Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 166: Phong Ba (1)

Trước Sau
"Chu công tử, Chu công tử không sao chứ?" Giây lát sau trong khách điếm liền xôn xao theo, lờ mờ thấy một bóng người chạy mất khuất sau hành lang.

Khách trọ ầm ầm chạy ra, phương hướng bất đồng loạn cào cào cả lên. Họ nhìn thấy máu liền run cầm cập lòng nơm nớp lo sợ.

Chu Nhuận Thành thấy bên người bỗng lạnh lẽo, như có cái gì đó đâm vào mang theo một luồng sát khí mát lạnh, cả người mất sức không cử động được.

Tiểu nhị luống cuống: "Chu công tử, Chu công tử... trời ơi chuyện gì thế này."

Vết thương không lớn lắm nhưng thon dài mảnh nhỏ, quẹt một đường tựa như đi trên đường vô ý va chạm. Tiểu nhị nhìn thấy vết thương kia dần chuyển đen lờ mờ hiểu ra bị trúng độc dìu người đi tìm đại phu. Vừa đưa đến đại phu vừa không quên dặn người khác, chờ vị bạn hữu đi cùng về báo cáo lại.

Chu Nhuận Thành cứ thấy người như bị tơ quấn, luồng lực lạnh buốt thâm nhập sâu bên trong, so với lần trước trúng Băng Mẫu Đơn càng thảm hơn, tức ngực thở không nổi. Khi Nhiếp Trạch Phong đến bầu không khí rất trầm lặng, thấy sắc mặt người đến không tốt đại phu không dám nói nhiều, sau khi nói bệnh án liền ngậm miệng ra ngoài kê đơn.

"Không biết gần đây làm sao, từng người từng người gặp chuyện. Không biết Khuynh Tâm và Thành Kính giờ đang làm gì mà không gửi thư về, lòng ta lo quá." Mấy ngày trước Nhiếp Trạch Phong lấy đồ đạc cũ ra lau không hiểu sao lại làm rơi, cảm giác tê dại đó, hệt như...

Hệt như... ngày Trạch Dương gặp chuyện.

Dư Dung còn nghĩ họ sẽ không lên nữa định quay về, không ngờ vừa quay người đã thấy họ bay lên. Nàng nhìn Lục Khuynh Tâm đang cõng một người trên lưng, da trắng như tuyết, gò má xanh xao. Dù sao người kia có gương mặt khá giống nàng, nhìn bộ dạng như thế cứ ngỡ là mình xuống sắc, lòng khó chịu cực kỳ.

Hương cỏ xanh bay thoáng qua chớp mũi, không ngờ dưới vực còn cây cối mọc nổi trong gió tuyết. Nàng chạy lại phía họ hỏi: "Sao, có lấy được vỏ kiếm không?"

Họ đã mệt ướt mồ hôi không nói nhiều với nàng ta, chỉ giơ vỏ kiếm lên.

Ánh mắt Dư Dung sáng rỡ: "Đưa cho ta."

"Có bản lãnh thì cầm lấy."

Nghe thế nàng ta rụt tay lại, không dám liều.

Năm người tìm được một hang động gần đó nghỉ ngơi, so với cái hang đầu tiên họ đến ở phong thủy tốt hơn nhiều, ít nhất không dễ bị tuyết lấp. Lục Khuynh Tâm vừa đặt người ngồi xuống cô ta đã hỏi ngay: "Tìm được vỏ kiếm tiếp theo làm gì, có tìm được kiếm."

Lục Khuynh Tâm trừng mắt: "Ồn ào cái gì không thấy người đang ngủ sao?"

Thanh Hồn và Hoàng Tuyên đều mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt họ khó mà trở về nhanh được.

Dư Dung ngồi đối diện họ, cười lạnh: "Hỏi sao ta dùng nhiều chiêu vậy không quyến rũ được người, hóa ra thích tên mặt trắng đó."

Nghe nói thế cô ta hắn hơi động đậy chân mày, lại nhớ ra chuyện quan trọng: "Ta từng gặp cô nương."

Nàng ta kéo áo lông kín người, mỉa mai: "Ngươi cũng dễ quên thật đó, cách đây không lâu còn nhờ ta đến dạy nấu món quê nhà của ai đó mà."

Thành Kính hừ: "Cô bớt nói đi."

Lục Khuynh Tâm ngồi thẳng dậy hơi liếc qua người bên cạnh: "Hai người khá giống nhau, thân thích?"

"Ta sinh ra ở sứ Cúc Quỳ, không liên quan đến y." Nàng ta sờ mặt mình: "Giống cái gì, ta xinh đẹp hơn tên này nhiều."

Trước giờ nàng dựa vào gương mặt của mình đường đi vô cùng dễ dàng, không những nàng muốn ngày càng trở nên xinh đẹp, mà còn phải khuynh sắc khuynh thành độc nhất vô nhị. Từ ngày gặp mấy người này chuyện gì cũng gãy, có điều nghe nói y thuật của y rất tốt. Không biết có phương thức nào giúp nàng dưỡng nhan hay không?

Lục Khuynh Tâm thấy sứ Cúc Quỳ, hình như đã từng nghe qua rồi.

Sờ mặt mình một lúc thấy thỏa mãn, lại nói: "Hai người đúng là ngược luyến tàn tâm mà, trước đó còn hòa thuận lắm giờ thì đã trở mặt rồi. Nhưng không sao các người cứ day dưa mãi mãi cắn lấy nhau không buông."

Lục Khuynh Tâm nhìn cô ta: "Cô nương lo thừa rồi."

Nghỉ ngơi một lúc họ đi ra chỗ hai thanh kiếm đang đấu nhau. Hắn nói: "Có vẻ Tuệ Sinh bảo vệ y, còn Tĩnh Sinh thì muốn giết."

"Sao lại thế?"

"Chuyện nói ra rất dài, tin tức cũng không chính thống lắm, tóm lại... "

"Tóm lại là, nếu y chết thì kiếm sẽ không còn sát khí chống đối chứ gì?" Nói rồi nàng ta muốn bắt lấy Thanh Hồn bên cạnh hắn, Lục Khuynh Tâm nhấc chân sang một bên cản: "Cô nương, đừng tưởng mình là nữ nhi ta sẽ không ra tay."

Dư Dung mở to mắt: "Ta không phải giúp các người mau lấy được kiếm sao? Nhị ca của các ngươi người ta cũng giết, còn ở đó trọng tình trọng nghĩa gì nữa."

"Chuyện đó không liên quan đến cô."

"Dù sao cũng đàn ông mạnh mẽ, đụng đến tư tình liền chần chừ không có chút dứt khoát nào." Nàng lấy trong áo ra khăn tay hải đường: "Vậy đi, xin chút máu cầm kiếm chắc không quá chứ. Trên người cũng bị thương xin thấm máu một miếng chắc không đau lòng đâu ha?"

"Cách này đã từng thử rồi."

"Từng thử rồi, không lý nào, là ai cầm kiếm?"

"Là ta."

"Sao không thể y cầm hả?"

Vì hắn sợ kiếm đả thương người, tuy nhiên lời này không nói.

Tà dương đỏ bên khe núi tuyết như báo hiệu một dự cảm máu me, Thanh Hồn bây giờ đã rất thảm vết thương đầy người còn bị bỏng lạnh. Trước đó Tuệ Sinh đến còn không ngăn cản được Tĩnh Sinh đâm vào đùi y, hắn làm sao dám để Thanh Hồn chạm vào kiếm chứ?

Dư Dung liếc mắt nhìn như hiểu ra mọi chuyện bĩu môi: "Thôi đi, trước đó kiếm đã bị Hồng Thiếu Hoài cầm qua, với tính cách của hắn dễ gì không giở trò bên trong."

Thành Kính trước đó biết cô ta nhìn khá giống mẫu thân Thanh Hồn, tuy có chút thủ đoạn nhưng chỉ là để quyến rũ nam nhân. Mà Thanh Hồn bị cô ta rượt một vòng lớn trong rừng, cũng chỉ kể lại với thái độ nhàn ngôn tiếu ngữ không khen cũng không chê. Tự nhiên lúc này nàng ta nhắc đến Hồng Thiếu Hoài khiến Thành Kính nảy sinh bài xích chán ghét: "Cô nương có thể đến chỗ hắn đúng là không tầm thường."

Dư Dung chợt nhớ hai bên có thù với nhau, hơi nhếch môi.



Trong lúc này Lục Khuynh Tâm nhìn mấy chữ trên võ kiếm hơi suy tư. Thành Kính hơi liếc qua: "Đệ đã xem cổ trận đó mấy lần rồi không tìm ra manh mối, nếu như có... " Nếu như có Nhị ca ở đây có thể gọi hồn kiếm kiểm tra thử.

Thấy sắc mặt Thành Kính hơi tái lại Lục Khuynh Tâm cũng hiểu ra: "Không lấy được thì thôi chúng ta về thôi, ở mãi nơi này không phải là cách."

***

Mấy ngày đường dài, họ đã rời khỏi vùng sơn tuyết lạnh giá, thật may họ đã tìm được một căn nhà hoang cũ kỹ nghỉ tạm, bắt được mấy con cá dưới sông.

Thanh Hồn nhấc nồi đất đang bốc khói đặt sang một bên, nước canh còn đang sôi sùng sục thịt cá trắng muốt béo ngậy lộ ra, y chậm rãi múc ra chén chậm rãi thổi: "Tiểu muội định theo bọn ta đến khi thừa cơ lấy được kiếm đấy à?"

Thành Kính đang mãn nguyện thở phù phù, nghe thế cũng liếc nàng ta một cái, tam ca nói khi trăng tròn võ công cô ta mới phục hồi hoàn chỉnh.

Không đáng ngại.

Dư Dung nửa ngồi nửa quỳ dùng nước tuyết đun ấm giặt khăn tay dính máu. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển để lộ cổ tay trắng như ngọc, cùng chiếc vòng san hô sắc màu tuyệt mỹ. Nàng ta hơi nhướn chân mày: "Chắc các người cũng nhận ra Lương Ngôn và Tiêu Tử Nhân đã canh ở ngoài chờ chúng ta trở ra? Mục đích nhìn thì giống nhau nhưng kiếm vào tay ai lại là chuyện khác."

Thanh Hồn liếc nhìn khăn tay hải đường trong tay cô ta, lại ngước lên nhìn cây trâm thược dược thuần màu không chút tạp chất trên mái tóc đen, lặng thinh không nói.

Lục Khuynh Tâm lại không như vậy, hắn nhìn chằm chằm chiếc khăn đó: "Thanh Hồn cũng có một chiếc khăn tay y hệt như vậy, là do cô nương thêu sao?"

Nàng ta nghe thế ngừng một lát, hỏi: "Người bên cạnh sao ngươi không hỏi?" Mặt hơi lộ ra chán ghét nói: "Chỉ là một chiếc khăn tay thôi. Thật ra kiếm này sát khí dữ quá ta có muốn cũng không cầm được, mai vào thành rồi ta sẽ không nương nhờ nữa."

Đột nhiên khách sáo, thật kỳ lạ.

Có điều tuy hai bên tranh chấp nhưng đến giờ cô ta vẫn chưa làm gì quá đáng, họ không muốn để cô lại một mình giữa trời tuyết lạnh thế này. Là do họ mềm lòng, dù biết cô ta không thèm sự lo lắng dư thừa này.

Tối hôm sau, họ cuối cùng cũng vào trong thành, không biết có chuyện gì mà người nào người nấy đều phấn khởi, họ phát hiện có người từ nơi khác đến.

Mưa tuyết như tơ rủ xuống, bên kia đường náo nhiệt lụa hồng khăn đỏ, đèn treo cao.

"Mùa đông này kéo cũng thật dài." Hòa Phong Thương che ô vẫn bị mưa phủ vai áo, bay ướt má: "Hoa ta bảo ngươi chăm đã che chắn cẩn thận chưa."

"Đã để trong phòng ấm."

"Hoa tàn rồi sẽ nở lại, người thì đi rồi." Trên môi nở nụ cười nhưng khiến người ta rét lạnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn bên góc tường nhà ai lộ ra mấy cành cây ngô đồng, lòng tiêu điều thở dài: "Trong thành này mây đen che kín, ảm đạm quá, chắc là sắp có cơn bạo bệnh."

Người bên cạnh cũng nhìn theo, thấy trời quang sạch sẽ như này thật không thích hợp. Giữa khí hậu khiến người ta thấy ảm đạm như này phải có giông mới tốt.

Hòa Phong Thương về phòng, nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói từng hồi, trong phòng không thắp quá nhiều đèn chỉ có ánh sáng yếu ớt mờ nhạt in trên trang giấy. Mấy chữ viết trên giấy như rồng bay phượng múa quấn quýt triền miên, tựa như ngón tay mơn trớn trên da thịt trần trụi, vừa dịu dàng vừa bén nhọn khắc sâu trong da thịt.

Những ngày ở cạnh nhau ngắn ngủi đó, sờ không được, tránh không khỏi.

Trong bóng tối, có một người cô độc.

Hương sen trong lò hương vẽ ra ảo ảnh, Hòa Phong Thương vẫn nhắm mắt thiêm thiếp ngủ, nghe trong gió phảng phất hơi lạnh. Có người đến gần, thật gần, Hòa Phong Thương vẫn không nhúc nhích như chờ đợi người đến gần bên, ôm ấp.

Cũng là trong bóng tối đó, người trong đêm ngoan ngoãn trầm tĩnh, nét dịu dàng mỏng như khói này lại thiêu đốt ánh mắt người nhìn. Do đi đêm tóc hơi ướt, Lục Khuynh Tâm ngồi bên giường do dự một lúc lấy khăn giúp Thanh Hồn lau.

Nếu Thanh Hồn bệnh kế hoạch của họ càng trì trệ hơn, hắn chẳng qua là lo bị y kéo chân thôi.

Gió đêm mang theo hơi ẩm chắc lại sắp mưa.

Trên người y thoáng hương đỗ nhược thẩm thấu tim gan, lẽ nào đồng tâm dễ kết thề ước dễ bỏ hay sao?

Hắn lau tóc xong định là xuống dưới quầy xin thêm than, đúng lúc người phòng bên cũng bước ra, dáng người phiêu dật lướt qua khiến hắn đột nhiên hơi bất an.

Sao dáng người này quen vậy, hắn như đã gặp ở đâu.

Hắn cứ nhìn theo người kia giương ô đạp tuyết rời khỏi, lòng ngổn ngang lo âu.

***

Chu Nhuận Thành đột nhiên trúng độc.

"Đã khá hơn chưa?"

"Không có vấn đề gì lớn, có điều... "

Nhiếp Trạch Phong trầm giọng: "Ông cứ nói."

"Đây không giống độc lắm, có một luồng ngoại lực bên trong khống chế bao phủ ngũ tạng, không có ý làm hại nhưng mà về lâu về dài sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Vì ngũ đệ người là một đại phu, nội lực ổn mới có thể khống chế đến giờ."

Đại phu nói thêm: "Luồng ngoại lực này còn linh ứng với người khác, chỉ sợ ngũ đệ người như con rối. Sẽ bị người khác điều khiển."

Nhiếp Trạch Phong nửa ngày vẫn chưa suy nghĩ xong, sợ người xấu kia khống chế làm hại Nhuận Thành. Chuyện xảy ra như ma xui quỷ khiến, khi có người gửi thư báo tin dữ ông vừa hỗn loạn vừa mệt mỏi vô cùng.

Chu Nhuận Thành như mơ phải giấc mộng, trên mày nhăn lại khẽ gọi hai tiếng: "Nghiên Nghiên."

Như bị ác mộng quấn thân, mày nhăn lại, lông mi không ngừng run lên, huyết sắc đã bi rút sạch: "Nghiên Nghiên."

Nhiếp Trạch Phong thấy hơi đau đầu, xung quanh đều là những người khổ sở vì tình.

Thế gian lắm nỗi bi ai.

Bên ngoài đột nhiên có người nói với thuộc hạ: "Ta nghe nói Chu công tử bị tấn công, chỗ ta có một đại phu theo hầu đã lâu không chừng giúp được."



Người bên ngoài còn chưa kịp đáp bên trong đã có tiếng truyền ra: "Lệnh công tử đến à, người cứ vào đi."

Do cửa mở ánh nến trong phòng hơi lay động, Nam Bình theo sau phu quân mình hướng mắt nhìn người trên giường, mắt hơi rủ xuống che giấu đau thương.

"Nghiên Nghiên."

Nhiếp Trạch Phong như nhớ gì đó, thoáng bối rối.

Tựa như trở lại thời gian trước.

Bên dưới những gốc cây bạch đào có hai người say đắm trong tình ái, khắp nơi đều là hương thơm tương tư chốn nhân gian. Bất kể là giây khắc nào nàng cũng muốn có thể trở lại, chỉ đơn giản là Nghiên Nghiên của chàng.

Dọc đường đi vất vả, đôi khi ở chốn mái hiên hoang phế, họ ở cạnh nhau như gần như xa, lúc nào cũng hiểu thấu. Trước kia chàng nói ngại nàng theo chàng năm tháng lênh đênh, chàng không biết nơi đài cao gác ngọc nàng chỉ là cánh én cô đơn.

Họ đã có một thời gian cuồng nhiệt không thể quên, tuy ngắn chưa xem đủ nhật thăng nguyệt lạc, nhưng nhất định là ngày tháng đôi tình nhân nào cũng muốn được trải qua. Nghe hắn gọi tên nàng len lén sờ mặt mình, dù không còn dịch dung nhưng vẫn là nàng của ngày xưa, sao họ lại chẳng cùng nhau đứng dưới tán ô bích dù che mưa?

Lệnh Chương để đại phu xem mạch thử.

Hai người nói chuyện với Nhiếp Trạch Phong một lúc rồi cũng ngồi dậy, rời đi.

Đến khi thu dọn, Nhiếp Trạch Phong phát hiện một túi thơm còn mới bị đánh rơi, đường thêu tinh tế tỉ mỉ tựa như mùa xuân đã đến ấm áp vô ngần. Hương bách hợp thoang thoảng dễ chịu, muốn đem ra gọi người trả lại nhưng chợt nhớ gì đó liền để bên giường.

Kim đan diệu dược chưa chắc sánh bằng.

***

Lúc năm người bước ra, đường phố náo nhiệt vô cùng.

Xa xa đã thấy tửu lâu khang trang như mới, trước bảng đề mấy câu thơ, nét chữ đẹp đẽ kia thu hút y.

"Là Hòa Phong Thương hả? Cũng làm màu quá ghi cả tên nè."

Lục Khuynh Tâm ngẩng ra một lúc: "Mười phần là do chủ trà lâu này làm ra rồi, theo ta biết người này không phải kẻ phô trương. Khoan đã... người hôm qua ta gặp có thể là hắn... "

Thành Kính hít sâu: "Là hắn, kẻ để thẻ ngọc trong nước."

Hắn hỏi: "Thẻ ngọc trong nước gì chứ?"

Thành Kính ngập ngừng một lúc, dường như đang ngăn cơn lạnh lẽo tàn nhẫn trong khóe mắt: "Hắn đã để lại thẻ ngọc hẹn Thanh Hồn gặp mặt uống trà."

"Chỉ có như vậy mà đệ cũng... "

"Để đảm bảo người đến còn đào cả mộ Trạch Dương lên."

Bầu không khí này kỳ quái vô cùng, Dư Dung lùi một bước lẩm bẩm: "Thật đáng sợ."

Lục Khuynh Tâm trượt vỏ kiếm xuống, xoa xoa lưỡi kiếm lạnh thấu.

Đây là Tĩnh Sinh.

Sau khi Tuệ Sinh được Thanh Hồn nắm trong tay, nó rút máu của y khá nhiều mới chịu nằm im, Tĩnh Sinh cũng chịu vào vỏ. Còn Tuệ Sinh so với lần trước hắn cầm ngoan cường hơn nhiều. Lần trước? hắn cầm là khi nào nhỉ? Đột nhiên hắn có ảo giác tay mình đầy máu tươi.

Thành Kính tiếp tục mỉa mai: "Bạn cũ ngươi đến rồi không muốn chào hỏi một lát hả?"

Nửa ngày sau họ mới có thời gian ngồi uống trà, Thanh Hồn đưa Hoàng Tuyên lên phòng nghỉ ngơi trước. Mấy ngày liền họ cứ dính vào nhau thuốc thang hay băng bó đều do Thanh Hồn làm.

Mối quan hệ của họ không thể xem là bình thường, họ mới chính là người ngoài không thể xen vào.

"Người này tên Phàn Duy Đình."

Dư Dung khinh thường: "Bây giờ này dễ làm thần y quá, cái tên chỉ biết nói miệng kia cũng là thần y đấy."

Lục Khuynh Tâm nói: "Thanh Hồn châm cứu tốt lắm."

Dư Dung nghe thế bĩu môi.

Thành Kính ngạc nhiên, không ngờ tên này cũng chịu làm ra việc giống một đại phu. Khả năng cải tử hoàn sinh đến giờ vẫn là một bí ẩn, trước giờ chưa thấy y đứng ra làm gì cho người ta khâm phục cả.

"Liễu Vân Thoa cũng tốt lắm, Lăng Ba thần châm, hại người hại thân." Thành Kính hạ chén trà xuống: "Tự dưng dựng cờ đòi đấu y thuật? Vừa rồi chạm mặt cứ thấy ớn ớn như nào."

"Có mùi tử thi." Lục Khuynh Tâm cũng cảm thấy tên đó không lương thiện gì: "Nhưng nói sao cũng là một đại phu, mùi tử khí đó cũng bình thường. Dựng cờ thi thố là chuyện của người ta nếu như... "

m thanh đầy vẻ ngạc nhiên cắt ngang: "Lấy đâu ra nhiều người chết thế chứ?"

"Còn ở đâu nữa, gần đây có một tửu lâu vướng phải vận xui người trong khách trọ không chết cũng trúng độc. Hiện giờ ở phía tây còn đang thiêu bớt thi thể." Đột nhiên bàn bên có tiếng nói.

"Không phải trùng hợp đến thế chứ? Ta nghe nói quanh thành có ma quỷ luẩn quẩn đêm tối trên sông có tiếng hát gọi hồn, không lẽ... "

Bên bờ sông có một dáng người mảnh mai, y phục tầm thường không mang nữ trang, dịu dàng nhìn mặt nước. Ban đầu họ tưởng có người muốn tự sát, lại gần mới biết là Nam Bình. Hình như cô ấy đang xúc động, mặt buồn rười rượi.

"Lệnh thiếu phu nhân, trời đã tối rồi cô ở đây làm gì?"

"Nghe nói trên sông có tiếng hát của quỷ ta mới đến xem." Nàng ta tựa như vô tình nhắc tới: "Chắc mọi người nghe tin Chu công tử trúng độc nên mới trở về?"

"Cô nương nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau