Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 75

Trước Sau
Buổi sáng dù sao Lộc Hàm vẫn phải đến phim trường, nhưng mà Ngô Thế Huân thì lại có thể thỏa thỏa mãn mãn ở nhà nghỉ ngơi cả một ngày.

Tối qua, vị họ Ngô nào đó được ăn no vô cùng thỏa mãn, nên đến buổi sáng đưa Lộc Hàm đi làm lại càng tăng thêm mấy phần lưu luyến, còn làm nũng cố ý hỏi cậu có cần anh đi cùng đến đoàn phim hay không?

Lộc Hàm ngồi ở trên ghế, cậu đang được thợ trang điểm hóa trang. Từ trong ánh mắt đờ đẫn của cậu, có thể nhìn ra cậu đang có chuyện suy nghĩ nên không yên lòng.

Lộc Hàm mắt không có tiêu điểm rõ ràng nhìn về phía trước, trong lòng lại nhớ đến chuyện mây mưa tối qua. Cậu vẫn còn nhớ rõ người nào đó khi mới đầu thì vô cùng ôn nhu chăm sóc, ấy vậy mà lúc sau lại hoàn toàn ngược lại chỉ muốn trêu đùa cậu, ép cậu phải nói ra chuyện mình rốt cuộc có ghen hay không, nếu như trả lời “không có” hiển nhiên cậu lại tiếp tục bị hỏi.

Cho đến cuối cùng khi cậu phải khóc hức hức trả lời “có”, đối phương mới dừng lại động tác, rồi đột nhiên phát tiết ra, sau đó lại ôm lấy thân thể bị kích thích đến run rẩy của cậu, dịu dàng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Tại sao vẫn còn nghĩ đến những điều này?!

Sắp phải quay phim rồi, đây là đang làm cái gì chứ?

Biểu tình ngốc lăng trên khuôn mặt của Lộc Hàm trong nháy mắt đã tan biến, nhất thời lại có thêm mấy phần kiên nghị.

Trong đại não cậu đang suy nghĩ: Đợi lát nữa đến cảnh quay giữa cậu và Lục Mạn, trong đoàn xiếc cậu đang chuẩn bị đạo cụ, nữ chính sẽ đột nhiên xông vào, sau đó hai tay nắm lấy vai cậu, lắc vai cậu nói: “Chỗ cậu có phải ban nãy vừa có một anh đẹp trai cao to bước vào hay không? Tóc đen, mắt to, mặc cả bộ quần áo thể thao màu be! Sau đó cậu sẽ ngây ra một lúc, rồi trả lời…trả lời…

Lời thoại như nào ấy nhỉ?

Cái thể loại nhớ được lời thoại của người ta, mà quên mất lời thoại của mình là cái quần què gì?

Lộc Hàm phiền não “a” lên một tiếng, chổi đánh son của thợ trang điểm thành công quét một đường từ miệng cậu lên trên gò má.

Thợ trang điểm: “…”

Lộc Hàm: “…”

Lau sạch đi vết son bị lem đến gò má, lại không tránh được bị lau đi mất một chút phấn, bên kia lại thúc giục chuẩn bị đến giờ quay phim, thợ trang điểm bên này cũng vội vội vàng vàng trang điểm lại.

Trước khi ra khỏi cửa, Tiểu Bàn chạy đến bên cạnh Lộc Hàm, dùng khuỷu tay huých huých người cậu, Lộc Hàm nghiêng đầu qua nhìn.

Tiểu Bàn: “Sao thế? Không vào trạng thái à, tối qua đã làm gì thế hắc hắc?”

Lộc Hàm trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi lại âm thầm nhanh chóng bước đến chỗ lều quay của đoàn xiếc.

“Mọi người vào vị trí!”

Nhân viên bắt đầu bắc loa kêu gọi mọi người, Lộc Hàm đã vào vị trí của mình, cúi đầu xuống hít thở thật sâu.

“Action!”

Lúc Lộc Hàm ngẩng đầu lên, Lục Mạn đã hùng hùng hổ hổ vén màn bước vào, xông nhanh về hướng Lộc Hàm.

Trên người cô ta mặc một chiếc váy đỏ diễm lệ, chân đi đôi giày màu váng ánh kia, lọn tóc đen loăn xoăn rơi trên bờ vai và còn đôi môi đỏ quyến rũ cứ thế phơi bày.

Lộc Hàm nghi hoặc nhìn cô ta, sau đó tung người nhảy một cái từ hòm lớn phía trên nhảy xuống mặt đất, cậu cúi người xuống vỗ vỗ lớp bụi dính trên chiếc quần rộng thùng thình.

Mọi người đang hồi hộp cũng trở nên thả lỏng, nhẹ nhàng thở hắt ra.

Ai mà không biết vị tiểu sinh đang nổi kia tối qua vừa bị trẹo chân, hôm nay lại phải nhảy từ trên cao xuống rất có khả năng sẽ lại bị thương, cũng may mà không sao cả.

Lộc Hàm vừa mới đứng thẳng dậy, người phụ nữa kia đã xông đến trước mặt cậu, nắm lấy bả vai cậu bắt đầu lắc.

“Chỗ cậu có phải ban nãy vừa có một anh đẹp trai cao to bước vào hay không? Tóc đen, mắt to, mặc cả bộ quần áo thể thao màu be!”

Lục Mạn mở trừng mắt, một bộ dạng cực ác độc.



“Cắt!”

Lộc Hàm ở bên này vừa mới định mở miệng ra nói, lúc này lại nghiêng đầu nhìn về hướng đạo diễn.

Đạo diễn đứng dậy hét lên: “Lục Mạn mắt cô dữ tợn như vậy làm cái gì! Phải là có một dáng vẻ gấp gáp nôn nóng chứ! Ánh mắt ở đây không phải là ánh mắt dành cho kẻ thù đâu!”

Lục Mạn bị giáo huấn cũng đáp lại vâng vâng hai tiếng, lúc đạo diễn nói làm lại, cô ta nhất thời không kiềm được liếc qua chỗ Lộc Hàm, toàn thân phát ra khí tức bực bội ép Lộc Hàm không nói được câu nào.

Vốn dĩ giữa hai người đã có chuyện khó giải quyết, giờ thì hay rồi, đạo diễn lại đổ thêm dầu vào lửa.

Lộc Hàm vô lực nhìn lên đỉnh của chiếc lều đoàn xiếc, rồi sau đó lại âm thầm trèo lên trên chiếc hòm.

Không dễ dàng gì mà an toàn nhảy xuống được, giờ lại phải quay lại.

Nhân viên đoàn phim trong lòng không ngừng bất mãn, sau đó rồi cũng đành ngoan ngoãn ai về vị trí người nấy, tiếp tục lo lắng cho Lộc Hàm.

“Chỗ cậu có phải ban nãy vừa có một anh đẹp trai cao to bước vào hay không? Tóc đen, mắt to, mặc cả bộ quần áo thể thao màu be!”

“Cái gì? Cao to đẹp trai? Haha còn không phải nói tôi sao?”

Bộ dáng Lộc Hàm đến là tức cười, Tiểu Bàn đứng ở sau máy quay cũng khẽ trộm cười.

Cái câu thoại không cần mặt mũi này là ai nghĩ ra vậy hahaha!!!

Ăn mặc thì buồn cười, bộ dạng thì chính là thích trêu chọc người khác, tự tin là ở đâu ra thế hahaha!!!

Người phụ nữ liếc mắt đánh giá thanh niên ở trước mặt mình, hết chức chán ghét mà “xì” một tiếng.

Sau đó lại đẩy người thanh niên ra, đi đến phía sau cậu, nhìn quanh bốn phía vừa như tìm kiếm cái gì, vừa châm chọc nói: “Cũng không tự cầm gương lên soi cái bộ dáng nghèo kiết xác của mình, đúng là đồ mặt dày!”

“Tôi biết hai người cùng một giuộc, anh ta chính là chạy đến đây rồi bị cậu giấu đi, mau nói sự thật cho tôi biết!”

“A!”

Trong kịch bản có viết, người thanh niên đối với miệng lưỡi ác độc của người phụ nữ thì nổi bừng cơn giận, sau đó liền xoay người lại trừng mắt nhìn vào người phụ nữ đang xoay lưng lại với mình, rồi sẽ nắm lấy tay cô ta bắt cô ta xoay người lại cùng mình đối diện.

Nhưng mà lúc này Lộc Hàm nhìn Lục Mạn đang ngã lăn ra đất, rên rỉ kêu đau rất không rõ tình hình.

Lộc Hàm nắm lấy cánh tay cô ta rõ ràng không dùng đến tí lực nào, nhưng người phụ nữ này lại như bị một cỗ lực khống chế sau đó lại thả rơi ra thẳng tắp ngã xuống đất.

Lộc Hàm: “…”

Rất tốt, chẳng trách năm ngoái dành được giải Kim Mã, diễn xuất của ảnh hậu quả nhiên khiến người khác bội phục.

Lịch sử quả nhiên luôn có điểm giống nhau đến đáng sợ…

“Cắt!”

“Mau đi lấy hộp cứu thương!”

“Mau lên! Ai đi lấy hai chai nước đến đây!”

Trợ lý của Lục Mạn và các nhân viên khác cũng vội vàng vây đến, giống như sự kiện hôm qua Lộc Hàm bị ngã vậy, rất hỗn loạn phức tạp.

Lục Mạn nằm ở đó lông mày khẽ nhíu lại, một bộ dáng cố gắng tỏ ra “tôi không sao mọi người đừng lo lắng” nhưng lại đau đến như là chỉ cần động một cái là đau như thể tê tâm phế liệt.

Sau khi mọi người đỡ cô ta đứng dậy, liền thấy cánh ta bị ngã đập xuống đất đỏ lên một mảng trên làn da trắng nõn.



Lộc Hàm vẫn bị quây ở vòng ngoài, ngốc lăng nhìn người phụ nữ đau đớn ở dưới đất kia, cho đến tận khi Tiểu Bàn huých vào tay cậu, cậu mới lấy lại tinh thần mà hỏi “gì?” một tiếng.

Tiểu Bàn ghé sát vào tai Lộc Hàm, gấp gáp hỏi: “Sao cậu khống đỡ cô ta dậy? Mau đi xin lỗi đi a!”

Lộc Hàm như tỉnh giấc mộng, còn chưa kịp nói rõ tình huống, lập tức đã xông vào trong vòng người kia.

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Trong đôi mắt của Lục Mạn xem như là có tia khoan dung, miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhìn Lộc Hàm nói: “Không sao không sao, là do tôi trượt chân!”

Thật đúng là vô cùng dịu dàng, khoan dung độ lượng.

Việc quay phim lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà phải dừng lại.

Tiểu Bàn còn nghe các nhân viên nói, sau khi mọi người tản ra, đạo diễn đã âm thầm quay về phòng nghỉ còn thắp vài nén hương, lại không ngừng lải nhải: “Đây không biết là tạo cái nghiệp gì nữa!”

Triệt để đúng là toàn đồ gốm đụng là vỡ!

Lộc Hàm buồn chán ở trong phòng nghỉ của mình, lướt weibo xem chủ đề hot search hôm nay.

#Lục Mạn tai nạn hiện trường quay phim#

#Lộc Hàm giở thói đại bài#

#Lộc Hàm cố ý hãm hại phụ nữ#

#Lộc Hàm là tra nam#

Thì ra đã là kế hoạch từ trước, cho nên thủy quân mới nhanh chóng tiến hành công việc như vậy!

Đương nhiên cũng không thiếu những người tự xưng là nhân viên hoặc là fans của Lục Mạn đến thăm quan tung lên ít video và ảnh ở hiện trường.

Trong video rõ ràng nhìn thấy Lộc Hàm lôi cánh tay Lục Mạn sau đó đẩy ra làm cả người cô ta ngã xuống đất, một chút cũng không đàn ông, rõ ràng là cố ý!

Lộc Hàm không nhịn được mà mò vào đọc bình luận.

@Mạn Mạn tiểu khả ái: Lộc Hàm rác rưởi! Còn chưa nổi tiếng đã giờ thói đại bài! Mạn Mạn nhà chúng ta yếu ớt như thế! Cmn ai cho phép hắn ta làm tổn thương cô ấy!

@Máy chiến đấu của Lão Phật gia: Hừ hừ, người qua đường hoàn tất suy luận, tra nam một phiếu!

@Fan Cá Mạn(‘・㉨・‘) : Ghê tởm! Nhìn như đàn bà, là đố kỵ với phụ nữ đúng không? Đúng là quá ghê tởm!

@Lộc Lộc thiên sứ trả lời @Mạn Mạn tiểu khả ái: Đừng có hắt nước bẩn được không? Không phải chủ tử nhà các cô cũng tự mình nói là không cẩn thận sao?

————————————————————–

Ngô Thế Huân trầm mặc xem nội dung trên điện thoại của mình, nương theo ngón tay không ngừng trượt xuống mà khuôn mặt của anh cũng càng ngày càng khó coi.

Lâm Tranh ngồi một bên cũng lo lắng không yên.

Cuối cùng, Ngô Thế Huân tắt điện thoại, cúi đầu xoa xoa huyệt thái dương, sau đó từ sô pha đứng dậy cầm lên áo khoác ở một bên chỉnh lại cổ áo.

Lâm Tranh nhìn về hướng anh, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nghe anh nói: “Dám bắt nạt người của tôi? Loại phụ nữ như vậy cũng dũng cảm đấy!”

Lâm Tranh âm thầm nghĩ có phải Ngô Thế Huân muốn tung ra cái thứ kia…

“Đưa cái video đó và những bức ảnh chúng ta có được cho vài cái nick marketing của giới giải trí đi, để tôi xem cô ta còn định làm ra cái trò gì nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau