Hẹn Ước Cõi Âm

Chương 24:

Trước Sau
Giờ đây A Yên lấy trong túi của mình ra một ít tiền. Cô tính đưa cho bà lão này, để bã thể sống vài ngày mà không cần phải đi lang thang cứ như một kẻ ăn mày ở ngoài đường nữa.

"Này bà cầm lấy một ít tiền này đi. Để ăn tạm qua vài ngày nhé. Rồi sau đó có gì con cho thêm. Khi gặp lại nhau chỗ này."

Bà lão đó nhìn cô đang tính đặt tiền vào tay mình, mà không nhận lấy. Bà ta vẫn cứ đứng nhìn chăm chăm cô với một cách đầy khóc hiểu.

Cô giờ đây bối rối không biết rốt cuộc bà ta tại sao lại không nhận tiền, mà cứ nhìn chăm chăm mình như vậy. Cô hỏi :

"Bà ơi...Bộ người mặt con có dính gì à ? Mà sao bà cứ nhìn chăm chăm vậy ?"

Nhưng đáp lại cô vẫn là một sự im lặng đến rợn người, giờ đây cô mới nhận ra được sự kỳ lạ của người đàn bà này. Lúc này cô cũng chả muốn quan tâm nữa, bởi vì cô cảm thấy rất khó chịu khi bà ta cứ như một bức tượng ở trước mặt mình vậy.

Thế là cô cất tiếng và rời đi :

"Vậy thôi mà không còn việc gì thì con rời đi đây. Mà nếu có việc gì cần giúp đỡ thì hãy tìm con bởi con hay ra chợ này lắm."

Cô giờ đây quay đầu mà cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô không biết tại sao bà ta cứ nhìn chăm chăm mình. Rốt ráo là có chuyện gì sao.

Hay là bà ấy cảm thấy ngại khi cô cho tiền bà ta, nhưng rồi suy nghĩ một lúc lâu cô cũng mặt kệ không quan tâm nữa. Cô đã đi được mấy bước thì đột nhiên nghe một âm thanh vang lên.

Cô sững sờ quay đầu lại, và chợp nhận ra đó là tiếng của người đàn bà lúc này. Bà ta giờ đây không còn tỏ vẻ như một bức tượng nữa. Mà thay vào là một sự lo lắng bất an đang nằm trên khuôn mặt bà ta bắt đầu nói những lời khó hiểu :

"Nó đã đến. Đã đến với cô. Câu chuyện sau 18 năm sẽ được lặp lại."

Cô cảm thấy rất khó hiểu với những gì mà bà ta đã nói. Cô giờ đây trong sự bối rối đưa tay chỉ vào bản thân mà hỏi : "Nó là ai ? Quay trở lại sau 18 năm là gì ? Và bà đang nói về con à ?"

Bà ta lúc này gật đầu và tiến về phía của cô. Bà ta nhìn chăm chăm cô với vẻ đầy ma mị bà ta tiến sát đến tai cô mà thì thầm : "Á Liên. Hắn đã tìm đến cô. Tên thần chết kia. Và lời hẹn ước sẽ được bắt đầu sau đêm hôm nay. Vì vậy cô hãy cẩn thận..."

Cô nghe đến đây mà cảm thấy rùng mình, cả người nổi đầy da già cứ như có một con gió lạnh thổi qua. Giờ đây cô nghĩ rằng, bà ta chắc không là ai khác mà là một bà đồng. Nhưng những gì bà ta nói rốt cuộc nó có ý nghĩa gì ?



Cô trong sự bối rối mà hỏi bà ta cùng những thắc mắc của mình :

"Bà là thầy bói phải không ? Và bà đang dự đoán về điều gì với bản thân tôi à ?"

Bà ta giờ đây gật đầu :

"Đúng...Số phận của cô từ nay sẽ bắt đầu thay đổi vào đêm hôm nay. Cô sẽ gật rắc rối.

Và đêm hôm nay cô hãy cẩn thận. Bởi vì cô sẽ nhớ lại kiếp trước của mình. Cùng duyên âm thần chết đã chọn. Cô sẽ không thoát khỏi được số phận của mình đâu."

Cô nghe đến đây mà càng bối rối hơn, cô giờ đây ngộ ra những lời mà bà ta vừa nói. Không lẽ là mình đang bị một âm hồn nào đó theo à. Vẻ mặt cô đầy hoan man nhìn bà ta cùng sự run rẩy sợ hãi.

Trong lúc cô còn hoang sơ không biết phải là gì. Thì bà ta đã lấy ra vài món đồ. Bà ta tiến đến chỗ của cô mà nói : "Đây nếu cô muốn thoát khỏi số phận này. Thì hãy cầm lấy những món đồ này mà nghe theo lời ta."

A Yên nhìn những món đồ trên tay của bà ta. Đó không phải là những thứ của các vị phát sư hay dùng sao. Giờ đây cô mới biết được rằng mình đoán không sai. Bà ta chính là một bà đồng và đã nhận ra cô đang sắp gặp rắc rối. Nên mới gõ lời giúp mình.

Cô nghĩ đến đây mà ngạc đi sự khó hiểu của mình, cô nhận lấy những món đồ này. "Đó là một con bú bê gỗ, được cột bởi hai sợi dây màu hồng. Kèm theo một con dao, và một lá bùa."

Thấy cô đã nhận bà ta lúc này mỉm cười nói : "Bây giờ thì tôi tin rằng. Cô hãy nghe lời của tôi.

Cô hãy để con hình nhân này đầu dường của mình vào tối hôm nay và luôn mang theo con dao này vào lúc ngủ cũng không được bỏ qua..

Và nhất là với lá bùa này. Cô phải đốt nó trước khi đi ngủ. Nhớ là không được quên còn không thì cô sẽ gặp nạn đấy."

A Yên nghe đến đây mà cảm thấy bối rối, cô rất là khó hiểu không biết tại sao mình phải làm như vậy. Nhưng mà cô vẫn tin lời người đàn bà này, bởi vì nhìn bà ta rất giống với một vị đạo sĩ với khổ hạnh rất cao. Nên cô đành đồng ý mặt kệ cho mình có bị lừa hay không.

Nói rồi bà ta quay lưng rời đi còn cô thì với vẻ mặt hoang mang, kèm theo sự bối rối đưa mắt nhìn bà đi một xa hơn cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau