[Hp/tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 46: Ariana

Trước Sau
Grindelwald nhận lễ vật Tom đưa lên rồi im lặng ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi đối diện với hai đứa, hoàn cảnh trở nên khó xử mất một lúc. Ngay trong khi Tom đang suy tính nên mở miệng thế nào, Harry đột nhiên cúi người xuống bên mép ghế sofa.

"Sao thế?" Grindelwald nhìn Harry đang đưa mông về phía mình, mà Tom bên cạnh lại thở dài một hơi, liền đưa mắt nhìn khe hở giữa hai chiếc ghế sofa mà Harry đã gần như sắp chen cả đầu vào, "Ngươi làm gì đó, Potter?"

Mấy giây sau, Harry ngẩng người dậy, mà trên cánh tay nó đã bị một con rắn màu xanh biếc mặt mày ủ dột quấn lấy.

"Rắn nhỏ nè, Tom."

"Rắn... nhỏ?" Khóe môi Grindelwald giật giật, mà Tom sau khi phát hiện ra biểu hiện này, lần đầu tiên sinh ra cảm giác thân thiết với vị Chúa Tể Hắc Ám trước mặt – Thì ra không phải chỉ mình hắn có phản ứng như vậy với cách gọi kia!

Quản gia nãy giờ vẫn canh giữ ở cửa lúc này đi tới, rót trà vào chén mỗi người, sau đó lui sang một bên. Tom lo lắng uống trà, đúng lúc này Grindelwald lại mở miệng: "Albus phái hai ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Không phải ta đã đồng ý với đề nghị quyết đấu của ông ấy rồi sao?"

Albus? Đề nghị quyết đấu? Tom cúi đầu nhìn chén trà, đôi mắt không tự chủ mà hơi híp lại. Không phải bên ngoài đều nói trận quyết đấu sẽ làm thay đổi thế giới Pháp thuật sắp diễn ra là do người đàn ông tóc vàng trước mặt khơi mào sao? Nhưng nghe những lời vừa rồi, lại là do Dumbledore đề nghị? Là giao ước hai người bọn họ đề ra lúc bí mật gặp nhau hồi hè mà hắn đã vô tình nhìn thấy sao?

Tom nghi hoặc nghĩ, hơn nữa còn suy tính có thể thu được lợi lộc gì từ tin tức này hay không. Đáng tiếc, phụ tá của hắn và hắn lại kém một chút ăn ý.

Harry hỏi thẳng ra mối nghi ngờ trong lòng Tom, "Không phải trên báo nói ngài mới là người khiêu chiến với giáo sư Dumbledore sao?"

"Ngươi không phải do Albus phái tới?" Grindelwald nhìn Tom chằm chằm, không hề để ý đến Harry vừa lên tiếng hỏi, "Vậy ngươi là đại diện cho ai tới đây gặp ta?" Áp lực trong phòng khách lập tức tăng cao, dù là Tom cũng lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Tôi tự mình tới." Hắn trả lời, chân chính cảm thấy không dễ dàng qua mặt được vị Pháp sư cường đại như Grindelwald, "Không phải do bất cứ ai cử đến."

"Tom Riddle, ta từng nghe về ngươi." Vẻ mặt Grindelwald trở nên trầm tĩnh lại, "Albus không chỉ một lần nhắc tới ngươi dù là trước mặt ta hay qua thư. Ông ấy nói, trong vòng mười năm nữa, rất có thể ngươi sẽ thay thế vị trí của ta trong giới Pháp thuật."

Tom có chút kinh ngạc, Dumbledore đánh giá hắn cao như thế sao? Còn nữa, quan hệ của hai người bọn họ là như thế nào? Lén gặp mặt, rồi còn thư từ qua lại?

"Tôi không biết trong mắt Dumbledore tôi lại là một học sinh tài giỏi như vậy đấy." Hắn giả cười, nhẹ đặt chén trà trong tay xuống, "Lần này tôi đến đây là muốn mặt dày tự đề cử mình." Không để cho Grindelwald kịp đưa ra thắc mắc, cũng không cho Harry cơ hội cắt ngang lời mình, Tom nói tiếp: "Tôi muốn trở thành trợ thủ của ngài Grindelwald trong trận quyết đấu với giáo sư Dumbledore!"



"Tom?" Harry đứng bật dậy từ trên ghế sofa, "Anh... nói đùa sao?"

Hắn đương nhiên không nói đùa, hắn chỉ đột ngột thay đổi mục đích sau khi phát hiện ra một vài chuyện mà thôi. Điều ước sinh nhật của hắn có lẽ sắp trở thành hiện thực! Tom thầm cười lạnh, không hề tránh né mà nhìn thẳng Grindelwald, một tay siết bờ vai Harry, "Trật tự nào, Potter. Chớ quấy rầy ta và ngài Grindelwald nói chuyện."

Grindelwald sau khi kinh ngạc liền nhíu mày: "Ngươi nói ngươi muốn trở thành trợ thủ của ta trong trận quyết đấu? Cậu Riddle, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thất bại sao?"

Tom chần chừ, sau đó nói ra kết luận trước đó vài giây của mình: "Ngài Grindelwald sẽ không cự tuyệt bất cứ đề nghị gì của giáo sư Dumbledore, không phải sao?" Hắn chăm chú nhìn vẻ mặt của Grindelwald, không để lỡ bất cứ sự thay đổi dù là rất nhỏ nào, sau đó một lần nữa mạo hiểm công kích tinh thần Grindelwald, "Quan trọng nhất là, ngài không nỡ để... Albus thua!"

"Tom!" Harry lại la lên, "Anh biết giáo sư Dumbledore và Grindelwald yêu nhau từ lúc nào?"

'Bốp!' một tiếng, chén trà trên tay Harry nổ tung, mặt mũi nó dính đầy lá trà, nước trà đang trượt dọc khuôn mặt mà nhỏ xuống đất.

"Chàng trai trẻ, ngươi không cảm thấy ngươi biết quá nhiều sao?" Vẻ mặt Grindelwald lập tức trở nên nguy hiểm.

Tom nãy giờ vẫn luôn rất thận trọng lập tức đứng lên chắn giữa y và và Harry, "Ngài Grindelwald, cậu ấy là bạn của tôi, ngài vô duyên vô cớ tấn công bạn học của tôi dường như hơi quá đáng rồi?" Hắn nói qua, rút đũa phép của mình ra, tầm mắt thoáng đảo qua vết máu chảy giữa ngón tay của Harry, "Ngài còn làm cậu ấy bị thương! Chỉ đơn giản vì cậu ấy nói ra sự thật?"

Ánh mặt lạnh như băng của Grindelwald đảo qua giữa hai người bọn hắn một lúc lâu, sau đó y mới mở miệng: "Các người rốt cuộc là ai?"

"Tom Riddle, và Harry Potter." Tom trả lời, biết nguy hiểm vừa rồi xem như đã qua, hắn nắm bàn tay bị thương của Harry, hơi kéo nó về phía sau, "Tự trị thương! Chúng tôi chân thành muốn hợp tác, ngài Grindelwald."

"Đầu tiên tặng cho ta một con Tử Xà đã biến mất gần một ngàn năm làm lễ vật Giáng Sinh, sau đó nói với ta lễ vật thật ra chỉ là da lột của nó?" Grindelwald lạnh như băng nhìn chằm chằm Tom, "Như vậy cũng có thể coi là chân thành?"

"Nếu ngài Grindelwald có thể điều khiển được Tử Xà, tặng nó lại cho ngài tôi có nề hà gì?" Tom giả cười, không đếm xỉa con Tử Xà phía sau đang kháng nghị, "Nhưng tôi nghĩ hẳn là ngài không cần một con Tử Xà không biết nghe lời mình?"

"Ta cũng không muốn một đồng minh không rõ mục đích, đặc biệt còn là một đồng minh biết một vài chuyện không nên biết." Grindelwald không chút nhượng, giọng điệu thận trọng cho thấy y đã không còn xem thường Tom là một đứa học trò chưa tốt nghiệp nữa. "Albus từng nói, ngươi là một Phù thủy có dã tâm. Giờ xem ra ông ấy nói không hề sai. Có điều, ta không hiểu, nếu ngươi cho rằng dù như thế nào, người thắng lợi cuối cùng trong trận quyết đấu giữa chúng ta đều sẽ là Albus, sao ngươi còn chủ động đề nghị làm trợ thủ của ta? Ngươi nên nhớ, trong trận quyết đấu giữa hai chúng ta, trợ thủ chẳng qua chỉ là một người đi ngang qua mà thôi. Chỉ cần một trong hai chúng ta chết, trận quyết đấu sẽ chấm dứt, không có cơ hội nào cho trợ thủ. Hơn nữa dù có cơ hội, ngươi cho rằng Albus ngay cả ta cũng giết được lại sẽ thua ngươi hay sao?"



"Giáo sư Dumbledore sẽ không giết ngài, thật ra thầy ấy vẫn luôn..." Harry sau lưng Tom đột nhiên lên tiếng, nhờ độ cao của sofa mà nhô đầu qua vai phải Tom, "Ngài Grindelwald, thật ra giáo sư Dumbledore vẫn luôn rất..."

"Nhóc, mặc dù ta chưa từng nghe nhắc đến tên của ngươi, ta cũng rất ngạc nhiên khi ngươi nói ta và Albus yêu nhau. Nhưng, ta có thể cam đoan với ngươi, trên đời này, không người nào hiểu ông ấy hơn ta. Hiểu rõ quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của ông ấy." Grindelwald nở một nụ cười khó hiểu với Harry, "Ông ấy rất hận ta, chỉ hận không thể giết được ta."

"Ngài sai rồi..."

"Harry!" Tom nhỏ giọng gọi Harry cảnh cáo. Mặc dù hắn không biết tại sao Harry lại đột nhiên lên tiếng, nhưng giác quan nhạy bén với nguy hiểm cho hắn biết, những lời Harry muốn nói tiếp hẳn là một bí mật động trời.

Harry đưa tay nhẹ kéo áo chùng của Tom, kéo hắn ngồi xuống ghế sofa, sau đó nở nụ cười sáng lạn thường thấy.

Cậu có nắm chắc không? Tom lặng lẽ dùng ánh mắt hỏi, sau đó thấy Harry gật đầu với mình.

"Ngài Grindelwald, người giáo sư Dumbledore hận chưa bao giờ là ngài."

Tiếng nói non nớt trong trẻo vang vọng khắp phòng khách của trang viên Grindelwald, lấy đi nhịp thở của tất cả mọi người trong phòng.

Mấy giây sau, Grindelwald mới thở hắt ra một hơi, "Ngươi biết chuyện gì, nhóc?"

Tom nghe tiếng nói của Grindelwald, lúc này mới hơi thả lỏng. Hắn không tự chủ mà siết chặt bàn tay dưới lớp áo chùng của Harry, "Ta phát hiện cậu còn giấu ta không ít chuyện, cậu Potter." Sau khi trở về, hắn nhất định sẽ tính sổ thằng nhóc này.

"Rất xin lỗi, đây là chuyện riêng của giáo sư Dumbledore."

Harry nhúc nhích người, lúc này Tom mới hơi nới lỏng bàn tay, quay đầu nhìn Grindelwald, "Tôi nghĩ những chuyện chúng tôi biết còn nhiều hơn so với suy đoán của ngài."

Grindelwald không để ý đến hắn, chỉ chăm chú nhìn Harry. "Làm sao ngươi biết? Ông ấy không thể nào lại nói với ngươi!" Nói xong, vẻ mặt đang điềm tĩnh của Grindelwald lại trầm xuống, "Đừng cố trưng ra dáng vẻ cái gì cũng biết để gạt ta. Còn nữa, trận quyết đấu giữa ta và Albus nhất định sẽ xảy ra, các ngươi không thay đổi được gì đâu."

Tom nghe những lời này của Grindelwald liền nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn Harry, mà Harry như không để ý đến ánh mắt hỏi của hắn, chỉ nhìn chằm chằm Grindelwald, thái độ quyết tuyệt. Sau đó, đôi môi mím đến xanh tái của đột nhiên mở ra, nói ra một cái tên mà Tom chưa từng nghe thấy: "Ariana!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau