Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 61: Mộng phi độ tuyết vương tóc mai (3)

Trước Sau
Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

“Chúc mừng, vị đệ tử nội môn thứ bảy mươi lăm đã ra khỏi bí cảnh.”

Dung Song bị đẩy ra nhưng tâm trí vẫn đặt bên trong, một trưởng lão đối diện báo số xong. Dung Thành đã chờ bên ngoài từ sớm, thấy Dung Song đi ra liền rảo bước tới đón y, cảm thấy nhẹ cả lòng.

“Ta đã biết ngươi có thể làm được mà.” Dung Thành vô cùng xúc động, “Sau này ngươi sẽ cùng ta tu luyện trong nội môn, ước nguyện thành tiên giờ trong tầm tay.”

Trong lòng Dung Song mất bình tĩnh, len lén liếc cửa ra bí cảnh như đang chờ ai đó.

“Mau theo ta đi lãnh ngọc bài thân phận, nhanh chóng tranh cho ngươi một cái động phủ thật tốt.” Dung Thành hào hứng kéo y đi.

Bước chân y rề rà, quyến luyến không thôi lại quay đầu nhìn cửa ra, lo âu trong mắt không tiêu tan.

***

Năm năm sau.

Thiên Sơn sừng sững cao ngất, lại là một nhóm đệ tử mới tiến vào, một lòng thành kính mong muốn thành tiên.

Dung Song gác đôi chân dài trên bàn, trong tay là nắm hạt dưa, y vừa cắn vừa biếng nhác nhìn đám nhóc con mới tới.

“Dung Song, ngươi mau tới giúp một tay đi! Ta bận đến mức linh lực cũng sắp chảy ngược rồi!” Đứa nhóc cùng viện ngày xưa giờ cũng là đệ tử nội môn, trút bỏ vẻ trẻ con nay lại là thanh niên tuấn mỹ. Chỉ là bây giờ càng nhiều chuyện hơn, suốt ngày ra vẻ già dặn.

Dung Song vứt vỏ hạt dưa đầy đất, thẳng thừng ngồi phịch xuống ghế, “Tâm tình ta hôm nay không tốt, ngươi còn gọi ta nữa là ta đánh ngươi đấy.”

Thanh niên trợn trắng mắt, “Tháng nào ngươi cũng dở chứng mấy ngày, cẩn thận đại ca ngươi nghe được lại phạt đi tĩnh thất diện bích*!”

(*dạng phạt nhìn tường/úp mặt vào tường í)

Động tác Dung Song ngừng một lát, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cắn hạt dưa, lại thuận tay uống hai hớp trà.

Mặt trời vừa đổ bóng, y thấy đã tới giờ nghỉ liền lập tức đứng dậy chạy đi, chẳng buồn ngó ngàng tới cục diện rối rắm sau lưng.

“Tên chết tiệt này.” Thanh niên tức giận đau cả ngực nhưng vẫn cầm chổi lên quét sạch vỏ hạt dưa trên đất, nếu để trưởng lão nhìn thấy nhất định lại phạt.

Hai chân Dung Song bước rất nhanh, như có tật giật mình chạy như bay về động phủ. Động phủ y ở khá ra, linh lực cũng loãng hơn so với các động phủ khác. Nhưng tu vi của y một tháng ngàn dặm, những đệ tử ở động phủ tốt kia có ra roi thúc ngựa cũng không đuổi kịp.

Dung Song đi vào phòng ngủ, kéo mành che của giường lên, chỉ thấy chăn trùm lên thứ gì trên giường.

Y cười gian manh thò tay vào, đúng như dự đoán liền chạm được thân thể ấm áp.

Chăn vén lên chút, lộ ra khuôn mặt ngái ngủ của Lãnh Văn Uyên, tóc hơi rối, trông xù xù như thú non lưu lạc bên ngoài.

“Lãnh đại ca.” Dung Song vui vẻ hôn hắn, “Lần này mang cho ta cái gì ăn nha?”

Lãnh Văn Uyên cười xòa một tiếng, giọng hắn khi mới tỉnh vừa khàn khàn lại quyến rũ, “Ta không ngủ không nghỉ chạy tới đây, ngươi chỉ nhớ quà vặt thôi à?”

“Dĩ nhiên là nhớ ngươi nhất.” Dung Song hạnh phúc kéo chăn ra, bỏ giày chui tọt vào trong.

Lãnh Văn Uyên thuận thế ôm y vào trong ngực, nhìn kỹ người yêu lâu ngày không gặp.

“Ngươi xem nè, một tháng không được gặp ngươi, ta gầy đi cả rồi.” Dung Song nhéo má chính mình, không khỏi mang chút tủi thân.

“Đồ ăn vặt của ngươi ta để trên bàn.” Lãnh Văn Uyên thở dài.

Ánh mắt Dung Song sáng lên, vừa muốn đứng dậy liền bị hắn kéo lại, ôm thật chặt lại hung hăng hôn mấy cái, “Ta thấy da ngươi lại ngứa rồi, phải bị đạo lữ của ngươi trị cho mấy trận thôi.”

“Tới trị đi~ Ta chỉ mong ngày nào ngươi cũng quản ta nha.” Dung Song cọ vào cằm Lãnh Văn Uyên, “Mỗi tháng chúng ta chỉ có thể gặp một hai ngày. Những ngày còn lại ta chỉ có thể suy nghĩ, hôm nay Lãnh đại ca có gặp nguy hiểm hay không, có đụng phải mỹ nhân nào không, tu vi lại cao hơn ta bao nhiêu…



Trong đầu đều là ngươi, đuổi cũng không đi.”

Lãnh Văn Uyên ôm chặt người trong ngực hơn, ánh mắt càng dịu dàng.

“Lãnh đại ca, ngươi đưa ta đi cùng đi. Bất kể thế nào, ta cũng đi theo ngươi mà.” Dung Song ngẩng đầu, tha thiết nhìn hắn.

Lãnh Văn Uyên hôn lên trán y, “Nói gì ngốc nghếch vậy, hử?”

Dung Song thở dài thườn thượt, vùi đầu vào ngực hắn.

Tất nhiên y hiểu tình cảnh hiện tại của y và Lãnh Văn Uyên. Chẳng khác nào một sinh viên ưu tú của Thanh Hoa Bắc Đại* đang yêu đương với một tên giang hồ lang bạt. Sinh viên ưu tú còn muốn bỏ học theo tên giang hồ, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được.

(Thanh Hoa Bắc Đại: chắc mọi người biết rùi ha, là 2 đại học lớn của TQ í.)

“Lần này ta tới Mạc Bắc.” Lãnh Văn Uyên chậm rãi mở lời, dịu dàng kể lại, “Mạc Bắc lạnh vô cùng, cỏ hoang phủ trên đại mạc, gió to gào thét quanh năm. Ta cùng Thành huynh, chính là vị lần trước ta kể với ngươi, thuyết phục các gia tộc khác ngừng cung phụng gia tộc của Ấu Nhu. Đợi tới lúc Trương trưởng lão vấn tội, ta và Thành huynh phế đi tu vi của lão.”

Dung Song chớp chớp mắt, xòe tay ra đếm, “Trương trưởng lão, Ngô trưởng lão, Dương trưởng lão… Các ngươi đã trừ bảy vị rồi.”

“Đúng vậy.” Lãnh Văn Uyên dửng dưng, “Bọn họ năm đó nếu đã dám trách mắng ngươi, đuổi gϊếŧ ta, thì cũng nên nghĩ tới ngày như hôm nay, bị nhổ hết nanh vuốt, mặc người xâu xé!”

Dung Song sửng sốt chốc lát, “Nói như vậy, tức là mấy năm qua chúng ta đối đầu, bây giờ Liễu gia đã không còn uy hϊếp nữa?”

“Còn có chút chuyện nhưng các vị huynh đệ đã giúp ta giải quyết rồi.” Lãnh Văn Uyên bình thản nói tiếp, “Rốt cuộc, ta cũng có thể đến Vạn Huyết Nhai, xây dựng mộ phần cho cha mẹ rồi.”

“Ta đi theo ngươi nha.” Dung Song vừa nghe liền lên tinh thần, “Ta nghe nói Vạn Huyết Nhai kia mấy năm gần đây càng quỷ dị. Thường có người vì không được đáp lại tình cảm mà tuẫn thân xuống, huyết khí ngất trời, rất nguy hiểm!”

“Biết nguy hiểm thì không được đòi đi theo.” Lãnh Văn Uyên rất tỉnh táo, “Ngươi mà tới đó, trong mắt ta đều là ngươi, làm sao kháng địch được?”

Dung Song không thể cãi lại, hai lỗ tai đỏ ửng lên.

“Vả lại, bây giờ ta đã là hợp thể đại viên mãn, ngươi mới vừa kết nguyên anh không lâu, còn cần củng cố tu vi, không thể liều lĩnh.” Lãnh Văn Uyên yêu thương vuốt tóc mai y.

“Vậy… Vậy tối nay ngươi phải giúp ta củng cố tu vi…” Dung Song thẹn đỏ mặt ấp úng.

“Lần trước diện bích, còn chưa giúp ngươi củng cố tốt hử?” Lãnh Văn Uyên cọ mũi với y, cả hai đều hiểu lòng nhau mà cười khúc khích.

*

Một đêm triền miên, sáng hôm sau Lãnh Văn Uyên đã dậy từ sớm, động tác nhẹ nhàng muốn rời đi, lại bị Dung Song kéo tay áo, đeo lên cho hắn một vòng ngọc.

“Đại ca cho ta pháp khí, là trưởng lão luyện khí mấy ngày trước luyện ra. Có thể ngăn được một kích của người ngang tu vi, ngươi đeo lên đi.” Trong lòng Dung Song ẩn ẩn bất an, “Ta cứ cảm thấy lần này ngươi đi nhất định sẽ gặp chút nguy hiểm không hay.”

“Ngươi còn chờ ta, làm sao ta xảy ra chuyện được?” Lãnh Văn Uyên mỉm cười hôn lên bàn tay y, “Chờ ta trở về.”

Dung Song chăm chú dõi theo bóng lưng Lãnh Văn Uyên, nhìn sống lưng thẳng tắp của hắn, lòng tràn đầy si mê.

Lâm Dung Vi cũng cảm thấy hệt như Dung Song, mượn đôi mắt của Dung Song mà nhìn theo bóng lưng của hắn, nửa ngày không tỉnh hồn lại.

Y từng cùng Lãnh Văn Uyên yêu nhau thắm thiết như vậy, nhưng Lâm Dung Vi cũng không khỏi thắc mắc vì sao y lại mất trí nhớ, còn lọt vào ?

Tiềm thức của Lâm Dung Vi cảm giác Lãnh Văn Uyên và Vạn Huyết Nhai có liên quan. Tên địa danh này vốn đã mang lệ khí, còn là nơi cha mẹ Lãnh Văn Uyên táng thân, nhìn thế nào cũng là một kiếp nạn.

Lâm Dung Vi nhìn Dung Song lại bắt đầu sa vào chờ đợi, mỗi ngày trừ ngồi tĩnh tọa tu luyện chuyên tâm ra, những lúc khác đều là mất hồn mất vía, còn thường xuyên chạy lên quan cảnh đài của Thiên Sơn trông về phía xa, giống như hòn vọng phu vậy.

Lâm Dung Vi đoán không sai, đã qua cái hẹn hằng tháng nhưng Lãnh Văn Uyên vẫn chưa trở về.

Dung Song ngồi ở mép giường, một đêm không ngủ, trong lòng hoảng hốt không kiềm được.

Tuy nói nam chính có định luật bất tử nhưng Dung Song cũng không an lòng được. Một ngày Lãnh Văn Uyên chưa về, ngày ấy y khó mà ngủ nổi. Ngay cả những món thích nhất cũng không đụng đũa.

Cả ngày lẫn đêm Dung Song đều thất thần, trong đầu thoáng qua vô số ý niệm. Dung Thành nhận ra đệ đệ mình giống như mất hồn, sợ rằng Dung Song đang gặp bình cảnh, liền kéo y xuất phủ tản bộ.

“Song Nhi, tu luyện không nên quá gấp gáp. Năm năm qua ngươi từ khai quang đại viên mãn tới nguyên anh, quả thực quá nhanh. Căn cơ không khỏi bất ổn, dễ sinh ra tâm ma…” Dung Thành tận tình khuyên bảo, nói suốt nửa ngày mới để ý Dung Song vẫn đang nhìn chăm chú một vườn hoa nhỏ.



“Sao thế?” Dung Thành nhìn theo hướng y, hóa ra là một linh điệp vỗ cánh chập chờn, lúc cao lúc thấp.

Dung Thành thở dài một tiếng, “Sắp cuối mùa thu rồi, Thiên Sơn đang lạnh dần, tiểu điệp này có lẽ sẽ về với đất mẹ thôi.”

Dung Thành vừa dứt lời, linh điệp đã rơi xuống cánh hoa, Dung Song trong lòng căng thẳng, nhanh chóng bước tới.

Linh điệp yếu ớt đậu trên cánh hoa, cố gắng bước vào nhụy hoa, chậm rãi ngã xuống.

“Đều là linh điệp yêu hoa, chết trong cánh hoa, cũng coi như là chuyện tốt.” Dung Thành theo tới nên cũng thấy chuyện này.

Một chút huỳnh quang bay ra từ xác linh điệp, phiêu tán trong không trung. Khí lạnh ngày cuối thu càng thêm thê lương.

Dung Song nhìn chằm chằm chút huỳnh quang kia, trong đầu chợt lóe.

Tiểu thuyết y xuyên vào tên là , tuy y chưa đọc qua nhưng cái danh “Quỷ tiên” này tuyệt đối là chỉ Lãnh Văn Uyên.

Hiện giờ Lãnh Văn Uyên còn chưa thăng tiên, nhưng chữ “Quỷ” chắc chắn phải là tình trạng của hắn.

Giống như Dung Song từng thấy qua cái gì , “Vương” và “Thánh” đều chỉ cảnh giới nhân vật chính sắp đạt tới, “Trùng” và “Rồng” có nghĩa là dáng vẻ của nhân vật chính.

Như vậy trong , Lãnh Văn Uyên nhất định là mất đi thuần linh thể, lấy trạng thái “Quỷ” tu thành tiên.

Hiện giờ Lãnh Văn Uyên đã là hợp thể đại viên mãn, rất nhanh thôi sẽ tới cảnh giới động hư, cách thăng tiên chỉ còn lại ba tầng cấp. Theo như tốc độ của hắn, có lẽ không tới mấy thập niên là có thể phi thăng.

Nếu như thiết lập của tiểu thuyết không cách nào thay đổi, vậy Lãnh Văn Uyên sớm muộn gì cũng sẽ có một kiếp nạn đoạt đi thân thể thuần linh của hắn, hoặc là… Thân thể tan thành mây khói.

Dung Song đột ngột tràn đầy bi thương, nhất thời linh lực ngược dòng cuộn trào mãnh liệt, xông lên kinh mạch, y lập tức phun ra một ngụm máu.

“Song Nhi!” Dung Thành nhanh chóng bắt lấy cổ tay Dung Song, truyền linh lực vào áp chế hỗn loạn trong cơ thể y.

“Lãnh… Lãnh đại ca…” Đôi mắt Dung Song đỏ hoe, vừa gấp vừa sợ hãi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

***

Dưới sườn núi Vạn Huyết Nhai, Lãnh Văn Uyên vô cảm nhìn cảnh tượng máu đổ thành sông trước mắt, khí tức trên người lạnh toát lại cô độc.

Hắn lấy khăn tay ra, cẩn thận nhặt vòng ngọc đã bể tan trên đất lên, một mảnh cũng không bỏ sót.

Nếu không phải Dung Song tặng cho hắn, e là hôm nay tính mạng hắn phải để lại đây rồi.

“Thật là chuyện lạ thế gian!”

Đột nhiên một lời thẳng thắn vang lên, Lãnh Văn Uyên nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn chung quanh.

“Ngươi nhìn đây.”

Một đám sương mù màu đỏ như máu cuồn cuộn quét qua, lộ ra một chuôi kiếm lơ lửng trong ngọn lửa.

Hoa văn chuôi kiếm đậm phong cách cổ xưa, thân kiếm đỏ tươi, dưới ngọn lửa cuồn cuộn như thể nhuộm đỏ cả nửa đất trời.

Lãnh Văn Uyên nhìn một lúc, nhận ra không có uy hϊếp bèn tiếp tục cúi xuống nhặt miếng ngọc.

“Tiểu tử, ngươi thà nhặt mấy miếng ngọc bể kia chứ không thèm nhìn lão tử à? Lão tử chính là độc nhất vô nhị trên thế gian này, thanh kiếm có thể đột phá cả ngũ hành!”

“Ồ.” Lãnh Văn Uyên cẩn thận nhặt lên một đoạn ngọc cong cong, thổi đi đất cát dính ở trên.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

《×× trùng vương 》 và 《×× rồng thánh 》là giả thiết tui lập ra trong này thui, không liên quan tới bất kỳ tác phẩm nào nha.

Chúc ngủ ngon mơ đẹp, muah muah cái nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau