Chương 70
Hôm nay có cảnh quay diễn ra ở quán bar, bởi vì theo yêu cầu của kịch bản, quán bar này cũng bố trí không có quá nhiều ánh sáng mà chỉ có một ngọn đèn ở trong góc cùng đèn xoay ở giữa sàn nhảy và một vài cái đèn treo. Cộng thêm việc địa điểm là ở dưới tầng hầm, cho nên nếu như có bật hết tất cả mọi loại đèn cũng sẽ vẫn có cảm giác mờ mịt.
So với với việc mở các loại đèn có đủ sắc màu, đạo diễn Vương lại trực tiếp lựa chọn để nhân viên dùng một ngọn đèn lớn dựa vào tường chiếu rọi xuống một mảnh sáng trưng.
“Nói đi…”
Lộc Hàm muốn nói lại thôi, đôi môi hơi hơi hé ra nhưng cuối cùng vẫn là ngậm lại tự mình cầm cốc nước trên bàn quầy bar uống một hụm nước ấm.
So với một bộ dáng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế cao của Lộc Hàm, vị ngồi bên cạnh lại có vẻ ung dung dửng dưng.
Ngô Thế Huân thản nhiên ngồi dựa vào quầy bar, dùng cùi chỏ chống lên mặt bàn, một chân đặt trên ghế cao chân còn lại thì đặt chạm đất, một bộ dáng thoải mái đến là để chơi.
Lần này là quay ở một quán bar tầm trung, sửa sang cũng không đủ xa hoa, diện tích cũng không rộng rãi, chung quay sàn nhảy còn một đống vỏ chai rượu vương vãi hiển nhiên chứng tỏ quán đã có vài năm hoạt động.
Ai cũng không biết được đạo diễn Vương từ bao giờ đã để ý đến quán bar rách nát này, cũng may là quán bar làm ăn không phát đạt cho nên buổi tối buôn bán cũng không nhất định là tốt, huống chi là ban ngày vừa vặn có thể hạn chế những người rảnh rỗi hóng xem quay phim.
Trong tình tiết của kịch bản cũng yêu cầu đây là một quán bar hỗn loạn, không cần phải hào hoa đến độ đều là phú nhị đại nhưng cũng không cần thấp tệ đến mức toàn là đám lưu manh, vừa vặn phù hợp với hình tượng những người bình thường như Thời Thu Tập cũng có thể đến.
Mất đi niềm tin vào cuộc sống Thời Thu Tập tại một quán bar hỗn loạn muốn uống say, sau đó lại tình cờ nghe được tin tức về người vợ trước ngoại tình.
Đây là nhiệm vụ cần quay của cảnh này.
Lộc Hàm lại nhìn sang Ngô Thế Huân ở bên cạnh, anh đã đổi sang một bộ đồng phục sạch sẽ, là loại đồ vest nhìn là có thể đoán ra đã được giặt nhiều lần, hơn nữa bởi vì công việc mệt mỏi cho nên quần áo cũng có rất nhiều nếp nhăn.
Vừa vặn đúng lúc Ngô Thế Huân cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, liền hỏi: “Nhìn gì thế?”
Lộc Hàm nghĩ một lát, mới nói: “Tại sao rốt cuộc em cũng phải dậy sớm đi theo anh?”
Ngô Thế Huân nhất thời một bộ dáng luyện sắt không thành thép, vỗ vào đầu Lộc Hàm nói: “Hừ, cái tật này là sao, cùng tiền bối học diễn xuất, theo dõi quá trình quay phim, đây đều là cơ hội học hỏi đấy!”
Lộc Hàm u oán nhìn anh một cái, vuốt vuốt tóc mình, nhẹ nhàng “hứ ” một tiếng, bày tỏ sự không hoàn toàn tin phục.
Dùng lời của Lâm Tranh mà nói, nếu như tình yêu thật sự tồn tại, hơn nữa còn đang quay một bộ phim về tình cảm đồng chí, vậy thì hai người nên là duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng mà Ngô Thế Huân chính là hận không thể đi đâu cũng mang Lộc Ham theo, ý tứ tốt đẹp thì là để cậu có thêm nhiều cơ hội trau dồi kinh nghiệm nhưng thực chất lại xuất phát từ tư tâm quấy phá.
Đến quỷ cũng biết tính chiếm hữa của anh mạnh cỡ nào!
Nếu như Lộc Hàm dùng lý do công việc mà từ chối buổi đêm cùng Ngô Thế Huân làm loạn, thì cậu lại chẳng có lý do gì mà được ngủ nướng nữa, dù sao buổi tối cũng không có hoạt động, thì sao có thể mệt được đây?
Hơn nữa Ngô Thế Huân cũng cảm thấy rõ ràng, cho dù hai người có là quan hệ yêu đương thân mật, nhưng mà khoảng cách giữa ảnh đế và một người mới vẫn là thực sự tồn tại.
Mỗi lúc anh nghiêm túc làm việc, quả thật là Lộc Hàm cực kỳ trầm mê. Dù sao cùng là diễn viên, đối với một người lúc nào cũng có thể nhanh chóng nhập vai, đồng thời lại là kẻ mạnh có thể diễn ra nhân vật thập phần hoàn mỹ, là ai cũng mang sự ngưỡng mộ sùng bái trong lòng.
Hơn nữa loại tâm lý này, chính là thứ cảm giác mà vị nào đó thích giả vờ nghiêm chỉnh muốn có nhất, không có gì tuyệt hơn là vợ nhỏ nhà mình sùng bái mình cả! Lâm Tranh dẫn dắt Ngô Thế Huân lâu như thế, tự khắc cũng hiểu được tư tâm nhỏ này của anh. Lại cộng thêm Ngô Thế Huân và Lộc Hàm gần đây bận bịu vì quay《Tầm Mịch》, Ngô Mặc cũng bận sắp xếp các chuyện liên quan đến công việc khác của Lộc Hàm, cho nên Lâm Tranh lại phải một mình chăm lo cho hai người.
Lâm Tranh ngồi bên cạnh hai người kia: “…”
Đúng là tạo nghiệt!
Mọi thứ ở hiện trường đã sắp xếp xong xuôi, đạo diễn Vương mới kêu người tắt ánh đèn lớn nhất đi.
Cuối cùng cũng không bị ánh sáng mạnh chiều vào mắt, Lộc Hàm nhắm mắt lại chuẩn bị một hồi sau tiếp nhận ánh sáng đủ màu.
Cái nơi phong nguyệt như thế này cậu chưa từng tới, nhưng trực giác nói với cậu, mấy chỗ thế này kiểu gì cũng lộn xộn, loại người nào cũng có, chính là không an toàn cho nên không cảm thấy có hảo cảm.
Trong góc tường, có một người đội mũ lưỡi trai xùm xụp đang đứng dựa, trong miệng còn nhai kẹo cao su trước mặt còn đeo thẻ nhân viên.
Hắn nhướng cổ lên nhìn một chút, ở quầy bar bên cạnh sàn nhảy Ngô Thế Huân đã vào vị trí, lại nheo mắt nhìn Lộc Hàm đang ngoan ngoãn ngồi cách đó không xa.
Vẫn luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình cho nên Lộc Hàm mới hơi khẽ cau mày lai, nhìn bốn phía xung quanh, mọi người đều là đang nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân ở phía trước chuẩn bị diễn. Tự nhiên đại não của cậu lại xẹt qua một tia bất an, giống như một bàn tay đang bị đốt nóng không nắm được cảm giác rõ ràng, nhưng mà luôn cảm thấy hoảng hốt.
Lộc Hàm hơi khẽ lắc đầu.
Có thể là do cậu trời sinh đối với quán bar đã bị phản cảm, ngọn đèn nhiều màu cũng khiến đầu váng vất, cho nên Lộc Hàm không muốn nghĩ nhiều nữa.
“Làm gì thế! Còn không mau đẩy đi, không biết là sắp quay nên phải mang cái xe đẩy ra hay sao?”
Người phụ trách tổ đạo cụ thấp giọng mắng vài câu với người thanh niên đội mũ, cậu ta cũng lập tức gật đầu còn liên mồm nói xin lỗi, sau đó liền thuận theo bờ tường đẩy giá để đèn đi.
Đợi đến khi đi xa một chút, cậu ta mới lén lút ngẩng đầu lên nhìn một cái, Lộc Hàm vừa từ chỗ ngồi đứng lên đi ra ngoài, có lẽ là đi phòng vệ sinh. Lại dùng dư quang đánh giá những người còn lại, sau khi xác định không có ai nhìn mình xong, mới từ trong túi áo lôi ra cái tua vít đã chuẩn bị sẵn.
Trước cửa phòng vệ sinh, Lâm Tranh nhìn Lộc Hàm một bộ dạng thần thần bí bí, cho nên liền thấp giọng hỏi: “Gọi tôi ra đây làm gì?”
Lộc Hàm nhìn anh nói: “Tôi ban nãy vừa nhìn thấy một nhân viên hết sức kỳ lạ!”
Lâm Tranh tò mò nói: “Sao thế?”
Lộc Hàm nói: “Cảm thấy cậu ta không phải người của đoàn phim, còn đội mũ, hành động có hơi lén lén lút lút!”
Lâm Tranh: “Săn ảnh?”
Lộc Hàm nhíu mày nói: “Tôi cảm thấy không lớn…”
“Phanh!!!”
Lộc Hàm còn chưa nói xong, ở bên cạnh liền vang lên tiếng va chạm rất lớn truyền đến tai của hai người, giống như mọi người, hai người đều cực kỳ kinh ngạc, sau đó liền nhanh chóng chạy qua.
Tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên, lại nghe thấy có người hét lên “đạo diễn”, ban nãy bị dàn đèn treo ở trên cao rơi xuống vào người đạo diễn Vương lúc này đã bị mấy tầng người vây quanh, đợi đến khi Lộc Hàm và Lâm Tranh đến nơi mơ hồ chỉ còn nhìn thấy mảnh đèn vỡ tứ tung.
Lộc Hàm tiếp theo chính là đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy có bóng người đang đứng ở cửa nhìn bọn họ, vừa vặn ánh mắt hai người chạm nhau.
“Cậu…”
Không biết tại sao muốn hét lên câu “cậu đừng chạy” nhưng chưa kịp nói thì đối phương trong nháy mắt đã chạy đi, sau đó cậu lại bị nhân viên đỡ lấy đạo diễn Vương đẩy ra, còn suýt bị ngã cũng may Lâm Tranh đỡ được, nhìn thấy Lộc Hàm thất thần như vậy anh liền hỏi ngay: “Cậu sao thế?”
Lộc Hàm đứng thẳng người dậy, nhỏ giọng “shh” một tiếng rồi nói: “Không sao!”
————————————————
Bởi vì có tai nạn phát sinh, đạo diễn Vương phải nằm viện vì thế công việc quay phim cũng tạm thời dừng lại. Giám chế và phó đạo diễn cũng có năng lực, công tác bảo mật thông tin dừng quay cũng cứng rắn triệt để mà làm rất tốt.
Bị dàn đèn rơi vào đầu nên não của đạo diễn Vương có hơi chấn động, một ngày sau mới tỉnh lại, dù sao cũng là người có tuổi cho nên bác sỹ liền yêu cầu ông ở lại quan sát tiếp một thời gian mới nói.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vừa rảnh rỗi đã được sắp xếp ngay công việc mới, buổi sáng thông báo dừng quay phim mới được đưa ra, buồi chiều bọn họ đã nhận được lịch trình mới mà người đại diện đã sắp xếp xong xuôi.
Trên chiếc giường to trong căn phòng, Lộc Hàm đang nằm ngửa, kịch bản được mở ra đang đặt lên bụng cậu.
Nhìn dáng vẻ của cậu không yên lòng, Ngô Thế Huân liền bước qua ngồi xuống mép giường, nhìn về hướng Lộc Hàm, hỏi: “Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao?”
Lộc Hàm “ừ” một tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ngô Thế Huân cầm kịch bản ở trên bụng cậu lên, vừa lật xem vừa nói: “Đều đã điều tra rõ ràng là đạo cụ có vấn đề, em còn lo lắng cái gì?”
Nhìn Lộc Hàm không trả lời, Ngô Thế Huân lại tiếp tục nói: “Em cũng không nhìn thấy người kia làm cái gì, chỉ là cảm thấy cậu ta khả nghi mà thôi, cái này cũng không có tác dụng gì!”
“Nhưng mà nơi đó vốn là vị trí của anh…”
Lộc Hàm yếu ớt nói…
Ngô Thế Huân xoa xoa tóc cậu: “Cho nên em lại nghĩ là antifan của anh à? Sao mà có thể, ai lại dùng cách ngốc như vậy, hơn nữa anh chỉ ngồi đó một lúc, hay người đó muốn được ăn cả ngã về không, còn nếu không thì chắc là bị ngốc!”
Lộc Hàm đẩy bàn tay đang vuốt tóc mình ra, nói: “Không!”
Cậu nhìn Ngô Thế Huân, nói tiếp: “Em vẫn luôn cảm thấy là vì em mà đến!”
Ngô Thế Huân mặt đầy ghét bỏ: “Anh cho em thêm một cơ hội lý giải đấy!” sau đó buồn cười nhìn Lộc Hàm nghiêm túc nói.
Lộc Hàm đối với ánh mắt trêu chọc của anh có chút ủy khuất, thấp giọng tự mình lẩm bẩm nói: “Có lẽ cũng chỉ là đơn thuần muốn làm nhiều loạn công việc quay phim của《Tầm Mịch》,em thật sự cảm thấy nhìn người kia là có dự cảm không lành, nói không chừng cậu ta muốn là rơi vào ai cũng được chỉ cần làm loạn lên là được, nhưng mà kết quả trùng hợp lại trượt qua vị trí của đạo diễn…”
“Hơn nữa anh không cảm thấy em dạo này quá yên bình sao, cái người ở đằng sau kia không chừng lại nghĩ ra chuyện gì muốn chỉnh em, ai cũng nói không chuẩn mà…”
Yên bình cái quỷ ý!
Ngô Thế Huân nhún vai, em mà biết được anh vì mấy bức ảnh kinh diễm kia của em, thiếu chút nữa cùng Khang Tụng cái tên ngoại lai kia đánh nhau, đúng là ngốc mà!
Sau cùng, mặt anh không biểu cảm nói: “Được rồi được rồi, em sắp viết được một quyển sách như Sherlock Holmes rồi đấy, mau xem kịch bản mới của anh đi, em không xem đừng hối hận!”
————————————————
【Tiểu kịch trường】
Ngô ảnh đế: Vợ tôi đúng là thể chất dễ gặp nạn mà…
Lâm Tranh: Cậu cuối cùng cũng phát hiện ra à…
Ngô ảnh đế: Cái ông Đường Tăng kia còn chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới lấy được chân kinh, nói rõ đây chính là người vợ trong định mệnh đã được nhắm cho tôi!
Lâm Tranh: Đừng có ra vẻ quỷ nghiêm chỉnh được không???
Ngô ảnh đế: Dù sao người cũng ở trong tay rồi lo cái gì nữa, kiếp nạn đến đi, mặt đối mặt, không kinh sợ!
Mirror: Đừng hối hận…
Ngô ảnh đế: À thì, chỉ cần có cảnh x là được hắc hắc hắc!!!
So với với việc mở các loại đèn có đủ sắc màu, đạo diễn Vương lại trực tiếp lựa chọn để nhân viên dùng một ngọn đèn lớn dựa vào tường chiếu rọi xuống một mảnh sáng trưng.
“Nói đi…”
Lộc Hàm muốn nói lại thôi, đôi môi hơi hơi hé ra nhưng cuối cùng vẫn là ngậm lại tự mình cầm cốc nước trên bàn quầy bar uống một hụm nước ấm.
So với một bộ dáng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế cao của Lộc Hàm, vị ngồi bên cạnh lại có vẻ ung dung dửng dưng.
Ngô Thế Huân thản nhiên ngồi dựa vào quầy bar, dùng cùi chỏ chống lên mặt bàn, một chân đặt trên ghế cao chân còn lại thì đặt chạm đất, một bộ dáng thoải mái đến là để chơi.
Lần này là quay ở một quán bar tầm trung, sửa sang cũng không đủ xa hoa, diện tích cũng không rộng rãi, chung quay sàn nhảy còn một đống vỏ chai rượu vương vãi hiển nhiên chứng tỏ quán đã có vài năm hoạt động.
Ai cũng không biết được đạo diễn Vương từ bao giờ đã để ý đến quán bar rách nát này, cũng may là quán bar làm ăn không phát đạt cho nên buổi tối buôn bán cũng không nhất định là tốt, huống chi là ban ngày vừa vặn có thể hạn chế những người rảnh rỗi hóng xem quay phim.
Trong tình tiết của kịch bản cũng yêu cầu đây là một quán bar hỗn loạn, không cần phải hào hoa đến độ đều là phú nhị đại nhưng cũng không cần thấp tệ đến mức toàn là đám lưu manh, vừa vặn phù hợp với hình tượng những người bình thường như Thời Thu Tập cũng có thể đến.
Mất đi niềm tin vào cuộc sống Thời Thu Tập tại một quán bar hỗn loạn muốn uống say, sau đó lại tình cờ nghe được tin tức về người vợ trước ngoại tình.
Đây là nhiệm vụ cần quay của cảnh này.
Lộc Hàm lại nhìn sang Ngô Thế Huân ở bên cạnh, anh đã đổi sang một bộ đồng phục sạch sẽ, là loại đồ vest nhìn là có thể đoán ra đã được giặt nhiều lần, hơn nữa bởi vì công việc mệt mỏi cho nên quần áo cũng có rất nhiều nếp nhăn.
Vừa vặn đúng lúc Ngô Thế Huân cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, liền hỏi: “Nhìn gì thế?”
Lộc Hàm nghĩ một lát, mới nói: “Tại sao rốt cuộc em cũng phải dậy sớm đi theo anh?”
Ngô Thế Huân nhất thời một bộ dáng luyện sắt không thành thép, vỗ vào đầu Lộc Hàm nói: “Hừ, cái tật này là sao, cùng tiền bối học diễn xuất, theo dõi quá trình quay phim, đây đều là cơ hội học hỏi đấy!”
Lộc Hàm u oán nhìn anh một cái, vuốt vuốt tóc mình, nhẹ nhàng “hứ ” một tiếng, bày tỏ sự không hoàn toàn tin phục.
Dùng lời của Lâm Tranh mà nói, nếu như tình yêu thật sự tồn tại, hơn nữa còn đang quay một bộ phim về tình cảm đồng chí, vậy thì hai người nên là duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng mà Ngô Thế Huân chính là hận không thể đi đâu cũng mang Lộc Ham theo, ý tứ tốt đẹp thì là để cậu có thêm nhiều cơ hội trau dồi kinh nghiệm nhưng thực chất lại xuất phát từ tư tâm quấy phá.
Đến quỷ cũng biết tính chiếm hữa của anh mạnh cỡ nào!
Nếu như Lộc Hàm dùng lý do công việc mà từ chối buổi đêm cùng Ngô Thế Huân làm loạn, thì cậu lại chẳng có lý do gì mà được ngủ nướng nữa, dù sao buổi tối cũng không có hoạt động, thì sao có thể mệt được đây?
Hơn nữa Ngô Thế Huân cũng cảm thấy rõ ràng, cho dù hai người có là quan hệ yêu đương thân mật, nhưng mà khoảng cách giữa ảnh đế và một người mới vẫn là thực sự tồn tại.
Mỗi lúc anh nghiêm túc làm việc, quả thật là Lộc Hàm cực kỳ trầm mê. Dù sao cùng là diễn viên, đối với một người lúc nào cũng có thể nhanh chóng nhập vai, đồng thời lại là kẻ mạnh có thể diễn ra nhân vật thập phần hoàn mỹ, là ai cũng mang sự ngưỡng mộ sùng bái trong lòng.
Hơn nữa loại tâm lý này, chính là thứ cảm giác mà vị nào đó thích giả vờ nghiêm chỉnh muốn có nhất, không có gì tuyệt hơn là vợ nhỏ nhà mình sùng bái mình cả! Lâm Tranh dẫn dắt Ngô Thế Huân lâu như thế, tự khắc cũng hiểu được tư tâm nhỏ này của anh. Lại cộng thêm Ngô Thế Huân và Lộc Hàm gần đây bận bịu vì quay《Tầm Mịch》, Ngô Mặc cũng bận sắp xếp các chuyện liên quan đến công việc khác của Lộc Hàm, cho nên Lâm Tranh lại phải một mình chăm lo cho hai người.
Lâm Tranh ngồi bên cạnh hai người kia: “…”
Đúng là tạo nghiệt!
Mọi thứ ở hiện trường đã sắp xếp xong xuôi, đạo diễn Vương mới kêu người tắt ánh đèn lớn nhất đi.
Cuối cùng cũng không bị ánh sáng mạnh chiều vào mắt, Lộc Hàm nhắm mắt lại chuẩn bị một hồi sau tiếp nhận ánh sáng đủ màu.
Cái nơi phong nguyệt như thế này cậu chưa từng tới, nhưng trực giác nói với cậu, mấy chỗ thế này kiểu gì cũng lộn xộn, loại người nào cũng có, chính là không an toàn cho nên không cảm thấy có hảo cảm.
Trong góc tường, có một người đội mũ lưỡi trai xùm xụp đang đứng dựa, trong miệng còn nhai kẹo cao su trước mặt còn đeo thẻ nhân viên.
Hắn nhướng cổ lên nhìn một chút, ở quầy bar bên cạnh sàn nhảy Ngô Thế Huân đã vào vị trí, lại nheo mắt nhìn Lộc Hàm đang ngoan ngoãn ngồi cách đó không xa.
Vẫn luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình cho nên Lộc Hàm mới hơi khẽ cau mày lai, nhìn bốn phía xung quanh, mọi người đều là đang nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân ở phía trước chuẩn bị diễn. Tự nhiên đại não của cậu lại xẹt qua một tia bất an, giống như một bàn tay đang bị đốt nóng không nắm được cảm giác rõ ràng, nhưng mà luôn cảm thấy hoảng hốt.
Lộc Hàm hơi khẽ lắc đầu.
Có thể là do cậu trời sinh đối với quán bar đã bị phản cảm, ngọn đèn nhiều màu cũng khiến đầu váng vất, cho nên Lộc Hàm không muốn nghĩ nhiều nữa.
“Làm gì thế! Còn không mau đẩy đi, không biết là sắp quay nên phải mang cái xe đẩy ra hay sao?”
Người phụ trách tổ đạo cụ thấp giọng mắng vài câu với người thanh niên đội mũ, cậu ta cũng lập tức gật đầu còn liên mồm nói xin lỗi, sau đó liền thuận theo bờ tường đẩy giá để đèn đi.
Đợi đến khi đi xa một chút, cậu ta mới lén lút ngẩng đầu lên nhìn một cái, Lộc Hàm vừa từ chỗ ngồi đứng lên đi ra ngoài, có lẽ là đi phòng vệ sinh. Lại dùng dư quang đánh giá những người còn lại, sau khi xác định không có ai nhìn mình xong, mới từ trong túi áo lôi ra cái tua vít đã chuẩn bị sẵn.
Trước cửa phòng vệ sinh, Lâm Tranh nhìn Lộc Hàm một bộ dạng thần thần bí bí, cho nên liền thấp giọng hỏi: “Gọi tôi ra đây làm gì?”
Lộc Hàm nhìn anh nói: “Tôi ban nãy vừa nhìn thấy một nhân viên hết sức kỳ lạ!”
Lâm Tranh tò mò nói: “Sao thế?”
Lộc Hàm nói: “Cảm thấy cậu ta không phải người của đoàn phim, còn đội mũ, hành động có hơi lén lén lút lút!”
Lâm Tranh: “Săn ảnh?”
Lộc Hàm nhíu mày nói: “Tôi cảm thấy không lớn…”
“Phanh!!!”
Lộc Hàm còn chưa nói xong, ở bên cạnh liền vang lên tiếng va chạm rất lớn truyền đến tai của hai người, giống như mọi người, hai người đều cực kỳ kinh ngạc, sau đó liền nhanh chóng chạy qua.
Tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên, lại nghe thấy có người hét lên “đạo diễn”, ban nãy bị dàn đèn treo ở trên cao rơi xuống vào người đạo diễn Vương lúc này đã bị mấy tầng người vây quanh, đợi đến khi Lộc Hàm và Lâm Tranh đến nơi mơ hồ chỉ còn nhìn thấy mảnh đèn vỡ tứ tung.
Lộc Hàm tiếp theo chính là đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy có bóng người đang đứng ở cửa nhìn bọn họ, vừa vặn ánh mắt hai người chạm nhau.
“Cậu…”
Không biết tại sao muốn hét lên câu “cậu đừng chạy” nhưng chưa kịp nói thì đối phương trong nháy mắt đã chạy đi, sau đó cậu lại bị nhân viên đỡ lấy đạo diễn Vương đẩy ra, còn suýt bị ngã cũng may Lâm Tranh đỡ được, nhìn thấy Lộc Hàm thất thần như vậy anh liền hỏi ngay: “Cậu sao thế?”
Lộc Hàm đứng thẳng người dậy, nhỏ giọng “shh” một tiếng rồi nói: “Không sao!”
————————————————
Bởi vì có tai nạn phát sinh, đạo diễn Vương phải nằm viện vì thế công việc quay phim cũng tạm thời dừng lại. Giám chế và phó đạo diễn cũng có năng lực, công tác bảo mật thông tin dừng quay cũng cứng rắn triệt để mà làm rất tốt.
Bị dàn đèn rơi vào đầu nên não của đạo diễn Vương có hơi chấn động, một ngày sau mới tỉnh lại, dù sao cũng là người có tuổi cho nên bác sỹ liền yêu cầu ông ở lại quan sát tiếp một thời gian mới nói.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vừa rảnh rỗi đã được sắp xếp ngay công việc mới, buổi sáng thông báo dừng quay phim mới được đưa ra, buồi chiều bọn họ đã nhận được lịch trình mới mà người đại diện đã sắp xếp xong xuôi.
Trên chiếc giường to trong căn phòng, Lộc Hàm đang nằm ngửa, kịch bản được mở ra đang đặt lên bụng cậu.
Nhìn dáng vẻ của cậu không yên lòng, Ngô Thế Huân liền bước qua ngồi xuống mép giường, nhìn về hướng Lộc Hàm, hỏi: “Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao?”
Lộc Hàm “ừ” một tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ngô Thế Huân cầm kịch bản ở trên bụng cậu lên, vừa lật xem vừa nói: “Đều đã điều tra rõ ràng là đạo cụ có vấn đề, em còn lo lắng cái gì?”
Nhìn Lộc Hàm không trả lời, Ngô Thế Huân lại tiếp tục nói: “Em cũng không nhìn thấy người kia làm cái gì, chỉ là cảm thấy cậu ta khả nghi mà thôi, cái này cũng không có tác dụng gì!”
“Nhưng mà nơi đó vốn là vị trí của anh…”
Lộc Hàm yếu ớt nói…
Ngô Thế Huân xoa xoa tóc cậu: “Cho nên em lại nghĩ là antifan của anh à? Sao mà có thể, ai lại dùng cách ngốc như vậy, hơn nữa anh chỉ ngồi đó một lúc, hay người đó muốn được ăn cả ngã về không, còn nếu không thì chắc là bị ngốc!”
Lộc Hàm đẩy bàn tay đang vuốt tóc mình ra, nói: “Không!”
Cậu nhìn Ngô Thế Huân, nói tiếp: “Em vẫn luôn cảm thấy là vì em mà đến!”
Ngô Thế Huân mặt đầy ghét bỏ: “Anh cho em thêm một cơ hội lý giải đấy!” sau đó buồn cười nhìn Lộc Hàm nghiêm túc nói.
Lộc Hàm đối với ánh mắt trêu chọc của anh có chút ủy khuất, thấp giọng tự mình lẩm bẩm nói: “Có lẽ cũng chỉ là đơn thuần muốn làm nhiều loạn công việc quay phim của《Tầm Mịch》,em thật sự cảm thấy nhìn người kia là có dự cảm không lành, nói không chừng cậu ta muốn là rơi vào ai cũng được chỉ cần làm loạn lên là được, nhưng mà kết quả trùng hợp lại trượt qua vị trí của đạo diễn…”
“Hơn nữa anh không cảm thấy em dạo này quá yên bình sao, cái người ở đằng sau kia không chừng lại nghĩ ra chuyện gì muốn chỉnh em, ai cũng nói không chuẩn mà…”
Yên bình cái quỷ ý!
Ngô Thế Huân nhún vai, em mà biết được anh vì mấy bức ảnh kinh diễm kia của em, thiếu chút nữa cùng Khang Tụng cái tên ngoại lai kia đánh nhau, đúng là ngốc mà!
Sau cùng, mặt anh không biểu cảm nói: “Được rồi được rồi, em sắp viết được một quyển sách như Sherlock Holmes rồi đấy, mau xem kịch bản mới của anh đi, em không xem đừng hối hận!”
————————————————
【Tiểu kịch trường】
Ngô ảnh đế: Vợ tôi đúng là thể chất dễ gặp nạn mà…
Lâm Tranh: Cậu cuối cùng cũng phát hiện ra à…
Ngô ảnh đế: Cái ông Đường Tăng kia còn chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới lấy được chân kinh, nói rõ đây chính là người vợ trong định mệnh đã được nhắm cho tôi!
Lâm Tranh: Đừng có ra vẻ quỷ nghiêm chỉnh được không???
Ngô ảnh đế: Dù sao người cũng ở trong tay rồi lo cái gì nữa, kiếp nạn đến đi, mặt đối mặt, không kinh sợ!
Mirror: Đừng hối hận…
Ngô ảnh đế: À thì, chỉ cần có cảnh x là được hắc hắc hắc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất