Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử
Chương 165: Hóa Ra Chưa Từng Quên
Giữa bên ngoài mưa tuyết chưa tạnh, hang động rò nước ẩm ướt không chịu nổi.
Thành Kính nhìn vũng nước phản chiếu lại hình ảnh âm u, lại nhìn người đang mệt mỏi hôn mê, không yên tâm thở dài: "Tam ca chừng nào mới đưa đại phu tới đây."
Hắn đun được một ít nước tuyết, không dùng đắp trán cũng để người kia uống. Nếu có gì đó ăn vào bụng sẽ có sức hơn, lương khô nấu mềm đến mấy cô ta cũng nôn ra hết.
Gió đêm bên ngoài rít gào không có một tia sáng lọt vào, không rõ vì sao thú hoang bên ngoài rút đi hết, Thành Kính mơ hồ nhìn thấy luồng sát khí ngoài kia ngày càng mạnh. Tức khí hệt như từ thanh kiếm Tĩnh Sinh phát ra, hắn men sát kết giới nhìn ra thầm đoán tình hình.
Hoàng Tuyên đang nằm mơ, mơ thấy bản thân đang nằm trong căn nhà nhỏ ấm áp, nằm trên thảm lông mềm mại nghe tiếng cười giòn từ cây táo xanh bên ngoài. Bóng người ngoài cửa sổ đang trèo xuống, che mất ánh sáng ban mai bên ngoài: "Còn nằm ở đó sao? Hôm nay không phải có rất nhiều việc sao?"
Hoàng Tuyên xoay người tiếp tục muốn nằm lười, thời gian trôi qua một lúc Hoàng Tuyên không nghe thấy tiếng người bên cạnh nữa. Thấy quái lạ mới hé mắt ra xem đột nhiên có một người nhẹ nhàng hôn lên trán.
Ánh dương bên ngoài mờ nhạt, khuôn mặt Hoàng Tuyên đỏ ửng: "Từ ngày Thanh Hồn (Diệu Huyền) mang của nợ Công Nghi Lăng về thì bận bịu vô cùng. Làm gì có thời gian bắt ta sắc thuốc, kiểm tra y thuật của ta?"
"Thế càng tốt, lần trước vào rừng bị mắc mưa chưa khỏi bệnh, có thời gian thì nghỉ ngơi cho tốt." Lấy một tấm chăn mềm đắp lên dường như còn đang quyến luyến không nỡ rời đi, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người bên cạnh thấy cực kỳ hạnh phúc.
Nơi nào đó trong tim Hoàng Tuyên đang rung động, mềm mại khó tả, nhưng mà...
Nhưng mà người đó là ai vậy?
Hoàng Tuyên thấy mình đang ngủ quên trong kí ức thuở nào đó, đắm chìm trong năm tháng ngọt ngào bình dị.
"Đói không?"
Hoàng Tuyên gật đầu: "Đói sắp chết rồi."
Tay nghề thật sự không có gì để chê, ăn một lát mặt đã tươi rói như hoa, món canh âm ấm vỗ về trái tim. Hoàng Tuyên ăn xong hai tai đã đỏ ửng: "Thoải mái quá, đột nhiên muốn hôn."
Hoàng Tuyên không nhớ người đó là ai, nhưng vòng tay kia thật sự dịu dàng ấm nhuận, từng chút tiến gần, có người bên cạnh sưởi ấm không cần sợ mùa đông đến nữa.
Cơn mơ đã lâu không ập đến khiến Hoàng Tuyên không thể chống đỡ, phấn chấn lại được. Bị thương không bao lâu, người đã gầy trơ xương bao nhiêu gắng gượng đều bị đâm thủng.
Thành Kính đợi thêm một ngày một đêm, mệt mỏi đến hai mắt nặng nề nhíu lại. Nghe thấy Hoàng Tuyên mê sảng không ngừng giúp người truyền khí. Cả đùi người ta còn nhìn qua, thay thuốc mấy lần còn ngại ngùng gì nữa. Người Hoàng Tuyên rất lạnh hắn mấy lần ôm chặt vẫn không kéo nhiệt độ cao lên tí nào, rầu rĩ: "Khổ thân, ta đã bảo cô nương đừng có lên đây mà, nơi sơn cùng thủy tận có gì hay ho chứ, vì một người như thế có đáng hay không?"
Chỉ qua không bao lâu Hoàng Tuyên đã tiều tụy đi rất nhiều.
Lửa cháy sắp tàn, đêm sắp hết.
"Nơi này không có nắng ẩm thấp quá sợ cô không qua nổi." Hắn muốn đưa người ra ngoài nhưng kết giới của tam ca quá mạnh. Hắn đang bị thương khó lòng phá nổi.
Mưa tuyết lại đổ, hắn nghe tiếng bước chân hỗn loạn Lục Khuynh Tâm cõng người đến: "Vẫn ổn cả chứ?"
Thành Kính tóc tai rối bù: "Không ổn chút nào, cô ta sốt rất cao... nè nè... chắc không phải y cũng hôn mê đó chứ?"
"Chỉ ngủ một lát thôi." Sau đó hắn đặt người xuống lắc cho tỉnh lại.
***
Lục Khuynh Tâm đi ra thấy Thanh Hồn đang đứng ở một góc hứng nước chảy trên vách đá xuống, rửa tay.
"Hoàng Tuyên sao rồi?"
"Không được chăm sóc kỹ nên sốt cao thôi."
Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Thanh Hồn đang lạnh ngắt, trong lòng y nhất định lo lắng vô cùng, bôn ba mấy bận thần hồn cứ để đâu đâu, tựa như trốn ở đâu đó liên tục gào khóc. Lúc này lời nói nhẹ bẫng thong dong nhưng hắn vẫn cảm nhận được thổn thức, trơn mềm men theo nước mắt rơi.
Thanh Hồn vừa khóc.
"Vỏ kiếm lấy rồi... không biết làm sao leo lên đây." Ở đây nhìn ra không thấy vòm trời, tối mịch, u ám đè nặng: "Lên được trên kia dễ tìm thảo dược hơn.
"Tức là nói đi xuống đây thiệt nhiều hơn lợi?" Thanh Hồn nhướn mày: "Không tin được ngươi mà, kiếm không lấy được còn tìm vỏ kiếm làm gì?"
Không phải Thanh Hồn là người ủng hộ hắn lấy vỏ kiếm sao, tự dưng trở mặt. Nhìn bộ dạng gầy gò của Thanh Hồn hắn không nỡ mắng tự lấy vỏ kiếm ra ngắm nghía: "Cả vỏ kiếm cũng là đồ tốt."
Thanh Hồn vuốt mấy chữ trên vỏ kiếm: "Đây là bùa dùng để phong ấn hả?"
"Có mắt nhìn đó, xem ra ngày xưa vì muốn phong ấn ma tâm ma trong kiếm, chủ nhân của nó đã tạo ra vỏ kiếm này phong ấn lại. Nhưng sao chỉ làm cho Tĩnh Sinh?"
Thanh Hồn do dự lên tiếng: "Không phải... không phải Bạch công tử từng nói Tuệ Sinh sau trận chiến với Tàng Ngư mới nhập ma sao? Có điều cẩn thận vẫn hơn, nếu là ta, ta cũng làm hai có vỏ kiếm."
Sắc mặt Lục Khuynh Tâm nhợt nhạt: "Lúc cầm vỏ kiếm trong tay, ta chợt nhớ đến hình như đã từng thấy Tuệ Sinh tách ra làm hai."
Thanh Hồn không biết chuyện này, cẩn thận suy nghĩ vì là song kiếm nên không cần vỏ sao? Y rầu rĩ: "Thôi, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi một lát."
Lục Khuynh Tâm lặng lẽ nhìn y, người này nhìn như mỹ nhân ôn hòa nhu nhược, bên trong lại lãnh khốc vô tình. Có phải cũng dùng vỏ bọc che giấu tâm ma của mình?
"Ngươi nhìn ta làm gì muốn đi nghỉ thì vào trong đi."
"Đợi người cõng vào trong đó." Lúc nãy Thành Kính dìu y ra, đường đi gập ghềnh khiến vết thương của y đã rách ra nữa rồi.
***
Diệu Huyền hái được rất nhiều rau dại và nấm tươi. Công Nghi Lăng không biết đó là rau gì, chỉ thấy ở núi Điệp Phù mọc rất nhiều.
Núi Điệp Phù, hôm nay là ngày Nguyên đại phu mất.
Y thuật cả đời của ông ấy đã truyền lại cho Diệu Huyền, khi y quỳ bên ngoài xin ông ấy nhận làm đệ tử, đã biết cả đời này khó khăn hay thống khổ, giữa họ chỉ có ràng buộc thầy trò không có cốt nhục.
Công Nghi Lăng không hiểu Nguyên Thời Liêu nghĩ gì, chỉ thấy ông ấy đã giao phó nhiều thứ cho y, lại không chịu cứu vãn tình nghĩa cha con đã đứt. Hai người họ đều buông xuôi, không muốn hàn gắn, đến giờ liệu y có còn hận người như cũ?
"Mẹ ta hay hầm canh nấu mì hoành thánh cho ta lắm." Y đứng trước bàn đá vừa mới gọt đẽo xong, bối rối: "Ta nhìn suốt mà không biết nấu."
Bên này Công Nghi Lăng cũng đang tìm cách kê đá làm bếp lò đun nước, nghe thế liền nói: "Đợi ta một chút, ta dạy ngươi."
Diệu Huyền gật đầu đi qua một bên hơ nóng tay.
Công Nghi Lăng biết tuy không nói gì nhưng Diệu Huyền vẫn vì mất mát đó mà đau đớn vô cùng, gần đây Diệu Huyền trở nên rất kỳ lạ thường xuyên ngẩn ngơ, đôi lúc như người đang ngủ tỉnh cơn ác mộng. Là vì ngày Nguyên Thời Liễu rời xa thế gian này đến gần, khiến y nhớ trong đêm mưa ngồi đánh đàn trên bậc thềm đá hiu quạnh?
Hôm nay cũng là một ngày mưa, may là không có máu tươi nhuộm trên dây đàn.
"Có bánh hoa mai thì tốt." Giọng điệu y thản nhiên tay cầm mấy cái chén mua trên đường lau thật sạch sẽ, đầu ngón tay đỏ ửng như dính máu.
"Ta đã đi thăm dò rồi bên ngoài không có mai đâu, đổi lại có mua được cá tươi nấu canh cho ngươi."
"Ta không thích ăn cá đâu, toàn xương chẳng có gì ngon cả. Ta ở trên núi cũng ít khi nào ăn cá, ăn rau cỏ quen rồi."
"Hai người có phải huynh đệ không vậy, khẩu vị không giống nhau." Công Nghi Lăng ở cùng y một thời gian, đúng là ăn uống đơn giản, nhưng mà người kia lại thích ăn cá lắm, hắn còn nghĩ là do y lười nên không muốn nói sở thích với hắn. Mà Diệu Huyền không biết nấu ăn, có gì ăn nấy đương nhiên không tìm cá bắt bao giờ.
Diệu Huyền ôm mấy vò rượu đặt lên bàn, mùi rượu rất nồng: "Ta đâu phải kẻ ham ăn giống nó, được nuông chiều riết quen, chút chuyện cũng không giải quyết được." Y uống một ngụm rượu vừa nóng vừa mạnh, thân thể ấm hơn rất nhiều.
"Ngươi mua nhiều rượu thế làm gì, hại thân."
"Đâu có uống hết một lần, ta định đến chỗ ngươi ở dài lâu. "
Hắn ngẩn ra: "Thật sao?"
Diệu Huyền dùng quạt đẩy hắn: "Sao thế không tiếp đón à?" Nơi đó là chỗ mà Diệu Huyền chữa mắt cho Thanh Hồn, biệt viện của Công Nghi Lăng: "Người thường mời ta cũng không tới."
Bị niềm vui sướng đột ngột tập kích, Công Nghi Lăng có chút mất tập trung. Nhiều năm qua dẫu bên ngoài sóng lớn nhưng Diệu Huyền vẫn luôn giữ lòng mình phẳng lặng. Đưa ra quyết định này là do y lười đi tiếp hay là ngẫu hứng đổi hướng gió, hắn không biết cũng không dám tìm hiểu.
Chút ngọt ngào mê luyến này là hắn tự nguyện đắm chìm. Sau này có hắn bên cạnh, y không cần tự mình chống đỡ nữa.
Công Nghi Lăng chuẩn bị đồ bếp lò xong, bày biện đồ đạc dạy y nấu canh, ánh trăng bên ngoài ôn nhuận soi rõ hai bóng người bên nhau.
Hắn nghĩ y sẽ không có biểu hiện gì, thế mà lúc ngà ngà say sắc mặt trở nên ảm đạm rất nhiều. Diệu Huyền nằm trên đùi hắn không cử động, trong tay vẫn cầm chiếc quạt đó, bên trong vẽ một bức tranh. Không giống bức mẫu thân y vẽ, trên quạt chỉ có hai màu trắng đen. Y vuốt nó một lúc, con ngươi u tối dần.
"Ta uống với ngươi."
"Đừng uống thì tốt hơn."
"Uống một chút chắc không sao đâu."
Diệu Huyền đưa tay đè chén rượu xuống, hơi ngồi dậy. Trong chén rượu kia phản chiếu bóng dáng của y, không chút sinh khí. Chút ráng đỏ giả tạo trên mặt không xua được dấu hiệu thê lương thống khổ. Y tưởng mình sẽ không biết đau nữa, sẽ không rơi lệ, nhưng nếu thật sự không biết đau, thì đã không trốn tránh về thăm mộ ông ta.
Nỗi đau này không có tận cùng.
Công Nghi Lăng ôm lấy người áp má: "Hay là chúng ta về núi Điệp Phù trước." Hắn ôm chặt Diệu Huyền trong lòng lấy hơi ấm làm người tuyết như y tan ra, lại sợ sệt tan chảy rồi sẽ biến mất. Công Nghi Lăng không phải một người giỏi chữa thương, rõ biết y đang đau lại chỉ có thể vụng về đứng nhìn: "Ngươi không muốn đến chỗ ông ta... vậy đến chào hỏi mẫu thân ngươi, còn có Oanh Tử. Sau này sẽ ít gặp, đến đó dọn dẹp cũng tốt... "
Diệu Huyền không trả lời, tóc trong tay hắn ngày càng ướt.
Qua thêm một lúc trời càng khuya gió lạnh, Công Nghi Lăng chuẩn bị nước nóng xong, kéo mành: "Vào trong tắm một lát đi." Trong hang có một hồ nước đã cạn, không sâu lắm, hắn gom tuyết vào trong, đem một nửa đi đun.
Diệu Huyền ngâm trong nước ấm, nghĩ rất nhiều chuyện, lúc ngẩng đầu thấy bóng Công Nghi Lăng đang ngồi bên bàn, chống tay không biết đang nhìn gì.
"Vào đây đi, đỡ chút nữa phải nấu thêm nước tắm."
Hắn tiến lại mấy bước nhìn chiếc cổ cao trơn bóng kia, bị mê hoặc đến cả người đều nóng lên nhưng không dám tùy tiện bước vào.
"Không nhanh chân lên nước sẽ nguội đó."
***
Mây trời nhuốm hồng, cây cối um tùm bao phủ núi non trùng điệp. Hôm nay tiết trời dễ chịu Thanh Hồn cầm vỏ kiếm hướng ra ngoài hỏi: "Định dùng thứ này găm vào đá trèo lên hả?"
Biết rõ nơi này không bò lên được còn cố hỏi.
Lục Khuynh Tâm không lôi co, đáp: "Ta cõng ngươi đi thăm dò xung quanh."
"Ta muốn ở lại với Hoàng Tuyên."
Hắn ngẩn ra không hiểu sao lại tự ý cho rằng y sẽ đi cùng hắn, bối rối nói: "Ta quên mất."
Hắn đi một mình, để Thành Kính ở lại bảo vệ hai người. Hoàng Tuyên ốm một trận người gầy như lá liễu, làm người ta rất sốt ruột. Thanh Hồn nhìn mồ hôi trên trán rịn ra mày cau lại, cổ họng phát ra âm thanh gì đó đau như cào tim cào phổi. Y bắt mạch thấy là do tâm loạn nên mới hôn mê không chịu tỉnh, không biết là đang mê man cái gì?
"Cần ta giúp gì không?" Thành Kính ở một bên suốt ruột thay.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, mệt mỏi mấy ngày rồi."
Thành Kính thấy ngủ không ngon, muốn đi nấu lương khô mềm ra, y đã nói: " Để ta đi nấu, người giúp Hoàng Tuyên truyền khí đi."
"Được." Thành Kính dọn dẹp một chút đỡ người dậy dựa vào lồng ngực mình, đột nhiên thấy người hơi giãy giụa thì thầm gì đó.
"Ngươi nói gì? Không thoải mái hả?"
"Huyễn... "
"Cái gì? Nói ta nghe thấy chỗ nào không thoải mái."
"Huyễn... Huyễn Phương." Hoàng Tuyên mở mắt chợt thấy gương mặt kề sát, bị dọa hết hồn.
"Đừng... đừng có hiểu lầm, ta ta... ta.."
"Ta cái gì mà ta, mau biến đi."
Thành Kính nhìn vũng nước phản chiếu lại hình ảnh âm u, lại nhìn người đang mệt mỏi hôn mê, không yên tâm thở dài: "Tam ca chừng nào mới đưa đại phu tới đây."
Hắn đun được một ít nước tuyết, không dùng đắp trán cũng để người kia uống. Nếu có gì đó ăn vào bụng sẽ có sức hơn, lương khô nấu mềm đến mấy cô ta cũng nôn ra hết.
Gió đêm bên ngoài rít gào không có một tia sáng lọt vào, không rõ vì sao thú hoang bên ngoài rút đi hết, Thành Kính mơ hồ nhìn thấy luồng sát khí ngoài kia ngày càng mạnh. Tức khí hệt như từ thanh kiếm Tĩnh Sinh phát ra, hắn men sát kết giới nhìn ra thầm đoán tình hình.
Hoàng Tuyên đang nằm mơ, mơ thấy bản thân đang nằm trong căn nhà nhỏ ấm áp, nằm trên thảm lông mềm mại nghe tiếng cười giòn từ cây táo xanh bên ngoài. Bóng người ngoài cửa sổ đang trèo xuống, che mất ánh sáng ban mai bên ngoài: "Còn nằm ở đó sao? Hôm nay không phải có rất nhiều việc sao?"
Hoàng Tuyên xoay người tiếp tục muốn nằm lười, thời gian trôi qua một lúc Hoàng Tuyên không nghe thấy tiếng người bên cạnh nữa. Thấy quái lạ mới hé mắt ra xem đột nhiên có một người nhẹ nhàng hôn lên trán.
Ánh dương bên ngoài mờ nhạt, khuôn mặt Hoàng Tuyên đỏ ửng: "Từ ngày Thanh Hồn (Diệu Huyền) mang của nợ Công Nghi Lăng về thì bận bịu vô cùng. Làm gì có thời gian bắt ta sắc thuốc, kiểm tra y thuật của ta?"
"Thế càng tốt, lần trước vào rừng bị mắc mưa chưa khỏi bệnh, có thời gian thì nghỉ ngơi cho tốt." Lấy một tấm chăn mềm đắp lên dường như còn đang quyến luyến không nỡ rời đi, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người bên cạnh thấy cực kỳ hạnh phúc.
Nơi nào đó trong tim Hoàng Tuyên đang rung động, mềm mại khó tả, nhưng mà...
Nhưng mà người đó là ai vậy?
Hoàng Tuyên thấy mình đang ngủ quên trong kí ức thuở nào đó, đắm chìm trong năm tháng ngọt ngào bình dị.
"Đói không?"
Hoàng Tuyên gật đầu: "Đói sắp chết rồi."
Tay nghề thật sự không có gì để chê, ăn một lát mặt đã tươi rói như hoa, món canh âm ấm vỗ về trái tim. Hoàng Tuyên ăn xong hai tai đã đỏ ửng: "Thoải mái quá, đột nhiên muốn hôn."
Hoàng Tuyên không nhớ người đó là ai, nhưng vòng tay kia thật sự dịu dàng ấm nhuận, từng chút tiến gần, có người bên cạnh sưởi ấm không cần sợ mùa đông đến nữa.
Cơn mơ đã lâu không ập đến khiến Hoàng Tuyên không thể chống đỡ, phấn chấn lại được. Bị thương không bao lâu, người đã gầy trơ xương bao nhiêu gắng gượng đều bị đâm thủng.
Thành Kính đợi thêm một ngày một đêm, mệt mỏi đến hai mắt nặng nề nhíu lại. Nghe thấy Hoàng Tuyên mê sảng không ngừng giúp người truyền khí. Cả đùi người ta còn nhìn qua, thay thuốc mấy lần còn ngại ngùng gì nữa. Người Hoàng Tuyên rất lạnh hắn mấy lần ôm chặt vẫn không kéo nhiệt độ cao lên tí nào, rầu rĩ: "Khổ thân, ta đã bảo cô nương đừng có lên đây mà, nơi sơn cùng thủy tận có gì hay ho chứ, vì một người như thế có đáng hay không?"
Chỉ qua không bao lâu Hoàng Tuyên đã tiều tụy đi rất nhiều.
Lửa cháy sắp tàn, đêm sắp hết.
"Nơi này không có nắng ẩm thấp quá sợ cô không qua nổi." Hắn muốn đưa người ra ngoài nhưng kết giới của tam ca quá mạnh. Hắn đang bị thương khó lòng phá nổi.
Mưa tuyết lại đổ, hắn nghe tiếng bước chân hỗn loạn Lục Khuynh Tâm cõng người đến: "Vẫn ổn cả chứ?"
Thành Kính tóc tai rối bù: "Không ổn chút nào, cô ta sốt rất cao... nè nè... chắc không phải y cũng hôn mê đó chứ?"
"Chỉ ngủ một lát thôi." Sau đó hắn đặt người xuống lắc cho tỉnh lại.
***
Lục Khuynh Tâm đi ra thấy Thanh Hồn đang đứng ở một góc hứng nước chảy trên vách đá xuống, rửa tay.
"Hoàng Tuyên sao rồi?"
"Không được chăm sóc kỹ nên sốt cao thôi."
Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Thanh Hồn đang lạnh ngắt, trong lòng y nhất định lo lắng vô cùng, bôn ba mấy bận thần hồn cứ để đâu đâu, tựa như trốn ở đâu đó liên tục gào khóc. Lúc này lời nói nhẹ bẫng thong dong nhưng hắn vẫn cảm nhận được thổn thức, trơn mềm men theo nước mắt rơi.
Thanh Hồn vừa khóc.
"Vỏ kiếm lấy rồi... không biết làm sao leo lên đây." Ở đây nhìn ra không thấy vòm trời, tối mịch, u ám đè nặng: "Lên được trên kia dễ tìm thảo dược hơn.
"Tức là nói đi xuống đây thiệt nhiều hơn lợi?" Thanh Hồn nhướn mày: "Không tin được ngươi mà, kiếm không lấy được còn tìm vỏ kiếm làm gì?"
Không phải Thanh Hồn là người ủng hộ hắn lấy vỏ kiếm sao, tự dưng trở mặt. Nhìn bộ dạng gầy gò của Thanh Hồn hắn không nỡ mắng tự lấy vỏ kiếm ra ngắm nghía: "Cả vỏ kiếm cũng là đồ tốt."
Thanh Hồn vuốt mấy chữ trên vỏ kiếm: "Đây là bùa dùng để phong ấn hả?"
"Có mắt nhìn đó, xem ra ngày xưa vì muốn phong ấn ma tâm ma trong kiếm, chủ nhân của nó đã tạo ra vỏ kiếm này phong ấn lại. Nhưng sao chỉ làm cho Tĩnh Sinh?"
Thanh Hồn do dự lên tiếng: "Không phải... không phải Bạch công tử từng nói Tuệ Sinh sau trận chiến với Tàng Ngư mới nhập ma sao? Có điều cẩn thận vẫn hơn, nếu là ta, ta cũng làm hai có vỏ kiếm."
Sắc mặt Lục Khuynh Tâm nhợt nhạt: "Lúc cầm vỏ kiếm trong tay, ta chợt nhớ đến hình như đã từng thấy Tuệ Sinh tách ra làm hai."
Thanh Hồn không biết chuyện này, cẩn thận suy nghĩ vì là song kiếm nên không cần vỏ sao? Y rầu rĩ: "Thôi, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi một lát."
Lục Khuynh Tâm lặng lẽ nhìn y, người này nhìn như mỹ nhân ôn hòa nhu nhược, bên trong lại lãnh khốc vô tình. Có phải cũng dùng vỏ bọc che giấu tâm ma của mình?
"Ngươi nhìn ta làm gì muốn đi nghỉ thì vào trong đi."
"Đợi người cõng vào trong đó." Lúc nãy Thành Kính dìu y ra, đường đi gập ghềnh khiến vết thương của y đã rách ra nữa rồi.
***
Diệu Huyền hái được rất nhiều rau dại và nấm tươi. Công Nghi Lăng không biết đó là rau gì, chỉ thấy ở núi Điệp Phù mọc rất nhiều.
Núi Điệp Phù, hôm nay là ngày Nguyên đại phu mất.
Y thuật cả đời của ông ấy đã truyền lại cho Diệu Huyền, khi y quỳ bên ngoài xin ông ấy nhận làm đệ tử, đã biết cả đời này khó khăn hay thống khổ, giữa họ chỉ có ràng buộc thầy trò không có cốt nhục.
Công Nghi Lăng không hiểu Nguyên Thời Liêu nghĩ gì, chỉ thấy ông ấy đã giao phó nhiều thứ cho y, lại không chịu cứu vãn tình nghĩa cha con đã đứt. Hai người họ đều buông xuôi, không muốn hàn gắn, đến giờ liệu y có còn hận người như cũ?
"Mẹ ta hay hầm canh nấu mì hoành thánh cho ta lắm." Y đứng trước bàn đá vừa mới gọt đẽo xong, bối rối: "Ta nhìn suốt mà không biết nấu."
Bên này Công Nghi Lăng cũng đang tìm cách kê đá làm bếp lò đun nước, nghe thế liền nói: "Đợi ta một chút, ta dạy ngươi."
Diệu Huyền gật đầu đi qua một bên hơ nóng tay.
Công Nghi Lăng biết tuy không nói gì nhưng Diệu Huyền vẫn vì mất mát đó mà đau đớn vô cùng, gần đây Diệu Huyền trở nên rất kỳ lạ thường xuyên ngẩn ngơ, đôi lúc như người đang ngủ tỉnh cơn ác mộng. Là vì ngày Nguyên Thời Liễu rời xa thế gian này đến gần, khiến y nhớ trong đêm mưa ngồi đánh đàn trên bậc thềm đá hiu quạnh?
Hôm nay cũng là một ngày mưa, may là không có máu tươi nhuộm trên dây đàn.
"Có bánh hoa mai thì tốt." Giọng điệu y thản nhiên tay cầm mấy cái chén mua trên đường lau thật sạch sẽ, đầu ngón tay đỏ ửng như dính máu.
"Ta đã đi thăm dò rồi bên ngoài không có mai đâu, đổi lại có mua được cá tươi nấu canh cho ngươi."
"Ta không thích ăn cá đâu, toàn xương chẳng có gì ngon cả. Ta ở trên núi cũng ít khi nào ăn cá, ăn rau cỏ quen rồi."
"Hai người có phải huynh đệ không vậy, khẩu vị không giống nhau." Công Nghi Lăng ở cùng y một thời gian, đúng là ăn uống đơn giản, nhưng mà người kia lại thích ăn cá lắm, hắn còn nghĩ là do y lười nên không muốn nói sở thích với hắn. Mà Diệu Huyền không biết nấu ăn, có gì ăn nấy đương nhiên không tìm cá bắt bao giờ.
Diệu Huyền ôm mấy vò rượu đặt lên bàn, mùi rượu rất nồng: "Ta đâu phải kẻ ham ăn giống nó, được nuông chiều riết quen, chút chuyện cũng không giải quyết được." Y uống một ngụm rượu vừa nóng vừa mạnh, thân thể ấm hơn rất nhiều.
"Ngươi mua nhiều rượu thế làm gì, hại thân."
"Đâu có uống hết một lần, ta định đến chỗ ngươi ở dài lâu. "
Hắn ngẩn ra: "Thật sao?"
Diệu Huyền dùng quạt đẩy hắn: "Sao thế không tiếp đón à?" Nơi đó là chỗ mà Diệu Huyền chữa mắt cho Thanh Hồn, biệt viện của Công Nghi Lăng: "Người thường mời ta cũng không tới."
Bị niềm vui sướng đột ngột tập kích, Công Nghi Lăng có chút mất tập trung. Nhiều năm qua dẫu bên ngoài sóng lớn nhưng Diệu Huyền vẫn luôn giữ lòng mình phẳng lặng. Đưa ra quyết định này là do y lười đi tiếp hay là ngẫu hứng đổi hướng gió, hắn không biết cũng không dám tìm hiểu.
Chút ngọt ngào mê luyến này là hắn tự nguyện đắm chìm. Sau này có hắn bên cạnh, y không cần tự mình chống đỡ nữa.
Công Nghi Lăng chuẩn bị đồ bếp lò xong, bày biện đồ đạc dạy y nấu canh, ánh trăng bên ngoài ôn nhuận soi rõ hai bóng người bên nhau.
Hắn nghĩ y sẽ không có biểu hiện gì, thế mà lúc ngà ngà say sắc mặt trở nên ảm đạm rất nhiều. Diệu Huyền nằm trên đùi hắn không cử động, trong tay vẫn cầm chiếc quạt đó, bên trong vẽ một bức tranh. Không giống bức mẫu thân y vẽ, trên quạt chỉ có hai màu trắng đen. Y vuốt nó một lúc, con ngươi u tối dần.
"Ta uống với ngươi."
"Đừng uống thì tốt hơn."
"Uống một chút chắc không sao đâu."
Diệu Huyền đưa tay đè chén rượu xuống, hơi ngồi dậy. Trong chén rượu kia phản chiếu bóng dáng của y, không chút sinh khí. Chút ráng đỏ giả tạo trên mặt không xua được dấu hiệu thê lương thống khổ. Y tưởng mình sẽ không biết đau nữa, sẽ không rơi lệ, nhưng nếu thật sự không biết đau, thì đã không trốn tránh về thăm mộ ông ta.
Nỗi đau này không có tận cùng.
Công Nghi Lăng ôm lấy người áp má: "Hay là chúng ta về núi Điệp Phù trước." Hắn ôm chặt Diệu Huyền trong lòng lấy hơi ấm làm người tuyết như y tan ra, lại sợ sệt tan chảy rồi sẽ biến mất. Công Nghi Lăng không phải một người giỏi chữa thương, rõ biết y đang đau lại chỉ có thể vụng về đứng nhìn: "Ngươi không muốn đến chỗ ông ta... vậy đến chào hỏi mẫu thân ngươi, còn có Oanh Tử. Sau này sẽ ít gặp, đến đó dọn dẹp cũng tốt... "
Diệu Huyền không trả lời, tóc trong tay hắn ngày càng ướt.
Qua thêm một lúc trời càng khuya gió lạnh, Công Nghi Lăng chuẩn bị nước nóng xong, kéo mành: "Vào trong tắm một lát đi." Trong hang có một hồ nước đã cạn, không sâu lắm, hắn gom tuyết vào trong, đem một nửa đi đun.
Diệu Huyền ngâm trong nước ấm, nghĩ rất nhiều chuyện, lúc ngẩng đầu thấy bóng Công Nghi Lăng đang ngồi bên bàn, chống tay không biết đang nhìn gì.
"Vào đây đi, đỡ chút nữa phải nấu thêm nước tắm."
Hắn tiến lại mấy bước nhìn chiếc cổ cao trơn bóng kia, bị mê hoặc đến cả người đều nóng lên nhưng không dám tùy tiện bước vào.
"Không nhanh chân lên nước sẽ nguội đó."
***
Mây trời nhuốm hồng, cây cối um tùm bao phủ núi non trùng điệp. Hôm nay tiết trời dễ chịu Thanh Hồn cầm vỏ kiếm hướng ra ngoài hỏi: "Định dùng thứ này găm vào đá trèo lên hả?"
Biết rõ nơi này không bò lên được còn cố hỏi.
Lục Khuynh Tâm không lôi co, đáp: "Ta cõng ngươi đi thăm dò xung quanh."
"Ta muốn ở lại với Hoàng Tuyên."
Hắn ngẩn ra không hiểu sao lại tự ý cho rằng y sẽ đi cùng hắn, bối rối nói: "Ta quên mất."
Hắn đi một mình, để Thành Kính ở lại bảo vệ hai người. Hoàng Tuyên ốm một trận người gầy như lá liễu, làm người ta rất sốt ruột. Thanh Hồn nhìn mồ hôi trên trán rịn ra mày cau lại, cổ họng phát ra âm thanh gì đó đau như cào tim cào phổi. Y bắt mạch thấy là do tâm loạn nên mới hôn mê không chịu tỉnh, không biết là đang mê man cái gì?
"Cần ta giúp gì không?" Thành Kính ở một bên suốt ruột thay.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, mệt mỏi mấy ngày rồi."
Thành Kính thấy ngủ không ngon, muốn đi nấu lương khô mềm ra, y đã nói: " Để ta đi nấu, người giúp Hoàng Tuyên truyền khí đi."
"Được." Thành Kính dọn dẹp một chút đỡ người dậy dựa vào lồng ngực mình, đột nhiên thấy người hơi giãy giụa thì thầm gì đó.
"Ngươi nói gì? Không thoải mái hả?"
"Huyễn... "
"Cái gì? Nói ta nghe thấy chỗ nào không thoải mái."
"Huyễn... Huyễn Phương." Hoàng Tuyên mở mắt chợt thấy gương mặt kề sát, bị dọa hết hồn.
"Đừng... đừng có hiểu lầm, ta ta... ta.."
"Ta cái gì mà ta, mau biến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất