Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 15

Trước Sau
Ngày mai là ngày kí hợp đồng với Trình Hải - một tập đoàn lớn và có sức ảnh hưởng trong thị trường châu Mỹ. Lần hợp tác này sẽ giúp Đại Lục Nguyên thị xâm nhập vào thị trường khu vực Bắc Mỹ, tiến sâu vào lĩnh vực nước hoa của Hoa Kỳ.

Đại Lục Nguyên thị là tập đoàn lớn nhất Châu Á, gần đây đã ổn định địa vị ở khu vực. Hiện tại phải vươn xa hơn ra quốc tế. Trình Hải chỉ là tập đoàn lớn trong nước nhưng lại có địa vị khá vững ở thị trường thế giới.

Tin tức này được lan truyền rộng rãi và còn rầm rộ hơn khi biết CEO của Đại Lục Nguyên thị lần đầu xuất hiện trước công chúng. Vốn dĩ Nguyên Thần chẳng muốn nhưng vì Nguyên Đạt buộc hắn chứng minh rằng người đứng đầu Đại Lục Nguyên thị tuy trẻ tuổi nhưng chắc chắn có tài. Hơn nữa lần xuất hiện này còn củng cố lại vị trí của Nguyên gia.

_______________________

Buổi tối.

Nguyên Thần đang làm việc trong phòng, Phương Dịch đi vào với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.

Vừa bỏ túi đồ xuống bàn đã bị Nguyên Thần bắt lấy eo, xoa xoa cái bụng phẳng lì.

- Anh định làm gì thế ?

- Em cứ ngồi làm việc, anh giúp em làm đẹp.

Nguyên Thần giật mình vứt cả bàn phím, nhìn Phương Dịch bằng đôi mắt lo sợ:

- Em là con trai, làm đẹp gì cơ chứ ?

- Ngày mai là lần đầu tiên em xuất hiện trước công chúng, da phải đẹp chút. - Vừa nói, Phương Dịch vừa soạn ra bao nhiêu loại mỹ phẩm nhãn hàng cao cấp.

- Da em bình thường không đẹp hay sao ?

- Ừ nhỉ. Anh quên mất da em mịn như mông em bé vậy, chỉ là hơi khô một chút.

- Phương Dịch... - Nguyên Thần nghiến răng nghiến lợi quay sang Phương Dịch. - Mông em bé ? Anh dám bảo mặt em như mông em bé ?



Hắn ôm chầm lấy anh, luồn tay vào lớp áo ngủ thọc léc. Phương Dịch giãy giụa chịu không nổi liền xin tha:

- Nhột a~ Ha ha ha !!! Xin lỗi mà... Tha cho anh đi !!!

Nguyên Thần buông anh ra, hôn lên cái má mềm mềm rồi tiếp tục công việc.

Phương Dịch lấy ra chiếc băng đô rửa mặt tai thỏ màu hồng phấn cài lên cho Nguyên Thần. Nguyên Thần phóng khỏi ghế lắc đầu sợ hãi:

- Dịch ca tha cho em !

Ánh mắt Phương Dịch đang sáng chợt chùn xuống. Nguyên Thần làm sao chịu cho được đành ngồi yên.

Phương Dịch bắt đầu lấy ra tuýp kem dưỡng da, thoa lên mặt Nguyên Thần nhẹ nhàng massage. Phương Dịch nhìn gương mặt ở góc nghiêng của Nguyên Thần thầm cảm thán. Tuy tuổi còn trẻ nhưng ngũ quan lại vô cùng xuất chúng, nét mặt có đôi phần trưởng thành. Anh nhẹ nhàng chạm vào vùng dưới mắt của hắn:

- Em nên nghỉ sớm. Mắt có cả quầng thâm rồi.

- Em cũng muốn lắm. Nhưng tính chất công việc không cho phép, anh cũng hiểu mà.

Phương Dịch lại lấy ra mặt nạ dưỡng ẩm đắp lên mặt Nguyên Thần. Anh lấy ít kem dưỡng thể bôi lên cổ, rồi lại đến tay của hắn. Nguyên Thần thật lòng không thích dùng mấy thứ mỹ phẩm này, nhưng đây là chính tay Phương Dịch làm cho thì sao có thể từ chối được kia chứ. Hắn cảm thấy đó chính là phúc phần trời ban.

- Anh thường dùng mỹ phẩm lắm sao ? - Nguyên Thần cuối cùng cũng xong việc, tắt máy rồi tự lưng vào ghế thả lỏng hưởng thụ sự chăm sóc của Phương Dịch.

- Không đâu. Anh thấy da em bị khô nên nhờ vợ của thư kí Bạch tìm mua giúp. Là nhãn hàng cao cấp đấy, lại còn đang sale khủng nữa.

Nguyên Thần bắt lấy cái tay đang nghịch mấy lọn tóc của mình, kéo anh ngồi lên đùi.

- Thế anh có biết đây là nhãn hàng của Nguyên thị không ?



- Gì cơ ?

- Sao anh cứ ngốc ngốc trong mấy chuyện vặt vãnh như thế này cơ chứ ? Nhưng em vẫn thích anh nhất. - Hắn cọ cọ cái mặt đầy kem dưỡng vào gò má của anh.

Phương Dịch giật cù chỏ vào ngực Nguyên Thần rồi chạy biến về phòng. Bỏ mặt hắn kêu đau:

- A ha... Sao Dịch ca lại tàn nhẫn với em như vậy ?

_______________________

Tối.

Nằm trong vòng tay của Nguyên Thần, áp mặt vào lồng ngực săn chắc kia, Phương Dịch chợt nhớ đến những lời hắn nói. Tuy rằng Nguyên Thần hay nói đi nói lại " Em thích anh." nhưng anh cảm nhận được rằng đó chưa bao giờ là lời nói mang vẻ bông đùa hay giễu cợt.

Anh tự hỏi rằng tình cảm anh dành cho Nguyên Thần là gì ? Có phải là tình yêu hay chỉ là sự biết ơn ?

Vì sợ anh lo lắng nên mỗi ngày đều thông báo tình hình của mẹ Phương. Biết anh mắc chứng đau dạ dày nên thường tự tay pha trà giảm đau cho anh uống. Mỗi giờ mỗi phút đều muốn được ở cạnh anh, được ôm anh vào lòng, được trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào.

Anh biết chứ. Anh biết những điều đó chứ.

Nhưng cũng có lẽ anh không biết được Nguyên Thần sợ mất anh như thế nào. Nhiều lần giật mình tỉnh giấc trong đêm tối tĩnh mịch, nhìn thấy anh vẫn nằm trong vòng tay mà lòng hắn vui sướng biết nhường nào. Hắn chỉ hận không thể đem anh làm của riêng, hận không thể cùng anh bỏ trốn khỏi thế giới đầy cạm bẫy. Lại càng hận không thể cho anh nhìn thấy trái tim rực cháy mỗi khi bên cạnh anh.

Hắn chỉ có thể yêu anh. Dùng sự sống của trái tim tạo thành năng lượng làm tất cả mọi điều cho anh.

Dường như Phương Dịch đã có câu trả lời. Anh rướn người, cắn cắn vào môi dưới của hắn rồi lại vùi mặt vào lồng ngực chắc khỏe kia.

Bên ngoài.

Sao trời mặc cho ánh đèn nơi thành phố phồn hoa áp đảo vẫn vươn mình tỏa sáng. Mặt trăng lặng lẽ chiếu soi vào khung cửa sổ bằng thứ ánh sáng vàng dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau