Xuyên Thành Lão Bà Của Nhân Vật Phản Diện Trong Tiểu Thuyết
Chương 2: Cút
Nguyệt Phong Ngạn nhìn đối phương, ngón tay dừng lại ở chiếc cúc áo thứ 3 nhìn Trình Thiên Hoàn lên tiếng:“Muốn tắm cùng?”
Trình Thiên Hoàn hoàn hồn lại, mặt đỏ đến tận mang tai, chạy một mạch ra ngoài.
“Tên biến thái chết tiệt” Trình Thiên Hoàn lẩm bẩm trong mồm, nhưng trong lòng lại ngầm cảm thán Nguyệt Phong Ngạn rất đẹp trai, yết hầu và xương quai xanh lộ rõ. Tuy Nguyệt Phong Ngạn bị liệt nhưng vẫn có nét quyến rũ mê người. Trình Thiên Hoàn nhức đầu thầm nghĩ rõ ràng cậu cũng tập gym tại sao ở kiếp trước hay thậm chí bây giờ xuyên không vào cuối tiểu thuyết cơ thể của cậu vô cùng... mảnh khảnh đến cơ bắp cũng không có?! Ông trời ông đối xử với tôi thật bất công 凸( •̀_•́)凸
Trình Thiên Hoàn xuống phòng khách xem tivi, người hầu đã chuẩn bị một đống đồ ăn vặt cho cậu, nên cậu thoải mái tựa vào ghế sofa ngồi xem phim. “Cuộc sống thật thoải mái quá đi”
Thế nhưng vừa nói xong phiền toái đã tự rước tới gặp cậu. Bạch Khánh Long và Hàn Như Uyên đã đến đây, bọn họ tay khoác tay nhau cười hiền hậu với đối phương, ung dung bước vào cửa.
Hàn Như Uyên bất ngờ khi thấy Trình Thiên Hoàn ung dung ngồi ăn đồ ăn vặt trên sofa vừa ăn vừa xem tivi thản nhiên chứ không hề bị thương như lời đồn đại. Hàn Như Uyên nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Nguyệt Phong Ngạn là anh họ của Bạch Khánh Long thì cô đã không phải đi gặp mặt tên thần kinh Trình Thiên Hoàn này. Cô rất ghét gặp Trình Thiên Hoàn bởi Trình Thiên Hoàn bám lấy Hàn Như Uyên không bao rời xa cô, bám riết lấy cô, chia rẻ cô với người mình yêu đã thế dù Trình Thiên Hoàn có chồng nhưng vẫn bám lấy Hàn Như Uyên cô.
Bạch Khánh Long thân là em họ của Nguyệt Phong Ngạn thế nhưng cũng ghét cay ghét đắng Trình Thiên Hoàn. Trình Thiên Hoàn khiến anh và cô hiểu lầm nhau, khiến anh và cô cãi vã với nhau. Khiến anh và cô chia xa nhau, với danh nghĩa là một người em họ Bạch Khánh Long cũng vô cùng ghét Trình Thiên Hoàn vì đã cắm cho anh họ của anh mấy cái sừng.
Trình Thiên Hoàn lạnh sống lưng, cậu biết những người này vô cùng ghét cậu vì cậu chia rẻ tình cảm của họ, hơn hết cậu biết Bạch Khánh Long là một người cuồng anh họ thế nên Bạch Khánh Long ghét cậu vì cậu đã cắn cho Nguyệt Phong Ngạn mấy cái sừng dài. Nhưng cậu mặc kệ bọn họ, cậu không phải người thích quan tâm sự đời của người khác, cũng không phải là loại người quan tâm người khác nói gì phán xét gì về mình. Bản thân cậu sống ở kiếp trước nhưng một cái xác vậy đấy, hiểu mọi chuyện đến nỗi khiến người khác cảm thấy đau thương xót xa thay cho số phận của cậu.
Hàn Như Uyên và Bạch Khánh Long nghiến răng nghiến lợi lại gần cậu, thái độ Bạch Khánh Long vênh váo cất tiếng hỏi:“Anh trai tôi đâu? Cậu còn sống sao? Tưởng chết rồi chứ? Làm cho anh tôi vô duyên vô cớ thêm mấy xăng ti mét rồi khiến chúng tôi hiểu lầm cậu vui lắm đúng không? Nhưng thật tiếc cho cậu sau bao nhiêu chuyện cậu làm ra cũng không thể như ý nguyện cậu mong muốn. Mà cũng buồn cười thật đấy, ai cho cậu cái quyền ngồi đây xem tivi nhởn nhơ thế? Sao cậu không chết đi hả? Một kẻ như cậu có quyền được sống sao?”
Trình Thiên Hoàn nhịn Bạch Khánh Long, cậu không lên tiếng, cậu im lặng không nói cậu không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Cậu không muốn xảy ra mâu thuẫn, cậu không muốn gây ra phiền toái cho Nguyệt Phong Ngạn. Thân ái, cậu còn muốn sống (っ◞‸◟c)
Bạch Khánh Long thấy cậu không nói gì, liền thêm mắm thêm muối vào lời nói của mình, khiến cho lời nói trở nên cay độc: “Sao? Tôi nói đúng quá nên không biết nói gì rồi à? Nếu là người khác người ta còn tưởng cậu bị câm đấy. Hay là cậu bị câm thật thế? Bị anh tôi hại đến câm rồi? Thiểu năng trí tuệ chưa thế?”
Hàn Như Uyên cũng đâu có thua kém gì Bạch Khánh Long cũng thêm mắm vào muối: “Cậu ta như thế càng tốt, đỡ phải khiến chúng ta hiểu lầm nhau, cũng không khiến cho anh trai của anh phiền lòng chỉ vì một tên chả ra gì”
Bạch Khánh Long xoa đầu Hàn Như Uyên dịu dàng nói: “Em nói đúng”
Trình Thiên Hoàn đến cuối cùng vẫn là chịu không nổi những lời cay nghiệt của bọn họ, cậu trầm giọng xuống, lời kẽ mang thei sự chán ghét, giọng điệu trầm xuống lạnh lùng liếc về phía bọn họ lên tiếng: “Cút!”
Chỉ một từ ngắn ngủi nhưng giọng điệu thái độ và ánh mắt khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Không chỉ riêng Hàn Như Uyên và Bạch Khánh Long, người hầu trong nhà cũng cảm thấy bất ngờ và sợ hãi trước thái độ này của Trình Thiên Hoàn. Bọn họ dường như phát hiện được đây hoàn toàn là một con người khác chứ không phải Trình Thiên Hoàn trước kia nữa.
Thế nhưng chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, Nguyệt Phong Ngạn đã xuống. Bọn họ không dám ầm ĩ tụ lại một chỗ mà chia lẻ nhau ra để đi làm việc. Quản giả đấy chiếc xe lăn mà Nguyệt Phong Ngạn ngồi đến chỗ bên cạnh Trình Thiên Hoàn.
Trình Thiên Hoàn hoàn hồn lại, mặt đỏ đến tận mang tai, chạy một mạch ra ngoài.
“Tên biến thái chết tiệt” Trình Thiên Hoàn lẩm bẩm trong mồm, nhưng trong lòng lại ngầm cảm thán Nguyệt Phong Ngạn rất đẹp trai, yết hầu và xương quai xanh lộ rõ. Tuy Nguyệt Phong Ngạn bị liệt nhưng vẫn có nét quyến rũ mê người. Trình Thiên Hoàn nhức đầu thầm nghĩ rõ ràng cậu cũng tập gym tại sao ở kiếp trước hay thậm chí bây giờ xuyên không vào cuối tiểu thuyết cơ thể của cậu vô cùng... mảnh khảnh đến cơ bắp cũng không có?! Ông trời ông đối xử với tôi thật bất công 凸( •̀_•́)凸
Trình Thiên Hoàn xuống phòng khách xem tivi, người hầu đã chuẩn bị một đống đồ ăn vặt cho cậu, nên cậu thoải mái tựa vào ghế sofa ngồi xem phim. “Cuộc sống thật thoải mái quá đi”
Thế nhưng vừa nói xong phiền toái đã tự rước tới gặp cậu. Bạch Khánh Long và Hàn Như Uyên đã đến đây, bọn họ tay khoác tay nhau cười hiền hậu với đối phương, ung dung bước vào cửa.
Hàn Như Uyên bất ngờ khi thấy Trình Thiên Hoàn ung dung ngồi ăn đồ ăn vặt trên sofa vừa ăn vừa xem tivi thản nhiên chứ không hề bị thương như lời đồn đại. Hàn Như Uyên nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Nguyệt Phong Ngạn là anh họ của Bạch Khánh Long thì cô đã không phải đi gặp mặt tên thần kinh Trình Thiên Hoàn này. Cô rất ghét gặp Trình Thiên Hoàn bởi Trình Thiên Hoàn bám lấy Hàn Như Uyên không bao rời xa cô, bám riết lấy cô, chia rẻ cô với người mình yêu đã thế dù Trình Thiên Hoàn có chồng nhưng vẫn bám lấy Hàn Như Uyên cô.
Bạch Khánh Long thân là em họ của Nguyệt Phong Ngạn thế nhưng cũng ghét cay ghét đắng Trình Thiên Hoàn. Trình Thiên Hoàn khiến anh và cô hiểu lầm nhau, khiến anh và cô cãi vã với nhau. Khiến anh và cô chia xa nhau, với danh nghĩa là một người em họ Bạch Khánh Long cũng vô cùng ghét Trình Thiên Hoàn vì đã cắm cho anh họ của anh mấy cái sừng.
Trình Thiên Hoàn lạnh sống lưng, cậu biết những người này vô cùng ghét cậu vì cậu chia rẻ tình cảm của họ, hơn hết cậu biết Bạch Khánh Long là một người cuồng anh họ thế nên Bạch Khánh Long ghét cậu vì cậu đã cắn cho Nguyệt Phong Ngạn mấy cái sừng dài. Nhưng cậu mặc kệ bọn họ, cậu không phải người thích quan tâm sự đời của người khác, cũng không phải là loại người quan tâm người khác nói gì phán xét gì về mình. Bản thân cậu sống ở kiếp trước nhưng một cái xác vậy đấy, hiểu mọi chuyện đến nỗi khiến người khác cảm thấy đau thương xót xa thay cho số phận của cậu.
Hàn Như Uyên và Bạch Khánh Long nghiến răng nghiến lợi lại gần cậu, thái độ Bạch Khánh Long vênh váo cất tiếng hỏi:“Anh trai tôi đâu? Cậu còn sống sao? Tưởng chết rồi chứ? Làm cho anh tôi vô duyên vô cớ thêm mấy xăng ti mét rồi khiến chúng tôi hiểu lầm cậu vui lắm đúng không? Nhưng thật tiếc cho cậu sau bao nhiêu chuyện cậu làm ra cũng không thể như ý nguyện cậu mong muốn. Mà cũng buồn cười thật đấy, ai cho cậu cái quyền ngồi đây xem tivi nhởn nhơ thế? Sao cậu không chết đi hả? Một kẻ như cậu có quyền được sống sao?”
Trình Thiên Hoàn nhịn Bạch Khánh Long, cậu không lên tiếng, cậu im lặng không nói cậu không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Cậu không muốn xảy ra mâu thuẫn, cậu không muốn gây ra phiền toái cho Nguyệt Phong Ngạn. Thân ái, cậu còn muốn sống (っ◞‸◟c)
Bạch Khánh Long thấy cậu không nói gì, liền thêm mắm thêm muối vào lời nói của mình, khiến cho lời nói trở nên cay độc: “Sao? Tôi nói đúng quá nên không biết nói gì rồi à? Nếu là người khác người ta còn tưởng cậu bị câm đấy. Hay là cậu bị câm thật thế? Bị anh tôi hại đến câm rồi? Thiểu năng trí tuệ chưa thế?”
Hàn Như Uyên cũng đâu có thua kém gì Bạch Khánh Long cũng thêm mắm vào muối: “Cậu ta như thế càng tốt, đỡ phải khiến chúng ta hiểu lầm nhau, cũng không khiến cho anh trai của anh phiền lòng chỉ vì một tên chả ra gì”
Bạch Khánh Long xoa đầu Hàn Như Uyên dịu dàng nói: “Em nói đúng”
Trình Thiên Hoàn đến cuối cùng vẫn là chịu không nổi những lời cay nghiệt của bọn họ, cậu trầm giọng xuống, lời kẽ mang thei sự chán ghét, giọng điệu trầm xuống lạnh lùng liếc về phía bọn họ lên tiếng: “Cút!”
Chỉ một từ ngắn ngủi nhưng giọng điệu thái độ và ánh mắt khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Không chỉ riêng Hàn Như Uyên và Bạch Khánh Long, người hầu trong nhà cũng cảm thấy bất ngờ và sợ hãi trước thái độ này của Trình Thiên Hoàn. Bọn họ dường như phát hiện được đây hoàn toàn là một con người khác chứ không phải Trình Thiên Hoàn trước kia nữa.
Thế nhưng chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, Nguyệt Phong Ngạn đã xuống. Bọn họ không dám ầm ĩ tụ lại một chỗ mà chia lẻ nhau ra để đi làm việc. Quản giả đấy chiếc xe lăn mà Nguyệt Phong Ngạn ngồi đến chỗ bên cạnh Trình Thiên Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất