Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 87

Trước Sau
Hạ Mạc tỉnh lại khỏi giấc mơ, ánh mặt trời bên ngoài đã sáng rõ, vài tia nắng sớm chiếu qua tấm rèm thật dày rọi vào, soi sáng toàn bộ căn phòng. Hạ Mạc nhìn trần nhà chau mày, trong đầu không khống chế nghĩ đến cái bụng hơi phồng lên của mẹ Thẩm Nặc.

Bà ấy mang thai.

Thông tin Mạc Hữu Phi tra được nói bà bệnh chết, nhưng từ giấc mơ của Cung Liệt có thể thấy bà vốn không có bệnh. Từ thời gian trong giấc mơ, đoán chừng bà còn chưa kịp sinh đứa con trong bụng thì đã chết. Cái chết của mẹ Thẩm Nặc liệu có liên quan gì tới việc bà có thai hay không? Sau khi bà qua đời không lâu, Cung Tố Tâm liền được gả cho Thẩm Tòng Lễ như ý muốn. Rốt cuộc giữa khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, Cung Tố Tâm đóng vai trò như thế nào?

Mối quan hệ giữa Cung Liệt và Cung Tố Tâm không thân thiết như cậu tưởng, muốn điều tra thông qua giấc mơ của Cung Liệt chỉ e là khó.

Đúng như Hạ Mạc đã đoán.

Đêm đó cậu lại lần nữa đi vào giấc mơ của Cung Liệt, nhờ Mộng Chủng tái hiện ký ức về sau. Những điều Cung Liệt biết phần lớn đều khớp với những gì Mạc Hữu Phi tra được giúp cậu, đơn giản là mẹ con Thẩm Nặc lần lượt chết vì bệnh. Còn cụ thể hai mẹ con họ chết như thế nào, cậu ta chỉ nghe người mẹ trên danh nghĩa nói qua, hình như mẹ Thẩm Nặc gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thai nhi đã thành hình bị sảy mất. Không lâu sau, cậu ta nghe người nhà nói mẹ Thẩm Nặc đã chết, ngay sau đó ma ốm cũng chết, mẹ nói chị cậu ta sắp hết khổ, sắp được gả vào nhà họ Thẩm.

Đúng vậy, chị.

Trước đây Cung Liệt còn thường lén gọi Cung Tố Tâm là mẹ, chờ Cung Tố Tâm xác định sắp gả vào nhà họ Thẩm thì cấm cậu ta gọi như vậy, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng phải gọi cô ta là chị.

Sau khi Cung Tố Tâm vào nhà họ Thẩm đã nhanh chóng sinh một đôi song sinh, dần vững gót chân ở đó. Cô ta dành toàn bộ thời gian công sức cho mấy đứa con và nhà họ Thẩm, trừ cung cấp vật chất thì rất ít khi qua lại với người em ruột Cung Liệt. Thời gian Cung Liệt ở chung với cô ta không dài, tình cảm với cô ta cũng không sâu lắm, cậu ta biết nhà họ Thẩm vốn không có chỗ cho mình, vì thế đã sớm có ý định phát triển trong giới giải trí.

Từ giấc mơ có thể thấy trong lòng Cung Liệt cũng có phần giận dỗi, nhà họ Thẩm khinh thường xuất thân diễn viên của Cung Tố Tâm, cậu ta càng muốn lặn lộn trong giới giải trí. Cậu ta ngây thơ cho rằng có lẽ ông già kia sẽ lên tiếng ngăn cản, thế nhưng không ngờ dù chị cậu ta công khai đưa cậu ta tới sân ga, ông cụ cũng không thèm nói nửa chữ. Từ trước tới nay, lão già kia vốn chưa bao giờ xem cậu ta là người nhà họ Thẩm.

Bình tĩnh xét lại, Cung Liệt vẫn có chút thiên phú, bằng giá trị nhan sắc của mình, hơn nữa có quan hệ và tài nguyên của Cung Tố Tâm trong giới, nếu không có những chuyện sau này, khó mà nói cậu ta có thể đạt được đỉnh cao hay không, nhưng tương lai chắc chắn sẽ bằng phẳng, ít nhất làm một idol lưu lượng cũng không thành vấn đề. Nhưng trên đời không có nếu, cuối cùng Cung Liệt vẫn bị Cung Tố Tâm liên lụy, dạo này luôn bị chửi mắng liên tục.

Nếu không phải Đinh Quyền phơi bày, Cung Liệt sẽ không bao giờ biết Cung Tố Tâm nuôi quỷ con, hiểu rõ mối quan hệ sâu đậm giữa cô ta và giới huyền môn, mà Cung Liệt lại là một người theo thuyết vô thần. Sau khi chuyện xảy ra, Cung Liệt đã từng đến nhà họ Thẩm gặp tận mặt Cung Tố Tâm, chất vấn chuyện là như thế nào, Cung Tố Tâm vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận, chỉ nói là Đinh Quyền đang vu oan giá họa, là lời bịa đặt do người khác bỏ đá xuống giếng.

Cung Liệt và Cung Tố Tâm không quá thân thiết, nhưng từ lời nói, biểu cảm và hành động của cậu ta, có thể thấy cậu ta rất tin tưởng Cung Tố Tâm. Hơn nữa Cung Liệt cũng không tin quỷ thần giống rất nhiều thanh niên hiện tại, Cung Tố Tâm nói cô ta không làm, cậu ta tin là thật ngay. Anti-fan và fan trên mạng điên cuồng múa phím phần lớn cũng là vì để không ngừng phủ nhận, tẩy trắng giúp Cung Tố Tâm, thậm chí tự nhận mình ra trận để chiến nhau với đám anti-fan trên Weibo của Cung Liệt.

Hai cái chân ngắn ngủn mập mạp của Mộng Mô con khoanh trước ngực, hai chân sau ngồi xếp bằng trên đất, đôi mắt to tròn chớp nhanh.

Mộng Chủng tái hiện ký ức của Cung Liệt chỉ tới vậy, trừ việc mẹ Thẩm Nặc mang thai ra thì không tìm được những thông tin có giá trị. Nhưng thân là người đứng xem, quan sát ký ức của Cung Liệt, Hạ Mạc cảm thấy không phải Cung Tố Tâm không thèm quan tâm Cung Liệt. Đặc biệt là khi Cung Liệt còn nhỏ, Cung Tố Tâm vẫn rất yêu thương cậu ta.

Khi tới nhà họ Thẩm nhận tổ quy tông thất bại, sau khi ra khỏi biệt thự họ Thẩm, Cung Liệt không nhịn được òa khóc. Cung Tố Tâm không những không trách cậu ta, càng không xả giận lên đầu cậu ta, ngược lại còn kiên nhẫn dỗ thật lâu. Đứng ở góc độ người xem, vào khoảnh khắc kia, Cung Tố Tâm trông như một người mẹ thật sự. Giấc mơ của Cung Liệt bắt đầu từ lúc nhận máu mủ, không có ký ức trước đó, nhưng có thể nhìn ra lúc ấy mối quan hệ mẹ con của bọn họ vẫn rất gắn bó.



Từ thời gian suy đoán, có lẽ mối quan hệ mẹ con của bọn họ bắt đầu xa cách từ lúc Cung Tố Tâm nuôi quỷ con.

Quỷ con hay ghen, máu độc chiếm cao, không thích chủ nhân thân thiết với người khác, đặc biệt là các đứa trẻ khác.

Đinh Hoằng Nhất độc thân nhiều năm có lẽ không hoàn toàn thủ thân như ngọc vì Cung Tố Tâm như Đinh Quyền đã đoán, mà là vì quỷ con không cho phép hắn thân thiết với người khác.

Sau khi Cung Tố Tâm nuôi quỷ con, sự nghiệp đi lên, quả thật cô ta rất bận, nhưng ban đầu dù bận đến đâu cũng sẽ dành thời gian gọi điện hỏi han Cung Liệt. Nhưng khoảng hơn một năm sau, Cung Tố Tâm dần không gọi điện cho Cung Liệt nữa. Dựa trên ký ức của Đinh Quyền, khoảng thời gian này cũng có thể là lúc Cung Tố Tâm bị quỷ con cắn trả. Mà về sau này, trong ký ức của Cung Liệt, số lần gặp mặt từng năm giữa cậu ta và Cung Tố Tâm ngày càng ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, dù gặp nhau Cung Tố Tâm cũng sẽ nhanh chóng rời đi.

Cả Cung Liệt lẫn bố mẹ Cung Liệt đều cho rằng Cung Tố Tâm quá bận, nhưng Hạ Mạc lại thấy không thích hợp. Cậu luôn cảm thấy Cung Tố Tâm đang cố tình xa cách Cung Liệt và người nhà cô ta.

Bằng chứng cho suy nghĩ của Hạ Mạc là bố mẹ Cung Tố Tâm.

Từ giấc mơ của Cung Liệt, bố mẹ trên danh nghĩa của cậu ta từng là nhân viên trong studio điện ảnh, bởi vì có quan hệ nên Cung Tố Tâm mới sớm xuất đạo từ sao nhí. Sau khi Cung Tố Tâm có chút tiếng tăm, bố mẹ cô ta lần lượt nghỉ việc, bắt đầu làm người đại diện và trợ lý sinh hoạt cho cô ta. Một lần làm kéo dài tới mười năm, Cung Tố Tâm vẫn luôn không nóng không lạnh, về sau Cung Tố Tâm ký với một công ty khá lớn, công ty lần nữa sắp xếp người đại diện cho cô ta, bố mẹ cô ta bèn thoái vị nhường chỗ. Cũng từ sau khi vào công ty mới, đi theo người đại diện khác, Cung Tố Tâm mới dần tằng tịu với Thẩm Tòng Lễ.

Trước đây bọn họ dùng số tiền Cung Tố Tâm kiếm được mua một ít cửa hàng. Họ thu mua ba cửa hàng diện tích khá lớn mở quán ăn, đến nay vẫn còn mở bán, hơn nữa việc làm ăn rất phát đạt.

Bố mẹ Cung Tố Tâm cũng không phải không có đầu óc kinh doanh, vả lại cũng không phải loại phụ huynh hút máu. Từ sau khi cô ta nổi lên đã sang tên tất cả cửa hàng cho bố mẹ, nhưng không giúp bọn họ tuyên truyền bất kỳ một cửa hàng nào, nếu không phải thấy ký ức trong mơ của Cung Liệt, dù là ai cũng không thể tưởng tượng được ba nhà hàng kia có liên quan tới Cung Tố Tâm.

Rồi sau đó Cung Tố Tâm gả vào nhà họ Thẩm, cũng tự mở công ty cho riêng mình.

Dù sao bố mẹ cô cũng làm người đại diện cho cô ta nhiều năm, hiểu rất rõ các quy tắc trong giới, không kể quản lý hết giúp cô, chỉ cần nhậm chức chuyên môn, giúp cô ta trông coi vài mục cũng đã an toàn hơn so với việc cô ta thuê toàn người ngoài. Bố mẹ Cung Tố Tâm hỏi dò, nhưng cô ta dứt khoát từ chối, vì thế bố mẹ cô ta còn giận dỗi một thời gian. 

Nhưng nếu muốn nói Cung Tố Tâm hoàn toàn không quan tâm người nhà thì cũng không hẳn, mỗi tháng cô ta đều gửi tiền tiêu vặt cho bố mẹ và Cung Liệt, đều là số tiền người thường khó có thể tưởng tượng được.

Cô ta nuôi quỷ con, qua lại với người trong huyền môn, không riêng gì Cung Liệt, ngay cả bố mẹ cô ta đều hoàn toàn không biết gì. Cung Tố Tâm vừa dùng khoản tiền lớn đền bù cho họ, vừa cố gắng xa cách bọn họ hết sức có thể, phủi sạch quan hệ, không để bọn họ bị cuốn vào những việc mình làm.

Qua đủ loại bằng chứng, Cung Tố Tâm không phải không quan tâm người nhà, thậm chí rất có thể cô ta đã dùng phương thức xa cách này để âm thầm bảo vệ con trai và bố mẹ mình.

Chỉ cần một người có nhược điểm thì sẽ không bao giờ thoát được.

Giấc mơ đột nhiên rung lên như động đất, Hạ Mạc thành thạo ổn định lại giấc mơ, chợt cậu bị người khác bế lên.



Thẩm Nặc ôm Mộng Mô con hình thù kỳ quái vào ngực, trên gương mặt điển trai không còn nụ cười dịu dàng như xưa, trông tinh thần xuống dốc hẳn. Hắn nâng Mộng Mô con đến trước mặt, khẽ dựa đầu lên thân nó, rầu rĩ nói: “Mạc.”

“Có phải anh nhớ ra gì không?” Hạ Mạc vốn tưởng mình không quen thân mật như vậy, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Thẩm Nặc, cậu đã không đẩy hắn ra, chỉ cuộn mũi lên vỗ vào cái tay đang ôm mình để an ủi.

Thẩm Nặc trở tay cầm lấy cái mũi dài của Mộng Mô con, như có như không thưởng thức. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu nói: “Không, tôi không nhớ được gì cả. Cũng không biết vì sao khi nhìn thấy bà, tôi lại cảm thấy rất đau khổ.” Cũng vì mất khống chế cảm xúc nên mới phá hủy giấc mơ.

Mũi Mộng Mô quá nhạy cảm, Hạ Mạc bị hắn sờ vào chợt như điện giật, lông trên người xù lên. Cậu nhanh chóng rút mũi mình về, hắt xì một hơi, ồm ồm nói: “Bà ấy là mẹ anh.”

Hạ Mạc kể sơ chuyện bọn họ gặp khi còn nhỏ cho Thẩm Nặc nghe, tiếc là trong hiện thực cậu mới chỉ được thấy mẹ hắn một lần, cậu lờ mờ nhớ bà là một người cực kỳ dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, năm đó sau khi thấy Thẩm Nặc trong nhà bọn họ, bà đã ôm hắn khóc thật lâu, còn nói năng lộn xộn cảm ơn bọn họ rất nhiều. Có thể thấy bà rất quan tâm tới Thẩm Nặc.

Trong đầu Thẩm Nặc lóe lên một số hình ảnh vụn vặt, tốc độ lóe vừa nhanh vừa mơ hồ khiến hắn không kịp nhìn, lượng lớn thông tin đánh sâu vào khiến đầu hắn phát đau.

“Sao thế?” Hạ Mạc không thấy hắn nói chuyện, cái đầu tròn vo mập mạp nhìn Thẩm Nặc.

Thẩm Nặc không muốn làm cậu lo lắng, niết cái tai mềm mại, đè cơn khó chịu xuống, dịu dàng cười nói: “Không có gì, tiếp theo chúng ta nên làm sao?”

Mộng Mô con hình thù kỳ lạ vẫy vẫy cái đuôi vàng, chớp đôi mắt to tròn xoe, trông cực kỳ vô tội: “Gậy ông đập lưng ông. Cung Tố Tâm dùng thủ đoạn huyền môn thần không biết quỷ không hay làm nhiều chuyện xấu như vậy, bây giờ chúng ta cũng để cô ta nếm thử cảm giác lo lắng sợ hãi thôi.”

Giấc mơ đột nhiên rung lên, thay đổi sang nơi khác.

Cung Liệt mơ màng mở mắt, trong phòng ngủ tối như mực không có lấy một tia sáng, bên ngoài có tiếng sột soạt vang lên, âm thanh trong bóng đêm tĩnh mịch nghe cực kỳ chói tai.

Không phải trong phòng ngủ có chuột đấy chứ?

Kỳ quân sự của đại học D không tổ chức trong trường mà ở lại trong căn cứ nào đó, điều kiện ký túc xá ở đây không bằng đại học D, phòng vừa nhỏ vừa cũ, một căn phòng ngủ những tám người. Trời nóng lại không có điều hòa, cửa sổ cũng không đóng, nói không chừng có chuột chạy vào thật.

Cung Liệt sợ nhất là chuột, càng nghĩ càng sợ, sợ đến mức thấp thỏm. Cậu ta kéo chăn che quá đầu, tiếng động không những không biến mất mà càng ngày càng gần. Cung Liệt loáng thoáng nghe thấy như có thứ gì bò lên giường mình.

Chắc chắn là chuột!

Cung Liệt sợ tới mức không dám cử động, bỗng có thứ gì đó ướt sũng bắt lấy cổ tay cậu ta, Cung Liệt theo bản năng xốc chăn lên nhìn qua…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau