Chương 5: Vân Vũ Lôi Điện
Nhị vương gia Khương Vi Quân tám tuổi đã rời hoàng cung, sống riêng ở phủ đệ do hoàng thượng ngự ban khác với các vị hoàng tử đến tuổi nhược quán mới lập phủ đệ.
Không mất đi sự ân sủng của thánh thượng, một phần do hoàng đế có nỗi khổ tâm. Nên nói là quá mức ân sủng cố tình làm nhiều người hiểu lầm.
Một đạo thánh chỉ làm cuộc đời rẽ ngang sang một hướng mới, lấy lí do muốn nâng cao tính tự lập cho con trai, triển khai đối sách ban cấp phủ đệ. Thực chất ai chẳng biết rõ là hoàng thượng ghét cay ghét đắng, không muốn thấy mặt nhị hoàng tử nên mới tìm cớ đuổi cái chổi phiền phức đi.
Mẫu thân nhị vương là Dung quý phi- Dung Yến Chi là người từng được hoàng thượng hết mực sủng ái nhưng lại không được trời xanh ưu ái. Bước ngoặc hạ sinh hài nhi đã vắt kiệt hơi tàn của nàng, vì mất quá nhiều máu sinh mệnh cứ thế đứt đoản.
Từng là tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, phụ thân là đại học sĩ[1] đương triều người người kính ngưỡng. Phụ thân có công lao hiển hách công hiến cho triều đình một phần giúp Dung Yến Chi một bước lên mây, không những được hoàng thượng để mắt đến còn khiến bậc đế vương yêu thương nàng vô cùng sâu đậm.
[1]: Chức quan hàm chính nhất phẩm, cao hơn cả thượng thư (hàm Chính nhị phẩm, tương đương bộ trưởng thời nay) và tổng đốc.
Vị hoàng đế uy nghiêm đứng trên vạn người bạc nửa đầu chỉ sau một đêm.
Đời người ngắn ngủi, ái thê vĩnh biệt cõi đời bỏ luôn cả hắn, nước mắt thấm đẫm khép chặt quá khứ. Hôm ấy trời đổ mưa lớn kéo nàng rời xa hắn. Để lại đứa con thơ cả đời mất đi tình thương của mẹ.
Từ khi ái phi đi trước hắn một bước, hắn dành tất cả tình yêu cho nàng chuyển nhượng sang đứa con trai do nàng sinh ra.
Hoàng tử mới bắt đầu lên năm, hậu cung cứ thể vấy lên lòng từ thiện nào là quan tâm hết mực xem nhị hoàng tử như con ruột đối đãi, muốn lấy hết tâm can ra nuôi dưỡng hoàng tử.
Vì sự để tâm của Minh Thiện đế dành cho nhị hoàng tử quá mức đặc biệt làm sinh sôi bộ mặt điên cuồng muốn phá hủy nó. Nhận ra ý đồ của chúng phi hoàng thượng sớm lòng chặt đứt bằng cách bắt đầu lạnh nhạt với con trai. Vì yêu sinh hận, nếu nhị hoàng tử không tồn tại thì Dung ái phi đã chẳng biến mất khỏi thế gian.
Cẩn đế không có năng lực để mắt đến con trai mọi lúc mọi nơi. Vì vậy cách tốt nhất chính là tự tay đẩy con trai ra xa, ban cho phủ đệ, an bày người quan sát bảo vệ con trai. Còn âm thầm bố trí mưu sĩ bên cạnh con trai tùy thời có thể dâng hiến kế sách ứng phó với mọi khó khăn.
Khương Vi Quân là một đứa trẻ thông minh hơn người, năm tuổi đã nhận mặt chữ, sáu tuổi thuộc nhàu thơ ca, tám tuổi càng hiểu rõ thế sự, không vì sự ghẻ lạnh của phụ vương mà khóc nháo.
Lên năm mười bốn, Khương Vi Quân tính luôn cả kế sách chu toàn cho tương lai sắp tới. Hắn âm thầm đào tạo một đội ngũ ám vệ phục vụ cho việc hành sự.
Những người có năng lực được tuyển chọn kỹ càng sẽ sắp thành các đội tiến hành đấu đá với nhau, kẻ thắng cuộc có quyền quản lí quyền hành cả đội.
Vốn những đứa trẻ này là những đứa trẻ mồ côi không bị cha mẹ vứt bỏ thì là đầu đường xó chợ không chốn nương tựa. Vì được cứu rỗi, ban cho miếng ăn vì thế một số đứa đã thực thi quá trình giao đấu vượt xa mong đợi.
Hoàng cảnh tạo nên hoàng kim, xét về tư chất hay cảnh ngộ chẳng ai hơn ai. Trong trăm đứa trẻ xuất hiện bốn kỳ tài để Khương Vi Quân phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Từ đó Khương Vi Quân lập bốn đứa đại diện dẫn dắt đội ám vệ, gọi là tứ đại ám vệ.
Bốn đứa trẻ lần lượt là Duệ Vân, Duệ Vũ, Duệ Lôi, Duệ Điện - tức mỗi cá thể đứng riêng đã đủ mạnh hợp lại sức mạnh càng lớn vô biên là tính ngưỡng thần linh mây mưa sấm chớp mà dân chúng thường tôn thờ.
Thời gian trôi qua như một giấc mộng, mới đó đã chín năm qua đi kể từ lúc Khương Vi Quân thu lưu bọn trẻ, cho miếng ăn cái mặc, rèn luyện mọi mặt về mưu lẫn cả sức lực.
Vì tránh tai họa ảnh hưởng đến đường đi nước bước Khương Vi Quân chấn chỉnh tứ đại ám vệ bằng cách cất giữ danh tính, chôn kín diện mạo cả bốn. Không ai biết rõ thân phận sẽ dễ tránh khỏi mọi hiềm nghi, không để kẻ có mưu đồ nắm thóp trong tay, làm kẻ có tâm tư bất chính không cách nào tóm gọn nhược điểm.
Thân làm ám vệ đương nhiên sẽ không tự tiện xuất hiện trước mặt người ngoài, quanh đi quẩn lại phải tự lấp mình vào cái mồm rỗng của bóng tối.
Nói đơn giản, người bình thường yên ổn sống ở ngoài sáng riêng ám vệ chôn chân trong tối.
Sẽ không có bất kì người ngoài nào biết đến sự tồn tại của họ.
Đặc điểm chung của tứ đại ám vệ là không bao giờ lộ mặt, y phục cùng một kiểu thống nhất, vẻ ngoài bị giấu sau lớp mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt. Đồng đều đến độ khó phân biệt nỗi ai là ai.
Có lẽ cả đời họ chẳng thể nào sống thật với dáng vẻ của bản thân.
Kiên cố định mệnh đã sắp đặt từ trước, bằng lòng cắt đứt mọi tơ vương.
Lấy chủ tử làm đầu, xem người là mục đích để bản thân tồn tại.
- -------------------------------------
Tác giả: ''Vậy nên mới cho định mệnh đời họ xuất hiện, phá vỡ kết cục rập khuôn.''
Không mất đi sự ân sủng của thánh thượng, một phần do hoàng đế có nỗi khổ tâm. Nên nói là quá mức ân sủng cố tình làm nhiều người hiểu lầm.
Một đạo thánh chỉ làm cuộc đời rẽ ngang sang một hướng mới, lấy lí do muốn nâng cao tính tự lập cho con trai, triển khai đối sách ban cấp phủ đệ. Thực chất ai chẳng biết rõ là hoàng thượng ghét cay ghét đắng, không muốn thấy mặt nhị hoàng tử nên mới tìm cớ đuổi cái chổi phiền phức đi.
Mẫu thân nhị vương là Dung quý phi- Dung Yến Chi là người từng được hoàng thượng hết mực sủng ái nhưng lại không được trời xanh ưu ái. Bước ngoặc hạ sinh hài nhi đã vắt kiệt hơi tàn của nàng, vì mất quá nhiều máu sinh mệnh cứ thế đứt đoản.
Từng là tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, phụ thân là đại học sĩ[1] đương triều người người kính ngưỡng. Phụ thân có công lao hiển hách công hiến cho triều đình một phần giúp Dung Yến Chi một bước lên mây, không những được hoàng thượng để mắt đến còn khiến bậc đế vương yêu thương nàng vô cùng sâu đậm.
[1]: Chức quan hàm chính nhất phẩm, cao hơn cả thượng thư (hàm Chính nhị phẩm, tương đương bộ trưởng thời nay) và tổng đốc.
Vị hoàng đế uy nghiêm đứng trên vạn người bạc nửa đầu chỉ sau một đêm.
Đời người ngắn ngủi, ái thê vĩnh biệt cõi đời bỏ luôn cả hắn, nước mắt thấm đẫm khép chặt quá khứ. Hôm ấy trời đổ mưa lớn kéo nàng rời xa hắn. Để lại đứa con thơ cả đời mất đi tình thương của mẹ.
Từ khi ái phi đi trước hắn một bước, hắn dành tất cả tình yêu cho nàng chuyển nhượng sang đứa con trai do nàng sinh ra.
Hoàng tử mới bắt đầu lên năm, hậu cung cứ thể vấy lên lòng từ thiện nào là quan tâm hết mực xem nhị hoàng tử như con ruột đối đãi, muốn lấy hết tâm can ra nuôi dưỡng hoàng tử.
Vì sự để tâm của Minh Thiện đế dành cho nhị hoàng tử quá mức đặc biệt làm sinh sôi bộ mặt điên cuồng muốn phá hủy nó. Nhận ra ý đồ của chúng phi hoàng thượng sớm lòng chặt đứt bằng cách bắt đầu lạnh nhạt với con trai. Vì yêu sinh hận, nếu nhị hoàng tử không tồn tại thì Dung ái phi đã chẳng biến mất khỏi thế gian.
Cẩn đế không có năng lực để mắt đến con trai mọi lúc mọi nơi. Vì vậy cách tốt nhất chính là tự tay đẩy con trai ra xa, ban cho phủ đệ, an bày người quan sát bảo vệ con trai. Còn âm thầm bố trí mưu sĩ bên cạnh con trai tùy thời có thể dâng hiến kế sách ứng phó với mọi khó khăn.
Khương Vi Quân là một đứa trẻ thông minh hơn người, năm tuổi đã nhận mặt chữ, sáu tuổi thuộc nhàu thơ ca, tám tuổi càng hiểu rõ thế sự, không vì sự ghẻ lạnh của phụ vương mà khóc nháo.
Lên năm mười bốn, Khương Vi Quân tính luôn cả kế sách chu toàn cho tương lai sắp tới. Hắn âm thầm đào tạo một đội ngũ ám vệ phục vụ cho việc hành sự.
Những người có năng lực được tuyển chọn kỹ càng sẽ sắp thành các đội tiến hành đấu đá với nhau, kẻ thắng cuộc có quyền quản lí quyền hành cả đội.
Vốn những đứa trẻ này là những đứa trẻ mồ côi không bị cha mẹ vứt bỏ thì là đầu đường xó chợ không chốn nương tựa. Vì được cứu rỗi, ban cho miếng ăn vì thế một số đứa đã thực thi quá trình giao đấu vượt xa mong đợi.
Hoàng cảnh tạo nên hoàng kim, xét về tư chất hay cảnh ngộ chẳng ai hơn ai. Trong trăm đứa trẻ xuất hiện bốn kỳ tài để Khương Vi Quân phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Từ đó Khương Vi Quân lập bốn đứa đại diện dẫn dắt đội ám vệ, gọi là tứ đại ám vệ.
Bốn đứa trẻ lần lượt là Duệ Vân, Duệ Vũ, Duệ Lôi, Duệ Điện - tức mỗi cá thể đứng riêng đã đủ mạnh hợp lại sức mạnh càng lớn vô biên là tính ngưỡng thần linh mây mưa sấm chớp mà dân chúng thường tôn thờ.
Thời gian trôi qua như một giấc mộng, mới đó đã chín năm qua đi kể từ lúc Khương Vi Quân thu lưu bọn trẻ, cho miếng ăn cái mặc, rèn luyện mọi mặt về mưu lẫn cả sức lực.
Vì tránh tai họa ảnh hưởng đến đường đi nước bước Khương Vi Quân chấn chỉnh tứ đại ám vệ bằng cách cất giữ danh tính, chôn kín diện mạo cả bốn. Không ai biết rõ thân phận sẽ dễ tránh khỏi mọi hiềm nghi, không để kẻ có mưu đồ nắm thóp trong tay, làm kẻ có tâm tư bất chính không cách nào tóm gọn nhược điểm.
Thân làm ám vệ đương nhiên sẽ không tự tiện xuất hiện trước mặt người ngoài, quanh đi quẩn lại phải tự lấp mình vào cái mồm rỗng của bóng tối.
Nói đơn giản, người bình thường yên ổn sống ở ngoài sáng riêng ám vệ chôn chân trong tối.
Sẽ không có bất kì người ngoài nào biết đến sự tồn tại của họ.
Đặc điểm chung của tứ đại ám vệ là không bao giờ lộ mặt, y phục cùng một kiểu thống nhất, vẻ ngoài bị giấu sau lớp mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt. Đồng đều đến độ khó phân biệt nỗi ai là ai.
Có lẽ cả đời họ chẳng thể nào sống thật với dáng vẻ của bản thân.
Kiên cố định mệnh đã sắp đặt từ trước, bằng lòng cắt đứt mọi tơ vương.
Lấy chủ tử làm đầu, xem người là mục đích để bản thân tồn tại.
- -------------------------------------
Tác giả: ''Vậy nên mới cho định mệnh đời họ xuất hiện, phá vỡ kết cục rập khuôn.''
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất