Họa Mục

Quyển 2 Chương 23: Quyển 2 Chương 47

Trước Sau
Mười năm đổ lại đây chỉ thường nghe lan quân tử của Xuyên Sơn phái trấn giữ núi trúc Xuyên Sơn chứ không còn đồn đại, bàn tán nhiều về Đoạn Trần đạo quán từng tọa lạc tại phía tây chân núi. Quán trưởng chính là Ô Dạ Đề được giang hồ mệnh danh 'quỷ thần sầu'.

Nghe thật hão huyền, Ô Dạ Đề mở đạo quán nhằm bí mật tu tiên, truy cầu trường sinh bất lão bằng cách giết thai phụ, moi bào thai và móc tim người sống để luyện chế pháp thuật.

Năm xưa, khi trưởng môn Xuyên Sơn tiền nhiệm - tức cha của Quân phu nhân còn sống, phu thê Quân Tầm Bình đã hợp lực diệt trừ Ô Dạ Đề, đánh ông ta tổn thương nguyên khí rồi phế võ công, giam cầm ma đạo trưởng trong địa lao dưới vực Bát Khổ, canh giữ nghiêm ngặt suốt hơn mười năm. Vậy nên ngày hôm nay ma đầu xuất hiện tại đây là bởi ai đã thả ông ta khỏi vực Bát Khổ?

"Minh chủ!" Phía bên ngoài bỗng xuất hiện một đệ tử Xuyên Sơn chạy đến. Hắn mở miệng chưa thốt ra được lời thứ hai, con quạ trên tay Ô Dạ Đề chợt thét lên lao về phía hắn. Trầm Trác Sơn không kịp thấy rõ ông ta ra tay như thế nào, lưỡi của đệ tử ấy đã bị cắt đứt lìa!

"A... a a..." Đệ tử Xuyên Sơn kinh hoàng quỳ sụp xuống, nâng tay đỡ lấy màu òng ọc trào ra từ miệng.

Quang quác! Con quạ chớp mắt bắn về phía hắn, giữa không trung tựa hồ xuất hiện một thanh đao vô hình, cắt đứt yết hầu hắn.

"Ma đầu!" Trầm Trác Sơn đang né tránh đám thi cổ, thấy vậy đỏ mắt lao về phía Ô Dạ Đề.

"Lão phu dù hóa thành tro cũng không quên bộ y phục này..." Ô Dạ Đề vặn vẹo ngũ quan trên đầu lâu khô quắt, khoát tay phóng ra một cơ quan nở bung như hoa sen. Trầm Trác Sơn nghiêng mình chém nó. Vừa bị đao chạm, cơ quan liền bắn ra một chùm tơ trong suốt đâm ngập vào cánh tay hắn như cắm rễ. Sắc mặt Minh chủ chợt tái, đao chém xuống mất đi không ít sức lực.

"Tên đần!" Thấy hắn lề mề, Tạ Lương Bích quát, xông lên đạp bay người xuống, giữ khoảng cách với Ô Dạ Đề.

Con quạ như tia chớp đen đậu lên vai ông ta.

Khi này Trầm Trác Sơn mới thấy rõ phản quang của một sợi tơ cực mảnh cột vào chân con vật và nối với tay áo Ô Dạ Đề, đó chính là lưỡi dao đã cắt cổ đệ tử Xuyên Sơn nọ. Nếu hắn ở nơi vừa rồi thêm một giây nữa thì ắt cũng trúng độc chiêu.

Trầm Trác Sơn cắn răng giật chùm tơ, một mảnh da cũng theo đó bị lột ra, toát mồ hôi đầy đầu nói: "Không ổn."

"Ngươi sao vậy?" Tạ Lương Bích thấy hắn là lạ.

"Công lực của ta... tự nhiên phân tán hết rồi."

Trầm Trác Sơn lập tức bị quăng như bao cát vào một góc, Tạ Lương Bích giương kiếm nói: "Tức là ngươi vô dụng rồi chứ gì. Ta chém hết đám này với lão kia rồi trở lại chém ngươi."

"Không được!" Trầm Trác Sơn như ếch ộp nhào tới ngăn y: "Lỡ đâu những người này chỉ bị bệnh hay trúng độc? Bọn họ đều là dân thường, là bách tính Tư quốc, không thể lạm sát!"

Tạ Lương Bích bị hai chữ 'bách tính' đánh động, liền thu kiếm dùng não: "Chúng ta... có thể gom họ lại một chỗ rồi gọi đại phu xem bệnh."

"Đúng, đúng!" Trầm Trác Sơn gật đầu lia lịa.

Hắn mới dứt lời thì một tiếng huýt sáo cao vút bỗng vang lên khiến đám thi cổ đột ngột phát cuồng cũng ré ầm ĩ. Tạ Lương Bích nhức đầu che tai, thấy một bóng trắng thướt tha phi vào đáp xuống chính giữa Lôi đài, tươi cười réo rắt như bộ gõ: "Ô lão nhân! Bầu không khí bên ngoài sau mười năm thế nào? Đừng vội ăn mừng nha! Ta vẫn còn một kinh hỉ nữa dành tặng ông đó!"

Ô Dạ Đề nheo mắt hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ai nha!" Nàng ta né một ánh lưỡi liềm bạc chém tới, Mạc Tử Liên nhẹ tựa lông hồng đáp xuống Lôi đài, liếc mắt quan sát sơ lược tình hình, nhíu mày nói với Võ lâm Minh chủ đang vứt bỏ mặt mũi ôm chân Tạ Lương Bích ngăn cản y chém một thi cổ cuồng loạn: "Dù đám người này còn sống cũng không thể cứu được, chết nhanh một chút thì họ sẽ thoải mái hơn đấy."

Tạ Lương Bích cáu muốn hộc máu đạp Trầm Trác Sơn: "Nghe chưa kìa!"

"Chúng ta chưa thử thì làm sao biết là không cứu được! Ta sẽ gọi thêm người tới giúp, Tạ huynh đừng chém!"

"Sợ rằng mong muốn của Minh chủ là bất khả thi. Ngoài một số đệ tử non trẻ của các phái, hầu hết phía ta đều rơi vào tình trạng công lực phân tán như Minh chủ. Khi nhà bếp nổ, có lẽ thức ăn đã bị bỏ độc. Chúng ta mắc bẫy rồi.

"Ô lão ma đầu, ông bị giam dưới vực Bát Khổ lâu như vậy mà vẫn chẳng hề hối cải." Kiếm khí rít lên một tiếng, một đám tơ giăng bị chém đứt, Quân trưởng môn bước vào khán đài, sầm mặt liếc qua đệ tử xấu số.

Ô Dạ Đề hất quạ bay lên trời, giận tái mặt rít gào the thé: "Tiết Trần!"

Song kiếm của trưởng môn Xuyên Sơn rời khỏi vỏ, kiếm chém xuống cắt đôi tàn ảnh của Ô Dạ Đề. Lão hung hiểm vung tay áo, phóng ám khí và cơ quan hoa sen xoay tròn văng ra. Kiếm pháp của Tiết Trần ảo diệu vô cùng, khi thì hai thanh tách biệt, lúc thì nhập lại làm một, thanh thoát như mây trôi, cuồn cuộn tỷ nước chảy, trong nháy mắt tóm được tất cả ám khí mà ném trả lão.

Tạ Lương Bích đang đánh người cũng phải thầm thốt lên 'hảo kiếm pháp'.

Ô Dạ Đề thâm độc trợn trừng mắt, dùng tay không nghiền nát đám ám khí, lồng ngực gầy gò phình lên, thét dài: "Tiết Trần, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi!"

Tiếng thét của lão mang theo một luồng công lực kinh khủng khiến lỗ tai người nghe đau đớn, đầu óc choáng váng, lục phủ ngũ tạng bị chèn ép.

Tiết Trần hơi chau mày, đập song kiếm vào nhau vang dội phá chướng, không còn mang điệu bộ ôn hòa của mọi ngày, từng chân tơ kẽ tóc toát lên sự lạnh lùng, nói: "Lắm lời. Lo giữ công lực để chống đỡ thân già của ông đi."



"Ai nha, ai nha..." Nữ tử áo trắng trượt chân bị roi da như con rắn sống bắt được, mà còn cố nói khích: "Ô lão nhân đừng có chết quá sớm nhé! Ta chưa cho ông thấy kinh hỉ thứ hai đâu!"

Ô Dạ Đề đang lâm vào trận chiến với Xuyên Sơn trưởng môn không biết nghe thấy hay chăng mà ánh mắt càng tàn ác hơn. Quạ kêu quang quác trên đầu.

Mạc Tử Liên vặn roi siết chặt lấy thân thể mềm mại của Y Nhã. Nàng rụt rụt vai, tủi thân nói: "Ít ra thuộc hạ cũng từng là tiểu tỷ tỷ của cốc chủ, người nhẹ tay chút đi." Đoạn trêu ngươi cười hì hì: "Cốc chủ cứ thế đuổi bắt thuộc hạ mà không quan tâm đến Huyền lang quân sao?"

"Tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đều nằm trong tính toán của ngươi?" Y làm ngơ câu hỏi, đặt nghi vấn khác.

"Đúng vậy." Y Nhã đắc chí đáp: "Cốc chủ thấy thuộc hạ thông minh không? Một tay thuộc hạ sắp xếp từ đầu đến đuôi hoàn hảo như thế này đó!"

Nghe vậy, vai Mạc Tử Liên run lên, y sa sầm nét mặt, ửng hồng viền mắt thở dốc một hơi, khí huyết phẫn nộ cuồn cuộn trong lồng ngực, lưỡi nếm được vị tanh, mấp máy môi mà không bật thành lời. Bàn tay siết roi đến trắng bệch.

"'Tại sao'... à?" Y Nhã tự mình đoán ý y, rũ mi chăm chú ngắm nghía khuôn mặt tô son trát phấn nọ, bỗng hậm hực như dỗi: "Thuộc hạ thấy bản thân đang giúp cốc chủ mà. Chẳng phải người không muốn lang quân nhận ra người là nam à? Ta biết cốc chủ không ưa thích trang điểm nên giúp người một chút, Huyền lang quân không nhìn thấy người thì người không cần trang điểm đó thôi."

"Với lại... năm đó cốc chủ luyện Mạn Châu Sa để cứu Dao ca khỏi ma chướng, vốn dĩ đã chấp nhận bản thân như yêu quái không thể già đi được nữa. Huyền lang quân không nhìn thấy chẳng phải càng tốt sao? Cốc chủ sẽ không phải lo mình dọa người ta chạy mất!" Nàng dửng dưng cười rộ: "Chưa kể thuộc hạ còn đoán biết được là cốc chủ dự tính hi sinh toàn bộ công lực của bản thân nhằm phá hủy công sức khổ luyện bao nhiêu năm qua của ta. Ta rất không nỡ để người vất vả như thế chút nào, vậy nên mới tạo cơ hội cho người song tu bồi dưỡng tình cảm với Huyền lang quân nè. Cốc chủ dùng công lực với lang quân sẽ tốt hơn là với thuộc hạ rất nhiều ấy chứ! Ta thấy mình thực sự rất xứng đáng được cốc chủ khen thưởng!"

Y Nhã hớn hở kể công cán như thật, lúc thì tự xưng 'thuộc hạ', lúc thì tự xưng 'ta', mi mày môi mắt tràn ngập ý trêu chọc Mạc Tử Liên.

"Công sức? Khổ luyện?" Mạc Tử Liên tức đến bật cười: "Công sức của ngươi chính là tám thành công lực hơn hai mươi năm tu luyện chết đi sống lại của A Dao. Ngươi cướp công lực của A Dao, đẩy A Dao vào ma chướng, khiến y một đêm bạc trắng đầu, thần trí suốt đời không được an ổn. Trong khi A Dao đối xử với ngươi thế nào? Y vô tâm vô tình nhưng lại khoan dung với ngươi hết lần này tới lần khác, đánh ngươi ba roi thì nương hai roi. Trên dưới Hoan Lạc cốc ai cũng bị A Dao hạ thủ không nể mặt, chỉ duy ngươi được y thương da tiếc thịt, năm lần bảy lượt phủi tay phạt diện bích*. Ngươi còn oán trách y vì cái gì?"

* Úp mặt vào tường.

Y Nhã phá lên cười: "Cốc chủ à, ta oán trách y chính bởi vì y vô tâm vô tình mà còn thương hương tiếc ngọc đấy! Y có thương gì ta đâu? Cái y thương là thân thể của ta, cái y tiếc là công lực tương thích với y của ta! Nực cười làm sao, ta và y cùng song tu Phật pháp vô tâm vô tình, vô dục vô cầu thế mà y luyện ra vô tâm vô tình, ta lại luyện ra vô dục vô cầu... Ha ha, nực cười! Nực cười!" Nàng cúi gằm đầu cười như nắc nẻ: "Tình căn còn thì dục vọng tự nhiên sẽ sinh ra, ta muốn A Dao đến điên lên! Ta muốn cột chặt y, giam cầm y bên ta, muốn tất cả ý nghĩ của y phải quay quanh ta... chứ không phải Hoan Lạc cốc, không phải cốc chủ - ngươi!

"Thế nên ta đảo ngược Phật pháp, khôi phục chữ 'tình' của A Dao... Ấy vậy mà, chữ 'tình' của y vẫn không đặt lên ta."

"Thế còn Y Nhân?" Mạc Tử Liên tiếp tục chất vấn: "Y Nhân làm gì sai với ngươi? Y là em trai ruột thịt của ngươi, luôn dành thứ tốt cho ngươi! Ngươi lại khiến y ngũ giác bất hoạt*, quãng đời về sau phải sống với nửa người như rối gỗ!"

* Năm giác quan mất khả năng hoạt động.

"Y... Nhân? Đúng rồi, Y Nhân của ta." Y Nhã hồn nhiên nhớ ra bản thân thực sự có một người em trai như vậy, thở dài nói: "Thuộc hạ vốn cũng đâu muốn hãm hại nó nhưng Y Nhân lại quá bướng bỉnh, cứ nhất nhất chọn Hoan Lạc cốc, không chịu theo tỷ tỷ. Ta chẳng còn cách nào khác, cũng rất không muốn giết nó, đề phòng nó làm lộ kế hoạch nên đành khiến nó nằm im một chỗ thôi. Thật may là y thuật của U Đàm cao siêu, cứu được Y Nhân nửa mạng, bằng không cứ nghĩ đến việc cả đời về sau nó chỉ có thể mờ mịt nằm trên giường, ta đau lòng chết mất, ôi chao..."

Nàng ta không làm bộ làm tịch thì thôi, nghe giọng điệu giễu cợt của này, Mạc Tử Liên chỉ thấy ngọn lửa phẫn nộ trong lồng ngực muốn xé thịt xông ra thiêu đốt nàng ta đến tro cốt cũng không còn. Ả đàn bà này dù có bị lăng trì ngàn lần vẫn không hết tội!

Với người trong nhà, người cùng chung máu mủ, ả còn độc ác như vậy thì ả coi người ngoài là gì?

Nuôi thi cổ bằng người sống là điều cực cấm của vu thuật bởi vì nó quá tàn ác! Cứ tưởng tượng một người còn sống sờ sờ bị ép nuốt mấy trăm trứng của ấu trùng, bị trói yên một chỗ, chỉ có thể ngày ngày há miệng chờ được uống nước thuốc duy trì hơi tàn, cảm nhận trứng trùng nở trong dạ dày, ấu trùng tràn đi khắp lục phủ ngũ tạng, gặm mỗi bộ phận chút ít khiến vật chủ đau đớn chết đi sống lại, cuối cùng thành ra người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ưu điểm duy nhất của thi cổ được luyện thành từ người sống chỉ là thời hạn tồn tại sẽ lâu hơn thi cổ luyện từ xác chết rất nhiều lần. Chỉ như vậy mà thôi.

Quang quác! Quạ đen vẫn đang kêu vang trên vòm trời đêm.

"Minh chủ! Minh chủ!" Những nhân sĩ theo Trầm Trác Sơn bắt Quỷ Ảnh giờ mới về tới nơi, đứng bên ngoài đập đập cửa: "Tự nhiên tất cả chúng tôi đều bị mất công lực rồi! Minh chủ, mau mở cửa cho chúng tôi với!"

Trên vách tường ló ra mặt của một số người trèo lên, vừa thấy cảnh tượng bên trong liền trợn mắt há mồm lắp bắp kinh hãi. Lập tức con quạ như tên bắn lao về phía một người, Trầm Trác Sơn khản tiếng: "Cúi xuống mau!"

Người đó giật mình, loạng quạng ngã về sau, bị cắt mất chút thịt ở đầu mũi. Bên ngoài phát ra âm thanh hỗn loạn.

Tiết Trần trở mình đuổi theo con quạ để chém đứt dây tơ của nó, Ô Dạ Đề áp sát, gầm lên một tràng cong tay cào vào thắt lưng đối thủ - xé ra một miếng da lẫn thịt bê bết máu.

Không đổi sắc mặt, Tiết Trần vung song kiếm cứa vào dây tơ, ba lần liên tiếp mới cắt đứt, máu bên hông chảy ròng ròng.

"Khặc khặc!" Ô Dạ Đề ngửa mặt cười lớn, một bầy quạ chừng dưới mười con chợt bay vụt lên từ sau hàng ghế của khán đài, quang quác chao liệng. Tiết Trần tuy nhanh nhẹn nhưng cũng không khỏi chịu thêm thương tích, môn trang của Xuyên Sơn bị nhuộm đỏ tươi.

"Tiết Trần! Mười năm dưới vực Bát Khổ của lão phu, đêm đêm ngày ngày chỉ muốn băm vằm phu thê các ngươi thành ngàn mảnh! Ả đàn bà kia đâu! Mau gọi ả ra bái kiến lão phu!"

"Lắm lời vừa thôi lão già!" Quân Tầm Bình ôm trọng kiếm phi thân lên khán đài, quét ánh mắt sắc bén xem xét tình hình, tay áo phất cao uy vũ, nhe răng cười nói: "Lâu rồi ta mới gặp lão, bệnh khớp của lão đã khỏi chưa mà sao đứng cứ khom khom trông hèn hạ chẳng khác gì đám tiểu nhân đánh nhau sợ thua nên kéo bầy đàn theo thế?"

"Ngươi..." Ô Dạ Đề trợn trừng mắt, tức đến mức sắc mặt xanh mét, bí lời quát to: "Hỗn xược!"

Rầm! Thiên Nhai Đoạn Trường kiếm giáng xuống, uy lực kinh người như cuồng phong bão táp, đám quạ bị thổi bay ra khỏi khuôn viên Lôi đài. Quân Tầm Bình nhảy xuống bên cạnh Tiết Trần, nói: "Hỗn cái đầu lão ấy! Ta mặc xác lão đáng vai tổ tông nhà ai, lão đụng vào phu quân ta tức là thèm vị trà của Diêm Vương rồi!"

Phựt!

Một con quạ trúng tên rớt xuống.



"Ấy da, trước giờ vãn bối chưa bao giờ nghĩ rằng tiền bối sẽ còn một mặt khác như thế này." Lý Thương Lan vừa nheo mắt ngắm tên trên nỏ vừa chép miệng. Bồng Vân các luyện nỏ và sử dụng cơ quan, dù mất công lực cũng không bị ảnh hưởng lắm.

Thu Nhậm nhờ đòi hỏi sư đệ chạy đi chạy lại mua đùi thỏ nên may mắn không trúng độc, đứng trước Tạ Lương Bích đã mệt nhoài, ngửa mặt nhìn bầy quạ, hỏi: "Thịt quạ nướng lên ngon không?"

Tạ Lương Bích: "Thấy đám này mà ngươi còn nghĩ đến chuyện ăn uống được thì ta cũng phục thật."

"Đó là bởi vì ngươi kém cỏi."

"..." Tạ Lương Bích tự nhiên cảm thấy sức lực chém người dồi dào trở lại.

"A!" Ô Dạ Đề thấy quạ bị bắn rớt, phát cuồng gầm thét đinh tai nhức óc lao về phía phu thê Quân Tầm Bình.

"Minh chủ, xử đám này sao đây?" Thu Nhậm vung kích đẩy lùi thi cổ. Tuy y hiếu chiến nhưng cũng có đầu óc, thấy Trầm Trác Sơn không muốn thẳng tay chém - ngược lại thì hắn đã không chật vật thế kia.

Tạ Lương Bích định đáp thì Thu Nhậm liền ngắt: "Ta không trò chuyện với kẻ kém cỏi."

Gân xanh trên trán Tạ Lương Bích nhảy lên.

Trầm Trác Sơn thấy phe mình chưa gì đã lục đục, vội nói: "Bọn họ vẫn còn sống, là dân thường, chúng ta đang tìm cách kiểm soát bọn họ để thử cứu chữa."

"Hão huyền!" Ô Dạ Đề cười mỉa.

Thành phần 'dân thường' chính là móc nối gần gũi cũng như sâu sắc nhất giữa giang hồ và triều đình, hành xử không khéo thì bất ổn.

Trầm Trác Sơn cương quyết ngăn Tạ Lương Bích chém thi cổ là vì vậy. Còn đối với Tạ Lương Bích, y nhìn hai bờ sinh tử khốc liệt nơi biên tái đã quen, những việc như 'giải thoát' đồng bạn khi thuốc men khan hiếm là chuyện thường, từ lâu đã không còn đặt nặng sống chết của người khác cũng như bản thân.

"Lửa."

Ánh mắt của bọn Trầm Trác Sơn hướng về phía Liên công tử. Từ khóe mắt, máu lặng lẽ chảy xuống gò má, y bảo: "Nếu các ngươi khăng khăng muốn cứu đám 'đó' thì dùng lửa để kiểm soát chúng. Đừng để vết thương hở tiếp xúc gần với chúng.

"Ta đã nói hết những lời cần thiết. Mọi diễn biến tiếp theo đều không liên quan đến ta."

"Còn ngươi..." Mạc Tử Liên trở lại với Y Nhã, chưa kịp tiếp tục thì nàng ta đột ngột cắn lưỡi, mở khoang miệng đầy máu đối diện với ánh mắt sững sờ của y.

"A... ha!" Nàng ta cười lớn. Y chợt cảm thấy vùng bụng bị đâm xuyên, đau đến mức trước mắt tối sầm, sức lực toàn thân như dòng nước qua cửa đập rút đi.

"A Dao!"

Tạ Khánh Dư lo hoảng dìu lấy người tự nhiên ngã khuỵu. Sắc mặt A Dao trắng toát, bàn tay nổi gân xanh che kín miệng, dù Khánh Dư hỏi thế nào y cũng không đáp lại được. Hắn lo sốt vó hô hoán lên.

"Sao?" Đồ Mi ngáp dài ló mặt ra từ cửa sổ: "Đám trai trẻ các ngươi đêm không ngủ mà cứ meo meo với nhau thì về già sẽ trở thành dưa khô hết..."

Nàng chợt im bặt, rồi vận nội công truyền thanh: "U Đàm!"

Một tiếng gọi chấn động toàn cốc. U Đàm đầu tóc bù xù, mặc nguyên áo ngủ lọ mọ chạy đến phòng Tả hộ pháp, vừa thấy y liền tỉnh như sáo, gấp rút tiến lại xem bệnh.

Khám xong, U Đàm tối mắt liếc Đồ Mi, môi run run. Là cô ta.

Đồ Mi sa sầm nét mặt, nháy mắt lại trở nên vui tươi, sà xuống trấn an Tạ Khánh Dư trong khi U Đàm đi sắc thuốc an thần.

Tạ Khánh Dư phiền não nhíu mi nghe như chẳng nghe. Người trên giường bỗng cầm tay hắn đặt lên môi, che giấu chiếc lưỡi nghịch ngợm, Khánh Dư lập tức đỏ mặt. Đồ Mi bị bong bóng hồng chọc mù mắt, ôm tim cáo lui.

Khánh Dư để A Dao cắn ngón tay mình thêm một chút rồi cúi xuống, cầm tay y đặt lên trán, nói: "Thích... thích được xoa đầu hơn."

A Dao cong mắt cười, vừa xoa đầu Dư Nhi vừa duỗi tay kia viết vào lòng bàn tay hắn. Tạ Khánh Dư rũ mi hưởng thụ, che giấu tâm thần bất an khi thấy đường gân đỏ tía trên cổ tay phải của y. Khánh Dư yêu tay của A Dao biết bao, chính bàn tay này đã xoa dịu quá khứ đau thương của hắn.

Đang khi mê mẩn, hắn lờ mờ đọc điều y viết vào tay mình.

Bữa nào gọi ta là 'cha' trên giường đi.

Dư Nhi bị A Dao hấp chín rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau