Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây
Chương 16: Chiếc khăn vẫn chưa được trả lại
Edit: Rea
—————
Gần đây Hạ Kiến Vi nhận được một con dấu tốt, chất liệu làm bằng ngọc bích đỏ cao cấp, nửa trên điêu khắc một con Tì Hưu, phía dưới dùng chữ Triện* để khắc chữ.
Mặc dù nói có khắc tên người khác thì không thể dùng riêng, nhưng chỉ cần có chạm khắc và họa tiết này thì cũng phải sưu tầm lại. Anh vô cùng phấn khởi cầm con dấu này đi dỗ ông cụ vui.
Quả nhiên ông nội Hạ nổi lên hứng thú, bảo Hạ Kiến Vi lấy kính lão của ông tới, tỉ mỉ vuốt ve lật xem con dấu trong tay.
"Là một thỏi ngọc tốt, có điều niên đại hơi gần."
"Con cũng nghĩ vậy, thỏi ngọc bích đỏ cao cấp này còn sáng rõ tốt làm sao, vậy mà lại khắc Tì Hưu, nếu đổi thành hoa khai phú quý thì chắc hẳn là vô cùng đẹp." Hạ Kiến Vi ngồi bên cạnh ông nội Hạ phân tích rõ ràng rành mạch.
Ông nội Hạ tháo kính lão xuống, không e dè nói: "Tục."
"Con chính là một người phàm tục, cũng không phải ông nội người không biết." Hạ Kiến Vi cẩn thận bỏ kính lão của ông nội Hạ vào hộp.
"Tuổi còn trẻ sao lại thô tục như vậy chứ." Ông nội Hạ ngồi trên ghế đu, mí mắt cũng không nâng nói.
Hạ Kiến Vi không để bụng, ông nội và bà nội anh chính là thuộc kiểu đạo đức cao này, đặt ở cổ đại thì phải gọi là ẩn sĩ, vậy mà lại dạy nên một người phàm tục như anh.
"Mấy ngày trước mẹ con tới đây thăm ông, nói muốn đón ông qua ở cùng, con nói với nó là ông không đi."
"Ông nói với con làm gì, nói với mẹ con đi chứ." Hạ Kiến Vi biết rõ ông nội anh không chịu nổi mẹ anh khóc sướt mướt nên lúc này mới bảo anh chuyển lời. Nhưng Hạ Kiến Vi cũng muốn để ông nội dọn qua ở cùng, dù sao thì một mình ông ở đây chỉ có một dì chăm sóc, tóm lại là bọn họ không yên tâm.
Ông nội Hạ liếc mắt một cái là đã nhìn thấu tâm tư của anh, "Nếu ông có thể thuyết phục nó thì còn tìm con làm gì, mẹ con biết rõ ông sợ nhất là thấy phụ nữ rơi nước mắt, ông cứ nói không một cái là nó liền khóc sướt mướt."
Hạ Dĩ Lương sợ thấy phụ nữ rơi nước mắt đúng thật là vấn đề trong nhà, đều nói phụ nữ làm từ nước, lời này thật sự nói không sai chút nào, mẹ anh là người đa sầu đa cảm, hoa nhà mình trồng chết cũng có thể rơi hai giọt nước mắt.
Sau đó ông cưới Phó Cảnh Nhu, mặc dù bà không đa sầu đa cảm như mẹ anh, nhưng đó là Tiểu Nhu của ông mà, đừng nói là rơi lệ, chỉ nhíu mày một chút thôi là tim ông cũng muốn bị bóp theo.
Lại nói đến con dâu của ông, khi người phụ nữ này tự mình làm việc bên ngoài vô cùng có năng lực, cũng có thể chịu khổ, người khác đều sắp về hưu mà bà lại là hiệu trưởng trường, thế mà trở về nhà hai ba câu không đúng ý là có thể khiến bà khóc đến đứt gan đứt ruột.
Đừng nói là Hạ Dĩ Lương, ba người đàn ông trong nhà họ Hạ ai mà không sợ nước mắt của hiệu trưởng Dương.
"Ông nội, ông dọn qua đi, cũng để cho chúng con yên tâm." Hạ Kiến Vi có ý đồ khuyên nhủ hết lòng*, nhưng anh vừa mới nói một câu thì Hạ Dĩ Lương đã nâng tay lên chặn đứt lời anh.
(raw: dùng tình cảm để ai đó cảm động, dùng lý trí để ai đó hiểu)
"Không có gì không yên tâm cả, ông biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình." Hạ Dĩ Lương không muốn nhiều lời, Hạ Kiến Vi cũng đã nhìn ra, anh khẽ thu vẻ mặt lại, không khuyên thêm nữa.
......
Hôm nay là kỳ thi tháng của Lục Tri, phòng thi của bọn họ được xếp dựa theo thành tích, vị trí đầu tiên của phòng thi thứ nhất hàng năm đều là của cậu, có thể nói là chỗ ngồi cố định.
Vừa thi xong môn toán đã có bạn học tiến lại hỏi cậu, đề này đề kia cậu chọn cái gì, Lục Tri không thích thảo luận những thứ này với người khác, thi rồi là xong, chuyên tâm chuẩn bị cho môn thi tiếp theo mới là chính sự.
"Này! Lục Tri, đáp án của câu hỏi nâng cao cuối cùng có phải là 0.73 không vậy?" Một nam sinh dáng người béo lùn gọi cậu lại, đi tới hỏi với vẻ mặt chờ mong.
Lục Tri lãnh đạm nhìn cậu ta một cái, "Tôi tính ra 3569."
"Cái gì?! Lần đầu tôi tính cũng ra nhiều như vậy, nhưng tôi cảm thấy số quá lớn không thực tế, xong rồi xong rồi, sao tôi lại không kiên định một chút chứ." Nam sinh béo lùn kia nắm lấy tóc mình, vẻ mặt sụp đổ, hối hận không thôi.
Nam sinh này là đại diện ban toán học của lớp bọn họ, thành tích môn toán hàng năm đứng vững ở vị trí thứ hai, nhưng người thứ hai cũng muốn lấy thứ nhất, quanh năm trông mong nhìn chằm chằm Lục Tri, nhưng lại không một lần nào có thể thành công vượt qua cậu.
"Lục Tri, cậu chờ một chút." Người gọi Lục Tri lại là một nữ sinh có dung mạo thanh tú xinh đẹp, trên người mặc bộ đồng phục học sinh, buộc tóc đuổi ngựa đơn giản, khi chạy mái tóc đuôi ngựa lắc lư trên không trung, lộ ra một đoạn gáy trắng nõn, quả thực làm các nam sinh trên hành lang nhìn không dời mắt.
Cô gái đi đến trước mặt cậu, ngẩng cổ nói chuyện với cậu, "Cuộc thi Olympic Toán lần này cậu có tham gia không?"
Lục Tri suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không đi."
"Tại sao? Vừa rồi thầy Lư nói với tớ lần này chỉ có hai vị trí, một cái là tớ một cái khác hẳn là cậu."
"Chu Chấn cũng không tồi." Sở dĩ Lục Tri không đi là vì lấy giải thưởng cuộc thi này cũng sẽ không thêm điểm trong kỳ thi đại học, với cả gần đây cậu làm hai công việc, thật sự là không có dư thời gian đi tham gia những thứ này.
Chu Chấn chính là đại biểu ban toán học của lớp bọn họ, cũng là nam sinh vừa mới ngăn cậu hỏi đáp án kia.
Dường như cô gái còn muốn hỏi thêm nhưng Lục Tri lại không muốn nhiều lời, xoay người rời đi.
"Ương Ương, thế nào rồi? Có phải Lục Tri cũng muốn đi không?"
Trần Uyển Ương ủ rũ lắc đầu với bạn tốt, "Cậu ấy nói không đi, còn nói Chu Chấn không tồi."
"Chu Chấn? Đầu óc của Chu Chấn không giỏi bằng Lục Tri, ngoại hình cũng không được, tớ nghe nói cuộc thi Olympic Toán sẽ diễn ra trong một tuần, đến lúc đó cậu cũng có thể bồi dưỡng tình cảm với Lục Tri một chút. Tổ hợp trai xinh gái đẹp tốt biết bao, đổi thành Chu Chấn kia không phải thành hoa nhài cắm bãi cứt trâu sao?"
Trần Uyển Ương cắn môi dưới, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ, Lục Tri ưu tú như vậy, có quá nhiều cô gái thích cậu, cô chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó, rốt cuộc thì cô nên làm sao mới có thể khiến Lục Tri nhìn mình đây.
Lục Tri hoàn toàn không biết tâm sự thiếu nữ của Trần Uyển Ương, cậu ngồi ở chỗ của mình lại bỗng nhớ tới Hạ Kiến Vi.
Nhớ ngày đó Hạ Kiến Vi đưa cậu về nhà, lúc anh quấn khăn quàng cổ cho cậu có hơi kỳ lạ, cậu bất giác dùng ngòi bút chọc sách bài tập, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì chỉ thấy trên sách bài tập viết bốn chữ "Kiến vi tri trứ"*, chữ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, rất giống bị người khác khống chế viết ra.
(Thấy mầm biết cây)
Khăn quàng cổ còn chưa trả lại cho anh, gần đây Lục Tri cũng không có gặp Hạ Kiến Vi, càng không có cơ hội để trả lại.
Trái lại Hạ Kiến Vi thường xuyên nhắn tin WeChat cho cậu, thỉnh thoảng còn gửi cho cậu mấy tấm ảnh của mèo con, tên của mèo con cũng là Hạ Kiến Vi bảo Lục Tri đặt, tên là cậu đặt, mà mèo cũng dính cậu, trừ việc mèo không ở cùng một chỗ với cậu thì quả thực con mèo này chính là do Lục Tri cậu nuôi.
Tiếng chuông reo lên, Lục Tri thu dọn tập vở, cầm bút đi thi môn tiếp theo.
Hạ Kiến Vi vừa từ nơi ở của ông nội đi ra thì nhận được điện thoại của mẹ, bảo anh trở về một chuyến, nói là ba anh bị trật thắt lưng.
Hạ Kiến Vi lập tức đổi hướng đến nhà ba mẹ anh.
Vừa vào cửa là đã nghe thấy giọng của mẹ.
"Từng này tuổi rồi mà còn tưởng mình còn trẻ ư? Mời ông đi làm giám khảo chứ không phải mời ông đến giúp chuyển đồ, ông khoe năng lực cái gì? Thanh niên trẻ tuổi người ta có một đống, ông còn không cho người ta phát huy à? Hay là ông muốn thể hiện bảo đao mình chưa già, định lừa mấy cô gái trẻ hả?"
Hiệu trưởng Dương có thể xưng được với hùng hổ doạ người, làm ba Hạ Kiến Vi không có đường xen vào dù chỉ một chữ.
"Mẹ, con đã về, eo ba thế nào rồi? Đã đến bệnh viện xem chưa?" Hạ Kiến Vi đổi giày đi vào, thấy ba mình nằm sấp trên sô pha, còn mẹ thì đang bôi thuốc cho ông.
Một mùi thuốc mỡ nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Hạ Quang Nho mất hết mặt mũi trước mặt con trai mình, còn chưa kịp tiếp lời thì hiệu trưởng Dương lại mở miệng vàng.
"Còn phải đến bệnh viện à, lấy thuốc mỡ bôi là được rồi, đâu có quý giá như vậy, ngài nói có phải không? Chủ tịch Hạ."
Hạ Quang Nho - chủ tịch hiệp hội Thư pháp ở bên ngoài muốn bao nhiêu nở mày nở mặt thì có bấy nhiêu vừa vào nhà là địa vị xuống dốc không phanh, ba chữ chủ tịch Hạ này chính là lấy ra để trêu chọc ông.
"Hiệu trưởng Dương, tôi sai rồi, sau này sẽ không bao giờ phụ giúp lung tung nữa, bà chừa lại cho tôi chút mặt mũi trước mặt con với." Hạ Quang Nho chống đỡ không được, liên tục xin tha.
"Ông có thứ mặt mũi kia trước mặt con khi nào? Sao tôi lại không biết?" Hôm nay phỏng chừng hiệu trưởng Dương tức giận không nhẹ, mở miệng đã nóng rát như ăn phải nhiều gừng.
"Vẫn là đi chụp CT xem sao đi, đây cũng không phải việc nhỏ." Hạ Kiến Vi thấy mẹ cất thuốc mỡ, cuối cùng thì anh cũng có thời cơ để nói chuyện.
Hạ Quang Nho xua tay, "Không sao, trước kia lúc đi hỗ trợ dạy học, trên núi chỉ có một thầy thuốc đi chân đất, có ca ngã gãy chân được ông ấy nhận, không phải chưa từng đến bệnh viện cũng tốt như thường sao?"
"Ba còn tưởng mình mới ngoài hai mươi sao? Con sẽ gọi cho Mẫn Chi." Hạ Kiến Vi không màng đến sự ngăn cản của ba mình mà lập tức lấy điện thoại gọi cho Đậu Mẫn Chi.
"Alo, Mẫn Chi, ba em bị trật thắt lưng, chị sắp xếp một chút, chiều em dẫn ba qua đó một chuyến."
"Sao dượng lại bị trật thắt lưng? Sao không chứ? Chị sẽ sắp xếp ngay đây." Đậu Mẫn Chi khẩn trương hỏi.
"Ông ấy giúp người ta chuyển đồ khiến eo bị trật, mẹ em vừa mới xả ông ấy một trận."
Đậu Mẫn Chi nghe vậy thì phì cười, "Chị cũng có thể tưởng tượng ra được dì cả đã nói gì."
Hàn huyên với Đậu Mẫn Chi vài câu thì Hạ Kiến Vi mới cúp máy, anh quay đầu thấy ba mình nằm sấp trên sô pha với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, như cà dầm sương.
"Con mới từ chỗ ông nội tới đây, ông không muốn dọn đến ở, bảo con nói với mẹ một tiếng." Hạ Kiến Vi cố tình khơi một đề tài, dời sự chú ý của ba anh đi.
Quả nhiên ba anh thành công nhìn qua đây.
"Ta đã nói ông ấy sẽ không đến đây ở rồi mà mẹ con còn không tin." Hạ Quang Nho làm con của Hạ Dĩ Lương sao lại không biết tâm tư của ba mình chứ.
"Ông ấy muốn trông coi ngôi nhà đó, thật giống như trông coi mẹ ta vậy." Hạ Quang Nho biết tình cảm của ba mẹ mình rất sâu đậm, mấy chục năm trôi qua cũng không thấy ngại, mỗi ngày còn sẽ tặng hoa viết thư cho đối phương, mấy chục năm như một ngày, tình cảm vợ chồng tốt như vậy tìm đâu ra.
Lúc trước mẹ ông đã rất vất vả khi sinh ông ra nên ngay cả ba ông cũng không thích ông, may mà có mẹ thương ông, mà việc ba ông nghiêm khắc với ông mới không khiến ông lớn lên lệch lạc. Nhưng tình cảm của một người chỉ có nhiều như vậy, toàn bộ chỉ dành cho một người thì còn thừa bao nhiêu cho ông đây. Điều này mới khiến cho Hạ Quang Nho tuổi còn trẻ mà đã muốn trốn ra ngoài, muốn lập nghiệp để chứng minh bản thân.
Mới vừa kết hôn với Dương Bội Nghi là hai người đã dứt khoát kiên quyết quyết định đi hỗ trợ dạy học trên vùng cao, cho đến khi Dương Bội Nghi mang thai mới không thể không đưa Dương Bội Nghi về để ba mẹ chăm sóc. Nhưng không lâu sau khi sinh Hạ Kiến Vi, Dương Bội Nghi lại tiếp bước theo Hạ Quang Nho tiếp tục đi hỗ trợ dạy học, chỉ để lại Hạ Kiến Vi vẫn còn đang quấn tã.
Hạ Kiến Vi được ông bà nội nuôi dưỡng từ đó, hiển nhiên là tình cảm của Hạ Kiến Vi với Hạ Dĩ lương và Phó Cảnh Nhu sâu đậm hơn với Hạ Quang Nho và Dương Bội Nghi rồi.
—————
Gần đây Hạ Kiến Vi nhận được một con dấu tốt, chất liệu làm bằng ngọc bích đỏ cao cấp, nửa trên điêu khắc một con Tì Hưu, phía dưới dùng chữ Triện* để khắc chữ.
Mặc dù nói có khắc tên người khác thì không thể dùng riêng, nhưng chỉ cần có chạm khắc và họa tiết này thì cũng phải sưu tầm lại. Anh vô cùng phấn khởi cầm con dấu này đi dỗ ông cụ vui.
Quả nhiên ông nội Hạ nổi lên hứng thú, bảo Hạ Kiến Vi lấy kính lão của ông tới, tỉ mỉ vuốt ve lật xem con dấu trong tay.
"Là một thỏi ngọc tốt, có điều niên đại hơi gần."
"Con cũng nghĩ vậy, thỏi ngọc bích đỏ cao cấp này còn sáng rõ tốt làm sao, vậy mà lại khắc Tì Hưu, nếu đổi thành hoa khai phú quý thì chắc hẳn là vô cùng đẹp." Hạ Kiến Vi ngồi bên cạnh ông nội Hạ phân tích rõ ràng rành mạch.
Ông nội Hạ tháo kính lão xuống, không e dè nói: "Tục."
"Con chính là một người phàm tục, cũng không phải ông nội người không biết." Hạ Kiến Vi cẩn thận bỏ kính lão của ông nội Hạ vào hộp.
"Tuổi còn trẻ sao lại thô tục như vậy chứ." Ông nội Hạ ngồi trên ghế đu, mí mắt cũng không nâng nói.
Hạ Kiến Vi không để bụng, ông nội và bà nội anh chính là thuộc kiểu đạo đức cao này, đặt ở cổ đại thì phải gọi là ẩn sĩ, vậy mà lại dạy nên một người phàm tục như anh.
"Mấy ngày trước mẹ con tới đây thăm ông, nói muốn đón ông qua ở cùng, con nói với nó là ông không đi."
"Ông nói với con làm gì, nói với mẹ con đi chứ." Hạ Kiến Vi biết rõ ông nội anh không chịu nổi mẹ anh khóc sướt mướt nên lúc này mới bảo anh chuyển lời. Nhưng Hạ Kiến Vi cũng muốn để ông nội dọn qua ở cùng, dù sao thì một mình ông ở đây chỉ có một dì chăm sóc, tóm lại là bọn họ không yên tâm.
Ông nội Hạ liếc mắt một cái là đã nhìn thấu tâm tư của anh, "Nếu ông có thể thuyết phục nó thì còn tìm con làm gì, mẹ con biết rõ ông sợ nhất là thấy phụ nữ rơi nước mắt, ông cứ nói không một cái là nó liền khóc sướt mướt."
Hạ Dĩ Lương sợ thấy phụ nữ rơi nước mắt đúng thật là vấn đề trong nhà, đều nói phụ nữ làm từ nước, lời này thật sự nói không sai chút nào, mẹ anh là người đa sầu đa cảm, hoa nhà mình trồng chết cũng có thể rơi hai giọt nước mắt.
Sau đó ông cưới Phó Cảnh Nhu, mặc dù bà không đa sầu đa cảm như mẹ anh, nhưng đó là Tiểu Nhu của ông mà, đừng nói là rơi lệ, chỉ nhíu mày một chút thôi là tim ông cũng muốn bị bóp theo.
Lại nói đến con dâu của ông, khi người phụ nữ này tự mình làm việc bên ngoài vô cùng có năng lực, cũng có thể chịu khổ, người khác đều sắp về hưu mà bà lại là hiệu trưởng trường, thế mà trở về nhà hai ba câu không đúng ý là có thể khiến bà khóc đến đứt gan đứt ruột.
Đừng nói là Hạ Dĩ Lương, ba người đàn ông trong nhà họ Hạ ai mà không sợ nước mắt của hiệu trưởng Dương.
"Ông nội, ông dọn qua đi, cũng để cho chúng con yên tâm." Hạ Kiến Vi có ý đồ khuyên nhủ hết lòng*, nhưng anh vừa mới nói một câu thì Hạ Dĩ Lương đã nâng tay lên chặn đứt lời anh.
(raw: dùng tình cảm để ai đó cảm động, dùng lý trí để ai đó hiểu)
"Không có gì không yên tâm cả, ông biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình." Hạ Dĩ Lương không muốn nhiều lời, Hạ Kiến Vi cũng đã nhìn ra, anh khẽ thu vẻ mặt lại, không khuyên thêm nữa.
......
Hôm nay là kỳ thi tháng của Lục Tri, phòng thi của bọn họ được xếp dựa theo thành tích, vị trí đầu tiên của phòng thi thứ nhất hàng năm đều là của cậu, có thể nói là chỗ ngồi cố định.
Vừa thi xong môn toán đã có bạn học tiến lại hỏi cậu, đề này đề kia cậu chọn cái gì, Lục Tri không thích thảo luận những thứ này với người khác, thi rồi là xong, chuyên tâm chuẩn bị cho môn thi tiếp theo mới là chính sự.
"Này! Lục Tri, đáp án của câu hỏi nâng cao cuối cùng có phải là 0.73 không vậy?" Một nam sinh dáng người béo lùn gọi cậu lại, đi tới hỏi với vẻ mặt chờ mong.
Lục Tri lãnh đạm nhìn cậu ta một cái, "Tôi tính ra 3569."
"Cái gì?! Lần đầu tôi tính cũng ra nhiều như vậy, nhưng tôi cảm thấy số quá lớn không thực tế, xong rồi xong rồi, sao tôi lại không kiên định một chút chứ." Nam sinh béo lùn kia nắm lấy tóc mình, vẻ mặt sụp đổ, hối hận không thôi.
Nam sinh này là đại diện ban toán học của lớp bọn họ, thành tích môn toán hàng năm đứng vững ở vị trí thứ hai, nhưng người thứ hai cũng muốn lấy thứ nhất, quanh năm trông mong nhìn chằm chằm Lục Tri, nhưng lại không một lần nào có thể thành công vượt qua cậu.
"Lục Tri, cậu chờ một chút." Người gọi Lục Tri lại là một nữ sinh có dung mạo thanh tú xinh đẹp, trên người mặc bộ đồng phục học sinh, buộc tóc đuổi ngựa đơn giản, khi chạy mái tóc đuôi ngựa lắc lư trên không trung, lộ ra một đoạn gáy trắng nõn, quả thực làm các nam sinh trên hành lang nhìn không dời mắt.
Cô gái đi đến trước mặt cậu, ngẩng cổ nói chuyện với cậu, "Cuộc thi Olympic Toán lần này cậu có tham gia không?"
Lục Tri suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không đi."
"Tại sao? Vừa rồi thầy Lư nói với tớ lần này chỉ có hai vị trí, một cái là tớ một cái khác hẳn là cậu."
"Chu Chấn cũng không tồi." Sở dĩ Lục Tri không đi là vì lấy giải thưởng cuộc thi này cũng sẽ không thêm điểm trong kỳ thi đại học, với cả gần đây cậu làm hai công việc, thật sự là không có dư thời gian đi tham gia những thứ này.
Chu Chấn chính là đại biểu ban toán học của lớp bọn họ, cũng là nam sinh vừa mới ngăn cậu hỏi đáp án kia.
Dường như cô gái còn muốn hỏi thêm nhưng Lục Tri lại không muốn nhiều lời, xoay người rời đi.
"Ương Ương, thế nào rồi? Có phải Lục Tri cũng muốn đi không?"
Trần Uyển Ương ủ rũ lắc đầu với bạn tốt, "Cậu ấy nói không đi, còn nói Chu Chấn không tồi."
"Chu Chấn? Đầu óc của Chu Chấn không giỏi bằng Lục Tri, ngoại hình cũng không được, tớ nghe nói cuộc thi Olympic Toán sẽ diễn ra trong một tuần, đến lúc đó cậu cũng có thể bồi dưỡng tình cảm với Lục Tri một chút. Tổ hợp trai xinh gái đẹp tốt biết bao, đổi thành Chu Chấn kia không phải thành hoa nhài cắm bãi cứt trâu sao?"
Trần Uyển Ương cắn môi dưới, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ, Lục Tri ưu tú như vậy, có quá nhiều cô gái thích cậu, cô chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó, rốt cuộc thì cô nên làm sao mới có thể khiến Lục Tri nhìn mình đây.
Lục Tri hoàn toàn không biết tâm sự thiếu nữ của Trần Uyển Ương, cậu ngồi ở chỗ của mình lại bỗng nhớ tới Hạ Kiến Vi.
Nhớ ngày đó Hạ Kiến Vi đưa cậu về nhà, lúc anh quấn khăn quàng cổ cho cậu có hơi kỳ lạ, cậu bất giác dùng ngòi bút chọc sách bài tập, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì chỉ thấy trên sách bài tập viết bốn chữ "Kiến vi tri trứ"*, chữ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, rất giống bị người khác khống chế viết ra.
(Thấy mầm biết cây)
Khăn quàng cổ còn chưa trả lại cho anh, gần đây Lục Tri cũng không có gặp Hạ Kiến Vi, càng không có cơ hội để trả lại.
Trái lại Hạ Kiến Vi thường xuyên nhắn tin WeChat cho cậu, thỉnh thoảng còn gửi cho cậu mấy tấm ảnh của mèo con, tên của mèo con cũng là Hạ Kiến Vi bảo Lục Tri đặt, tên là cậu đặt, mà mèo cũng dính cậu, trừ việc mèo không ở cùng một chỗ với cậu thì quả thực con mèo này chính là do Lục Tri cậu nuôi.
Tiếng chuông reo lên, Lục Tri thu dọn tập vở, cầm bút đi thi môn tiếp theo.
Hạ Kiến Vi vừa từ nơi ở của ông nội đi ra thì nhận được điện thoại của mẹ, bảo anh trở về một chuyến, nói là ba anh bị trật thắt lưng.
Hạ Kiến Vi lập tức đổi hướng đến nhà ba mẹ anh.
Vừa vào cửa là đã nghe thấy giọng của mẹ.
"Từng này tuổi rồi mà còn tưởng mình còn trẻ ư? Mời ông đi làm giám khảo chứ không phải mời ông đến giúp chuyển đồ, ông khoe năng lực cái gì? Thanh niên trẻ tuổi người ta có một đống, ông còn không cho người ta phát huy à? Hay là ông muốn thể hiện bảo đao mình chưa già, định lừa mấy cô gái trẻ hả?"
Hiệu trưởng Dương có thể xưng được với hùng hổ doạ người, làm ba Hạ Kiến Vi không có đường xen vào dù chỉ một chữ.
"Mẹ, con đã về, eo ba thế nào rồi? Đã đến bệnh viện xem chưa?" Hạ Kiến Vi đổi giày đi vào, thấy ba mình nằm sấp trên sô pha, còn mẹ thì đang bôi thuốc cho ông.
Một mùi thuốc mỡ nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Hạ Quang Nho mất hết mặt mũi trước mặt con trai mình, còn chưa kịp tiếp lời thì hiệu trưởng Dương lại mở miệng vàng.
"Còn phải đến bệnh viện à, lấy thuốc mỡ bôi là được rồi, đâu có quý giá như vậy, ngài nói có phải không? Chủ tịch Hạ."
Hạ Quang Nho - chủ tịch hiệp hội Thư pháp ở bên ngoài muốn bao nhiêu nở mày nở mặt thì có bấy nhiêu vừa vào nhà là địa vị xuống dốc không phanh, ba chữ chủ tịch Hạ này chính là lấy ra để trêu chọc ông.
"Hiệu trưởng Dương, tôi sai rồi, sau này sẽ không bao giờ phụ giúp lung tung nữa, bà chừa lại cho tôi chút mặt mũi trước mặt con với." Hạ Quang Nho chống đỡ không được, liên tục xin tha.
"Ông có thứ mặt mũi kia trước mặt con khi nào? Sao tôi lại không biết?" Hôm nay phỏng chừng hiệu trưởng Dương tức giận không nhẹ, mở miệng đã nóng rát như ăn phải nhiều gừng.
"Vẫn là đi chụp CT xem sao đi, đây cũng không phải việc nhỏ." Hạ Kiến Vi thấy mẹ cất thuốc mỡ, cuối cùng thì anh cũng có thời cơ để nói chuyện.
Hạ Quang Nho xua tay, "Không sao, trước kia lúc đi hỗ trợ dạy học, trên núi chỉ có một thầy thuốc đi chân đất, có ca ngã gãy chân được ông ấy nhận, không phải chưa từng đến bệnh viện cũng tốt như thường sao?"
"Ba còn tưởng mình mới ngoài hai mươi sao? Con sẽ gọi cho Mẫn Chi." Hạ Kiến Vi không màng đến sự ngăn cản của ba mình mà lập tức lấy điện thoại gọi cho Đậu Mẫn Chi.
"Alo, Mẫn Chi, ba em bị trật thắt lưng, chị sắp xếp một chút, chiều em dẫn ba qua đó một chuyến."
"Sao dượng lại bị trật thắt lưng? Sao không chứ? Chị sẽ sắp xếp ngay đây." Đậu Mẫn Chi khẩn trương hỏi.
"Ông ấy giúp người ta chuyển đồ khiến eo bị trật, mẹ em vừa mới xả ông ấy một trận."
Đậu Mẫn Chi nghe vậy thì phì cười, "Chị cũng có thể tưởng tượng ra được dì cả đã nói gì."
Hàn huyên với Đậu Mẫn Chi vài câu thì Hạ Kiến Vi mới cúp máy, anh quay đầu thấy ba mình nằm sấp trên sô pha với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, như cà dầm sương.
"Con mới từ chỗ ông nội tới đây, ông không muốn dọn đến ở, bảo con nói với mẹ một tiếng." Hạ Kiến Vi cố tình khơi một đề tài, dời sự chú ý của ba anh đi.
Quả nhiên ba anh thành công nhìn qua đây.
"Ta đã nói ông ấy sẽ không đến đây ở rồi mà mẹ con còn không tin." Hạ Quang Nho làm con của Hạ Dĩ Lương sao lại không biết tâm tư của ba mình chứ.
"Ông ấy muốn trông coi ngôi nhà đó, thật giống như trông coi mẹ ta vậy." Hạ Quang Nho biết tình cảm của ba mẹ mình rất sâu đậm, mấy chục năm trôi qua cũng không thấy ngại, mỗi ngày còn sẽ tặng hoa viết thư cho đối phương, mấy chục năm như một ngày, tình cảm vợ chồng tốt như vậy tìm đâu ra.
Lúc trước mẹ ông đã rất vất vả khi sinh ông ra nên ngay cả ba ông cũng không thích ông, may mà có mẹ thương ông, mà việc ba ông nghiêm khắc với ông mới không khiến ông lớn lên lệch lạc. Nhưng tình cảm của một người chỉ có nhiều như vậy, toàn bộ chỉ dành cho một người thì còn thừa bao nhiêu cho ông đây. Điều này mới khiến cho Hạ Quang Nho tuổi còn trẻ mà đã muốn trốn ra ngoài, muốn lập nghiệp để chứng minh bản thân.
Mới vừa kết hôn với Dương Bội Nghi là hai người đã dứt khoát kiên quyết quyết định đi hỗ trợ dạy học trên vùng cao, cho đến khi Dương Bội Nghi mang thai mới không thể không đưa Dương Bội Nghi về để ba mẹ chăm sóc. Nhưng không lâu sau khi sinh Hạ Kiến Vi, Dương Bội Nghi lại tiếp bước theo Hạ Quang Nho tiếp tục đi hỗ trợ dạy học, chỉ để lại Hạ Kiến Vi vẫn còn đang quấn tã.
Hạ Kiến Vi được ông bà nội nuôi dưỡng từ đó, hiển nhiên là tình cảm của Hạ Kiến Vi với Hạ Dĩ lương và Phó Cảnh Nhu sâu đậm hơn với Hạ Quang Nho và Dương Bội Nghi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất