Tiểu Khả Ái Của Tôi

Chương 87

Trước Sau
Tiêu Hà không biết mình đã đứng ngốc ở đó được bao lâu, chờ đến khi cậu định thần lại thì tay phải đã chết lặng, cảm giác dính nhớp ở bàn tay truyền đến vô cùng rõ ràng.

Cậu nhẹ nhàng vươn tay kéo ống tay áo của mình, trên băng vải nhuốm đầy máu, trên tay áo cũng bị bẩn không ít.

Hậu tri hậu giác đi vào phòng tìm thuốc giảm đau, miệng khô khốc nuốt xuống mấy viên thuốc mà không uống một ngụm nước nào, vì vậy vẫn còn một chút nghẹn ở cổ họng, cậu cau mày cố nuốt xuống, cảm giác muốn nôn mà không nôn được làm cậu thấy thoải mái dị thường.

Cậu đau khổ, không phải vì vết thương trên thân thể mà là trong lòng.

Cậu không ngờ Tống Dịch lại nghĩ từ trước đến nay cậu không yêu anh.

Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra cục diện như ngày hôm nay.

Những lời của Tống Dịch vẫn luôn hiện hữu trong đầu cậu, thậm chí cả biểu cảm lộ rõ bi thương và thất vọng ấy, cậu đều nhớ rõ ràng.

Vì sao Tống Dịch lại thất vọng? Rõ ràng người không giữ lời hứa là anh.

Tiêu Hà bước nặng nề về phòng khách, ngồi xuống chỗ mà Tống Dịch đã ngồi, lại nhớ đến hình ảnh của anh trong bộ nữ trang đó.

Vươn tay lên bàn lại bất ngờ làm chiếc gạt tàn rơi xuống. Tiếng vang nặng nề của chiếc gạt tàn chạm lên mặt đất, âm thanh này lại đánh thêm vào cõi lòng đau khổ của cậu khiến nó như đau đến cực hạn, cực hạn đến mức khiến cậu phát cuồng.

Sắc trời đã tối thêm, toàn bộ căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ vang lên từng tiếng tích tích.

Mắt Tiêu Hà khô lại, cậu ngồi trên sô pha thất thần nhìn trần nhà, dòng nước mắt nhanh chóng chảy ra từ khóe mắt trượt dài trên khuôn mặt.

Đây là lần đầu tiên kể từ từng ấy năm ông và bà cậu qua đời, lần đầu tiên cậu khóc vì một người.

Tay phải cử động không nổi, chính bản thân cậu cũng không thèm để ý, Tống Dịch cảm thấy cậu không yêu anh, mặc cậu mà đi, cái tay này còn có không thì còn liên quan gì.



Cũng không thể ôm được người mà cậu muốn ôm nhất.

Cửa truyền đến tiếng chuông, vang lên ước chừng một phút, Tiêu Hà mới giống như bừng tỉnh, dùng tay trái chống thân mình đi mở cửa.

Cửa vừa mở, Chu Nghiêm đưa mắt nhìn vào lập tức giật mình hỏi “Chú làm sao vậy?”

Buổi chiều còn ổn lắm mà, sao giờ này bộ dạng lại trở nên không ra hồn như thế?

Anh đưa mắt nhìn xuống tay của cậu, trên ống tay áo đều là vết máu, hơn nữa ở trước cửa còn có mảnh thủy tinh vỡ.

Anh chần chừ kéo nhẹ tay áo của Tiêu Hà lên, phát hiện trên băng toàn một màu đỏ, cả một phần lớn băng bị máu nhiễm hồng.

Huyệt thái dương của Chu Nghiêm nhăn lại, âm điệu cao lên, “Cái tên này điên rồi hả? Tống Dịch đâu?”

Cánh tay này đối với Tiêu Hà quan trọng như thế nào thì bất luận ai cũng đều biết, nhưng giờ chuyển thành hình ảnh ghê người như thế, phản ứng đầu tiên của Chu Nghiêm đó là cánh tay này của Tiêu Hà khả năng là giữ không nổi.

Tiêu Hà lại tỏ ra thờ ơ, nghe thấy tên Tống Dịch mới phản ứng lại.

“Tống Dịch đi rồi, anh ấy cảm thấy em không yêu anh ấy, cho nên anh ấy đi rồi.” Thanh âm Tiêu Hà khàn khàn, nhưng che giấu không nổi cảm xúc của cậu.

Chu Nghiêm không để cậu nghĩ nhiều, hiện giờ cũng không phải thời điểm để nói cụ thể, anh ta nắm lấy cổ tay trái của Tiêu Hà kéo ra ngoài.

Tiêu Hà cứ giống như một con rối gỗ đi theo sau.

Chu Nghiêm dùng chân giữ cửa, kéo cậu đi vào thang máy.

Rời khỏi tiểu khu liền nhét cậu lên xe phi thẳng tới bệnh viện, cùng lúc gọi điện thoại đến cho Hạng Lập.

“Là tôi đây, miệng vết thương tay Tiêu Hà vỡ rồi, máu ra rất nhiều, tình huống cụ thể không biết, anh chuẩn bị một chút, tính toán đến trường hợp xấu nhất đi.”



Chu Nghiêm đúng là khâm phục, mới có mấy tiếng đồng hồ đã trở thành cái dạng này, dọc theo đường đi cũng không dám nghĩ đến việc gì, giành giật từng giây từng phút đưa Tiêu Hà đến bệnh viện.

Hạng Lập bên này vừa nhận được điện thoại đã chuẩn bị đủ, nhìn thấy người liền đưa đi ngay, để Chu Nghiêm ở lại xử lý các thủ tục.

Tiêu Hà và Hạng Lập đi mấy tiếng đồng hồ, chờ đến khi Hạng Lập gặp Chu Nghiêm thì Tiêu Hà đã nằm trong phòng bệnh.

“Thế nào?” Chu Nghiêm hỏi.

Hạng Lập không đáp, đi thêm mấy bước nữa kéo cửa ra chỗ thang bộ, Chu Nghiêm bước đi đằng sau, chỉ thấy trên tay anh ta lúc này là một điếu thuốc, đang điên cuồng hút.

“Ông đây thật hận không thể chém đứt cánh tay kia của cậu ta, mẹ nó nữa.” Hạng Lập vừa nói vừa đá chân vào tường.

“Rốt cuộc là như thế nào, giữ đượckhông?” tâm tình của Chu Nghiêm không khác Hạng Lập cho lắm, nhưng anh ta vẫn muốn biết tình hình trước.

“Được, nhưng nếu muốn bình phục thì phải mất 3 đến 5 tháng, nửa năm, có vấn đề gì thì đừng gọi tôi nữa, thật là, còn xuất hiện như vậy trước mặt tôi thì tôi cho cánh tay ấy của cậu ta nghỉ phép luôn.” Hạng Lập nghiến răng nghiến lợi nói.

Chu Nghiêm lúc này mới rút trong túi ra một bọc thuốc quyết định nhả khói với Hạng Lập, hàn huyên với nhau vì sao Chu Nghiêm lại phát hiện, phân tích tình hình của Tiêu Hà, thế nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân là gì.

Hai người hút thuốc xong lại im lặng một hồi, cuối cùng Chu Nghiêm nói, “Tôi đi xem cậu ta, sợ cậu ta lại nổi điên.”

Hạng Lập vẫy vẫy tay, tự đi trước một bước, “Tôi đây thật sự sợ cái tên đó rồi.”

Chu Nghiêm đi theo phía sau thuận tay đóng cửa lại rồi đi đến phòng bệnh của Tiêu Hà.

Tay trái của Tiêu Hà đang truyền dịch, hai mắt trống rỗng nhìn lên tường không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chu Nghiêm kéo ghế dựa ở bên cạnh ngồi xuống, “Vốn dĩ muốn nói chuyện với chú về việc phát sóng trực tiếp với bên kia, nhưng có vẻ như bây giờ nói không phải là lúc, chú cùng Tống Dịch rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau