[Bjyx] Hoàng Hôn & Rượu Vang

Chương 1

Sau
Rượu vang đỏ. Màu đỏ trong suốt dụ hoặc lại thanh triệt, lay động trong ly khiến người ta mê ly hoa mắt, gần ngay trước mắt, lại xa cách chân trời.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, liền cảm thấy anh giống rượu vang đỏ. Mà ở thời điểm làm tình, càng đặc biệt giống. Lúc làm tình, Tiêu Chiến cùng với dáng vẻ mặc Tây trang phẳng phiu, chỉnh chu giả tạo lúc ban ngày kia, khác nhau một trời một vực. Nếu những người quen của anh thấy được, anh nằm dưới thân thể một nam nhân khác, bộ dáng mê muội trầm luân, chắc chắn sẽ bị doạ sợ rớt cằm.

Nhưng hiện giờ, Tiêu Chiến lại không giống vang đỏ nữa.

Tiêu Chiến lúc ngủ say sẽ đem chính mình cuộn thành một vòng, chỉ giống một con thỏ nhỏ thiếu cảm giác an toàn, ôm chặt lấy lồng ngực chính mình không nhúc nhích.

Đã là hai giờ khuya, Vương Nhất Bác thật sự ngủ không được, muốn ngồi dậy chơi một trận game, tay lại bị Tiêu Chiến gối đầu không rút ra được, đã tê rần. Xem ra chỉ có thể nhìn trần nhà phát ngốc mà đợi trời sáng.

Tiêu Chiến ngủ không quá sâu, bình thường còn dậy rất sớm. Chờ đến khi Vương Nhất Bác đếm cừu chán, sắp ngủ rồi, anh liền tỉnh lại.

Vừa mở mắt, chưa thật sự tỉnh ngủ, chỉ phát ngốc nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác để anh nhìn một lát, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng liền tiến lại gần hôn anh, đến tận khi Tiêu Chiến khó thở mới dừng lại.

- Mấy giờ rồi? Tôi phải về.

Vừa buông Tiêu Chiến ra, liền nghe anh một câu phá hỏng bầu không khí, Vương Nhất Bác không cao hứng nhíu mày, lại hôn anh thêm một lần.

Tiêu Chiến vẫn là trước khi trời sáng liền rời đi. Đem cả thân thể lẫn đồ đạc thu dọn sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không lưu lại, gót pha lê cũng không đánh rơi.

Vương Nhất Bác tựa như một vương tử nghèo túng đáng thương, may mắn có được cuộc tình một đêm với công chúa. Vương tử này, sau khi công chúa rời đi, hoàn toàn không còn buồn ngủ.

Cậu cùng Tiêu Chiến hiện tại đích xác là loại quan hệ này. Thật sự là ngoài ý muốn. Cho đến tối nay bọn họ cũng chỉ là giáp mặt nhau vài lần ngắn ngủi. Mỗi một lần giáp mặt đến cuối cùng lại là lăn đến trên giường, là quan hệ bạn giường đơn thuần.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến là một ngày vô cùng bình thường của Vương Nhất Bác. Lúc đến bar làm việc, Vương Nhất Bác mới nghe chủ quán nói hôm nay quán bar có người bao trọn, nghe nói là phú nhị đại nhà nào đó vừa du học trở về, bạn bè cùng đến chúc mừng.

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ đơn giản gật đầu, những chuyện như này ở quán bar chẳng có gì mới mẻ. Bao quán hết một buổi tối, hai buổi tối hay phát sinh thêm cũng không tính là hiếm lạ. Bọn họ làm công cũng chỉ là đúng giờ đến làm, hết giờ tan tầm, ngẫu nhiên làm thêm giờ thì cũng ngẫu nhiên bỏ túi thêm tiền boa, không có gì đặc biệt.

Nếu nói đêm đó có gì đặc biệt thì có lẽ là do nhân vật chính của bữa tiệc tối hôm ấy- Tiêu Chiến. Ngày hôm đó anh đến khá trễ, sàn nhảy đã lên nhiệt sôi động, trai gái theo ánh đèn chập chùng kích động nhảy nhót, la hét một hồi lâu, Tiêu Chiến mới đi giữa một đám người vây quanh vào tới.

Cách một biển người, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền thấy được anh.

Trùng hợp là, Tiêu Chiến cũng nhìn đến cậu.

Khoảng cách chỉ mấy bàn rượu, không tính là xa, nhưng Tiêu Chiến đi rất chậm. Nơi này nói cười một hai câu, nơi đó khách sáo một chút, trước sau đều mang theo ôn hoà khéo léo mà trò chuyện, không toát ra một chút mất kiên nhẫn nào. Một chút cũng không có bộ dáng kiêu căng của đại công tử nhà giàu, nhìn thấy nhân viên cũng sẽ mỉm cười.

Vương Nhất Bác cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người pha rượu cho hai cô gái trông chừng đã chuếnh choáng say.

- Có thể pha cho tôi một ly rượu chứ?

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn đến Tiêu Chiến vẫn như cũ tươi cười ngồi xuống quầy bar trước mặt cậu, nhìn cậu vẫy vẫy tay, giống y cái tượng mèo chiêu tài.

- Nhiều loại rượu như vậy, anh muốn loại nào?

Thường ngày, Vương Nhất Bác sẽ bỏ qua loại khách hàng có yêu cầu mơ hồ, câu hỏi không rõ ràng này cứ trực tiếp đưa ra loại đắt nhất trong quầy là được.

Nghe xong, Tiêu Chiến hất cằm nhìn tủ rượu sau lưng Vương Nhất Bác, như đang thật sự suy nghĩ, mày hơi chau lại, ánh đèn hắt vào một bên sườn mặt anh, phản chiếu mấy ngôi sao lấp lánh đầy màu sắc.

Xinh đẹp là một từ tượng hình linh hoạt. Khác với vẻ ngoài ngầu và soái khí của Vương Nhất Bác, từ kia lại là một từ ngữ không có ranh giới giới tính, có thể áp dụng cho tất cả những người mang vẻ đẹp khiến người khác yêu thích, là ôn nhu, là rực rỡ, hoặc kinh diễm.

Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến, cũng không có ý giục anh trả lời.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một hồi mới nở nụ cười:

- Tôi cũng không biết, vậy cậu có thể giới thiệu một loại rượu nhẹ thôi được không?

Vương Nhất Bác nhìn chuyên chú khoé môi hơi nhếch lên của anh, ở đó có một độ cong nhẹ dụ hoặc, dưới ánh đèn quầy bar mơ hồ không rõ, đôi mắt to sáng ngời đảo vài lần, lại nhướn mày nhìn cậu. Hai người đối mắt, Tiêu Chiến lại cúi đầu trước, cười nhỏ giọng nói:

- Tôi không uống được rượu mạnh.

Như giải thích, lại càng như làm nũng.

Xinh đẹp, lại mơ hồ ái muội.

Vương Nhất Bác pha cho Tiêu Chiến loại rượu cậu yêu thích nhất, đem ly rượu chậm rãi đẩy về phía Tiêu Chiến, lúc thu tay về lại cùng đầu ngón tay lơ đãng của Tiêu Chiến chạm khẽ. Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn lên, đối phương chỉ bình thản không để ý mà dùng đầu ngón tay kéo chân ly rượu đến gần.

Anh không lập tức uống ly rượu kia, đầu tiên là nhắm mắt lại ngửi phần rượu trong ly, trầm mặc một lúc. Vương Nhất Bác kỳ thật không rõ Tiêu Chiến liệu có thể ngửi ra được mùi gì, nói cho cùng thì quầy bar này cũng là một bầu không khí hỗn loạn, đủ thứ hương vị lẫn vào nhau.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mi mắt đón ánh đèn dìu dịu mà cười, thập phần nghệ thuật nói nhỏ:

- Có hương cỏ xanh trong một đêm hè.

Sau lại cúi đầu lẩm bẩm.



- Hẳn là độ cồn không cao đi...

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ở trong lòng trả lời anh: "Nồng độ cồn tương ứng với nhiệt độ của một ngày hè."

Ở quán bar, không thể nhìn ra thế giới bên ngoài là đêm hay ngày. Thời gian ở đây vĩnh viễn lơ lửng bởi ánh đèn mờ nhạt liên tục lay động, sàn nhảy vô số người tới tới lui lui, hết một nhóm lại lấp vào một nhóm khác. Tiêu Chiến không biết rời khỏi quầy bar lúc nào, cũng không biết lại quay lại lúc nào, ở chỗ ngồi của anh, ly rượu kia vẫn luôn đặt tại đó.

- Ly rượu này cậu pha, tên gọi là gì?

Tiêu Chiến vào lúc uống xong ngụm rượu sau cùng trong ly mới hỏi Vương Nhất Bác. Loại rượu này tác dụng chậm rãi, dần dần mới ngấm. Theo lý thuyết, dạng công tử nhà giàu hàng năm lui tới quán bar, hộp đêm không biết bao nhiêu lần như nhóm của Tiêu Chiến, hẳn là nên luyện ra một thân tửu lượng kỳ cựu. Nhưng Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, liền nhìn thấy người kia trong mắt phủ một tầng sương mù, liền biết anh sắp say rồi.

Vương Nhất Bác di chuyển qua trước mặt Tiêu Chiến, trên tay vẫn không ngừng động tác lau ly, không trả lời anh, chỉ nói:

- Anh không nên uống nhanh như vậy.

Lại nói, cũng thật kỳ quái, người xinh đẹp chẳng sợ say, có say hơn nữa cũng vẫn đẹp. Tiêu Chiến hai má ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ phủ một tầng sương mỏng, chớp mắt cũng không chớp, chỉ nhìn chăm chú cậu, nhắc lại câu hỏi kia:

- Cho nên, tên nó là gì?

Tiêu Chiến uống say bắt đầu lộ ra ngoài một chút tính tình chân thật, lộ ra một chút bộ dáng đáng yêu lại ương ngạnh, kiêu ngạo của một đại thiếu gia. Những thể diện, quy tắc anh đắp lên người từ từ bị độ cồn lột đi từng lớp. Mặt bị hơi cồn hun đến ửng đỏ lại trở nên sinh động, trở nên nhu hoà, trở nên... vô cùng xinh đẹp.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác cũng không thể không thừa nhận, nếu Tiêu Chiến nguyện ý đứng ở trung gian sàn nhảy kia, cho dù không làm gì cũng nhất định trở thành tiêu điểm của ánh mắt tất thảy mọi người. Vẻ mỹ lệ của anh xuất chúng lại không quá xa lạ, hiện giờ càng thêm sống động. Mỗi một cái nhíu mày, một lần mỉm cười, đều khiến người khác không thể rời mắt.

Vương Nhất Bác không rõ người khác nghĩ như thế nào, ít nhất cậu chính là cảm thấy như vậy, cậu hiện giờ không có tâm tư nào pha chế rượu nữa.

- Loại rượu này, tôi gọi nó là "Minh bạch".

Vương Nhất Bác một lúc lâu mới trả lời Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngửa đầu, đáy mắt vẫn vương một tầng sương mù nhìn Vương Nhất Bác không nói. Vương Nhất Bác thật cẩn trọng nhìn trở về, ánh mắt chậm rãi quét qua cần cổ của anh, còn có, nhìn đến môi anh. Một nốt ruồi nhỏ, lúc trước vẫn luôn giấu dưới môi khi Tiêu Chiến cúi đầu, lúc này lộ ra trước mắt Vương Nhất Bác, cùng với tâm tư nhỏ của chủ nhân của nó.

- Quán bar các cậu có cung cấp dịch vụ tài xế riêng không?

Tiêu Chiến đột ngột hỏi.

Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ liền nói:

- Không có.

Tiêu Chiến chỉ sửng sốt một giây, chớp mắt một cái, liền cười ghé sát lại quầy bar, hạ giọng hỏi:

- Vậy lát nữa tôi làm sao về được?

Nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, anh cười:

- Nếu tôi thêm một ít tiền boa, cậu có thể thuận đường chở tôi một đoạn.

Đây không phải câu nghi vấn, anh tự tin, cũng rất chắc chắn, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đáp ứng anh. Đương nhiên, Tiêu Chiến có chút tự tin làm vốn này.

Dựa vào chút vốn liếng này, đã khiến Vương Nhất Bác quả thật vào lúc tan tầm liền thuận lợi "mang" Tiêu Chiến đi cùng.

Ra khỏi cửa sau, Vương Nhất Bác nhìn di động, đã là 12 giờ rưỡi khuya, phía sau quán bar vẫn như cũ ánh đèn sinh động chớp sáng, sàn nhảy bây giờ mới là giai đoạn cao trào. Bỏ lại sau lưng cánh cửa sắt cũ kỹ, dơ hầy, nhìn đến Tiêu Chiến, người lẽ ra phải thuộc về ánh sáng rực rỡ trong kia, lại dựa vào bên cạnh một góc tường tối tăm chờ cậu, Vương Nhất Bác trong lòng bỗng khó chịu rùng mình một cái.

- Tài xế của tôi thật sự đã đi về trước rồi.

Tiêu Chiến đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng dưới ngọn đèn góc cầu thang, mặt giấu trong mảng tối, làm người khác không nhìn rõ biểu tình.

Vương Nhất Bác lấy ra một chùm chìa khoá, quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến, hất đầu một cái, lãnh đạm nói:

- Tôi cũng thật sự sẽ đưa anh về.

Vương Nhất Bác từ ngõ nhỏ lái một chiếc moto ra tới, đem mũ bảo hiểm đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không chút suy nghĩ liền đẩy trở về.

- Tự cậu đội đi. Cậu không an toàn, tôi an toàn thế nào được?

Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, tự mình đội mũ bảo hiểm lên.

Moto nổ máy gầm rú, bay vút qua một con phố thanh vắng, bay qua dãy đèn đường vào đêm trăng, phóng qua mùa hạ cuồng nhiệt ẩn mình trong tĩnh mịch. Tiêu Chiến lúc xe nổ máy liền ôm lấy Vương Nhất Bác, đem mặt vùi vào sau cổ áo sơ mi của Vương Nhất Bác, tay dán ở phần hông mảnh dẻ của người thiếu niên kia.

Sau lại, Tiêu Chiến đem mặt dán lên sau ót Vương Nhất Bác, thò mặt ra đón gió, hét lớn:

- Dáng người thật không tệ nha!

Cũng không biết Vương Nhất Bác có nghe rõ không, nhưng Tiêu Chiến dứt lời liền tự vui vẻ ngửa đầu cười lớn. Sau đó, lại bị người kia nhấn chân ga một phen, phát ra âm thanh gầm rú, doạ Tiêu Chiến sợ tới mức không dám làm ầm ĩ.



Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác địa chỉ nhà anh, Vương Nhất Bác cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói cũng không hỏi, trực tiếp mang Tiêu Chiến về nhà mình, ở một tiểu khu kiểu cũ.

Xe máy đến trước tiểu khu liền ngừng. Cất xe, hai người một trước một sau đi vào. Thẳng đến khi vào tới trước cửa, Vương Nhất Bác ở trên hành lang đã tắt hết đèn hỏi Tiêu Chiến: "Muốn vào nhà tôi không?". Cực kỳ giống cái loại người xấu lừa người ta về nhà, lừa được rồi lại còn hỏi một câu, "Có muốn ăn kẹo ngọt không nào?"

Viên kẹo ngọt này cuối cùng là hai người cùng nhau chia. Cũng không biết ai là người đầu tiên dán tới, dây dưa nghiêng ngả, lảo đảo dính lấy nhau lăn vào căn hộ tối đen kia, lúc ngã trên mặt đất, Tiêu Chiến cũng không để tâm đến.

Tiêu Chiến cho đến lúc bị Vương Nhất Bác đè trên mặt đất mới có chút hoảng loạn. Dục vọng vẫn luôn áp chế của Vương Nhất Bác từng chút được giải phóng đến mãnh liệt, ào ạt tiến đến, khiến anh chống đỡ không được, có chút hoảng hốt. Tiêu Chiến bị hôn đến không thở nổi, đưa đẩy mấy lần, lại vô thanh vô tức nhắm nghiền mắt. Vừa mở mắt ra, lại bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của Vương Nhất Bác trong bóng tối, chợt nghĩ: "Ở đây không ai biết mình.". Liền thả lỏng, nâng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mãnh liệt tiếp thu cậu.

Tiêu Chiến cười, hai tay choàng lấy vai Vương Nhất Bác, từng chút vuốt ve bả vai cậu, lại trốn tránh không cho cái hôn đáp trúng, trêu đùa:

- Cậu làm sao lại biết tôi nhất định là ở dưới?

Vương Nhất Bác cảm thấy hình như bản thân mới là người uống say, tim đập rất nhanh, dục vọng phía dưới cương cứng đến khó chịu, đem mặt chôn ở hõm cổ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gặm liếm cần cổ anh, mơ hồ gấp gáp:

- Tôi mặc kệ! Là anh câu dẫn tôi trước.

- Không có a...

Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác bĩu môi làm nũng, chính là đốt cháy chút kiên nhẫn cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Bộ vest Tiêu Chiến mặc khi đến kia bị Vương Nhất Bác thô lỗ vò nhàu nát, đè anh ở dưới thân, cả cơ thể Tiêu Chiến cũng như bộ quần áo kia rối loạn, lộn xộn. Ly rượu kia Vương Nhất Bác pha cho anh có thành phần rượu Absinthe, tác dụng chậm nhưng cực mạnh. Cồn ở trong cơ thể Tiêu Chiến mãnh liệt thiêu đốt anh, đại não Tiêu Chiến bị những cái hôn tới tấp cùng cồn hun đến choáng váng.

Vương Nhất Bác đẩy lưỡi vào khoang miệng anh, tàn nhẫn bá đạo sôi sục khám phá, càng nếm càng ngọt, không chút thủ hạ lưu tình tháo bỏ quần áo trên người anh, cũng lột sạch của mình, bắp đùi một mảnh ướt đẫm.

Mãi cho đến khi chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, Vương Nhất Bác mới thoáng bình tĩnh một chút, chống người cúi đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khép hờ mắt, mặt đỏ lên, thập phần đáng yêu. Vương Nhất Bác nhịn không được hôn thêm một ngụm, nói:. truyện đam mỹ

- Ngoan, chúng ta đổi chỗ khác.

Hai người nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác một bên ôm lấy Tiêu Chiến mà hôn, một bên tách hai chân anh ra, dùng chân mình đỉnh vào cọ xát. Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, phòng tắm lại trơn trượt không đứng vững nổi, đành phải ôm Vương Nhất Bác rên rỉ.

Cuối cùng, Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi, xoay người, bám chặt lưng Vương Nhất Bác, gấp gáp liếm hầu kết cậu, không ngừng nói:

- Không sao đâu, a... được rồi... cậu nhanh lên được không... nhanh...

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhịn không được mỉm cười, đỡ Tiêu Chiến đứng dựa vào tường, lại cảm thấy bộ dạng cắn môi van xin của Tiêu Chiến quá đáng yêu, sát đến hôn lên chóp mũi anh, cắn khoé môi, lại nhếch miệng cười hỏi:

- Ca ca muốn gì nào?

Nước ấm nóng không ngừng xối xuống vai Tiêu Chiến, cảm giác có chút đau, bên tai đều là tiếng nước ào ào, anh cảm giác thanh tỉnh một chút, nhưng cũng biết không thể kéo giãn tiết tấu của Vương Nhất Bác, vì thế hữu khí vô lực ôm bả vai cậu, thân thể dán qua, vô tình cọ xát mép đùi bừng bừng phấn chấn của Vương Nhất Bác, môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu, ở bên sườn mặt hôn một vòng, mới thong thả ung dung nhẹ giọng trả lời:

- Ca ca muốn em.

Sau đó, đột ngột cắn bả vai người kia:

- Chỉ muốn em.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đẩy về phòng, mở đèn, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn một vòng liền bị người kia hôn tới, đùi trong không ngừng bị xoa nắn khiến anh khó chịu. Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng tiến vào. Lần này thật sự khó chịu, Vương Nhất Bác đỉnh đầu tính khí của mình vào bên trong Tiêu Chiến, từ từ mở rộng. Tiêu Chiến nắm lấy vai cậu muốn trốn, lại bị Vương Nhất Bác kéo thẳng vào lòng. Anh không còn cách nào, cắn răng dựa vào vai cậu cầu xin thương xót:

- Từ từ....A!

Vương Nhất Bác dừng lại, vuốt ve dọc lưng Tiêu Chiến giúp anh bình tĩnh lại, cúi người hôn lên trán, lại tiếp tục đỉnh vào trong huyệt từng chút. Đùi Tiêu Chiến căng cứng đau nhức, thở gấp, bị Vương Nhất Bác ranh mãnh hôn môi, chặn tiếng hét lại.

Ái tình thống khổ xen lẫn hạnh phúc.

Cả hai mò mẫm như những đứa trẻ ngây ngô trong lần đầu tiên trải nghiệm, cho đến khi Tiêu Chiến vô thức phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, thần kinh căng chặt của Vương Nhất Bác cũng theo một tiếng này thả lỏng lực khống chế.

Hạ thân thả lỏng tiếp nhận phần tính khí kia, càng lúc càng tương thích, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh ướt át sưng đỏ phát ra từ khớp xương hai người, bất lực nhìn theo động tác thúc vào của Vương Nhất Bác, thở dốc, nước mắt giàn ra.

Vương Nhất Bác không chớp mắt mà nhìn Tiêu Chiến, từ đau đớn mở lớn đôi mắt, đến thoả mãn mà hấp háy, mỗi một phân một tấc đều luyến tiếc không muốn bỏ lỡ. Tiêu Chiến trên giường mỗi một giây đều mị hoặc như rượu vang đỏ, khiến người ta say mê.

- Ưm... tôi không được nữa... Cậu chậm một chút...

Tiêu Chiến sắp đến cao trào, Vương Nhất Bác càng không dừng mà chọc ngoáy điểm mẫn cảm sau mông Tiêu Chiến, anh không nhịn được rên lên, lại thoải mái cuộn chân kẹp chặt hông Vương Nhất Bác. Bắn.

Vương Nhất Bác xoay người, đem Tiêu Chiến đỡ đến trên người cậu, giữ hông anh, hung hăng thúc lên xuống, nhìn Tiêu Chiến cau mày nhắm chặt mắt, cần cổ mỹ lệ thon dài thở dốc, cuối cùng vẫn là vô lực ngã vào trong lồng ngực cậu. Vương Nhất Bác thể xác lẫn tinh thần thoả mãn đến vô tận.

Tiêu Chiến càng kẹp càng chặt, còn không biết sợ mà liếm láp hầu kết Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gặm cắn, bức đến Vương Nhất Bác lại một lần nữa đem anh đè dưới thân, đâm dương v*t vào, tốc độ nhanh mạnh không ngừng thúc vào rút ra. Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi, mặc kệ tất thảy thét lên một tiếng, Vương Nhất Bác bên trong càng cứng, thúc thêm chục lần liền bắn. Hai người gắt gao ôm ghì, thật lâu không chịu tách ra.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến áp sát vào cơ thể, ngắm nhìn làn mi mỏng của anh, nhẹ giọng trấn an.

- Không sao, ca ca, anh mệt rồi thì giải lao một lát, vẫn còn sớm.

Dục vọng là thứ vô tận, không gì ngăn nổi mà xây thành, xây mãi đến bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau