Huyền Hệ Liệt

Chương 631: Quyển 13 Chương 41

Trước Sau
Muốn một người triệt để chết có rất nhiều cách, một đao đâm vào trái tim, cắt đứt động mạch cổ, hoặc chém đứt đầu.

Tuy đã chặt đứt tất cả thiết bị, nhưng nhất thời ba khắc Nam Cung Đường vẫn là sinh mệnh thể.

Nam Cung Thiên biết nếu mình đủ ác, ông nên cho Nam Cung Đường một kích trí mạng, bảo đảm anh hoàn toàn không còn uy hiếp, nhưng ông do dự, vì ở một khắc ấy, anh không khỏi nhớ tới báo ứng.

Một người, làm rất nhiều chuyện tán tận lương tâm, đôi khi khó tránh khỏi sẽ nhớ tới báo ứng.

Con cái lần lượt chết thảm, có phải là báo ứng của ông? Nam Cung Thiên đột nhiên sợ.

Ông nhớ tới vợ trước, nhớ tới Lục Cúc Anh vợ của Nam Cung Đường, nhớ tới vật thí nghiệm bị cắt rời trong bụng cô?

Tiếng hít thở của Nam Cung Thiên nặng dần, bộ ngực kịch liệt phập phồng.

Đời này ông làm không ít chuyện dơ bẩn, lại chưa từng cảm thấy rét lạnh tận xương vì những gì mình làm như giờ, ông bỗng nhiên thấy sợ, ông không biết đợi mình là kết cục gì.

Nhìn chằm chằm gò má lỏm xuống, tựa hồ chỉ còn da bọc xương, gầy trơ ra đó của Nam Cung Đường, nhìn chằm chằm bộ ngực thoáng phập phồng của anh, Nam Cung Thiên bỗng nhiên nhào tới, một tay kéo ra bộ độ bệnh nhân trên người Nam Cung Đường, đôi mắt đột ra hung hăng nhìn bộ ngực phập phồng ấy.

Đột nhiên, ông rút ra một con đao, lưỡi đao mỏng mà sắc quét qua ngực Nam Cung Đường, làn da mỏng manh nứt vỡ, thế nhưng không máu chảy, nhìn hai con rắn màu đỏ quấn lấy nhau ở chỗ vết nứt, Nam Cung Thiên mặt mày dữ tợn, ông bật người ngẩng lên, ánh mắt sắc bén bồi hồi ở cổ Nam Cung Đường, quả nhiên, quả nhiên...

Người trên giường không phải Nam Cung Đường, nó còn sống, ở nơi ông không biết, Tiểu Đồng, Tiểu Bích, Tiểu Kỳ đều bị nó giết, nó nhất định đã biết chân tướng, nó đang trả thù ông, dùng cách đồng quy vu tận...

Nam Cung Thiên không thể ức chế mà run rẩy, là phẫn nộ, là sợ hãi.

...

Nam Cung Thiên rời đi một hồi, Nguyệt Vũ và Miêu Mộ Linh mới xuất hiện.

Nhìn hai con rắn bị chém thành bốn đoạn, Miêu Mộ Linh nói: "Tiểu đệ, em cảm thấy là ai chế tạo ra biểu hiện Nam Cung Đường còn sống?"



Nguyệt Vũ không đáp, anh chú ý thấy vừa rồi ánh mắt Nam Cung Thiên dừng trên cổ Nam Cung Đường, không biết ông nhìn cái gì.

Làn da ở cổ Nam Cung Đường trơn nhẵn bằng phẳng, không có gì đặc biệt.

Vừa nghĩ, vừa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, Nguyệt Vũ phát hiện vấn đề.

Nam Cung Đường rất gầy, mặt hóp vào, xương ngón tay đột hiện, xương sườn lộ ngực, một người gầy như vậy, ở cổ lại không thấy gân xanh nên có, này có chút không bình thường.

Tâm niệm khẽ động, Nguyệt Vũ nhặt lên con dao Nam Cung Thiên ném xuống đất, rạch cổ anh ra.

Miêu Mộ Linh hô lên một tiếng, đầu Nam Cung Đường dĩ nhiên là giả, đó chỉ là một cái đầu chế tác tinh xảo, độ phỏng chế rất thật.

Nguyệt Vũ lãnh tĩnh nói: "Thi thể là thật, đầu là giả."

"Vậy Nam Cung Đường rốt cuộc đã chết, hay chưa chết?"

"Không biết."

Nếu thi thể này là của Nam Cung Đường, vậy anh hẳn đã chết, nhưng Nguyệt Vũ nhớ tới luyện hồn vĩnh sinh thuật Huyền Huyễn từng kể, cho dù thi thể này là của Nam Cung Đường, anh vẫn có khả năng còn sống.

Đã vậy, cái chết của bọn Nam Cung Đồng Nam Cung Bích phải chăng dính tới Nam Cung Đường, nếu anh là hung thủ, vì sao sẽ tàn sát anh em mình? Là nỗi hận thế nào mới khiến Nam Cung Đường làm ra chuyện điên cuồng ấy? Nó phải chăng liên quan tới chuyện anh trở thành người thực vật thậm chí là cái chết của vợ anh...

Nghi vấn rất nhiều, nhưng không có đáp án.

"Giờ chúng ta nên làm gì?" Miêu Mộ Linh hỏi.

"Xem Đại ca nói thế nào đã."

...



Nhìn Đường Mẫn kinh hoảng mà đề phòng trước mắt, Miêu Mộ Thanh cuối cùng biết vì sao Vu Diêu sẽ nói cô không biết mình.

Đường Mẫn là thật không biết anh.

Ngón tay khẽ gõ mặt bàn, Miêu Mộ Thanh hỏi: "Cô là ai?"

"Đường Mẫn." Đường Mẫn bất an nhìn quanh tính tìm cơ hội chạy trốn, "Anh là ai? Bắt tôi tới đây làm gì?"

"Cô không phải nói mình là Đường Mẫn sao? Là Đường Mẫn lại không biết tôi là ai?"

Đường Mẫn trong mắt lóe lên hoảng hốt, "Tôi mất, mất trí nhớ."

Lấy cơ vụng về. Bất quá là thật hay giả, cũng là chuyện Đường Trọng Hoành đau đầu.

Miêu Mộ Thanh chỉ muốn biết một chuyện: "Cô có quan hệ gì với Nam Cung Đường?"

Theo lý mà nói, khả năng Đường Mẫn quen Nam Cung Đường không lớn, thế nhưng một năm này cô thường đi thăm Nam Cung Đường đã thành người thực vật.

Bàn tay Đường Mẫn đặt trên gối siết chặt, nước mắt bỗng nhiên trào ra, "Tôi không muốn anh ấy chịu khổ, tôi muốn giết anh ấy, thế nhưng làm không được."

Giọng Miêu Mộ Thanh thấp hơn mấy độ, mang theo một loại đầu độc: "Chịu khổ? Cậu ta chịu khổ gì?"

Đường Mẫn che mặt, nước mắt chảy ra từ kẽ tay, "Người anh ấy yêu chết rồi, cho dù tỉnh lại, anh ấy chỉ biết đau khổ, nếu không thể tỉnh, vậy nằm cả đời cũng là chịu tội, bọn hộ sĩ kia căn bản không chiếu cố tốt anh ấy, Nam Cung Thiên lại xem anh ấy như dư thừa, cái gì đứa con yêu thương nhất, gạt người, Nam Cung Thiên mặt người dạ thú, ông ta muốn bất quá là con của chúng tôi."

Miêu Mộ Thanh bất động thanh sắc hỏi: "Con của hai người? Mấy tuổi? Nam Cung Thiên muốn làm gì với con của hai người?"

Đường Mẫn che đầu, cuộn mình lại, thống khổ la hét: "Nam Cung Thiên là súc sinh, súc sinh, súc sinh..."

Đường Mẫn không ngừng mắng, cô đã không nghe được câu hỏi của Miêu Mộ Thanh, mất đi khống chế mà điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau