Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử
Chương 155: Khách Từ Phương Xa (3)
Chu Nhuận Thành cả người cứng đờ.
Tên Thanh Hồn kia điên rồi.
Mặc dù hắn đã dùng nước đổ tắt đám tàn tro kia nhưng vẫn không dám thả lỏng. Gắng gượng ngồi dậy bước về phía xa một chút, nhiệt độ cơ thể tăng mạnh khiến bước chân hắn lảo đảo liên hồi.
Chu Nhuận Thành ban đầu không hiểu tại sao Thanh Hồn lại bắt cóc Nam Bình, hai người họ không hề có thù oán. Có thể y muốn hắn rời khỏi nơi Ma Nhãn xuất thế, không ngờ là có suy tính đáng sợ này.
Trong lòng hắn như đốt lửa.
"Chàng sợ ta đến thế cơ mà."
Mặt Chu Nhuận Thành đỏ lên, cố gắng kiềm chế: "Trong động có... có.. mê hương."
Nàng biết chứ, vừa rồi còn sợ nhưng giờ thấy chàng lòng nàng an tâm đi rất nhiều. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi lộ ra chút kiên định.
Chu Nhuận Thành cố nén hơi thở dồn dập: "Nghiên Nghiên, xin lỗi."
Nam Bình rất ngạc nhiên: "Tại sao là chàng chứ, chàng đến cứu ta cơ mà?"
Với tình hình trước mắt họ không có cách nào trở về được, không kể đến đường đi trầy trật mà quan trọng họ không biết mình lạc đến địa phương nào. Hắn lặng lẽ thở dài: "Nếu không phải vì ta, Thanh Hồn đã không bắt nàng đến đây."
Hương thơm ngày càng nồng, tim hắn cũng đập mạnh chợt nhớ đến đêm chia tay ở Tước Nguyệt, nàng ấy cũng dùng hương thơm chốn khói hoa với hắn. Khi đó hắn còn trách nàng lừa hắn, chơi đùa với tình cảm của hắn.
Chu Nhuận Thành khẽ nhắm mắt lại: "Trước hết ép độc ra đã."
Không biết là loại mê hương gì, Chu Nhuận Thành vừa khép mắt lại đã nhìn thấy vô số bóng dáng mỹ miều diễm lệ, tiếng cười sung sướng ngây ngất. Hắn thấy bên cạnh nóng hơn, rất nhiều sóng nhiệt bức bách hắn bừng tỉnh, bối rối: "Nghiên Nghiên... "
Nàng tựa đầu vào vai hắn lặng thinh không nói, mi mắt rũ xuống ánh lên tia mơ màng.
Nơi này tối quá khiến hắn thấy ngạt thở, sức lực theo khí lạnh thoát ra bên ngoài, hắn mấp máy môi: "Nàng đừng có như vậy."
Hang núi vắng lặng chỉ nghe tiếng rên rỉ khổ sở.
Nam Bình hơi mím môi: "Chàng cứ xem ta là Nghiên Nghiên của chàng là được rồi."
Nghiên Nghiên là của hắn nhưng Nam Bình không phải, điều này hắn biết rất rõ. Lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Nghiên Nghiên, kiếp này chúng ta không có duyên rồi."
"Mấy ngày trước muội mới gặp lại Uyển Nhi kể từ ngày muội ấy xuất giá. Khi đó muội ấy dịu dàng e lệ, không còn bóng dáng của nha đầu nghịch ngợm quậy phá ngày nào, nhìn muội ấy ngày càng trở nên đoan trang tao nhã đắm chìm trong hạnh phúc ta cảm thấy rất vui, cũng rất đau lòng." Dừng lại một chút nàng mỏng manh thở ra: "Được gả cho người mình yêu chính là niềm ước nguyện lớn nhất của ta, tiếc là mùa xuân đã qua rồi không bao giờ trở về nữa."
Mưa bên ngoài rơi tí tách hơi lạnh phả vào, hắn ngăn cơn thở hổn hển: "Xuân đến hoa nở, năm tháng là vĩnh hằng, ngày nào đó muội cũng sẽ quên ta thôi."
Nam Bình lộ ra tia thương cảm: "Ngày nào đó chàng cũng quên đi ta sao?"
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, có thể nói dối một câu nhưng hắn không đành lòng. Đành nói: "Ta hy vọng niềm vui sẽ trở lại với nàng."
Vai nàng mỏng manh dựa vào người Chu Nhuận Thành, đưa đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn hắn. Chu Nhuận Thành hơi né tránh, nhu tình thiết tha kia, hương thơm mỏng tựa như khói thấm vào mạch máu: "Ta yêu thích nàng, sẽ giữ nàng nguyên vẹn trong lòng. Nghiên Nghiên, ta không muốn nàng phải sống trong bất an, tội lỗi."
Nàng là bông hoa ở xa cách muôn trùng, hắn chỉ có thể hướng mắt về chốn đó dù chẳng thấy hoa đâu.
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác nóng bỏng, môi nở nụ cười xót xa, trong lòng chàng vẫn giữ ngày tháng sâu đậm đó, còn nàng là Nam Bình - Lệnh Thiếu Phu Nhân, chứ chẳng còn là người trong lòng chàng nữa.
Nàng dần tách khỏi hắn, hơi lạnh thổi qua hai người vẫn không xua đi cái nóng trong lòng, người lại run cầm cập. Loại mê hương kia như biến thành sâu trùng không ngừng nhộn nhạo, gặm ngấm trong ruột gan. Mồ hôi thấm ướt chảy đến đâu tê dại đến đó...
Người nóng hầm hập khiến họ thấy vô cùng phiền não, nôn nóng ép độc ra.
"Thứ đó ta lấy từ chỗ Hòa Phong Thương, còn tưởng là loại kỳ dược như nào, đợi cả buổi chẳng có gì để xem." Thanh Hồn đứng ở ngoài xa nhìn về hướng hang núi, khẽ phe phẩy quạt: "Làm mất cả buổi tối."
Nửa đêm, Thanh Hồn gọi hắn lôi vào rừng là để xem thứ này?
"Người nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Không thấy chuyện này rất thú vị sao?"
"Ta rất muốn bóp chết ngươi."
"Người rất muốn nhưng không thể làm, thật tội nghiệp."
Lục Khuynh Tâm đương nhiên chán ghét, hắn không thể xông vào, ẩn bên ngoài hang như có rất nhiều người, khinh thường chế nhạo, đùa cợt ám muội, hay ngưỡng mộ. Đến khi họ bước ra khỏi hang động, dù chẳng có gì xảy ra cũng khó tránh khỏi nhục nhã.
Bây giờ hắn bước vào, họ chỉ có đường chết, lòng hắn đau âm ỉ lại chẳng có cách phản kháng, nghiến răng: "Cô ta cũng chỉ là một người vô tội, ngươi muốn Trung Nghĩa Đường với Lệnh phủ xung đột mà bất chấp thủ đoạn sao?"
Thanh Hồn ngẫm một chút, nói: "Đúng là kế hoạch không tồi, người không nhắc ta không nghĩ đến đấy." Tay Thanh Hồn nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, vuốt ve: "Ta chỉ muốn chơi một trò chơi thôi, cảm thấy hai người đó rất thú vị nên tùy tiện thôi."
"Tùy tiện?" Hắn nhìn y chằm chằm trong bóng tối âm u khóe mắt hắn ướt đẫm: "Giống như tùy tiện bỡn cợt với ta?"
Nói xong câu này hắn hận không thể bóp chết mình, Thanh Hồn hại chết nhị ca, giấu mất Trạch Dương của hắn, hắn còn muốn cùng y nói chuyện tình cảm gì nữa chứ.
"Ngươi hận ta sao? Ta cũng hận ngươi như vậy..."
Hắn giận giữ bàn tay nắm chặt cổ y: "Ngươi lấy tư cách gì hận ta?"
"Là ngươi lừa dối ta trước."
Khu rừng này sâu thẳm mà rộng lớn, họ chìm ngập trong nỗi tịch mịch thê lương tột cùng. Đầu Lục Khuynh Tâm đau như búa bổ, tim đập dữ dội, hắn hỏi ngược lại: "Ta sao?"
Hắn nghe một giọng nói dịu dàng, như đang thì thầm với bảo vật nhiều năm đánh mất: "Gọi Lục Lang xem nào."
Lòng hắn trầm xuống hẳn, đây rõ ràng là giọng của hắn, không biết nói chuyện với ai mà chứa chan tình cảm, càng nghĩ càng thấy khí lạnh xộc từ dưới gan bàn chân lên. Xương sườn hắn đau nhói, kinh hãi lẫn buốt giác như bị một thau nước lạnh dội xuống.
Sôi sục lúc nóng lúc lạnh mãi hắn vẫn không thể tỉnh ngộ, nhớ đến những nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua. Giữa chốn tối tâm hắn không thể nào thông suốt tỉnh ngộ, lẩm bẩm với chính mình: "Sao vậy, tại sao vậy."
Cả người hắn mềm nhũn, trước mắt chỉ thấy một mảng đỏ tươi.
Là máu.
Cơn đau ập đến thình lình không kịp đề phòng khiến hắn đau đớn hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thấy mũi kiếm đâm vào lồng ngực y, mọi thứ đều nhạt nhòa méo mó chỉ có dòng máu đỏ tươi kia cực kỳ chân thực.
Máu bắn tung tóe, nóng hôi hổi.
Không biết xảy ra chuyện gì, sao hắn lại đâm y chứ?
Đau quá, đau đến nỗi không thở nổi.
Xa xưa vọng về ký ức.
"Mắt của ngươi ta nhất định chữa được."
"Trong lòng ngươi cũng có ta có đúng không?"
"Chúng ta chỉ cần hiện tại thôi."
Một đêm yên tĩnh nào đó, hắn tựa vai y: "Ta mệt quá, cho ta dựa một lát."
Chuyện xưa cũ vụn vặt không thể nhìn thấu rõ ràng.
"Cuộc đời này muốn cùng ngươi viết tiếp."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo mà ẩn chứa sự điên cuồng: "Ngươi là ai? Ngươi là ai hả?"
Là ai? Y cũng không biết.
Hắn giữ chặt y một cách thô bạo: "Ngươi là ai hả?"
Hơi thở Thanh Hồn cạnh hắn quen thuộc biết mấy, cứ như họ đã từng ở cạnh nhau cả cuộc đời.
Thanh Hồn không phản kháng ôm chầm lấy hắn, cảm giác như sắp hòa tan vào cơ thể. Cả người phút chốc cứng đờ, chỉ có trái tim là đang giãy giụa đau đớn khốn cùng, cứ thế Lục Khuynh Tâm nhìn Thanh Hồn bằng ánh mắt sợ hãi, không biết y muốn làm cái gì?
Thanh Hồn ngẩng mặt lên hơi mỉm cười ôn hòa, đặt trên môi hắn một nụ hôn, dưới sự kích thích mạnh mẽ hắn gần như buông tay đầu hàng. Kí ức của hắn ngập ngừng hiện ra, dường như họ đã từng có lúc nhiệt tình như lửa, cũng đã có lúc lạnh lẽo như băng. Chỉ một thoáng hiện qua, ánh mắt Thanh Hồn, nhìn triền núi vời vợi nhìn khói núi lam chiều mờ mịt, hẳn là tột cùng cô đơn.
Nụ hôn đó mang theo sự ngọt ngào ý loạn tình mê, cũng lắm chua chát. Thanh Hồn dừng lại, rời xa hắn: "Ta là ai thì người tự nhớ đi chứ, chỉ sợ ngay từ đầu người đã không biết ta là ai, mờ mịt mang hình bóng người khác." Nhưng ta rất thích, vì đó là tất cả những gì ta có.
"Người đừng có ồn ào, đêm còn dài còn nhiều chuyện vui để xem mà." Y chỉ tay về phía hang động trên môi lộ ra nụ cười đắc ý.
Sắc mặt Lục Khuynh Tâm rất khó coi, còn thẫn thờ chưa tỉnh táo nổi. Thậm chí hắn còn ngửi thấy mùi máu tươi ngòn ngọt, hắn từng bước đến bên cạnh y: "Ngươi chơi có vui hay không?"
Nụ cười ẩn chứa mũi nhọn, ruột gan thắt lại.
Hắn nhớ lưỡi kiếm Tuệ Sinh hừng hực khí thế, đâm vào người y.
Môi Thanh Hồn hơi mỉm cười nhưng im lặng, không chống cự phản kháng, dường như có làm gì cũng trở nên vô nghĩa.
Hắn nhớ những bông tuyết đầu tiên rơi trong tình cảm chua xót ấy, hòa cùng vết máu. Trong lòng hắn chợt nhận ra thứ tinh khiết như thế cũng bị vấy bẩn, người trước mặt hắn cũng như vậy. Tim hắn rất đau nhớ đến ở dưới giếng giam Tàng Ngư, ánh mắt kiên cường của một người khi đó lại lộ ra tia bối rối ngập ngừng, không biết nói sao với hắn. Nhớ đến khi Tuệ Sinh đâm xuyên người nhị ca máu bắn ướt mặt hắn. Những hình ảnh đó cứ không ngừng lặp lại, hòa trộn bóp nát tâm can của hắn.
Hắn ôm đầu mình cười tự giễu: "Người dùng bùa mê gì với ta vậy?"
Không ngờ Lục Khuynh Tâm thà tin y dùng bùa mê với hắn, cũng không thừa nhận họ có thời gian gần gũi tha thiết. Quả nhiên trong lòng hắn hình bóng của y chưa từng đáng cho hắn để tâm, chẳng qua là một kế hoach bày sẵn mà thôi, nếu hắn thành công y sẽ tan thành cát bụi hắn cũng chẳng nhớ đến một người như thế. Còn y thì sao? Dùng thuốc để hắn quên đi, chẳng qua là không cam tâm ngày nào đó hắn sẽ quên đi mình, thà là tự tay, y có thể tự an ủi trái tim đang mòn mỏi chìm ngập trong đau thương.
Thanh Hồn đưa mắt nhìn về hướng hang động: Chúng ta đều là những mối nhân duyên khổ hạnh bị vứt bỏ, chỉ là một đoạn tơ tình nối nhầm mà thôi.
Nam Bình cuộn người lại, da thịt nàng ướt mồ hôi mềm mại trơn tuột, răng môi cắn chặt ép bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.
Mắt nàng đỏ hoe rút trâm cài trên búi tóc ra...
Dưới ánh bình minh, gương mặt ai dịu dàng giúp nàng cài trâm lên búi tóc.
Khi đó sắc xuân bên ngoài đang đậm, họ dắt tay nhau đi qua đồng cỏ xanh mơn mởn, hái một bó hoa ngắm cảnh đất trời. Hiện giờ nàng vẫn có thể đi qua nơi hoa bay đầy trời, nhưng niềm cảm khái đã khác xưa.
Không còn thiếu nữ cầm bút trong tay vẽ cảnh sắc vô hạn, thiếu niên bên cạnh nói mấy câu làu bàu mà nghe thật âu yếm.
Hai người đều đắm chìm mê say.
Nàng từng có nét yêu kiều triền miên, từng ngang ngạnh chẳng sợ bất cứ thứ gì. Còn bây giờ thì sao?
"Nàng định làm gì?" Chu Nhuận Thành đột nhiên giữ chặt tay nàng, ánh mắt giận dữ.
"Có chỉ muốn làm mình tỉnh táo một chút thôi, cuộc sống còn dài ta vẫn chưa muốn kết thúc một cách ngu ngốc như vậy."
Hắn lẳng lặng buông tay, cảm giác da thịt nóng hổi tách nhau ra vô cùng dữ dội. Tựa như chia cách máu thịt, dù đau đớn nhưng nhất định phải cắt bỏ. Chúng ta đều là những người ôm trong lòng một vết thương ngày đêm mưng mủ, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến máu tươi chảy ròng ròng giày vò không thôi.
Họ cùng nhau đi qua một đêm yên tĩnh.
Vì trong lòng đang có tâm sự nên không thể ngủ ngon, tiếng mưa tuyết kéo dài biết bao phiền muộn.
Chu Nhuận Thành đi một vòng quanh rừng lúc trở về buồn bã lắc đầu: "Không tìm được lối ra."
Do mưa tuyết đang đổ nên nàng không ra ngoài xa, nhìn thấy hắn bám đầy tuyết trên người nhẹ giọng nói: "Vào trong sưởi ấm trước đi, trời đang tuyết cũng không thể đi xa được. Bình tĩnh từ từ nghĩ cách."
Gần hang động chỉ đào được chút măng, nàng đã nhóm lửa nướng qua, khắp nơi đều thoang thoảng mùi thơm. Bên ngoài chỉ có mấy gốc cây phủ đầy tuyết, cảnh vật ảm đạm thể hiện rõ sự thê lương của hai người.
"Hôm qua chàng nói là do Thanh Hồn làm? Đây là có ý gì?"
Bàn tay Chu Nhuận Thành lạnh cứng: "Chuyện này nói ra dài lắm, Thanh Hồn chẳng còn như trước nữa... hoặc có lẽ ngay từ đầu y vốn là một người như thế."
Nàng ngước mặt nhìn vẻ mặt u buồn của hắn: "Ta cứ ngỡ y và Lục đại ca duyên phận dài lâu."
"Nếu không có sự mất mát của nhị ca, ta cũng nghĩ như vậy." Lòng người biến chuyển có những chuyện nhìn mãi không thấu: "Lần này Thanh Hồn tách ta ra chắc là vì đoạt Ma Nhãn, trước giờ ta luôn tự tin mình là người cẩn thận, vậy mà... "
"Lẽ nào Bạch đại ca... " Trong lòng nàng ngớt mồ hôi lạnh: "Không ngờ... lại như thế."
"Bây giờ tam ca đã không còn nhớ chuyện xưa nữa, là cùng dùng một loại thuốc với nàng."
Nàng hơi gượng gạo: "Nhưng chàng vẫn không quên đi đấy thôi, đôi khi lãng quên cũng là một đặt ân."
Nếu phải quên đi cuộc sống sao này của hắn còn ý nghĩa gì nữa chứ? Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời hắn, là niềm an ủi xuyên suốt năm tháng đau thương sau này. Chu Nhuận Thành nuốt những chua xót trong lòng: "Ta mong tam ca vĩnh viễn quên đi, trong những đơn thuốc điều thương của ta cũng có bỏ vài thứ khác, tam ca đã có quá nhiều chuyện đau lòng rồi."
Tên Thanh Hồn kia điên rồi.
Mặc dù hắn đã dùng nước đổ tắt đám tàn tro kia nhưng vẫn không dám thả lỏng. Gắng gượng ngồi dậy bước về phía xa một chút, nhiệt độ cơ thể tăng mạnh khiến bước chân hắn lảo đảo liên hồi.
Chu Nhuận Thành ban đầu không hiểu tại sao Thanh Hồn lại bắt cóc Nam Bình, hai người họ không hề có thù oán. Có thể y muốn hắn rời khỏi nơi Ma Nhãn xuất thế, không ngờ là có suy tính đáng sợ này.
Trong lòng hắn như đốt lửa.
"Chàng sợ ta đến thế cơ mà."
Mặt Chu Nhuận Thành đỏ lên, cố gắng kiềm chế: "Trong động có... có.. mê hương."
Nàng biết chứ, vừa rồi còn sợ nhưng giờ thấy chàng lòng nàng an tâm đi rất nhiều. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi lộ ra chút kiên định.
Chu Nhuận Thành cố nén hơi thở dồn dập: "Nghiên Nghiên, xin lỗi."
Nam Bình rất ngạc nhiên: "Tại sao là chàng chứ, chàng đến cứu ta cơ mà?"
Với tình hình trước mắt họ không có cách nào trở về được, không kể đến đường đi trầy trật mà quan trọng họ không biết mình lạc đến địa phương nào. Hắn lặng lẽ thở dài: "Nếu không phải vì ta, Thanh Hồn đã không bắt nàng đến đây."
Hương thơm ngày càng nồng, tim hắn cũng đập mạnh chợt nhớ đến đêm chia tay ở Tước Nguyệt, nàng ấy cũng dùng hương thơm chốn khói hoa với hắn. Khi đó hắn còn trách nàng lừa hắn, chơi đùa với tình cảm của hắn.
Chu Nhuận Thành khẽ nhắm mắt lại: "Trước hết ép độc ra đã."
Không biết là loại mê hương gì, Chu Nhuận Thành vừa khép mắt lại đã nhìn thấy vô số bóng dáng mỹ miều diễm lệ, tiếng cười sung sướng ngây ngất. Hắn thấy bên cạnh nóng hơn, rất nhiều sóng nhiệt bức bách hắn bừng tỉnh, bối rối: "Nghiên Nghiên... "
Nàng tựa đầu vào vai hắn lặng thinh không nói, mi mắt rũ xuống ánh lên tia mơ màng.
Nơi này tối quá khiến hắn thấy ngạt thở, sức lực theo khí lạnh thoát ra bên ngoài, hắn mấp máy môi: "Nàng đừng có như vậy."
Hang núi vắng lặng chỉ nghe tiếng rên rỉ khổ sở.
Nam Bình hơi mím môi: "Chàng cứ xem ta là Nghiên Nghiên của chàng là được rồi."
Nghiên Nghiên là của hắn nhưng Nam Bình không phải, điều này hắn biết rất rõ. Lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Nghiên Nghiên, kiếp này chúng ta không có duyên rồi."
"Mấy ngày trước muội mới gặp lại Uyển Nhi kể từ ngày muội ấy xuất giá. Khi đó muội ấy dịu dàng e lệ, không còn bóng dáng của nha đầu nghịch ngợm quậy phá ngày nào, nhìn muội ấy ngày càng trở nên đoan trang tao nhã đắm chìm trong hạnh phúc ta cảm thấy rất vui, cũng rất đau lòng." Dừng lại một chút nàng mỏng manh thở ra: "Được gả cho người mình yêu chính là niềm ước nguyện lớn nhất của ta, tiếc là mùa xuân đã qua rồi không bao giờ trở về nữa."
Mưa bên ngoài rơi tí tách hơi lạnh phả vào, hắn ngăn cơn thở hổn hển: "Xuân đến hoa nở, năm tháng là vĩnh hằng, ngày nào đó muội cũng sẽ quên ta thôi."
Nam Bình lộ ra tia thương cảm: "Ngày nào đó chàng cũng quên đi ta sao?"
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, có thể nói dối một câu nhưng hắn không đành lòng. Đành nói: "Ta hy vọng niềm vui sẽ trở lại với nàng."
Vai nàng mỏng manh dựa vào người Chu Nhuận Thành, đưa đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn hắn. Chu Nhuận Thành hơi né tránh, nhu tình thiết tha kia, hương thơm mỏng tựa như khói thấm vào mạch máu: "Ta yêu thích nàng, sẽ giữ nàng nguyên vẹn trong lòng. Nghiên Nghiên, ta không muốn nàng phải sống trong bất an, tội lỗi."
Nàng là bông hoa ở xa cách muôn trùng, hắn chỉ có thể hướng mắt về chốn đó dù chẳng thấy hoa đâu.
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác nóng bỏng, môi nở nụ cười xót xa, trong lòng chàng vẫn giữ ngày tháng sâu đậm đó, còn nàng là Nam Bình - Lệnh Thiếu Phu Nhân, chứ chẳng còn là người trong lòng chàng nữa.
Nàng dần tách khỏi hắn, hơi lạnh thổi qua hai người vẫn không xua đi cái nóng trong lòng, người lại run cầm cập. Loại mê hương kia như biến thành sâu trùng không ngừng nhộn nhạo, gặm ngấm trong ruột gan. Mồ hôi thấm ướt chảy đến đâu tê dại đến đó...
Người nóng hầm hập khiến họ thấy vô cùng phiền não, nôn nóng ép độc ra.
"Thứ đó ta lấy từ chỗ Hòa Phong Thương, còn tưởng là loại kỳ dược như nào, đợi cả buổi chẳng có gì để xem." Thanh Hồn đứng ở ngoài xa nhìn về hướng hang núi, khẽ phe phẩy quạt: "Làm mất cả buổi tối."
Nửa đêm, Thanh Hồn gọi hắn lôi vào rừng là để xem thứ này?
"Người nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Không thấy chuyện này rất thú vị sao?"
"Ta rất muốn bóp chết ngươi."
"Người rất muốn nhưng không thể làm, thật tội nghiệp."
Lục Khuynh Tâm đương nhiên chán ghét, hắn không thể xông vào, ẩn bên ngoài hang như có rất nhiều người, khinh thường chế nhạo, đùa cợt ám muội, hay ngưỡng mộ. Đến khi họ bước ra khỏi hang động, dù chẳng có gì xảy ra cũng khó tránh khỏi nhục nhã.
Bây giờ hắn bước vào, họ chỉ có đường chết, lòng hắn đau âm ỉ lại chẳng có cách phản kháng, nghiến răng: "Cô ta cũng chỉ là một người vô tội, ngươi muốn Trung Nghĩa Đường với Lệnh phủ xung đột mà bất chấp thủ đoạn sao?"
Thanh Hồn ngẫm một chút, nói: "Đúng là kế hoạch không tồi, người không nhắc ta không nghĩ đến đấy." Tay Thanh Hồn nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, vuốt ve: "Ta chỉ muốn chơi một trò chơi thôi, cảm thấy hai người đó rất thú vị nên tùy tiện thôi."
"Tùy tiện?" Hắn nhìn y chằm chằm trong bóng tối âm u khóe mắt hắn ướt đẫm: "Giống như tùy tiện bỡn cợt với ta?"
Nói xong câu này hắn hận không thể bóp chết mình, Thanh Hồn hại chết nhị ca, giấu mất Trạch Dương của hắn, hắn còn muốn cùng y nói chuyện tình cảm gì nữa chứ.
"Ngươi hận ta sao? Ta cũng hận ngươi như vậy..."
Hắn giận giữ bàn tay nắm chặt cổ y: "Ngươi lấy tư cách gì hận ta?"
"Là ngươi lừa dối ta trước."
Khu rừng này sâu thẳm mà rộng lớn, họ chìm ngập trong nỗi tịch mịch thê lương tột cùng. Đầu Lục Khuynh Tâm đau như búa bổ, tim đập dữ dội, hắn hỏi ngược lại: "Ta sao?"
Hắn nghe một giọng nói dịu dàng, như đang thì thầm với bảo vật nhiều năm đánh mất: "Gọi Lục Lang xem nào."
Lòng hắn trầm xuống hẳn, đây rõ ràng là giọng của hắn, không biết nói chuyện với ai mà chứa chan tình cảm, càng nghĩ càng thấy khí lạnh xộc từ dưới gan bàn chân lên. Xương sườn hắn đau nhói, kinh hãi lẫn buốt giác như bị một thau nước lạnh dội xuống.
Sôi sục lúc nóng lúc lạnh mãi hắn vẫn không thể tỉnh ngộ, nhớ đến những nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua. Giữa chốn tối tâm hắn không thể nào thông suốt tỉnh ngộ, lẩm bẩm với chính mình: "Sao vậy, tại sao vậy."
Cả người hắn mềm nhũn, trước mắt chỉ thấy một mảng đỏ tươi.
Là máu.
Cơn đau ập đến thình lình không kịp đề phòng khiến hắn đau đớn hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thấy mũi kiếm đâm vào lồng ngực y, mọi thứ đều nhạt nhòa méo mó chỉ có dòng máu đỏ tươi kia cực kỳ chân thực.
Máu bắn tung tóe, nóng hôi hổi.
Không biết xảy ra chuyện gì, sao hắn lại đâm y chứ?
Đau quá, đau đến nỗi không thở nổi.
Xa xưa vọng về ký ức.
"Mắt của ngươi ta nhất định chữa được."
"Trong lòng ngươi cũng có ta có đúng không?"
"Chúng ta chỉ cần hiện tại thôi."
Một đêm yên tĩnh nào đó, hắn tựa vai y: "Ta mệt quá, cho ta dựa một lát."
Chuyện xưa cũ vụn vặt không thể nhìn thấu rõ ràng.
"Cuộc đời này muốn cùng ngươi viết tiếp."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo mà ẩn chứa sự điên cuồng: "Ngươi là ai? Ngươi là ai hả?"
Là ai? Y cũng không biết.
Hắn giữ chặt y một cách thô bạo: "Ngươi là ai hả?"
Hơi thở Thanh Hồn cạnh hắn quen thuộc biết mấy, cứ như họ đã từng ở cạnh nhau cả cuộc đời.
Thanh Hồn không phản kháng ôm chầm lấy hắn, cảm giác như sắp hòa tan vào cơ thể. Cả người phút chốc cứng đờ, chỉ có trái tim là đang giãy giụa đau đớn khốn cùng, cứ thế Lục Khuynh Tâm nhìn Thanh Hồn bằng ánh mắt sợ hãi, không biết y muốn làm cái gì?
Thanh Hồn ngẩng mặt lên hơi mỉm cười ôn hòa, đặt trên môi hắn một nụ hôn, dưới sự kích thích mạnh mẽ hắn gần như buông tay đầu hàng. Kí ức của hắn ngập ngừng hiện ra, dường như họ đã từng có lúc nhiệt tình như lửa, cũng đã có lúc lạnh lẽo như băng. Chỉ một thoáng hiện qua, ánh mắt Thanh Hồn, nhìn triền núi vời vợi nhìn khói núi lam chiều mờ mịt, hẳn là tột cùng cô đơn.
Nụ hôn đó mang theo sự ngọt ngào ý loạn tình mê, cũng lắm chua chát. Thanh Hồn dừng lại, rời xa hắn: "Ta là ai thì người tự nhớ đi chứ, chỉ sợ ngay từ đầu người đã không biết ta là ai, mờ mịt mang hình bóng người khác." Nhưng ta rất thích, vì đó là tất cả những gì ta có.
"Người đừng có ồn ào, đêm còn dài còn nhiều chuyện vui để xem mà." Y chỉ tay về phía hang động trên môi lộ ra nụ cười đắc ý.
Sắc mặt Lục Khuynh Tâm rất khó coi, còn thẫn thờ chưa tỉnh táo nổi. Thậm chí hắn còn ngửi thấy mùi máu tươi ngòn ngọt, hắn từng bước đến bên cạnh y: "Ngươi chơi có vui hay không?"
Nụ cười ẩn chứa mũi nhọn, ruột gan thắt lại.
Hắn nhớ lưỡi kiếm Tuệ Sinh hừng hực khí thế, đâm vào người y.
Môi Thanh Hồn hơi mỉm cười nhưng im lặng, không chống cự phản kháng, dường như có làm gì cũng trở nên vô nghĩa.
Hắn nhớ những bông tuyết đầu tiên rơi trong tình cảm chua xót ấy, hòa cùng vết máu. Trong lòng hắn chợt nhận ra thứ tinh khiết như thế cũng bị vấy bẩn, người trước mặt hắn cũng như vậy. Tim hắn rất đau nhớ đến ở dưới giếng giam Tàng Ngư, ánh mắt kiên cường của một người khi đó lại lộ ra tia bối rối ngập ngừng, không biết nói sao với hắn. Nhớ đến khi Tuệ Sinh đâm xuyên người nhị ca máu bắn ướt mặt hắn. Những hình ảnh đó cứ không ngừng lặp lại, hòa trộn bóp nát tâm can của hắn.
Hắn ôm đầu mình cười tự giễu: "Người dùng bùa mê gì với ta vậy?"
Không ngờ Lục Khuynh Tâm thà tin y dùng bùa mê với hắn, cũng không thừa nhận họ có thời gian gần gũi tha thiết. Quả nhiên trong lòng hắn hình bóng của y chưa từng đáng cho hắn để tâm, chẳng qua là một kế hoach bày sẵn mà thôi, nếu hắn thành công y sẽ tan thành cát bụi hắn cũng chẳng nhớ đến một người như thế. Còn y thì sao? Dùng thuốc để hắn quên đi, chẳng qua là không cam tâm ngày nào đó hắn sẽ quên đi mình, thà là tự tay, y có thể tự an ủi trái tim đang mòn mỏi chìm ngập trong đau thương.
Thanh Hồn đưa mắt nhìn về hướng hang động: Chúng ta đều là những mối nhân duyên khổ hạnh bị vứt bỏ, chỉ là một đoạn tơ tình nối nhầm mà thôi.
Nam Bình cuộn người lại, da thịt nàng ướt mồ hôi mềm mại trơn tuột, răng môi cắn chặt ép bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.
Mắt nàng đỏ hoe rút trâm cài trên búi tóc ra...
Dưới ánh bình minh, gương mặt ai dịu dàng giúp nàng cài trâm lên búi tóc.
Khi đó sắc xuân bên ngoài đang đậm, họ dắt tay nhau đi qua đồng cỏ xanh mơn mởn, hái một bó hoa ngắm cảnh đất trời. Hiện giờ nàng vẫn có thể đi qua nơi hoa bay đầy trời, nhưng niềm cảm khái đã khác xưa.
Không còn thiếu nữ cầm bút trong tay vẽ cảnh sắc vô hạn, thiếu niên bên cạnh nói mấy câu làu bàu mà nghe thật âu yếm.
Hai người đều đắm chìm mê say.
Nàng từng có nét yêu kiều triền miên, từng ngang ngạnh chẳng sợ bất cứ thứ gì. Còn bây giờ thì sao?
"Nàng định làm gì?" Chu Nhuận Thành đột nhiên giữ chặt tay nàng, ánh mắt giận dữ.
"Có chỉ muốn làm mình tỉnh táo một chút thôi, cuộc sống còn dài ta vẫn chưa muốn kết thúc một cách ngu ngốc như vậy."
Hắn lẳng lặng buông tay, cảm giác da thịt nóng hổi tách nhau ra vô cùng dữ dội. Tựa như chia cách máu thịt, dù đau đớn nhưng nhất định phải cắt bỏ. Chúng ta đều là những người ôm trong lòng một vết thương ngày đêm mưng mủ, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến máu tươi chảy ròng ròng giày vò không thôi.
Họ cùng nhau đi qua một đêm yên tĩnh.
Vì trong lòng đang có tâm sự nên không thể ngủ ngon, tiếng mưa tuyết kéo dài biết bao phiền muộn.
Chu Nhuận Thành đi một vòng quanh rừng lúc trở về buồn bã lắc đầu: "Không tìm được lối ra."
Do mưa tuyết đang đổ nên nàng không ra ngoài xa, nhìn thấy hắn bám đầy tuyết trên người nhẹ giọng nói: "Vào trong sưởi ấm trước đi, trời đang tuyết cũng không thể đi xa được. Bình tĩnh từ từ nghĩ cách."
Gần hang động chỉ đào được chút măng, nàng đã nhóm lửa nướng qua, khắp nơi đều thoang thoảng mùi thơm. Bên ngoài chỉ có mấy gốc cây phủ đầy tuyết, cảnh vật ảm đạm thể hiện rõ sự thê lương của hai người.
"Hôm qua chàng nói là do Thanh Hồn làm? Đây là có ý gì?"
Bàn tay Chu Nhuận Thành lạnh cứng: "Chuyện này nói ra dài lắm, Thanh Hồn chẳng còn như trước nữa... hoặc có lẽ ngay từ đầu y vốn là một người như thế."
Nàng ngước mặt nhìn vẻ mặt u buồn của hắn: "Ta cứ ngỡ y và Lục đại ca duyên phận dài lâu."
"Nếu không có sự mất mát của nhị ca, ta cũng nghĩ như vậy." Lòng người biến chuyển có những chuyện nhìn mãi không thấu: "Lần này Thanh Hồn tách ta ra chắc là vì đoạt Ma Nhãn, trước giờ ta luôn tự tin mình là người cẩn thận, vậy mà... "
"Lẽ nào Bạch đại ca... " Trong lòng nàng ngớt mồ hôi lạnh: "Không ngờ... lại như thế."
"Bây giờ tam ca đã không còn nhớ chuyện xưa nữa, là cùng dùng một loại thuốc với nàng."
Nàng hơi gượng gạo: "Nhưng chàng vẫn không quên đi đấy thôi, đôi khi lãng quên cũng là một đặt ân."
Nếu phải quên đi cuộc sống sao này của hắn còn ý nghĩa gì nữa chứ? Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời hắn, là niềm an ủi xuyên suốt năm tháng đau thương sau này. Chu Nhuận Thành nuốt những chua xót trong lòng: "Ta mong tam ca vĩnh viễn quên đi, trong những đơn thuốc điều thương của ta cũng có bỏ vài thứ khác, tam ca đã có quá nhiều chuyện đau lòng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất