Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 16
Tại khu vực hội trường trụ sở chính Đại Lục Nguyên thị chỉ mới 5 giờ sáng đã ồn ào không thôi.
Ngay cửa ra vào có hai hàng vệ sĩ mỗi bên 10 người mặc vest đen mang kính đứng gác.
Thảm đỏ được trải dài từ cửa chạy dọc thẳng vào trong. Hai bên hội trường xếp những hàng ghế bọc màu xanh xen vài đường kẻ trắng. Nhân viên chạy đôn chạy đáo tranh trí xung quanh theo sự hướng dẫn của thư kí Bạch. Giữa phòng đặt một cái bàn lớn trải khăn màu xám viền đen, mặt khăn in biểu tượng của Đại Lục Nguyên thị - một con Pegasus đang tung cánh đầy oai phong lẫm liệt và biểu tượng của tập đoàn Trình Hải - mặt trời với những tia lửa nhọn hoắc, giữa mặt trời là một chữ H màu cam đang rực cháy.
Bên ngoài, những tay nhà báo đã vây kín chuẩn bị đưa tin về buổi hợp tác giữa hai tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.
_______________________
Phương Dịch sáng sớm nhanh chóng chuẩn bị rồi ra khỏi nhà, nếu không sẽ bị Nguyên Thần lôi đi chung xe. Vậy chẳng phải anh sẽ ngồi chễm chệ ở trang bìa của báo hay sao ?
Nguyên Thần thức dậy không nhìn thấy Phương Dịch tâm tình liền không tốt, uể oải đi vào phòng tắm.
________________________
Phương Dịch bắt tay vào giúp đỡ mọi người nhưng lại bị thư kí Bạch ngăn lại bảo anh chuẩn bị đi đón Trình tổng.
Các nhà báo và phóng viên của các tạp chí lớn đã có mặt chật ních cả hội trường.
Đúng 8 giờ. Một chiếc Bugatti Veyron màu đen dừng lại trước cổng hội trường. Phương Dịch được giao nhiệm vụ đón tiếp liền nhanh chân chạy đến mở cửa.
Một người đàn ông trạc chừng 30 tuổi bước xuống, khắp cơ thể đều phủ mùi nước hoa nồng nặc khiến Phương Dịch hơi khó thở. Dù vậy anh vẫn vui vẻ mỉm cười đưa tay hướng về phía cửa:
- Trình tổng, mời !
"Tướng mạo cũng cao ráo, dung nhan thì chẳng nổi bật điểm nào. Mắt nhỏ lại còn có cả quầng thâm. Da sạm chẳng ra dáng mạnh khỏe. Bước đi coi như tạm ổn. Nếu đem so với Nguyên Thần thì người này lại lép vế hơn rất nhiều."
Phương Dịch đưa mắt thầm đánh giá Trình An Khước - CEO của tập đoàn Trình Hải. Rồi lại cảm thấy không đúng khi lại mang người ta ra so sánh với Nguyên Thần.
Trình An Khước ngồi vào vị trí.
Từ đâu có tiếng motor rền vang mỗi lúc một gần.
* Két * - Chiếc Energica Ego 45 thắng lại tạo thành một vệt dài trên đường.
- A ! Nguyên tổng đến rồi !
Mọi ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng về phía người lái chiếc motor.
Mũ bảo hiểm màu đen che kín mặt được gỡ xuống. Hắn vuốt ngược mái tóc. Gương mặt chàng trai trẻ hiện ra. Nước da tuy trắng nhưng trông khỏe mạnh vô cùng, ngay cả dáng đi cũng chắc từng bước một. Chàng trai mặc bộ vest đen chất liệu cao cấp, dưới mái tóc thấp thoáng khuyên tai hình ngôi sao trông trẻ trung lại năng động nhưng không làm mất đi vẻ chính chắn tổng thể. Toàn thân toát lên vẻ soái khí ngất trời.
Nguyên Thần bước vào trong đầy oai phong lẫm liệt. Toàn hội trường bắt đầu có những tiếng lách tách từ máy ảnh. Tiếng bàn tán xôn xao khắp phòng:
- Kia là Nguyên tổng sao ? Trẻ thế cơ à ?
- Hình như là con trai út của ngài Nguyên Đạt. Tên là Nguyên... Nguyên gì ấy nhỉ ?
- Là Nguyên Thần.
- A đúng rồi. Là cậu ấy. Tuổi trẻ tài cao. Không ngờ dung mạo lại còn xuất chúng như thế.
Phương Dịch như chôn chân tại chỗ khi vừa nhìn thấy Nguyên Thần. Mặt hắn lạnh như băng nhưng anh lại thấy rất đáng yêu.
Nguyên Thần chân bước, đôi mắt từ từ chậm rãi tìm Phương Dịch. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, Nguyên Thần vui vẻ hẳn lên, Phương Dịch cúi đầu xấu hổ.
- Xin chào Nguyên tổng ! - Trình An Khước rời ghế đi đến nghênh đón Nguyên Thần.
- Chào Trình tổng. Kẹt xe, đến muộn. Xin lỗi. - Nguyên Thần bắt tay gã.
Cả hai ngồi vào bàn.
Hồ sơ được mang ra. Trình An Khước đọc sơ qua đã gật đầu ưng ý. Nguyên Thần bắt đầu trình bày về đề án.
Máy quay trong hội trường có 10 cái đã hết 9 cái hướng về Nguyên Thần. Đây sẽ là tin hot trong giới kinh doanh.
Phương Dịch đứng cạnh Nguyên Thần cũng chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại đưa thêm tài liệu hay giấy bút cho Nguyên Thần. Nguyên Thần có anh bên cạnh vui vẻ lên hẳn, đôi lúc còn nở nụ cười chết người. Phòng livestream của Đại Lục Nguyên thị như muốn nổ tung:
[ Aaaaaa ! Là Nguyên tổng kia ư ? Soái quá a ! ]
[ Thật muốn mang về nhà giấu đi a ~ ]
[ Lầu trên thỉnh liêm sỉ. Người ta là CEO Đại Lục Nguyên thị đấy, cần cô mang về sao ? ]
Có lẽ đây không phải là tin hot của riêng giới kinh doanh nữa rồi.
Buổi kí kết thành công mỹ mãn. Các phóng viên, nhà báo đều không được phỏng vấn gì thêm đành ra về.
Hai vị tổng tài đứng lên bắt tay nhau, sau đó cùng nhau đến nhà hàng do Trình An Khước đặt từ trước.
- Ca, đi với em. - Nguyên Thần nhanh tay kéo Phương Dịch đi cùng.
Bữa cơm này Phương Dịch không đi không được, vì công sức anh đổ vào đề án lần này cũng không ít.
Nguyên Thần ra xe lấy mũ đội cho anh, khi chắc chắn đã an toàn hắn nhấn ga khởi động xe. Chiếc motor của Nguyên Thần chạy song song với xe của Trình An Khước rồi vượt lên trước.
- Em mệt không ? - Phương Dịch ghé sát vào tai Nguyên Thần.
- Có Dịch ca bên cạnh, làm thêm trăm đề án nữa cũng chẳng mệt. - Nguyên Thần nắm lấy tay Phương Dịch bám vào eo mình.
" Thằng nhóc này lại nói những lời sến súa nữa rồi. Ai mà ngờ được nhóc lắm lời này lại là Nguyên tổng cao cao tại thượng, lời nói nhiều nhất là hai chữ kia chứ.". Khẽ mỉm cười, Phương Dịch lại đắm chìm vào thành phố xa hoa.
_______________________
Nguyên Thần và Phương Dịch đến trước đứng ở cửa nhà hàng đón Trình An Khước.
- Nguyên tổng quả là không tệ. Tuổi trẻ thành danh. - Vừa bước xuống xe Trình An Khước đã không tiếc lời khen ngợi.
Nguyên Thần chỉ mỉm cười gật đầu rồi cả ba đi vào trong.
Nhà hàng này thuộc chuỗi nhà hàng của Trình Hải. Mỗi tầng có thực đơn khác nhau, và đương nhiên ngay cả đầu bếp cũng không phải cùng một người.
Trình An Khước chọn tầng cao nhất - khu vực VIP cho khách hạng thương gia.
Gã chủ động rót rượu:
- Hợp tác vui vẻ ! Cạn.
Ba ly rượu chạm vào nhau. Sắc đỏ óng ánh được ánh đèn vàng chiếu soi càng thêm phần đẹp mắt.
Lúc này, Trình An Khước mới để ý đến người cạnh Nguyên Thần:
- Cậu đây là...?
- Là trợ lí riêng của tôi - Phương Dịch. Và cũng là người tiếp nhận đề án lần này.
Phương Dịch gật đầu phải phép.
Lúc này gã mới thầm đánh giá người trước mặt :" Tài liệu lúc nãy quả thật là không tồi. Xét về nhan sắc thì quá sức mê người. Cậu ta là nam nhân thật sao ? ".
Trình An Khước nhìn hai người thân mật, cười cười nói nói dường như cũng hiểu ra vài chuyện.
Ánh mắt gã dần cuốn vào Phương Dịch như muốn nuốt trọn anh.
Nguyên Thần cảm thấy có điều không ổn, cẩn thận dè chừng: " Tiểu khả ái nhà mình rất dễ bị bát nạt. Không cẩn thận sẽ rơi vào tầm ngắm của mấy tên háo sắc. Trình An Khước này lại nổi danh nam nữ đều ăn được. Vẫn là mình cẩn thận thì hơn."
_______________________
- Bugatti Veyron:
Ngay cửa ra vào có hai hàng vệ sĩ mỗi bên 10 người mặc vest đen mang kính đứng gác.
Thảm đỏ được trải dài từ cửa chạy dọc thẳng vào trong. Hai bên hội trường xếp những hàng ghế bọc màu xanh xen vài đường kẻ trắng. Nhân viên chạy đôn chạy đáo tranh trí xung quanh theo sự hướng dẫn của thư kí Bạch. Giữa phòng đặt một cái bàn lớn trải khăn màu xám viền đen, mặt khăn in biểu tượng của Đại Lục Nguyên thị - một con Pegasus đang tung cánh đầy oai phong lẫm liệt và biểu tượng của tập đoàn Trình Hải - mặt trời với những tia lửa nhọn hoắc, giữa mặt trời là một chữ H màu cam đang rực cháy.
Bên ngoài, những tay nhà báo đã vây kín chuẩn bị đưa tin về buổi hợp tác giữa hai tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.
_______________________
Phương Dịch sáng sớm nhanh chóng chuẩn bị rồi ra khỏi nhà, nếu không sẽ bị Nguyên Thần lôi đi chung xe. Vậy chẳng phải anh sẽ ngồi chễm chệ ở trang bìa của báo hay sao ?
Nguyên Thần thức dậy không nhìn thấy Phương Dịch tâm tình liền không tốt, uể oải đi vào phòng tắm.
________________________
Phương Dịch bắt tay vào giúp đỡ mọi người nhưng lại bị thư kí Bạch ngăn lại bảo anh chuẩn bị đi đón Trình tổng.
Các nhà báo và phóng viên của các tạp chí lớn đã có mặt chật ních cả hội trường.
Đúng 8 giờ. Một chiếc Bugatti Veyron màu đen dừng lại trước cổng hội trường. Phương Dịch được giao nhiệm vụ đón tiếp liền nhanh chân chạy đến mở cửa.
Một người đàn ông trạc chừng 30 tuổi bước xuống, khắp cơ thể đều phủ mùi nước hoa nồng nặc khiến Phương Dịch hơi khó thở. Dù vậy anh vẫn vui vẻ mỉm cười đưa tay hướng về phía cửa:
- Trình tổng, mời !
"Tướng mạo cũng cao ráo, dung nhan thì chẳng nổi bật điểm nào. Mắt nhỏ lại còn có cả quầng thâm. Da sạm chẳng ra dáng mạnh khỏe. Bước đi coi như tạm ổn. Nếu đem so với Nguyên Thần thì người này lại lép vế hơn rất nhiều."
Phương Dịch đưa mắt thầm đánh giá Trình An Khước - CEO của tập đoàn Trình Hải. Rồi lại cảm thấy không đúng khi lại mang người ta ra so sánh với Nguyên Thần.
Trình An Khước ngồi vào vị trí.
Từ đâu có tiếng motor rền vang mỗi lúc một gần.
* Két * - Chiếc Energica Ego 45 thắng lại tạo thành một vệt dài trên đường.
- A ! Nguyên tổng đến rồi !
Mọi ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng về phía người lái chiếc motor.
Mũ bảo hiểm màu đen che kín mặt được gỡ xuống. Hắn vuốt ngược mái tóc. Gương mặt chàng trai trẻ hiện ra. Nước da tuy trắng nhưng trông khỏe mạnh vô cùng, ngay cả dáng đi cũng chắc từng bước một. Chàng trai mặc bộ vest đen chất liệu cao cấp, dưới mái tóc thấp thoáng khuyên tai hình ngôi sao trông trẻ trung lại năng động nhưng không làm mất đi vẻ chính chắn tổng thể. Toàn thân toát lên vẻ soái khí ngất trời.
Nguyên Thần bước vào trong đầy oai phong lẫm liệt. Toàn hội trường bắt đầu có những tiếng lách tách từ máy ảnh. Tiếng bàn tán xôn xao khắp phòng:
- Kia là Nguyên tổng sao ? Trẻ thế cơ à ?
- Hình như là con trai út của ngài Nguyên Đạt. Tên là Nguyên... Nguyên gì ấy nhỉ ?
- Là Nguyên Thần.
- A đúng rồi. Là cậu ấy. Tuổi trẻ tài cao. Không ngờ dung mạo lại còn xuất chúng như thế.
Phương Dịch như chôn chân tại chỗ khi vừa nhìn thấy Nguyên Thần. Mặt hắn lạnh như băng nhưng anh lại thấy rất đáng yêu.
Nguyên Thần chân bước, đôi mắt từ từ chậm rãi tìm Phương Dịch. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, Nguyên Thần vui vẻ hẳn lên, Phương Dịch cúi đầu xấu hổ.
- Xin chào Nguyên tổng ! - Trình An Khước rời ghế đi đến nghênh đón Nguyên Thần.
- Chào Trình tổng. Kẹt xe, đến muộn. Xin lỗi. - Nguyên Thần bắt tay gã.
Cả hai ngồi vào bàn.
Hồ sơ được mang ra. Trình An Khước đọc sơ qua đã gật đầu ưng ý. Nguyên Thần bắt đầu trình bày về đề án.
Máy quay trong hội trường có 10 cái đã hết 9 cái hướng về Nguyên Thần. Đây sẽ là tin hot trong giới kinh doanh.
Phương Dịch đứng cạnh Nguyên Thần cũng chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại đưa thêm tài liệu hay giấy bút cho Nguyên Thần. Nguyên Thần có anh bên cạnh vui vẻ lên hẳn, đôi lúc còn nở nụ cười chết người. Phòng livestream của Đại Lục Nguyên thị như muốn nổ tung:
[ Aaaaaa ! Là Nguyên tổng kia ư ? Soái quá a ! ]
[ Thật muốn mang về nhà giấu đi a ~ ]
[ Lầu trên thỉnh liêm sỉ. Người ta là CEO Đại Lục Nguyên thị đấy, cần cô mang về sao ? ]
Có lẽ đây không phải là tin hot của riêng giới kinh doanh nữa rồi.
Buổi kí kết thành công mỹ mãn. Các phóng viên, nhà báo đều không được phỏng vấn gì thêm đành ra về.
Hai vị tổng tài đứng lên bắt tay nhau, sau đó cùng nhau đến nhà hàng do Trình An Khước đặt từ trước.
- Ca, đi với em. - Nguyên Thần nhanh tay kéo Phương Dịch đi cùng.
Bữa cơm này Phương Dịch không đi không được, vì công sức anh đổ vào đề án lần này cũng không ít.
Nguyên Thần ra xe lấy mũ đội cho anh, khi chắc chắn đã an toàn hắn nhấn ga khởi động xe. Chiếc motor của Nguyên Thần chạy song song với xe của Trình An Khước rồi vượt lên trước.
- Em mệt không ? - Phương Dịch ghé sát vào tai Nguyên Thần.
- Có Dịch ca bên cạnh, làm thêm trăm đề án nữa cũng chẳng mệt. - Nguyên Thần nắm lấy tay Phương Dịch bám vào eo mình.
" Thằng nhóc này lại nói những lời sến súa nữa rồi. Ai mà ngờ được nhóc lắm lời này lại là Nguyên tổng cao cao tại thượng, lời nói nhiều nhất là hai chữ kia chứ.". Khẽ mỉm cười, Phương Dịch lại đắm chìm vào thành phố xa hoa.
_______________________
Nguyên Thần và Phương Dịch đến trước đứng ở cửa nhà hàng đón Trình An Khước.
- Nguyên tổng quả là không tệ. Tuổi trẻ thành danh. - Vừa bước xuống xe Trình An Khước đã không tiếc lời khen ngợi.
Nguyên Thần chỉ mỉm cười gật đầu rồi cả ba đi vào trong.
Nhà hàng này thuộc chuỗi nhà hàng của Trình Hải. Mỗi tầng có thực đơn khác nhau, và đương nhiên ngay cả đầu bếp cũng không phải cùng một người.
Trình An Khước chọn tầng cao nhất - khu vực VIP cho khách hạng thương gia.
Gã chủ động rót rượu:
- Hợp tác vui vẻ ! Cạn.
Ba ly rượu chạm vào nhau. Sắc đỏ óng ánh được ánh đèn vàng chiếu soi càng thêm phần đẹp mắt.
Lúc này, Trình An Khước mới để ý đến người cạnh Nguyên Thần:
- Cậu đây là...?
- Là trợ lí riêng của tôi - Phương Dịch. Và cũng là người tiếp nhận đề án lần này.
Phương Dịch gật đầu phải phép.
Lúc này gã mới thầm đánh giá người trước mặt :" Tài liệu lúc nãy quả thật là không tồi. Xét về nhan sắc thì quá sức mê người. Cậu ta là nam nhân thật sao ? ".
Trình An Khước nhìn hai người thân mật, cười cười nói nói dường như cũng hiểu ra vài chuyện.
Ánh mắt gã dần cuốn vào Phương Dịch như muốn nuốt trọn anh.
Nguyên Thần cảm thấy có điều không ổn, cẩn thận dè chừng: " Tiểu khả ái nhà mình rất dễ bị bát nạt. Không cẩn thận sẽ rơi vào tầm ngắm của mấy tên háo sắc. Trình An Khước này lại nổi danh nam nữ đều ăn được. Vẫn là mình cẩn thận thì hơn."
_______________________
- Bugatti Veyron:
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất