Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 132: Đoạn Trường Nơi Ấy Còn Chưa Thương * (3)

Trước Sau
Lục Khuynh Tâm đứng ngẩn ra, vầng trăng lạnh treo cao, gió cuốn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cảm thấy mọi thứ trong chớp mắt trở nên lạ thường.

Thời gian trở nên chậm rãi viển vôngă, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng những giọt nước từ người bên cạnh hắn rơi xuống. Trong giây lát hắn mới nhớ đến phải phản ứng buông người kia ra lao xuống nước. Mặt hồ không ngừng khuấy động, chia cắt hắn và bóng hình của y.

Trong đáy hồ nước lạnh lẽo, Thanh Hồn cảm nhận mình như bị oan hồn đeo bám. Thủy tảo quấn quanh người, nhớt nhợt, y bị kéo xuống tận cùng trong khi bên tay không ngừng vang lên tiếng cười gian ác.

Hơi thở Lục Khuynh Tâm dần trở nên nặng nề dù không cam lòng đến đâu cũng phải để mặc cái lạnh thấm vào da thịt.

Y cố gắng vùng vẫy, trầm mê chìm dưới nước.

Lục Khuynh Tâm ngắm mình dưới nước, dần dần bị ánh sáng đỏ ép thối lui, kiếm ảnh đang như mắc cài, thoắt cái biến thành tấm lưới, ánh sáng chói lòa như kéo dài ngàn dặm.

Chỉ là một hư chiêu rồi nhanh chóng tan thành nước.

Đầu hắn vang lên từng trận sấm rền, cuồng phong nổi trong lòng, hắn lảo đảo rồi ngã xuống nước.

Nước hồ lạnh lẽo khiến cơ thể hắn nhói đau, rát như rướm máu, đầu óc trống rỗng, tai cũng dần ù đi. Chỉ trong khoảnh khắc trước thôi y vẫn còn đứng bên cạnh, vậy mà hắn cũng không bảo vệ nổi y.

****

Thanh Hồn mở mắt vì bị cái buốt lạnh đâm tận xương, không khí tỏa ra mùi hương cực kỳ huyễn hoặc, cũng rất mát lạnh.

Tiếng đàn mềm mại êm ái thong thả vang lên, Thanh Hồn cố thích ứng với ánh sáng bên ngoài nhìn thấy một bóng trắng đang gảy đàn. Người này cách rất xa còn quay lưng với y, cánh tay hơi chuyển động khoan thai, y cũng không biết có phải bóng áo trắng kia có đang đàn hay không. Tiếng đàn như vọng từ phương xa tới, xuyên qua màn thác biến mọi âm thanh trở nên hư ảo.

Có vẻ như người kia phát hiện y đã tỉnh, quay đầu lại nhìn: "Tỉnh rồi sao?"

Người này đeo mặt nạ che kín gương mặt, chỉ để đôi mắt âm lãnh sắc bén.

Ánh mắt này y chưa từng thấy qua, nhất thời không nói gì.

Hòa Phong Thương mỉm cười: "Sao vậy? Gặp lại bạn cũ không có vui mừng, một câu cũng không chào hỏi sao?"

Thanh Hồn cũng dịu dàng đáp: "Ta không nghĩ mình và ngươi có thứ gọi là bạn cũ."

Đừng nói là Thanh Hồn nhớ gì về mảng kí ức kia, kể cả Diệu Huyền e là không có chuyện kết bạn đâu. Y phát hiện nơi này là một động băng, y đang nằm trên một chiếc giường màu xanh ngọc khói lạnh bao phủ. Dù là băng nhưng không đến mức không chịu nổi, lại nói đối với người sợ lạnh như y, nơi này đã là dễ chịu lắm rồi.

"Ngươi bắt ta đến đây làm gì?" Y cũng không muốn vòng vo: "Ta tự hỏi ngươi đã bắt được người mà ngươi muốn còn làm trọng thương, cớ sao còn phải tìm đến ta?"

Y không tin người này không biết Diệu Huyền mới là Thanh Hồn mà hắn đang tìm.

"Ta không cố ý làm ca ca ngươi bị thương." Hòa Phong Thương đến trước mặt y nhẹ nhàng rót ra ly trà hối lỗi. Hương thơm của Huân Y Thảo ngọt lịm, y cũng cảm thấy cổ hơi khát: "Ta có ý tốt mời hắn đến nhà chơi một lát, có điều nơi ta ở là động băng chìm trong nước, ca ca ngươi bất cẩn bị băng cốt đâm bị thương thôi."

Thanh Hồn cầm chén trà lên uống, vừa nghe người nói chuyện phiếm, vừa nghĩ xem người này có ý đồ gì.

"Lúc ta về người cũng đã đi mất, đúng là chẳng có lương tâm gì cả, một lời từ biệt cũng không có." Hòa Phong Thương huyên thuyên dong dài, giọng điệu hắn mềm mại dễ nghe, ngữ khí cường điệu lên xuống rất rõ ràng, càng nghe càng như thôi miên: "Ta biết ngươi không được khỏe nên đã chuẩn bị vài dược liệu, dùng băng phách giúp ngươi tu dưỡng, coi như tạ lỗi."

"Xương cốt của Nhiếp Trạch Dương ở trong tay ngươi?"

Người kia hơi ngừng lại ngồi xuống giường: "Vấn đề này thật sự có chút bất đắc dĩ..."

"Cả người đã mất rồi các ngươi cũng không tha, còn dám nói là bất đắc dĩ?"

Trong động rất yên tĩnh, Hòa Phong Thương dùng quạt ngăn Vấn Liễu lại, thở dài: "Ngươi không sử dụng được thứ này, Vấn Liễu chỉ bảo vệ ngươi khi gặp hơi thở của ma quỷ mà thôi. Thật khó hiểu tạo sao mộ chủ Thư Hoán lại tốt với ngươi thế, cho ngươi pháp bảo của hắn."

Thanh Hồn cười lạnh không nói, thứ này đúng là chỉ có thể dùng khi gặp ma quỷ, bình thường y cũng vô phương với nó.

"Xem ra ngươi dễ thương hơn ca ca ngươi nhiều, được mọi người yêu mến... Tiễn Phong Trần chiêu thức thiên hạ đệ nhất ta làm sao dám đắc tội với người của cổ mộ Thư Hoán chứ. "

Y nghe mà đau cả răng: "Ngươi muốn cái gì?"

"Ta không phải muốn tốt cho ngươi sao, giúp ngươi nắn lại xương cốt của mình năm tháng sau này cũng dễ thở hơn đôi chút. Đương nhiên muốn hoán cốt cũng phải tìm được xương cốt phù hợp, đúng không?"

Thanh Hồn nhất thời không xác định mình đang nghe cái gì, nhìn Hòa Phong Thương không lên tiếng.

"Ngươi đang hoảng hốt sao? Ta có thể cảm nhận được kinh hãi trong lòng ngươi... yên tâm sẽ không đau lắm đâu." Hòa Phong Thương nở nụ cười bác ái, vuốt quạt giấy trong tay: "Đổi lại ngươi không cần nuối tiếc về quản thời gian ngắn ngủi của mình nữa."

Y không trả lời.



"Ngươi đang do dự điều gì?"

"Ta đang nghĩ ngươi là ai?"

Hòa Phong Thương nhướn mày có vẻ như không ngờ đến, lại mỉm cười: "Ta vẫn chưa nói sao." Hắn phất quạt xòe ra: "Hòa, Phong, Thương."

Y chậm rãi nói: "Ta sẽ tạm tin ngươi."

"Ngươi không tin ta sao?" Hòa Phong Thương cười tủm tỉm.

"Nếu là người khác là nói dối ta cũng sẽ tin, chung quy cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Nhưng mà lời ngươi nói ta không thấy chỗ nào đáng tin cả."

"Không lừa được ngươi..." Hắn lắc đầu không biết sai sót chỗ nào: "Tiêu Tử Nhân, đã nghe qua chưa... "

Y thành thật đáp: "Chưa."

Sắc mặt Tiêu Tử Nhân xám lại tự nhủ y chỉ muốn chọc tức mình, nói: "Được rồi, ngươi có thể tự do đi lại quanh đây nhưng đừng lung tung ra ngoài nhé. Ra khỏi động băng này là nước, sương độc bao phủ khắp nơi trên mặt. Dù ngươi là thủy quái đi nữa ngoi lên đó cũng bị sương độc ăn mòn thôi."

Cuối cùng y cũng ngồi dậy được, hừ: "Nếu không thể ra được thì ta đành ở đây ăn ngủ miễn phí... "

Động băng này dùng ánh sáng trắng hắt từ minh châu, màu sắc thánh khiết.

"Ngươi không cần lo lắng bản thân sẽ buồn chán đâu... " nói rồi người cũng quay đầu rời đi.

***

Khi trời ngả về tây, mặt hồ lay động một chút hiện lên bóng người ướt sũng, tay vớ lấy một bộ đồ khô trên ngăn băng, Lương Ngôn lẩm bẩm: "Nơi này của Hòa ca đúng là làm khổ người ta, ai đời vào những ngày lạnh lẽo thế này phải ngâm người nơi nước lạnh."

Tiêu Tử Nhân vừa bước ra, nói: "Ngươi đến lúc này có nhìn thấy nàng không?"

Lương Ngôn lườm huýt: "Thấy rồi, thấy rồi, đúng là xinh đẹp tuyệt mỹ. Ta từ trước đến nay chưa từng thấy người nào đẹp hơn nàng ấy, hỏi sao ngươi chết mê chết mệt."

Nhất thời gương mặt Tiêu Tử Nhân thất thần mặt xị xuống, như trẻ con: "Nhưng nàng ấy lạnh lùng quá, chẳng thèm để ý đến ta. Từ khi nàng vén khăn cho ta nhìn thấy mặt... ta... ta.."

Lương Ngôn cười gượng một cái, nói sao Tiêu Tử Nhân cũng là một quân sư có tiếng, xuất thân danh môn, phong độ phi phàm, dung mạo cũng không tầm thường thế mà từ ngày gặp Dư Dung thì như bị bỏ bùa mê, nói gì nghe đấy, y thở dài nói: "Ta đi thay y phục khô ráo đã... " Nữ tử dung mạo tuyệt luân đó ai cũng muốn nhúng chàm cô ta sao? Nhưng cô ta là người của Hồng Thiếu Hoài cơ mà, Hồng Thiếu Hoài tiếng xấu vang xa thế nào huynh còn không biết sao? Nữ tử bên cạnh hắn chẳng đáng tin.

Chỉ vì một bức thư của nàng ta mà người bất chấp gây chuyện với Trung Nghĩa Đường. Về phía Hòa ca... Lương Ngôn không biết chuyện gì khiến cho vị quân sư hòa nhã, mà y luôn kính trọng này có thể làm ra chuyện ác độc như thế. Cả bia mộ người chết cũng đào lên, muốn hoán cốt sao, như vậy hồn phách của người chết phải làm sao?

Nhưng mà người này trước nay đều làm việc có lý do... y không tiện xen vào quá nhiều.

Lương Ngôn thay đồ xong thấy Tiêu Tử Nhân đang viết thư..

"Gửi cho ai đấy."

"Cho Trung Nghĩa Đường, ngày mai ta sẽ đưa y đến Thiên La mộ ở trên núi, mở sẵn cơ quan chờ người đến.

Lương Ngôn nhíu mày: "Nếu đã có con tin hay là trả lại cho cốt đi."

"Điên à, khó khăn lắm mới đục được kết giới quanh mộ đào quan tài lên, trả là trả thế nào? Xương cốt của Nhiếp Trạch Dương ta sẽ đem giấu dưới Địa La. Một khi Thiên La khởi động cơ quan Địa La nhất định sẽ sập." Tiêu Tử Nhân nói nghe rất dễ dàng, mặt Lương Ngôn trắng bệch: "Tại sao phải tới mức như vậy, không phải nói là hoán cốt sao?"

"Thì đó, Địa nhiệt bên dưới sẽ trung hòa với băng thể, khi hoán cốt không phải ở trong động băng sao? Ta tốt với y quá rồi còn gì!" Trên mặt hắn không có một chút biểu cảm độc ác nào, tựa như câu vừa rồi là có ý nói 'đói rồi, ăn cơm thôi' làm Lương Ngôn ngỡ ngàng không nói được câu nào.

"Tóm lại, nàng ấy muốn ta dụ người của Trung Nghĩa Đường đến thì ta làm thôi..." Tiêu Tử Nhân cười ngu ngốc giống như sắp gặp được nụ cười mỹ nhân mình hằng yêu quý, sung sướng đến muốn nhảy cẫng lên.

Lương Ngôn chỉ biết lắc đầu: "Lỡ như Trung Nghĩa Đường không đến mà là Diệu Huyền thì sao? Huống hồ chưa chắc xương cốt đó chịu được cái nóng của Địa nhiệt."

"Thế thì chỉ trách xui thôi."

***

Thanh Hồn mơ màng chợt cảm nhận được một đôi mắt lạnh băng đang nhìn mình.

Chưa kịp sực tỉnh đã phát hiện ra một luồng sức mạnh thật lớn, cổ bị bóp chặt, không có không khí lưu thông trong phổi mặt y dần tím tái.

Cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ, hư không, y cố hé mắt ra nhìn, trước mặt vẫn là tên Tiêu Tử Nhân nhưng bộ mặt không hòa nhã như trước..

"Dư cô nương đang gọi ngươi mà ngươi dám không tỉnh hả?" Ánh mắt hắn lóe lên tia tức giận: "Mau thức dậy cho ta."



Thanh Hồn nhìn thấy tiểu muội muội kia nghiêng đầu nhìn mình nở một nụ cười hết sức tao nhã, thánh khiết. Không khí ẩm ướt mang mùi đất rất nặng, áp lực đè nén đến nghẹt thở.

Y cười gượng: "Tiểu muội muội, rốt cuộc ta đã đắc tội vì với muội hả."

"Im đi, ngươi dám nói năng với Dư cô nương thế hả?"

Y nhìn xung quanh bên trên là đỉnh hang dưới ánh nến có thể thấy những cột tinh thể đỏ sậm, quang cảnh bi thảm đáng sợ, khắp nơi đều ngập trong chướng khí quỷ hồn bay loạn, kêu gào rền rĩ.

Thanh Hồn sởn cả gai ốc.

Chỉ có bọn họ mang hơi thở của sự sống, còn lại đều âm u chết người. Y theo bản năng sờ lấy Vấn Liễu bên hông, thật may nó vẫn còn.

Thấy y cứ nhìn quanh, cười dễ mến: "Ngươi đừng nhìn nữa ở đây là Thiên La, khắp nơi đều là quỷ hồn, bên dưới là nham thạch sơ sẩy một chút cả xương cốt cũng không còn... Nghe nói năm đó Ông Đào Hải lấy được Ma Kiếm bị nó khống chế ngày càng trở nên hung ác, tàn nhẫn. Mấy ngàn đệ tử bị giết hại chảy xuống đất hòa cùng máu thần thú kỳ lân, biến thành địa nhiệt ngàn năm hừng hực lửa thù, gọi là Địa La. Chín ngọn lửa bừng thiêu cháy hết tất cả sự sống, đến khi tàn liền biến thành sơn thạch, chính là Thiên La ngươi đang ở."

Thanh Hồn nhìn thấy nơi này vắng lặng đầy phế tích, có lẽ tưới quá nhiều máu mà đất đai đỏ lòm, y cười cười: "Tiểu muội muội thật có kiến thức, nhưng mà có thể trả lời câu hỏi của ta chưa?

Tiêu Tử Nhân cả giận nhưng thấy Dư Dung không nói gì cũng đành ở yên một bên. Nàng ta tiến lên một bước đưa bàn tay vuốt ve gương mặt y: "Cần có lí do nữa sao, bởi vì ta ghét ngươi, muốn nhìn thấy ngươi thoi thóp giữa sự sống và cái chết." Khi nàng ta nói ra câu này vẫn trưng ra nụ cười trong trẻo hết sức ngây thơ: "Hiện giờ bổn cô nương đang nắm trong tay quyền sinh sát của ngươi đó." Nàng ta chỉ xuống dòng suối: "Rất nhanh ngươi sẽ biến thành một đống xương trắng."

Lần đầu nàng tới đây cũng dốc hết ruột gan nôn mửa, nhưng giờ nàng đã quen rồi.

Y đang ở bên một dòng suối, sóng nước màu đỏ cuồn cuộn nổi bọt bóng, tiếng ồ ồ như hơi thở dã thú bên dưới, trên bề mặt nổi lên những khúc xương trắng hếu. Nhìn thấy xương trắng không khỏi nhớ đến phần mộ bị đào bới, những lời khích bác đều nghẹn trong cổ họng.

"Nhắc đến xương cốt mới nhớ... không chỉ có một mình ngươi đâu, bên dưới Địa La còn có quan tài của Nhiếp Trạch Dương."

Mắt y đỏ ngầu: "Các ngươi... "

"Ngươi nghĩ không sai, ở bên dưới chẳng khác gì địa ngục hoang đường khiến người khác không thể tin nổi, nơi đó đang chứa đựng một cổ hài cốt mà ngươi căm ghét nhất." Thấy được chuyển động trên mặt y, Dư Dung khoái chí lạ lùng: "Có phải ngươi rất muốn nghiền nó thành trăm mảnh không?"

Thanh Hồn hơi biến sắc: "Ai nói ta ghét chứ?"

"Vậy sao?" Nàng ta hơi nghiêng đầu quan sát y: "Ta vốn không định nói cho ngươi biết, nhưng mà nể tình ngươi từng cứu ta, dù là đó chỉ là một cái bẫy ta giăng nhưng không thể phụ tấm lòng của ngươi nhỉ."

Nàng ta hơi liếc mắt nhìn Tiêu Tử Nhân, Tiêu Tử Nhân liền đưa lên một lá thư trước mặt y: "Ta sẽ cho ngươi biết được mọi thứ thật rõ ràng, Thiên La giăng ra bẫy ngầm chỉ chờ Lục Khuynh Tâm đến. Ngươi đừng kích động bọn ta cũng không làm gì hắn đâu... có điều chỉ cần hắn phá được kết giới Thiên La sập đổ kéo theo Địa La biến mất khỏi nhân gian này." Nàng ta cực kỳ thích thú tưởng tượng, niềm vui khiến không khí cũng trở nên thơm ngát: "Nếu như hắn biết chỉ vì cứu ngươi mà người trong lòng mình bị nham thạch thiếu đốt thành than, liệu hắn có thể cùng ngươi ở cạnh nhau ước hẹn vĩnh hằng hay không?"

Thanh Hồn ngây người, thì ra họ tốn nhiều công sức như thế chỉ để chia rẽ thôi sao?Thật không giống tính cách của Hồng Thiếu Hoài, tên đó một khi giơ móng vuốt đã phải có người chết mới được. Gần đây hắn bị điên hay là ăn chay rồi?

"Nhưng nếu hắn không đến cứu ngươi, một khi địa nhiệt bên dưới bùng lên ngươi cũng biến thành than đen mà thôi, đến đó ta sẽ đem ngươi về kẻ mày."

"Sao ngươi biết hắn sẽ đến? Trừ phi ngươi từ đầu cho hắn biết hài cốt Nhiếp Trạch Dương ở đâu, may ra hắn sẽ đến tìm lục đệ của hắn. Ngươi càng không thể đoán được ngoài hắn ra không còn người khác đến... "

"Ngươi đang đợi ai? Công Nghi Lăng ở cạnh ngươi hôm đó à?"

"Ta vốn nhát gan ai đến cũng được. Các người đều muốn ta mang theo đau khổ không cam tâm, nhưng mà Hoa Phong Thương lại không muốn."

Tiêu Tử Nhân nhíu mày: "Ngươi nghĩ mình là ai chứ?"

Y mỉm cười thách thức: "Là một kẻ thông minh hơn các ngươi, ta tin Hòa Phong Thương đứng sau vụ việc bắt cóc này, cũng tin hắn muốn hoán cốt cho ta là thật."

"Lẽ nào ngươi cũng chấp nhận việc hoán cốt này?" Tiêu Tử Nhân thấy không tin được, không ngờ y cũng có dã tâm này.

"Đương nhiên." Không ai biết y muốn nói 'đương nhiên có' hay 'đương nhiên không'.

***

Lạnh quá.

Cái lạnh đó bủa vây lấy cơ thể, nó thấm vào trong máu chảy khắp nơi khiến cả chân tóc cũng lạnh ngắt. Một cảm giác đau đớn chạy thẳng vào xương tủy, tựa như mũi băng nhọn ma sát trong xương tạo ra âm thanh gây đau rát ốc tai.

Lục Khuynh Tâm co rút, gồng người ráng chịu đau đớn đang từ nhát kích thích tâm trí hắn. Hắn càng cắn răng chịu đựng cơn đau càng như cấu xé da thịt hắn, dùng răng xé từng thớ thịt nhai nuốt.

Môi hắn trắng bệch, không còn chút sức lực nào động đậy.

Hắn cảm thấy cái lạnh tát vào mặt, xung quanh như bị nhấn chìm trong nước băng lạnh lẽo, xương cốt hắn bị đông cứng mỗi khi hắn co ro lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Hắn nghe loáng thoáng ai đó nói chuyện, ngửi thấy mùi thuốc lan tỏa. Nhưng tầm mắt chỉ nhìn thấy một mảng máu tươi, có bóng người đang chạy trong tuyệt vọng, phía sau một dòng thủy triều mang cái nóng bỏng của nham thạch ập đến, chạy đến khi quỳ sụp xuống kinh hãi bị nham thạch nhấn chìm bên trong.

Thậm chí hắn có thể ngửi thấy mùi da thịt cháy trong lửa, mồ hôi lạnh đầm đìa bật dậy: "Thanh Hồn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau