Chương 20: Chế tạo tin nhắn
Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
"Cho tới bây giờ, anh còn định gia nhập hành động "cứu vớt" Điền Hạc với đám Trương Á Triết nữa không?" Sau khi trở về phòng nhỏ ở khu tránh nạn, Đường Diệc Bộ ngồi lên tấm phản cứng trước. Hắn vỗ bôm bốp vào mép giường, ra hiệu Nguyễn Nhàn ngồi lại đây. "Nếu như không có cách nào cấy ghép nội tạng khỏe mạnh, Điền Hạc sống không quá tuần này. Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ hành động."
Nguyễn Nhàn không có ý định đáp lại động tác như vẫy thú cưng này. Anh dựa vào bờ tường trong căn phòng nhỏ hẹp, nhìn chằm chằm một điểm nào đó trong hư không, không nói một lời.
Đường Diệc Bộ bị xem nhẹ đứng lên đi đến bên cạnh Nguyễn Nhàn, ánh mắt sáng rực: "Anh đã nói "muốn gia nhập hành động của bọn họ", nhưng để Điền Hạc tự tử vong -"
"Tôi nhớ rồi." Cuối cùng Nguyễn Nhàn cũng mở miệng, anh không thay đổi sắc mặt cúi đầu xuống, khởi động vòng tay điện tử lần nữa: "Giả sử mấy người Trương Á Triết kiên trì muốn hành động, suy nghĩ của tôi cũng không thay đổi. Đường Diệc Bộ, cậu định đưa tôi rời đi lúc nào?"
"Không xác định, lúc nào cũng được."
"Được." Nguyễn Nhàn phóng đại màn hình trước người, nhanh chóng gõ "bàn phím ảo".
"...Ai nha." Đường Diệc Bộ nháy mắt mấy cái, "Đúng là tôi chưa tính đến chiêu này."
Văn bản nhanh chóng hiện ra chiếu sáng mặt Nguyễn Nhàn. Anh tập trung phá giải chương trình, động tác nhanh nhẹn mà ưu nhã giống chim bói cá lướt qua mặt nước. Sau khi nhập chỉ lệnh cuối cùng, anh nâng hai tay lên ấn nút xác định.
Vài giây sau.
Cuối cùng Khâu Nguyệt vẫn nấu cháo ngọt. Điền Hạc uống mấy thìa, nước cháo mềm mại trong veo, nhưng lại không thể cuốn đi cay đắng trong miệng hắn ta. Hắn mệt mỏi liếc nhìn màn hình, giống như là muốn ghi nhớ từng ngóc ngách của khu tránh nạn vào trong đầu vậy.
Đột nhiên một tin nhắn bắn ra ngoài, Điền Hạc trợn mắt lên.
[Về chân tướng của khu tránh nạn và việc anh bị thay thế, đêm nay 21:00, nói chuyện trong phòng bệnh.] Sau tin nhắn là chữ ký của Trương Á Triết.
Điền Hạc suy yếu cười, trả lời một chữ "Được" đơn giản. Dù sao mình không sống được mấy ngày, đây chắc chắn là cơ hội tốt để dặn dò thủ lĩnh mới.
Trương Á Triết đến rất đúng hẹn, vẻ mặt nghiêm túc.
"Ông không có gì muốn nói với tôi sao, lão Trương?" Điền Hạc cầm bát cháo ngọt đã lạnh, giọng điệu bình thản.
"Tôi không ngờ ông là... Thủ lĩnh, rốt cuộc..."
"Giống như ông biết đấy, ông phát hiện ra từ bao giờ?" Điền Hạc dùng thìa quấy nước canh màu ngà sữa, không tiếp tục nhìn Trương Á Triết nữa.
Trương Á Triết ồ lên một tiếng, vừa kinh ngạc lại hoang mang. "Là ông gửi tin cho tôi, nói ông bị MUL-01 thay thế thành người nhân bản. Tôi..."
Còn chưa nói hết, Trương Á Triết đã nhanh chóng nhíu mày, kéo căng thân thể. "Thủ lĩnh, đây là cái bẫy."
Điền Hạc lại không có chút dao động nào. Hắn ta chỉ hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. "Ừm, lát nữa sẽ bảo Tiểu Quan điều tra thêm. Dù sao sự thật chính là sự thật, đây có phải là cái bẫy hay không đã không quan trọng. Ông cũng đến rồi, tôi cũng vừa vặn thông báo tình huống."
"Ông thật sự...?!"
"Ừm, tôi bị não chủ thay thế hai lần, hoặc tôi nên nói là tôi đã có hai lần lưu trữ ký ức." Điền Hạc xiết chặt bát, "Bệnh này của tôi không thể khỏi được. Mấy năm trước khu tránh nạn còn chưa ổn định, tôi không thể nằm trên giường bệnh quá lâu. Dù sao MUL-01 sẽ nghĩ biện pháp thay đổi tôi, còn không bằng để nó dễ dàng một chút. Lão Trương, thật ra ông cũng đã nhận ra được ít nhiều đúng không?"
"...Phải." Trương Á Triết kéo ghế ra ngồi, hai tay chống lên trán. "Mọi người quá mức may mắn, một hai lần gặp nạn không chết còn dễ nói. Nhiều lần thì... tôi nghĩ mấy người già đời đều phát hiện ra chút ít, nhưng mọi người không muốn nghĩ nhiều. Rõ ràng giáo sư Nguyễn đã cam đoan -"
"Chắc hắn chỉ nói cho Quan Hải Minh, về sau tôi mới phát hiện ra việc này. Tiểu Quan không dễ dàng, tôi hiểu được loại áp lực kia."
Giọng nói của Điền Hạc có chút hờ hững.
"Nghĩ lại cũng phải, nếu để tất cả mọi người biết mình bị MUL-01 nuôi ở trong lồng xem trò vui, người thân bên cạnh không biết đã chết mấy lần rồi, không ai có thể chịu đựng được. Lão Trương, vài ngày trước đó Khâu Nguyệt lấy tế bào khỏe mạnh của tôi, là cô ấy cầu xin các ông vào trong thành chế tạo nội tạng đi? Đừng gạt tôi, tôi đoán được rồi."
"..."
"Không cần cứu tôi, để cho tôi đi thôi." Điền Hạc phát ra vài tiếng ho khan đục ngầu, "Tôi dẫn dắt khu tránh nạn quá mức ổn định. Ông cũng biết những điều bất thường gần đây, chắc hẳn là MUL-01 đang ám chỉ tôi. Công việc lãnh đạo của tôi nên kết thúc, nhất định phải có người mang đến biến hóa cho khu tránh nạn mới để nó thuận tiện... tiếp tục quan sát."
Điền Hạc chậm rãi nhằn mấy từ cuối cùng ra từ trong hàm răng.
Trương Á Triết không lên tiếng, chỉ run rẩy thở ra một hơi.
"Lão Trương, ông đã nhìn thấy dáng vẻ ở một bên khác bức tường chết. Thế giới ngoài kia đã điên rồi. Mọi người cần một tổ chức ổn định và một lãnh đạo có thể tín nhiệm. Con trai của Tiểu Lý và con gái của lão Hình vừa ra đời, lão Cao còn đang chăm sóc lũ trẻ vị thành niên kia. Ông nói xem nếu khu tránh nạn sụp đổ, bọn họ có thể đi đâu được?" Thấy Trương Á Triết trầm mặc, Điền Hạc nở nụ cười khổ.
"Rốt cuộc MUL-01 muốn cái gì?" Giọng nói của Trương Á Triết có chút run rẩy.
"Có thể là thông tin về sự phản kháng của loài người, cũng có thể là tư liệu sinh tồn, dù sao nó không tác động nhiều hơn. Là sản phẩm bị mô phỏng, trong lòng tôi biết rất rõ, tôi vẫn yêu khu tránh nạn này... yêu vợ tôi. Haiz, nói cũng buồn cười, nếu không phải nhìn thấy tin nhắn của mình, tôi hoàn toàn không biết mình đã từng chết mấy lần rồi đấy."
"Nếu ông đi, Khâu Nguyệt phải làm sao bây giờ?"
Điền Hạc không trả lời, chỉ uống từng ngụm cháo ngọt. Tay hắn ta run lẩy bẩy, thìa trong tay cũng va vào thành bát leng keng.
Đến khi hắn ta mở miệng thì đã đổi một chủ đề khác.
"Nói chuyện chính đi. Trương Á Triết, tôi quen ông nhiều năm như vậy... tạm thời coi như tôi quen ông nhiều năm đi, ông là người rất có năng lực, tôi hy vọng ông có thể kế thừa vị trí của tôi. Xin lỗi lão Trương, nhưng ông phải biết chân tướng, như thế sau này mới có thể quản lý tốt hơn."
"Quản lý?" Trương Á Triết gằn từng chữ, "Thủ lĩnh, ông phải nói thật với tôi. Có phải tôi cũng từng chết rồi không? Mẹ nó chứ may mắn từ nhỏ đến lớn cộng lại cũng không tốt bằng mấy năm nay!"
"Có một nhiệm vụ chỉ ông mới làm được, tôi cũng biết ông sẽ trở về." Điền Hạc nhắm mắt lại. "Xin lỗi."
Trương Á Triết trầm mặc thật lâu.
"Ông không cần xin lỗi tôi." Khoảng hai phút sau, hắn ta khàn giọng đáp lại. "Tôi chính là Trương Á Triết, ông cũng chính là Điền Hạc. Ông còn nhớ chuyện bảy năm trước, lúc chúng ta vừa gặp nhau không?"
"Nhớ, lúc ấy tóc của ông giống y như cái tổ chim vậy." Điền Hạc cười, giọng nói mềm nhũn ra.
"Đã đến mức đó rồi mà ông vẫn còn nói được câu "không cần cứu tôi" hả? Tôi mặc kệ tôi đã từng chết mấy lần, ông đã chết mấy lần, mẹ nó ông chính là thủ lĩnh mà tôi biết! Ông có nhớ từng người trong khu tránh nạn không? Ông, không, ngài... Mẹ nó, trong lòng tôi rất khó chịu."
"Có suy nghĩ này là chuyện tốt." Điền Hạc đặt bát cháo đã uống hết lên bên giường, lại nhìn về phía đóa hoa màu xanh lam nhỏ bé dưới ánh đèn. "Tôi chỉ là... không nghĩ giống ông. Lão Trương, đồng ý với tôi, ngày mai tôi sẽ tuyên bố qua về chuyện này, sau đó giao quyền quản lý lại cho ông. Ông trở về chuẩn bị một chút, bắt đầu tiếp nhận từ ngày kia. Thân thể này của tôi còn có thể chống đỡ tầm vài ngày, đến lúc đó nếu có cái gì không rõ ràng..."
"Được, tôi đồng ý với ông." Trương Á Triết đột nhiên nói.
Điền Hạc dừng lại, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng.
"Đúng là suy nghĩ của tôi khác ông." Trương Á Triết giống như đã bình tĩnh lại. "Điều này không tốt sao? Ít nhất trước khi não chủ khốn nạn kia chơi chán, Trương Á Triết tôi muốn bảo vệ nơi này thế nào thì bảo vệ. Một "tôi" chết đi, "tôi" khác vẫn có thể làm tiếp. Tôi sẽ không trốn, khác với ông, tôi sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai."
"Lão Trương..."
"Cứ như vậy đi, tôi đi hút hai điếu thuốc tỉnh táo lại đã. Thủ lĩnh, đừng quên liên hệ với Tiểu Quan, người tạo ra cái bẫy này cũng đã biết chuyện, nhất định phải tìm ra. MUL-01 sẽ không dùng cách làm của loài người như thế, nó chỉ cần lặng lẽ chờ ông chết là được rồi."
Dứt lời, Trương Á Triết nhanh chân đi ra khỏi phòng, cũng không thèm quay đầu lại.
"Nguy rồi." Nguyễn Nhàn trốn trên hành lang khu y tế nhíu mày lại.
"Ở trong mắt tôi, chuyện này đã được giải quyết rất tốt. Suy nghĩ Trương Á Triết gần giống với tôi - hắn ta cũng không cho rằng bị nhân bản sẽ sinh ra ảnh hưởng ác liệt gì. Bây giờ hắn ta đã đồng ý kế thừa khu tránh nạn, đây là kết quả tốt nhất." Đường Diệc Bộ thảnh thơi xích lại gần.
"Vấn đề ở ngay chỗ này." Nguyễn Nhàn nhanh chân đi về phòng mình, "Đường Diệc Bộ, định vị vị trí của Đinh Trạch Bằng và Trì Lỗi đi."
"Đại sảnh."
"Trương Á Triết thì sao?"
"Đang đi về phía bọn họ."
"Thời gian này bọn họ nên ở trong ký túc xá mới đúng. Tôi nghĩ đêm nay bọn họ sẽ hành động, là tôi ngụy tạo tin nhắn làm rối loạn kế hoạch của Trương Á Triết."
"Nếu như có nhân tố ngoài ý muốn, bình thường Trương Á Triết sẽ điều chỉnh thời gian, lập ra kế hoạch một lần nữa."
"Hôm nay hắn ta sẽ không làm thế." Nguyễn Nhàn xông vào phòng lấy súng máu, cầm ba lô đã chuẩn bị sẵn lên: "Bởi vì bây giờ Trương Á Triết đã biết mấy người bọn họ tuyệt đối 'sẽ không chết'. Ở trong suy nghĩ của hắn ta, Điền Hạc mới thật sự là người có nguy cơ tử vong. Vừa rồi hắn ta tỉnh táo quá nhanh, điều này không bình thường."
"...Vậy tại sao anh lại muốn đi theo?"
Nguyễn Nhàn dừng động tác lại mấy giây: "Không có người nào là 'bất tử' cả, Đường Diệc Bộ."
"Dường như anh hiểu con người rất rõ." Đường Diệc Bộ vươn tay giúp Nguyễn Nhàn sửa lại cổ áo.
"Chỉ là khá quen nhìn mặt nói chuyện thôi." Nguyễn Nhàn không được tự nhiên giành lại cổ áo: "Đi, đuổi theo bọn họ."
Đường Diệc Bộ không nhúc nhích: "Anh cũng rất giống loài người."
Trái tim Nguyễn Nhàn xiết chặt. Anh còn chưa kịp phun ra câu chữa cháy, Đường Diệc Bộ đã phối hợp theo rồi.
"...Rất có giá trị quan sát." Hắn khẽ cười nói, đôi mắt vàng kim chiếu lấp lánh. "Nào, để tôi cõng anh."
Đám người Trương Á Triết đi môtơ lơ lửng, phóng về phía thành phố AI đèn đuốc sáng trưng, phá vỡ bóng đêm thâm trầm. Nguyễn Nhàn được Đường Diệc Bộ cõng theo sát đằng sau ba người. Gió lạnh lướt qua hai má anh, cơ thể người phía trước vô cùng ấm áp, cơ bắp căng cứng tràn ngập lực lượng.
Trong hoảng hốt mang đến cho người ta một ảo giác như đồng loại.
"Tại sao cậu lại muốn quan sát con người?" Đến khi Nguyễn Nhàn ý thức được thì đã thốt ra câu hỏi này rồi.
"Thu thập tư liệu."
"...Giống như MUL-01."
"Ừm, giống như MUL-01."
"Cho tới bây giờ, anh còn định gia nhập hành động "cứu vớt" Điền Hạc với đám Trương Á Triết nữa không?" Sau khi trở về phòng nhỏ ở khu tránh nạn, Đường Diệc Bộ ngồi lên tấm phản cứng trước. Hắn vỗ bôm bốp vào mép giường, ra hiệu Nguyễn Nhàn ngồi lại đây. "Nếu như không có cách nào cấy ghép nội tạng khỏe mạnh, Điền Hạc sống không quá tuần này. Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ hành động."
Nguyễn Nhàn không có ý định đáp lại động tác như vẫy thú cưng này. Anh dựa vào bờ tường trong căn phòng nhỏ hẹp, nhìn chằm chằm một điểm nào đó trong hư không, không nói một lời.
Đường Diệc Bộ bị xem nhẹ đứng lên đi đến bên cạnh Nguyễn Nhàn, ánh mắt sáng rực: "Anh đã nói "muốn gia nhập hành động của bọn họ", nhưng để Điền Hạc tự tử vong -"
"Tôi nhớ rồi." Cuối cùng Nguyễn Nhàn cũng mở miệng, anh không thay đổi sắc mặt cúi đầu xuống, khởi động vòng tay điện tử lần nữa: "Giả sử mấy người Trương Á Triết kiên trì muốn hành động, suy nghĩ của tôi cũng không thay đổi. Đường Diệc Bộ, cậu định đưa tôi rời đi lúc nào?"
"Không xác định, lúc nào cũng được."
"Được." Nguyễn Nhàn phóng đại màn hình trước người, nhanh chóng gõ "bàn phím ảo".
"...Ai nha." Đường Diệc Bộ nháy mắt mấy cái, "Đúng là tôi chưa tính đến chiêu này."
Văn bản nhanh chóng hiện ra chiếu sáng mặt Nguyễn Nhàn. Anh tập trung phá giải chương trình, động tác nhanh nhẹn mà ưu nhã giống chim bói cá lướt qua mặt nước. Sau khi nhập chỉ lệnh cuối cùng, anh nâng hai tay lên ấn nút xác định.
Vài giây sau.
Cuối cùng Khâu Nguyệt vẫn nấu cháo ngọt. Điền Hạc uống mấy thìa, nước cháo mềm mại trong veo, nhưng lại không thể cuốn đi cay đắng trong miệng hắn ta. Hắn mệt mỏi liếc nhìn màn hình, giống như là muốn ghi nhớ từng ngóc ngách của khu tránh nạn vào trong đầu vậy.
Đột nhiên một tin nhắn bắn ra ngoài, Điền Hạc trợn mắt lên.
[Về chân tướng của khu tránh nạn và việc anh bị thay thế, đêm nay 21:00, nói chuyện trong phòng bệnh.] Sau tin nhắn là chữ ký của Trương Á Triết.
Điền Hạc suy yếu cười, trả lời một chữ "Được" đơn giản. Dù sao mình không sống được mấy ngày, đây chắc chắn là cơ hội tốt để dặn dò thủ lĩnh mới.
Trương Á Triết đến rất đúng hẹn, vẻ mặt nghiêm túc.
"Ông không có gì muốn nói với tôi sao, lão Trương?" Điền Hạc cầm bát cháo ngọt đã lạnh, giọng điệu bình thản.
"Tôi không ngờ ông là... Thủ lĩnh, rốt cuộc..."
"Giống như ông biết đấy, ông phát hiện ra từ bao giờ?" Điền Hạc dùng thìa quấy nước canh màu ngà sữa, không tiếp tục nhìn Trương Á Triết nữa.
Trương Á Triết ồ lên một tiếng, vừa kinh ngạc lại hoang mang. "Là ông gửi tin cho tôi, nói ông bị MUL-01 thay thế thành người nhân bản. Tôi..."
Còn chưa nói hết, Trương Á Triết đã nhanh chóng nhíu mày, kéo căng thân thể. "Thủ lĩnh, đây là cái bẫy."
Điền Hạc lại không có chút dao động nào. Hắn ta chỉ hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. "Ừm, lát nữa sẽ bảo Tiểu Quan điều tra thêm. Dù sao sự thật chính là sự thật, đây có phải là cái bẫy hay không đã không quan trọng. Ông cũng đến rồi, tôi cũng vừa vặn thông báo tình huống."
"Ông thật sự...?!"
"Ừm, tôi bị não chủ thay thế hai lần, hoặc tôi nên nói là tôi đã có hai lần lưu trữ ký ức." Điền Hạc xiết chặt bát, "Bệnh này của tôi không thể khỏi được. Mấy năm trước khu tránh nạn còn chưa ổn định, tôi không thể nằm trên giường bệnh quá lâu. Dù sao MUL-01 sẽ nghĩ biện pháp thay đổi tôi, còn không bằng để nó dễ dàng một chút. Lão Trương, thật ra ông cũng đã nhận ra được ít nhiều đúng không?"
"...Phải." Trương Á Triết kéo ghế ra ngồi, hai tay chống lên trán. "Mọi người quá mức may mắn, một hai lần gặp nạn không chết còn dễ nói. Nhiều lần thì... tôi nghĩ mấy người già đời đều phát hiện ra chút ít, nhưng mọi người không muốn nghĩ nhiều. Rõ ràng giáo sư Nguyễn đã cam đoan -"
"Chắc hắn chỉ nói cho Quan Hải Minh, về sau tôi mới phát hiện ra việc này. Tiểu Quan không dễ dàng, tôi hiểu được loại áp lực kia."
Giọng nói của Điền Hạc có chút hờ hững.
"Nghĩ lại cũng phải, nếu để tất cả mọi người biết mình bị MUL-01 nuôi ở trong lồng xem trò vui, người thân bên cạnh không biết đã chết mấy lần rồi, không ai có thể chịu đựng được. Lão Trương, vài ngày trước đó Khâu Nguyệt lấy tế bào khỏe mạnh của tôi, là cô ấy cầu xin các ông vào trong thành chế tạo nội tạng đi? Đừng gạt tôi, tôi đoán được rồi."
"..."
"Không cần cứu tôi, để cho tôi đi thôi." Điền Hạc phát ra vài tiếng ho khan đục ngầu, "Tôi dẫn dắt khu tránh nạn quá mức ổn định. Ông cũng biết những điều bất thường gần đây, chắc hẳn là MUL-01 đang ám chỉ tôi. Công việc lãnh đạo của tôi nên kết thúc, nhất định phải có người mang đến biến hóa cho khu tránh nạn mới để nó thuận tiện... tiếp tục quan sát."
Điền Hạc chậm rãi nhằn mấy từ cuối cùng ra từ trong hàm răng.
Trương Á Triết không lên tiếng, chỉ run rẩy thở ra một hơi.
"Lão Trương, ông đã nhìn thấy dáng vẻ ở một bên khác bức tường chết. Thế giới ngoài kia đã điên rồi. Mọi người cần một tổ chức ổn định và một lãnh đạo có thể tín nhiệm. Con trai của Tiểu Lý và con gái của lão Hình vừa ra đời, lão Cao còn đang chăm sóc lũ trẻ vị thành niên kia. Ông nói xem nếu khu tránh nạn sụp đổ, bọn họ có thể đi đâu được?" Thấy Trương Á Triết trầm mặc, Điền Hạc nở nụ cười khổ.
"Rốt cuộc MUL-01 muốn cái gì?" Giọng nói của Trương Á Triết có chút run rẩy.
"Có thể là thông tin về sự phản kháng của loài người, cũng có thể là tư liệu sinh tồn, dù sao nó không tác động nhiều hơn. Là sản phẩm bị mô phỏng, trong lòng tôi biết rất rõ, tôi vẫn yêu khu tránh nạn này... yêu vợ tôi. Haiz, nói cũng buồn cười, nếu không phải nhìn thấy tin nhắn của mình, tôi hoàn toàn không biết mình đã từng chết mấy lần rồi đấy."
"Nếu ông đi, Khâu Nguyệt phải làm sao bây giờ?"
Điền Hạc không trả lời, chỉ uống từng ngụm cháo ngọt. Tay hắn ta run lẩy bẩy, thìa trong tay cũng va vào thành bát leng keng.
Đến khi hắn ta mở miệng thì đã đổi một chủ đề khác.
"Nói chuyện chính đi. Trương Á Triết, tôi quen ông nhiều năm như vậy... tạm thời coi như tôi quen ông nhiều năm đi, ông là người rất có năng lực, tôi hy vọng ông có thể kế thừa vị trí của tôi. Xin lỗi lão Trương, nhưng ông phải biết chân tướng, như thế sau này mới có thể quản lý tốt hơn."
"Quản lý?" Trương Á Triết gằn từng chữ, "Thủ lĩnh, ông phải nói thật với tôi. Có phải tôi cũng từng chết rồi không? Mẹ nó chứ may mắn từ nhỏ đến lớn cộng lại cũng không tốt bằng mấy năm nay!"
"Có một nhiệm vụ chỉ ông mới làm được, tôi cũng biết ông sẽ trở về." Điền Hạc nhắm mắt lại. "Xin lỗi."
Trương Á Triết trầm mặc thật lâu.
"Ông không cần xin lỗi tôi." Khoảng hai phút sau, hắn ta khàn giọng đáp lại. "Tôi chính là Trương Á Triết, ông cũng chính là Điền Hạc. Ông còn nhớ chuyện bảy năm trước, lúc chúng ta vừa gặp nhau không?"
"Nhớ, lúc ấy tóc của ông giống y như cái tổ chim vậy." Điền Hạc cười, giọng nói mềm nhũn ra.
"Đã đến mức đó rồi mà ông vẫn còn nói được câu "không cần cứu tôi" hả? Tôi mặc kệ tôi đã từng chết mấy lần, ông đã chết mấy lần, mẹ nó ông chính là thủ lĩnh mà tôi biết! Ông có nhớ từng người trong khu tránh nạn không? Ông, không, ngài... Mẹ nó, trong lòng tôi rất khó chịu."
"Có suy nghĩ này là chuyện tốt." Điền Hạc đặt bát cháo đã uống hết lên bên giường, lại nhìn về phía đóa hoa màu xanh lam nhỏ bé dưới ánh đèn. "Tôi chỉ là... không nghĩ giống ông. Lão Trương, đồng ý với tôi, ngày mai tôi sẽ tuyên bố qua về chuyện này, sau đó giao quyền quản lý lại cho ông. Ông trở về chuẩn bị một chút, bắt đầu tiếp nhận từ ngày kia. Thân thể này của tôi còn có thể chống đỡ tầm vài ngày, đến lúc đó nếu có cái gì không rõ ràng..."
"Được, tôi đồng ý với ông." Trương Á Triết đột nhiên nói.
Điền Hạc dừng lại, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng.
"Đúng là suy nghĩ của tôi khác ông." Trương Á Triết giống như đã bình tĩnh lại. "Điều này không tốt sao? Ít nhất trước khi não chủ khốn nạn kia chơi chán, Trương Á Triết tôi muốn bảo vệ nơi này thế nào thì bảo vệ. Một "tôi" chết đi, "tôi" khác vẫn có thể làm tiếp. Tôi sẽ không trốn, khác với ông, tôi sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai."
"Lão Trương..."
"Cứ như vậy đi, tôi đi hút hai điếu thuốc tỉnh táo lại đã. Thủ lĩnh, đừng quên liên hệ với Tiểu Quan, người tạo ra cái bẫy này cũng đã biết chuyện, nhất định phải tìm ra. MUL-01 sẽ không dùng cách làm của loài người như thế, nó chỉ cần lặng lẽ chờ ông chết là được rồi."
Dứt lời, Trương Á Triết nhanh chân đi ra khỏi phòng, cũng không thèm quay đầu lại.
"Nguy rồi." Nguyễn Nhàn trốn trên hành lang khu y tế nhíu mày lại.
"Ở trong mắt tôi, chuyện này đã được giải quyết rất tốt. Suy nghĩ Trương Á Triết gần giống với tôi - hắn ta cũng không cho rằng bị nhân bản sẽ sinh ra ảnh hưởng ác liệt gì. Bây giờ hắn ta đã đồng ý kế thừa khu tránh nạn, đây là kết quả tốt nhất." Đường Diệc Bộ thảnh thơi xích lại gần.
"Vấn đề ở ngay chỗ này." Nguyễn Nhàn nhanh chân đi về phòng mình, "Đường Diệc Bộ, định vị vị trí của Đinh Trạch Bằng và Trì Lỗi đi."
"Đại sảnh."
"Trương Á Triết thì sao?"
"Đang đi về phía bọn họ."
"Thời gian này bọn họ nên ở trong ký túc xá mới đúng. Tôi nghĩ đêm nay bọn họ sẽ hành động, là tôi ngụy tạo tin nhắn làm rối loạn kế hoạch của Trương Á Triết."
"Nếu như có nhân tố ngoài ý muốn, bình thường Trương Á Triết sẽ điều chỉnh thời gian, lập ra kế hoạch một lần nữa."
"Hôm nay hắn ta sẽ không làm thế." Nguyễn Nhàn xông vào phòng lấy súng máu, cầm ba lô đã chuẩn bị sẵn lên: "Bởi vì bây giờ Trương Á Triết đã biết mấy người bọn họ tuyệt đối 'sẽ không chết'. Ở trong suy nghĩ của hắn ta, Điền Hạc mới thật sự là người có nguy cơ tử vong. Vừa rồi hắn ta tỉnh táo quá nhanh, điều này không bình thường."
"...Vậy tại sao anh lại muốn đi theo?"
Nguyễn Nhàn dừng động tác lại mấy giây: "Không có người nào là 'bất tử' cả, Đường Diệc Bộ."
"Dường như anh hiểu con người rất rõ." Đường Diệc Bộ vươn tay giúp Nguyễn Nhàn sửa lại cổ áo.
"Chỉ là khá quen nhìn mặt nói chuyện thôi." Nguyễn Nhàn không được tự nhiên giành lại cổ áo: "Đi, đuổi theo bọn họ."
Đường Diệc Bộ không nhúc nhích: "Anh cũng rất giống loài người."
Trái tim Nguyễn Nhàn xiết chặt. Anh còn chưa kịp phun ra câu chữa cháy, Đường Diệc Bộ đã phối hợp theo rồi.
"...Rất có giá trị quan sát." Hắn khẽ cười nói, đôi mắt vàng kim chiếu lấp lánh. "Nào, để tôi cõng anh."
Đám người Trương Á Triết đi môtơ lơ lửng, phóng về phía thành phố AI đèn đuốc sáng trưng, phá vỡ bóng đêm thâm trầm. Nguyễn Nhàn được Đường Diệc Bộ cõng theo sát đằng sau ba người. Gió lạnh lướt qua hai má anh, cơ thể người phía trước vô cùng ấm áp, cơ bắp căng cứng tràn ngập lực lượng.
Trong hoảng hốt mang đến cho người ta một ảo giác như đồng loại.
"Tại sao cậu lại muốn quan sát con người?" Đến khi Nguyễn Nhàn ý thức được thì đã thốt ra câu hỏi này rồi.
"Thu thập tư liệu."
"...Giống như MUL-01."
"Ừm, giống như MUL-01."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất