Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên
Quyển 5 Chương 2: Quyển 5 Chương 50
Đoạn chữ in nghiêng màu khác màu thường là trong quá khứ nhé, là HV sau khi điều tra biết là thái hậu làm, đã mang theo chứng cứ tới hỏi thái hậu, và thái hậu đã chính miệng thừa nhận việc giết DY, vì vậy HV mới chết tâm, rời cung thái hậu sau đó bắt đầu diệt trừ thế lực của bà....
"Mẫu hậu, có phải người đã giết Diệp Y?"
Hiên Viên thân là người con, đã cho mẫu thân của mình một cơ hội cuối cùng, cho bà cơ hội để giải thích để phủ nhận, cho bà cơ hội để thuyết phục hắn tin bà không làm chuyện này.
Nhưng lời tàn nhẫn của mẫu thân đã làm mọi thứ bể tan tành, trong thế giới u ám của hắn, giọng bà lạnh lùng vang lên, "Phải, ta làm đấy, ngươi lại có thể vì tiểu tử đó mà làm gì ta?"
Trong giọng mẫu thân không một chút ăn năn, không một chút do dự, không một tia hối hận vì đã hại Diệp Y, vì đã làm tổn thương hắn.
Nếu hỏi điều cuối cùng khiến tâm tư của một người con còn sót lại của hắn tan vỡ, thì đó chính là lời nói này của mẫu thân.
Hắn đứng đó, giương mắt nhìn gương mặt lạnh lùng không chút hối hận của mẫu thân, lại như cảm thấy điều đã cảm thấy khi nghe tin tử của Diệp Y.
Tiếng thế giới rạn vỡ bên tai hắn.
Chính hắn cũng đang bể tan tành cùng thế giới này.
***
"Mẫu thân, ta đã suy nghĩ rất nhiều, đã nghĩ xem nên giết người như thế nào? Không thể xử tử người công khai, ta cũng không thể tra tấn người đến chết, có chăng chỉ có thể là một thước bạch lăng một cốc rượu độc, sau đó loan tin rằng người trọng bệnh mà chết mà thôi."
"Nhưng ta cảm thấy làm vậy thật giả dối."
Lưỡi kiếm từ từ rời vỏ, hàn quang lóe lên khiến lòng tâm hàn.
"Tội nghiệt là tội nghiệt, mượn tay người khác giết người cũng không thể giảm đi tội nghiệt này."
Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ một nửa, Hiên Viên lạnh lùng nắm chuôi kiếm trong tay.
"Mẫu thân, người hủy đi Diệp Y, vậy cứ để ta hủy đi người."
Giọng hắn hạ xuống, ánh mắt nhìn mẫu thân mang đầy ôn nhu, bao kiếm cạch rơi xuống sàn, Hiên Viên nhìn bà, dịu dàng nói, "Mẫu thân, ta yêu người, thật sự rất yêu."
Chỉ là một con người luôn có những tử huyệt không thể đụng chạm.
Mẫu thân, giết người phải đền mạng, phải không? Chính người đã dạy ta rằng ân đền oán trả kia mà.
***
Thế lực của mẫu thân đã bị áp chế không sai biệt lắm, giờ có giết bà cũng sẽ không dậy lên quá nhiều sóng gió trong triều.
Thật ra hắn có thể đợi, có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ khi mẫu thân bị chèn ép triệt để mới ra tay, nhưng hắn không muốn đợi nữa. Thật sự không muốn đợi nữa.
Triệu Hiên Viên không có thói tự ngược, hắn không muốn mình cứ mãi bị dày vò hành hạ bởi ý nghĩ 'giết hay không giết', không muốn phần lí trí của một người con trong hắn liên tục gào thét ngăn cản, không muốn mình cứ tiếp tục tự nảy lên những ý nghĩ như 'Diệp Y sẽ không muốn mình làm chuyện này', không muốn bản thân cứ tiếp tục xuất hiện những suy nghĩ ngăn cản hắn báo thù...
Hắn có đầy đủ lí do để không giết mẫu thân.
Nhưng chỉ cần một lí do duy nhất để giết mẫu thân là đủ rồi.
Bà giết Diệp Y. Bà giết Diệp Y.
Vẫn biết người chết sẽ không muốn mình báo thù, nhưng người sống vẫn luôn muốn báo thù cho người chết.
Sau cùng, báo thù đơn giản là để tự an ủi người còn sống mà thôi.
Hắn cho quân khống chế người trong cung của mẫu thân, dùng vài thủ đoạn đề phòng, sau đó tiến vào đối diện với người. Hắn nhìn người đã cho hắn cuộc đời, đáy lòng không dậy nên được chút sóng.
Hắn sẽ tự tay giết bà.
Đã sa đọa, thì cứ sa đọa luôn đi.
***
Khi biết thái hậu đã thẳng thắn thừa nhận mình giết nam tử kia, U đã mắt trợn to, chỉ hận không thể nhảy lên bóp chết nàng luôn.
"Thái hậu, sao ngài lại có thể thừa nhận cơ chứ???" Hắn nghiến răng, cố ngăn mình không gầm lên mắng nàng.
Coi như nàng làm, thì nàng cũng tuyệt đối phải phủ nhận. Phải khẳng định chắc chắn là có người hãm hại nàng chứ!!! Triệu Hiên Viên bản chất vốn nhu hòa, lại rất hiếu thuận với mẫu thân, chỉ cần nàng không thừa nhận, thì y vẫn sẽ tâm tồn nghi ngờ với chứng cớ y có, vẫn sẽ cố bám víu tin tưởng vào mẫu thân của y. Chỉ cần nàng không thừa nhận, thì y có thể giam lỏng, có thể triệt tiêu thế lực của nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn hại đến bản thân tính mạng nàng.
"Nó dám chất vấn ta. Dám chất vấn ta vì tên đó."
Thái hậu tức giận nói, "Coi như ta làm, thì nó làm gì được ta chứ? Thằng bé ấy dám giết ta sao?"
U thật chỉ muốn đánh vào đầu nàng một cái, sao lại nổi lên sự tức tối trẻ con như thế chứ??? Sao nàng lại ghen tức với tiểu tử kia, đâu cần nổi sự ghen tị của mẹ chồng với nàng dâu đúng lúc này? Trí tuệ thâm sâu của nàng chạy đi đâu hết rồi? Có là kẻ mù cũng nhìn ra được trạng thái tinh thần của Hiên Viên đang rất không bình thường.
Lúc này e rằng Hiên Viên sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.
Căm hận, bi thương, khao khát báo thù cho cái chết của người quan trọng, có thể hủy diệt nhân tính của con người.
Nàng, thật quá mức tự kiêu. Quá mức ngu xuẩn.
***
Một nam tử trung niên đứng ra chắn trước thái hậu, nói, "Bệ hạ, xin bình tĩnh lại."
Hiên Viên giương mắt nhìn y, điềm tĩnh nói, "Ảnh, ngươi không cản được ta."
Hắn là con của bà, đã lớn lên bên bà, biết những bí mật của bà. Biết bà có U làm quân sư, và Ảnh làm cận vệ thân tín. U đã xuất cung, Ảnh còn bên cạnh thái hậu, hắn đã chuẩn bị phương án đối phó với Ảnh rồi.
Hắn nhìn gương mặt của Ảnh, thấy rõ những dấu vết tuổi tác hằn trên đó, đầu không khỏi nhớ lại hồi bé, khi đó Ảnh thường bắt hắn đứng tấn luyện võ, bảo phải luyện ra khí thế nam nhân cho hắn, còn U thường cười hì hì xoa đầu hắn, cho hắn những món ăn vặt dân gian y mua ngoài cung...
Thái hậu phải chết, U và Ảnh tận trung với thái hậu, tự nhiên cũng phải chết.
Nếu có điều gì thái hậu luôn muốn hắn làm nhưng hắn không chịu làm, đó là đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ, đuổi tận giết tuyệt ư, đơn giản thôi.
Hắn sẽ cho huyết tẩy cung thái hậu, tất cả thị nữ thái giám hầu hạ trong cung này, cho đến những vây cánh quan lại ở phe bà, cho đến thân nhân gia đình của họ, tất cả đều phải chết.
"Không, ta cản được ngài." Ảnh nói.
"Ngươi không thể mang thái hậu xuất cung."
"Đúng, ta không thể." Ảnh sảng khoái thừa nhận, mang một người theo, thì dù có là đệ nhất cao thủ cũng không thể thoát khỏi chốn hoàng cung u ám trùng trùng. "Nhưng ta có thể giết ngài trước khi ngài giết thái hậu."
Bàn về đơn độc đả đấu, thì hoàng đế tuyệt không đấu lại Ảnh.
"Bệ hạ, ngài biết mà, dù ngài có trốn giữa hàng ngàn cấm quân, thì ta cũng có thể đồng quy vu tận với ngài."
"...."
"Chỉ cần ngài chết đi, thì thái hậu tự nhiên là lớn nhất." Ảnh nói, sau đó hạ giọng muốn thử thuyết phục, "Bệ hạ, thật ra đâu cần làm đến như vậy."
"Không, cần làm."
Vì báo thù là chức trách của người sống.
Hắn không tin tiểu hồn ma của Diệp Y có thể làm gì được thái hậu, nên hắn phải tự làm.
Hiên Viên cầm kiếm tiến thêm một bước, Ảnh cũng rút kiếm ra, kiếm vừa trong tay, toàn thân y liền tỏa ra khí thế sát phạt đầy uy hiếp, đây là khí thế của kẻ đã lăn lộn giữa ranh giới sinh tử, là khí thế của quân nhân mà hắn không bao giờ có được.
"Ảnh, ngươi biết đấy," hắn êm ái nói, "Những gì ngươi nói ta đều biết hết."
"Và, ngươi biết không, Diệp Y chẳng có mấy ưu điểm, nhưng y có một hứng thú khá hữu dụng là nghiên cứu độc dược."
"Bản thân y chưa nghiên cứu được gì ra hồn, nhưng trong kho tàng trữ của hoàng gia cũng có mấy thứ độc dược dùng được."
Ảnh lập tức cảm thấy nội lực trong người di chuyển không thông thuận, mắt mở to thảng thốt, vội vận nội lực kháng lại, nhưng không tài nào đè ép được cảm giác kì dị trong người
"Đây là thứ chuyên dùng để đối phó cao thủ, Tù Long hương." Hiên Viên nhếch môi, "Ảnh, đã biết ngươi tồn tại, biết binh lính không thể ngăn cản nổi ngươi, chẳng lẽ ta không nghĩ phương án đối phó sao?"
Tù Long hương, vô sắc vô vị, hóa giải nội lực, do Độc thần Thánh thủ luyện chế. Ngày trước, vì hoàng gia Triệu quốc từng giúp đỡ Độc thần Thánh thủ tìm nguyên liệu quý, nên mới được y đáp lại bằng mấy loại dược này.
Ngoài bản thân Độc thần Thánh thủ, không ai biết cách hóa giải Tù Long hương, cách duy nhất là đợi thời gian tác dụng qua đi. Nhưng khi đó, đầu của Ảnh cũng đã rớt xuống rồi.
Chợt một tiếng nói vang lên, nghe trầm thấp xa xôi kì dị, "Bệ hạ, đợi đã."
Hắn lập tức nhìn theo hướng tiếng nói, nhưng không thấy ai, chỉ nghe được những tiếng loạt soạt kì quái ở hướng đó, rồi bức tường phía đó đột nhiên chuyển động, lộ ra một cái hang nhỏ, một nam tử chật vật chui từ đó ra, toàn thân y đầy bụi bẩn như mới lăn trên đất dậy, đầu còn dính mạng nhện. Hắn nhìn y bò khỏi hang, sau đó y liền đứng dậy, chạm vài điểm trên tường, cái hang nhỏ lại thần kì khép lại, rồi y phủi qua bụi trên người, cười sáng lạn trong khi tay đưa lên gỡ mạng nhện dính trên tóc, giải thích với hắn, "Ta không thể xuyên qua đám binh lính bên ngoài nên đành phải chui ám đạo vào đây, chỉ là ám đạo bị hỏng chút ít nên không mở được hết, lại lâu được quét dọn nên nhiều bụi bặm mạng nhện a."
"...."
"Mẫu hậu, có phải người đã giết Diệp Y?"
Hiên Viên thân là người con, đã cho mẫu thân của mình một cơ hội cuối cùng, cho bà cơ hội để giải thích để phủ nhận, cho bà cơ hội để thuyết phục hắn tin bà không làm chuyện này.
Nhưng lời tàn nhẫn của mẫu thân đã làm mọi thứ bể tan tành, trong thế giới u ám của hắn, giọng bà lạnh lùng vang lên, "Phải, ta làm đấy, ngươi lại có thể vì tiểu tử đó mà làm gì ta?"
Trong giọng mẫu thân không một chút ăn năn, không một chút do dự, không một tia hối hận vì đã hại Diệp Y, vì đã làm tổn thương hắn.
Nếu hỏi điều cuối cùng khiến tâm tư của một người con còn sót lại của hắn tan vỡ, thì đó chính là lời nói này của mẫu thân.
Hắn đứng đó, giương mắt nhìn gương mặt lạnh lùng không chút hối hận của mẫu thân, lại như cảm thấy điều đã cảm thấy khi nghe tin tử của Diệp Y.
Tiếng thế giới rạn vỡ bên tai hắn.
Chính hắn cũng đang bể tan tành cùng thế giới này.
***
"Mẫu thân, ta đã suy nghĩ rất nhiều, đã nghĩ xem nên giết người như thế nào? Không thể xử tử người công khai, ta cũng không thể tra tấn người đến chết, có chăng chỉ có thể là một thước bạch lăng một cốc rượu độc, sau đó loan tin rằng người trọng bệnh mà chết mà thôi."
"Nhưng ta cảm thấy làm vậy thật giả dối."
Lưỡi kiếm từ từ rời vỏ, hàn quang lóe lên khiến lòng tâm hàn.
"Tội nghiệt là tội nghiệt, mượn tay người khác giết người cũng không thể giảm đi tội nghiệt này."
Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ một nửa, Hiên Viên lạnh lùng nắm chuôi kiếm trong tay.
"Mẫu thân, người hủy đi Diệp Y, vậy cứ để ta hủy đi người."
Giọng hắn hạ xuống, ánh mắt nhìn mẫu thân mang đầy ôn nhu, bao kiếm cạch rơi xuống sàn, Hiên Viên nhìn bà, dịu dàng nói, "Mẫu thân, ta yêu người, thật sự rất yêu."
Chỉ là một con người luôn có những tử huyệt không thể đụng chạm.
Mẫu thân, giết người phải đền mạng, phải không? Chính người đã dạy ta rằng ân đền oán trả kia mà.
***
Thế lực của mẫu thân đã bị áp chế không sai biệt lắm, giờ có giết bà cũng sẽ không dậy lên quá nhiều sóng gió trong triều.
Thật ra hắn có thể đợi, có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ khi mẫu thân bị chèn ép triệt để mới ra tay, nhưng hắn không muốn đợi nữa. Thật sự không muốn đợi nữa.
Triệu Hiên Viên không có thói tự ngược, hắn không muốn mình cứ mãi bị dày vò hành hạ bởi ý nghĩ 'giết hay không giết', không muốn phần lí trí của một người con trong hắn liên tục gào thét ngăn cản, không muốn mình cứ tiếp tục tự nảy lên những ý nghĩ như 'Diệp Y sẽ không muốn mình làm chuyện này', không muốn bản thân cứ tiếp tục xuất hiện những suy nghĩ ngăn cản hắn báo thù...
Hắn có đầy đủ lí do để không giết mẫu thân.
Nhưng chỉ cần một lí do duy nhất để giết mẫu thân là đủ rồi.
Bà giết Diệp Y. Bà giết Diệp Y.
Vẫn biết người chết sẽ không muốn mình báo thù, nhưng người sống vẫn luôn muốn báo thù cho người chết.
Sau cùng, báo thù đơn giản là để tự an ủi người còn sống mà thôi.
Hắn cho quân khống chế người trong cung của mẫu thân, dùng vài thủ đoạn đề phòng, sau đó tiến vào đối diện với người. Hắn nhìn người đã cho hắn cuộc đời, đáy lòng không dậy nên được chút sóng.
Hắn sẽ tự tay giết bà.
Đã sa đọa, thì cứ sa đọa luôn đi.
***
Khi biết thái hậu đã thẳng thắn thừa nhận mình giết nam tử kia, U đã mắt trợn to, chỉ hận không thể nhảy lên bóp chết nàng luôn.
"Thái hậu, sao ngài lại có thể thừa nhận cơ chứ???" Hắn nghiến răng, cố ngăn mình không gầm lên mắng nàng.
Coi như nàng làm, thì nàng cũng tuyệt đối phải phủ nhận. Phải khẳng định chắc chắn là có người hãm hại nàng chứ!!! Triệu Hiên Viên bản chất vốn nhu hòa, lại rất hiếu thuận với mẫu thân, chỉ cần nàng không thừa nhận, thì y vẫn sẽ tâm tồn nghi ngờ với chứng cớ y có, vẫn sẽ cố bám víu tin tưởng vào mẫu thân của y. Chỉ cần nàng không thừa nhận, thì y có thể giam lỏng, có thể triệt tiêu thế lực của nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn hại đến bản thân tính mạng nàng.
"Nó dám chất vấn ta. Dám chất vấn ta vì tên đó."
Thái hậu tức giận nói, "Coi như ta làm, thì nó làm gì được ta chứ? Thằng bé ấy dám giết ta sao?"
U thật chỉ muốn đánh vào đầu nàng một cái, sao lại nổi lên sự tức tối trẻ con như thế chứ??? Sao nàng lại ghen tức với tiểu tử kia, đâu cần nổi sự ghen tị của mẹ chồng với nàng dâu đúng lúc này? Trí tuệ thâm sâu của nàng chạy đi đâu hết rồi? Có là kẻ mù cũng nhìn ra được trạng thái tinh thần của Hiên Viên đang rất không bình thường.
Lúc này e rằng Hiên Viên sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.
Căm hận, bi thương, khao khát báo thù cho cái chết của người quan trọng, có thể hủy diệt nhân tính của con người.
Nàng, thật quá mức tự kiêu. Quá mức ngu xuẩn.
***
Một nam tử trung niên đứng ra chắn trước thái hậu, nói, "Bệ hạ, xin bình tĩnh lại."
Hiên Viên giương mắt nhìn y, điềm tĩnh nói, "Ảnh, ngươi không cản được ta."
Hắn là con của bà, đã lớn lên bên bà, biết những bí mật của bà. Biết bà có U làm quân sư, và Ảnh làm cận vệ thân tín. U đã xuất cung, Ảnh còn bên cạnh thái hậu, hắn đã chuẩn bị phương án đối phó với Ảnh rồi.
Hắn nhìn gương mặt của Ảnh, thấy rõ những dấu vết tuổi tác hằn trên đó, đầu không khỏi nhớ lại hồi bé, khi đó Ảnh thường bắt hắn đứng tấn luyện võ, bảo phải luyện ra khí thế nam nhân cho hắn, còn U thường cười hì hì xoa đầu hắn, cho hắn những món ăn vặt dân gian y mua ngoài cung...
Thái hậu phải chết, U và Ảnh tận trung với thái hậu, tự nhiên cũng phải chết.
Nếu có điều gì thái hậu luôn muốn hắn làm nhưng hắn không chịu làm, đó là đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ, đuổi tận giết tuyệt ư, đơn giản thôi.
Hắn sẽ cho huyết tẩy cung thái hậu, tất cả thị nữ thái giám hầu hạ trong cung này, cho đến những vây cánh quan lại ở phe bà, cho đến thân nhân gia đình của họ, tất cả đều phải chết.
"Không, ta cản được ngài." Ảnh nói.
"Ngươi không thể mang thái hậu xuất cung."
"Đúng, ta không thể." Ảnh sảng khoái thừa nhận, mang một người theo, thì dù có là đệ nhất cao thủ cũng không thể thoát khỏi chốn hoàng cung u ám trùng trùng. "Nhưng ta có thể giết ngài trước khi ngài giết thái hậu."
Bàn về đơn độc đả đấu, thì hoàng đế tuyệt không đấu lại Ảnh.
"Bệ hạ, ngài biết mà, dù ngài có trốn giữa hàng ngàn cấm quân, thì ta cũng có thể đồng quy vu tận với ngài."
"...."
"Chỉ cần ngài chết đi, thì thái hậu tự nhiên là lớn nhất." Ảnh nói, sau đó hạ giọng muốn thử thuyết phục, "Bệ hạ, thật ra đâu cần làm đến như vậy."
"Không, cần làm."
Vì báo thù là chức trách của người sống.
Hắn không tin tiểu hồn ma của Diệp Y có thể làm gì được thái hậu, nên hắn phải tự làm.
Hiên Viên cầm kiếm tiến thêm một bước, Ảnh cũng rút kiếm ra, kiếm vừa trong tay, toàn thân y liền tỏa ra khí thế sát phạt đầy uy hiếp, đây là khí thế của kẻ đã lăn lộn giữa ranh giới sinh tử, là khí thế của quân nhân mà hắn không bao giờ có được.
"Ảnh, ngươi biết đấy," hắn êm ái nói, "Những gì ngươi nói ta đều biết hết."
"Và, ngươi biết không, Diệp Y chẳng có mấy ưu điểm, nhưng y có một hứng thú khá hữu dụng là nghiên cứu độc dược."
"Bản thân y chưa nghiên cứu được gì ra hồn, nhưng trong kho tàng trữ của hoàng gia cũng có mấy thứ độc dược dùng được."
Ảnh lập tức cảm thấy nội lực trong người di chuyển không thông thuận, mắt mở to thảng thốt, vội vận nội lực kháng lại, nhưng không tài nào đè ép được cảm giác kì dị trong người
"Đây là thứ chuyên dùng để đối phó cao thủ, Tù Long hương." Hiên Viên nhếch môi, "Ảnh, đã biết ngươi tồn tại, biết binh lính không thể ngăn cản nổi ngươi, chẳng lẽ ta không nghĩ phương án đối phó sao?"
Tù Long hương, vô sắc vô vị, hóa giải nội lực, do Độc thần Thánh thủ luyện chế. Ngày trước, vì hoàng gia Triệu quốc từng giúp đỡ Độc thần Thánh thủ tìm nguyên liệu quý, nên mới được y đáp lại bằng mấy loại dược này.
Ngoài bản thân Độc thần Thánh thủ, không ai biết cách hóa giải Tù Long hương, cách duy nhất là đợi thời gian tác dụng qua đi. Nhưng khi đó, đầu của Ảnh cũng đã rớt xuống rồi.
Chợt một tiếng nói vang lên, nghe trầm thấp xa xôi kì dị, "Bệ hạ, đợi đã."
Hắn lập tức nhìn theo hướng tiếng nói, nhưng không thấy ai, chỉ nghe được những tiếng loạt soạt kì quái ở hướng đó, rồi bức tường phía đó đột nhiên chuyển động, lộ ra một cái hang nhỏ, một nam tử chật vật chui từ đó ra, toàn thân y đầy bụi bẩn như mới lăn trên đất dậy, đầu còn dính mạng nhện. Hắn nhìn y bò khỏi hang, sau đó y liền đứng dậy, chạm vài điểm trên tường, cái hang nhỏ lại thần kì khép lại, rồi y phủi qua bụi trên người, cười sáng lạn trong khi tay đưa lên gỡ mạng nhện dính trên tóc, giải thích với hắn, "Ta không thể xuyên qua đám binh lính bên ngoài nên đành phải chui ám đạo vào đây, chỉ là ám đạo bị hỏng chút ít nên không mở được hết, lại lâu được quét dọn nên nhiều bụi bặm mạng nhện a."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất