhắm hai mắt, vốn nghĩ đến thứ này lành ít dữ nhiều, lòng thầm có chút tiếc nuối, hắn còn chưa tỏ tình với tiểu cũ kỹ mà!
Thiên lôi giáng xuống trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mở mắt, đợt thiên lôi này thế mà lại chữa trị thương tích trên người mình!
Khi đã nghỉ ngơi chốc lát, thương tích trên người Ngụy Vô Tiện đều đã lặn lại, kim đan nơi đan điền cũng đã biệt tăm không còn, thay vào đó, là một bé con trắng nõn, vừa nhìn là biết ngay hắn phiên bản nhỏ!
Ngụy Vô Tiện không dám chắc lắm, lẽ nào đây là nguyên anh trong truyền thuyết?
Mặc dù hắn cảm nhận tu vi mình đúng là có đột phá thật, nhưng nhìn bộ dạng mềm mềm manh manh của nhóc con nguyên anh này thì kiểu gì trông cũng chả giống như lợi hại vô song hết í!
Cảm nhận được sự nghi ngờ của hắn, nguyên anh quậy một chút rồi bay ra khỏi cơ thể, vốn định ngồi trên vai Ngụy Vô Tiện, nhưng thấy hắn cả người bẩn thỉu, nên lật mặt ghét bỏ xem thường, từ bả vai mò lên đầu Ngụy Vô Tiện, tìm một chỗ tương đối thuận mắt xong đặt mông ngồi xuống.
Nhận ra tiểu nguyên anh ghét bỏ mình, Ngụy Vô Tiện càng thêm ngạc nhiên, đây là nguyên anh thật? Nguyên anh còn có thể ly thể à? Còn nhân tính hóa vậy sao?
Thực ra cũng khó trách Ngụy Vô Tiện nghi ngờ, chốn tiên môn bách gia đã hơn ngàn năm chẳng có thêm nguyên anh nào, mà số tàng thư liên quan tới nguyên anh lại còn ít ỏi đến đáng thương, nên hắn nghi ngờ cũng là bình thường.
————— phân cách tuyến —————
Ngụy Vô Tiện đứng trước sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng kích động không thôi, tức khắc nữa thôi là hắn được gặp Lam nhị ca ca nhà hắn rồi!
Ngụy Vô Tiện vừa ra khỏi Loạn Táng Cương là nghe nói Xạ Nhật Chi Chinh đã đánh được hơn nửa năm, không có Quỷ đạo của hắn, trận Xạ Nhật Chi Chinh đánh gian nan khôn kể!
Nhất là sau sự kiện Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, Ôn Nhược Hàn liền xuất quan, chiến sự càng thêm khốn khó, ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng bị ép chui ra, không còn tránh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa.
Ôn Nhược Hàn vừa xuất quan là nổi trận lôi đình, nhưng mà thủ đoạn lại có chút khiến kẻ khác khó mà nắm bắt.
Nào là đánh nhẹ với gia tộc nào đó, để người ta đủ hiểu ý đồ, rồi lại truy tìm gia tộc nào đó đánh mạnh vào, không hề nương tay.
Thoạt đầu bọn họ thấy còn không hiểu lắm, cho đến khi Kim thị bị thương nặng, rồi một số gia tộc lấy Diêu thế cầm đầu bị diệt, mọi người mới dần nhìn ra chút manh mối.
Mấy gia tộc được đặc biệt "chiếu cố" này, nếu nói về lý thì cũng chả phải thứ tốt đẹp gì!
Nhưng mà chính vì như thế, mọi người mới càng không hiểu mục đích của Ôn Nhược Hàn!
Tuy nhiên vậy cũng chẳng ngăn được mọi người xa lánh Lan Lăng Kim thị, đối với việc này, Kim Quang Thiện mấy lần tức tới lật bàn!
Dần dà, mọi người nhìn thấy được hy vọng, cảm thấy cái trận Xạ Nhật Chi Chinh này cũng không tới mức không đánh không được!
Ôn Nhược Hàn như thế thì cũng không giống như phải đuổi cùng giết tận tiên môn bách gia, mà quan trọng hơn là, bọn họ thật sự đánh không nổi nữa!
Xạ Nhật Chi Chinh chỉ mới đánh hơn nửa năm, mà đã có rất nhiều gia tộc tổn thất thảm nặng!
Ngoại trừ Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị còn chưa bị thương đến gốc rễ, thì đến cả Lan Lăng Kim thị cũng sắp chống đỡ không nổi rồi!
Vân Mộng Giang thị thì càng khỏi phải nói, đã sớm chỉ còn mỗi danh nghĩa.
Thế lực Ôn thị thực sự quá là khổng lồ, đánh hơn nửa năm, ngay cả bóng dáng Kỳ Sơn bọn họ còn chưa thấy.
Ôn Nhược Hàn vừa xuất quan, đã làm mọi người sợ xanh mặt, sao mà đánh tiếp được.
Bách gia rơi vào đường cùng, mọi người ai cũng đều nghĩ tới việc hòa đàm. Nhưng do ai đi hòa đàm thì lại làm mọi người lưỡng lự không thôi.
Nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ ra nguyên cớ là đã thấy cảnh kế tiếp khủng khiếp đến muốn rách cả hốc mắt!
Lam Vong Cơ thế mà lại bị phạt, còn là giới tiên? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Ngụy Vô Tiện đã rối rít không chịu nổi, hắn rất muốn lao ra ngăn mấy người đó đừng đánh nữa!
Nhưng mà nơi đây là ảo cảnh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn giới tiên từng roi từng roi quất vào người Lam Vong Cơ, không cách nào ngăn lại!
Trong ảo cảnh, Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất mà lưng thẳng tắp, mày cũng chẳng nhíu lại chút nào, phảng phất như thể giới tiên kia không hề đánh lên người y mảy may, nhưng Ngụy Vô Tiện lại thấy rõ miệng vết thương của y nhuốm đầy máu!
"Ngươi cũng biết sai?"
"Đệ tử biết sai."
"Ngươi có hối hận?"
"Đệ tử không hối hận."
"Gia quy Lam thị điều thứ 52 là gì?"
"Không được kết giao gian tà!"
"Cốt lõi Lam thị lập thân, đều bị ngươi quẳng sau đầu cả rồi, ngươi vẫn còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông Lam thị?"
"Dám hỏi thúc phụ, ai chính ai tà, ai hắc ai bạch?"
"Được lắm! Đây chính là đệ tử tốt mà ta dạy dỗ ra sao! Vong Cơ, con khiến ta quá thất vọng rồi!"
...........
Lòng Ngụy Vô Tiện hoảng loạn không thôi, tuy ảo cảnh không nêu rõ, nhưng hắn vẫn có cảm giác, việc Lam Vong Cơ bị phạt có liên can đến hắn!
Nhưng sao có thể chứ!!!
Ngụy Vô Tiện ổn định tâm thần, áp chế lệ khí trong lòng, xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra trong ảo cảnh.
Lam Vong Cơ kéo thân tàn đi lên Loạn Táng Cương tìm hắn, rồi bế A Uyển trở về...
Lam Vong Cơ say rượu phá mở Cổ thất tìm một cây sáo...
Trọng thương ba năm khó đi, nhưng thương vừa lành là liền phùng loạn tất xuất, vấn linh muôn nơi, và câu hỏi nào cũng đều là về hắn...
Dù cho đã trọng thương sau trận chiến Bất Dạ Thiên thì vẫn cứ kiên trì đưa kẻ nỏ mạnh hết đà là hắn về Loạn Táng Cương, vì bảo vệ hắn mà ra tay với cả người Lam thị...
Kì Sơn hội Thanh Đàm, giáo hóa ti, Xạ Nhật Chi Chinh, động Huyền Vũ núi Mộ Khê, dưới chân núi Di Lăng, đầu đường tại Vân Mộng, Kim Lăng Đài...
Từng cảnh từng cảnh dường như chẳng theo trình tự nào đáng nói, nhưng kết thúc đều luôn liên quan đến hắn.
Lòng Ngụy Vô Tiện đau như bị dao đâm, nước mắt cứ chảy ròng ròng không ngưng được!
Nếu bây giờ hắn còn không rõ đời trước Lam Trạm dành tâm tư gì cho hắn thì hắn đúng là ngốc thật rồi!
Ngẫm lại thì thực ra tâm tư của Lam Vong Cơ cũng không khó đoán, từng cảnh đều có dấu vết lưu lại, chỉ là đời trước hắn không thông suốt, nên chưa nhận ra thôi.
Đồng thời Ngụy Vô Tiện cũng hoảng hốt, nhưng không hề thấy chán ghét, ngược lại hắn còn thấy lòng mình ngọt ơi là ngọt.
Tuy hắn thấy chắc mình không có thích nam tử đâu, nhưng nếu người đó là Lam Vong Cơ thì hình như cũng không phải không chấp nhận được, ngẫm kỹ lại thì có khi hắn còn chiếm tiện nghi nữa kìa!
Ngụy Vô Tiện thầm tự hết hồn, sao hắn lại nghĩ vậy chứ? Lẽ nào hắn cũng thích Lam Vong Cơ?
Cẩn thận suy ngẫm thì hình như cũng chả có gì bất ngờ cả, hắn vẫn luôn biết Lam Vong Cơ rất đặc biệt đối với hắn, và hắn cũng hết mực để tâm đến cái nhìn của Lam Vong Cơ, chỉ là hồi trước không rõ nó đặc biệt chỗ nào thôi!
Sau khi suy ngẫm kỹ càng, Ngụy Vô Tiện càng lấy làm đương nhiên.
Lam nhị ca ca nhà hắn sao mà lại tốt thế cơ chứ, làm hắn đau lòng chết đi được, còn may, đời này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra!
Sau khi Ngụy Vô Tiện suy nghĩ thông suốt xong, cả ảo cảnh liền tan biến, thử cảm nhận một chút, linh khí với oán khí đã dung hợp được kha khá, cái bình cảnh đã lâu chẳng tiến triển gì nay cũng có thể thuận thế mà đột phá rồi!
Hồi trước hắn còn tự lấy làm lạ đến tột cùng bản thân còn gút mắc gì chứ, bây giờ thì Ngụy Vô Tiện kiểu, đương nhiên Lam nhị ca ca nhà hắn phải quan trọng rồi!
Quan trọng đến không thể quan trọng hơn! Còn quan trọng hơn mấy cái người Giang gia loạn xà ngầu này mấy chục lần!
Nghĩ đến Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại cười ngây ngô, không hề phát giác có chỗ nào không đúng cả.
Tận đến khi tiếng sấm ầm ầm vàng trên đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện mới giật mình tỉnh táo lại.
Không ổn, đây tức là lôi kiếp tới rồi ư?
Chẳng hề cho Ngụy Vô Tiện thời gian kịp phản ứng, từng đạo từng đạo thiên lôi cứ ùn ùn kéo tới bổ thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị buộc phải nhận cái đau chằng chịt nơi gân cốt, thầm rên rỉ trong lòng, đúng là cái đẹp cám dỗ ta rồi!
Tám mươi đạo thiên lôi trôi qua, Ngụy Vô Tiện nằm thoi thóp trên mặt đất với chút hơi tàn, quần áo tả tơi, cả người đau đến mức hắn chả buồn phát cáu.
Mắt thấy đạo thiên lôi cuối cùng sắp ập xuống, thanh thế to lớn, nhưng giờ tới sức nhúc nhích ngón tay thôi mà hắn còn không có nữa là!
Ngụy Vô Tiện đã có hơi tuyệt vọng, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi kiếp bổ xuống.
Ngụy Vô Tiện kiệt sức nhắm hai mắt, vốn nghĩ đến thứ này lành ít dữ nhiều, lòng thầm có chút tiếc nuối, hắn còn chưa tỏ tình với tiểu cũ kỹ mà!
Thiên lôi giáng xuống trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mở mắt, đợt thiên lôi này thế mà lại chữa trị thương tích trên người mình!
Khi đã nghỉ ngơi chốc lát, thương tích trên người Ngụy Vô Tiện đều đã lặn lại, kim đan nơi đan điền cũng đã biệt tăm không còn, thay vào đó, là một bé con trắng nõn, vừa nhìn là biết ngay hắn phiên bản nhỏ!
Ngụy Vô Tiện không dám chắc lắm, lẽ nào đây là nguyên anh trong truyền thuyết?
Mặc dù hắn cảm nhận tu vi mình đúng là có đột phá thật, nhưng nhìn bộ dạng mềm mềm manh manh của nhóc con nguyên anh này thì kiểu gì trông cũng chả giống như lợi hại vô song hết í!
Cảm nhận được sự nghi ngờ của hắn, nguyên anh quậy một chút rồi bay ra khỏi cơ thể, vốn định ngồi trên vai Ngụy Vô Tiện, nhưng thấy hắn cả người bẩn thỉu, nên lật mặt ghét bỏ xem thường, từ bả vai mò lên đầu Ngụy Vô Tiện, tìm một chỗ tương đối thuận mắt xong đặt mông ngồi xuống.
Nhận ra tiểu nguyên anh ghét bỏ mình, Ngụy Vô Tiện càng thêm ngạc nhiên, đây là nguyên anh thật? Nguyên anh còn có thể ly thể à? Còn nhân tính hóa vậy sao?
Thực ra cũng khó trách Ngụy Vô Tiện nghi ngờ, chốn tiên môn bách gia đã hơn ngàn năm chẳng có thêm nguyên anh nào, mà số tàng thư liên quan tới nguyên anh lại còn ít ỏi đến đáng thương, nên hắn nghi ngờ cũng là bình thường.
————— phân cách tuyến —————
Ngụy Vô Tiện đứng trước sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng kích động không thôi, tức khắc nữa thôi là hắn được gặp Lam nhị ca ca nhà hắn rồi!
Ngụy Vô Tiện vừa ra khỏi Loạn Táng Cương là nghe nói Xạ Nhật Chi Chinh đã đánh được hơn nửa năm, không có Quỷ đạo của hắn, trận Xạ Nhật Chi Chinh đánh gian nan khôn kể!
Nhất là sau sự kiện Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, Ôn Nhược Hàn liền xuất quan, chiến sự càng thêm khốn khó, ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng bị ép chui ra, không còn tránh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa.
Ôn Nhược Hàn vừa xuất quan là nổi trận lôi đình, nhưng mà thủ đoạn lại có chút khiến kẻ khác khó mà nắm bắt.
Nào là đánh nhẹ với gia tộc nào đó, để người ta đủ hiểu ý đồ, rồi lại truy tìm gia tộc nào đó đánh mạnh vào, không hề nương tay.
Thoạt đầu bọn họ thấy còn không hiểu lắm, cho đến khi Kim thị bị thương nặng, rồi một số gia tộc lấy Diêu thế cầm đầu bị diệt, mọi người mới dần nhìn ra chút manh mối.
Mấy gia tộc được đặc biệt "chiếu cố" này, nếu nói về lý thì cũng chả phải thứ tốt đẹp gì!
Nhưng mà chính vì như thế, mọi người mới càng không hiểu mục đích của Ôn Nhược Hàn!
Tuy nhiên vậy cũng chẳng ngăn được mọi người xa lánh Lan Lăng Kim thị, đối với việc này, Kim Quang Thiện mấy lần tức tới lật bàn!
Dần dà, mọi người nhìn thấy được hy vọng, cảm thấy cái trận Xạ Nhật Chi Chinh này cũng không tới mức không đánh không được!
Ôn Nhược Hàn như thế thì cũng không giống như phải đuổi cùng giết tận tiên môn bách gia, mà quan trọng hơn là, bọn họ thật sự đánh không nổi nữa!
Xạ Nhật Chi Chinh chỉ mới đánh hơn nửa năm, mà đã có rất nhiều gia tộc tổn thất thảm nặng!
Ngoại trừ Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị còn chưa bị thương đến gốc rễ, thì đến cả Lan Lăng Kim thị cũng sắp chống đỡ không nổi rồi!
Vân Mộng Giang thị thì càng khỏi phải nói, đã sớm chỉ còn mỗi danh nghĩa.
Thế lực Ôn thị thực sự quá là khổng lồ, đánh hơn nửa năm, ngay cả bóng dáng Kỳ Sơn bọn họ còn chưa thấy.
Ôn Nhược Hàn vừa xuất quan, đã làm mọi người sợ xanh mặt, sao mà đánh tiếp được.
Bách gia rơi vào đường cùng, mọi người ai cũng đều nghĩ tới việc hòa đàm. Nhưng do ai đi hòa đàm thì lại làm mọi người lưỡng lự không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất