Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 68
Không gian mờ ảo bao bọc khung cảnh trước mắt. Nơi đây sao lại kì lạ như vậy, dường như chỉ vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy dải ngân hà xa xăm.
Thấp thoáng phía đồi bên kia là thân ảnh quen thuộc, Nguyên Thần buộc miệng:
- Ca...
Người ấy quay đầu nhìn hắn, hắn vươn tay đến nhưng không sao chạm vào được. Tay hắn khựng lại giữa không trung. Một thoáng sau khung cảnh bỗng nhiên nứt nẻ, không gian lạnh lẽo trở nên vỡ vụn rơi vào khoảng không tịch mịch.
Người ấy nhìn hắn, nở nụ cười lưu luyến đầy chua xót. Hắn nhìn thấy miệng người ấy khép khép mở mở, câu nói ấy khắc chặt vào trái tim:
- Anh yêu em.
- Dịch ca... Dịch ca. Ca !!!
Nguyên Thần bàng hoàng tỉnh dậy từ giấc mộng. Đồng hồ điểm 3h20 sáng. Hôm qua mặc dù rất mệt nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được, hắn nhớ anh. Vậy mà vừa thiếp đi đã gặp ác mộng.
Khẽ bước đến bên giường bệnh, nhìn nhịp tim đều đều hiển thị trên máy đo khiến tâm hồn hắn nhẹ đi rất nhiều.
Nguyên Thần khẽ quỳ xuống, nắm lấy tay Phương Dịch đặt đó chiếc hôn, nhỏ giọng thì thầm:
- Phương Dịch, em sẽ không đánh mất anh. Sẽ không, không bao giờ có chuyện đó.
Chắc có lẽ là do gió đêm đã khiến cho giọng hắn nghe qua có phần run run như cố giấu nỗi nghẹn ngào.
_______________________
* Tít... Tít... Tít...* - Âm thanh máy đo nhịp tim đều đều.
Gió từ cửa kính sát đất thổi vào khiến chiếc chuông gió kêu leng keng.
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, tia nắng màu vàng nhạt hạ mình lên gương mặt xinh đẹp đang ngủ.
Hàng mi cong đen lay láy khẽ run, đồng tử bên trong chuyển động qua lại. Đôi môi ngọt ngào chuyển sắc đỏ. Một tràn kí ức như cuộn phim ùa về, có Phương Lam đang bật khóc, còn có cả Nguyên Đạt, có JKay, có Lục Khiến, có Cát Na, có Nguyên Lập, và còn có...Nguyên Thần. Tất cả diễn ra rất nhanh, nhưng khi đến Nguyên Thần thì lại rõ ràng như mới ban nãy.
Phương Dịch từ cơn mê dùng hết sức thốt ra hai chữ:
- Nguyên Thần...
* Xoảng ! *
Cốc trà lạnh trên tay bị Nguyên Thần vứt xuống, hắn vội vã chạy đến quỳ bên giường. Tim hắn đập rất nhanh, rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến khóe mi Phương Dịch ươn ướt khi nghe thấy. Một cỗ cảm xúc không diễn tả được xuất phát từ từng tế bào trên cơ thể đổ ào lên mắt Nguyên Thần, mắt hắn đỏ au, long lanh.
- Phương Dịch ! Phương Dịch ! Anh nghe em nói đúng chứ ? Đúng không anh ?
Là vui mừng, là hạnh phúc, là cảm xúc kì lạ mà trước nay chưa từng có trong hắn.
Đôi mắt như vỏ ngọc trai từ từ hé ra, để hiện bên trong là viên ngọc màu nâu đầy quý giá. Giờ phút này giọt long lanh trong mắt Nguyên Thần đã tuôn trào như thác đổ. Mắt đầy những giọt lệ mà miệng hắn vẫn cười bởi quá đỗi hạnh phúc. Hắn không biết nói gì, luôn miệng gọi bác sĩ. Gọi mãi không ai đáp hắn liền bật dậy thì bàn tay nhỏ bé kia níu lấy hắn. Mặc dù lực rất yếu nhưng lại có sức mạnh vô hình cản bước chân hắn rời đi.
- Em sẽ không rời khỏi anh đâu.
Phương Dịch đôi mắt cũng có hai hàng lệ, anh nhìn hắn. Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn kĩ mặt hắn như vậy ? Đã rất lâu rồi thì phải. Anh nhớ hắn, mặt cho là hắn đang ngay trước mắt anh.
Tay Nguyên Thần đan vào tay anh, hắn vuốt ve gương mặt thanh tú, khóe môi cong lên:
- Không sao rồi.
_______________________
Lát sau Cát Na chạy vào phòng bệnh. Nhìn thấy Phương Dịch tỉnh lại cô cũng rất vui mừng, nhanh chóng kiểm tra lại cho anh. Trong suốt quá trình ấy, tay anh và Nguyên Thần vẫn không tách khỏi nhau. Và suốt quá trình ấy, Phương Dịch vẫn dùng ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn hắn. Từ sâu trong trái tim Nguyên Thần vẫn cảm nhận được tình yêu của anh.
- Rất tốt, không vẫn đề gì cả.
Cát Na nhìn anh nở nụ cười, tuy nhiên Phương Dịch chỉ nhìn cô rồi khẽ rụt người.
Hành động này khiến Cát Na giật mình, có vẻ như Phương Dịch đang sợ.
- Không sao rồi. Có em ở đây. - Nguyên Thần gật đầu với anh. - Anh nghỉ ngơi đi.
Phương Dịch vẫn không trả lời một tiếng. Anh gật đầu với hắn, anh tĩnh nhắm mắt lại.
Hắn chạm vào tay Cát Na đang thẫn thờ, chỉ về phía ngoài cửa. Đợi lát sau Phương Dịch đã ngủ say, hắn cùng cô ra ngoài:
- Chuyện này là sao ? Phương Dịch anh ấy có gì đó không ổn.
- Có lẽ là triệu chứng khi mới tỉnh dậy thôi.
- Ừm... Vậy... Em gọi điện thoại báo cho mẹ một tiếng.
- Ừ. Chị đi đây. Có gì thì hãy gọi nhé.
- Vâng.
Phương Lam đang ở nhà nấu canh sườn, nồi canh chưa kịp sôi bà đã tắt lửa chạy vào viện. Phương Dịch đang ngủ, tay vẫn nắm lấy tay Nguyên Thần. Nhưng anh ngủ không sâu, cứ bị giật mình tỉnh dậy suốt. Biết như thế nên hắn luôn kề cận bên anh, để khi anh tỉnh dậy liền nhìn thấy hắn:
- Không sao, có em ở đây. Ngoan, ngủ tiếp đi.
Rồi cứ thế Phương Dịch lại khép lại đôi mi.
Mẹ Phương không vào phòng, chỉ nhìn từ bên ngoài. Bà nghe Cát Na kể lại, có khả năng Phương Dịch đang trong trạng thái kháng cự. Nên bây giờ cần cho anh không gian thoải mái tinh thần.
Từ phía cửa, bà đau xót nhìn đứa con mình yêu thương chịu bao thương tổn, người làm mẹ có thể không đau được hay sao ? Con đau một nhưng mẹ đau mười. Hai đứa con cùng đau khổ, vậy chẳng phải mẹ Phương mang nỗi đau gấp hai lần ư ?
Thấp thoáng phía đồi bên kia là thân ảnh quen thuộc, Nguyên Thần buộc miệng:
- Ca...
Người ấy quay đầu nhìn hắn, hắn vươn tay đến nhưng không sao chạm vào được. Tay hắn khựng lại giữa không trung. Một thoáng sau khung cảnh bỗng nhiên nứt nẻ, không gian lạnh lẽo trở nên vỡ vụn rơi vào khoảng không tịch mịch.
Người ấy nhìn hắn, nở nụ cười lưu luyến đầy chua xót. Hắn nhìn thấy miệng người ấy khép khép mở mở, câu nói ấy khắc chặt vào trái tim:
- Anh yêu em.
- Dịch ca... Dịch ca. Ca !!!
Nguyên Thần bàng hoàng tỉnh dậy từ giấc mộng. Đồng hồ điểm 3h20 sáng. Hôm qua mặc dù rất mệt nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được, hắn nhớ anh. Vậy mà vừa thiếp đi đã gặp ác mộng.
Khẽ bước đến bên giường bệnh, nhìn nhịp tim đều đều hiển thị trên máy đo khiến tâm hồn hắn nhẹ đi rất nhiều.
Nguyên Thần khẽ quỳ xuống, nắm lấy tay Phương Dịch đặt đó chiếc hôn, nhỏ giọng thì thầm:
- Phương Dịch, em sẽ không đánh mất anh. Sẽ không, không bao giờ có chuyện đó.
Chắc có lẽ là do gió đêm đã khiến cho giọng hắn nghe qua có phần run run như cố giấu nỗi nghẹn ngào.
_______________________
* Tít... Tít... Tít...* - Âm thanh máy đo nhịp tim đều đều.
Gió từ cửa kính sát đất thổi vào khiến chiếc chuông gió kêu leng keng.
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, tia nắng màu vàng nhạt hạ mình lên gương mặt xinh đẹp đang ngủ.
Hàng mi cong đen lay láy khẽ run, đồng tử bên trong chuyển động qua lại. Đôi môi ngọt ngào chuyển sắc đỏ. Một tràn kí ức như cuộn phim ùa về, có Phương Lam đang bật khóc, còn có cả Nguyên Đạt, có JKay, có Lục Khiến, có Cát Na, có Nguyên Lập, và còn có...Nguyên Thần. Tất cả diễn ra rất nhanh, nhưng khi đến Nguyên Thần thì lại rõ ràng như mới ban nãy.
Phương Dịch từ cơn mê dùng hết sức thốt ra hai chữ:
- Nguyên Thần...
* Xoảng ! *
Cốc trà lạnh trên tay bị Nguyên Thần vứt xuống, hắn vội vã chạy đến quỳ bên giường. Tim hắn đập rất nhanh, rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến khóe mi Phương Dịch ươn ướt khi nghe thấy. Một cỗ cảm xúc không diễn tả được xuất phát từ từng tế bào trên cơ thể đổ ào lên mắt Nguyên Thần, mắt hắn đỏ au, long lanh.
- Phương Dịch ! Phương Dịch ! Anh nghe em nói đúng chứ ? Đúng không anh ?
Là vui mừng, là hạnh phúc, là cảm xúc kì lạ mà trước nay chưa từng có trong hắn.
Đôi mắt như vỏ ngọc trai từ từ hé ra, để hiện bên trong là viên ngọc màu nâu đầy quý giá. Giờ phút này giọt long lanh trong mắt Nguyên Thần đã tuôn trào như thác đổ. Mắt đầy những giọt lệ mà miệng hắn vẫn cười bởi quá đỗi hạnh phúc. Hắn không biết nói gì, luôn miệng gọi bác sĩ. Gọi mãi không ai đáp hắn liền bật dậy thì bàn tay nhỏ bé kia níu lấy hắn. Mặc dù lực rất yếu nhưng lại có sức mạnh vô hình cản bước chân hắn rời đi.
- Em sẽ không rời khỏi anh đâu.
Phương Dịch đôi mắt cũng có hai hàng lệ, anh nhìn hắn. Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn kĩ mặt hắn như vậy ? Đã rất lâu rồi thì phải. Anh nhớ hắn, mặt cho là hắn đang ngay trước mắt anh.
Tay Nguyên Thần đan vào tay anh, hắn vuốt ve gương mặt thanh tú, khóe môi cong lên:
- Không sao rồi.
_______________________
Lát sau Cát Na chạy vào phòng bệnh. Nhìn thấy Phương Dịch tỉnh lại cô cũng rất vui mừng, nhanh chóng kiểm tra lại cho anh. Trong suốt quá trình ấy, tay anh và Nguyên Thần vẫn không tách khỏi nhau. Và suốt quá trình ấy, Phương Dịch vẫn dùng ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn hắn. Từ sâu trong trái tim Nguyên Thần vẫn cảm nhận được tình yêu của anh.
- Rất tốt, không vẫn đề gì cả.
Cát Na nhìn anh nở nụ cười, tuy nhiên Phương Dịch chỉ nhìn cô rồi khẽ rụt người.
Hành động này khiến Cát Na giật mình, có vẻ như Phương Dịch đang sợ.
- Không sao rồi. Có em ở đây. - Nguyên Thần gật đầu với anh. - Anh nghỉ ngơi đi.
Phương Dịch vẫn không trả lời một tiếng. Anh gật đầu với hắn, anh tĩnh nhắm mắt lại.
Hắn chạm vào tay Cát Na đang thẫn thờ, chỉ về phía ngoài cửa. Đợi lát sau Phương Dịch đã ngủ say, hắn cùng cô ra ngoài:
- Chuyện này là sao ? Phương Dịch anh ấy có gì đó không ổn.
- Có lẽ là triệu chứng khi mới tỉnh dậy thôi.
- Ừm... Vậy... Em gọi điện thoại báo cho mẹ một tiếng.
- Ừ. Chị đi đây. Có gì thì hãy gọi nhé.
- Vâng.
Phương Lam đang ở nhà nấu canh sườn, nồi canh chưa kịp sôi bà đã tắt lửa chạy vào viện. Phương Dịch đang ngủ, tay vẫn nắm lấy tay Nguyên Thần. Nhưng anh ngủ không sâu, cứ bị giật mình tỉnh dậy suốt. Biết như thế nên hắn luôn kề cận bên anh, để khi anh tỉnh dậy liền nhìn thấy hắn:
- Không sao, có em ở đây. Ngoan, ngủ tiếp đi.
Rồi cứ thế Phương Dịch lại khép lại đôi mi.
Mẹ Phương không vào phòng, chỉ nhìn từ bên ngoài. Bà nghe Cát Na kể lại, có khả năng Phương Dịch đang trong trạng thái kháng cự. Nên bây giờ cần cho anh không gian thoải mái tinh thần.
Từ phía cửa, bà đau xót nhìn đứa con mình yêu thương chịu bao thương tổn, người làm mẹ có thể không đau được hay sao ? Con đau một nhưng mẹ đau mười. Hai đứa con cùng đau khổ, vậy chẳng phải mẹ Phương mang nỗi đau gấp hai lần ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất