Chương 8
Vì sao chúng ta lại yêu một người.
Năm 17 tuổi, Triệu Tứ An sống đúng như tên ba mẹ đặt cho hắn, tùy hứng như một tiểu bá vương.
[1] "Tứ" trong tên anh công có một nghĩa là tùy tiện, thích gì làm nấy.
Hắn gọi Lâm Sinh Vi đến nhà dạy kèm, nhưng lại không chăm chú học tập, chỉ chống cằm câu được câu không nghe cậu giảng bài, thỉnh thoảng liếc mắt đánh giá Lâm Sinh Vi.
Tóc đen, mặt trắng, mũi cao còn cả đôi môi hồng hào đang khép khép mở mở, một gương mặt đẹp thế kia lại bị cặp kính quê mùa to tướng che lấp.
"Từ này cậu viết sai rồi, Triệu Tứ An đây là từ vựng cấp hai, cậu. . ."
Lâm Sinh Vi bỗng nhiên im bặt, giống như bị định thần chú, kế đó kính mắt bị lấy xuống. Triệu Tứ An nghịch gọng kính đen trên tay, nghẹo đầu nhếch môi cười đánh giá Lâm Sinh Vi.
Cậu nheo mắt lại, mọi thứ thật mơ hồ, nụ cười của Triệu Tứ An dường như cũng bị sương mù bao phủ. Cậu với tay muốn bắt lấy, Triệu Tứ An liền lùi về sau, cả người lười nhác tựa lưng vào ghế, tránh né tay cậu.
"Trả kính lại cho tôi."
Hiếm khi thấy Lâm Sinh Vi gấp gáp như vậy, Triệu Tứ An nhìn cậu luống cuống, cười nói: "Gương mặt đẹp thế này cứ che che giấu giấu mãi thì thật đáng tiếc."
Mặt Lâm Sinh Vi thoáng đỏ ửng, tựa như xấu hổ lại như tức giận, cậu chồm người tới, vai chạm vai, nửa người trên gần như nằm trên người Triệu Tứ An, ôm lấy tay hắn.
Lần này, Triệu Tứ An không tránh né.
Mặt Lâm Sinh Vi cách hắn rất gần, chỉ cần khẽ khịt mũi là có thể ngửi thấy hương thơm trên áo cậu, hắn tò mò không biết gia đình cậu dùng nước xả vải gì, bèn nhích sát lại, bàn tay giữ cánh tay hắn của Lâm Sinh Vi siết chặt.
Lấy lại mắt kính từ tay Triệu Tứ An, Lâm Sinh Vi mím môi, liếc nhìn hắn, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại dám vươn tay đẩy vai hắn.
Triệu Tứ An chẳng kịp phòng bị, cả người chới với, ngã chổng vó trên đất.
Không khí trong phòng bỗng lặng ngắt như tờ vài giây, sau đó Triệu Tứ An gào lên, "Lâm.Sinh.Vi!"
Người bị hét vào mặt run cầm cập, trân trân nhìn Triệu Tứ An hùng hồ nhào lại đây, tuy thâm tâm sợ gần chết, nhưng nhờ cái mặt than mà cảm xúc không bị lộ ra ngoài, cậu điềm tĩnh nói: "Ghi sai từ vựng, theo quy tắc, phải chép phạt 50 lần."
"Cái gì? CMN đứa nào giao luật đó? Ông đánh chết nó."
Lâm Sinh Vi đeo kính mắt, môi khẽ mở, nhỏ giọng đáp: "Triệu Tứ An, cậu cứ như vậy không thể nào đậu đại học đâu."
Triệu Tứ An dửng dưng như không: "Tôi cũng đâu có ý định thi đại học, sang năm tôi sẽ đi du học."
"Vậy sao cậu còn muốn học bù?"
"Tôi ăn no rửng mỡ không gì làm được chưa."
Lâm Sinh Vi cau mày, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên mặt cậu, soi rõ biểu cảm nghiêm túc, giọng cậu lạnh đi, "Nhưng tôi rất bận, mỗi ngày phải đi học, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm bài tập xong còn phải soạn nội dung ôn tập cho cậu, mỗi ngày tôi chỉ có ba tiếng để ngủ, thế mà tôi cứ tưởng cậu thật sự nghiêm túc học tập."
"Nếu đã không muốn học, sao còn lãng phí thời gian của người khác, không phải ai cũng may mắn có điều kiện đi du học như cậu đâu."
Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến nay chưa ai dám mắng mỏ Triệu Tứ An ngay mặt thế này, nhất thời hắn á khẩu không phản bác được câu nào.
Hắn đờ mặt nhìn Lâm Sinh Vi, đối phương mím chặt môi, đôi mắt sau gọng kính lỗi thời rực lên thứ ánh sáng thiêu đốt lòng người, đường nét chiếc cằm dường như cũng toát lên vẻ nghiêm nghị và mất kiên nhẫn, tim Triệu Tứ An như bị bàn tay ai đó bất ngờ bóp nhẹ, tâm lý áy náy từ từ lan tỏa.
Hắn giơ tay gãi mặt, cúi đầu, trầm mặt, sau vài tiếng hít sâu thở ra, Triệu Tứ An nghe giọng nói cứng nhắc của Lâm Sinh Vi vang lên, "50 lần? Chép hay không chép?"
"Chép chép chép! Không phải 50 lần thôi sao?"
Lâm Sinh Vi vừa dứt câu, Triệu Tứ An lập tức cầm bút lên, co một chân trên ghế, nằm dài trên bàn, hí huấy chép phạt.
Lâm Sinh Vi len lén nhìn hắn, dưới ánh nắng vàng nhạt, gương mặt cau có của Triệu Tứ An thấy rõ sự không kiên nhẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chép phạt, ẩu tả chép xong 50 lần, đưa cho Lâm Sinh Vi kiểm tra.
Triệu Tứ An ngổi chồm hổm trên ghế, tay ôm chân, cằm gác trên đầu gối, ngửa mặt nhìn Lâm Sinh Vi, "Xin lỗi."
Âm thanh nhỏ đến nỗi một cơn gió cũng có thể lấn át, Lâm Sinh Vi kinh ngạc giương mắt nhìn, Triệu Tứ An trừng mắt nhìn lại, nói: "Tôi không biết ở chung với cậu thế nào, từ nhỏ đến giờ mọi người đều nhường nhịn, chiều theo ý tôi, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác."
"Lâm Sinh Vi, xin lỗi đã ép cậu đến dạy kèm cho tôi."
Nói xong câu đó, mặt Triệu Tứ An cũng vùi vào trong đầu gối, Lâm Sinh Vi nhìn thấy vành tai đỏ hồng của hắn, hàng mi khẽ chớp, đưa tay đẩy đẩy Triệu Tứ An, đối phương bất thình lình ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở to nhìn Lâm Sinh Vi, như chờ đợi điều gì đó.
Lâm Sinh Vi trả lại tờ giấy chép phạt cho hắn, lưỡng lự vài giây, dưới sự trông ngóng của Triệu Tứ An, nói: "Chữ viết quá ngoáy, không khác gì giun bò."
Triệu Tứ An chết trân, sau đó giận sôi gan, bỏ chân xuống, đứng bật dậy, "Nè! Lâm Sinh Vi, đừng có quá đáng nha!"
"Cậu không chép phạt cũng không sao, dù sao cậu cũng không thi đại học."
Nghỉ đoạn, cậu cúi thấp đầu, giọng điệu có chút ủ rũ hiếm thấy: "Cậu sắp đi du học, không phải sao?"
Triệu Tứ An không ngờ Lâm Sinh Vi sẽ nói câu này, nhất thời không kịp phản ứng, lúng túng gãi đầu, nhìn gò má Lâm Sinh Vi.
Dưới ánh sáng khúc xạ, nửa bên mặt Lâm Sinh Vi gần như ánh bạc. Triệu Tứ An nhìn hình ảnh đẹp đẽ này, xuất thần vài giây, rồi nói: "Thật ra cũng chưa chắc, tôi cũng không muốn đi du học, bạn bè tôi đều ở đây, sang bên ấy lạc lõng lắm."
Lời này vừa nói ra, tia sáng ánh nhuận từ gò má, rơi vào đôi con ngươi điềm tĩnh, tầm mắt Lâm Sinh Vi tập trung hết lên mặt Triệu Tứ An, nói: "Vậy sao cậu còn nói sẽ đi."
"Hù cậu chơi thôi, ai bảo cậu cứ nghiêm mặt cả ngày chi, không dễ thương chút nào hết."
Triệu Tứ An cười cười, Lâm Sinh Vi hỏi tiếp: "Vậy là cậu không đi?"
Triệu Tứ An gật đầu, sau khi Lâm Sinh Vi xác nhận, đuôi lông mày khẽ cong, Triệu Tứ An trông cậu sinh động hơn thường ngày cũng cười hì hì, khuỷu tay mon men mặt bàn tiến lại gần chỗ Lâm Sinh Vi, đùa: "Nè, đừng bảo là cậu không nỡ xa tôi nha?"
"Tôi cảm thấy, nếu đã nhận kèm cậu thì phải đến nơi đến chốn, cậu đã quyết định thi đại học, vậy cũng phải cố gắng nổ lực." Dưới cái nhìn kinh ngạc của Triệu Tứ An, Lâm Sinh Vi từ tốn kết đoạn, "Thành tích của cậu rất tệ."
Chỉ một từ vựng, Triệu Tứ An phải chép hơn 200 lần.
Sau đó, mỗi lần Lâm Sinh Vi dạy kèm Triệu Tứ An đều thường xuyên kiểm tra từ vựng, hễ đánh vần sai liền chép phạt.
Giờ phút này, gần như một phản xạ có điều kiện, Triệu Tứ An lập tức thấp thỏm lắc tay, "Danh thiếp này không phải anh làm, là trợ lý công ty làm cho, chứ anh biết từ 'cố vấn' viết thế nào mà, là 'consultant' đúng không?"
Lâm Sinh Vi không quan tâm chữ ấy viết thế nào.
Cậu chỉ là nhìn lỗi sai này nhớ đến chuyện trước đây mà thôi.
Khi ấy vì sao cậu lại thích Triệu Tứ An?
Mới đầu còn có thể nêu vài lí do cụ thể, tỉ như yêu đôi mắt cong như lưỡi liềm mỗi lần Triệu Tứ An cười rộ lên, giỏi điền kinh chơi bóng rổ cũng rất giỏi, đối với người thiếu tế bào vận động như cậu, Triệu Tứ An chơi được thế kia đã là rất siêu, tất cả những điều này có thể xem là lí do cậu thích Triệu Tứ An.
Thế nhưng đấy chỉ là những phút đầu, sau khi chung đụng, từ mập mờ đến lúc thật sự quen nhau, bản thân tại sao thích người kia liền không rõ nữa.
Cho đến hiện tại, cảm giác 'yêu thích' kia trong cậu cũng sắp tan biến mất.
Thỉnh thoảng cậu mơ thấy một vài chuyện trước đây của cậu và hắn, trong mơ cậu là một người 'bình thường', một người 'bình thường' yêu Triệu Tứ An, thế nhưng sau khi tỉnh mộng mọi cảm xúc lại trôi sạch.
Cậu biết bản thân yêu Triệu Tứ An, nhưng chỉ là trên phương diện nhận thức, về mặt tình cảm thì biến mất chẳng vươn lại chút gì.
Phải, tình cảm. . .
Chính cái gọi là 'tình cảm' này, dằn vặt Lâm Sinh Vi đến chí tử.
Quan hệ cả hai trong mắt người ngoài, mãi mãi chỉ hạn hẹp trong phạm vi đúng-sai, bởi họ đâu biết suy nghĩ trong lòng hai người, lại càng không hiểu khúc chiết trong đó.
Chia tay rồi, người ta chỉ thấy cả hai buồn khổ, mà không biết cậu với hắn đã từng hạnh phúc vui cười, đã từng nghĩ đến tương lai có nhau.
Kỳ thật trong tình yêu không có ai đúng ai sai, chỉ có ai yêu ai hơn mà thôi.
Triệu Tứ An cảm thấy hắn yêu Lâm Sinh Vi hơn, còn Lâm Sinh Vi lại loay hoay không biết biểu đạt mình cũng yêu Triệu Tứ An nhiều không kém.
Đôi bên giống nhau ở chỗ, bọn họ đều cảm thấy đối phương chưa đủ yêu mình.
Tích tiểu thành đại, hiểu lầm cắm sâu vào lòng.
Lâm Sinh Vi không biết nên phản ứng Triệu Tứ An thế nào, đối mặt với tình cảm dạt dào của hắn, Lâm Sinh Vi trực tiếp đi vòng qua, mở cửa.
Triệu Tứ An thấy cậu bỏ đi, vội vàng kéo cậu lại, "Em muốn đi đâu?"
Lâm Sinh Vi chăm chú nhìn bàn tay siết lấy tay mình, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, cậu chợt rùng mình.
Cả ngày nay cậu chưa có gì bỏ bụng, hiện tại rất đói.
Cậu nói với Triệu Tứ An: "Đi ăn cơm."
"Em vẫn chưa ăn?" Nói rồi, bàn tay nắm Lâm Sinh Vi càng chặt, "Nếu anh đã đảm nhận cố vấn du lịch cho đoàn phim của em, em muốn đi ăn cơm, vậy để anh dẫn đường cho."
Bàn tay Lâm Sinh Vi nằm gọn trong lòng bàn tay của Triệu Tứ An, cậu rơi vào mờ mịt, dại người ra, ngơ ngác bị Triệu Tứ An kéo khỏi phòng.
Năm 17 tuổi, Triệu Tứ An sống đúng như tên ba mẹ đặt cho hắn, tùy hứng như một tiểu bá vương.
[1] "Tứ" trong tên anh công có một nghĩa là tùy tiện, thích gì làm nấy.
Hắn gọi Lâm Sinh Vi đến nhà dạy kèm, nhưng lại không chăm chú học tập, chỉ chống cằm câu được câu không nghe cậu giảng bài, thỉnh thoảng liếc mắt đánh giá Lâm Sinh Vi.
Tóc đen, mặt trắng, mũi cao còn cả đôi môi hồng hào đang khép khép mở mở, một gương mặt đẹp thế kia lại bị cặp kính quê mùa to tướng che lấp.
"Từ này cậu viết sai rồi, Triệu Tứ An đây là từ vựng cấp hai, cậu. . ."
Lâm Sinh Vi bỗng nhiên im bặt, giống như bị định thần chú, kế đó kính mắt bị lấy xuống. Triệu Tứ An nghịch gọng kính đen trên tay, nghẹo đầu nhếch môi cười đánh giá Lâm Sinh Vi.
Cậu nheo mắt lại, mọi thứ thật mơ hồ, nụ cười của Triệu Tứ An dường như cũng bị sương mù bao phủ. Cậu với tay muốn bắt lấy, Triệu Tứ An liền lùi về sau, cả người lười nhác tựa lưng vào ghế, tránh né tay cậu.
"Trả kính lại cho tôi."
Hiếm khi thấy Lâm Sinh Vi gấp gáp như vậy, Triệu Tứ An nhìn cậu luống cuống, cười nói: "Gương mặt đẹp thế này cứ che che giấu giấu mãi thì thật đáng tiếc."
Mặt Lâm Sinh Vi thoáng đỏ ửng, tựa như xấu hổ lại như tức giận, cậu chồm người tới, vai chạm vai, nửa người trên gần như nằm trên người Triệu Tứ An, ôm lấy tay hắn.
Lần này, Triệu Tứ An không tránh né.
Mặt Lâm Sinh Vi cách hắn rất gần, chỉ cần khẽ khịt mũi là có thể ngửi thấy hương thơm trên áo cậu, hắn tò mò không biết gia đình cậu dùng nước xả vải gì, bèn nhích sát lại, bàn tay giữ cánh tay hắn của Lâm Sinh Vi siết chặt.
Lấy lại mắt kính từ tay Triệu Tứ An, Lâm Sinh Vi mím môi, liếc nhìn hắn, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại dám vươn tay đẩy vai hắn.
Triệu Tứ An chẳng kịp phòng bị, cả người chới với, ngã chổng vó trên đất.
Không khí trong phòng bỗng lặng ngắt như tờ vài giây, sau đó Triệu Tứ An gào lên, "Lâm.Sinh.Vi!"
Người bị hét vào mặt run cầm cập, trân trân nhìn Triệu Tứ An hùng hồ nhào lại đây, tuy thâm tâm sợ gần chết, nhưng nhờ cái mặt than mà cảm xúc không bị lộ ra ngoài, cậu điềm tĩnh nói: "Ghi sai từ vựng, theo quy tắc, phải chép phạt 50 lần."
"Cái gì? CMN đứa nào giao luật đó? Ông đánh chết nó."
Lâm Sinh Vi đeo kính mắt, môi khẽ mở, nhỏ giọng đáp: "Triệu Tứ An, cậu cứ như vậy không thể nào đậu đại học đâu."
Triệu Tứ An dửng dưng như không: "Tôi cũng đâu có ý định thi đại học, sang năm tôi sẽ đi du học."
"Vậy sao cậu còn muốn học bù?"
"Tôi ăn no rửng mỡ không gì làm được chưa."
Lâm Sinh Vi cau mày, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên mặt cậu, soi rõ biểu cảm nghiêm túc, giọng cậu lạnh đi, "Nhưng tôi rất bận, mỗi ngày phải đi học, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm bài tập xong còn phải soạn nội dung ôn tập cho cậu, mỗi ngày tôi chỉ có ba tiếng để ngủ, thế mà tôi cứ tưởng cậu thật sự nghiêm túc học tập."
"Nếu đã không muốn học, sao còn lãng phí thời gian của người khác, không phải ai cũng may mắn có điều kiện đi du học như cậu đâu."
Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến nay chưa ai dám mắng mỏ Triệu Tứ An ngay mặt thế này, nhất thời hắn á khẩu không phản bác được câu nào.
Hắn đờ mặt nhìn Lâm Sinh Vi, đối phương mím chặt môi, đôi mắt sau gọng kính lỗi thời rực lên thứ ánh sáng thiêu đốt lòng người, đường nét chiếc cằm dường như cũng toát lên vẻ nghiêm nghị và mất kiên nhẫn, tim Triệu Tứ An như bị bàn tay ai đó bất ngờ bóp nhẹ, tâm lý áy náy từ từ lan tỏa.
Hắn giơ tay gãi mặt, cúi đầu, trầm mặt, sau vài tiếng hít sâu thở ra, Triệu Tứ An nghe giọng nói cứng nhắc của Lâm Sinh Vi vang lên, "50 lần? Chép hay không chép?"
"Chép chép chép! Không phải 50 lần thôi sao?"
Lâm Sinh Vi vừa dứt câu, Triệu Tứ An lập tức cầm bút lên, co một chân trên ghế, nằm dài trên bàn, hí huấy chép phạt.
Lâm Sinh Vi len lén nhìn hắn, dưới ánh nắng vàng nhạt, gương mặt cau có của Triệu Tứ An thấy rõ sự không kiên nhẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chép phạt, ẩu tả chép xong 50 lần, đưa cho Lâm Sinh Vi kiểm tra.
Triệu Tứ An ngổi chồm hổm trên ghế, tay ôm chân, cằm gác trên đầu gối, ngửa mặt nhìn Lâm Sinh Vi, "Xin lỗi."
Âm thanh nhỏ đến nỗi một cơn gió cũng có thể lấn át, Lâm Sinh Vi kinh ngạc giương mắt nhìn, Triệu Tứ An trừng mắt nhìn lại, nói: "Tôi không biết ở chung với cậu thế nào, từ nhỏ đến giờ mọi người đều nhường nhịn, chiều theo ý tôi, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác."
"Lâm Sinh Vi, xin lỗi đã ép cậu đến dạy kèm cho tôi."
Nói xong câu đó, mặt Triệu Tứ An cũng vùi vào trong đầu gối, Lâm Sinh Vi nhìn thấy vành tai đỏ hồng của hắn, hàng mi khẽ chớp, đưa tay đẩy đẩy Triệu Tứ An, đối phương bất thình lình ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở to nhìn Lâm Sinh Vi, như chờ đợi điều gì đó.
Lâm Sinh Vi trả lại tờ giấy chép phạt cho hắn, lưỡng lự vài giây, dưới sự trông ngóng của Triệu Tứ An, nói: "Chữ viết quá ngoáy, không khác gì giun bò."
Triệu Tứ An chết trân, sau đó giận sôi gan, bỏ chân xuống, đứng bật dậy, "Nè! Lâm Sinh Vi, đừng có quá đáng nha!"
"Cậu không chép phạt cũng không sao, dù sao cậu cũng không thi đại học."
Nghỉ đoạn, cậu cúi thấp đầu, giọng điệu có chút ủ rũ hiếm thấy: "Cậu sắp đi du học, không phải sao?"
Triệu Tứ An không ngờ Lâm Sinh Vi sẽ nói câu này, nhất thời không kịp phản ứng, lúng túng gãi đầu, nhìn gò má Lâm Sinh Vi.
Dưới ánh sáng khúc xạ, nửa bên mặt Lâm Sinh Vi gần như ánh bạc. Triệu Tứ An nhìn hình ảnh đẹp đẽ này, xuất thần vài giây, rồi nói: "Thật ra cũng chưa chắc, tôi cũng không muốn đi du học, bạn bè tôi đều ở đây, sang bên ấy lạc lõng lắm."
Lời này vừa nói ra, tia sáng ánh nhuận từ gò má, rơi vào đôi con ngươi điềm tĩnh, tầm mắt Lâm Sinh Vi tập trung hết lên mặt Triệu Tứ An, nói: "Vậy sao cậu còn nói sẽ đi."
"Hù cậu chơi thôi, ai bảo cậu cứ nghiêm mặt cả ngày chi, không dễ thương chút nào hết."
Triệu Tứ An cười cười, Lâm Sinh Vi hỏi tiếp: "Vậy là cậu không đi?"
Triệu Tứ An gật đầu, sau khi Lâm Sinh Vi xác nhận, đuôi lông mày khẽ cong, Triệu Tứ An trông cậu sinh động hơn thường ngày cũng cười hì hì, khuỷu tay mon men mặt bàn tiến lại gần chỗ Lâm Sinh Vi, đùa: "Nè, đừng bảo là cậu không nỡ xa tôi nha?"
"Tôi cảm thấy, nếu đã nhận kèm cậu thì phải đến nơi đến chốn, cậu đã quyết định thi đại học, vậy cũng phải cố gắng nổ lực." Dưới cái nhìn kinh ngạc của Triệu Tứ An, Lâm Sinh Vi từ tốn kết đoạn, "Thành tích của cậu rất tệ."
Chỉ một từ vựng, Triệu Tứ An phải chép hơn 200 lần.
Sau đó, mỗi lần Lâm Sinh Vi dạy kèm Triệu Tứ An đều thường xuyên kiểm tra từ vựng, hễ đánh vần sai liền chép phạt.
Giờ phút này, gần như một phản xạ có điều kiện, Triệu Tứ An lập tức thấp thỏm lắc tay, "Danh thiếp này không phải anh làm, là trợ lý công ty làm cho, chứ anh biết từ 'cố vấn' viết thế nào mà, là 'consultant' đúng không?"
Lâm Sinh Vi không quan tâm chữ ấy viết thế nào.
Cậu chỉ là nhìn lỗi sai này nhớ đến chuyện trước đây mà thôi.
Khi ấy vì sao cậu lại thích Triệu Tứ An?
Mới đầu còn có thể nêu vài lí do cụ thể, tỉ như yêu đôi mắt cong như lưỡi liềm mỗi lần Triệu Tứ An cười rộ lên, giỏi điền kinh chơi bóng rổ cũng rất giỏi, đối với người thiếu tế bào vận động như cậu, Triệu Tứ An chơi được thế kia đã là rất siêu, tất cả những điều này có thể xem là lí do cậu thích Triệu Tứ An.
Thế nhưng đấy chỉ là những phút đầu, sau khi chung đụng, từ mập mờ đến lúc thật sự quen nhau, bản thân tại sao thích người kia liền không rõ nữa.
Cho đến hiện tại, cảm giác 'yêu thích' kia trong cậu cũng sắp tan biến mất.
Thỉnh thoảng cậu mơ thấy một vài chuyện trước đây của cậu và hắn, trong mơ cậu là một người 'bình thường', một người 'bình thường' yêu Triệu Tứ An, thế nhưng sau khi tỉnh mộng mọi cảm xúc lại trôi sạch.
Cậu biết bản thân yêu Triệu Tứ An, nhưng chỉ là trên phương diện nhận thức, về mặt tình cảm thì biến mất chẳng vươn lại chút gì.
Phải, tình cảm. . .
Chính cái gọi là 'tình cảm' này, dằn vặt Lâm Sinh Vi đến chí tử.
Quan hệ cả hai trong mắt người ngoài, mãi mãi chỉ hạn hẹp trong phạm vi đúng-sai, bởi họ đâu biết suy nghĩ trong lòng hai người, lại càng không hiểu khúc chiết trong đó.
Chia tay rồi, người ta chỉ thấy cả hai buồn khổ, mà không biết cậu với hắn đã từng hạnh phúc vui cười, đã từng nghĩ đến tương lai có nhau.
Kỳ thật trong tình yêu không có ai đúng ai sai, chỉ có ai yêu ai hơn mà thôi.
Triệu Tứ An cảm thấy hắn yêu Lâm Sinh Vi hơn, còn Lâm Sinh Vi lại loay hoay không biết biểu đạt mình cũng yêu Triệu Tứ An nhiều không kém.
Đôi bên giống nhau ở chỗ, bọn họ đều cảm thấy đối phương chưa đủ yêu mình.
Tích tiểu thành đại, hiểu lầm cắm sâu vào lòng.
Lâm Sinh Vi không biết nên phản ứng Triệu Tứ An thế nào, đối mặt với tình cảm dạt dào của hắn, Lâm Sinh Vi trực tiếp đi vòng qua, mở cửa.
Triệu Tứ An thấy cậu bỏ đi, vội vàng kéo cậu lại, "Em muốn đi đâu?"
Lâm Sinh Vi chăm chú nhìn bàn tay siết lấy tay mình, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, cậu chợt rùng mình.
Cả ngày nay cậu chưa có gì bỏ bụng, hiện tại rất đói.
Cậu nói với Triệu Tứ An: "Đi ăn cơm."
"Em vẫn chưa ăn?" Nói rồi, bàn tay nắm Lâm Sinh Vi càng chặt, "Nếu anh đã đảm nhận cố vấn du lịch cho đoàn phim của em, em muốn đi ăn cơm, vậy để anh dẫn đường cho."
Bàn tay Lâm Sinh Vi nằm gọn trong lòng bàn tay của Triệu Tứ An, cậu rơi vào mờ mịt, dại người ra, ngơ ngác bị Triệu Tứ An kéo khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất