Chương 23
Tiếng điện thoại vang lên, Carson đang nằm ngủ trên gối bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, cậu chàng hấp háy đôi mắt, bốn cái chân mềm mại đạp tới đạp lui, cuối cùng ép thân xuống gối duỗi duỗi thân người.
Đầu Lộc Hàm hơi động đậy rồi cũng tỉnh lại, nhưng mà đang ngủ ngon mà bị làm phiền rồi tỉnh giấc khiến cậu cực kỳ không vui, Lộc Hàm giơ tay lên ủn nhẹ Caraon chắn ở phía trước rồi rút điện thoại ra.
Nhìn thấy tên người gọi đến là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cực kỳ khó hiểu, bởi vì mỗi ngày Ngô Thế Huân gọi điện đến đều có khoảng thời gian cụ thể, cho dù không phải nhất định một giờ nào đó, nhưng bình thường cũng phải muộn mới gọi chứ không gọi sớm bao giờ.
Lộc Hàm nghe máy, sau đó vì lười biếng mà đưa điện thoại lên kẹp giữa tai và vai, rồi lại nằm xuống gối rúc vào trong chăn.
Ngô Thế Huân mở lời trước: “Tỉnh rồi?”
Lộc Hàm không trả lời, đây là một câu hỏi thiếu muối.
Ngô Thế Huân cười cười: “Có một tin tốt, bây giờ không phải là lúc để em ngủ khò khò đâu!”
Lộc Hàm nghe xong cảm thấy có hứng thú, chậm rãi mở lời: “Cái gì?”
Ngô Thế Huân nói:”《Mùa hạ xanh mát》” đã được công chiếu sớm hơn rồi, tôi sợ đến lúc đó em sẽ lo lắng, cho nên không nói trước với em.”
Lộc Hàm trợn to đôi mắt, gấp gáp hỏi: “Lúc nào?”
Ngô Thế Huân trả lời: “Hôm nay, tôi vừa xem xong mới vừa về đến nhà!”
Lộc Hàm kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy từ trong chăn, thân dựa vào đầu giường, nói to với người ở đầu dây bên kia: “Sao không nói với tôi???”
Ngô Thế Huân lại cười, rồi trả lời: “Bây giờ nói cũng không muộn, em tự lên weibo xem đi!”
Lộc Hàm rất nhanh đã cúp điện thoại, rồi lên weibo tìm #Mùa hạ xanh mát#.
Quả nhiên! Bộ phim chỉ mới được công chiếu thôi, mà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, có fans của Tống Thanh Sơn và Ngô Thế Huân, cộng với fans của nữ thần Thất Thất, bọn họ sôi nổi bình luận, không những bình luận tốt về thần tượng nhà mình còn vô cùng khen ngợi tình tiết của phim.
Trong đó điều làm Lộc Hàm ngạc nhiên nhất, chính là những đánh giá về cậu.
Trong chủ đề #Mùa hạ xanh mát#, dường như cứ năm sáu bình luận lại có một bình luận đính kèm ảnh tuyên truyền Lộc Hàm chụp cho bộ phim, đa phần đánh giá của mọi người đều ra: “Người mới quá đẹp trai! Kỹ thuật diễn cũng rất tốt!”
@Nam thần em yêu anh: #Mùa hạ xanh nát# Tô Ninh (tên nhân vật của Lộc Hàm trong phim) đẹp trai quá đi mất! Là ai đã viết kịch bản??? Sao lại có thể để cho chàng trai đáng yêu như thế bị tai nạn xe hả??? (Phẫn nộ)
#Vợ cả của Ngô: #Mùa hạ xanh mát# #Mùa hạ xanh mát Ngô Thế Huân# Ôi ôi ôi! Đây là tân sủng của nam thần nhà tôi sao??? Tôi sẽ nghiêng hẳn về Huân Lộc CP (Ảnh 1: Ảnh Ngô Thế Huân và Lộc Hàm trên weibo chính thức của bộ phim.) (Ảnh 2: Ảnh chụp góc nghiêng của Lộc Hàm.)
@Thanh Sơn có chút ngọt: #Mùa hạ xanh mát# #Mùa hạ xanh mát Tống Thanh Sơn# Y~~~Cảm thấy sự cạnh tranh của con trai tôi ngày càng lớn rồi, người ta là người mới đáng yêu như thế cơ mà…
@Tôi là người qua đường: #Mùa hạ xanh mát# #Mùa hạ xanh mát Lộc Hàm# Qua đường chuyển thành fan, Tiểu Lộc thật đẹp trai quá đi!!!
Khắp nơi khắp chốn đều là bình luận tốt, Lộc Hàm yên lặng đọc mà mặt mũi cũng đỏ dần lên. Cho dù chỉ là thông qua một cái màn hình thôi, nhưng cậu cũng cảm nhận được cảm xúc nhiệt tình của người xem, cậu còn cảm thấy như thể là đang khen cậu ngay trước mặt vậy, làm cậu cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.
Giấc mơ của Lộc Hàm là trở thành một diễn viên giỏi, nhưng mà từ trước đến nay vẫn chưa từng có một chút cơ hội thực hiện giấc mơ. Hiện tại cuối cùng cũng được nếm một chút vị ngọt, tâm trạng vui vẻ đến mức không biết nên chia sẻ cùng ai.
Lộc Hàm có chút kích động, cuối cùng vẫn là quyết định gọi cho Ngô Thế Huân.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, ngữ khí của Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng, vừa mở lời đã hỏi: “Có vui không?”
Lộc Hàm trên miệng mang theo nụ cười, trả lời: “Rất vui!”
Sau đó lại nói: “Mọi người…có rất nhiều người đang bình luận về tôi…”
Ngô Thế Huân khẽ cười, nói: “Diễn tốt thì đương nhiên mọi người sẽ đánh giá tốt cho em, rất kích thích phải không?”
Lộc Hàm khẽ ừ một tiếng.
Ngô Thế Huân tiếp tục nói: “Tôi đã nói em là nhân tài chưa được gọt giũa mà, từ từ làm quen đi, sau này sẽ còn nổi tiếng nữa!”
Lộc Hàm cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ mỉm cười nhưng cũng không trả lời câu nói kia của Ngô Thế Huân. Sau đó cậu thử thay đổi đề tài câu chuyện, nên tuỳ tiện hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Lắng nghe thật kỹ, Lộc Hàm phát hiện ở đầu dây bên kia có tiếng nước.
Sau đó Ngô Thế Huân trả lời: “Đang ngâm mình trong bồn tắm!”
Trong ngữ khí của anh còn mang theo chút trêu ghẹo, làm Lộc Hàm càng thêm xấu hổ.
Cậu lắp bắp nói: “Vậy…anh tắm đi…tôi không…”
Ngô Thế Huân đột nhiên cắt lời cậu, hỏi: “Bao giờ thì quay về?”
Lộc Hàm trả lời: “Cuối tuần sau.”
Ngô Thế Huân tính toán một lúc, hôm nay là thứ ba, vậy là phải còn 12 ngày nữa mới được gặp người thật.
Bỗng nhiên cảm thấy không vui, Ngô Thế Huân lại hỏi: “Sao mà muộn thế? Không phải Thanh Thuỷ nói chân em khỏi rồi còn có thể chạy rồi sao?”
Ngữ khí của Lộc Hàm không được bình tĩnh lắm, trả lời: “Thanh Thuỷ nói ở trường còn có việc bận, nên quyết định đặt vé tuần sau.”
Với lý do có tính thuyết phục như thế, Ngô Thế Huân làm gì có cách nào phản kháng, thôi đành bỏ đi, trong giọng nói có chút thất vọng: “Vậy được rồi, em ngủ thêm một lát đi!”
Lộc Hàm: “Ừm, tạm biệt!”
Ngô Thế Huân: “Tạm biệt!”
Cúp điện thoại, Ngô Thế Huân cực kỳ không thoải mái, thầm nghĩ không hiểu Tống Thanh Thuỷ định làm gì, ở trường thì có việc quái gì chứ???
Cho nên nhịn không được mà phải call qua, làm Thanh Thuỷ đang ngủ say như heo cũng phải tỉnh giấc, hiển nhiên là người nào đó không thể giận dữ ở chỗ Lộc Hàm nên tìm người thay thế, điện thoại vừa kết nối: “A! Gì thế???”
Ngô Thế Huân trực tiếp đi vào chủ đề, hỏi: “Trường cậu có việc gì mà đến cuối tuần sau mới về???”
Tống Thanh Thuỷ mơ hồ nằm trên gối, mắt cũng không mở ra, trả lời: “Vốn dĩ là có bài tập, nhưng giáo sư đã không giao nữa rồi, nhưng mà Lộc Hàm ngại đổi vé mất công, cho nên nói muộn một chút mới về…”
“Alo?”
Mắt Tống Thanh Thuỷ trợn to nhìn màn hình đã bị người kia cúp mất, cau mày lại rồi nhìn xuống mắng một câu “não tàn”, sau đó tiếp tục ngủ.
Ngô Thế Huân ngâm cả người mình xuống nước, vô cùng không thoải mái!
Chẳng lẽ Lộc Hàm không muốn quay về?
Sắp nửa năm rồi! Cái tên vô lương tâm kia không nhớ anh sao?
Trong điện thoại thân mật như thế, nói thế nào thì hảo cảm cũng phải tăng lên rồi chứ, Lộc Hàm sao vẫn bình tĩnh như thế?
Hoàn toàn không thấu hiểu nỗi đau, là chồng mà không được ôm vợ.
“Ào—“
Ngô Thế Huân từ trong bồn tắm đứng dậy, trên khuôn mặt mang theo nụ cười.
Khoác tạm cái áo choàng tắm rồi đi đến đầu giường, sau đó rút điện thoại ra nhấn nhấn một lúc, trực tiếp đặt vé bay đi Mỹ.
Vốn dĩ còn định nhắn tin doạ nạt cái cậu nhóc dám nói dối kia, nhưng cuối cùng vẫn là không gửi đi.
Lâm Tranh buổi tối đang nằm trên giường, vừa nhấp một hụm cafe, chuẩn bị đi ngủ, thì nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân liền mở ra xem.
【Tôi đi tìm Lộc Hàm đây! Bây giờ chuẩn bị tắt máy, đừng nhớ tôi XD】
XD: emo cười gian.
Hụm cafe trong miệng Lâm Tranh toàn bộ bị phun ra, mắt trợn trừng nhìn đọan tin nhắn kia, tên đó dám tiền trảm hậu tấu?!?
———————————–
【Tiểu kịch trường】
Phóng viên: Ngô ảnh đế, nếu như người mà ngài yêu muốn lừa dối ngài, cố ý để ngài cô đơn, ngài sẽ làm gì?
Ngô ảnh đế: Dám lừa tôi? Tôi sẽ làm cậu ấy ngay tại đây!
Phóng viên: Ồ! Đó là chuyện 18x, ngài lại thô bạo như vậy sao?
Ngô ảnh đế: Hắc, đây là lúc để mọi người nhìn rõ thế nào mới là đàn ông rồi!
(Ngô ảnh đế khí thế hừng hực đẩy cửa ra!)
Quần chúng cắn hạt dưa hóng chuyện: Quào ôi~Σ(๑º㉨º๑ )
Vợ Ngô ảnh đế (vừa ngủ dậy, đang dụi mắt): Ừm? Anh sao lại đến đây thế?
Ngô ảnh đế: Ừm (cười dịu dàng)…Ngoan, ngủ có ngon không? Có quấy nhiễu em không?
Quần chúng:(¬㉨¬) ……
Đầu Lộc Hàm hơi động đậy rồi cũng tỉnh lại, nhưng mà đang ngủ ngon mà bị làm phiền rồi tỉnh giấc khiến cậu cực kỳ không vui, Lộc Hàm giơ tay lên ủn nhẹ Caraon chắn ở phía trước rồi rút điện thoại ra.
Nhìn thấy tên người gọi đến là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cực kỳ khó hiểu, bởi vì mỗi ngày Ngô Thế Huân gọi điện đến đều có khoảng thời gian cụ thể, cho dù không phải nhất định một giờ nào đó, nhưng bình thường cũng phải muộn mới gọi chứ không gọi sớm bao giờ.
Lộc Hàm nghe máy, sau đó vì lười biếng mà đưa điện thoại lên kẹp giữa tai và vai, rồi lại nằm xuống gối rúc vào trong chăn.
Ngô Thế Huân mở lời trước: “Tỉnh rồi?”
Lộc Hàm không trả lời, đây là một câu hỏi thiếu muối.
Ngô Thế Huân cười cười: “Có một tin tốt, bây giờ không phải là lúc để em ngủ khò khò đâu!”
Lộc Hàm nghe xong cảm thấy có hứng thú, chậm rãi mở lời: “Cái gì?”
Ngô Thế Huân nói:”《Mùa hạ xanh mát》” đã được công chiếu sớm hơn rồi, tôi sợ đến lúc đó em sẽ lo lắng, cho nên không nói trước với em.”
Lộc Hàm trợn to đôi mắt, gấp gáp hỏi: “Lúc nào?”
Ngô Thế Huân trả lời: “Hôm nay, tôi vừa xem xong mới vừa về đến nhà!”
Lộc Hàm kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy từ trong chăn, thân dựa vào đầu giường, nói to với người ở đầu dây bên kia: “Sao không nói với tôi???”
Ngô Thế Huân lại cười, rồi trả lời: “Bây giờ nói cũng không muộn, em tự lên weibo xem đi!”
Lộc Hàm rất nhanh đã cúp điện thoại, rồi lên weibo tìm #Mùa hạ xanh mát#.
Quả nhiên! Bộ phim chỉ mới được công chiếu thôi, mà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, có fans của Tống Thanh Sơn và Ngô Thế Huân, cộng với fans của nữ thần Thất Thất, bọn họ sôi nổi bình luận, không những bình luận tốt về thần tượng nhà mình còn vô cùng khen ngợi tình tiết của phim.
Trong đó điều làm Lộc Hàm ngạc nhiên nhất, chính là những đánh giá về cậu.
Trong chủ đề #Mùa hạ xanh mát#, dường như cứ năm sáu bình luận lại có một bình luận đính kèm ảnh tuyên truyền Lộc Hàm chụp cho bộ phim, đa phần đánh giá của mọi người đều ra: “Người mới quá đẹp trai! Kỹ thuật diễn cũng rất tốt!”
@Nam thần em yêu anh: #Mùa hạ xanh nát# Tô Ninh (tên nhân vật của Lộc Hàm trong phim) đẹp trai quá đi mất! Là ai đã viết kịch bản??? Sao lại có thể để cho chàng trai đáng yêu như thế bị tai nạn xe hả??? (Phẫn nộ)
#Vợ cả của Ngô: #Mùa hạ xanh mát# #Mùa hạ xanh mát Ngô Thế Huân# Ôi ôi ôi! Đây là tân sủng của nam thần nhà tôi sao??? Tôi sẽ nghiêng hẳn về Huân Lộc CP (Ảnh 1: Ảnh Ngô Thế Huân và Lộc Hàm trên weibo chính thức của bộ phim.) (Ảnh 2: Ảnh chụp góc nghiêng của Lộc Hàm.)
@Thanh Sơn có chút ngọt: #Mùa hạ xanh mát# #Mùa hạ xanh mát Tống Thanh Sơn# Y~~~Cảm thấy sự cạnh tranh của con trai tôi ngày càng lớn rồi, người ta là người mới đáng yêu như thế cơ mà…
@Tôi là người qua đường: #Mùa hạ xanh mát# #Mùa hạ xanh mát Lộc Hàm# Qua đường chuyển thành fan, Tiểu Lộc thật đẹp trai quá đi!!!
Khắp nơi khắp chốn đều là bình luận tốt, Lộc Hàm yên lặng đọc mà mặt mũi cũng đỏ dần lên. Cho dù chỉ là thông qua một cái màn hình thôi, nhưng cậu cũng cảm nhận được cảm xúc nhiệt tình của người xem, cậu còn cảm thấy như thể là đang khen cậu ngay trước mặt vậy, làm cậu cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.
Giấc mơ của Lộc Hàm là trở thành một diễn viên giỏi, nhưng mà từ trước đến nay vẫn chưa từng có một chút cơ hội thực hiện giấc mơ. Hiện tại cuối cùng cũng được nếm một chút vị ngọt, tâm trạng vui vẻ đến mức không biết nên chia sẻ cùng ai.
Lộc Hàm có chút kích động, cuối cùng vẫn là quyết định gọi cho Ngô Thế Huân.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, ngữ khí của Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng, vừa mở lời đã hỏi: “Có vui không?”
Lộc Hàm trên miệng mang theo nụ cười, trả lời: “Rất vui!”
Sau đó lại nói: “Mọi người…có rất nhiều người đang bình luận về tôi…”
Ngô Thế Huân khẽ cười, nói: “Diễn tốt thì đương nhiên mọi người sẽ đánh giá tốt cho em, rất kích thích phải không?”
Lộc Hàm khẽ ừ một tiếng.
Ngô Thế Huân tiếp tục nói: “Tôi đã nói em là nhân tài chưa được gọt giũa mà, từ từ làm quen đi, sau này sẽ còn nổi tiếng nữa!”
Lộc Hàm cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ mỉm cười nhưng cũng không trả lời câu nói kia của Ngô Thế Huân. Sau đó cậu thử thay đổi đề tài câu chuyện, nên tuỳ tiện hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Lắng nghe thật kỹ, Lộc Hàm phát hiện ở đầu dây bên kia có tiếng nước.
Sau đó Ngô Thế Huân trả lời: “Đang ngâm mình trong bồn tắm!”
Trong ngữ khí của anh còn mang theo chút trêu ghẹo, làm Lộc Hàm càng thêm xấu hổ.
Cậu lắp bắp nói: “Vậy…anh tắm đi…tôi không…”
Ngô Thế Huân đột nhiên cắt lời cậu, hỏi: “Bao giờ thì quay về?”
Lộc Hàm trả lời: “Cuối tuần sau.”
Ngô Thế Huân tính toán một lúc, hôm nay là thứ ba, vậy là phải còn 12 ngày nữa mới được gặp người thật.
Bỗng nhiên cảm thấy không vui, Ngô Thế Huân lại hỏi: “Sao mà muộn thế? Không phải Thanh Thuỷ nói chân em khỏi rồi còn có thể chạy rồi sao?”
Ngữ khí của Lộc Hàm không được bình tĩnh lắm, trả lời: “Thanh Thuỷ nói ở trường còn có việc bận, nên quyết định đặt vé tuần sau.”
Với lý do có tính thuyết phục như thế, Ngô Thế Huân làm gì có cách nào phản kháng, thôi đành bỏ đi, trong giọng nói có chút thất vọng: “Vậy được rồi, em ngủ thêm một lát đi!”
Lộc Hàm: “Ừm, tạm biệt!”
Ngô Thế Huân: “Tạm biệt!”
Cúp điện thoại, Ngô Thế Huân cực kỳ không thoải mái, thầm nghĩ không hiểu Tống Thanh Thuỷ định làm gì, ở trường thì có việc quái gì chứ???
Cho nên nhịn không được mà phải call qua, làm Thanh Thuỷ đang ngủ say như heo cũng phải tỉnh giấc, hiển nhiên là người nào đó không thể giận dữ ở chỗ Lộc Hàm nên tìm người thay thế, điện thoại vừa kết nối: “A! Gì thế???”
Ngô Thế Huân trực tiếp đi vào chủ đề, hỏi: “Trường cậu có việc gì mà đến cuối tuần sau mới về???”
Tống Thanh Thuỷ mơ hồ nằm trên gối, mắt cũng không mở ra, trả lời: “Vốn dĩ là có bài tập, nhưng giáo sư đã không giao nữa rồi, nhưng mà Lộc Hàm ngại đổi vé mất công, cho nên nói muộn một chút mới về…”
“Alo?”
Mắt Tống Thanh Thuỷ trợn to nhìn màn hình đã bị người kia cúp mất, cau mày lại rồi nhìn xuống mắng một câu “não tàn”, sau đó tiếp tục ngủ.
Ngô Thế Huân ngâm cả người mình xuống nước, vô cùng không thoải mái!
Chẳng lẽ Lộc Hàm không muốn quay về?
Sắp nửa năm rồi! Cái tên vô lương tâm kia không nhớ anh sao?
Trong điện thoại thân mật như thế, nói thế nào thì hảo cảm cũng phải tăng lên rồi chứ, Lộc Hàm sao vẫn bình tĩnh như thế?
Hoàn toàn không thấu hiểu nỗi đau, là chồng mà không được ôm vợ.
“Ào—“
Ngô Thế Huân từ trong bồn tắm đứng dậy, trên khuôn mặt mang theo nụ cười.
Khoác tạm cái áo choàng tắm rồi đi đến đầu giường, sau đó rút điện thoại ra nhấn nhấn một lúc, trực tiếp đặt vé bay đi Mỹ.
Vốn dĩ còn định nhắn tin doạ nạt cái cậu nhóc dám nói dối kia, nhưng cuối cùng vẫn là không gửi đi.
Lâm Tranh buổi tối đang nằm trên giường, vừa nhấp một hụm cafe, chuẩn bị đi ngủ, thì nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân liền mở ra xem.
【Tôi đi tìm Lộc Hàm đây! Bây giờ chuẩn bị tắt máy, đừng nhớ tôi XD】
XD: emo cười gian.
Hụm cafe trong miệng Lâm Tranh toàn bộ bị phun ra, mắt trợn trừng nhìn đọan tin nhắn kia, tên đó dám tiền trảm hậu tấu?!?
———————————–
【Tiểu kịch trường】
Phóng viên: Ngô ảnh đế, nếu như người mà ngài yêu muốn lừa dối ngài, cố ý để ngài cô đơn, ngài sẽ làm gì?
Ngô ảnh đế: Dám lừa tôi? Tôi sẽ làm cậu ấy ngay tại đây!
Phóng viên: Ồ! Đó là chuyện 18x, ngài lại thô bạo như vậy sao?
Ngô ảnh đế: Hắc, đây là lúc để mọi người nhìn rõ thế nào mới là đàn ông rồi!
(Ngô ảnh đế khí thế hừng hực đẩy cửa ra!)
Quần chúng cắn hạt dưa hóng chuyện: Quào ôi~Σ(๑º㉨º๑ )
Vợ Ngô ảnh đế (vừa ngủ dậy, đang dụi mắt): Ừm? Anh sao lại đến đây thế?
Ngô ảnh đế: Ừm (cười dịu dàng)…Ngoan, ngủ có ngon không? Có quấy nhiễu em không?
Quần chúng:(¬㉨¬) ……
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất