Anh Giai Nhà Tôi Có Chút Biến Thái
Chương 4: Men say
Nhưng mà chú ong mật Thẩm Thanh Từ chăm chỉ này đã vui vẻ hòa nhập cuộc sống xuyên qua, thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu món ăn mới.
Nguyên liệu nấu ăn quá nhiều, muốn ăn gì thì ăn, chẳng qua loại chuyện nấu ăn này là một việc rất có cảm giác nghi thức với Thẩm Thanh Từ. Đặt một đĩa thức ăn đã xào xong lên bàn, rưới nước sốt, thêm một bát canh giải cay đỡ ngấy, cuộc sống quả thực quá tươi đẹp.
Cũng vì thứ này kiếp trước hắn thường bị mấy gã con trai trêu chọc là hiền thê lương mẫu. Xét cho cùng một đứa nhóc cô nhi đánh nhau, gây rối từ nhỏ đến lớn lại yêu thích nấu cơm như vậy quả là tương phản quá lớn. Lưu Ngọc Điền luôn nghĩ về sau không tìm được đối tượng thì cùng anh Từ nhà cậu sống chung cả đời cũng được, sau lại lo bị anh bạo lực gia đình đánh chết nên mới từ bỏ ý nghĩ này.
Làm đồ ăn xong xong bưng từng món từng món bày lên bàn ăn, mùi hương tản ra tứ phía, mới vừa ăn uống no say xong Thẩm Thanh Hàm lại bị mùi hương này gợi lên cảm giác thèm ăn. Rõ ràng gã là kẻ vô cùng kén ăn.
Thẩm Thanh Từ lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn làm cơm là cho mình ăn. Mặc dù nếu Thẩm Thanh Hàm nói muốn ăn hắn cũng có thể miễn cưỡng thêm một cái bát cho gã.
Vui vẻ ăn no xong Thẩm Thanh Từ cảm giác cuộc sống lại tươi sáng rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên giòn giã, làm Thẩm Thanh Từ giật mình tay run lên suýt nữa đánh rơi cái bát xuống bồn rửa.
Sau đó hắn nghe tiếng kẻ đang ngồi trong phòng khách chơi di động đứng lên, tiếng dép lê lười biếng loẹt quẹt đi lại, còn có tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra.
"Thanh Hàm, sao hôm nay anh lại nhớ đến em thế?" Giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào câu người làm Thẩm Thanh Từ nhớ đến giọng loli của mấy cô gái trên Weibo, phù, sao cứ phải nói chuyện như bị bóp cổ vậy? Không mệt hả?
Hắn ló đầu ra chuẩn bị nghe trộm chuyện của Thẩm Thanh Hàm, giai thẳng máu lạnh như Thẩm Thanh Hàm mà cũng có bạn gái á? Đây đúng là điều đầu tiên khiến Thẩm Thanh Từ ấn tượng với Thẩm Thanh Hàm, giai thẳng máu lạnh chó chết, hắn ta là cung Bọ Cạp chăng, em trai đẹp trai dịu dàng ngoan ngoãn như vậy mà gã cũng hạ đòn hiểm được lại khiến Đậu Ngải * rung động không bỏ chạy.
[Đậu Ngải: một nữ streamer xinh đẹp, nóng bỏng của TQ, cô chủ yếu livestream về game Liên minh huyền thoại.]
Nhưng mà nghĩ lại, vì cớ làm sao mà Thẩm Thanh Từ hắn đây đẹp giai dịu dàng hiểu chuyện lại chưa có người yêu?? Vì sao chứ?
Vì thế Thẩm Thanh Từ mang theo ánh mắt ngoan độc trộm nhìn về phía Thẩm Thanh Hàm và "bạn gái" của gã.
Thầm Thanh Hàm như thể lơ đãng liếc một cái về hướng phòng bếp vừa lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Từ đang dùng ánh mắt "Thống khổ, ghen ghét đau lòng muốn chết" nhìn qua, trong lòng thầm cười lạnh: "Ha, bại lộ rồi nhá".
Còn muốn giả mất trí nhớ? Thẩm Thanh Từ cậu vẫn còn non và xanh lắm.
Cô gái kia quả là rất xinh đẹp, nhưng lại mang phong cách của hot girl mạng. Chẳng qua Thẩm Thanh Từ nửa đời giai thẳng tưởng tượng cô gái xinh đẹp như vậy vậy mà lại là bạn gái của Thẩm Thanh Hàm, trong lòng ghen ghét gấp bội.
"Show ân ái sét đánh chết, sét đánh chết, sét đánh chết". Thẩm Thanh Từ niệm đi niệm lại câu này chuẩn bị đánh răng về phòng ngủ lại đột nhiên bị Thẩm Thanh Hàm gọi lại.
"Cậu đi đâu?" Giọng nói vẫn trầm thấp tùy ý như vậy, lại mang theo tia không hài lòng hơi áp lực. Thẩm Thanh Từ không quá hài lòng với biểu hiện của hắn.
Thẩm Thanh Từ nên quỳ trên mặt đất bị Thẩm Thanh Hàm gã dẫm đạp, nên vẫy đuôi lấy lòng gã, nên ngày đêm hối hận vì dám có ý nghĩ dơ bẩn đó với gã. Nếu phải nói rõ vì sao thì bởi vì gã hận Thẩm Thanh Từ, nó dựa vào cái gì mà mất trí nhớ, nó cho rằng mất trí nhớ là có thể che giấu quá khứ à?
"Tôi rửa mặt đi ngủ". Thẩm Thanh Từ không để ý trả lời qua loa. Thẩm Thanh Hàm bỗng lao tới nắm cổ tay hắn, sức lực mạnh đến nỗi khiến hắn đau phải hít hà một hơi.
Trong miệng suýt nữa thì phun ra những từ ngữ vô cùng "êm tai" nhưng hắn tố chất cao vẫn kìm lại. Mày...bà mày đi nhảy ở quảng trường không được vị trí C, em mày chơi LOL một mình sẽ bị gank điên cuồng...
"Còn chuyện gì?" Thẩm Thanh Từ ý muốn tránh thoát bàn tay của Thẩm Thanh Hàm nhưng gã lại buông tay luôn.
Giọng nói đều đều của gã vang lên: "Thẩm Thanh Từ giáo dưỡng của cậu ở đâu? Khách vẫn còn ở đây mà cậu đi ngủ hả?" Không phải chứ? Anh giai à? Hai người hẹn hò với nhau, cứ phải bắt một con cún độc thân vô tội đứng cạnh xem à?
[Chỉ có ở goát pát Bánh Ú, tất cả các trang khác là ăn cắp, đừng để Ú viết cảnh web lậu bị rếp]
Thẩm Thanh Từ hít sâu một hơi tự nói với mình ông anh này đầu óc hơi chập mạch sau đó mới điều chỉnh lại câu trả lời gã: "Cảm ơn, tôi ăn cơm rồi, không muốn ăn cơm chó nữa, tạm biệt". Không đợi đến khi Thẩm Thanh Hàm nổi điên, hình như nhớ đến cái gì quay đầu lại thần bí bỉ ổi nói thầm: "À đúng rồi, buổi tối nhỏ giọng chút nha, mai tiết một của tôi là tiết của giáo viên chủ nhiệm, phải dậy sớm".
Sau đó ném cho gã ánh mắt "Tôi hiểu mà" rồi chậm rãi rời đi.
"Thẩm Thanh Hàm: "...." Mày tốt nhất là mất trí nhớ thật không tao sẽ đánh mày chết thôi.
Thẩm Thanh Từ vừa rời đi cảm giác kỳ lạ trong lòng Thẩm Thanh Hàm không những không khá hơn mà ngày càng nghiêm trọng.
"Ra ngoài hóng gió?" Gã nhìn thoáng qua cô gái kia rồi tự mình mặc áo khoác vào.
Gã luôn giữ thái độ tôn trọng nhất định với phái nữ nhưng không phải tất cả phụ nữ, giống loại người không từ thủ đoạn như Thẩm phu nhân gã chỉ có càng tàn nhẫn hơn.
Ả đàn bà này đã trộm đăng lên vòng bạn bè khoe mình ở nhà họ Thẩm, thậm chí ảo tưởng sau này sẽ nghênh ngang sinh sống ở trong cái nhà này.
Lúc này nghe thấy đi hóng gió lại càng vui vẻ: "Vâng ạ, lâu rồi chưa được ngồi xe Maybach của anh rồi".
Gã khẽ gật đầu: "Được, tối nay mang em đi chơi nhiều nơi vui". Gã luôn như vậy dụ dỗ kẻ khác bất tri bất giác rơi vào bẫy dập của gã, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng giải cứu những kẻ đó khỏi bẫy dập của mình.
Dẫn theo một người phụ nữ đi hóng gió thật ra đối với Thẩm Thanh Hàm chẳng có gì thú vị, quá nhàm chán.
Gã mở điện thoại gọi mấy tên bằng hữu ở thành phố C hay đi chơi bời với mình tới chơi. Vài kẻ vui vẻ tới hóng gió, gã nhận được điện thoại của tên bạn nối khố trước kia phải về thành phố C.
Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, sau này vì chuyện của nhà họ Thẩm gã một mình rời nhà đi gây dựng sự nghiệp hai người mất liên lạc. Đột nhiên thằng bạn nối khố về thành phố C lúc này gã mới cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn một chút.
Một đám người vô cùng náo nhiệt kéo nhau đi KTV ca hát, đối với Thẩm Thanh Hàm đây là khoảnh khắc hiếm có khi được thả lỏng. Việc công ty rắc rối, việc nhà phiền phức, chỉ có ở KTV dùng cồn khiến mình tê dại mới có thể thả lỏng một lát.
Gã đôi khi quá kìm nén bản thân, giống như chiến sĩ mặc áo giáp quá lâu máu và mồ hôi lẫn lộn dính lên cơ thể, nặng nề đau đớn.
Uống hơi quá chén gã hơi nhướng mắt, lờ mờ nhìn thấy cô gái đang hát mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bóng dáng gầy yếu ròi lại hơi xương xẩu. Vậy mà lại hơi giống Thẩm Thanh Từ. "Đồ ăn hại" hắn lẩm bẩm mắng một câu cũng không biết là đang mắng ai.
Hắn chầm chậm đứng dậy cầm cái bật lửa trên bàn châm một điếu thuốc, vừa mới nhả ra một vòng khói cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một tên đàn ông đẹp trai ló đầu vào thăm dò, nhìn thấy Thẩm Thanh Hàm thì khẽ mỉm cười.
"Chó Thẩm?" gã đàn ông cười sang sảng. Những người trong phòng nghe thấy xưng hô như vậy lập tức ngơ ra, thoạt nhìn có vẻ tên bạn nối khố này với Thẩm Thanh Hàm quan hệ có vẻ rất tốt. Người bình thường nào có ai dám đùa giỡn với Thẩm Thanh Hàm như vậy.
Thẩm Thanh Hàm cười nhẹ: "Lăn vào đây". "Vâng thưa ngài". Gã đàn ông lập tức mở cửa bước vào, cười hì hì ngồi cạnh Thẩm Thanh Hàm.
"Làm tí rượu". Thẩm Thanh Hàm đưa một ly cho anh ta, ben cạnh lập tức có người thò qua hỏi: "Cậu Thẩm, giới thiệu với tôi chút đi, vị này là ai?"
Gã trầm ngâm một hồi mới nói: "Đây là Phó Ý, con trai cả của chủ tịch tập đoàn tài chính Phó thị". Phó Ý nghe gã nghiêm túc giới thiệu mình như vậy cũng lờ mờ đoán được gã muốn cho mình hòa vào vòng tròn của thành phố C.
Xét cho cùng đúng là Phó thị có một ít hạng mục chuyển sang đây. Cho dù triển vọng phát triển hay lợi nhuận trước mắt thành phố C cũng đều tốt hơn thành phố mà Phó thị đặt trụ sở chính.
Phó Ý cũng đơn giản tự giới thiệu một chút, bản thân hắn tính cách vốn hào sảng nhóm người nhanh chóng sôi động trở lại.
Mà Thẩm Thanh Hàm thì ngược lại cứ một ly rồi một ly, thế mà tự chuốc say bản thân, sao lại cho phép bản thân uống nhiều? Cái này chính gã cũng không rõ lắm.
Nhận thấy người bên cạnh không quá tỉnh táo, Phó Ý ấn ly rượu gã đang định tiếp tục rót vào miệng mình xuống.
"Đây là mấy? Chó Thẩm?" Phó Ý giơ hai ngón tay quơ quơ trước mắt gã.
Thẩm Thanh im lặng một hồi sau đó phun ra một chữ: "Cút".
Bao nhiêu tuổi rồi mày còn ấu trĩ như thế.
Phó Ý "chậc" một cái rồi nói: "Uống quá chén còn chửi người, đưa số tài xế của cậu cho tôi".
Số của tài xế? Tôi không có thuộc. "Tôi không biết". Trong giọng nói gã mang theo vẻ không kiên nhẫn, hắn vừa quá chén là sẽ nóng nảy, Phó Ý vậy mà lại thấy gã y như hồi còn nhỏ.
Thằng nhóc thích nổi giận khiến người ta ghét.
"Không biết thì đưa cậu về nhà kiểu gì?" Phó Ý bất đắc dĩ cười cười.
Vừa định hỏi địa chỉ nhà gã định tự đưa gã về nhà, Phó Ý lại nghe gã ngồi ở sô pha rầu rĩ phun ra một câu.
"Gọi cho Thẩm Thanh Từ". Gã vừa nói xong lại như thể nhớ đến chuyện gì buồn cười lại lặp lại: "Vậy thì gọi cho Thẩm Thanh Từ".
Thẩm Thanh Hàm mở khóa vân tay nhấn tên Thẩm Thanh Từ rồi đưa cho Phó Ý.
Phó Ý:??? Cậu đưa cho tôi làm gì??
Sớm quen việc gã từ nhỏ đã hoành hành ngang ngược vô lý, Phó Ý nhận mệnh bắt đầu đánh điện thoại.
Bạn học Thẩm Thanh Từ vô tội đang ở trên giường lớn mềm mại chìm vào mộng đẹp đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại dọa tỉnh.
"Đệt, ai lại gọi điện thoại muộn thế, không để cho người khác ngủ à!" Thẩm Thanh Từ hùng hùng hổ hổ mò điện thoại trên đầu giường, xem cũng không xem là ai lập tức ấn nhận.
"Alo?" Một giọng nam xa lạ vang lên mang theo vẻ nghiền ngẫm. Thẩm Thanh Từ "cụp" một cái tắt máy.
"???" Phó Ý ngẩn người, nghe thấy giọng nói bên kia đã cúp máy bên tai mới xác nhận là mình bị cúp máy.
Cảm giác thật là mới lạ, lâu lắm rồi không có ai dám cúp máy hắn. Phó Ý lại gọi lần nữa, không chờ hắn kịp mở miệng đối phương đã lập tức nói chuyện.
"Không chơi trò chơi, không đăng kí Hoa Bối, không cần vay tiền, không có con cái bị bắt cóc, trúng thưởng cũng không nhận!" Cụp, lại cúp.
[花呗: Hoa Bối một app tương tự như thẻ tín dụng của Trung.]
Phó Ý: "..." Bà nội cha cậu, tốt xấu gì cũng nhìn xem là ai gọi cho mình chứ? Địa vị của chó Thẩm trong nhà thấp như vậy à?
Lần thứ ba Phó Ý gọi đi, Thẩm Thanh Từ vốn định cài đặt chế độ im lặng đột nhiên thấy 3 chữ hiện rõ trên màn hình báo cuộc gọi.
Thẩm Thanh Hàm.
Hắn hơi chột dạ nhận điện thoại: "Alo?" Phó Ý thấy tiếng đối phương có vẻ có thể nói chuyện rồi mới nói chuyện Thẩm Thanh Hàm uống say sau đó kêu Thẩm Thanh Từ nhanh đến đón gã.
Phó Ý mở loa cho nên Thẩm Thanh Hàm cũng nghe thấy tiếng của đối phương.
Bên kia im lặng một hồi ánh mắt Thẩm Thanh Hàm bỗng tối xuống.
"Được, kêu anh ta chờ". Giọng nói trong trẻo của thiếu niên nghe vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn. Thẩm Thanh Hàm nhắm mắt gác tay lên trán.
Hắn điên rồi mới có thể muốn gọi điện cho Thẩm Thanh Từ.
Tác giả có lời muốn nói: Mị rất thích mấy cái tình tiết máu tró yêu hận đan xen.
Bánh Ú: tró Thẩm cần đc bé Từ đấm cho tỉnh ra
Nguyên liệu nấu ăn quá nhiều, muốn ăn gì thì ăn, chẳng qua loại chuyện nấu ăn này là một việc rất có cảm giác nghi thức với Thẩm Thanh Từ. Đặt một đĩa thức ăn đã xào xong lên bàn, rưới nước sốt, thêm một bát canh giải cay đỡ ngấy, cuộc sống quả thực quá tươi đẹp.
Cũng vì thứ này kiếp trước hắn thường bị mấy gã con trai trêu chọc là hiền thê lương mẫu. Xét cho cùng một đứa nhóc cô nhi đánh nhau, gây rối từ nhỏ đến lớn lại yêu thích nấu cơm như vậy quả là tương phản quá lớn. Lưu Ngọc Điền luôn nghĩ về sau không tìm được đối tượng thì cùng anh Từ nhà cậu sống chung cả đời cũng được, sau lại lo bị anh bạo lực gia đình đánh chết nên mới từ bỏ ý nghĩ này.
Làm đồ ăn xong xong bưng từng món từng món bày lên bàn ăn, mùi hương tản ra tứ phía, mới vừa ăn uống no say xong Thẩm Thanh Hàm lại bị mùi hương này gợi lên cảm giác thèm ăn. Rõ ràng gã là kẻ vô cùng kén ăn.
Thẩm Thanh Từ lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn làm cơm là cho mình ăn. Mặc dù nếu Thẩm Thanh Hàm nói muốn ăn hắn cũng có thể miễn cưỡng thêm một cái bát cho gã.
Vui vẻ ăn no xong Thẩm Thanh Từ cảm giác cuộc sống lại tươi sáng rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên giòn giã, làm Thẩm Thanh Từ giật mình tay run lên suýt nữa đánh rơi cái bát xuống bồn rửa.
Sau đó hắn nghe tiếng kẻ đang ngồi trong phòng khách chơi di động đứng lên, tiếng dép lê lười biếng loẹt quẹt đi lại, còn có tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra.
"Thanh Hàm, sao hôm nay anh lại nhớ đến em thế?" Giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào câu người làm Thẩm Thanh Từ nhớ đến giọng loli của mấy cô gái trên Weibo, phù, sao cứ phải nói chuyện như bị bóp cổ vậy? Không mệt hả?
Hắn ló đầu ra chuẩn bị nghe trộm chuyện của Thẩm Thanh Hàm, giai thẳng máu lạnh như Thẩm Thanh Hàm mà cũng có bạn gái á? Đây đúng là điều đầu tiên khiến Thẩm Thanh Từ ấn tượng với Thẩm Thanh Hàm, giai thẳng máu lạnh chó chết, hắn ta là cung Bọ Cạp chăng, em trai đẹp trai dịu dàng ngoan ngoãn như vậy mà gã cũng hạ đòn hiểm được lại khiến Đậu Ngải * rung động không bỏ chạy.
[Đậu Ngải: một nữ streamer xinh đẹp, nóng bỏng của TQ, cô chủ yếu livestream về game Liên minh huyền thoại.]
Nhưng mà nghĩ lại, vì cớ làm sao mà Thẩm Thanh Từ hắn đây đẹp giai dịu dàng hiểu chuyện lại chưa có người yêu?? Vì sao chứ?
Vì thế Thẩm Thanh Từ mang theo ánh mắt ngoan độc trộm nhìn về phía Thẩm Thanh Hàm và "bạn gái" của gã.
Thầm Thanh Hàm như thể lơ đãng liếc một cái về hướng phòng bếp vừa lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Từ đang dùng ánh mắt "Thống khổ, ghen ghét đau lòng muốn chết" nhìn qua, trong lòng thầm cười lạnh: "Ha, bại lộ rồi nhá".
Còn muốn giả mất trí nhớ? Thẩm Thanh Từ cậu vẫn còn non và xanh lắm.
Cô gái kia quả là rất xinh đẹp, nhưng lại mang phong cách của hot girl mạng. Chẳng qua Thẩm Thanh Từ nửa đời giai thẳng tưởng tượng cô gái xinh đẹp như vậy vậy mà lại là bạn gái của Thẩm Thanh Hàm, trong lòng ghen ghét gấp bội.
"Show ân ái sét đánh chết, sét đánh chết, sét đánh chết". Thẩm Thanh Từ niệm đi niệm lại câu này chuẩn bị đánh răng về phòng ngủ lại đột nhiên bị Thẩm Thanh Hàm gọi lại.
"Cậu đi đâu?" Giọng nói vẫn trầm thấp tùy ý như vậy, lại mang theo tia không hài lòng hơi áp lực. Thẩm Thanh Từ không quá hài lòng với biểu hiện của hắn.
Thẩm Thanh Từ nên quỳ trên mặt đất bị Thẩm Thanh Hàm gã dẫm đạp, nên vẫy đuôi lấy lòng gã, nên ngày đêm hối hận vì dám có ý nghĩ dơ bẩn đó với gã. Nếu phải nói rõ vì sao thì bởi vì gã hận Thẩm Thanh Từ, nó dựa vào cái gì mà mất trí nhớ, nó cho rằng mất trí nhớ là có thể che giấu quá khứ à?
"Tôi rửa mặt đi ngủ". Thẩm Thanh Từ không để ý trả lời qua loa. Thẩm Thanh Hàm bỗng lao tới nắm cổ tay hắn, sức lực mạnh đến nỗi khiến hắn đau phải hít hà một hơi.
Trong miệng suýt nữa thì phun ra những từ ngữ vô cùng "êm tai" nhưng hắn tố chất cao vẫn kìm lại. Mày...bà mày đi nhảy ở quảng trường không được vị trí C, em mày chơi LOL một mình sẽ bị gank điên cuồng...
"Còn chuyện gì?" Thẩm Thanh Từ ý muốn tránh thoát bàn tay của Thẩm Thanh Hàm nhưng gã lại buông tay luôn.
Giọng nói đều đều của gã vang lên: "Thẩm Thanh Từ giáo dưỡng của cậu ở đâu? Khách vẫn còn ở đây mà cậu đi ngủ hả?" Không phải chứ? Anh giai à? Hai người hẹn hò với nhau, cứ phải bắt một con cún độc thân vô tội đứng cạnh xem à?
[Chỉ có ở goát pát Bánh Ú, tất cả các trang khác là ăn cắp, đừng để Ú viết cảnh web lậu bị rếp]
Thẩm Thanh Từ hít sâu một hơi tự nói với mình ông anh này đầu óc hơi chập mạch sau đó mới điều chỉnh lại câu trả lời gã: "Cảm ơn, tôi ăn cơm rồi, không muốn ăn cơm chó nữa, tạm biệt". Không đợi đến khi Thẩm Thanh Hàm nổi điên, hình như nhớ đến cái gì quay đầu lại thần bí bỉ ổi nói thầm: "À đúng rồi, buổi tối nhỏ giọng chút nha, mai tiết một của tôi là tiết của giáo viên chủ nhiệm, phải dậy sớm".
Sau đó ném cho gã ánh mắt "Tôi hiểu mà" rồi chậm rãi rời đi.
"Thẩm Thanh Hàm: "...." Mày tốt nhất là mất trí nhớ thật không tao sẽ đánh mày chết thôi.
Thẩm Thanh Từ vừa rời đi cảm giác kỳ lạ trong lòng Thẩm Thanh Hàm không những không khá hơn mà ngày càng nghiêm trọng.
"Ra ngoài hóng gió?" Gã nhìn thoáng qua cô gái kia rồi tự mình mặc áo khoác vào.
Gã luôn giữ thái độ tôn trọng nhất định với phái nữ nhưng không phải tất cả phụ nữ, giống loại người không từ thủ đoạn như Thẩm phu nhân gã chỉ có càng tàn nhẫn hơn.
Ả đàn bà này đã trộm đăng lên vòng bạn bè khoe mình ở nhà họ Thẩm, thậm chí ảo tưởng sau này sẽ nghênh ngang sinh sống ở trong cái nhà này.
Lúc này nghe thấy đi hóng gió lại càng vui vẻ: "Vâng ạ, lâu rồi chưa được ngồi xe Maybach của anh rồi".
Gã khẽ gật đầu: "Được, tối nay mang em đi chơi nhiều nơi vui". Gã luôn như vậy dụ dỗ kẻ khác bất tri bất giác rơi vào bẫy dập của gã, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng giải cứu những kẻ đó khỏi bẫy dập của mình.
Dẫn theo một người phụ nữ đi hóng gió thật ra đối với Thẩm Thanh Hàm chẳng có gì thú vị, quá nhàm chán.
Gã mở điện thoại gọi mấy tên bằng hữu ở thành phố C hay đi chơi bời với mình tới chơi. Vài kẻ vui vẻ tới hóng gió, gã nhận được điện thoại của tên bạn nối khố trước kia phải về thành phố C.
Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, sau này vì chuyện của nhà họ Thẩm gã một mình rời nhà đi gây dựng sự nghiệp hai người mất liên lạc. Đột nhiên thằng bạn nối khố về thành phố C lúc này gã mới cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn một chút.
Một đám người vô cùng náo nhiệt kéo nhau đi KTV ca hát, đối với Thẩm Thanh Hàm đây là khoảnh khắc hiếm có khi được thả lỏng. Việc công ty rắc rối, việc nhà phiền phức, chỉ có ở KTV dùng cồn khiến mình tê dại mới có thể thả lỏng một lát.
Gã đôi khi quá kìm nén bản thân, giống như chiến sĩ mặc áo giáp quá lâu máu và mồ hôi lẫn lộn dính lên cơ thể, nặng nề đau đớn.
Uống hơi quá chén gã hơi nhướng mắt, lờ mờ nhìn thấy cô gái đang hát mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bóng dáng gầy yếu ròi lại hơi xương xẩu. Vậy mà lại hơi giống Thẩm Thanh Từ. "Đồ ăn hại" hắn lẩm bẩm mắng một câu cũng không biết là đang mắng ai.
Hắn chầm chậm đứng dậy cầm cái bật lửa trên bàn châm một điếu thuốc, vừa mới nhả ra một vòng khói cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một tên đàn ông đẹp trai ló đầu vào thăm dò, nhìn thấy Thẩm Thanh Hàm thì khẽ mỉm cười.
"Chó Thẩm?" gã đàn ông cười sang sảng. Những người trong phòng nghe thấy xưng hô như vậy lập tức ngơ ra, thoạt nhìn có vẻ tên bạn nối khố này với Thẩm Thanh Hàm quan hệ có vẻ rất tốt. Người bình thường nào có ai dám đùa giỡn với Thẩm Thanh Hàm như vậy.
Thẩm Thanh Hàm cười nhẹ: "Lăn vào đây". "Vâng thưa ngài". Gã đàn ông lập tức mở cửa bước vào, cười hì hì ngồi cạnh Thẩm Thanh Hàm.
"Làm tí rượu". Thẩm Thanh Hàm đưa một ly cho anh ta, ben cạnh lập tức có người thò qua hỏi: "Cậu Thẩm, giới thiệu với tôi chút đi, vị này là ai?"
Gã trầm ngâm một hồi mới nói: "Đây là Phó Ý, con trai cả của chủ tịch tập đoàn tài chính Phó thị". Phó Ý nghe gã nghiêm túc giới thiệu mình như vậy cũng lờ mờ đoán được gã muốn cho mình hòa vào vòng tròn của thành phố C.
Xét cho cùng đúng là Phó thị có một ít hạng mục chuyển sang đây. Cho dù triển vọng phát triển hay lợi nhuận trước mắt thành phố C cũng đều tốt hơn thành phố mà Phó thị đặt trụ sở chính.
Phó Ý cũng đơn giản tự giới thiệu một chút, bản thân hắn tính cách vốn hào sảng nhóm người nhanh chóng sôi động trở lại.
Mà Thẩm Thanh Hàm thì ngược lại cứ một ly rồi một ly, thế mà tự chuốc say bản thân, sao lại cho phép bản thân uống nhiều? Cái này chính gã cũng không rõ lắm.
Nhận thấy người bên cạnh không quá tỉnh táo, Phó Ý ấn ly rượu gã đang định tiếp tục rót vào miệng mình xuống.
"Đây là mấy? Chó Thẩm?" Phó Ý giơ hai ngón tay quơ quơ trước mắt gã.
Thẩm Thanh im lặng một hồi sau đó phun ra một chữ: "Cút".
Bao nhiêu tuổi rồi mày còn ấu trĩ như thế.
Phó Ý "chậc" một cái rồi nói: "Uống quá chén còn chửi người, đưa số tài xế của cậu cho tôi".
Số của tài xế? Tôi không có thuộc. "Tôi không biết". Trong giọng nói gã mang theo vẻ không kiên nhẫn, hắn vừa quá chén là sẽ nóng nảy, Phó Ý vậy mà lại thấy gã y như hồi còn nhỏ.
Thằng nhóc thích nổi giận khiến người ta ghét.
"Không biết thì đưa cậu về nhà kiểu gì?" Phó Ý bất đắc dĩ cười cười.
Vừa định hỏi địa chỉ nhà gã định tự đưa gã về nhà, Phó Ý lại nghe gã ngồi ở sô pha rầu rĩ phun ra một câu.
"Gọi cho Thẩm Thanh Từ". Gã vừa nói xong lại như thể nhớ đến chuyện gì buồn cười lại lặp lại: "Vậy thì gọi cho Thẩm Thanh Từ".
Thẩm Thanh Hàm mở khóa vân tay nhấn tên Thẩm Thanh Từ rồi đưa cho Phó Ý.
Phó Ý:??? Cậu đưa cho tôi làm gì??
Sớm quen việc gã từ nhỏ đã hoành hành ngang ngược vô lý, Phó Ý nhận mệnh bắt đầu đánh điện thoại.
Bạn học Thẩm Thanh Từ vô tội đang ở trên giường lớn mềm mại chìm vào mộng đẹp đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại dọa tỉnh.
"Đệt, ai lại gọi điện thoại muộn thế, không để cho người khác ngủ à!" Thẩm Thanh Từ hùng hùng hổ hổ mò điện thoại trên đầu giường, xem cũng không xem là ai lập tức ấn nhận.
"Alo?" Một giọng nam xa lạ vang lên mang theo vẻ nghiền ngẫm. Thẩm Thanh Từ "cụp" một cái tắt máy.
"???" Phó Ý ngẩn người, nghe thấy giọng nói bên kia đã cúp máy bên tai mới xác nhận là mình bị cúp máy.
Cảm giác thật là mới lạ, lâu lắm rồi không có ai dám cúp máy hắn. Phó Ý lại gọi lần nữa, không chờ hắn kịp mở miệng đối phương đã lập tức nói chuyện.
"Không chơi trò chơi, không đăng kí Hoa Bối, không cần vay tiền, không có con cái bị bắt cóc, trúng thưởng cũng không nhận!" Cụp, lại cúp.
[花呗: Hoa Bối một app tương tự như thẻ tín dụng của Trung.]
Phó Ý: "..." Bà nội cha cậu, tốt xấu gì cũng nhìn xem là ai gọi cho mình chứ? Địa vị của chó Thẩm trong nhà thấp như vậy à?
Lần thứ ba Phó Ý gọi đi, Thẩm Thanh Từ vốn định cài đặt chế độ im lặng đột nhiên thấy 3 chữ hiện rõ trên màn hình báo cuộc gọi.
Thẩm Thanh Hàm.
Hắn hơi chột dạ nhận điện thoại: "Alo?" Phó Ý thấy tiếng đối phương có vẻ có thể nói chuyện rồi mới nói chuyện Thẩm Thanh Hàm uống say sau đó kêu Thẩm Thanh Từ nhanh đến đón gã.
Phó Ý mở loa cho nên Thẩm Thanh Hàm cũng nghe thấy tiếng của đối phương.
Bên kia im lặng một hồi ánh mắt Thẩm Thanh Hàm bỗng tối xuống.
"Được, kêu anh ta chờ". Giọng nói trong trẻo của thiếu niên nghe vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn. Thẩm Thanh Hàm nhắm mắt gác tay lên trán.
Hắn điên rồi mới có thể muốn gọi điện cho Thẩm Thanh Từ.
Tác giả có lời muốn nói: Mị rất thích mấy cái tình tiết máu tró yêu hận đan xen.
Bánh Ú: tró Thẩm cần đc bé Từ đấm cho tỉnh ra
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất