Chương 117: Quỷ khế
Lầu 13.
Hứa Văn Tinh liều mạng đập cánh cửa trước mặt cầu xin người bên trong mở cửa cho mình vào.
Nhưng cô ta không biết mình càng gõ càng đập thì người bên trong càng sợ hãi. Đã từng, bọn họ cũng nghe thấy bên ngoài có thứ gì đó gõ cửa gào kêu cứu mạng, có người ra ngoài xem thử, cuối cùng không về nữa.
Có một lần, thứ ngoài cửa giả vờ làm cư dân mắc mưu mở cửa nên đứng bên ngoài kêu cứu. Người trong nhà vốn định mở cửa cứu, may là có người cảm thấy kì lạ rồi nhìn ra ngoài qua khe hở, kết quả lại chỉ thấy một khoảng tối đen.
Nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng chỉ thấy một khoảng tối đen, sau đó lùi lại rồi nhìn một lần cuối mới phát hiện ngoài khe cửa có một lọn tóc muốn chui vào trong.
Bọn họ mới phát hiện thứ không phải người đứng bên ngoài đang nhìn xuyên qua khe cửa để quan sát bên trong.
Mấy thứ bên ngoài giảo hoạt vô cùng, bọn họ sợ thật sự, cho nên khi nghe Hứa Văn Tinh gào kêu cứu mới chỉ cho rằng lại có thứ gì đó đang muốn lừa bọn họ.
Hứa Văn Tinh khóc trong tuyệt vọng, cô ta bỗng quay đầu nhìn hành lang không một bóng người, há miệng thở dốc, mồ hôi đổ đầy trán. Sợ hãi khiến cô ta mất đi dũng khí, cũng muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát được.
Cô ta từng thử rời khỏi lầu 13, nhưng rõ ràng là chỉ cần xuống cầu thang thì hẳn là lầu 12, kết quả lại vẫn là lầu 13, cho dù đi vào thang máy, ấn xuống lầu một thì khi mở ra vẫn là lầu 13. Dù cô ta có ngu đến cỡ nào thì cũng đã hiểu không phải là Triệu Oái đang chơi mình.
Mà là gặp quỷ thật.
Mấy thứ kia đang muốn bắt cô ta.
Nếu bị bắt được thì sẽ đến phiên cô ta làm quỷ, ai biết làm quỷ này là ý trên mặt chữ hay là biến thành quỷ thật chứ?
Hứa Văn Tinh không muốn chết, tuy cô ta không phải người tốt lành gì nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Thỉnh thoảng có thiên tai cô ta cũng thường đi quyên góp vì mặt mũi và thanh danh, cô ta chỉ muốn nổi tiếng kiếm tiền mà thôi.
Cô ta chỉ ham hư vinh nên mới cố chui vào nhóm của Triệu Oái, ai mà ngờ sẽ gặp quỷ thật chứ?
Bây giờ là thế kỷ 21 rồi đấy?
Sao lại còn có một thứ không khoa học gọi là quỷ chứ?!
Hứa Văn Tinh nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, hô hấp dồn dập, cuối cùng vì thở không nổi, trợn mắt hôn mê bất tỉnh.
Trương Tiểu Đạo cạn lời.
Trong số những người này chỉ có Hứa Văn Tinh là trâu nhất, không biết gì còn vì muốn nổi tiếng mà chạy tới cái khu quỷ trạch trứ danh này chơi gọi quỷ, cuối cùng vậy mà còn bị một đám tiểu quỷ hù cho xỉu ngang.
Trong mười người này cũng chỉ có Hứa Văn Tinh là may mắn nhất, cô ta chơi trò 'chơi trốn tìm với quỷ', bình thường sẽ thu hút vài con tiểu quỷ tới chơi chung, cũng sẽ chơi khá lâu, nếu đến hừng đông mà còn chưa kết thúc hoặc là có người xông tới thì nói không chừng Hứa Văn Tinh còn có thể cứu được.
Nhưng mà hiển nhiên là Triệu Oái sẽ không bỏ qua cho Hứa Văn Tinh.
Hứa Văn Tinh nhát gan, bây giờ bị dọa cho ngất xỉu, nếu không có mấy người Mao Cửu chạy đến kịp thì có thể đã bị đám tiểu quỷ kéo thẳng xuống âm giới, không tìm thấy đường về lại dương gian rồi.
Biến mất một cách vô thanh vô thức.
Những người còn lại đều là vì khi còn sống làm nhiều điều ác, sau lưng có đầy lệ quỷ. Bọn họ tự tìm đường chết, chơi mấy trò chơi gọi quỷ này chẳng khác nào tự dâng mạng mình lên, cho nên mới chết nhanh như thế.
Mao Cửu bảo Trương Tiểu Đạo: "Lầu 11 có một phòng trống, cậu đưa cô ta xuống dưới đó rồi đóng cửa lại."
Trương Tiểu Đạo bất đắc dĩ khiêng Hứa Văn Tinh lên, đi được hai ba bước thì Mao Cửu lại nói: "Nhớ dọn thi thể của Hứa Mật ra, mắc công vừa tỉnh dậy nhìn thấy lại phát điên."
Trương Tiểu Đạo nói: "Anh Cửu, không chừng thi thể Hứa Mật bị quỷ đói gặm hết rồi."
Mao Cửu phất tay: "Không cần biết gặm sạch hay chưa, cậu cứ nhớ là được rồi."
Trương Tiểu Đạo: "Ò, vậy em đi xuống đây."
Mao Cửu: "Ừ, đi nhanh về nhanh."
Lúc này, lầu 13 chỉ còn lại Mao Cửu và Angel. Mao Cửu dán bùa lên cửa mà Angel thì lên tiếng dặn người trong nhà.
Dán bùa xong, Mao Cửu đi trở về đá trúng điện thoại rơi dưới đất, cậu nhặt nó lên.
Đây là điện thoại của Hứa Văn Tinh, vẫn còn đang bật livestream.
Mao Cửu nhìn nội dung trên màn hình, chỉ toàn chửi rủa.
Ấu trĩ, chán ngắt, không đủ máu me.
Không thú vị, nội dung nhàm chán.
Kỹ thuật diễn tệ vl, tiểu quỷ cũng diễn kém... tiểu quỷ?
Mao Cửu nhíu mày, ngón cái lướt trên màn hình xem bình luận của người xem, gần như toàn là đang mắng tầng của Hứa Văn Tinh nhàm chán, toàn chửi thề. Vốn bọn họ tưởng tầng của Hứa Văn Tinh sẽ rất thú vị, kết quả lại là chán nhất.
Chờ lâu vậy mà chỉ thấy một con đàn bà bị hù ngất!!
Chả thấy tý máu nào luôn!
May mà bọn họ mở mấy cái điện thoại đồng loạt xem livestream, vẫn là người khác thú vị hơn, không hổ là streamer nổi tiếng, máu me, kích thích.
Những bình luận này... thì ra vẫn thấy hết, còn thấy được bộ dạng thảm thiết lúc chết của những người kia? Nhưng lại hoàn toàn không hề kinh ngạc hay sợ hãi gì cả, tập mãi thành quen à?
Mao Cửu ngừng ngón tay, cậu ngước mắt nhìn hướng màn ảnh mới kinh ngạc phát hiện từ lúc cậu xuất hiện trên màn ảnh đến giờ cũng không ai cảm thấy nghi ngờ để hỏi cả.
Thấy nhưng không thèm để ý hay là... không hề thấy cậu?
Mao Cửu trầm ngâm một lúc rồi vẫy tay gọi Angel đến.
Angel nhảy lên vai cậu, đồng thời xuất hiện trước màn ảnh.
Quả nhiên không một ai phát hiện cậu và Angel, những người xem đó không thấy ai khác ngoài mười người Triệu Oái cả.
Cho nên mãi từ đoạn livestream gõ chén trước cửa cho đến tận đây, bọn họ rõ ràng có xuất hiện trước màn ảnh như hoàn toàn không ai phản ứng gì. Chỉ vì những người xem livestream không thấy bọn họ.
Mao Cửu ấn mở số lượng người xem, chỉ có mấy trăm người.
Không thể như thế được.
Không phải nói nhóm của Triệu Oái rất nổi tiếng trên mạng, có đến mấy ngàn vạn fans sao? Sao có thể chỉ có mấy trăm người xem được?
Mao Cửu cảm thấy mình đã bỏ qua chỗ nào đó rồi.
Một lát sau, Trương Tiểu Đạo quay lại.
Mao Cửu nói với cậu ta: "Tiểu Đạo, cậu mở điện thoại xem thử livestream."
Trương Tiểu Đạo sửng sốt: "Livestream gì?"
Mao Cửu: "Livestream gặp quỷ."
Trương Tiểu Đạo: "Còn hả?"
Chết hết tám người rồi mà livestream gì nữa?
Phải rồi, chết nhiều người như thế không phải là sẽ náo loạn lớn sao?
Khi Trương Tiểu Đạo mở điện thoại xem livestream thì ngơ ngẩn, không thể kiềm chế vẻ kinh ngạc, cậu ta lật điện thoại cho Mao Cửu xem: "Anh Cửu, có quỷ nè."
Mao Cửu và Angel nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông gầy yếu hoàn hảo không có tổn hao gì ngồi trước cửa gõ chén. Trương Tiểu Đạo chuyển đến cái tiếp theo, là Hứa Mật.
Cô ta đang chải đầu.
Từng người, từng người một, mỗi người đều đang chơi trò chơi gọi quỷ của mình.
Giống như những người chết một cách thảm thiết mà bọn họ từng thấy đều chỉ là ảo giác vậy.
Mao Cửu: "Xem livestream của Hứa Văn Tinh lầu 13."
Trương Tiểu Đạo vội vàng chuyển sang livestream của Hứa Văn Tinh, lại thấy cô ta đang đứng quay mặt vào tường đếm từ 1 đến 10.
Nhưng mà lầu 13 chỉ có bọn họ chứ chẳng có ai khác, chính tay cậu ta còn bưng Hứa Văn Tinh xuống lầu 11 nữa.
Mao Cửu suy tư: "Cậu thử lại xem có thể gọi được điện thoại không?"
Trương Tiểu Đạo làm theo, gọi thử.
Không được.
"Anh Cửu, sao lại thế này?"
Mao Cửu đưa điện thoại của Hứa Văn Tinh cho cậu ta xem: "Đây là phòng livestream của Hứa Văn Tinh."
Trương Tiểu Đạo chẳng hiểu gì, sau khi nhìn thấy bình luận và số người xem mới mở to mắt: "Sao lại thế này? Những người này đều thấy tình hình thật cả hả?! Lại chỉ có mấy trăm người? Rõ ràng là phòng livestream của Hứa Văn Tinh có tận mấy vạn người xem lận, chuyện này là sao?"
Mao Cửu: "Thứ chúng ta thấy là livestream giả, cho dù không có mạng cũng xem được. Rất rõ ràng là chúng ta đang không có mạng, cũng không có tín hiệu. Người xem thật chỉ có mấy trăm người này, cũng chỉ có mấy trăm người này mới đúng là người xem của đám người Triệu Oái. Anh nghĩ mình đã đoán được mục đích của Triệu Oái, nhưng mà..."
Cô ta dùng cách gì để lừa gạt những người xem khác?
Tà thuật gì mới à?
Mao Cửu trầm tư.
Với chuyện này, Trương Tiểu Đạo hiển nhiên là có điều muốn nói: "Ặc... thật ra cũng không cần tà thuật gì. Khoa học kỹ thuật hiện đại có thể làm được, chỉ cần báo số phòng khác, cắt ngay mấy đoạn quan trọng là được. Nếu chúng ta là người xem bình thường thì chỉ có thể thấy những người được bọn họ tìm đến để vờ livestream. Bởi vì những cảnh trong livestream toàn không lộ mặt, hoặc ở những chỗ âm u, không thấy rõ được mặt."
Mao Cửu lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Đạo, sau một lúc lâu mới nói: "Anh biết --- nhưng vì sao không có mạng mà điện thoại cậu vẫn xem được livestream đấy?"
Trương Tiểu Đạo: "... à thì, chắc do đổi DNS*?"
*Gốc là 网络劫持: Tui cũng không hiểu lắm, đang nghĩ chắc kiểu như đổi IP để vào watt này:'
Hứa Văn Tinh liều mạng đập cánh cửa trước mặt cầu xin người bên trong mở cửa cho mình vào.
Nhưng cô ta không biết mình càng gõ càng đập thì người bên trong càng sợ hãi. Đã từng, bọn họ cũng nghe thấy bên ngoài có thứ gì đó gõ cửa gào kêu cứu mạng, có người ra ngoài xem thử, cuối cùng không về nữa.
Có một lần, thứ ngoài cửa giả vờ làm cư dân mắc mưu mở cửa nên đứng bên ngoài kêu cứu. Người trong nhà vốn định mở cửa cứu, may là có người cảm thấy kì lạ rồi nhìn ra ngoài qua khe hở, kết quả lại chỉ thấy một khoảng tối đen.
Nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng chỉ thấy một khoảng tối đen, sau đó lùi lại rồi nhìn một lần cuối mới phát hiện ngoài khe cửa có một lọn tóc muốn chui vào trong.
Bọn họ mới phát hiện thứ không phải người đứng bên ngoài đang nhìn xuyên qua khe cửa để quan sát bên trong.
Mấy thứ bên ngoài giảo hoạt vô cùng, bọn họ sợ thật sự, cho nên khi nghe Hứa Văn Tinh gào kêu cứu mới chỉ cho rằng lại có thứ gì đó đang muốn lừa bọn họ.
Hứa Văn Tinh khóc trong tuyệt vọng, cô ta bỗng quay đầu nhìn hành lang không một bóng người, há miệng thở dốc, mồ hôi đổ đầy trán. Sợ hãi khiến cô ta mất đi dũng khí, cũng muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát được.
Cô ta từng thử rời khỏi lầu 13, nhưng rõ ràng là chỉ cần xuống cầu thang thì hẳn là lầu 12, kết quả lại vẫn là lầu 13, cho dù đi vào thang máy, ấn xuống lầu một thì khi mở ra vẫn là lầu 13. Dù cô ta có ngu đến cỡ nào thì cũng đã hiểu không phải là Triệu Oái đang chơi mình.
Mà là gặp quỷ thật.
Mấy thứ kia đang muốn bắt cô ta.
Nếu bị bắt được thì sẽ đến phiên cô ta làm quỷ, ai biết làm quỷ này là ý trên mặt chữ hay là biến thành quỷ thật chứ?
Hứa Văn Tinh không muốn chết, tuy cô ta không phải người tốt lành gì nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Thỉnh thoảng có thiên tai cô ta cũng thường đi quyên góp vì mặt mũi và thanh danh, cô ta chỉ muốn nổi tiếng kiếm tiền mà thôi.
Cô ta chỉ ham hư vinh nên mới cố chui vào nhóm của Triệu Oái, ai mà ngờ sẽ gặp quỷ thật chứ?
Bây giờ là thế kỷ 21 rồi đấy?
Sao lại còn có một thứ không khoa học gọi là quỷ chứ?!
Hứa Văn Tinh nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, hô hấp dồn dập, cuối cùng vì thở không nổi, trợn mắt hôn mê bất tỉnh.
Trương Tiểu Đạo cạn lời.
Trong số những người này chỉ có Hứa Văn Tinh là trâu nhất, không biết gì còn vì muốn nổi tiếng mà chạy tới cái khu quỷ trạch trứ danh này chơi gọi quỷ, cuối cùng vậy mà còn bị một đám tiểu quỷ hù cho xỉu ngang.
Trong mười người này cũng chỉ có Hứa Văn Tinh là may mắn nhất, cô ta chơi trò 'chơi trốn tìm với quỷ', bình thường sẽ thu hút vài con tiểu quỷ tới chơi chung, cũng sẽ chơi khá lâu, nếu đến hừng đông mà còn chưa kết thúc hoặc là có người xông tới thì nói không chừng Hứa Văn Tinh còn có thể cứu được.
Nhưng mà hiển nhiên là Triệu Oái sẽ không bỏ qua cho Hứa Văn Tinh.
Hứa Văn Tinh nhát gan, bây giờ bị dọa cho ngất xỉu, nếu không có mấy người Mao Cửu chạy đến kịp thì có thể đã bị đám tiểu quỷ kéo thẳng xuống âm giới, không tìm thấy đường về lại dương gian rồi.
Biến mất một cách vô thanh vô thức.
Những người còn lại đều là vì khi còn sống làm nhiều điều ác, sau lưng có đầy lệ quỷ. Bọn họ tự tìm đường chết, chơi mấy trò chơi gọi quỷ này chẳng khác nào tự dâng mạng mình lên, cho nên mới chết nhanh như thế.
Mao Cửu bảo Trương Tiểu Đạo: "Lầu 11 có một phòng trống, cậu đưa cô ta xuống dưới đó rồi đóng cửa lại."
Trương Tiểu Đạo bất đắc dĩ khiêng Hứa Văn Tinh lên, đi được hai ba bước thì Mao Cửu lại nói: "Nhớ dọn thi thể của Hứa Mật ra, mắc công vừa tỉnh dậy nhìn thấy lại phát điên."
Trương Tiểu Đạo nói: "Anh Cửu, không chừng thi thể Hứa Mật bị quỷ đói gặm hết rồi."
Mao Cửu phất tay: "Không cần biết gặm sạch hay chưa, cậu cứ nhớ là được rồi."
Trương Tiểu Đạo: "Ò, vậy em đi xuống đây."
Mao Cửu: "Ừ, đi nhanh về nhanh."
Lúc này, lầu 13 chỉ còn lại Mao Cửu và Angel. Mao Cửu dán bùa lên cửa mà Angel thì lên tiếng dặn người trong nhà.
Dán bùa xong, Mao Cửu đi trở về đá trúng điện thoại rơi dưới đất, cậu nhặt nó lên.
Đây là điện thoại của Hứa Văn Tinh, vẫn còn đang bật livestream.
Mao Cửu nhìn nội dung trên màn hình, chỉ toàn chửi rủa.
Ấu trĩ, chán ngắt, không đủ máu me.
Không thú vị, nội dung nhàm chán.
Kỹ thuật diễn tệ vl, tiểu quỷ cũng diễn kém... tiểu quỷ?
Mao Cửu nhíu mày, ngón cái lướt trên màn hình xem bình luận của người xem, gần như toàn là đang mắng tầng của Hứa Văn Tinh nhàm chán, toàn chửi thề. Vốn bọn họ tưởng tầng của Hứa Văn Tinh sẽ rất thú vị, kết quả lại là chán nhất.
Chờ lâu vậy mà chỉ thấy một con đàn bà bị hù ngất!!
Chả thấy tý máu nào luôn!
May mà bọn họ mở mấy cái điện thoại đồng loạt xem livestream, vẫn là người khác thú vị hơn, không hổ là streamer nổi tiếng, máu me, kích thích.
Những bình luận này... thì ra vẫn thấy hết, còn thấy được bộ dạng thảm thiết lúc chết của những người kia? Nhưng lại hoàn toàn không hề kinh ngạc hay sợ hãi gì cả, tập mãi thành quen à?
Mao Cửu ngừng ngón tay, cậu ngước mắt nhìn hướng màn ảnh mới kinh ngạc phát hiện từ lúc cậu xuất hiện trên màn ảnh đến giờ cũng không ai cảm thấy nghi ngờ để hỏi cả.
Thấy nhưng không thèm để ý hay là... không hề thấy cậu?
Mao Cửu trầm ngâm một lúc rồi vẫy tay gọi Angel đến.
Angel nhảy lên vai cậu, đồng thời xuất hiện trước màn ảnh.
Quả nhiên không một ai phát hiện cậu và Angel, những người xem đó không thấy ai khác ngoài mười người Triệu Oái cả.
Cho nên mãi từ đoạn livestream gõ chén trước cửa cho đến tận đây, bọn họ rõ ràng có xuất hiện trước màn ảnh như hoàn toàn không ai phản ứng gì. Chỉ vì những người xem livestream không thấy bọn họ.
Mao Cửu ấn mở số lượng người xem, chỉ có mấy trăm người.
Không thể như thế được.
Không phải nói nhóm của Triệu Oái rất nổi tiếng trên mạng, có đến mấy ngàn vạn fans sao? Sao có thể chỉ có mấy trăm người xem được?
Mao Cửu cảm thấy mình đã bỏ qua chỗ nào đó rồi.
Một lát sau, Trương Tiểu Đạo quay lại.
Mao Cửu nói với cậu ta: "Tiểu Đạo, cậu mở điện thoại xem thử livestream."
Trương Tiểu Đạo sửng sốt: "Livestream gì?"
Mao Cửu: "Livestream gặp quỷ."
Trương Tiểu Đạo: "Còn hả?"
Chết hết tám người rồi mà livestream gì nữa?
Phải rồi, chết nhiều người như thế không phải là sẽ náo loạn lớn sao?
Khi Trương Tiểu Đạo mở điện thoại xem livestream thì ngơ ngẩn, không thể kiềm chế vẻ kinh ngạc, cậu ta lật điện thoại cho Mao Cửu xem: "Anh Cửu, có quỷ nè."
Mao Cửu và Angel nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông gầy yếu hoàn hảo không có tổn hao gì ngồi trước cửa gõ chén. Trương Tiểu Đạo chuyển đến cái tiếp theo, là Hứa Mật.
Cô ta đang chải đầu.
Từng người, từng người một, mỗi người đều đang chơi trò chơi gọi quỷ của mình.
Giống như những người chết một cách thảm thiết mà bọn họ từng thấy đều chỉ là ảo giác vậy.
Mao Cửu: "Xem livestream của Hứa Văn Tinh lầu 13."
Trương Tiểu Đạo vội vàng chuyển sang livestream của Hứa Văn Tinh, lại thấy cô ta đang đứng quay mặt vào tường đếm từ 1 đến 10.
Nhưng mà lầu 13 chỉ có bọn họ chứ chẳng có ai khác, chính tay cậu ta còn bưng Hứa Văn Tinh xuống lầu 11 nữa.
Mao Cửu suy tư: "Cậu thử lại xem có thể gọi được điện thoại không?"
Trương Tiểu Đạo làm theo, gọi thử.
Không được.
"Anh Cửu, sao lại thế này?"
Mao Cửu đưa điện thoại của Hứa Văn Tinh cho cậu ta xem: "Đây là phòng livestream của Hứa Văn Tinh."
Trương Tiểu Đạo chẳng hiểu gì, sau khi nhìn thấy bình luận và số người xem mới mở to mắt: "Sao lại thế này? Những người này đều thấy tình hình thật cả hả?! Lại chỉ có mấy trăm người? Rõ ràng là phòng livestream của Hứa Văn Tinh có tận mấy vạn người xem lận, chuyện này là sao?"
Mao Cửu: "Thứ chúng ta thấy là livestream giả, cho dù không có mạng cũng xem được. Rất rõ ràng là chúng ta đang không có mạng, cũng không có tín hiệu. Người xem thật chỉ có mấy trăm người này, cũng chỉ có mấy trăm người này mới đúng là người xem của đám người Triệu Oái. Anh nghĩ mình đã đoán được mục đích của Triệu Oái, nhưng mà..."
Cô ta dùng cách gì để lừa gạt những người xem khác?
Tà thuật gì mới à?
Mao Cửu trầm tư.
Với chuyện này, Trương Tiểu Đạo hiển nhiên là có điều muốn nói: "Ặc... thật ra cũng không cần tà thuật gì. Khoa học kỹ thuật hiện đại có thể làm được, chỉ cần báo số phòng khác, cắt ngay mấy đoạn quan trọng là được. Nếu chúng ta là người xem bình thường thì chỉ có thể thấy những người được bọn họ tìm đến để vờ livestream. Bởi vì những cảnh trong livestream toàn không lộ mặt, hoặc ở những chỗ âm u, không thấy rõ được mặt."
Mao Cửu lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Đạo, sau một lúc lâu mới nói: "Anh biết --- nhưng vì sao không có mạng mà điện thoại cậu vẫn xem được livestream đấy?"
Trương Tiểu Đạo: "... à thì, chắc do đổi DNS*?"
*Gốc là 网络劫持: Tui cũng không hiểu lắm, đang nghĩ chắc kiểu như đổi IP để vào watt này:'
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất