Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 54

Trước Sau
Phương Dịch xuống tầng tìm đồ ăn tối, anh thật sự cũng không muốn ăn cho lắm. Nhưng vì đã hứa với mẹ Phương và Nguyên Thần rồi, không thể hành hạ dạ dày mình được.

Trong nhà không có lấy một bóng người, trên bàn ăn dài trong phòng bếp có dán một bản ghi chú màu vàng bắt mắt: " Ba mẹ ra ngoài có việc. Bữa tối mẹ đã chuẩn bị và dọn sẵn lên bàn ăn rồi, ăn ngon con nhé. "

Anh mở nắp đậy thức ăn, bên trong toàn những món cực kì hấp dẫn, có vẻ như rất đắt tiền. Phương Dịch cầm đũa gắp một món cho vào miệng, nhai được vài cái lại phải buông đũa ho sặc sụa. Anh vớ lấy cốc nước bên cạnh tu ừng ực. Đây chẳng phải là thức ăn được bán ở các quán ven đường hay sao ? Mùi vị rất cay rất nồng, thịt thì chỗ cứng như đá, chỗ thì nhão như bột. Rất khó ăn, nhưng anh cảm thấy chúng rất quen. Dường như trong kí ức của anh đã từng xuất hiện nó, có lẽ là lúc chưa rời khỏi Trác gia. Nhưng cũng thật may rằng lần này quay về còn có thức ăn, nếu giống như trước đây bữa đói bữa no chắc anh sẽ chết mất.

Anh đứng dậy mang một đĩa thức ăn cho vào chảo, pha thêm ít nước để giảm bớt vị cay, nêm nếm một chút đến khi hài lòng mới dọn lên bàn cơm ăn cho xong bữa.

_______________________

- Vâng ? - Phương Dịch vào phòng nằm phịch xuống giường nghe điện thoại.

- Nhớ phải uống trà sau bữa cơm, nó tốt cho dạ dày của con lắm đó. - Mẹ Phương nhẹ giọng dặn dò.

- Con biết rồi mà. Nhưng con vẫn muốn uống trà mẹ pha hơn. Vừa thơm lại còn ngon, ôi chao ~

- Thằng nhóc thối, cái miệng cũng giỏi quá rồi.

- Con nói thật mà. - Phương Dịch cười khì khì.

- Được rồi, mau gọi cho Thần Thần đi. Hôm nay thằng bé tăng ca.

- Vâng vâng. Con sẽ gọi cho con trai mẹ ngay.

Trong lúc Nguyên Thần đang làm việc mà gọi điện thoại thì khá bất tiện. Anh quyết định gửi tin nhắn cho hắn, khi nào rảnh liền có thể nhìn thấy.

Dịch ca: [ Tăng ca nhưng phải nghỉ ngơi đúng giờ. ]

Thần baby: [ Nhớ anh quá ~ ]



Dịch ca: [ Anh sắp về rồi mà. ]

Thần baby: [ Đói bụng quá ~ ]

Dịch ca: [ Vậy thì mau đi ăn đi. ]

Thần baby: [ Em muốn ăn... ]

Dịch ca: [ Hửm ? Muốn ăn gì ? Khi nào về chúng ta cùng ăn. ]

Một lúc lâu sau Phương Dịch mới nhận được một đoạn ghi âm ngắn, anh nhấn nút mở, xuất hiện thanh âm cùng hơi thở trầm thấp đầy ma mị:

- Ăn anh.

Phương Dịch mặt đỏ đến tai, giận dữ gửi voice:

- Cái đồ biến thái.

_______________________

Phương Dịch mặc áo khoác đi xuống lầu, ngôi nhà này quá mức ngột ngạt rồi. Dưới sofa phòng khách, Trác phu nhân đang lật xem tạp chí. Vừa thấy anh, bà ta nhanh chóng đi đến:

- Tiểu Dịch, con đi đâu vậy ?

- Con muốn ra ngoài đi dạo một chút.

- Ừm...

Trác phu nhân bỗng dưng ra vẻ bồn chồn lo lắng, ấp úng muốn nói lại thôi, Phương Dịch thấy kì lạ nên gặng hỏi.

- Chuyện... chuyện này không biết có nên nói với con không nữa ?



- Trác phu nhân cứ nói đi ạ.

- Mẹ sợ con sẽ buồn, cho nên...

- Nếu phu nhân không thể nói vậy thì không cần nói. Con ra ngoài đây. - Phương Dịch xoay người bước đi.

- A ? Tiểu Dịch khoan đã. Đây... con xem.

Bà ta đưa cho anh một gói giấy, nhìn qua có vẻ là một bức thư dày. Anh mở ra xem, mắt ngạc nhiên mở to.

Trác phu nhân khẽ nhếch môi.

Thay vì là thư thì bên trong chỉ toàn là ảnh. Những tấm đầu chỉ mờ mờ không nhìn rõ mặt, nhưng những tấm sau lại rất rõ nét. Người trong ảnh không ai xa lạ mà chính là Nguyên Thần.

Hắn trong ảnh mặt vẫn lạnh như băng, ánh mắt vẫn thờ ơ lãng tử. Chỉ có điều khung cảnh có chút kì lạ. Hắn hai tay ôm lấy hai tên MB, miệng kề sát làm những hành động nhạy cảm. Nói chung đây là những tấm ảnh dù có biện minh thế nào cũng không chối cãi được.

Phương Dịch chỉ liếc qua một cái, sau đó vo tròn những tấm ảnh quẳng sang một bên. Trác phu nhân mặt lo lắng, nhưng giọng nói lại mang ý cười:

- Nguyên tổng thật sự rất quá đáng. Mẹ còn định cố gắng thử chấp nhận cậu ấy, vậy mà...

- Con không cần ai chấp nhận Nguyên Thần cả. Chỉ cần con chấp nhận là đủ rồi.

Nói rồi Phương Dịch sải chân bước đi. Đợi anh ra khỏi cửa Trác lão gia mới nổi giận đùng đùng từ trên tầng đi xuống, ông ta thét lớn huơ tay chân loạn xạ, vớ lấy cái bình hoa đập xuống đất:

- Mẹ kiếp ! Cái thằng xui xẻo chết tiệt ! Tại sao lúc trước tao lại cho mày cơ hội sống đến giờ phút này kia chứ ?

Trác phu nhân sợ hãi ôm ông ta lại, trấn an:

- Lão gia à, bớt giận chút. Chỉ còn vài ngày nữa thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau