Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 127

Trước Sau
Lâm Hàn Thông thả cõng Hình Kỳ trở về , bên ngoài đã tập họp không ít người.

Đa số đều trông vô cùng chật vật , thương tích đầy mình và cận vệ của họ cũng vậy . Thế nhưng có người rõ thảm nhưng tuyệt nhiên không bắt được dị thú .

Cả đám trố mắt nhìn nhóm người của Hình Kỳ không một chút trầy xước còn bắt được một dị thú cấp hai mươi đôi mắt đều muốn rớt ra , một vài người không phục ý tứ nói nhóc gian lận .

Nhưng hai cái vị cao thủ kia đâu phải đi theo cho vui nha.

Cậu thả Hình Kỳ xuống sau đó nhận lại dị thú trao cho nhóc . Cả hai cùng tìm chỗ mát để ngồi .

Không lâu sau Tống Ân cũng được vác ra .. khụ là nữa vác nữa tha lôi.

Cậu nhóc quả thực đã bắt được một con dị thú cấp hai mươi chín .

Lúc Tống Ân nhìn thấy cậu ánh mắt lập tức loé lên mong chờ .

Cậu mĩm cười gật đầu “

Rất tốt “

Tống Ân không đáp nhưng tâm nó vui gần chết.

Sau khi tất cả tập hợp đông đủ , có quá nữa học viên đều đã có dị thú riêng cho mình .

Người dẫn đoàn rất hài lòng, sau đó ông gật đầu thu đội trở về.

Lâm Hàn nâng mắt nhìn về ngọn đồi phía xa nhếch môi cười, rồi quay lưng trở về phi thuyền.

Khoá học đầu học kỳ kết thúc tốt đẹp , các học viên sẽ

Có bốn ngày nghỉ để bồi dưỡng tình cảm với dị thú .

Dị thú càng mạnh thì thời gian thuần hoá lâu hơn. Nếu tính theo lẽ thường thì đối với một dị thú cấp hai mươi là một tháng, nhanh nhất là hai mươi ngày. Nhưng có Lâm Hàn cậu thì chỉ một ngày .

Vừa về đến nhà Hình Kỳ liền chạy thẳng đến chỗ Lâm Viễn, nhóc thực sự rất vui nha, trong lớp nhóc là người có thành tích tốt nhất hôm nay.

Lâm Viễn tâm trạng mấy ngày này phi thường tốt nên sắc mặt rất hồng nhuận và vui vẻ hơn rất nhiều.

Anh ôm Hình Kỳ cho nhóc một nụ hôn lên má , sau đó kéo Lâm Hàn sang hôn cái chốc .... rõ kêu lên má.

Lâm Hàn đơ máy “........”

Hình kỳ “......khì “ nhóc che miệng cười lén , biểu hiện của anh đáng yêu quá .

Dị thú trên tay nhóc cũng lấy lại chút sức lực bắt đầu muốn vùng vẫy.

Lâm Hàn lấy lại tinh thần nói “ Khụ ... nhóc đặt dị thú xuống đi, ôm mãi như thế nó không thích đâu. Để anh chỉ nhóc cách khiến nó thuần phục mà không cần dùng vũ lực “

Lâm Viễn hai mắt sáng ngời nhìn Lâm Hàn tràn đầy hứng thú và mong chờ .

Hình Kỳ nhanh chóng đặt dị thú xuống sau đó đưa đôi mắt lấp lánh ngôi sao nhỏ nhìn cậu “....”

Lâm Hàn mĩm cười , lấy trong không gian ra một chiếc hộp đựng thức ăn dự trữ của cậu.

Trịnh trọng đặt nó xuống bàn , sau đó chậm rãi mở ra.

Mùi thơm ngào ngạt lan toả , con dị thú mới vừa ỉu xìu , cáo bẳng chợt biến hình một cách hết hồn, cả người nó tràn đầu sức sống chạy thẳng lại chỗ chiếc hộp.

Mắt thấy nó sắp chạm tới thức ăn, Lâm Hàn cười xấu nhanh tay lấy chiếc hộp đi mất khiến nó vồ hụt. Lập tức nó đưa cặp mắt ai oán nhìn cậu.

Cậu đưa cho Hình kỳ nói “ Nào , nhóc mau cầm lấy một ít đút nó ăn đi. “

Hình Kỳ nuốt xuống ngụm nước bọt, gật đầu rồi cầm lấy một miếng gà rán thơm phức , giòn tan đưa sang chỗ dị thú .

Dị thú cảnh giác, ngửi ngửi, càng ngửi càng không cầm lòng nỗi, lập tức giật lấy ăn ngấu nghiến . Ăn xong nó lại vứt liêm sĩ, lân la lại chỗ nhóc cọ cọ bán manh.

Hình Kỳ hết sức Kinh ngạc nhìn cậu, không tự chủ mà nở một nụ cười thật tươi.

Cậu lại hướng chiếc hộp sang cho nhóc nói “ Lấy thêm hai cái nữa đi “

Nhóc nhanh chính cầm lấy rồi đưa cho dị thú, nhóc ngồi nhìn nó ăn đến say mê.

Sau đó .... nhóc nghe sau lưng mình có tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên . Sao nghe giống tiếng mà dị thú phát ra khi ăn vậy?

Hình Kỳ lập tức quay đầu nhìn thì thấy Lâm Viễn và Lâm Hàn đang đứng ăn hết sức tập trung, mấy miếng thức ăn trong hộp cũng biến mất quá nữa .

Nhóc đen mặt nhìn hai người “......”

Hai người “........” gặm gà rán nhìn cậu.

Lâm Hàn “ Khụ nhóc cũng ăn chung đi , đây vốn là bữa trưa của anh “ cậu đưa hộp thức ăn tới chỗ nhóc.

Hình Kỳ lập tức cầm lấy bốn miếng rồi mới hài lòng nhe răng cười, cả nhà ba người, một dị thú ăn đến vô cùng vui vẻ. Sau bữa ăn này, dị thú dễ gần hơn hẳn, nó cũng khá dính lấy hai người.

Bữa tối vẫn là do Lâm Hàn nấu, nhưng thực khách lại tăng thêm một người.

Hình Thiết thường nghe Lâm Viễn cứ khen không ngớt miệng tài nấu nướng của Lâm Hàn cho nên cố tranh thủ về thật sớm để có thể thưởng thức tài nghệ của một nhân tài chỉ có thể cầu chứ không thể tìm.

Tất cả những gì xảy ra ở học viện anh đều biết, vậy nên anh càng thắc mắc tại sao người tài giỏi như vậy lại muốn tiếp cận con trai anh? Mục đích là gì?

Mặc Kệ Hình Thiết xoắn cái gì vẫn không thay đổi được thực tế là anh đang bị vợ con bỏ mặt ngồi chơi xơi nước , còn họ thì theo Lâm Hàn xuống bếp đại náo một phen.



Hình Thiết vẫn là không chịu thấu cô đơn, dứt khoát đi tìm người.

Lúc đến nơi đập vào mắt anh là một hình ảnh vô cùng ấm áp. Cả ba người đều bận rộn nhưng tiếng nói cười vẫn không ngừng, Hình Kỳ thế nhưng lại có thể cười đến vô cùng vui vẻ.

Lâm Hàn đi tới đi lui cầm tay hai người dạy việc, lâu lâu lại không nhìn nhưng vẫn chuẩn xác đập lên tay Hình kỳ một phát nói “ Không được ăn vụn” nhóc ngược lại còn cười càng thêm vui vẻ.

Lâm Viễn cũng tham gia, sau đó ... bốp, anh xoa xoa mu bàn tay bị đánh đau nhe răng cười khi Lâm Hàn trừng anh “ Đến cả người cũng ăn vụn” sau đó Lâm Hàn vừa quay lưng đi anh liền chộp lấy một miếng bỏ vào miệng .

Lâm Hàn gục đầu “ Hạiiiii”

Hai người nhìn nhau cười “.

Hahaha “

Hình Thiết đáy lòng mang theo dòng nước ấm bước vào, nụ cười trên môi thêm rạng rỡ nhìn ba người nói “ Cho tôi tham gia có được không ?”

Lâm Viễn cười ngọt ngào nắm tay anh đến chỗ mình sau đó chỉ anh làm công việc mà mình đang phụ trách.

Sau đó hỏi Lâm hàn xem còn việc gì khác không? Tất nhiên là có a, cậu làm rất nhiều món nên cần làm nhiều thứ lắm.

Sau đó rất đường đường chính chính sai sử quốc Vương làm cái này, làm cái kia. Bắt bẻ, xoi mói nhưng Hình Thiết một chút cũng không giận mà còn thấy rất vui.

Đồ ăn dần hoàn thành, từng món được dọn ra đĩa lớn, lúc cậu xoay người, có ba bàn tay bất đồng lấy đi ba miếng thức ăn .

Lâm Hàn nhìn ba người “ Lại ăn vụn, tật xấu phải bỏ “

Hình Thiết không ngờ cậu không nhìn nhưng có thể nhận ra họ ăn vụn, anh càng thêm hảo cảm với cậu, lòng thầm mong cậu tiếp cận tiểu Kỳ hoàn toàn không có ý đồ xấu.

Đám đầu bếp ngồi ngoài hành lang khóc không ra nước mắt, tò mò chết họ rồi.

Nhìn thấy bốn người làm xong còn tự mang đi liền ôm nhau khóc rống, đến ngửi cũng không cho ngửi nữa,chúng tôi khổ quá mà.

Bữa cơm hôm nay cực kỳ mang không khí gia đình,Lâm Hàn được Hình Thiết phá lệ cho ngồi cùng.

Tiểu Dị Thú cũng ôm một khay thức ăn ăn đến vô cùng thỏa mãn, nhìn là biết kiếp này của nó rời không nỗi Hình Kỳ rồi.

Lúc ra về, cậu chuyển sang cho Lâm Viễn một món quà tinh thần. Đó là những bản đàn vui tươi mà cậu tự thu âm, âm nhạc có tác dụng rất tốt để chữa trị vết thương tinh thần.

Đêm đó, có hai người tay trong tay, vai kề vai ngắm sao đêm,tai lắng nghe những cung đàn kỳ diệu. Lâm Viễn nghe đến tinh thần tràn đầy niềm vui,lạc quan,yêu đời hơn. Sau đó là ngủ quên trong vòng tay ấm áp.

Hình Thiết nhìn người yêu ngủ say, trái tim hạnh phúc vô bờ, đã rất lâu rồi Lâm Viễn mới ngủ ngon như thế.

Đặt lên đôi môi ai đó một nụ hôn, anh cẩn thận mang người lên giường , vòng tay ôm cả thế giới, bên tai là tiếng đàn réo rắc du dương,bản thân anh cũng đi vào mộng đẹp, một giấc mộng đẹp có bốn người cùng sống dưới một mái nhà.

Ngược lại Hình Kỳ vẫn phải xuyên võ phục tăng cường tập luyện tinh thần lực.

Mặc kệ có bị đánh trúng bao nhiêu lần nhóc vẫn kiên cường nổ lực, nhóc càng đau lại càng vui vì nhóc đã được anh chính tay dạy dỗ, là anh đã công nhận nhóc không phải kẻ yếu đuối vô dụng . Nhóc nhất định sẽ càng thêm nổ lực .

Một đêm bình lặng trôi , ngày mới lại đến .

Trong cung chợt trở nên náo nhiệt vô cùng, hỏi ra mới biết thì ra là lễ hội thường niên mười năm một lần sắp

diễn ra trên quãng trường lớn bên ngoài thành.

Lễ hội là cách nói đơn giản cho một hoạt động giao lưu và khoe mẽ, bao gồm khoe ẩm thực, tài năng, sức mạnh cơ bắp và đặc biệt là khoe dị thú.

Màn đấu dị thú bao giờ cũng được yêu thích nhất, sau đó là khoe thân : chính là đánh tay đôi.

Nhưng ai mà chẳng biết dị thú ở Chủ Tinh là hùng mạnh nhất , năm nào hoàng tộc cũng là người chiến thắng vì thực lực của họ cũng xếp hạng nhất .

Lâm Hàn chợt hỏi “ Vậy .. Dị thú của Cha nhóc là gì?”

Hình Kỳ chớp mắt suy nghĩ “ Em nghe nói hình như là một con Lôi Khuyển đỉnh cấp và một con hỏa hồ không rõ cấp bậc nhưng sau khi cha rời đi ngao du thì nó cũng mất tích luôn , cho nên bây giờ cha không có con dị thú nào cả, người cũng không muốn tìm “

Lâm Hàn thoáng trầm tư “ Vậy đến lúc đó... Vương lấy gì để đấu với bọn họ?”

Hình Kỳ nhún vai “ Có thể không tham gia cũng được, nhưng chắc chắn là vẫn sẽ có người chuẩn bị sẵn dị thú giúp cha “ nó ỉu xìu nói.

Lâm Hàn nghe ra ý tứ, cậu nhìn nhóc nói “ Là ai?”

Hình Kỳ nâng mắt hướng về một người vừa đi ngang qua trước mặt họ “ Chính là người kia , người đó là Tống Nghiêm, người luôn muốn chiếm lấy Cha và ngôi Vương Hậu”

Lâm Hàn đưa mắt nhìn “....” hoá ra là người này. Sát ý nơi đáy mắt loé lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện .

Cậu nhếch môi cười “ Vậy bây giờ nhóc muốn làm gì ?”

Hình Kỳ thoáng giật mình sau đó quả quyết nói “ Em muốn đem về cho cha con dị thú mạnh nhất” nhóc biết anh không hỏi điều gì vô nghĩa .

Lâm Hàn nhướng mày “ Được , vậy tiếp theo chúng ta đi đến đó bằng cách nào ?” Cậu là một công đôi việc mà thôi .

Hình Kỳ đôi mắt sáng rỡ, quả nhiên “ Em biết , em có cách , anh đi theo em “ nói rồi nhóc nắm tay cậu kéo đi.

Lâm Hàn nhìn từ xa đã có thể nhìn thấy mấy chiếc phi thuyền thực lớn đang đáp trong sân. Bên ngoài đã tập họp rất nhiều binh lính trang bị vũ khí hạng nặng, xem ra là đang chờ người.

Lâm Hàn nhìn rất rõ trên thân chiến hạm đều có hoa văn đặc thù, rất rõ ràng hai chiếc trong đó là của Tống Nghiêm. Ha hả, thật thú vị .

Cậu nhìn Hình Kỳ hỏi nhỏ “ Vậy bây giờ nhóc muốn cùng đi rồi tranh đoạt hay đi riêng rồi khiến hắn đau hàm ?”

Hình Kỳ im lặng một lúc, đắn đo vài lý do xong rồi tràn ngập mong chờ nhìn cậu đáp “ Anh, em muốn đi riêng. Đi với bọn họ thật phiền “ nhóc biết mấy kẻ đó trừ cản đường, gây khó dễ có khi còn đoạt công nữa. Chưa nói tới cái kẻ đáng ghét kia cứ thích ở trước mặt nhóc giễu võ giương oai, nói toàn mấy lời buồn nôn.

Lâm Hàn hài lòng mĩm cười nói “ Được, vậy chúng ta tìm lý do gì đó để xin ra ngoài rồi chúng ta sẽ đi bắt dị thú mạnh nhất mang về”

Hình Kỳ gật đầu, nhóc dẫn Lâm Hàn chạy về tìm baba.



Nhưng đi được nữa đường đã nhìn thấy Baba cùng tên chết tiệt nào đó đang nói chuyện, hiển nhiên là chả có gì đáng để nghe. Nhưng Lâm Hàn thì nghe rất rõ.

Tống Nghiêm trước khi đi liếc xéo Lâm Viễn cao giọng nói “ Vậy ta cũng phải nhanh chóng lên đường tìm dị thú mạnh nhất mang về làm quà cho Vương. Chắc ngài sẽ rất vui khi nhận món quà của ta.

À phải rồi , ta nghe nói sức khỏe của Vương Hậu dạo này không được tốt. Thứ lỗi cho ta nói thật : Người chết cũng đã chết rồi cũng đừng nên tự lừa dối bản thân làm gì. Nên hảo hảo bảo trọng mới tốt a”

Lâm Viễn của trước đây có lẽ nghe xong sẽ rất buồn, nhưng anh của hiện tai thì không như vậy. Trên môi anh là nụ cười rạng rỡ “ Cảm ơn thế tử có lòng, ta tự biết bảo trọng. Dù sao thứ thuộc về mình thì Vĩnh viễn sẽ là của mình “

Tống Nghiêm thấy Lâm Viễn không phản ứng như đã từng lòng tràn đầy tức giận nhưng vẫn hành lễ rồi rời đi.

Lâm Hàn câu nhẹ khoé môi

[ Hình Thiên, nếu ta mang tiểu cửu và tiểu Lôi về thì cha sẽ không nhận ra chứ?]

[ Cái này khó nói lắm, tốt nhất là không nên để đôi bên gặp mặt, đổi màu lông có thể sẽ có ích]

[ Cảm ơn cậu]

Nhìn thấy Tống Nghiêm hậm hực rời đi Hình Kỳ thực sự rất vui, nhóc biết kể từ hôm nay trở đi kẻ đáng ghét kia sẽ cười không nỗi nữa.

Hai người viện lý do muốn ra ngoài cung chơi, Lâm Viễn liền vui vẻ đồng ý vì anh biết lần này tiểu Kỳ sẽ không còn buồn bã nữa.

Rời khỏi cung, Hình kỳ giải phóng cơ giáp. Cả hai trước tiên đi đến rừng Đại Cảnh để đón tiểu Lôi, đổi màu lông xám bình thường nhất, vì như thế sẽ không gây chú ý lại có thể để tiểu Lôi đi theo bảo vệ cho Hình Kỳ .

Đại Cảnh gần như chẳng chỗ nào yên tĩnh vì số người muốn săn dị thú đều đổ về đây, số khác thì tràn về Đấu Cảnh.

Không phải Lâm Hàn không đủ bản lĩnh bảo vệ nhóc nhưng không thể không đề phòng phát sinh ngoài ý muốn.

Rừng Đấu Cảnh_____

Hai người đáp xuống một khoảnh đất trống trong rừng.

Tiếng Đánh nhau oanh động khắp nơi, tiếng dị thú gầm vang, tiếng hết thất thanh . Tất cả tạo nên một bầu không khí phi thường khẩn trương, náu nhiệt.

Sự khác biệt giữa Đại Đấu và cảnh đấu chính là thực lực . Cảnh đấu mới chính là đấu trường cuồng loạn nhất, tràn đầy thách thức và cám dỗ những kẻ mạnh. Có đôi khi họ tới đây không phải để săn dị thú mà là tới kiếm đối thủ để luyện tập.

Lâm Hàn quyét một vòng Đấu Cảnh tìm dị thú thích hợp.

Bên ngoài bìa rừng thì dị thú cấp bậc cao không nhiều, hai người nhanh chóng tiến sâu vào trong rừng , nơi có nhiều dị thú mạnh mẽ và nguy hiểm.

Chợt.

Lâm Hàn dừng bước, cậu hất hàm ý bảo nhóc Kỳ đi theo minh.

Hai người thả nhẹ bước chân, xuyên qua lùm cây nhìn sang một hướng khác .

Hình Kỳ vô cùng thích thú mà nhìn, nhịn không nỗi mà nhe răng cười.

Trên không trung, một con Thanh Lân Ưng cấp mười đang truy sát nhóm người của Tống Nghiêm.

Bộ lông xanh biếc ẩn hiện ngũ sắc, đôi mắt đỏ ngầu vì bị chọc giận.

Éccccccc tiếng Ưng vang vọng đánh mạnh vào màng nhĩ, vài tên tránh không được nên bị đau mà lăn ra đất kêu gào thảm thiết .

Thanh Lân Ưng giáp lân vô cùng rắn chắc đạn pháo cũng không ăn thua, sải cánh mạnh mẽ giữa trời xanh truy cùng đuổi tận kẻ thù.

Ngàn vạn mũi tên Băng bén ngót liên tục được bắn ra, cắt đá như cắt bùn.

Tống Nghiêm thân thủ không tệ nhưng cũng bị đuổi tới chạy trối chết, làm gì còn bộ dáng hoa hoa công tử nữa.

Lâm Hàn không có ý định ké phần nên bảo Hình Kỳ rút lui. Mục tiêu của họ là con Lục Vĩ Hồ , mà nó trốn đâu rồi nhỉ ???

Nó hả ? Giờ nó đang nằm trong góc hang động run rẫy.

Lúc tiểu Cửu rời đi nó liền chiếm tiện nghi, giờ chủ nhà về nó dám nói không sao? Nhưng mắc cái gì không cho nó ra ngoài ? Nhà cũng trả rồi còn muốn bắt tù binh?

Tiểu Cửu đánh cái ngáp.

Con dị thú nằm bên cạnh hé mở một đường nhỏ nhìn Lục Vĩ cảnh cáo : Mi còn nhìn ta móc mắt giờ.

Lục vĩ “.....”

Chợt lỗ tai tiểu Cửu động đậy . Nó nhận ra hơi thở của chủ nhân, giờ nó chỉ có một chủ nhân là Lâm Hàn.

Đôi mắt to đen vô hại nhưng tổng thể lại nhìn rất vô lại dẫn đầu đám anh em rời đi.

Hình Kỳ phi thường cảnh giác vì nhóc cảm nhận được uy áp rất lớn đang tới gần .

Lâm Hàn choàng tay lên vai nhóc ôn hoà nói “ Không cần căng thẳng, sẽ không có nguy hiểm đâu , tin anh “

Nhóc nhìn thẳng vào mắt cậu thập phần tin tưởng gật đầu, mặc dù run nhưng nhóc vẫn

đặt niềm tin vào anh.

Từng tiếng bước chân nho nhỏ vang lên phía sau bụi cây lớn.

Hình Kỳ thiếu điều muốn ngất tại chỗ luôn “... Vô... Vô cực Ma Sư..” nó là dị thú mà ông nội mang về trong lúc đi ngao du bên ngoài .

Lâm Hàn nghe xong cái tên liền muốn hoá đá.

Thân thể to lớn của Vô Cực Ma Sư oai phong lẫm liệt mà xuất hiện trước mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau