Chương 130
[Phiên ngoại về Giang Ảnh] Người trở về từ đêm gió tuyết.
Sùng Hoa năm đầu tiên, Trang gia có thêm một hộ vệ không thích nói chuyện.
Trang gia có đại gia nghiệp, Trang tiểu công tử lại là độc đinh, tôi tớ bên người đều là ngàn chọn vạn tuyển từ những người đã biết rõ gốc rễ, có gia đình làm cho Trang gia từ lâu. Đây vẫn là lần đầu tiên có một người ngoài có thể bước vào viện của tiểu công tử.
Trang Dịch không quá thích ở tại lão trạch, cảm thấy phiền vì nơi đó lắm quy củ, cho nên bình thường gần như đều ở lại biệt việt ở Bình Giang. Khi mới tới cùng người kia, còn khiến nhóm tiểu nha hoàn lén lút ồn ào một hồi. Đáng tiếc, hộ vệ đại ca mới tới tuy đẹp trai nhưng ngày thường lại không để ý đến người khác, thỉnh thoảng có một tiểu nha hoàn can đảm dùng cớ rơi khăn để bắt chuyện, cũng chỉ có thể nhận lại một câu "xin thứ lỗi" lạnh băng.
Tiểu nha hoàn Trang gia đều là những cô nương tốt, da mặt lại mỏng, thấy hắn khó gần như thế cũng dần yên tĩnh lại.
Mùa đông ở Giang Nam khó trải qua hơn so với phương Bắc, khí hậu lạnh đã đành, còn có cả mưa đông. Mưa lẫn vào tuyết rơi xuống, khiến người cảm thấy lạnh thấu xương.
Ngay cả người lớn lên ở Giang Nam như Trang Dịch cũng hận không thể nằm trên giường từ sáng đến tối, chứ đừng nhắc đến người đến từ bên ngoài.
Trang tiểu công tử yếu ớt, sợ lạnh vô cùng, vì vậy biệt viện ở Bình Giang đốt hầm sưởi cả ngày, ngân than không khói để trong lò kim tuyến, đặt trong ngoài phòng mỗi nơi một cái. Tiểu công tử chê mùi than không dễ ngửi, còn dải trên lò một tầng vỏ cam quýt, phần cùi thì ném vào trong lò, để cả phòng mang mùi cây cỏ.
Nha hoàn đang độ tuổi xuân rón rén vén mành đi vào, đổi ấm trà đã nguội của Trang Dịch thành trà ấm.
Hôm nay mưa rơi, cửa phòng ngủ của Trang Dịch đều mở, tiện cho chủ nhân ngắm cảnh. Vì Trang Dịch sợ lạnh, cho nên trên cửa có dính vài tầng nguyệt ảnh sa để tránh cho nhiệt khí trong phòng ra ngoài.
Tiểu công tử dựa trên nhuyễn tháp, duỗi mắt cá chân trắng như tuyết, lắc la lắc lư, rất có dáng vẻ công tử bột.
Đại nha hoàn hầu hạ y lớn hơn y bốn, năm tuổi, từ nhỏ đã đi theo Trang Dịch, rất thân cận với y, thấy thế thì không khỏi khẽ thở dài.
"Thiếu gia cứ thèm lạnh như vậy, nhưng hôm nay nhiệt độ thấp thế này, nhỡ tối đến đau chân thì làm sao bây giờ?" Đại nha hoàn vừa khuyên nhủ, vừa tung tấm chăn bị y vo thành một cục đặt ở bên ra, phủ lên chân y.
"Cậu có muốn lấy thêm một cái lò sưởi tay không?" Đại nha hoàn nhẹ giọng hỏi.
"Không muốn." Trang Dịch ném thoại bản trong tay lên gối, quay đầu, nằm nhoài ở cửa sổ nghe tiếng mưa.
Xem ra tâm tình y không tốt lắm, trên mặt viết rõ mấy chữ "đang không vui".
Trang Dịch luôn lộ rõ cảm xúc như vậy, đại nha hoàn cũng quen rồi. Nàng cầm thoại bản của Trang Dịch lên, dùng cánh hoa khô đánh dấu rồi gấp sách lại.
"Nếu ta nhớ không lầm, thiếu gia từ sáng đến giờ vẫn đọc quyển sách này." Đại nha hoàn nhìn sách, cười nói: "Vì sao đã hơn nửa ngày rồi mà cậu cũng không đọc xong một trang thế này."
Trang Dịch như là bị chọc trúng tâm sự, thẹn quá hóa giận quay đầu lại, bực mình nói: "Tỷ tỷ còn nhàn rỗi như vậy, chắc ta phải nói cho mẹ, bảo bà tìm cho tỷ một nhà khá giả thích hợp để gả đi."
Y đã quen dọa người như vậy, nhưng đại nha hoàn theo y nhiều năm, biết rõ người này giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, cho nên không sợ sệt.
"Nô tỳ sai rồi, chọc cho thiếu gia không vui, thiếu gia đừng tức giận, nhỡ đâu mệt người." Đại nha hoàn cười nói: "Để nô tỳ qua bếp lấy cho cậu một bát bánh trôi sữa ấm, được không nào?"
"Không muốn ăn." Trang Dịch rầu rĩ không vui, nằm lại xuống bên bệ cửa sổ, do dự nửa ngày mới hỏi: "Hắn đâu rồi?"
Khiến Trang Dịch không chỉ hẳn tên, trong biệt viện này đại khái cũng chỉ có một người.
"Không phải thiếu gia phái hắn đi thu thuế đất rồi à." Đại nha hoàn nhìn sắc trời, dỗ y: "Đã chạng vạng tối, chắc cũng sắp về rồi."
Sắc mặt Trang Dịch vẫn chưa tốt đẹp gì, đại nha hoàn lén liếc vẻ mặt y, ngẫm nghĩ một lúc, thử thăm dò: "Hắn chọc thiếu gia mất hứng sao ạ?"
Nói thì nói vậy, nhưng lòng đại nha hoàn đã sáng như gương. Từ khi Giang Ảnh được Trang Dịch dẫn về biệt viện, tiểu công tư chẳng kiêng dè gì mà "để ý" hắn, đi đâu cũng để người đi theo, đây là lần đầu phái người ra ngoài.
Trang Dịch vừa nghe nàng hỏi như vậy, theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng chưa nói ra khỏi miệng đã tự mình nuốt lại, nhụt chí vung vung tay: "Tỷ tỷ không cần hỏi, đi ra ngoài trước đi, ta chờ thêm một lúc."
Y đã nói như vậy, đại nha hoàn cũng không tiện hỏi tiếp. Trời mưa nên tối càng nhanh, đại nha hoàn thắp hết nến trong phòng rồi thấp giọng cáo lui.
Trang Dịch đúng là đang giận dỗi với Giang Ảnh ___ nói chính xác hơn là, cãi nhau một phương diện.
Kỳ thực, nói ra thì cũng không phải đại sự gì. Hai ngày trước, Trang Dịch nói chuyện với Giang Ảnh, lúc đó có nhắc tới họ của hắn, nói giỡn một câu, bảo là hiện nay hắn đã rời Giang phủ, có phải cũng nên đổi thành họ Trang hay không.
Trang Dịch thừa nhận, khi hỏi ra câu này, y cũng bị ý muốn sở hữu quấy phá, nhưng mà y không định ép buộc ai, chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Ai ngờ cọc gỗ Giang Ảnh này lại vô cùng lưu ý, nghiêm túc giải thích rằng "Giang Hiểu Hàn mới là chủ nhân của ta", khiến Trang Dịch bực mình đến nỗi bỏ lại hắn ở đó rồi đi mất.
Giang Ảnh là kiểu người giấu cảm xúc trong lòng, xưa nay đều là chủ nhân nói cái gì hắn nghe nấy, thấy y tức giận cũng không biết đến dỗ dành đôi câu, chỉ giữ im lặng chờ y dặn dò.
Giang Hiểu Hàn nói đúng, là người quả nhiên có lòng tham. Lúc không có thì muốn chiếm được, có một lại muốn có hai, Trang Dịch nản lòng nghĩ.
Vốn chỉ là muốn, cho rằng chỉ cần Giang Ảnh đồng ý đi với y, y cũng có thể cảm thấy hài lòng. Tiếc là, sau một thời gian sáng chiều cùng nhau, khó tránh khỏi muốn nhiều thêm chút nữa.
"Ta rõ ràng cũng không muốn cãi nhau." Trang Dịch lẩm bẩm, y bị cảm giác buồn bực trong lòng khiến cho ngồi không yên, lúc thì cầm chén trà, khi lại lay đĩa thủy tinh đựng quýt mật.
Trang Dịch buồn bực mất tập trung bóc ba, bốn quả quýt, ném vỏ vào lò than, khiến cho cả tay dính nước quả.
Trang tiểu công tử như là rốt cục tìm được nơi phát tiết, ném quýt xuống đất: "Thứ gì đây chứ, phiền phức chết được!"
Quả quýt đáng thương vô duyên vô cớ trở thành kẻ thế mạng, tội nghiệp lăn hai vòng trên đất, dính đầy bụi đất, chuyển thành màu xám xịt.
Trang Dịch lấy khăn vải lau tay, nhưng tay dính nước quả dù sao cũng không thoải mái, bất đắc dĩ phải xốc chăn lên, chuẩn bị ra ngoài rửa tay.
Y còn chưa xuống giường, bên cạnh bỗng có một đôi tay, vắt khăn vải ấm đắp lên tay y, nhiệt độ vừa vặn.
"Bên ngoài trời lạnh." Giang Ảnh cụp mắt, quỳ xuống thảm nhung bên chân y: "Thiếu gia đừng ra ngoài."
Trang Dịch không nghe được tiếng hắn vào cửa, bị dọa sợ hết hồn: "Ngươi... ngươi bước đi không phát tiếng à?"
"Trước giờ ta luôn đi như vậy." Giang Ảnh thấp giọng: "Thiếu gia không có võ công, không nghe thấy là chuyện thường."
Nói rồi, Giang Ảnh cẩn thận lau sạch tay cho y. Đôi tay lúc trước cầm kiếm của hắn đã bắt đầu quen với những việc vặt thường ngày này, tuy rằng không thành thạo như người khác, nhưng làm cũng ra hình ra dạng.
"Ta..." Trang Dịch mở miệng, hôm nay y tự suy nghĩ lung tung cả ngày, hiện giờ thấy Giang Ảnh, có tâm chịu thua nhưng lại không biết mình nên nói cái gì: "Ngươi..."
"Nghe nha hoàn nói, thiếu gia còn đang tức giận?" Giang Ảnh hỏi.
"Phải... Không phải." Trang Dịch phủ nhận theo bản năng: "Ta tức cái gì?"
Giang Ảnh thu khăn vải, ngẩng đầu nhìn Trang Dịch: "Là vì muốn ăn quýt sao?"
"Đúng, không sai." Trang Dịch mạnh mồm mạnh miệng: "Nhưng thứ này quá khó bóc, cho nên ta mới bực mình."
Giang Ảnh biết y nói một đằng nghĩ một nẻo, cũng không vạch trần, chỉ chọn một quả quýt, im lặng bóc cho y.
Hắn chạy vội từ bên ngoài về, áo ngoài vẫn ướt, cuối sợi tóc còn có một lớp băng mỏng, cả người tản ra hàn khí.
Trang Dịch nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng có chút khó chịu. Y biết tính tình mình không tốt, ở nhà có người Trang gia cưng chiều, đến Kinh thành lại được Giang Hiểu Hàn che chở, đã quen không biết trời cao đất rộng là gì, tùy hứng, chẳng để ý điều chi.
___Y nhờ Giang Hiểu Hàn cho Giang Ảnh đến bên y, rõ là muốn đối xử tốt với hắn, sao lại biến thành dằn vặt đây?
Trong lúc Trang Dịch suy nghĩ, Giang Ảnh đã bóc xong một quả quýt mật, thịt quả vàng óng nằm trong tay hắn, nhưng một ngọn đèn lồng nhỏ căng phồng.
Giang Ảnh đưa quả cho Trang Dịch, y nhận lấy, muốn thu tay lại thì bị Giang Ảnh nắm chặt tay.
"Thiếu gia còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?" Giang Ảnh chợt hỏi.
Trang Dịch sững sờ, cũng không rõ là hắn biết bao nhiêu, thăm dò hỏi: "...Năm năm trước, vào sinh nhật của Giang Hiểu Hàn?"
"Là bảy năm trước." Giang Ảnh nói: "Cũng là vào một mùa đông."
Bảy năm trước, tại kim khố ở lão trạch Trang gia, tiểu thiếu gia yêu kiều bị một đống cơ quan vây khốn, thấy người sống liền bắt lấy như nhành cỏ cứu mạng, khóc lóc van nài, xin người ta đưa mình đi cùng.
Ảnh vệ là kẻ vô tâm vô tình, bị tiểu thiếu ồn ào đến choáng váng đầu óc, suýt chút nữa đã nổi ác tâm, muốn thần không biết quỷ không hay xử lý đối phương. Nhưng rồi lại vì thánh chỉ không có lệnh này, mới một đường nhịn ra ngoài.
Kết quả, nhịn một lần như vậy, nhịn cho tới hôm nay.
"Công tử đối với ta có ân cứu mạng, hắn kéo ta ra khỏi hố lửa, để ta có thể sống đến ngày nay, ta sẽ luôn ghi nhớ mối ân tình này." Giang Ảnh thấp giọng: "Công tử ban họ cho ta, vì vậy cả đời này ta cũng sẽ là thuộc hạ của công tử, vô luận thế nào, có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ."
"Ta biết." Trang Dịch cau mày, không muốn nghe hắn biểu thị trung tâm với Giang Hiểu Hàn, bực mình nói: "Ngươi không cần nói, ta biết ngươi trung thành tuyệt đối với hắn."
"Nhưng ta đối với thiếu gia lại không giống." Giang Ảnh thản nhiên nói: "Đời này ta không mong muốn điều gì, chỉ trừ một chuyện."
Trang Dịch hơi động lòng: "Chuyện gì?"
"Ta cũng có thể vì thiếu gia mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng." Giang Ảnh ngẩng đầu nhìn y: "Cũng có thể vì thiếu gia mà vượt mọi chông gai."
Chút băng trên tóc Giang Ảnh bị hơi ấm trong phòng hòa tan, nhỏ nước lên vai hắn, thấm lên hoa văn, lại giống như chính hắn đang tan chảy.
Ánh mắt sắc bén như binh khí khẽ động, chậm rãi nắm lấy tay Trang Dịch, ánh mắt trịnh trọng, như là muốn trao chuôi đao này cho đối phương.
"Nhưng ta không muốn chỉ làm hạ nhân của thiếu gia."
____
Hal: Chúc mừng Giang Ảnh giải ngố =))))) Em bé Trang Dịch vất vả rồi =)))
Tác giả bảo có lời cuối sách đăng trên weibo, nhưng hình như weibo của tác giả cài đặt chỉ hiện thị bài đăng trong vòng nửa năm trở lại đây nên mình không tìm được ;(((((
Sùng Hoa năm đầu tiên, Trang gia có thêm một hộ vệ không thích nói chuyện.
Trang gia có đại gia nghiệp, Trang tiểu công tử lại là độc đinh, tôi tớ bên người đều là ngàn chọn vạn tuyển từ những người đã biết rõ gốc rễ, có gia đình làm cho Trang gia từ lâu. Đây vẫn là lần đầu tiên có một người ngoài có thể bước vào viện của tiểu công tử.
Trang Dịch không quá thích ở tại lão trạch, cảm thấy phiền vì nơi đó lắm quy củ, cho nên bình thường gần như đều ở lại biệt việt ở Bình Giang. Khi mới tới cùng người kia, còn khiến nhóm tiểu nha hoàn lén lút ồn ào một hồi. Đáng tiếc, hộ vệ đại ca mới tới tuy đẹp trai nhưng ngày thường lại không để ý đến người khác, thỉnh thoảng có một tiểu nha hoàn can đảm dùng cớ rơi khăn để bắt chuyện, cũng chỉ có thể nhận lại một câu "xin thứ lỗi" lạnh băng.
Tiểu nha hoàn Trang gia đều là những cô nương tốt, da mặt lại mỏng, thấy hắn khó gần như thế cũng dần yên tĩnh lại.
Mùa đông ở Giang Nam khó trải qua hơn so với phương Bắc, khí hậu lạnh đã đành, còn có cả mưa đông. Mưa lẫn vào tuyết rơi xuống, khiến người cảm thấy lạnh thấu xương.
Ngay cả người lớn lên ở Giang Nam như Trang Dịch cũng hận không thể nằm trên giường từ sáng đến tối, chứ đừng nhắc đến người đến từ bên ngoài.
Trang tiểu công tử yếu ớt, sợ lạnh vô cùng, vì vậy biệt viện ở Bình Giang đốt hầm sưởi cả ngày, ngân than không khói để trong lò kim tuyến, đặt trong ngoài phòng mỗi nơi một cái. Tiểu công tử chê mùi than không dễ ngửi, còn dải trên lò một tầng vỏ cam quýt, phần cùi thì ném vào trong lò, để cả phòng mang mùi cây cỏ.
Nha hoàn đang độ tuổi xuân rón rén vén mành đi vào, đổi ấm trà đã nguội của Trang Dịch thành trà ấm.
Hôm nay mưa rơi, cửa phòng ngủ của Trang Dịch đều mở, tiện cho chủ nhân ngắm cảnh. Vì Trang Dịch sợ lạnh, cho nên trên cửa có dính vài tầng nguyệt ảnh sa để tránh cho nhiệt khí trong phòng ra ngoài.
Tiểu công tử dựa trên nhuyễn tháp, duỗi mắt cá chân trắng như tuyết, lắc la lắc lư, rất có dáng vẻ công tử bột.
Đại nha hoàn hầu hạ y lớn hơn y bốn, năm tuổi, từ nhỏ đã đi theo Trang Dịch, rất thân cận với y, thấy thế thì không khỏi khẽ thở dài.
"Thiếu gia cứ thèm lạnh như vậy, nhưng hôm nay nhiệt độ thấp thế này, nhỡ tối đến đau chân thì làm sao bây giờ?" Đại nha hoàn vừa khuyên nhủ, vừa tung tấm chăn bị y vo thành một cục đặt ở bên ra, phủ lên chân y.
"Cậu có muốn lấy thêm một cái lò sưởi tay không?" Đại nha hoàn nhẹ giọng hỏi.
"Không muốn." Trang Dịch ném thoại bản trong tay lên gối, quay đầu, nằm nhoài ở cửa sổ nghe tiếng mưa.
Xem ra tâm tình y không tốt lắm, trên mặt viết rõ mấy chữ "đang không vui".
Trang Dịch luôn lộ rõ cảm xúc như vậy, đại nha hoàn cũng quen rồi. Nàng cầm thoại bản của Trang Dịch lên, dùng cánh hoa khô đánh dấu rồi gấp sách lại.
"Nếu ta nhớ không lầm, thiếu gia từ sáng đến giờ vẫn đọc quyển sách này." Đại nha hoàn nhìn sách, cười nói: "Vì sao đã hơn nửa ngày rồi mà cậu cũng không đọc xong một trang thế này."
Trang Dịch như là bị chọc trúng tâm sự, thẹn quá hóa giận quay đầu lại, bực mình nói: "Tỷ tỷ còn nhàn rỗi như vậy, chắc ta phải nói cho mẹ, bảo bà tìm cho tỷ một nhà khá giả thích hợp để gả đi."
Y đã quen dọa người như vậy, nhưng đại nha hoàn theo y nhiều năm, biết rõ người này giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, cho nên không sợ sệt.
"Nô tỳ sai rồi, chọc cho thiếu gia không vui, thiếu gia đừng tức giận, nhỡ đâu mệt người." Đại nha hoàn cười nói: "Để nô tỳ qua bếp lấy cho cậu một bát bánh trôi sữa ấm, được không nào?"
"Không muốn ăn." Trang Dịch rầu rĩ không vui, nằm lại xuống bên bệ cửa sổ, do dự nửa ngày mới hỏi: "Hắn đâu rồi?"
Khiến Trang Dịch không chỉ hẳn tên, trong biệt viện này đại khái cũng chỉ có một người.
"Không phải thiếu gia phái hắn đi thu thuế đất rồi à." Đại nha hoàn nhìn sắc trời, dỗ y: "Đã chạng vạng tối, chắc cũng sắp về rồi."
Sắc mặt Trang Dịch vẫn chưa tốt đẹp gì, đại nha hoàn lén liếc vẻ mặt y, ngẫm nghĩ một lúc, thử thăm dò: "Hắn chọc thiếu gia mất hứng sao ạ?"
Nói thì nói vậy, nhưng lòng đại nha hoàn đã sáng như gương. Từ khi Giang Ảnh được Trang Dịch dẫn về biệt viện, tiểu công tư chẳng kiêng dè gì mà "để ý" hắn, đi đâu cũng để người đi theo, đây là lần đầu phái người ra ngoài.
Trang Dịch vừa nghe nàng hỏi như vậy, theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng chưa nói ra khỏi miệng đã tự mình nuốt lại, nhụt chí vung vung tay: "Tỷ tỷ không cần hỏi, đi ra ngoài trước đi, ta chờ thêm một lúc."
Y đã nói như vậy, đại nha hoàn cũng không tiện hỏi tiếp. Trời mưa nên tối càng nhanh, đại nha hoàn thắp hết nến trong phòng rồi thấp giọng cáo lui.
Trang Dịch đúng là đang giận dỗi với Giang Ảnh ___ nói chính xác hơn là, cãi nhau một phương diện.
Kỳ thực, nói ra thì cũng không phải đại sự gì. Hai ngày trước, Trang Dịch nói chuyện với Giang Ảnh, lúc đó có nhắc tới họ của hắn, nói giỡn một câu, bảo là hiện nay hắn đã rời Giang phủ, có phải cũng nên đổi thành họ Trang hay không.
Trang Dịch thừa nhận, khi hỏi ra câu này, y cũng bị ý muốn sở hữu quấy phá, nhưng mà y không định ép buộc ai, chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Ai ngờ cọc gỗ Giang Ảnh này lại vô cùng lưu ý, nghiêm túc giải thích rằng "Giang Hiểu Hàn mới là chủ nhân của ta", khiến Trang Dịch bực mình đến nỗi bỏ lại hắn ở đó rồi đi mất.
Giang Ảnh là kiểu người giấu cảm xúc trong lòng, xưa nay đều là chủ nhân nói cái gì hắn nghe nấy, thấy y tức giận cũng không biết đến dỗ dành đôi câu, chỉ giữ im lặng chờ y dặn dò.
Giang Hiểu Hàn nói đúng, là người quả nhiên có lòng tham. Lúc không có thì muốn chiếm được, có một lại muốn có hai, Trang Dịch nản lòng nghĩ.
Vốn chỉ là muốn, cho rằng chỉ cần Giang Ảnh đồng ý đi với y, y cũng có thể cảm thấy hài lòng. Tiếc là, sau một thời gian sáng chiều cùng nhau, khó tránh khỏi muốn nhiều thêm chút nữa.
"Ta rõ ràng cũng không muốn cãi nhau." Trang Dịch lẩm bẩm, y bị cảm giác buồn bực trong lòng khiến cho ngồi không yên, lúc thì cầm chén trà, khi lại lay đĩa thủy tinh đựng quýt mật.
Trang Dịch buồn bực mất tập trung bóc ba, bốn quả quýt, ném vỏ vào lò than, khiến cho cả tay dính nước quả.
Trang tiểu công tử như là rốt cục tìm được nơi phát tiết, ném quýt xuống đất: "Thứ gì đây chứ, phiền phức chết được!"
Quả quýt đáng thương vô duyên vô cớ trở thành kẻ thế mạng, tội nghiệp lăn hai vòng trên đất, dính đầy bụi đất, chuyển thành màu xám xịt.
Trang Dịch lấy khăn vải lau tay, nhưng tay dính nước quả dù sao cũng không thoải mái, bất đắc dĩ phải xốc chăn lên, chuẩn bị ra ngoài rửa tay.
Y còn chưa xuống giường, bên cạnh bỗng có một đôi tay, vắt khăn vải ấm đắp lên tay y, nhiệt độ vừa vặn.
"Bên ngoài trời lạnh." Giang Ảnh cụp mắt, quỳ xuống thảm nhung bên chân y: "Thiếu gia đừng ra ngoài."
Trang Dịch không nghe được tiếng hắn vào cửa, bị dọa sợ hết hồn: "Ngươi... ngươi bước đi không phát tiếng à?"
"Trước giờ ta luôn đi như vậy." Giang Ảnh thấp giọng: "Thiếu gia không có võ công, không nghe thấy là chuyện thường."
Nói rồi, Giang Ảnh cẩn thận lau sạch tay cho y. Đôi tay lúc trước cầm kiếm của hắn đã bắt đầu quen với những việc vặt thường ngày này, tuy rằng không thành thạo như người khác, nhưng làm cũng ra hình ra dạng.
"Ta..." Trang Dịch mở miệng, hôm nay y tự suy nghĩ lung tung cả ngày, hiện giờ thấy Giang Ảnh, có tâm chịu thua nhưng lại không biết mình nên nói cái gì: "Ngươi..."
"Nghe nha hoàn nói, thiếu gia còn đang tức giận?" Giang Ảnh hỏi.
"Phải... Không phải." Trang Dịch phủ nhận theo bản năng: "Ta tức cái gì?"
Giang Ảnh thu khăn vải, ngẩng đầu nhìn Trang Dịch: "Là vì muốn ăn quýt sao?"
"Đúng, không sai." Trang Dịch mạnh mồm mạnh miệng: "Nhưng thứ này quá khó bóc, cho nên ta mới bực mình."
Giang Ảnh biết y nói một đằng nghĩ một nẻo, cũng không vạch trần, chỉ chọn một quả quýt, im lặng bóc cho y.
Hắn chạy vội từ bên ngoài về, áo ngoài vẫn ướt, cuối sợi tóc còn có một lớp băng mỏng, cả người tản ra hàn khí.
Trang Dịch nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng có chút khó chịu. Y biết tính tình mình không tốt, ở nhà có người Trang gia cưng chiều, đến Kinh thành lại được Giang Hiểu Hàn che chở, đã quen không biết trời cao đất rộng là gì, tùy hứng, chẳng để ý điều chi.
___Y nhờ Giang Hiểu Hàn cho Giang Ảnh đến bên y, rõ là muốn đối xử tốt với hắn, sao lại biến thành dằn vặt đây?
Trong lúc Trang Dịch suy nghĩ, Giang Ảnh đã bóc xong một quả quýt mật, thịt quả vàng óng nằm trong tay hắn, nhưng một ngọn đèn lồng nhỏ căng phồng.
Giang Ảnh đưa quả cho Trang Dịch, y nhận lấy, muốn thu tay lại thì bị Giang Ảnh nắm chặt tay.
"Thiếu gia còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?" Giang Ảnh chợt hỏi.
Trang Dịch sững sờ, cũng không rõ là hắn biết bao nhiêu, thăm dò hỏi: "...Năm năm trước, vào sinh nhật của Giang Hiểu Hàn?"
"Là bảy năm trước." Giang Ảnh nói: "Cũng là vào một mùa đông."
Bảy năm trước, tại kim khố ở lão trạch Trang gia, tiểu thiếu gia yêu kiều bị một đống cơ quan vây khốn, thấy người sống liền bắt lấy như nhành cỏ cứu mạng, khóc lóc van nài, xin người ta đưa mình đi cùng.
Ảnh vệ là kẻ vô tâm vô tình, bị tiểu thiếu ồn ào đến choáng váng đầu óc, suýt chút nữa đã nổi ác tâm, muốn thần không biết quỷ không hay xử lý đối phương. Nhưng rồi lại vì thánh chỉ không có lệnh này, mới một đường nhịn ra ngoài.
Kết quả, nhịn một lần như vậy, nhịn cho tới hôm nay.
"Công tử đối với ta có ân cứu mạng, hắn kéo ta ra khỏi hố lửa, để ta có thể sống đến ngày nay, ta sẽ luôn ghi nhớ mối ân tình này." Giang Ảnh thấp giọng: "Công tử ban họ cho ta, vì vậy cả đời này ta cũng sẽ là thuộc hạ của công tử, vô luận thế nào, có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ."
"Ta biết." Trang Dịch cau mày, không muốn nghe hắn biểu thị trung tâm với Giang Hiểu Hàn, bực mình nói: "Ngươi không cần nói, ta biết ngươi trung thành tuyệt đối với hắn."
"Nhưng ta đối với thiếu gia lại không giống." Giang Ảnh thản nhiên nói: "Đời này ta không mong muốn điều gì, chỉ trừ một chuyện."
Trang Dịch hơi động lòng: "Chuyện gì?"
"Ta cũng có thể vì thiếu gia mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng." Giang Ảnh ngẩng đầu nhìn y: "Cũng có thể vì thiếu gia mà vượt mọi chông gai."
Chút băng trên tóc Giang Ảnh bị hơi ấm trong phòng hòa tan, nhỏ nước lên vai hắn, thấm lên hoa văn, lại giống như chính hắn đang tan chảy.
Ánh mắt sắc bén như binh khí khẽ động, chậm rãi nắm lấy tay Trang Dịch, ánh mắt trịnh trọng, như là muốn trao chuôi đao này cho đối phương.
"Nhưng ta không muốn chỉ làm hạ nhân của thiếu gia."
____
Hal: Chúc mừng Giang Ảnh giải ngố =))))) Em bé Trang Dịch vất vả rồi =)))
Tác giả bảo có lời cuối sách đăng trên weibo, nhưng hình như weibo của tác giả cài đặt chỉ hiện thị bài đăng trong vòng nửa năm trở lại đây nên mình không tìm được ;(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất