Thì Ra Tui Đáng Yêu Đến Vậy

Chương 3

Trước Sau
Tác giả: Cửu Lệnh Vũ

Edit: Vũ ; Beta: Serenely.

-

Trên sân thượng của trường trung học Thanh Phi.

Vệ Dịch Thần và Ngô Duệ ngồi trên đất ăn cơm hộp do đầu bếp trong nhà chuẩn bị.

Cơn gió đầu hạ thổi ngang, Vệ Dịch Thần để hộp cơm đã ăn xong xuống, tùy ý nhìn lướt qua sân thượng trống trải, trong lòng rất bất đắc dĩ.

Anh không muốn trở nên khác người như vậy, y như nam chính trong phim thần tượng ấy, cô độc một mình ở trên đài cao, cô phương tự thưởng[1]. Nhưng lúc trước nguyên chủ lại là thằng nhóc thích khác người như vậy.

[1] gốc 孤芳自赏: mèo khen mèo dài đuôi, tự cho mình là thanh cao.

Nếu như muốn người khác không cảm thấy kỳ lạ thì anh phải chậm rãi thay đổi từng chút một.

Vệ Dịch Thần đứng dậy đi tới hàng rào uể oải duỗi người, sau đó một tay chống cằm, lười biếng dựa nửa người vào hàng rào, còn ánh mắt anh thì tùy tiện liếc qua nhìn lại dưới lầu.

Đột nhiên, một chàng trai với quả đầu đỏ chót, đập vào mắt Vệ Dịch Thần.

Thằng nhóc này có bị điên không vậy?

Anh nhớ hình như quy định của trường có nói là không được phép nhuộm tóc mà nhỉ?

Vệ Dịch Thần thích thú nhìn cậu bạn tóc đỏ dưới tầng, thì thấy cậu bạn đó đang lôi lôi kéo kéo với một bạn học nữ mặc đồng phục trường Thanh Phi đang.

Có vẻ như cũng không hẳn là lôi lôi kéo kéo, vì hình như cậu bạn đang muốn nhét túi quà vào tay cô gái nhưng lại bị từ chối.

Cũng chính lúc này anh mới nhận ra rằng đồng phục của chàng trai không phải của trường trung học cơ sở Thanh Phi. Nhưng bộ đồ kia sao mà nhìn quen quen vậy…

Vệ Dịch Thần bất giác nhíu mày, tầm mắt lại nghiêm túc dừng trên mặt chàng trai kia.

Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai ấy Vệ Dịch Thần chỉ cảm thấy trong đầu mình “Ầm” một tiếng nổ tung. Trong đầu nhất thời chỉ toàn là gương mặt quen đến mức không thể quen hơn kia chứ không thể suy nghĩ thêm gì nữa.

Gương mặt kia…

Rõ ràng khi diện mạo khi còn thiếu niên của anh ở kiếp trước mà!

Cho dù sau này khi trưởng thành anh có hơi khác một chút và cũng đã hơn mười mấy năm không nhìn thấy mình lúc trẻ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái anh cũng có thể nhận ra ngay lập tức gương mặt này của mình.

Giống như hai linh hồn tương đồng đang hấp dẫn lẫn nhau.

Cảm giác quen thuộc đến quỷ dị đó, trong nháy mắt đã đánh thức ký ức được cho là đã phủ bụi của Vệ Dịch Thần.

Anh nhớ lại khuôn mặt mình nhìn thấy trong gương khi dậy sớm rửa mặt dần hòa vào khuôn mặt của cậu bé tóc đỏ trước mắt.

Nhìn mái tóc đỏ chót chói mắt mà Vệ Dịch Thần không khỏi cười khẽ thành tiếng.

Anh nhớ ra rồi, trước kia lúc anh còn tràn ngập mong chờ về tình thương của cha, không biết là vì muốn được Trình Minh Thuỵ chú ý hay vì cố ý chọc giận ông ta mà anh đã cởi bỏ hình tượng một cậu con trai ngoan ngoãn, phản nghịch nhuộm mái tóc đen óng của mình thành quả đầu đỏ xoăn.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc đó anh đúng là hơi trẻ trâu.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi nhìn thấy bản thân ngày bé dưới đầu, trong đầu Vệ Dịch Thần đột nhiên lại nảy ra hai từ "đáng yêu".

Ngẩn người hồi lâu, Vệ Dịch Thần âm thầm lắc đầu, thế mà anh không biết mình lại tự luyến đến như vậy đó.

Hơn nữa, bây giờ anh cũng không xác định được chàng trai dưới lầu kia có phải là anh của mấy năm trước hay không.

Nghĩ đến điều này, Vệ Dịch Thần hỏi tên Ngô Duệ đang đậy nắp hộp cơm trưa lại:

“Cậu ta là ai? Cậu có biết không?”

Ngô Duệ vội vàng đến cạnh Vệ Dịch Thần, theo hướng tầm mắt của Vệ Dịch Thần mà nhìn thấy hai người Trình Thiên Vĩ.



“Ừm, đó là hoa khôi của trường trung học cơ sở chúng ta, hình như tên là...”

Vệ Dịch Thần chớp chớp mắt, cạn lời, không nghĩ tới lúc trước mình lại như vậy. Rõ ràng là học sinh của trường trung học cơ sở Bộ Dương làm sao mà tán gái tán tới học sinh nữ của trường Thanh Phi xa tít chân trời.

Không khỏi có cảm giác như là vô cùng thê thảm.

“Không có nói cô ấy, mà là cậu học sinh nam đối diện với cổ.”

Ngô Duệ gãi gãi cái ót, nhìn qua hơi ngốc nghếch: “Vậy thì tôi không biết rồi, sở dĩ tôi biết đến hoa khôi là tại hồi trước cô ấy từng gửi thư tình cho Vệ thiếu gia.”

Vệ Dịch Thần: “...”

Quả nhiên mấy việc cần làm và học hành vẫn còn quá ít.

Này mới bao lớn? Mà không phải thư tình thì cũng là thả thính?

Vệ Dịch Thần từ chối nhận bản thân đang đứng trước mặt mình kia, tiếp diễn lại những chuyện ngu ngốc mình đã từng làm.

Anh không nhớ là mình từng thích ai.

Nghĩ đến bản thân trước kia đi tán gái khắp nơi chắc là do quá nhàm chán đi.

Ở Thanh Thành, tuy nhà họ Trình không giàu có và đông đúc như nhà họ Vệ nhưng cũng có thể xem là nhà giàu trong tầng lớp trung lưu thấp ở Thanh Thành.

Mà Trình Thiên Vĩ đã được Trình Minh Thụy nhận về từ nhỏ và giữ lại làm người thừa kế tài sản, không cần biết sau này cậu có thực sự được thừa kế tài sản của gia đình hay không, thì ít nhất, so với sự nghèo khó trong quá khứ thì tiền tiêu vặt bây giờ của anh cũng đã đến độ muốn xài cũng chẳng biết xài vào đâu.

Mà mục tiêu chăm chỉ học tập để kiếm tiền của cậu cũng đã tan biến theo sự ra đi của mẹ cùng với số tiền từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa sống trong một gia đình giả dối không thể đem lại sự hạnh phúc cho Trình Thiên Vĩ dù chỉ là một chút, thì thú vui mỗi ngày của cậu dường như chỉ còn lại việc chơi bời lêu lỏng khắp nơi, chọc cho Trình Minh Thụy không vui.

Nhất là thân phận con riêng của cậu bị Trình Tử Văn bóc mẽ trên trường, chỉ cần Trình Thiên Vĩ đến trường là sẽ nghe được đủ loại tin đồn chướng tai, dần dà anh trở nên thích chạy đi thả thính mấy cô bạn trường khác.

Vệ Dịch Thần hơi ngẩn ra khi nhớ lại quá khứ, lúc anh hoàn hồn lại thì phát hiện chàng trai dưới lầu đã sớm không thấy bóng dáng.

Tim như bị siết chặt, trong tiềm thức, Vệ Dịch Thần muốn xông xuống lầu tìm Trình Thiên Vĩ, nhưng do thân phận vẫn còn đó nên anh đành kìm lại sự xúc động của mình.

Ngừng một chút, Vệ Dịch Thần nhìn Ngô Duệ bên cạnh: “Cậu đi điều tra về chàng trai vừa rồi giùm tôi.”

Ngô Duệ nghe thấy vậy thì hơi sửng sốt, tuy không hiểu tại sao Vệ Dịch Thần lại làm vậy nhưng cậu ta cũng biết thân là trợ thủ của Vệ Dịch Thần thì có nhiều lúc chỉ cần nghe lệnh mà làm thôi.

Trong phút chốc, những nghi ngờ còn sót lại trong lòng Ngô Duệ đã tiêu tán ngay khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc 'đây là thử thách dành cho cậu' và ý chí chiến đấu sáng ngời 'nhất định phải làm cho tốt chuyện này' của Vệ Dịch Thần

Vệ Dịch Thần: “...”

… tuổi trẻ tốt ghê.

Rất nhanh đã đến giờ vào học, Vệ Dịch Thần về lớp đọc sách tiếp. Đến hôm nay anh mới phát hiện, thì ra sách mà anh đọc cũng khác người ta, tiến độ học cũng nhanh hơn những người khác rất nhiều.

Vì ứng phó kỳ thi đồng cấp, anh đành buông quyển sách trong tay xuống, chuyển sang lấy sách bên bàn Ngô Duệ qua đọc.

Nhìn chồng sách vở chất cao như núi kia, lại nghĩ đến những buổi đặc huấn nhớ mong mình mỗi ngày kia, Vệ Dịch Thần không nhịn được muốn rơi một giọt nước mắt chua xót cho bản thân.

Tuy linh hồn anh đã là một người trưởng thành rồi nhưng cơ thể của anh rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ mà...

Điều duy nhất an ủi Vệ Dịch Thần lúc này là — chỉ cần xong kỳ thi này thì anh không còn việc gì nữa.

Ngồi đọc sách hết hai tiết thì Ngô Duệ, người đi ra ngoài thám (hỏi) thính (thăm) tin (khắp) tức (nơi) đã trở về.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Duệ hơi đỏ lên vì hưng phấn, chạy đến ngồi xuống bên cạnh Vệ Dịch Thần, nhỏ giọng báo cáo với anh.

Nghe nói lại mấy chuyện không cái nào mà mình không biết, thì trong lòng Vệ Dịch Thần đã xác định được Trình Thiên Vĩ ở thế giới này thật sự là bản thân của trước đây.

Chỉ khác ở chỗ là, anh từ đương sự biến thành người hóng chuyện.

Khẽ thở dài trong lòng, Vệ Dịch Thần nhìn Ngô Duệ đang rất hưng phấn và hoạt bát bên cạnh với vẻ mặt phức tạp: "..."

Không phải anh đã mở ra một cánh cửa thế giới mới cho Ngô Duệ đó chứ?



Anh chỉ kêu đầu củ cải này ra ngoài hỏi thăm chút tin tức, sao mà lúc trở về lại biến thành hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ luôn rồi?

Vệ Dịch Thần đỡ trán, bình tĩnh tiếp tục đọc sách.

Dù có ra sao thì anh cũng không thừa nhận việc mình khiến Ngô Duệ lầm đường lạc lối đâu.

Nhưng sau đó, dù anh có ép bản thân phải tập trung vào sách vở thế nào thì cũng đều có chung một kết quả, là thất bại…

Lúc này sự chú ý của Vệ Dịch Thần không kìm được mà nghĩ đến Thanh Thành, nơi chàng trai Trình Thiên Vĩ kia đang sống.

Với tình huống hiện tại, Vệ Dịch Thần biết rõ: không lâu sau chàng trai kia sẽ trượt cấp ba bởi vì không chịu học hành đàng hoàng, mà vào học ở một ngôi trường cấp ba có môi trường cực kỳ kém như mong muốn của Dương Đinh Thiến.

Cũng kể từ đó, trong cuộc đời của chàng trai tên Trình Thiên Vĩ xuất hiện một bước ngoặt cực kỳ to lớn.

Một đường ranh phân biệt đầu và cuối, có thể gọi là — yên bình và hỗn loạn.

Nếu cuộc sống hiện tại và quá khứ của Trình Thiên Vĩ còn được coi là tốt, thì cuộc sống trong tương lai chỉ có thể gói gọn trong hai chữ, tồi tệ.

Và trên thế giới này, nếu không có ai giúp đỡ cậu ấy, thì tự nhiên Trình Thiên Vĩ sẽ đi lên con đường mà anh đã từng đi, đến tận ngày tàn của cuộc đời mình.

Như vậy... thực sự sẽ không có ai có thể giúp Trình Thiên Vĩ ư?

Vệ Dịch Thần hơi nheo mắt lại, khóe môi chậm rãi giương lên một đường cong mỏng manh.

Có lẽ trước kia không có.

Nhưng bây giờ... không phải anh đang ở đây sao?

Đầu ngón tay của Vệ Dịch Thần khẽ gõ vài cái lên bàn với tiết tấu vui mừng.

Anh nghĩ, cuối cùng anh cũng biết nguyên nhân vì sao mình lại xuất hiện trên thế giới này rồi.

Cứu vớt.

Anh sẽ tới cứu vớt Trình Thiên Vĩ.

Anh sẽ thay đổi số phận không may của Trình Thiên Vĩ.

Anh muốn cho Trình Thiên Vĩ hạnh phúc mà anh chưa từng có được.

Hạnh phúc, đó là hai từ khiến cho con người ta phải khát khao.

Chỉ cần nghĩ đến chàng trai tên là Trình Thiên Vĩ kia sau này sẽ hạnh phúc, thì nội tâm trống rỗng của Vệ Dịch Thần cũng len lỏi một tia ấm áp.

Vậy thì, thừa dịp hết thảy mọi chuyện đều chưa xảy ra, cho Trình Thiên Vĩ một cuộc đời thật là hoàn mỹ nào.

Vừa nghĩ đến đấy, trái tim Vệ Dịch Thần không kìm được mà nảy lên vì vui sướng, giống như đang thôi thúc anh mau làm gì đó.

Vệ Dịch Thần không thể ngồi yên được nữa.

Anh khép sách lại rồi đứng dậy.

Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong lớp học, Vệ Dịch Thần tỉnh táo lại ngay lập tức.

Không, bây giờ anh là quý công tử Vệ Dịch Thần không thể mắc sai lầm, anh cần phải nhẫn nại.

Vệ Dịch Thần nghĩ vây, khẽ gật đầu với giáo viên trên bục giảng, ra khỏi lớp từ cửa sau rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Vặn vòi nước, tùy tiện vẩy nước rửa mặt, Vệ Dịch Thần chống hai tay lên bồn rửa nhìn khuôn mặt mới trong tấm gương trên tường khiến cho sự bồn chồn trong lòng dần bình tĩnh lại.

Chỉ cần chờ đến ngày mai.

Trong gương, trên khuôn mặt non nớt lạnh lùng của chàng trai hiện hữu một ánh mắt sắc bén mà trầm tĩnh.

Một giọt nước trượt từ trán xuống khóe miệng, chàng trai lười biếng giơ ngón tay cái lên lau đi giọt nước, khóe môi khẽ cong lên thành một vòng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau