Chương 100
Sau tai nạn, lúc đưa được Lộc Hàm đến bệnh viện Ngô Thế Huân đã tê liệt ngồi thụp xuống dưới dất. Lâm Tranh và Ngô Mặc đều duy trì vẻ trầm mặc, Tiểu Bàn được sắp xếp cùng Ngô Mặc trợ giúp Ngô Thế Huân, đem chuyện Lộc Hàm xảy ra tai nạn hoàn toàn ém nhẹm lại. Một chút tin tức cũng không để lọt ra, Lâm Tranh phụ trách đi tìm hiểu nguyên nhân hậu quả.
Đầu tiên, anh phát hiện được trước khi Lộc Hàm xảy ra chuyện đã gọi cho Mục Dương Dương rất nhiều lần, nhưng không có cuộc điện thoại nào kết nối được. Nhưng mà cuộc điện thoại gọi đến trước khi xảy ra tai nạn đích xác là của Mục Dương Dương, thậm chí trong giây phút Lộc Hàm chạy ra và bị đâm, điện thoại vẫn ở trong tình trạng đang kết nối.
Vì vậy anh đại khái cũng biết được kẻ đầu sỏ là ai, nhưng mà hiện tại anh không dám đường đột hành động, sau khi nói lại mọi chuyện với Ngô Thế Huân xong, bọn họ đều quyết định trước tiên sẽ điều tra xem Mục Dương Dương rốt cuộc là ai, cùng với chủ weibo “Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí” có quan hệ gì, sự thật có phải như bọn họ đã nói hay không, bởi vì lý do đó nên mới hận Lộc Hàm.
Nhưng mà có nỗi hận nào lớn đến nỗi, chỉ trong có mấy ngày đã thăng cấp thành đâm chết Lộc Hàm, điều gì đã dẫn đễn mức độ nghiêm trọng này, bởi vậy nên bọn họ mới nghi ngờ đây không phải là thù mới, mà là hận cũ. Tống Thanh Thủy nhìn Lâm Tranh mỏi mệt vất vả quá, cho nên cũng tự mình gia nhập. Tống Thanh Thủy ở bên Mỹ tìm được trong trường của mình, một thiên tài máy tính, thông qua mấy ngày điều tra, đã có phát hiện, kỳ lạ thay weibo của Mục Dương Dương và weibo của “Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí” đều có chung một địa chỉ IP, vậy thì có thể nói “Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí” vẫn luôn là do Mục Dương Dương điều khiển.
Tin tức kinh ngạc như vậy khiến mấy người Lâm Tranh chấn động đến một đêm không ngủ, tiếp tục phối hợp cùng bên Tống Thanh Thủy điều tra sâu hơn. Tiếp theo, thân phận thật sự của Mục Dương Dương cũng dần lộ ra chân tướng. Vì lý do công việc, Lâm Tranh ở phòng của Lộc Hàm còn tìm được vài đĩa CD, bởi vì tò mò nên anh đã mở lên nghe, âm điệu quen thuộc làm anh cau mày nhớ lại xem mình đã từng nghe ở đâu, sau khi nhớ ra liền lập tức đi tìm những tác phẩm đã được phát hành của Mục Dương Dương–cẩn thận nghe lại.
Cuối cùng cũng phát hiện ra, có một bài thật sự rất giống với bài trong đĩa CD của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân sau khi nghe tin liền đi hỏi Lộc Hàm, mới biết được vào lúc Lộc Hàm mới ra mắt thời gian ở bên Mỹ tĩnh dưỡng nửa năm, có quen biết với một vị chuyên sáng tác nhạc và rất thích các tác phẩm của ông.
Tống Thanh Thủy cũng miêu tả Lộc Hàm khi đó quả thật cũng hay đến nhà ông ấy làm khách, có lẽ những chiếc CD này là do đối phương tặng cho cậu. Lâm Tranh nghe đi nghe lại các bài, lại càng thêm phát hiện đều có điểm tương đồng với các tác phẩm của Mục Dương Dương. Sau khi liên hệ với vị sáng tác nhạc kia, mới biết được hóa ra những tác phẩm này luôn được một người thần bí mua lại bản quyền. Ông ấy ở nước ngoài, vốn dĩ cũng không lấy lời làm mục đích, vì vậy chuyện đám người Mục Dương Dương thay xà đổi cột ông vẫn không hề hay biết.
Lâm Tranh nhất thời vô cùng tự tin, anh cảm thấy những suy nghĩ của mình vẫn luôn không sai. Ở hiền sẽ gặp lành, người tốt sẽ không bao giờ rơi vào bi kịch khốn cùng. Hiện tại giông bão quá lớn, bọn họ chỉ cần đợi đến một khoảng thời gian mọi thứ đều đã bình tĩnh lại, ở thời điểm đó đem hết chuyện nguyên nhân hậu quả thanh minh một lượt, Lộc Hàm mới có thể được tẩy trắng một cách hoàn hảo.
Nếu như bây giờ đã thanh minh, Lộc Hàm vẫn chưa thể xuất hiện bình thường trước mặt công chúng, vậy thì cậu ấy vẫn sẽ bị hiểu lầm là công ty đang đóng băng hoạt động, sẽ dẫn đến những cố gắng của mọi người đều trở thành con số 0.
Việc hiện nay mà anh cần làm, chính là đi tìm người bố ruột của Mục Dương Dương, yêu cầu ông ấy cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng.
————————————————
Tại phong làm việc của Trần tiên sinh hôm nay, có hai vị khách hiếm thấy xuất hiện.
Tiếu Nhất Lâm đang ngồi bên cạnh Trần tiên sinh chơi game, sau khi biết được khách đến là Ngô Thế Huân cùng Lâm Tranh, bị giật mình đến mức muốn chạy ngay vào phòng ngủ phía trong tránh đi. Trần tiên sinh khuyên cậu không nên hoảng, ông còn nói đã đến lúc phải để chân tướng lộ diện.
Khi Lâm Tranh cùng Ngô Thế Huân bước vào phòng, trên người của hai người đều toát ra khí tức lạnh lẽo, vừa nhìn thấy Tiếu Nhất Lâm thì ngay lập tức đã triệt để giải quyết nốt một câu hỏi còn chưa trả lời được trong lòng hai người. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của Mục Dương Dương, một chút cũng không sơ hở. Bất luận là âm mưu liên hoàn của ngài bát quái, hay là việc cướp vai của Tiếu Nhất Lâm, toàn bộ đều là do cậu ta.
Nghĩ đến đây bọn họ đều không tránh khỏi có cảm giác sợ hãi, hóa ra từ trước đến nay luôn tồn tại một nhân vật nguy hiểm như thế trong cuộc sống xung quanh Lộc Hàm.
Hai người không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống. Trần tiên sinh để Tiếu Nhất Lâm đi pha cafe, sau đó ông ấy cũng ngồi ở vị trí đối diện với hai người kia, bắt đầu nói: “Tôi biết hai cậu hôm nay đến đây, là vì cần một câu trả lời.”
“Dựa vào nhân mạch của quý công ty, tôi tin rằng có chuyện gì hai cậu cũng đã đều rõ ràng cả rồi, vì vậy trước khi đi tố cáo, không phiền có thể nghe những lời giãi bày từ góc độ của tôi cho câu chuyện này, được chứ?” Trần tiên sinh dừng lại một chút, Tiếu Nhất Lâm cũng vừa vặn bưng cafe tiến vào.
Sau đó cậu biết điều mà lui về phòng trong đóng cửa lại.
“Đầu tiên, đừng tức giận, tôi không có ý trêu đùa! Các cậu cảm thấy, Mục Dương Dương đến cuối cùng lại làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, thì sao những năm qua chỉ nhất mực ẩn giấu mà không làm những chuyện quá đáng hơn với Lộc Hàm?”
“Và còn những chuyện ngài bát quái đưa lên đều là những chuyện nhỏ có thể dễ dàng biện bạch giải vây? Dựa vào mức độ “bạn thân” của Mục Dương Dương và Lộc Hàm, có thể biết được bí mật của cậu ta khẳng định không ít.”
Trong lòng Ngô Thế Huân giận giữ đến mức không thể bình tĩnh, anh chỉ có thể bảo đảm mình sẽ duy trì lý trí không gây ra chuyện kích động, nhưng Lâm Tranh lại thực sự đang ngồi suy ngẫm. Vì vậy cái tâm muốn giết Lộc Hàm của Mục Dương Dương luôn có, vậy thì ngay từ đầu sao không làm chuyện gì dứt khoát luôn hoặc là ra tay tuyệt tình hơn nữa?
Trần tiên sinh đơn giản kể lại một lượt câu chuyện vài năm trước của ba người Lộc Hàm, Mục Dương Dương và Dương Thiên, nhưng mà bi kịch thất tình của nhân vật chính lại không nhận được một chút nào sự đồng tình của Ngô Thế Huân và Lâm Tranh.
Trần tiên sinh tiếp tục nói: “Tôi là bố ruột của nó, vốn dĩ đã nợ nó rất nhiều! Lúc nhìn thấy bộ dạng người không ra người của con trai mình, tôi còn có thể lựa chọn khác sao? Không thể cứ thế nhìn bệnh tình của nó mỗi lúc một trầm trọng. Tuy rằng cách làm này thực hoang đường, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có thể âm thầm làm phai đi những oán hận của nó, kéo dài kế hoạch của nó. Nếu không, nó sao lại phải ẩn nấp lâu như vậy!”
“Nó vốn dĩ là muốn Lộc Hàm đền mạng, nhưng mà tôi đã từng khuyên nó, có làm thế nó cũng không thể sống an ổn được, ngược lại làm cho sự nghiệp của cậu ta tan tành càng có lực sát thương hơn. Nó đã gây ra những cản trở nhỏ trên con đường sự nghiệp của Lộc Hàm, lại giống như quân tử ẩn giấu mãn nguyện từng chút một. Tôi cứ cho rằng nó cứ như thế thì hận thù cũng dần phai nhạt, cuối cùng cũng sẽ đến lúc vứt bỏ. Nhưng cũng không ai ngờ đến, cậu lại xuất hiện.”
“Cậu để Lộc Hàm được ra mắt, bảo vệ cậu ta chu toàn, khiến cho cậu ta càng lúc càng nổi tiếng. Những chuyện như thế không còn nằm trong phạm vi Dương Dương có thể chịu nổi, cho nên nó mới bạo phát nóng giận.”
Nghe đến đây, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng không kiềm được cơn tức giận của mình nữa, lớn giọng chất vấn: “Lộc Hàm em ấy đáng phải chịu đựng những hiểu lầm và báo thù của cậu ta sao? Em ấy chẳng có bất cứ lỗi lầm nào hết!”
Trần tiên sinh không gấp cũng không nóng, nói: “Cậu nói đúng tôi không có gì để phản bác.” Sau đó ông lại nói thêm: “Nhưng mà Dương Dương đã hận Lộc Hàm đến cực điểm, trong lòng nó, chúng ta không thể quyết định được!”
“Bởi vậy những chuyện này, là hành vi của một người làm bố nên làm sao?” Ngô Thế Huân hét lên.
Trần tiên sinh bất lực nói: “Có lẽ tôi không phải là một người bố xứng đáng, nhưng mà trước khi cậu xuất hiện trong cuộc sống của Lộc Hàm, tôi chưa từng nghĩ quyết định của mình là sai lầm. Chuyện sau này tôi không thể khống chế, tôi cũng đã cố hết sức!”
Lâm Tranh kéo tay Ngô Thế Huân lại, biểu thị cậu nên bình tĩnh. Sau đó anh suy nghĩ một chút, mới hỏi câu mấu chốt của vấn đề: “Vậy xin hỏi đối với việc Mục Dương Dương gây ra tai nạn rồi bỏ trốn cùng những lời vu cáo hãm hại trước đây, ngài định xử lý thế nào?”
Trần tiên sinh day day huyệt thái thương, nói: “Tôi chấp nhận tất cả yêu cầu của các cậu, chỉ mong các cậu đừng tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của Dương Dương. Lúc thanh minh cho Lộc Hàm, tất cả những chuyện Dương Dương đã làm các cậu đều có thể nói. Dù sao từ trước đây một tuần trở đi, trên thế giới này đã không còn người sáng tác nhạc trong giới giải trí này Mục Dương Dương nữa rồi! Hiện tại chỉ còn có một Trần Dương Dương ở nước ngoài tiếp nhận trị liệu tinh thần mà thôi!”
Ngữ khí của Trần tiên sinh bất lực nhưng kiên định, còn mang chút không đành lòng. Cuối cùng ông đứng dậy, hướng Ngô Thế Huân và Lâm Tranh, cúi gập người xuống nói: “Xin lỗi!”
Đầu tiên, anh phát hiện được trước khi Lộc Hàm xảy ra chuyện đã gọi cho Mục Dương Dương rất nhiều lần, nhưng không có cuộc điện thoại nào kết nối được. Nhưng mà cuộc điện thoại gọi đến trước khi xảy ra tai nạn đích xác là của Mục Dương Dương, thậm chí trong giây phút Lộc Hàm chạy ra và bị đâm, điện thoại vẫn ở trong tình trạng đang kết nối.
Vì vậy anh đại khái cũng biết được kẻ đầu sỏ là ai, nhưng mà hiện tại anh không dám đường đột hành động, sau khi nói lại mọi chuyện với Ngô Thế Huân xong, bọn họ đều quyết định trước tiên sẽ điều tra xem Mục Dương Dương rốt cuộc là ai, cùng với chủ weibo “Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí” có quan hệ gì, sự thật có phải như bọn họ đã nói hay không, bởi vì lý do đó nên mới hận Lộc Hàm.
Nhưng mà có nỗi hận nào lớn đến nỗi, chỉ trong có mấy ngày đã thăng cấp thành đâm chết Lộc Hàm, điều gì đã dẫn đễn mức độ nghiêm trọng này, bởi vậy nên bọn họ mới nghi ngờ đây không phải là thù mới, mà là hận cũ. Tống Thanh Thủy nhìn Lâm Tranh mỏi mệt vất vả quá, cho nên cũng tự mình gia nhập. Tống Thanh Thủy ở bên Mỹ tìm được trong trường của mình, một thiên tài máy tính, thông qua mấy ngày điều tra, đã có phát hiện, kỳ lạ thay weibo của Mục Dương Dương và weibo của “Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí” đều có chung một địa chỉ IP, vậy thì có thể nói “Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí” vẫn luôn là do Mục Dương Dương điều khiển.
Tin tức kinh ngạc như vậy khiến mấy người Lâm Tranh chấn động đến một đêm không ngủ, tiếp tục phối hợp cùng bên Tống Thanh Thủy điều tra sâu hơn. Tiếp theo, thân phận thật sự của Mục Dương Dương cũng dần lộ ra chân tướng. Vì lý do công việc, Lâm Tranh ở phòng của Lộc Hàm còn tìm được vài đĩa CD, bởi vì tò mò nên anh đã mở lên nghe, âm điệu quen thuộc làm anh cau mày nhớ lại xem mình đã từng nghe ở đâu, sau khi nhớ ra liền lập tức đi tìm những tác phẩm đã được phát hành của Mục Dương Dương–cẩn thận nghe lại.
Cuối cùng cũng phát hiện ra, có một bài thật sự rất giống với bài trong đĩa CD của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân sau khi nghe tin liền đi hỏi Lộc Hàm, mới biết được vào lúc Lộc Hàm mới ra mắt thời gian ở bên Mỹ tĩnh dưỡng nửa năm, có quen biết với một vị chuyên sáng tác nhạc và rất thích các tác phẩm của ông.
Tống Thanh Thủy cũng miêu tả Lộc Hàm khi đó quả thật cũng hay đến nhà ông ấy làm khách, có lẽ những chiếc CD này là do đối phương tặng cho cậu. Lâm Tranh nghe đi nghe lại các bài, lại càng thêm phát hiện đều có điểm tương đồng với các tác phẩm của Mục Dương Dương. Sau khi liên hệ với vị sáng tác nhạc kia, mới biết được hóa ra những tác phẩm này luôn được một người thần bí mua lại bản quyền. Ông ấy ở nước ngoài, vốn dĩ cũng không lấy lời làm mục đích, vì vậy chuyện đám người Mục Dương Dương thay xà đổi cột ông vẫn không hề hay biết.
Lâm Tranh nhất thời vô cùng tự tin, anh cảm thấy những suy nghĩ của mình vẫn luôn không sai. Ở hiền sẽ gặp lành, người tốt sẽ không bao giờ rơi vào bi kịch khốn cùng. Hiện tại giông bão quá lớn, bọn họ chỉ cần đợi đến một khoảng thời gian mọi thứ đều đã bình tĩnh lại, ở thời điểm đó đem hết chuyện nguyên nhân hậu quả thanh minh một lượt, Lộc Hàm mới có thể được tẩy trắng một cách hoàn hảo.
Nếu như bây giờ đã thanh minh, Lộc Hàm vẫn chưa thể xuất hiện bình thường trước mặt công chúng, vậy thì cậu ấy vẫn sẽ bị hiểu lầm là công ty đang đóng băng hoạt động, sẽ dẫn đến những cố gắng của mọi người đều trở thành con số 0.
Việc hiện nay mà anh cần làm, chính là đi tìm người bố ruột của Mục Dương Dương, yêu cầu ông ấy cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng.
————————————————
Tại phong làm việc của Trần tiên sinh hôm nay, có hai vị khách hiếm thấy xuất hiện.
Tiếu Nhất Lâm đang ngồi bên cạnh Trần tiên sinh chơi game, sau khi biết được khách đến là Ngô Thế Huân cùng Lâm Tranh, bị giật mình đến mức muốn chạy ngay vào phòng ngủ phía trong tránh đi. Trần tiên sinh khuyên cậu không nên hoảng, ông còn nói đã đến lúc phải để chân tướng lộ diện.
Khi Lâm Tranh cùng Ngô Thế Huân bước vào phòng, trên người của hai người đều toát ra khí tức lạnh lẽo, vừa nhìn thấy Tiếu Nhất Lâm thì ngay lập tức đã triệt để giải quyết nốt một câu hỏi còn chưa trả lời được trong lòng hai người. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của Mục Dương Dương, một chút cũng không sơ hở. Bất luận là âm mưu liên hoàn của ngài bát quái, hay là việc cướp vai của Tiếu Nhất Lâm, toàn bộ đều là do cậu ta.
Nghĩ đến đây bọn họ đều không tránh khỏi có cảm giác sợ hãi, hóa ra từ trước đến nay luôn tồn tại một nhân vật nguy hiểm như thế trong cuộc sống xung quanh Lộc Hàm.
Hai người không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống. Trần tiên sinh để Tiếu Nhất Lâm đi pha cafe, sau đó ông ấy cũng ngồi ở vị trí đối diện với hai người kia, bắt đầu nói: “Tôi biết hai cậu hôm nay đến đây, là vì cần một câu trả lời.”
“Dựa vào nhân mạch của quý công ty, tôi tin rằng có chuyện gì hai cậu cũng đã đều rõ ràng cả rồi, vì vậy trước khi đi tố cáo, không phiền có thể nghe những lời giãi bày từ góc độ của tôi cho câu chuyện này, được chứ?” Trần tiên sinh dừng lại một chút, Tiếu Nhất Lâm cũng vừa vặn bưng cafe tiến vào.
Sau đó cậu biết điều mà lui về phòng trong đóng cửa lại.
“Đầu tiên, đừng tức giận, tôi không có ý trêu đùa! Các cậu cảm thấy, Mục Dương Dương đến cuối cùng lại làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, thì sao những năm qua chỉ nhất mực ẩn giấu mà không làm những chuyện quá đáng hơn với Lộc Hàm?”
“Và còn những chuyện ngài bát quái đưa lên đều là những chuyện nhỏ có thể dễ dàng biện bạch giải vây? Dựa vào mức độ “bạn thân” của Mục Dương Dương và Lộc Hàm, có thể biết được bí mật của cậu ta khẳng định không ít.”
Trong lòng Ngô Thế Huân giận giữ đến mức không thể bình tĩnh, anh chỉ có thể bảo đảm mình sẽ duy trì lý trí không gây ra chuyện kích động, nhưng Lâm Tranh lại thực sự đang ngồi suy ngẫm. Vì vậy cái tâm muốn giết Lộc Hàm của Mục Dương Dương luôn có, vậy thì ngay từ đầu sao không làm chuyện gì dứt khoát luôn hoặc là ra tay tuyệt tình hơn nữa?
Trần tiên sinh đơn giản kể lại một lượt câu chuyện vài năm trước của ba người Lộc Hàm, Mục Dương Dương và Dương Thiên, nhưng mà bi kịch thất tình của nhân vật chính lại không nhận được một chút nào sự đồng tình của Ngô Thế Huân và Lâm Tranh.
Trần tiên sinh tiếp tục nói: “Tôi là bố ruột của nó, vốn dĩ đã nợ nó rất nhiều! Lúc nhìn thấy bộ dạng người không ra người của con trai mình, tôi còn có thể lựa chọn khác sao? Không thể cứ thế nhìn bệnh tình của nó mỗi lúc một trầm trọng. Tuy rằng cách làm này thực hoang đường, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có thể âm thầm làm phai đi những oán hận của nó, kéo dài kế hoạch của nó. Nếu không, nó sao lại phải ẩn nấp lâu như vậy!”
“Nó vốn dĩ là muốn Lộc Hàm đền mạng, nhưng mà tôi đã từng khuyên nó, có làm thế nó cũng không thể sống an ổn được, ngược lại làm cho sự nghiệp của cậu ta tan tành càng có lực sát thương hơn. Nó đã gây ra những cản trở nhỏ trên con đường sự nghiệp của Lộc Hàm, lại giống như quân tử ẩn giấu mãn nguyện từng chút một. Tôi cứ cho rằng nó cứ như thế thì hận thù cũng dần phai nhạt, cuối cùng cũng sẽ đến lúc vứt bỏ. Nhưng cũng không ai ngờ đến, cậu lại xuất hiện.”
“Cậu để Lộc Hàm được ra mắt, bảo vệ cậu ta chu toàn, khiến cho cậu ta càng lúc càng nổi tiếng. Những chuyện như thế không còn nằm trong phạm vi Dương Dương có thể chịu nổi, cho nên nó mới bạo phát nóng giận.”
Nghe đến đây, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng không kiềm được cơn tức giận của mình nữa, lớn giọng chất vấn: “Lộc Hàm em ấy đáng phải chịu đựng những hiểu lầm và báo thù của cậu ta sao? Em ấy chẳng có bất cứ lỗi lầm nào hết!”
Trần tiên sinh không gấp cũng không nóng, nói: “Cậu nói đúng tôi không có gì để phản bác.” Sau đó ông lại nói thêm: “Nhưng mà Dương Dương đã hận Lộc Hàm đến cực điểm, trong lòng nó, chúng ta không thể quyết định được!”
“Bởi vậy những chuyện này, là hành vi của một người làm bố nên làm sao?” Ngô Thế Huân hét lên.
Trần tiên sinh bất lực nói: “Có lẽ tôi không phải là một người bố xứng đáng, nhưng mà trước khi cậu xuất hiện trong cuộc sống của Lộc Hàm, tôi chưa từng nghĩ quyết định của mình là sai lầm. Chuyện sau này tôi không thể khống chế, tôi cũng đã cố hết sức!”
Lâm Tranh kéo tay Ngô Thế Huân lại, biểu thị cậu nên bình tĩnh. Sau đó anh suy nghĩ một chút, mới hỏi câu mấu chốt của vấn đề: “Vậy xin hỏi đối với việc Mục Dương Dương gây ra tai nạn rồi bỏ trốn cùng những lời vu cáo hãm hại trước đây, ngài định xử lý thế nào?”
Trần tiên sinh day day huyệt thái thương, nói: “Tôi chấp nhận tất cả yêu cầu của các cậu, chỉ mong các cậu đừng tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của Dương Dương. Lúc thanh minh cho Lộc Hàm, tất cả những chuyện Dương Dương đã làm các cậu đều có thể nói. Dù sao từ trước đây một tuần trở đi, trên thế giới này đã không còn người sáng tác nhạc trong giới giải trí này Mục Dương Dương nữa rồi! Hiện tại chỉ còn có một Trần Dương Dương ở nước ngoài tiếp nhận trị liệu tinh thần mà thôi!”
Ngữ khí của Trần tiên sinh bất lực nhưng kiên định, còn mang chút không đành lòng. Cuối cùng ông đứng dậy, hướng Ngô Thế Huân và Lâm Tranh, cúi gập người xuống nói: “Xin lỗi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất