Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính
Chương 2: Vĩnh biệt ngàn năm lạnh giá (2)
Editor: Mòi
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Nghe bảo rằng hôm nay trời sẽ nổi tuyết, nhưng chỉ thấy một ít bụi, chưa thấy tuyết rơi. Các đệ tử áo xanh đều rất nghiêm túc, động tác nhanh nhẹn không dám chạm vào một chút tuyết đọng nào.
Tán cây tùng có chút tuyết đọng trên lá, kết lại thành viên, nhẹ nhàng trượt xuống theo chạc cây. "Tách" một tiếng thanh thúy như hạt châu rơi xuống sàn ngọc trắng.
Như đá ném vào mặt hồ, tất cả đệ tử áo xanh đều dừng tay, nhìn theo hướng giọt tuyết tan kia.
Tuyết tan rồi sao?
Một trận gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới khiến tán cây tùng lay động theo. Nương theo ánh mặt trời càng lúc càng rạng, tuyết đọng trên tán cây nhanh chóng tan đi, tí tách nhỏ từng giọt xuống như bản nhạc của tiên giới.
Cửa chính từ từ mở ra, lộ ra một góc y phục trắng nhẹ nhàng lướt vào, tiếp theo là một thân bạch y thon dài. Một bông tuyết nhẹ rơi, chàng trai khẽ giơ tay lên, ngón tay thon dài trắng trẻo đỡ lấy bông tuyết sáu cánh kia, sau lại theo gió mà nhẹ nhàng bay đi.
Các đệ tử áo xanh nhìn chằm chằm người trước mắt, hệt như bị hút hồn mãi chưa thể tỉnh, một cây trâm mang màu gỗ tùng lâu năm nhẹ cài lên mái tóc đen như mực, lại như lướt quấn quýt quanh hông, vài sợi tóc lạc riêng hơi cong cong ra ngoài như muốn câu vào hồn phách.
Y phục chỉ một màu trắng bình thường như vậy nhưng khi người này mặc lên lại chính là một sắc trắng thuần khiết nhất trên đời.
Đôi mắt xinh đẹp hệt như nhìn thấu tất cả tham sân si oán trên thế gian, trong vắt không vương chút dục vọng nào. Hàng mi cong dài chớp động như cào nhẹ vào tim.
Đôi môi đẹp như ngọc tạc, hồng nhạt lại đầy đặn. Ai ai cũng biết lời truyền rằng khi đôi môi này khẽ mở chính là lúc tâm động đến loạn.
Đây chính là Chiến thần Bắc Mang đã dẹp loạn Dạ Mị cả ngàn năm trước, trên đời không ai so được - Vô Nhất Tiên Tôn!
Tất cả đệ tử đã quỳ xuống hành lễ từ lúc nào không hay, sự ngưỡng mộ thoáng chốc đã tràn đầy lồng ngực, nhiệt huyết sôi trào đến lệ nóng lưng tròng.
Đây chính là tín ngưỡng của Ngũ Tông Sơn, ngàn năm đợi một người. Chẳng sợ đầu vai vương sương tuyết cũng chỉ một lòng muốn đặt người lên thần đài cao vời vợi kia, phủ phục dưới chân người.
Một dòng linh khí dịu dàng đỡ các đệ tử lên, các đệ tử lần lượt đứng dậy, tiên lực trong thân thể thông suốt hệt như được ăn linh quả, cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên khoan khoái.
"Cung nghênh Tiên Tôn xuất quan."
Các đệ tử liền hành lễ bái ba bái, Thanh Phong Sơn phút chốc xuất hiện một tia sáng xanh, mây lành xuất hiện, phượng múa rồng gầm*.
(Nguyên văn: 祥云现世, 凤舞龙吟 tức tường vân hiện thế, phượng vũ long ngâm, nghĩa là báo hiệu điềm lành.)
Hoa đào trong Thanh Phong Sơn phút chốc nở rộ, toàn bộ Ngũ Tông Sơn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, chớp mắt đã thấy hoa nở khắp núi, hàng cây tùng cổ thụ ngàn năm cũng như giũ đi một tầng bụi bặm, tươi mới trong gió.
Vi Sinh Huyền Dương đưa ánh mắt nhìn đến cây tùng cổ thụ trong sân như cảm thán sự vô tình của thời gian. Các đệ tử áo xanh rối rít bái lui, bọn họ không có vinh hạnh được hầu hạ Tiên Tôn. Chỉ có đệ tử dưới tòa Tiên Tôn mới có được vinh dự này, chắc hẳn họ đã cảm nhận được khí tức của Tiên Tôn khi xuất quan rồi, rất nhanh thôi sẽ tới đây.
Lâm Dung Vi nhìn các đệ tử lui dần, trong lòng tỏ ra đắc ý:
<Thế nào? Bản tôn diễn đạt không?>
[666*] Hệ thống cảm thán một câu [Đấy cậu xem, tôi đã nói rồi, bất kể là đọc sách gì thì đọc nhiều một chút đều có ích cả.]
(666: lợi hại, lợi hại)
<Đúng rồi, nhiệm vụ.> Lâm Dung Vi đếm cả nửa ngày, nhiệm vụ đầu tiên không phải là tung tiền ra thôi sao? Y đành đếm xem có bao nhiêu con số 0, chỉ là mười ngàn vạn* thượng phẩm linh thạch chứ gì?
(10 triệu nhé ₍₍◞( •௰•)◟₎₎)
Lâm Dung Vi vênh váo hống hách nhìn vào nhẫn không gian của y, chỉ là một cái nhẫn bạc đơn giản có khắc pháp trận ở phía trên, có thể đỡ được một đòn của bậc Tiên Tôn.
Nguyên thân này chính là một tên ích kỉ lòng lang dạ sói, làm sao mà không tích trữ chút quỹ đen được? Nhân vật phản diện tham tài háo sắc đều có, chỉ không có chỉ số thông minh thôi. Đây vốn là định luật của sảng văn cả rồi!
Lâm Dung Vi lục lọi trong nhẫn cả nửa ngày, kì trân dị bảo hay ho gì cũng có, chỉ không có lấy một mẩu linh thạch.
<Kì lạ.> Lâm Dung Vi không thể tin được mà dùng thần thức dò tìm lần nữa, quả thật là nghèo tới mức một chút linh thạch cũng không có!
<Làm sao bây giờ? Nguyên thân bối phận cao như thế, hẳn là phải có người tới đưa linh thạch cho y.> Lâm Dung Vi sờ sờ cằm, gật đầu một cái.
[Tôi tốt bụng nhắc cậu chút, đệ tử của Vi Sinh Huyền Dương đều đang bạt mạng chạy tới đây đấy.] Hệ thống lười biếng nhắc nhở.
<Chẳng phải là càng tốt sao?> Ánh mắt Lâm Dung Vi sáng lên.
<Xem cậu kìa, đọc sách không kĩ à? Vi Sinh Huyền Dương nội môn có bảy đệ tử, ngoại môn có một trăm lẻ tám người, trải qua ngàn năm rồi, đồ tử đồ tôn của cậu đủ nối đuôi nhau quanh địa cầu ba vòng đấy. Hừ!]
[Dù sao bọn họ cũng đang chạy tới đây, nếu cậu có thể chống đỡ được thì cứ chờ ở đây đi.]
Lâm Dung Vi mặt lạnh tanh mà tưởng tượng, cả một đám đồ tử đồ tôn tới bái kiến tận mắt y, y có phải xoa đầu từng người một không, như lễ khai quang ấy?
<Muốn tôi nhanh nhanh đi làm nhiệm vụ chứ gì? Được rồi, tôi sẽ đi đổi linh thạch!> Lâm Dung Vi đứng dậy, nghĩ rằng đồ tốt trong nhẫn không gian nhiều vậy, đổi ít linh thạch không thành vấn đề.
[Chàng trai, nhớ kĩ thân phận của cậu.] Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: [Cậu là phong chủ Thanh Phong Sơn, không lẽ đường đường là một phong chủ lại tới nước bán đồ như thế sao?]
Lời này nói ra khiến Lâm Dung Vi nghĩ về nguyên tác một chút, sau đó nhớ ra một người.
Sư điệt của Vi Sinh Huyền Dương do chính tay y nuôi lớn hiện là chưởng môn Ngũ Tông Sơn... Khoan, hắn tên là gì ấy nhỉ?
Chưởng môn Ngũ Tông Sơn là sư điệt của Vi Sinh Huyền Dương, có tài có đức gia thế khủng, năm đó còn do Vi Sinh Huyền Dương một tay nâng đỡ thành chưởng môn Ngũ Tông Sơn. Hiệu là Ngũ Phong.
Tuy trong nguyên tác mối quan hệ giữa chưởng môn và Vi Sinh Huyền Dương hơi căng thẳng nhưng chỉ cần là Vi Sinh Huyền Dương yêu cầu, hắn đều cho y muốn gì được nấy, không quản đúng sai đều dâng lên.
Nhưng người này lại cứng đầu cứng cổ tới mức ở trước mặt mọi người cũng dám cãi lại Vi Sinh Huyền Dương, làm cho Vi Sinh Huyền Dương thật mất mặt, trong lòng sinh sự chán ghét với sư điệt này. Bình thường gặp nhau đều khắc khẩu, ngay cả lời khách sáo cũng không buồn nói.
Cả Ngũ Tông Sơn đều biết Vi Sinh Huyền Dương cùng chưởng môn không hợp nhau, Vi Sinh Huyền Dương cũng là từ tận đáy lòng chán ghét chưởng môn tự tay mình nuôi ra này.
Nhưng Lâm Dung Vi đọc sách, biết rằng sau khi Vi Sinh Huyền Dương chết, khi chưởng môn hay tin, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà xông tới Dạ Vực đem xác y về, không để tiên thể y bị làm nhục thêm nữa. Vì chuyện này mà hắn bị thương nặng, các phong chủ ngày trước có quan hệ tốt với Vi Sinh Huyền Dương đều trở mặt với hắn, ép hắn thoái vị, sau này còn bị hại.
Hôm nay y sống lại tới đây, Lâm Dung Vi đã thấy rõ thâm tình giả ý, chắc chắn sẽ không để sư điệt rơi vào kết quả như thế nữa!
Lâm Dung Vi niết nhẹ đầu ngón tay, thi thuật độn thổ.
Ngũ Tông Sơn có ngũ Phong, tứ Đường, tam Các, nhị Giám và đại điện.
Ngũ phong vốn là bốn phong theo hướng đông tây nam bắc và có một phong chủ. Vi Sinh Huyền Dương chính là phong chủ Bắc Phong và là tông chủ trấn chủ phong*, bốn phong đều dưới quyền y.
(*dạng chủ tịch hội đồng bảo an cho cả ngũ phong)
Tứ Đường gồm có, Tùng Đường, Vân Đường, Văn Đường, Vô Danh Đường. Nói đơn giản chính là chỗ ở của bốn phong chủ, chẳng hạn như Vi Sinh Huyền Dương ở Tùng Đường, nơi này tương đương một cái biệt thự xa hoa ba tầng có cả sân vườn vậy.
Tam Các. Tàng Phong Các nói là nơi tham luận nhưng chẳng khác gì chỗ đánh nhau hợp pháp. Sư phụ đánh đệ tử, sư huynh đánh sư đệ, mâu thuẫn to nhỏ đều kéo nhau ra đây giải quyết. Đây chính là nơi nam chính bị đánh, đánh tới mức mẹ hắn cũng nhận không ra. Trầm Kim Các là nơi lưu trữ ngọc giản, tương tự như Tàng Thư Các vậy. Cuối cùng là Thụy Ngữ Các, nói trắng ra là nơi giảng bài tập thể. Nếu Vi Sinh Huyền Dương đã xuất quan rồi thì trước sau gì y cũng phải đến đây dạy học. . truyện đam mỹ
Nhị Giám có Vân Giám và Linh Giám. Vân Giám là nơi thi hành án phạt, Linh Giám là nơi xử lí sự vụ, hai nơi này đều phải chú ý một chút vì nam chính ăn hành ở đây hơi nhiều.
Ngũ Tông Sơn là nguồn cội của Vi Sinh Huyền Dương. Cũng là tiên môn nổi danh trong tiên vực, nếu Lâm Dung Vi đã muốn ôm chặt đùi nam chính thì nhất định phải khiến hắn có ấn tượng tốt với Ngũ Tông Sơn, coi như cùng nhau hưởng ân huệ của nam chính.
Đại điện là nơi ở của chưởng môn, ngoại điện xử lí chuyện công, nội điện xử lí việc tư.
Lâm Dung Vi khẽ ngẩng đầu nhìn lên hàng chữ bằng bạc trên bảng hiệu của đại điện.
<Thức Vi Điện? Thức vi, thiên đương tương hôn, sự tương thức vi*. Tên điện thế này thì làm sao mà may mắn cho được!>
(式微: thức vi: suy thoái
天将昏暗, 事将衰微: thiên tương hôn, sự tương thức vi: ban ngày tự dưng trời mờ tối thì mọi sự không thành, không phải điềm tốt)
Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, bảng hiệu đã rơi bể dưới đất.
...
Lâm Dung Vi mặt không biểu tình nhìn bảng hiệu bể thành vụn dưới đất, ánh mắt mang chút hài lòng.
"Là kẻ nào dám xông vào nội điện!"
Tiếng quát trong trẻo này có vẻ là từ thiếu niên vận y phục xanh lục hối hả chạy ra kia.
Có tiếng gió lướt sát người, ánh mắt Lâm Dung Vi trầm tĩnh nhìn một thiếu niên khác diện áo bào bạc đạp gió mà tới, tiến lên giữ chặt cổ tay Vi Sinh Huyền Dương.
"Ngươi là ai?!" Thiếu niên nóng nảy tra hỏi.
Lâm Dung Vi chậm rãi xoay người lại, buông đôi mắt hờ hững nhìn. Tuyết nương theo gió trở về, ngơ ngẩn ôm một mối mộng ngàn năm.
Thiếu niên sững sờ chôn chân tại chỗ, ngây người nhìn người trước mắt, không tự chủ được hơi há miệng, đầu lưỡi như đông cứng thật lâu không nói được câu nào, hệt như chỉ cần sơ sẩy chút sẽ làm người trước mắt cứ thế tan đi.
Hai hàng đệ tử hộ vệ cũng mang y phục màu bạc chạy tới sau lưng thiếu niên, nhìn tới cảnh tượng này không khỏi hít một hơi lạnh.
"Thiếu chủ, mau buông tay hành lễ, đây là sư thúc của chưởng môn, Vô Nhất Tiên Tôn!"
Thiếu niên ngây người như tượng, nhìn Vi Sinh Huyền Dương thất thần, "Vô.. Vô Nhất Tiên Tôn..."
Thiếu chủ? Lâm Dung Vi bắt đầu nhớ lại, trong sách đâu có xuất hiện nhân vật "thiếu chủ" này?
Trong Ngũ Tông Sơn người có thể được gọi là thiếu chủ, chẳng phải là con trai của chưởng môn sao? Quả là hổ phụ sinh hổ tử, có thể sinh ra một đứa con anh tuấn thế này.
Ánh mắt Lâm Dung Vi nhìn tới cổ tay mình đang bị thiếu niên nắm chặt, thiếu niên bối rối mặt đỏ lựng lên. Sau đó tức khắc bị một hộ vệ kéo ra, nhấn đầu hướng Lâm Dung Vi hành một lễ bái.
Lâm Dung Vi buồn bực thu tay về, dù sao mình cũng là một Tiên Tôn, bị tiểu bối lôi lôi kéo kéo như vậy, chuyện này truyền ra ngoài thì cũng quá mất mặt.
Thôi, dù sao cũng là con trai của chưởng môn, cho hắn một đường lui*. Mình phải sớm thích nghi với thân phận này, chỉ sợ quá lộ liễu rồi.
(放他一马: cho hắn một con ngựa: cho ai đó một đường lui trong tình huống khó xử)
Nhìn tập thể đệ tử hộ vệ đang quỳ hành đại lễ trước mặt, Lâm Dung Vi bày tỏ mình lại phải lãng phí một câu nói rồi.
"Đưa ta đi gặp chưởng môn." Thanh âm y không nghe ra chút cảm xúc nào càng thêm tao nhã.
"Tuân lệnh!" một hộ vệ lập tức đứng dậy, thanh niên vui vẻ ngẩng đầu lên, vừa muốn nói cái gì liền bị hộ vệ bên cạnh vội vàng đè xuống lại. "Cốp" một tiếng đã thấy trán thanh niên lại dán với mặt đất, xem ra dùng sức không nhẹ.
Lâm Dung Vi trong lòng đã ngửa mặt lên trời cười to nhưng đối với bên ngoài chỉ có thể thấy thoáng qua chút ý cười trong đáy mắt.
"Mời Tiên Tôn đi theo tại hạ." Hộ vệ đặc biệt cung kính mời y.
Lâm Dung Vi đi theo hộ vệ vào trong nội điện, tới nội các thì dừng bước.
Hộ vệ ở bên ngoài chưa kịp tiến đến lầu các đã nghe thấy tiếng cằn nhằn từ bên trong: "Có chuyện gì thì đợi bản tôn ra rồi nói!"
Hộ vệ hơi do dự không dám tới gần.
Lâm Dung Vi không hơi sức đâu quan tâm, còn chậm trễ nữa thì đoàn đệ tử đủ quấn ba vòng trái đất kia như ong mật về tổ, cả ngày vo ve vo ve phiền muốn chết.
Lâm Dung Vi vươn tay ra, thẳng tay mở cấm chế trên cửa mà đẩy cửa bước vào.
Nam nhân một thân y phục đen đang ở thư án nhấc bút lên. Khoảnh khắc thấy Vi Sinh Huyền Dương liền giật mình làm bút lệch đi văng vài giọt mực, có vài giọt bắn vào y phục nhưng cũng không ai chú ý.
"Sư thúc." Nam nhân đặt bút và mực lên trên giá, giống như đang che giấu cái gì mà sắp xếp che lại bức tranh trên bàn, sửa lại tay áo bào cẩn thận rồi mới đến gần Vi Sinh Huyền Dương cúi đầu thi lễ.
Người này chính là chưởng môn sao?
Lâm Dung Vi quan sát hắn thật cẩn thận, vóc dáng cường tráng, lễ độ chuẩn mực, cả người đều toát ra sự phú quý, cũng không phải kiểu người dễ khiến người khác chán ghét.
"Cung nghênh sư thúc xuất quan. Tiểu điệt công việc bận rộn, tiếp đón người có chỗ nào vô ý thỉnh sư thúc thứ lỗi." Chưởng môn không kiêu ngạo không siểm nịnh, quả nhiên có cốt cách của bậc trượng phu.
Lúc riêng tư y có thể gọi hắn là tiểu điệt, nhưng nếu trước mặt người ngoài thì Vi Sinh Huyền Dương còn phải gọi hắn một tiếng chưởng môn.
Lâm Dung Vi nhìn quanh bên trong nội các, trên tường treo rất nhiều tranh và thư pháp, thật không ngờ người này hóa ra lại viết thư pháp đẹp như vậy, vẽ cũng không kém.
Nhìn thấy ánh mắt của Vi Sinh Huyền Dương, chưởng môn gấp đến lưng căng hết ra, may là quần áo dày nên không thể thấy được.
Lâm Dung Vi bước tới một bức vẽ, bên trên là một thân y phục trắng, tay cầm trường kiếm, khói đen cuồn cuộn trước mặt, bạch y phấp phới trong gió. Đường kiếm như sương bạc, ấy nhưng là một cảnh mang tâm thái tốt đẹp.
"Đây là bức "Trảm Dạ Đồ" do tiểu điệt vẽ." Lâm Dung Vi chưa nói gì thì hắn đã giới thiệu trước.
"Là dựa theo cảnh ngàn năm trước sư thúc tham gia cuộc chiến với Dạ Mị, lưu lại để hậu nhân sau này có thể chiêm ngưỡng ca tụng công đức của sư thúc."
Lâm Dung Vi cảm thấy hơi ê răng, thấy trong góc tranh là danh chương* mang màu đỏ thắm, thật sự rất đẹp.
(名号章: dấu do ấn triện/ngọc triện, cái này thường khắc tên hoặc hình để ấn lên tác phẩm như một kiểu kí tên ngày xưa ấy.)
Lâm Dung Vi khẽ nâng tay, đầu ngón tay như ngọc tựa lại hơi ửng đỏ mà khẽ vuốt ve danh chương.
Phục Sương, tự Bạch Thành, Phục Bạch Thành? Quả là một cái tên hay.
Nam nhân nhìn đầu ngón tay phiếm hồng kia mân mê danh chương của mình, cả người tựa như bị lửa đốt, hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp.
"Tiểu điệt dùng màu mực hơi loãng cho ấn triện, nếu sư thúc không thích tiểu điệt sẽ đổi ngay."
Thân là chưởng môn đứng đầu đại tông, thái độ với Vi Sinh Huyền Dương lại đúng phận tiểu bối thế này, cái người ngang ngược cứng đầu đâu?
Lâm Dung Vi không biết rằng chỉ có lúc bàn luận chuyện công hắn mới không nhường nửa bước, lúc khác đều đối xử với Vi Sinh Huyền Dương cũng cực kì khách khí đúng mực.
Lâm Dung Vi thầm đếm số chữ trong lòng, lạnh nhạt mở miệng: "Không cần, có việc tìm ngươi."
Nói xong Lâm Dung Vi liền đứng đối diện Phục Bạch Thành, đưa bàn tay như bạch ngọc ra.
Ta. Vi Sinh Huyền Dương. Cần tiền!
Phục Bạch Thành nhìn chằm chằm bàn tay Vi Sinh Huyền Dương, rơi vào trầm tư, bối rối một chốc sau đó rất nhanh mà lấy ra từ nhẫn không gian một cái lệnh bài màu đen, thật cẩn thận đặt vào tay Lâm Dung Vi.
Lâm Dung Vi định thần nhìn lại, lệnh bài kia được khắc từ ngọc đen thượng hạng, còn hơi tỏa ra hơi ấm, mặt trên khắc chữ "Tông" màu vàng quanh co rất cầu kì theo phong cách cổ xưa.
[Chúc mừng kí chủ nhận được: Ngũ Tông Lệnh +1.
Giới thiệu giản lược: Vật này có thể ra lệnh cho năm tông chủ Ngũ Tông Sơn và các chủ bất kì lúc nào. Vi Sinh Huyền Dương từng đeo vật này.]
Đồ tốt, Lâm Dung Vi vừa xiêu lòng liền cất Ngũ Tông Lệnh vào sau đó tiếp tục đưa tay ra, Phục Bạch Thành lại sững sờ.
Một lát sau Phục Bạch Thành lại lấy ra một cái hộp gỗ tím đen đặt vào tay Lâm Dung Vi.
[Chúc mừng kí chủ nhận được: Cực phẩm cửu linh Hoàn đan +1
Giới thiệu giản lược: Viên thuốc này là do Dược Tôn luyện ra, vô cùng quý giá. Ở tiên vực chỉ có một viên duy nhất, có thể dùng chữa trị nội thương, ám thương, tiêu trừ chất độc, trên đời không có nhiều trân phẩm như này.]
Hàng tốt tới tay mà còn không biết cầm thì là đồ ngu, cất vào.
Cái hộp tím sậm biến mất, Phục Bạch Thành nhìn bàn tay trắng như ngọc tạc kia, lại rơi vào trầm tư lần nữa.
Thoáng chốc Phục Bạch Thành như là nghĩ tới cái gì, nhanh chóng lấy ra một cái hộp bằng ngọc ánh kim, cung kính quỳ xuống dâng lên.
<Hắn làm cái gì đấy?!> Lâm Dung Vi tự dưng bị lạy một cái mà hoảng hốt.
[Chúc mừng kí chủ nhận được: Ngũ Tông Tỉ +1
Giới thiệu giản lược: Đây là vật biểu trưng cho ngôi vị chưởng môn, chỉ có chưởng môn đương thời mới được giữ.]
"Ngàn năm trước Dạ Mị quấy phá, sư thúc biết trận chiến này tràn đầy nguy hiểm, giao cho tiểu điệt cái ghế chưởng môn này. Hôm nay sư thúc đã xuất quan, tiểu điệt nguyện vật hoàn chủ cũ." Phục Bạch Thành khí thế tràn đầy, giao ra cái quyền chưởng môn ngàn năm này không chút do dự.
Lâm Dung Vi trong lòng trợn trắng mắt, than thở không thôi, muốn chút linh thạch cũng khó như vậy sao?!
Y dùng tiên lực nhẹ nhàng đỡ Phục Bạch Thành dậy, đẩy hộp ngọc trở về, Lâm Dung Vi vạn bất đắc dĩ phải mở miệng: "Bản tôn cần linh thạch."
Một hai phải ép ta nói ra bằng được, có thấy tục không!
================
Mòi: Cố lên cố lên chương sau thấy mặt tiểu tổ tông của shizun rùi!! ꒰˘̩̩̩⌣˘̩̩̩๑꒱♡
Blue: Nghèo tới mức vòi tiền mấy đứa cháu =))))))
Pỏn: Lúc đầu tưởng chưởng môn đưa shizun thẻ đen...
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Nghe bảo rằng hôm nay trời sẽ nổi tuyết, nhưng chỉ thấy một ít bụi, chưa thấy tuyết rơi. Các đệ tử áo xanh đều rất nghiêm túc, động tác nhanh nhẹn không dám chạm vào một chút tuyết đọng nào.
Tán cây tùng có chút tuyết đọng trên lá, kết lại thành viên, nhẹ nhàng trượt xuống theo chạc cây. "Tách" một tiếng thanh thúy như hạt châu rơi xuống sàn ngọc trắng.
Như đá ném vào mặt hồ, tất cả đệ tử áo xanh đều dừng tay, nhìn theo hướng giọt tuyết tan kia.
Tuyết tan rồi sao?
Một trận gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới khiến tán cây tùng lay động theo. Nương theo ánh mặt trời càng lúc càng rạng, tuyết đọng trên tán cây nhanh chóng tan đi, tí tách nhỏ từng giọt xuống như bản nhạc của tiên giới.
Cửa chính từ từ mở ra, lộ ra một góc y phục trắng nhẹ nhàng lướt vào, tiếp theo là một thân bạch y thon dài. Một bông tuyết nhẹ rơi, chàng trai khẽ giơ tay lên, ngón tay thon dài trắng trẻo đỡ lấy bông tuyết sáu cánh kia, sau lại theo gió mà nhẹ nhàng bay đi.
Các đệ tử áo xanh nhìn chằm chằm người trước mắt, hệt như bị hút hồn mãi chưa thể tỉnh, một cây trâm mang màu gỗ tùng lâu năm nhẹ cài lên mái tóc đen như mực, lại như lướt quấn quýt quanh hông, vài sợi tóc lạc riêng hơi cong cong ra ngoài như muốn câu vào hồn phách.
Y phục chỉ một màu trắng bình thường như vậy nhưng khi người này mặc lên lại chính là một sắc trắng thuần khiết nhất trên đời.
Đôi mắt xinh đẹp hệt như nhìn thấu tất cả tham sân si oán trên thế gian, trong vắt không vương chút dục vọng nào. Hàng mi cong dài chớp động như cào nhẹ vào tim.
Đôi môi đẹp như ngọc tạc, hồng nhạt lại đầy đặn. Ai ai cũng biết lời truyền rằng khi đôi môi này khẽ mở chính là lúc tâm động đến loạn.
Đây chính là Chiến thần Bắc Mang đã dẹp loạn Dạ Mị cả ngàn năm trước, trên đời không ai so được - Vô Nhất Tiên Tôn!
Tất cả đệ tử đã quỳ xuống hành lễ từ lúc nào không hay, sự ngưỡng mộ thoáng chốc đã tràn đầy lồng ngực, nhiệt huyết sôi trào đến lệ nóng lưng tròng.
Đây chính là tín ngưỡng của Ngũ Tông Sơn, ngàn năm đợi một người. Chẳng sợ đầu vai vương sương tuyết cũng chỉ một lòng muốn đặt người lên thần đài cao vời vợi kia, phủ phục dưới chân người.
Một dòng linh khí dịu dàng đỡ các đệ tử lên, các đệ tử lần lượt đứng dậy, tiên lực trong thân thể thông suốt hệt như được ăn linh quả, cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên khoan khoái.
"Cung nghênh Tiên Tôn xuất quan."
Các đệ tử liền hành lễ bái ba bái, Thanh Phong Sơn phút chốc xuất hiện một tia sáng xanh, mây lành xuất hiện, phượng múa rồng gầm*.
(Nguyên văn: 祥云现世, 凤舞龙吟 tức tường vân hiện thế, phượng vũ long ngâm, nghĩa là báo hiệu điềm lành.)
Hoa đào trong Thanh Phong Sơn phút chốc nở rộ, toàn bộ Ngũ Tông Sơn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, chớp mắt đã thấy hoa nở khắp núi, hàng cây tùng cổ thụ ngàn năm cũng như giũ đi một tầng bụi bặm, tươi mới trong gió.
Vi Sinh Huyền Dương đưa ánh mắt nhìn đến cây tùng cổ thụ trong sân như cảm thán sự vô tình của thời gian. Các đệ tử áo xanh rối rít bái lui, bọn họ không có vinh hạnh được hầu hạ Tiên Tôn. Chỉ có đệ tử dưới tòa Tiên Tôn mới có được vinh dự này, chắc hẳn họ đã cảm nhận được khí tức của Tiên Tôn khi xuất quan rồi, rất nhanh thôi sẽ tới đây.
Lâm Dung Vi nhìn các đệ tử lui dần, trong lòng tỏ ra đắc ý:
<Thế nào? Bản tôn diễn đạt không?>
[666*] Hệ thống cảm thán một câu [Đấy cậu xem, tôi đã nói rồi, bất kể là đọc sách gì thì đọc nhiều một chút đều có ích cả.]
(666: lợi hại, lợi hại)
<Đúng rồi, nhiệm vụ.> Lâm Dung Vi đếm cả nửa ngày, nhiệm vụ đầu tiên không phải là tung tiền ra thôi sao? Y đành đếm xem có bao nhiêu con số 0, chỉ là mười ngàn vạn* thượng phẩm linh thạch chứ gì?
(10 triệu nhé ₍₍◞( •௰•)◟₎₎)
Lâm Dung Vi vênh váo hống hách nhìn vào nhẫn không gian của y, chỉ là một cái nhẫn bạc đơn giản có khắc pháp trận ở phía trên, có thể đỡ được một đòn của bậc Tiên Tôn.
Nguyên thân này chính là một tên ích kỉ lòng lang dạ sói, làm sao mà không tích trữ chút quỹ đen được? Nhân vật phản diện tham tài háo sắc đều có, chỉ không có chỉ số thông minh thôi. Đây vốn là định luật của sảng văn cả rồi!
Lâm Dung Vi lục lọi trong nhẫn cả nửa ngày, kì trân dị bảo hay ho gì cũng có, chỉ không có lấy một mẩu linh thạch.
<Kì lạ.> Lâm Dung Vi không thể tin được mà dùng thần thức dò tìm lần nữa, quả thật là nghèo tới mức một chút linh thạch cũng không có!
<Làm sao bây giờ? Nguyên thân bối phận cao như thế, hẳn là phải có người tới đưa linh thạch cho y.> Lâm Dung Vi sờ sờ cằm, gật đầu một cái.
[Tôi tốt bụng nhắc cậu chút, đệ tử của Vi Sinh Huyền Dương đều đang bạt mạng chạy tới đây đấy.] Hệ thống lười biếng nhắc nhở.
<Chẳng phải là càng tốt sao?> Ánh mắt Lâm Dung Vi sáng lên.
<Xem cậu kìa, đọc sách không kĩ à? Vi Sinh Huyền Dương nội môn có bảy đệ tử, ngoại môn có một trăm lẻ tám người, trải qua ngàn năm rồi, đồ tử đồ tôn của cậu đủ nối đuôi nhau quanh địa cầu ba vòng đấy. Hừ!]
[Dù sao bọn họ cũng đang chạy tới đây, nếu cậu có thể chống đỡ được thì cứ chờ ở đây đi.]
Lâm Dung Vi mặt lạnh tanh mà tưởng tượng, cả một đám đồ tử đồ tôn tới bái kiến tận mắt y, y có phải xoa đầu từng người một không, như lễ khai quang ấy?
<Muốn tôi nhanh nhanh đi làm nhiệm vụ chứ gì? Được rồi, tôi sẽ đi đổi linh thạch!> Lâm Dung Vi đứng dậy, nghĩ rằng đồ tốt trong nhẫn không gian nhiều vậy, đổi ít linh thạch không thành vấn đề.
[Chàng trai, nhớ kĩ thân phận của cậu.] Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: [Cậu là phong chủ Thanh Phong Sơn, không lẽ đường đường là một phong chủ lại tới nước bán đồ như thế sao?]
Lời này nói ra khiến Lâm Dung Vi nghĩ về nguyên tác một chút, sau đó nhớ ra một người.
Sư điệt của Vi Sinh Huyền Dương do chính tay y nuôi lớn hiện là chưởng môn Ngũ Tông Sơn... Khoan, hắn tên là gì ấy nhỉ?
Chưởng môn Ngũ Tông Sơn là sư điệt của Vi Sinh Huyền Dương, có tài có đức gia thế khủng, năm đó còn do Vi Sinh Huyền Dương một tay nâng đỡ thành chưởng môn Ngũ Tông Sơn. Hiệu là Ngũ Phong.
Tuy trong nguyên tác mối quan hệ giữa chưởng môn và Vi Sinh Huyền Dương hơi căng thẳng nhưng chỉ cần là Vi Sinh Huyền Dương yêu cầu, hắn đều cho y muốn gì được nấy, không quản đúng sai đều dâng lên.
Nhưng người này lại cứng đầu cứng cổ tới mức ở trước mặt mọi người cũng dám cãi lại Vi Sinh Huyền Dương, làm cho Vi Sinh Huyền Dương thật mất mặt, trong lòng sinh sự chán ghét với sư điệt này. Bình thường gặp nhau đều khắc khẩu, ngay cả lời khách sáo cũng không buồn nói.
Cả Ngũ Tông Sơn đều biết Vi Sinh Huyền Dương cùng chưởng môn không hợp nhau, Vi Sinh Huyền Dương cũng là từ tận đáy lòng chán ghét chưởng môn tự tay mình nuôi ra này.
Nhưng Lâm Dung Vi đọc sách, biết rằng sau khi Vi Sinh Huyền Dương chết, khi chưởng môn hay tin, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà xông tới Dạ Vực đem xác y về, không để tiên thể y bị làm nhục thêm nữa. Vì chuyện này mà hắn bị thương nặng, các phong chủ ngày trước có quan hệ tốt với Vi Sinh Huyền Dương đều trở mặt với hắn, ép hắn thoái vị, sau này còn bị hại.
Hôm nay y sống lại tới đây, Lâm Dung Vi đã thấy rõ thâm tình giả ý, chắc chắn sẽ không để sư điệt rơi vào kết quả như thế nữa!
Lâm Dung Vi niết nhẹ đầu ngón tay, thi thuật độn thổ.
Ngũ Tông Sơn có ngũ Phong, tứ Đường, tam Các, nhị Giám và đại điện.
Ngũ phong vốn là bốn phong theo hướng đông tây nam bắc và có một phong chủ. Vi Sinh Huyền Dương chính là phong chủ Bắc Phong và là tông chủ trấn chủ phong*, bốn phong đều dưới quyền y.
(*dạng chủ tịch hội đồng bảo an cho cả ngũ phong)
Tứ Đường gồm có, Tùng Đường, Vân Đường, Văn Đường, Vô Danh Đường. Nói đơn giản chính là chỗ ở của bốn phong chủ, chẳng hạn như Vi Sinh Huyền Dương ở Tùng Đường, nơi này tương đương một cái biệt thự xa hoa ba tầng có cả sân vườn vậy.
Tam Các. Tàng Phong Các nói là nơi tham luận nhưng chẳng khác gì chỗ đánh nhau hợp pháp. Sư phụ đánh đệ tử, sư huynh đánh sư đệ, mâu thuẫn to nhỏ đều kéo nhau ra đây giải quyết. Đây chính là nơi nam chính bị đánh, đánh tới mức mẹ hắn cũng nhận không ra. Trầm Kim Các là nơi lưu trữ ngọc giản, tương tự như Tàng Thư Các vậy. Cuối cùng là Thụy Ngữ Các, nói trắng ra là nơi giảng bài tập thể. Nếu Vi Sinh Huyền Dương đã xuất quan rồi thì trước sau gì y cũng phải đến đây dạy học. . truyện đam mỹ
Nhị Giám có Vân Giám và Linh Giám. Vân Giám là nơi thi hành án phạt, Linh Giám là nơi xử lí sự vụ, hai nơi này đều phải chú ý một chút vì nam chính ăn hành ở đây hơi nhiều.
Ngũ Tông Sơn là nguồn cội của Vi Sinh Huyền Dương. Cũng là tiên môn nổi danh trong tiên vực, nếu Lâm Dung Vi đã muốn ôm chặt đùi nam chính thì nhất định phải khiến hắn có ấn tượng tốt với Ngũ Tông Sơn, coi như cùng nhau hưởng ân huệ của nam chính.
Đại điện là nơi ở của chưởng môn, ngoại điện xử lí chuyện công, nội điện xử lí việc tư.
Lâm Dung Vi khẽ ngẩng đầu nhìn lên hàng chữ bằng bạc trên bảng hiệu của đại điện.
<Thức Vi Điện? Thức vi, thiên đương tương hôn, sự tương thức vi*. Tên điện thế này thì làm sao mà may mắn cho được!>
(式微: thức vi: suy thoái
天将昏暗, 事将衰微: thiên tương hôn, sự tương thức vi: ban ngày tự dưng trời mờ tối thì mọi sự không thành, không phải điềm tốt)
Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, bảng hiệu đã rơi bể dưới đất.
...
Lâm Dung Vi mặt không biểu tình nhìn bảng hiệu bể thành vụn dưới đất, ánh mắt mang chút hài lòng.
"Là kẻ nào dám xông vào nội điện!"
Tiếng quát trong trẻo này có vẻ là từ thiếu niên vận y phục xanh lục hối hả chạy ra kia.
Có tiếng gió lướt sát người, ánh mắt Lâm Dung Vi trầm tĩnh nhìn một thiếu niên khác diện áo bào bạc đạp gió mà tới, tiến lên giữ chặt cổ tay Vi Sinh Huyền Dương.
"Ngươi là ai?!" Thiếu niên nóng nảy tra hỏi.
Lâm Dung Vi chậm rãi xoay người lại, buông đôi mắt hờ hững nhìn. Tuyết nương theo gió trở về, ngơ ngẩn ôm một mối mộng ngàn năm.
Thiếu niên sững sờ chôn chân tại chỗ, ngây người nhìn người trước mắt, không tự chủ được hơi há miệng, đầu lưỡi như đông cứng thật lâu không nói được câu nào, hệt như chỉ cần sơ sẩy chút sẽ làm người trước mắt cứ thế tan đi.
Hai hàng đệ tử hộ vệ cũng mang y phục màu bạc chạy tới sau lưng thiếu niên, nhìn tới cảnh tượng này không khỏi hít một hơi lạnh.
"Thiếu chủ, mau buông tay hành lễ, đây là sư thúc của chưởng môn, Vô Nhất Tiên Tôn!"
Thiếu niên ngây người như tượng, nhìn Vi Sinh Huyền Dương thất thần, "Vô.. Vô Nhất Tiên Tôn..."
Thiếu chủ? Lâm Dung Vi bắt đầu nhớ lại, trong sách đâu có xuất hiện nhân vật "thiếu chủ" này?
Trong Ngũ Tông Sơn người có thể được gọi là thiếu chủ, chẳng phải là con trai của chưởng môn sao? Quả là hổ phụ sinh hổ tử, có thể sinh ra một đứa con anh tuấn thế này.
Ánh mắt Lâm Dung Vi nhìn tới cổ tay mình đang bị thiếu niên nắm chặt, thiếu niên bối rối mặt đỏ lựng lên. Sau đó tức khắc bị một hộ vệ kéo ra, nhấn đầu hướng Lâm Dung Vi hành một lễ bái.
Lâm Dung Vi buồn bực thu tay về, dù sao mình cũng là một Tiên Tôn, bị tiểu bối lôi lôi kéo kéo như vậy, chuyện này truyền ra ngoài thì cũng quá mất mặt.
Thôi, dù sao cũng là con trai của chưởng môn, cho hắn một đường lui*. Mình phải sớm thích nghi với thân phận này, chỉ sợ quá lộ liễu rồi.
(放他一马: cho hắn một con ngựa: cho ai đó một đường lui trong tình huống khó xử)
Nhìn tập thể đệ tử hộ vệ đang quỳ hành đại lễ trước mặt, Lâm Dung Vi bày tỏ mình lại phải lãng phí một câu nói rồi.
"Đưa ta đi gặp chưởng môn." Thanh âm y không nghe ra chút cảm xúc nào càng thêm tao nhã.
"Tuân lệnh!" một hộ vệ lập tức đứng dậy, thanh niên vui vẻ ngẩng đầu lên, vừa muốn nói cái gì liền bị hộ vệ bên cạnh vội vàng đè xuống lại. "Cốp" một tiếng đã thấy trán thanh niên lại dán với mặt đất, xem ra dùng sức không nhẹ.
Lâm Dung Vi trong lòng đã ngửa mặt lên trời cười to nhưng đối với bên ngoài chỉ có thể thấy thoáng qua chút ý cười trong đáy mắt.
"Mời Tiên Tôn đi theo tại hạ." Hộ vệ đặc biệt cung kính mời y.
Lâm Dung Vi đi theo hộ vệ vào trong nội điện, tới nội các thì dừng bước.
Hộ vệ ở bên ngoài chưa kịp tiến đến lầu các đã nghe thấy tiếng cằn nhằn từ bên trong: "Có chuyện gì thì đợi bản tôn ra rồi nói!"
Hộ vệ hơi do dự không dám tới gần.
Lâm Dung Vi không hơi sức đâu quan tâm, còn chậm trễ nữa thì đoàn đệ tử đủ quấn ba vòng trái đất kia như ong mật về tổ, cả ngày vo ve vo ve phiền muốn chết.
Lâm Dung Vi vươn tay ra, thẳng tay mở cấm chế trên cửa mà đẩy cửa bước vào.
Nam nhân một thân y phục đen đang ở thư án nhấc bút lên. Khoảnh khắc thấy Vi Sinh Huyền Dương liền giật mình làm bút lệch đi văng vài giọt mực, có vài giọt bắn vào y phục nhưng cũng không ai chú ý.
"Sư thúc." Nam nhân đặt bút và mực lên trên giá, giống như đang che giấu cái gì mà sắp xếp che lại bức tranh trên bàn, sửa lại tay áo bào cẩn thận rồi mới đến gần Vi Sinh Huyền Dương cúi đầu thi lễ.
Người này chính là chưởng môn sao?
Lâm Dung Vi quan sát hắn thật cẩn thận, vóc dáng cường tráng, lễ độ chuẩn mực, cả người đều toát ra sự phú quý, cũng không phải kiểu người dễ khiến người khác chán ghét.
"Cung nghênh sư thúc xuất quan. Tiểu điệt công việc bận rộn, tiếp đón người có chỗ nào vô ý thỉnh sư thúc thứ lỗi." Chưởng môn không kiêu ngạo không siểm nịnh, quả nhiên có cốt cách của bậc trượng phu.
Lúc riêng tư y có thể gọi hắn là tiểu điệt, nhưng nếu trước mặt người ngoài thì Vi Sinh Huyền Dương còn phải gọi hắn một tiếng chưởng môn.
Lâm Dung Vi nhìn quanh bên trong nội các, trên tường treo rất nhiều tranh và thư pháp, thật không ngờ người này hóa ra lại viết thư pháp đẹp như vậy, vẽ cũng không kém.
Nhìn thấy ánh mắt của Vi Sinh Huyền Dương, chưởng môn gấp đến lưng căng hết ra, may là quần áo dày nên không thể thấy được.
Lâm Dung Vi bước tới một bức vẽ, bên trên là một thân y phục trắng, tay cầm trường kiếm, khói đen cuồn cuộn trước mặt, bạch y phấp phới trong gió. Đường kiếm như sương bạc, ấy nhưng là một cảnh mang tâm thái tốt đẹp.
"Đây là bức "Trảm Dạ Đồ" do tiểu điệt vẽ." Lâm Dung Vi chưa nói gì thì hắn đã giới thiệu trước.
"Là dựa theo cảnh ngàn năm trước sư thúc tham gia cuộc chiến với Dạ Mị, lưu lại để hậu nhân sau này có thể chiêm ngưỡng ca tụng công đức của sư thúc."
Lâm Dung Vi cảm thấy hơi ê răng, thấy trong góc tranh là danh chương* mang màu đỏ thắm, thật sự rất đẹp.
(名号章: dấu do ấn triện/ngọc triện, cái này thường khắc tên hoặc hình để ấn lên tác phẩm như một kiểu kí tên ngày xưa ấy.)
Lâm Dung Vi khẽ nâng tay, đầu ngón tay như ngọc tựa lại hơi ửng đỏ mà khẽ vuốt ve danh chương.
Phục Sương, tự Bạch Thành, Phục Bạch Thành? Quả là một cái tên hay.
Nam nhân nhìn đầu ngón tay phiếm hồng kia mân mê danh chương của mình, cả người tựa như bị lửa đốt, hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp.
"Tiểu điệt dùng màu mực hơi loãng cho ấn triện, nếu sư thúc không thích tiểu điệt sẽ đổi ngay."
Thân là chưởng môn đứng đầu đại tông, thái độ với Vi Sinh Huyền Dương lại đúng phận tiểu bối thế này, cái người ngang ngược cứng đầu đâu?
Lâm Dung Vi không biết rằng chỉ có lúc bàn luận chuyện công hắn mới không nhường nửa bước, lúc khác đều đối xử với Vi Sinh Huyền Dương cũng cực kì khách khí đúng mực.
Lâm Dung Vi thầm đếm số chữ trong lòng, lạnh nhạt mở miệng: "Không cần, có việc tìm ngươi."
Nói xong Lâm Dung Vi liền đứng đối diện Phục Bạch Thành, đưa bàn tay như bạch ngọc ra.
Ta. Vi Sinh Huyền Dương. Cần tiền!
Phục Bạch Thành nhìn chằm chằm bàn tay Vi Sinh Huyền Dương, rơi vào trầm tư, bối rối một chốc sau đó rất nhanh mà lấy ra từ nhẫn không gian một cái lệnh bài màu đen, thật cẩn thận đặt vào tay Lâm Dung Vi.
Lâm Dung Vi định thần nhìn lại, lệnh bài kia được khắc từ ngọc đen thượng hạng, còn hơi tỏa ra hơi ấm, mặt trên khắc chữ "Tông" màu vàng quanh co rất cầu kì theo phong cách cổ xưa.
[Chúc mừng kí chủ nhận được: Ngũ Tông Lệnh +1.
Giới thiệu giản lược: Vật này có thể ra lệnh cho năm tông chủ Ngũ Tông Sơn và các chủ bất kì lúc nào. Vi Sinh Huyền Dương từng đeo vật này.]
Đồ tốt, Lâm Dung Vi vừa xiêu lòng liền cất Ngũ Tông Lệnh vào sau đó tiếp tục đưa tay ra, Phục Bạch Thành lại sững sờ.
Một lát sau Phục Bạch Thành lại lấy ra một cái hộp gỗ tím đen đặt vào tay Lâm Dung Vi.
[Chúc mừng kí chủ nhận được: Cực phẩm cửu linh Hoàn đan +1
Giới thiệu giản lược: Viên thuốc này là do Dược Tôn luyện ra, vô cùng quý giá. Ở tiên vực chỉ có một viên duy nhất, có thể dùng chữa trị nội thương, ám thương, tiêu trừ chất độc, trên đời không có nhiều trân phẩm như này.]
Hàng tốt tới tay mà còn không biết cầm thì là đồ ngu, cất vào.
Cái hộp tím sậm biến mất, Phục Bạch Thành nhìn bàn tay trắng như ngọc tạc kia, lại rơi vào trầm tư lần nữa.
Thoáng chốc Phục Bạch Thành như là nghĩ tới cái gì, nhanh chóng lấy ra một cái hộp bằng ngọc ánh kim, cung kính quỳ xuống dâng lên.
<Hắn làm cái gì đấy?!> Lâm Dung Vi tự dưng bị lạy một cái mà hoảng hốt.
[Chúc mừng kí chủ nhận được: Ngũ Tông Tỉ +1
Giới thiệu giản lược: Đây là vật biểu trưng cho ngôi vị chưởng môn, chỉ có chưởng môn đương thời mới được giữ.]
"Ngàn năm trước Dạ Mị quấy phá, sư thúc biết trận chiến này tràn đầy nguy hiểm, giao cho tiểu điệt cái ghế chưởng môn này. Hôm nay sư thúc đã xuất quan, tiểu điệt nguyện vật hoàn chủ cũ." Phục Bạch Thành khí thế tràn đầy, giao ra cái quyền chưởng môn ngàn năm này không chút do dự.
Lâm Dung Vi trong lòng trợn trắng mắt, than thở không thôi, muốn chút linh thạch cũng khó như vậy sao?!
Y dùng tiên lực nhẹ nhàng đỡ Phục Bạch Thành dậy, đẩy hộp ngọc trở về, Lâm Dung Vi vạn bất đắc dĩ phải mở miệng: "Bản tôn cần linh thạch."
Một hai phải ép ta nói ra bằng được, có thấy tục không!
================
Mòi: Cố lên cố lên chương sau thấy mặt tiểu tổ tông của shizun rùi!! ꒰˘̩̩̩⌣˘̩̩̩๑꒱♡
Blue: Nghèo tới mức vòi tiền mấy đứa cháu =))))))
Pỏn: Lúc đầu tưởng chưởng môn đưa shizun thẻ đen...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất