Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây
Chương 43: Em ghen à?
"Kiến Vi, đã lâu không gặp." Leo đang lau ly, chào hỏi Hạ Kiến Vi.
Đúng là đã một thời gian rồi anh không đến, Leo hỏi anh uống rượu hay là nước chanh, nghĩ đến việc mình lái xe đến đây nên Hạ Kiến Vi vẫn là gọi một ly nước chanh.
Leo cực kỳ hóng hớt tiến đến trước mặt Hạ Kiến Vi, nháy mắt hỏi anh, "Vừa rồi thấy cậu với Tiểu Lục vào cùng nhau, nhanh như vậy đã tới tay rồi sao?"
Hạ Kiến Vi nhận lấy nước chanh của mình, ngồi nhích về sau một chút, "Ông chú này, đừng dùng từ ngữ thô tục như vậy được không? Tôi cũng không phải tìm em ấy hẹn chịch."
Leo mỉm cười, nói: "Kể ra người muốn tìm Tiểu Lục hẹn chịch cũng không ít."
Hạ Kiến Vi biết Lục Tri loá mắt, thế nên không hề thấy bất ngờ trước lời nói của Leo.
Leo thấy Hạ Kiến Vi không có phản ứng gì, trêu ghẹo nói: "Chẳng lẽ cậu không ăn dấm sao?"
Hạ Kiến Vi uống một ngụm nước chanh, nói: "Em ấy tốt như vậy, được người khác thích không phải là lẽ đương nhiên sao?"
Leo á khẩu, sau một lúc lâu mới hỏi: "Chẳng lẽ cậu không sợ cậu ta bị người ta cướp đi sao?"
"Em ấy là người chứ không phải đồ vật, có suy nghĩ của riêng mình, chỉ cần em ấy không muốn thì ai có thể cướp em ấy đi được?"
Leo bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là lo vớ vẩn, "Bụng dạ của cậu cũng rộng rãi thật."
Hạ Kiến Vi không nói gì thêm, chờ đến khi Lục Tri tan tầm thì đã là mười hai giờ rưỡi đêm.
Lục Tri thay quần áo đi ra, đang chuẩn bị về nhà thì lại bị một cậu trai chặn đường đi. Trông cậu ta cũng trạc tuổi Lục Tri, tuy ánh đèn lờ mờ ái muội, nhưng thị lực rất tốt của Lục Tri vẫn cho cậu thấy rõ đường kẻ mắt thon dài trên khuôn mặt cậu ta, trong chớp mắt Lục Tri đã biết mục đích đến của đối phương.
"Nai con, tôi thật sự rất thích cậu, mặc dù tôi nghe nói cậu không ra ngoài với ai, nhưng tôi vẫn muốn thử xem."
Trong lần đầu Dương Tinh Hà dẫn Lục Tri lên sân khấu là gọi cậu một tiếng Tiểu Lục, lúc ấy tất cả mọi người đều tưởng là nai trong con nai*, sau đó cái tên này càng lan rộng.
(小鹿 Xiǎolù: nai con
小陆 Xiǎo lù: Tiểu Lục)
Lục Tri còn chưa mở miệng nói gì, cậu ta chớp đôi mắt lẳng lơ, đôi môi đỏ hồng mang theo mê hoặc nói với Lục Tri: "Tôi sẽ làm cậu thoải mái, nếu cậu không muốn làm tôi, tôi cũng có thể dùng miệng giúp cậu."
Mặt mày thanh lãnh của Lục Tri nhàn nhạt nhìn lướt qua cậu ta một cái, lạnh nhạt nói từ chối: "Không cần, tôi không có hứng thú."
Cậu xoay người định rời đi, nhưng cậu trai kia lại không chịu buông tha ngăn cậu lại, "Tôi thật sự không đòi hỏi gì cả, cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung, tôi biết cậu là học sinh trường trung học số một."
Lục Tri nghe vậy, hai mắt lạnh lùng, môi mỏng như lưỡi đao khẽ mở, "Cậu uy hiếp tôi?"
Cậu trai liếm môi, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi không có."
Cậu ta vừa nói vừa giơ tay lên muốn vuốt ve chỗ đó của Lục Tri, "Tôi nói, tôi sẽ không nói gì ra bên ngoài cả, kỹ thuật của tôi rất tốt, sẽ làm cậu thật thoải mái."
Lục Tri nhíu đôi mày dài, trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét, cậu nâng tay lên bóp chặt lấy cổ tay gầy yếu và mỏng manh của cậu ta, đè cậu ta lên tường.
"Tôi không có hứng thú với loại hàng thấp kém như cậu." Đôi mắt phượng của Lục Tri ánh đầy uy lực, cánh tay nổi gân xanh, cậu trai hoàn toàn không lường trước được Lục Tri sẽ đột nhiên nổi giận, cậu ta bị Lục Tri đè mạnh lên tường, lưng đau muốn chết, quan trọng là cổ cậu ta còn bị Lục Tri dùng sức bóp, cậu ta cực kỳ đau đớn, muốn giãy giụa nhưng vì quá mức sợ hãi mà mất đi sức lực.
"Cậu muốn thì cứ việc nói, cậu cho rằng tôi sẽ sợ sao?" Lục Tri buông cậu ta ra, càng đi càng xa trong tiếng hít thở nặng nề của cậu ta.
"Chú Hạ, kịch có hay không?" Lục Tri dừng bước chân, xoay người nhìn Hạ Kiến Vi.
Hai tay Hạ Kiến Vi đút trong túi quần, dựa người trên tường, anh đi tới, lấy một chiếc khăn giấy ướt từ trong túi ra, cẩn thận lau tay cho Lục Tri.
"Tri của chúng ta hung dữ thật, cơ mà tôi rất thích."
Với thái độ như gió thu cuốn hết lá vàng này, Hạ Kiến Vi căn bản không cần lo lắng về vấn đề tình địch.
"Không bằng chú Hạ hiểu được thương hoa tiếc ngọc."
Lục Tri lãnh đạm rút ngón tay ra, Hạ Kiến Vi nghe vậy không những không giận mà còn nở nụ cười, anh ghé đầu đến trước mặt Lục Tri, "Em ghen à?"
Lục Tri lãnh đạm liếc anh một cái, "Chú nghĩ nhiều rồi."
Đương nhiên Hạ Kiến Vi biết là mình nghĩ quá nhiều, nếu Lục Tri thật sự có thể ghen vì anh, thế thì anh cũng cách thành công không xa.
Hạ Kiến Vi bỗng nhiên nhét một thứ răn rắn vào miệng Lục Tri, Lục Tri không thấy đó là thứ gì, nhưng đầu lưỡi chạm vào một chút theo bản năng, một mùi sữa bao trùm lấy vị giác của cậu, là một viên kẹo sữa.
"Được rồi, bớt giận nào, tôi đưa em về nhé, thời gian không còn sớm nữa."
Lục Tri cuốn kẹo sữa vào bên trong khoang miệng, mùi sữa thơm ngát làm tâm trạng cậu nhất thời thoải mái hơn nhiều.
"Vâng."
Lục Tri vừa lên xe đã ngáp một cái, cậu hơi mệt, Hạ Kiến Vi vặn nhỏ âm lượng nhạc nhẹ trong xe xuống, lấy áo khoác của anh từ ghế sau đưa cho Lục Tri, "Ngủ một lát đi, tới nơi tôi sẽ gọi em."
Lục Tri cũng không từ chối, nhận lấy áo khoác đắp lên người mình, "Cảm ơn ạ."
Điều hòa trong xe làm cậu buồn ngủ, không bao lâu đã ngon lành chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Hạ Kiến Vi thoáng nhìn quầng thâm nơi đáy mắt Lục Tri, không khỏi đau lòng vươn tay xoa đầu cậu. Có lẽ Lục Tri thật sự mệt mỏi, không những không bị bừng tỉnh mà còn như động vật nhỏ dụi vào lòng bàn tay anh.
Cả người Hạ Kiến Vi cứng đờ, cảm giác tim mình đập cực nhanh.
Anh không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lén không ít khuôn mặt lúc ngủ của Lục Tri, sau đó đặt làm hình nền điện thoại.
Lúc lui về, Hạ Kiến Vi suy nghĩ một chút, rồi lại tiến đến bên mặt Lục Tri giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh chung, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn khởi động xe.
Lục Tri mơ thấy mình đang đuổi theo một con mèo, khi cậu sắp đuổi kịp thì con mèo kia đột nhiên lắc người biến hoá, biến thành một người nhào về phía cậu. Trong ánh sáng chói mắt, cậu thấy rõ khuôn mặt của người nọ, đó là Hạ Kiến Vi.
Cậu mở choàng mắt ra, hơi mờ mịt nhìn hoàn cảnh xung quanh.
"Tỉnh rồi?" Hạ Kiến Vi tắt điện thoại nhìn về phía cậu.
Lục Tri có chút giật mình, sửng sốt chốc lát mới phản ứng lại mình vừa mới nằm mơ.
Cậu xoa đầu mình, nhìn thời gian trên điện thoại, "Vâng, sao chú không gọi tôi?"
"Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ quấy rầy. Mau đi lên nghỉ ngơi đi." Hạ Kiến Vi đưa mấy cái túi ở ghế sau cho Lục Tri.
Bấy giờ Lục Tri mới nhớ tới chuyện này, "Tôi sẽ trả tiền cho chú."
Hạ Kiến Vi cười mỉm nhìn cậu, không đáp lại cậu chuyện này, "Áo khoác cứ mặc đi, bên ngoài gió lớn, đừng để bị cảm."
Lục Tri gật đầu, bỗng nhiên nói: "Chú Hạ, quần áo chú bảo tôi mang về đã chiếm một phần tủ quần áo của tôi rồi."
Không chỉ có quần áo của Hạ Kiến Vi mà còn có khăn quàng cổ, găng tay của Hạ Kiến Vi nữa, không biết còn tưởng rằng Hạ Kiến Vi ở chung với cậu.
"Thế sau này tôi ngủ lại nhà em cũng không cần phải lo không có quần áo để thay."
Mặt mày thanh lãnh của Lục Tri nhìn chăm chú vào anh, nhàn nhạt nói: "Chú nghĩ nhiều quá."
"Ngủ ngon, cảm ơn chú đã đưa tôi về."
"Ngủ ngon."
Hạ Kiến Vi vẫy tay với Lục Tri, nhìn bóng dáng thiếu niên dần dần khuất trong màn đêm.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Kiến Vi nhận được tin nhắn của Lục Tri.
Lục Tri: Sao quần áo đều không có nhãn mác vậy ạ?
Hạ Kiến Vi vừa ăn bữa sáng vừa trả lời cậu.
Hạ Kiến Vi: Nhân viên cửa hàng cắt bỏ rồi.
Lục Tri: Chú cảm thấy mức độ đáng tin của lời này cao không?
Lục Tri hỏi thẳng Hạ Kiến Vi quần áo bao nhiêu tiền, cậu sẽ chuyển cho Hạ Kiến Vi, đương nhiên Hạ Kiến Vi không thể đòi tiền của Lục Tri rồi.
Hạ Kiến Vi: Quần áo là tôi muốn mua cho em, không mua trong lòng sẽ khó chịu, em coi như nhận lấy vì tôi được không?
Lục Tri nhìn tin trả lời của Hạ Kiến Vi, nhất thời có hơi á khẩu, trên đời làm gì có kiểu tật xấu kỳ lạ như vậy chứ.
Cuối cùng Hạ Kiến Vi dùng điều kiện để lần sau Lục Tri vẽ phác họa cho anh coi như là thù lao mua quần áo.
Lục Tri để điện thoại xuống, nghe tiếng Anh nửa giờ rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vì sắp khai giảng nên trường của Lục Thâm tổ chức họp giáo viên, y đã ra ngoài từ sáng sớm rồi.
Lục Tri dọn dẹp cả buổi sáng, đến khoảng giữa trưa cậu nhận được tin nhắn của bạn cùng lớp hỏi cậu đã làm xong bài tập chưa.
Đương nhiên là Lục Tri đã làm xong bài tập từ lâu, trong nhóm lớp vẫn luôn reo không ngừng, mọi người đều đang oán giận bài tập quá nhiều làm không kịp.
Chu Chấn nói trong nhóm một câu, câu toán nâng cao cuối cùng trong sách luyện tập quá khó, cậu làm được ba bước thì giải không ra nữa.
Các bạn học trong nhóm đều bảo cậu ta đừng nhắc tới, câu cuối nào trong sách luyện tập cũng rất khó làm.
Chu Chấn cũng làm không được, vậy chỉ có thể chờ thầy giảng thôi.
Không biết ai trong nhóm nói một câu, Chu Chấn làm không được không chứng tỏ người khác cũng làm không được, không phải lớp bọn họ còn có Lục Tri nhiều năm đạt hạng nhất sao.
Bấy giờ những người đang online trong nhóm đều chạy đến vây lấy Lục Tri.
Lục Tri không thể không nói phương pháp giải đề toán kia một chút.
Tiểu bình phương: Thật không hổ là học bá, thật sự giải ra được kìa!
Sầu riêng sữa bò: Nam sinh không hổ là nam thần!*
(ý bạn này là con trai chỉ cần không xấu xa thì đều là nam thần)
Uyển tại thủy trung ương (*): Thì ra là làm như thế, Lục Tri cậu thật lợi hại.
Tiểu bình phương: Ehhhh, không phải phía trên là ban hoa sao! Quả nhiên chỉ khi Lục học bá lui tới mới có thể xuất hiện ha~
Bạn học trong lớp cũng bắt đầu trêu chọc Trần Uyển Ương và Lục Tri, Lục Tri không xem là thật, cũng không để ý, nghe tiếng nồi cơm điện vang lên một tiếng, cậu nhắn một câu vào nhóm: Tôi off đây.
Sau đó đặt điện thoại xuống rồi đi xào rau.
Mà các bạn học trong lớp lại cho rằng bọn họ chọc Lục Tri giận, một đám vô cùng sợ hãi.
Tiểu bình phương: Xong rồi xong rồi, có phải tôi nói sai rồi không?
The Silence 1998*: Ai bảo cậu nói nhảm làm chi, giờ thì hay rồi, chọc giận Lục học bá, còn ai chỉ bài cho chúng ta nữa!
(đây là một bộ phim, mọi người gg để biết thêm chi tiết)
Tiểu bình phương: Vừa rồi cậu cũng nói không ít, với cả ban hoa còn chưa thấy xấu hổ, một nam sinh như cậu ấy thì tức giận cái gì.
Lớp trưởng lớp một: Được rồi, bớt cãi nhau đi, tôi đi hỏi một chút, Ương Ương cậu cũng đừng để ý, tính Lục Tri là vậy đấy, chắc không phải cậu ấy giận đâu.
Uyển tại thủy trung ương: Ừ, tôi biết rồi.
Lục Tri xào rau trong phòng bếp, hoàn toàn không biết trong nhóm đang xảy ra chuyện gì, càng không biết nơi xa có cô gái đang rơi lệ vì cậu.
Sau khi ăn trưa sớm thì Lục Tri dọn thức ăn vào hộp cơm, đến trường của Lục Thâm đưa cơm trưa cho y.
Mở tủ quần áo ra, tầm mắt Lục Tri dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ Hạ Kiến Vi tặng cậu, một lúc sau cậu quyết định quấn cái mà cậu mua đặt ở bên cạnh. Nhưng cuối cùng khi ra ngoài, trên cổ cậu vẫn quấn chiếc khăn quàng cổ màu xanh tím kia.
Mùi nước hoa tao nhã vương trên khăn quàng cổ đã bay mất từ lâu, nhưng khi Lục Tri ra ngoài bị một cơn gió lạnh ập tới, làm cậu vô thức rụt cổ vào chiếc khăn, dường như mũi cậu vẫn còn vấn vít mùi hương thanh mát kia, mùi hương của Hạ Kiến Vi trong trí nhớ cậu.
(*)
Bài thơ Kiêm gia 1 của Khổng Tử:
Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương.
Bản dịch của Tạ Quang Phát:
Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương.
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đường càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.
Đúng là đã một thời gian rồi anh không đến, Leo hỏi anh uống rượu hay là nước chanh, nghĩ đến việc mình lái xe đến đây nên Hạ Kiến Vi vẫn là gọi một ly nước chanh.
Leo cực kỳ hóng hớt tiến đến trước mặt Hạ Kiến Vi, nháy mắt hỏi anh, "Vừa rồi thấy cậu với Tiểu Lục vào cùng nhau, nhanh như vậy đã tới tay rồi sao?"
Hạ Kiến Vi nhận lấy nước chanh của mình, ngồi nhích về sau một chút, "Ông chú này, đừng dùng từ ngữ thô tục như vậy được không? Tôi cũng không phải tìm em ấy hẹn chịch."
Leo mỉm cười, nói: "Kể ra người muốn tìm Tiểu Lục hẹn chịch cũng không ít."
Hạ Kiến Vi biết Lục Tri loá mắt, thế nên không hề thấy bất ngờ trước lời nói của Leo.
Leo thấy Hạ Kiến Vi không có phản ứng gì, trêu ghẹo nói: "Chẳng lẽ cậu không ăn dấm sao?"
Hạ Kiến Vi uống một ngụm nước chanh, nói: "Em ấy tốt như vậy, được người khác thích không phải là lẽ đương nhiên sao?"
Leo á khẩu, sau một lúc lâu mới hỏi: "Chẳng lẽ cậu không sợ cậu ta bị người ta cướp đi sao?"
"Em ấy là người chứ không phải đồ vật, có suy nghĩ của riêng mình, chỉ cần em ấy không muốn thì ai có thể cướp em ấy đi được?"
Leo bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là lo vớ vẩn, "Bụng dạ của cậu cũng rộng rãi thật."
Hạ Kiến Vi không nói gì thêm, chờ đến khi Lục Tri tan tầm thì đã là mười hai giờ rưỡi đêm.
Lục Tri thay quần áo đi ra, đang chuẩn bị về nhà thì lại bị một cậu trai chặn đường đi. Trông cậu ta cũng trạc tuổi Lục Tri, tuy ánh đèn lờ mờ ái muội, nhưng thị lực rất tốt của Lục Tri vẫn cho cậu thấy rõ đường kẻ mắt thon dài trên khuôn mặt cậu ta, trong chớp mắt Lục Tri đã biết mục đích đến của đối phương.
"Nai con, tôi thật sự rất thích cậu, mặc dù tôi nghe nói cậu không ra ngoài với ai, nhưng tôi vẫn muốn thử xem."
Trong lần đầu Dương Tinh Hà dẫn Lục Tri lên sân khấu là gọi cậu một tiếng Tiểu Lục, lúc ấy tất cả mọi người đều tưởng là nai trong con nai*, sau đó cái tên này càng lan rộng.
(小鹿 Xiǎolù: nai con
小陆 Xiǎo lù: Tiểu Lục)
Lục Tri còn chưa mở miệng nói gì, cậu ta chớp đôi mắt lẳng lơ, đôi môi đỏ hồng mang theo mê hoặc nói với Lục Tri: "Tôi sẽ làm cậu thoải mái, nếu cậu không muốn làm tôi, tôi cũng có thể dùng miệng giúp cậu."
Mặt mày thanh lãnh của Lục Tri nhàn nhạt nhìn lướt qua cậu ta một cái, lạnh nhạt nói từ chối: "Không cần, tôi không có hứng thú."
Cậu xoay người định rời đi, nhưng cậu trai kia lại không chịu buông tha ngăn cậu lại, "Tôi thật sự không đòi hỏi gì cả, cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung, tôi biết cậu là học sinh trường trung học số một."
Lục Tri nghe vậy, hai mắt lạnh lùng, môi mỏng như lưỡi đao khẽ mở, "Cậu uy hiếp tôi?"
Cậu trai liếm môi, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi không có."
Cậu ta vừa nói vừa giơ tay lên muốn vuốt ve chỗ đó của Lục Tri, "Tôi nói, tôi sẽ không nói gì ra bên ngoài cả, kỹ thuật của tôi rất tốt, sẽ làm cậu thật thoải mái."
Lục Tri nhíu đôi mày dài, trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét, cậu nâng tay lên bóp chặt lấy cổ tay gầy yếu và mỏng manh của cậu ta, đè cậu ta lên tường.
"Tôi không có hứng thú với loại hàng thấp kém như cậu." Đôi mắt phượng của Lục Tri ánh đầy uy lực, cánh tay nổi gân xanh, cậu trai hoàn toàn không lường trước được Lục Tri sẽ đột nhiên nổi giận, cậu ta bị Lục Tri đè mạnh lên tường, lưng đau muốn chết, quan trọng là cổ cậu ta còn bị Lục Tri dùng sức bóp, cậu ta cực kỳ đau đớn, muốn giãy giụa nhưng vì quá mức sợ hãi mà mất đi sức lực.
"Cậu muốn thì cứ việc nói, cậu cho rằng tôi sẽ sợ sao?" Lục Tri buông cậu ta ra, càng đi càng xa trong tiếng hít thở nặng nề của cậu ta.
"Chú Hạ, kịch có hay không?" Lục Tri dừng bước chân, xoay người nhìn Hạ Kiến Vi.
Hai tay Hạ Kiến Vi đút trong túi quần, dựa người trên tường, anh đi tới, lấy một chiếc khăn giấy ướt từ trong túi ra, cẩn thận lau tay cho Lục Tri.
"Tri của chúng ta hung dữ thật, cơ mà tôi rất thích."
Với thái độ như gió thu cuốn hết lá vàng này, Hạ Kiến Vi căn bản không cần lo lắng về vấn đề tình địch.
"Không bằng chú Hạ hiểu được thương hoa tiếc ngọc."
Lục Tri lãnh đạm rút ngón tay ra, Hạ Kiến Vi nghe vậy không những không giận mà còn nở nụ cười, anh ghé đầu đến trước mặt Lục Tri, "Em ghen à?"
Lục Tri lãnh đạm liếc anh một cái, "Chú nghĩ nhiều rồi."
Đương nhiên Hạ Kiến Vi biết là mình nghĩ quá nhiều, nếu Lục Tri thật sự có thể ghen vì anh, thế thì anh cũng cách thành công không xa.
Hạ Kiến Vi bỗng nhiên nhét một thứ răn rắn vào miệng Lục Tri, Lục Tri không thấy đó là thứ gì, nhưng đầu lưỡi chạm vào một chút theo bản năng, một mùi sữa bao trùm lấy vị giác của cậu, là một viên kẹo sữa.
"Được rồi, bớt giận nào, tôi đưa em về nhé, thời gian không còn sớm nữa."
Lục Tri cuốn kẹo sữa vào bên trong khoang miệng, mùi sữa thơm ngát làm tâm trạng cậu nhất thời thoải mái hơn nhiều.
"Vâng."
Lục Tri vừa lên xe đã ngáp một cái, cậu hơi mệt, Hạ Kiến Vi vặn nhỏ âm lượng nhạc nhẹ trong xe xuống, lấy áo khoác của anh từ ghế sau đưa cho Lục Tri, "Ngủ một lát đi, tới nơi tôi sẽ gọi em."
Lục Tri cũng không từ chối, nhận lấy áo khoác đắp lên người mình, "Cảm ơn ạ."
Điều hòa trong xe làm cậu buồn ngủ, không bao lâu đã ngon lành chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Hạ Kiến Vi thoáng nhìn quầng thâm nơi đáy mắt Lục Tri, không khỏi đau lòng vươn tay xoa đầu cậu. Có lẽ Lục Tri thật sự mệt mỏi, không những không bị bừng tỉnh mà còn như động vật nhỏ dụi vào lòng bàn tay anh.
Cả người Hạ Kiến Vi cứng đờ, cảm giác tim mình đập cực nhanh.
Anh không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lén không ít khuôn mặt lúc ngủ của Lục Tri, sau đó đặt làm hình nền điện thoại.
Lúc lui về, Hạ Kiến Vi suy nghĩ một chút, rồi lại tiến đến bên mặt Lục Tri giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh chung, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn khởi động xe.
Lục Tri mơ thấy mình đang đuổi theo một con mèo, khi cậu sắp đuổi kịp thì con mèo kia đột nhiên lắc người biến hoá, biến thành một người nhào về phía cậu. Trong ánh sáng chói mắt, cậu thấy rõ khuôn mặt của người nọ, đó là Hạ Kiến Vi.
Cậu mở choàng mắt ra, hơi mờ mịt nhìn hoàn cảnh xung quanh.
"Tỉnh rồi?" Hạ Kiến Vi tắt điện thoại nhìn về phía cậu.
Lục Tri có chút giật mình, sửng sốt chốc lát mới phản ứng lại mình vừa mới nằm mơ.
Cậu xoa đầu mình, nhìn thời gian trên điện thoại, "Vâng, sao chú không gọi tôi?"
"Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ quấy rầy. Mau đi lên nghỉ ngơi đi." Hạ Kiến Vi đưa mấy cái túi ở ghế sau cho Lục Tri.
Bấy giờ Lục Tri mới nhớ tới chuyện này, "Tôi sẽ trả tiền cho chú."
Hạ Kiến Vi cười mỉm nhìn cậu, không đáp lại cậu chuyện này, "Áo khoác cứ mặc đi, bên ngoài gió lớn, đừng để bị cảm."
Lục Tri gật đầu, bỗng nhiên nói: "Chú Hạ, quần áo chú bảo tôi mang về đã chiếm một phần tủ quần áo của tôi rồi."
Không chỉ có quần áo của Hạ Kiến Vi mà còn có khăn quàng cổ, găng tay của Hạ Kiến Vi nữa, không biết còn tưởng rằng Hạ Kiến Vi ở chung với cậu.
"Thế sau này tôi ngủ lại nhà em cũng không cần phải lo không có quần áo để thay."
Mặt mày thanh lãnh của Lục Tri nhìn chăm chú vào anh, nhàn nhạt nói: "Chú nghĩ nhiều quá."
"Ngủ ngon, cảm ơn chú đã đưa tôi về."
"Ngủ ngon."
Hạ Kiến Vi vẫy tay với Lục Tri, nhìn bóng dáng thiếu niên dần dần khuất trong màn đêm.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Kiến Vi nhận được tin nhắn của Lục Tri.
Lục Tri: Sao quần áo đều không có nhãn mác vậy ạ?
Hạ Kiến Vi vừa ăn bữa sáng vừa trả lời cậu.
Hạ Kiến Vi: Nhân viên cửa hàng cắt bỏ rồi.
Lục Tri: Chú cảm thấy mức độ đáng tin của lời này cao không?
Lục Tri hỏi thẳng Hạ Kiến Vi quần áo bao nhiêu tiền, cậu sẽ chuyển cho Hạ Kiến Vi, đương nhiên Hạ Kiến Vi không thể đòi tiền của Lục Tri rồi.
Hạ Kiến Vi: Quần áo là tôi muốn mua cho em, không mua trong lòng sẽ khó chịu, em coi như nhận lấy vì tôi được không?
Lục Tri nhìn tin trả lời của Hạ Kiến Vi, nhất thời có hơi á khẩu, trên đời làm gì có kiểu tật xấu kỳ lạ như vậy chứ.
Cuối cùng Hạ Kiến Vi dùng điều kiện để lần sau Lục Tri vẽ phác họa cho anh coi như là thù lao mua quần áo.
Lục Tri để điện thoại xuống, nghe tiếng Anh nửa giờ rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vì sắp khai giảng nên trường của Lục Thâm tổ chức họp giáo viên, y đã ra ngoài từ sáng sớm rồi.
Lục Tri dọn dẹp cả buổi sáng, đến khoảng giữa trưa cậu nhận được tin nhắn của bạn cùng lớp hỏi cậu đã làm xong bài tập chưa.
Đương nhiên là Lục Tri đã làm xong bài tập từ lâu, trong nhóm lớp vẫn luôn reo không ngừng, mọi người đều đang oán giận bài tập quá nhiều làm không kịp.
Chu Chấn nói trong nhóm một câu, câu toán nâng cao cuối cùng trong sách luyện tập quá khó, cậu làm được ba bước thì giải không ra nữa.
Các bạn học trong nhóm đều bảo cậu ta đừng nhắc tới, câu cuối nào trong sách luyện tập cũng rất khó làm.
Chu Chấn cũng làm không được, vậy chỉ có thể chờ thầy giảng thôi.
Không biết ai trong nhóm nói một câu, Chu Chấn làm không được không chứng tỏ người khác cũng làm không được, không phải lớp bọn họ còn có Lục Tri nhiều năm đạt hạng nhất sao.
Bấy giờ những người đang online trong nhóm đều chạy đến vây lấy Lục Tri.
Lục Tri không thể không nói phương pháp giải đề toán kia một chút.
Tiểu bình phương: Thật không hổ là học bá, thật sự giải ra được kìa!
Sầu riêng sữa bò: Nam sinh không hổ là nam thần!*
(ý bạn này là con trai chỉ cần không xấu xa thì đều là nam thần)
Uyển tại thủy trung ương (*): Thì ra là làm như thế, Lục Tri cậu thật lợi hại.
Tiểu bình phương: Ehhhh, không phải phía trên là ban hoa sao! Quả nhiên chỉ khi Lục học bá lui tới mới có thể xuất hiện ha~
Bạn học trong lớp cũng bắt đầu trêu chọc Trần Uyển Ương và Lục Tri, Lục Tri không xem là thật, cũng không để ý, nghe tiếng nồi cơm điện vang lên một tiếng, cậu nhắn một câu vào nhóm: Tôi off đây.
Sau đó đặt điện thoại xuống rồi đi xào rau.
Mà các bạn học trong lớp lại cho rằng bọn họ chọc Lục Tri giận, một đám vô cùng sợ hãi.
Tiểu bình phương: Xong rồi xong rồi, có phải tôi nói sai rồi không?
The Silence 1998*: Ai bảo cậu nói nhảm làm chi, giờ thì hay rồi, chọc giận Lục học bá, còn ai chỉ bài cho chúng ta nữa!
(đây là một bộ phim, mọi người gg để biết thêm chi tiết)
Tiểu bình phương: Vừa rồi cậu cũng nói không ít, với cả ban hoa còn chưa thấy xấu hổ, một nam sinh như cậu ấy thì tức giận cái gì.
Lớp trưởng lớp một: Được rồi, bớt cãi nhau đi, tôi đi hỏi một chút, Ương Ương cậu cũng đừng để ý, tính Lục Tri là vậy đấy, chắc không phải cậu ấy giận đâu.
Uyển tại thủy trung ương: Ừ, tôi biết rồi.
Lục Tri xào rau trong phòng bếp, hoàn toàn không biết trong nhóm đang xảy ra chuyện gì, càng không biết nơi xa có cô gái đang rơi lệ vì cậu.
Sau khi ăn trưa sớm thì Lục Tri dọn thức ăn vào hộp cơm, đến trường của Lục Thâm đưa cơm trưa cho y.
Mở tủ quần áo ra, tầm mắt Lục Tri dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ Hạ Kiến Vi tặng cậu, một lúc sau cậu quyết định quấn cái mà cậu mua đặt ở bên cạnh. Nhưng cuối cùng khi ra ngoài, trên cổ cậu vẫn quấn chiếc khăn quàng cổ màu xanh tím kia.
Mùi nước hoa tao nhã vương trên khăn quàng cổ đã bay mất từ lâu, nhưng khi Lục Tri ra ngoài bị một cơn gió lạnh ập tới, làm cậu vô thức rụt cổ vào chiếc khăn, dường như mũi cậu vẫn còn vấn vít mùi hương thanh mát kia, mùi hương của Hạ Kiến Vi trong trí nhớ cậu.
(*)
Bài thơ Kiêm gia 1 của Khổng Tử:
Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương.
Bản dịch của Tạ Quang Phát:
Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương.
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đường càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất