Chương 2: Một vừa hai phải
Thiếu niên tên là Cận Minh Cốt.
Vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, không giống tên một Omega mềm yếu lại mong manh chút nào.
Bạch Tiêu quanh năm ở ngoài, hắn xuất thân thấp kém, có được địa vị như ngày hôm nay, đều là đổi từ khối quân công mà ra, như hắn đã nói, trong nhà hắn ở Thủ đô tinh không có ai cả, chỉ lẻ loi hai người máy quản gia, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại việc quét dọn tu sửa.
Nơi này được biết đến là nhà hắn, nhưng thực chất hắn có cả đống nhà, từ lúc mua đến giờ, số ngày Bạch Tiêu ở đây có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này quân đội cho hắn nghỉ dài hạn, hắn có thể ở Thủ đô tinh một thời gian.
Vào nhà, Bạch Tiêu tạm ngừng hai giây, khóe mắt liếc thấy Cận Minh Cốt đang chăm chú nhìn mình, chỉ là sự phòng bị ban đầu đã biến mất, thay vào đó là chút nghi hoặc. Ánh mắt cậu dường như đang hỏi, sao lại bất động?
Khụ.
Lâu quá không về nên quên mất phòng ngủ ở đâu luôn rồi.
Do dự trong chốc lát, dựa vào ấn tượng, Bạch Tiêu bèn chọn bừa một hướng, vừa đi vừa nói: "Về sau em sẽ ở phòng này.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Bổn Cung Là Hoàng Hậu
3. Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
4. Yêu Anh Là Em Sai Sao?
=====================================
Bước qua đó, quyết đoán mở cửa phòng ra, tốt lắm.
Là phòng vệ sinh.
Bạch Tiêu: "..."
Cận Minh Cốt: "..."
Không ngoảnh lại thì Bạch Tiêu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Cận Minh Cốt, nhất định là vô cùng cạn lời.
Mới lần đầu gặp mặt, người giám hộ như hắn chẳng những chưa lưu lại chút ấn tượng tốt nào cho cậu thiếu niên, mà còn thể hiện rõ bản thân trên phương diện sống và giao tiếp cùi bắp cỡ nào.
Bạch Tiêu lúng túng thả tay, hắn chuẩn bị gọi người máy quản gia đến giải vây, nhưng vừa quay người, hắn lập tức sững sờ tại chỗ.
Vẻ ghét bỏ và giận dỗi trong tưởng tượng không hề xuất hiện trên mặt thiếu niên, mà trái lại, cậu còn đang cười.
Không phải cười nhạo, cũng chẳng phải khách sáo, mà là mang theo chút tùy ý, xíu sáng tỏ, còn có tí vui mừng Bạch Tiêu nhìn không hiểu.
Bạch Tiêu ở quân bộ đã lâu nên bụng dạ thẳng thắn, thấy khó hiểu, hắn liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiếp đó, hắn chợt nghe thấy câu đầu tiên thiếu niên nói với mình. Giọng nói lành lạnh bao hàm ít non nớt vang bên tai, khác với tất cả những giọng Bạch Tiêu từng nghe, Omega có tuyến giọng của Omega, Alpha có tuyến giọng của Alpha, mà giọng cậu lại không thuộc loại nào hết, đây là giọng nói duy nhất thuộc về chính thiếu niên, mát lạnh êm tai.
"Thiếu tướng vẫn giống trước kia, mơ mơ màng màng, không thay đổi tí nào."
Cậu cong mắt, đôi mắt phát sáng, cậu ngẩng đầu lên, không hề che lấp tướng mạo và vẻ mặt của mình, Bạch Tiêu nghĩ mình cần phải hỏi một câu, sao cậu ấy lại nói vậy, chẳng nhẽ trước kia cậu ấy từng gặp mình rồi? Nhưng trong nháy mắt, hắn bị thái độ bất chợt thay đổi của thiếu niên hấp dẫn lực chú ý, bất giác bắt đầu nghĩ lại, sao thoáng cái, thiếu niên đã không sợ hắn nữa nhỉ?
Bạch Tiêu không ngờ được rằng từ đầu chí cuối Cận Minh Cốt đều chưa từng sợ hắn, chỉ là tâm nguyện nhiều năm đột nhiên được thực hiện nên vẫn chưa có cảm giác thực tế mà thôi, trước đó bước vào, cậu đúng là sợ thật, cậu sợ Bạch Tiêu thình lình đổi ý, sợ hết thảy như phù dung sớm nở tối tàn, sợ rằng người giờ phút này gần trong gang tấc lại rời đi trong chớp mắt, mặc cho cậu có đuổi theo thế nào cũng đều không được.
...
Bất kể ra sao, không bất mãn với hắn thì chính là chuyện tốt.
Bạch Tiêu bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, gọi người máy quản gia tới, tìm được đúng phòng, bố trí ổn thỏa cho Cận Minh Cốt xong cũng đã hết ngày.
Y lời trợ lý nói, Cận Minh Cốt rất an tĩnh, không làm ồn, tuy là một Omega, nhưng cậu không hề yếu ớt, những Omega khác ở nhà đu idol, làm đồ handmade, cậu thì lại rèn luyện và đọc sách, Bạch Tiêu rỗi việc, nên lắm khi sẽ chỉ bảo cậu đôi chút, sau mỗi lần được Bạch Tiêu hướng dẫn, cậu sẽ tự giày vò mình mệt chết đi sống lại rồi mới chịu ra khỏi phòng huấn luyện. Điều này làm Bạch Tiêu kinh ngạc không thôi, hắn thật sự tách rời xã hội bình thường lâu quá rồi, đến cả Omega còn cố gắng như vậy!
...
Thời điểm quan giáo thụ qua đời, Bạch Tiêu đã xin mười ngày nghỉ về thăm người thân, một là về phúng viếng, hai là thăm quê, nhiều năm rồi chưa nghỉ phép, vả gần đây cũng không có chiến sự gì nên quân bộ rất sảng khoái phê chuẩn. Song không ngờ tới, Bạch thiếu tướng nghỉ xong, thì một đi không trở lại nữa.
Kết thúc kỳ nghỉ, Bạch Tiêu lại nộp đơn lên quân bộ xin thay quân*, hắn muốn đổi khu vực phòng thủ từ biên cương xa xôi đến Thủ đô tinh, mà lý do là, hắn phải chăm sóc mầm non Tổ quốc.
*thay quân [换防]: đổi bộ đội dồn trú và canh phòng
Quân bộ:...
Quân đội dù không bằng lòng nhưng cũng chỉ có thể phê duyệt cho hắn, dẫu sao pháp luật Đế quốc đã quy định, tướng lĩnh ngoại phái và binh lính đều được đối xử bình đẳng, cần suy xét kỹ lưỡng nhân tố gia đình, tuy con Bạch thiếu tướng không nhỏ hơn hắn mấy, nhưng cũng vẫn là con mà, được pháp luật tán thành, về tình về lý, bọn họ đều nên thuyên chuyển Bạch thiếu tướng về.
Vì vậy, sau ba tháng nhậm chức tạm thời ở thủ đô tinh, Bạch Tiêu cuối cùng cũng nhận được điều lệnh chính thức của quân đội.
Thấy điều lệnh, bề ngoài Bạch Tiêu không có biến hóa gì, nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa.
Kỳ thật ba năm trước hắn đã muốn quay về, biên cương đã ổn định rồi, ở nơi vắng vẻ ấy, việc Bạch Tiêu cần làm mỗi ngày chính là dẫn cả đội đi luyện tập, toàn là thao luyện, thà hắn về nhà luyện tập còn hơn, chí ít quang cảnh Thủ đô tinh đẹp mắt hơn nhiều. Ba năm trước hắn đã nộp đơn nhưng cấp trên không duyệt, không ngờ tới, nuôi một đứa nhỏ thôi mà còn được lợi ích này.
Bạch Tiêu vui vẻ trong lòng, khó có khi chủ động gõ vang cửa phòng Cận Minh Cốt.
Một Omega nho nhỏ đang ngồi trước bàn học viết gì đó, nghe thấy tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, tay cậu cầm bút run rẩy, sau đó, cậu nghe được giọng mình vang lên: "Cửa không đóng."
Bạch Tiêu đẩy cửa ra, thấy đứa nhỏ đang chăm chỉ học hành, không khỏi cười nói, "Gần đây ở trường có ổn không?"
Cận Minh Cốt nắm chặt cây bút, không trả lời ngay.
Ba tháng.
Ba tháng này, lần đầu tiên Bạch Tiêu đối xử thân thiết với cậu như vậy.
Ngày trước Bạch Tiêu có gặp cậu thì luôn giữ khoảng cách không xa không gần, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, dù cho có chào hỏi đôi câu cũng đầy xa cách, cậu không biết nên làm gì, đành phải làm theo mấy điều trên mạng, gãi đúng chỗ ngứa.
Cậu bắt đầu học kỹ thuật đối kháng do bộ đội phổ biến, dốc sức rèn luyện thể lực bản thân, chỉ có như vậy mới có thể khiến Bạch Tiêu chú ý, để hắn vào phong huấn luyện, nói với mình mấy câu quan tâm.
Cậu có thể cảm nhận được tâm tình hiện giờ của Bạch Tiêu rất tốt, đè nén lại trái tim bắt đầu loạn nhịp, cậu gắng bình tĩnh trả lời: "Tốt lắm ạ, thiếu tướng, có chuyện gì xảy ra à?"
"Hử?" Bạch Tiêu nhíu mày.
Nhãn lực nhóc con không tồi nha.
Hắn đứng, Cận Minh Cốt ngồi, chênh lệch chiều cao giữa hai người lập tức tăng lên, Bạch Tiêu đi qua theo bản năng, định nửa quỳ bên cạnh, nhìn thẳng vào cậu, nhưng mới bước được nửa, hắn liền dừng bước.
Thôi bỏ đi, AO khác biệt, hắn không muốn đứa nhỏ thấy mất tự nhiên.
Nên Bạch Tiêu vẫn đứng tại chỗ nói: "Lệnh điều động của tôi đã xuống, về sau miễn là không có bất trắc gì thì tôi sẽ luôn ở Thủ đô tinh, em--"
Hắn muốn nói là, em khỏi phải lo việc chuyển trường theo tôi nữa, trong hơn năm nữa sẽ an ổn thôi.
Còn chưa đợi hắn nói ra những lời này, thiếu niên trước mặt bỗng nhiên kích động đứng dậy, cậu chăm chú dán mắt vào Bạch Tiêu, trong mắt lóe lên một tia sáng, "Anh, anh sẽ không đi nữa ư?"
Bạch Tiêu sửng sốt.
Cảm xúc bộc phát đột ngột khiến tên đầu gỗ như Bạch Tiêu cũng thông suốt hơn xíu, đứa nhỏ này... có phải là sợ mình sẽ bỏ nó không?
Thiếu niên vẫn đang chờ đáp án từ hắn, bỗng chốc, Bạch Tiêu cười rộ lên, "Đương nhiên là không đi rồi, dù có đi thì tôi cũng sẽ mang em theo, Đừng có quên, tôi chính là người giám hộ của em đấy, trước khi em trưởng thành, tôi sẽ không để em sống một mình."
Nói xong, Bạch Tiêu giơ tay lên, hắn muốn xoa đám tóc mềm mại của thiếu niên, nhưng khi cậu thấy hắn giơ tay lên thì đột nhiên đứng bật dậy, bổ nhào vào ngực hắn, cả người Bạch Tiêu cứng ngắc, mùi hương thơm ngọt chết người của Omega chui vào mũi, Bạch Tiêu miễn cưỡng kiềm chế xúc động muốn hít một ngụm khí lạnh của bản thân, sau đó ngây ngốc hạ tay xuống, máy móc vỗ về.
Được rồi, con ngoan, ba cũng yêu con.
...
Cận Minh Cốt chôn mặt ở hõm cổ hắn, hai tay ôm Bạch Tiêu sít sao, ở chỗ Bạch Tiêu không thấy được, cậu yên lặng rũ mắt, tùy ý phóng tin tức tố của mình ra, đấu đá bừa bãi bên người Bạch Tiêu.
Vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, không giống tên một Omega mềm yếu lại mong manh chút nào.
Bạch Tiêu quanh năm ở ngoài, hắn xuất thân thấp kém, có được địa vị như ngày hôm nay, đều là đổi từ khối quân công mà ra, như hắn đã nói, trong nhà hắn ở Thủ đô tinh không có ai cả, chỉ lẻ loi hai người máy quản gia, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại việc quét dọn tu sửa.
Nơi này được biết đến là nhà hắn, nhưng thực chất hắn có cả đống nhà, từ lúc mua đến giờ, số ngày Bạch Tiêu ở đây có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này quân đội cho hắn nghỉ dài hạn, hắn có thể ở Thủ đô tinh một thời gian.
Vào nhà, Bạch Tiêu tạm ngừng hai giây, khóe mắt liếc thấy Cận Minh Cốt đang chăm chú nhìn mình, chỉ là sự phòng bị ban đầu đã biến mất, thay vào đó là chút nghi hoặc. Ánh mắt cậu dường như đang hỏi, sao lại bất động?
Khụ.
Lâu quá không về nên quên mất phòng ngủ ở đâu luôn rồi.
Do dự trong chốc lát, dựa vào ấn tượng, Bạch Tiêu bèn chọn bừa một hướng, vừa đi vừa nói: "Về sau em sẽ ở phòng này.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Bổn Cung Là Hoàng Hậu
3. Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
4. Yêu Anh Là Em Sai Sao?
=====================================
Bước qua đó, quyết đoán mở cửa phòng ra, tốt lắm.
Là phòng vệ sinh.
Bạch Tiêu: "..."
Cận Minh Cốt: "..."
Không ngoảnh lại thì Bạch Tiêu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Cận Minh Cốt, nhất định là vô cùng cạn lời.
Mới lần đầu gặp mặt, người giám hộ như hắn chẳng những chưa lưu lại chút ấn tượng tốt nào cho cậu thiếu niên, mà còn thể hiện rõ bản thân trên phương diện sống và giao tiếp cùi bắp cỡ nào.
Bạch Tiêu lúng túng thả tay, hắn chuẩn bị gọi người máy quản gia đến giải vây, nhưng vừa quay người, hắn lập tức sững sờ tại chỗ.
Vẻ ghét bỏ và giận dỗi trong tưởng tượng không hề xuất hiện trên mặt thiếu niên, mà trái lại, cậu còn đang cười.
Không phải cười nhạo, cũng chẳng phải khách sáo, mà là mang theo chút tùy ý, xíu sáng tỏ, còn có tí vui mừng Bạch Tiêu nhìn không hiểu.
Bạch Tiêu ở quân bộ đã lâu nên bụng dạ thẳng thắn, thấy khó hiểu, hắn liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiếp đó, hắn chợt nghe thấy câu đầu tiên thiếu niên nói với mình. Giọng nói lành lạnh bao hàm ít non nớt vang bên tai, khác với tất cả những giọng Bạch Tiêu từng nghe, Omega có tuyến giọng của Omega, Alpha có tuyến giọng của Alpha, mà giọng cậu lại không thuộc loại nào hết, đây là giọng nói duy nhất thuộc về chính thiếu niên, mát lạnh êm tai.
"Thiếu tướng vẫn giống trước kia, mơ mơ màng màng, không thay đổi tí nào."
Cậu cong mắt, đôi mắt phát sáng, cậu ngẩng đầu lên, không hề che lấp tướng mạo và vẻ mặt của mình, Bạch Tiêu nghĩ mình cần phải hỏi một câu, sao cậu ấy lại nói vậy, chẳng nhẽ trước kia cậu ấy từng gặp mình rồi? Nhưng trong nháy mắt, hắn bị thái độ bất chợt thay đổi của thiếu niên hấp dẫn lực chú ý, bất giác bắt đầu nghĩ lại, sao thoáng cái, thiếu niên đã không sợ hắn nữa nhỉ?
Bạch Tiêu không ngờ được rằng từ đầu chí cuối Cận Minh Cốt đều chưa từng sợ hắn, chỉ là tâm nguyện nhiều năm đột nhiên được thực hiện nên vẫn chưa có cảm giác thực tế mà thôi, trước đó bước vào, cậu đúng là sợ thật, cậu sợ Bạch Tiêu thình lình đổi ý, sợ hết thảy như phù dung sớm nở tối tàn, sợ rằng người giờ phút này gần trong gang tấc lại rời đi trong chớp mắt, mặc cho cậu có đuổi theo thế nào cũng đều không được.
...
Bất kể ra sao, không bất mãn với hắn thì chính là chuyện tốt.
Bạch Tiêu bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, gọi người máy quản gia tới, tìm được đúng phòng, bố trí ổn thỏa cho Cận Minh Cốt xong cũng đã hết ngày.
Y lời trợ lý nói, Cận Minh Cốt rất an tĩnh, không làm ồn, tuy là một Omega, nhưng cậu không hề yếu ớt, những Omega khác ở nhà đu idol, làm đồ handmade, cậu thì lại rèn luyện và đọc sách, Bạch Tiêu rỗi việc, nên lắm khi sẽ chỉ bảo cậu đôi chút, sau mỗi lần được Bạch Tiêu hướng dẫn, cậu sẽ tự giày vò mình mệt chết đi sống lại rồi mới chịu ra khỏi phòng huấn luyện. Điều này làm Bạch Tiêu kinh ngạc không thôi, hắn thật sự tách rời xã hội bình thường lâu quá rồi, đến cả Omega còn cố gắng như vậy!
...
Thời điểm quan giáo thụ qua đời, Bạch Tiêu đã xin mười ngày nghỉ về thăm người thân, một là về phúng viếng, hai là thăm quê, nhiều năm rồi chưa nghỉ phép, vả gần đây cũng không có chiến sự gì nên quân bộ rất sảng khoái phê chuẩn. Song không ngờ tới, Bạch thiếu tướng nghỉ xong, thì một đi không trở lại nữa.
Kết thúc kỳ nghỉ, Bạch Tiêu lại nộp đơn lên quân bộ xin thay quân*, hắn muốn đổi khu vực phòng thủ từ biên cương xa xôi đến Thủ đô tinh, mà lý do là, hắn phải chăm sóc mầm non Tổ quốc.
*thay quân [换防]: đổi bộ đội dồn trú và canh phòng
Quân bộ:...
Quân đội dù không bằng lòng nhưng cũng chỉ có thể phê duyệt cho hắn, dẫu sao pháp luật Đế quốc đã quy định, tướng lĩnh ngoại phái và binh lính đều được đối xử bình đẳng, cần suy xét kỹ lưỡng nhân tố gia đình, tuy con Bạch thiếu tướng không nhỏ hơn hắn mấy, nhưng cũng vẫn là con mà, được pháp luật tán thành, về tình về lý, bọn họ đều nên thuyên chuyển Bạch thiếu tướng về.
Vì vậy, sau ba tháng nhậm chức tạm thời ở thủ đô tinh, Bạch Tiêu cuối cùng cũng nhận được điều lệnh chính thức của quân đội.
Thấy điều lệnh, bề ngoài Bạch Tiêu không có biến hóa gì, nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa.
Kỳ thật ba năm trước hắn đã muốn quay về, biên cương đã ổn định rồi, ở nơi vắng vẻ ấy, việc Bạch Tiêu cần làm mỗi ngày chính là dẫn cả đội đi luyện tập, toàn là thao luyện, thà hắn về nhà luyện tập còn hơn, chí ít quang cảnh Thủ đô tinh đẹp mắt hơn nhiều. Ba năm trước hắn đã nộp đơn nhưng cấp trên không duyệt, không ngờ tới, nuôi một đứa nhỏ thôi mà còn được lợi ích này.
Bạch Tiêu vui vẻ trong lòng, khó có khi chủ động gõ vang cửa phòng Cận Minh Cốt.
Một Omega nho nhỏ đang ngồi trước bàn học viết gì đó, nghe thấy tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, tay cậu cầm bút run rẩy, sau đó, cậu nghe được giọng mình vang lên: "Cửa không đóng."
Bạch Tiêu đẩy cửa ra, thấy đứa nhỏ đang chăm chỉ học hành, không khỏi cười nói, "Gần đây ở trường có ổn không?"
Cận Minh Cốt nắm chặt cây bút, không trả lời ngay.
Ba tháng.
Ba tháng này, lần đầu tiên Bạch Tiêu đối xử thân thiết với cậu như vậy.
Ngày trước Bạch Tiêu có gặp cậu thì luôn giữ khoảng cách không xa không gần, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, dù cho có chào hỏi đôi câu cũng đầy xa cách, cậu không biết nên làm gì, đành phải làm theo mấy điều trên mạng, gãi đúng chỗ ngứa.
Cậu bắt đầu học kỹ thuật đối kháng do bộ đội phổ biến, dốc sức rèn luyện thể lực bản thân, chỉ có như vậy mới có thể khiến Bạch Tiêu chú ý, để hắn vào phong huấn luyện, nói với mình mấy câu quan tâm.
Cậu có thể cảm nhận được tâm tình hiện giờ của Bạch Tiêu rất tốt, đè nén lại trái tim bắt đầu loạn nhịp, cậu gắng bình tĩnh trả lời: "Tốt lắm ạ, thiếu tướng, có chuyện gì xảy ra à?"
"Hử?" Bạch Tiêu nhíu mày.
Nhãn lực nhóc con không tồi nha.
Hắn đứng, Cận Minh Cốt ngồi, chênh lệch chiều cao giữa hai người lập tức tăng lên, Bạch Tiêu đi qua theo bản năng, định nửa quỳ bên cạnh, nhìn thẳng vào cậu, nhưng mới bước được nửa, hắn liền dừng bước.
Thôi bỏ đi, AO khác biệt, hắn không muốn đứa nhỏ thấy mất tự nhiên.
Nên Bạch Tiêu vẫn đứng tại chỗ nói: "Lệnh điều động của tôi đã xuống, về sau miễn là không có bất trắc gì thì tôi sẽ luôn ở Thủ đô tinh, em--"
Hắn muốn nói là, em khỏi phải lo việc chuyển trường theo tôi nữa, trong hơn năm nữa sẽ an ổn thôi.
Còn chưa đợi hắn nói ra những lời này, thiếu niên trước mặt bỗng nhiên kích động đứng dậy, cậu chăm chú dán mắt vào Bạch Tiêu, trong mắt lóe lên một tia sáng, "Anh, anh sẽ không đi nữa ư?"
Bạch Tiêu sửng sốt.
Cảm xúc bộc phát đột ngột khiến tên đầu gỗ như Bạch Tiêu cũng thông suốt hơn xíu, đứa nhỏ này... có phải là sợ mình sẽ bỏ nó không?
Thiếu niên vẫn đang chờ đáp án từ hắn, bỗng chốc, Bạch Tiêu cười rộ lên, "Đương nhiên là không đi rồi, dù có đi thì tôi cũng sẽ mang em theo, Đừng có quên, tôi chính là người giám hộ của em đấy, trước khi em trưởng thành, tôi sẽ không để em sống một mình."
Nói xong, Bạch Tiêu giơ tay lên, hắn muốn xoa đám tóc mềm mại của thiếu niên, nhưng khi cậu thấy hắn giơ tay lên thì đột nhiên đứng bật dậy, bổ nhào vào ngực hắn, cả người Bạch Tiêu cứng ngắc, mùi hương thơm ngọt chết người của Omega chui vào mũi, Bạch Tiêu miễn cưỡng kiềm chế xúc động muốn hít một ngụm khí lạnh của bản thân, sau đó ngây ngốc hạ tay xuống, máy móc vỗ về.
Được rồi, con ngoan, ba cũng yêu con.
...
Cận Minh Cốt chôn mặt ở hõm cổ hắn, hai tay ôm Bạch Tiêu sít sao, ở chỗ Bạch Tiêu không thấy được, cậu yên lặng rũ mắt, tùy ý phóng tin tức tố của mình ra, đấu đá bừa bãi bên người Bạch Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất