Họa Mục

Quyển 2 Chương 26: Quyển 2 Chương 50

Trước Sau
Quân Huyền áp lòng bàn tay vào trán Mạc Tử Liên, cõi lòng, tâm trí phẳng lặng bình yên đến lạ kỳ trong khi trước đó còn bị ma chướng quấy phá, cảm thấy như mình chỉ cần ở bên y là tâm linh sẽ được gột rửa tinh khôi.

Y hôn mê đã hơn ba ngày rồi. Sự tình tại Lôi đài ba hôm trước thật khó để giải thích, trình bày ra... kết cục là Xích trưởng lão khả kính đã nhận hết tất cả tội trạng về Đao Khách trang. Tạm thời chưa biết nội tình ẩn giấu trong biến cố bất ngờ này là gì, hành động của Xích trưởng lão đã giúp những môn phái còn lại thoát khỏi liên can. Hiện tại, quan binh đang thực hiện nốt các công tác thẩm tra và xử lý tàn cuộc.

Bớt một hay thêm một nhân sĩ tự do như Quân Huyền không làm ảnh hưởng đến cục diện của giang hồ, huống chi chuyện riêng nhà người cũng không can dự tới hắn. Chuyện của hắn là người đang mê man này đây. Quân Huyền vuốt lông mi của y, dời xuống nghịch chóp mũi y, tự cười mình ấu trĩ rồi cúi đầu hôn phớt môi y.

Thật không khéo, Mạc Nhất đúng lúc tiến vào. Gã đứng sững tại cửa, hoàn hồn nhắm chặt mắt rồi thở sâu bước tới đưa cho người kia ống trúc đựng thuốc Mạc Tử Liên thường dùng.

Quân Huyền cầm cổ tay y, trầm tư hỏi: "Liên thực sự cần uống thuốc này sao?"

"Ý đại hiệp là gì?"

"Ta thăm dò thấy nội công của y khá ổn định, không có vẻ hại đến kinh mạch." Quân Huyền cẩn thận truyền nội lực đi khắp nửa người y.

"Thật kỳ lạ." Mạc Nhất nhíu mày: "Ta sẽ gọi đại phu."

Đại phu không đến một mình, phía sau ông còn thêm một cái đuôi xanh xanh vừa thấy người ngồi bên giường liền mừng rỡ gọi lớn: "Sư huynh!"

"Thanh Đàm?" Quân Huyền bất ngờ ngẩng đầu.

Đại phu già lom khom thi lễ với Quân Huyền rồi nhanh nhẹn coi bệnh nhân của mình. Còn Thanh Đàm thì chạy đến trước sư huynh, mặt mũi vui vẻ tự nhiên chun lại như giận hờn, oán trách: "Đệ bắt được huynh rồi nhé. Hai năm nay huynh trốn ở đâu mà không về thăm hai lão nhân gia? Sư phụ đệ cứ đòi đi tìm huynh hoài đấy, may là sư bá giữ lại. Sư huynh... đến nước này rồi, huynh thành thật với đệ, lý do huynh tránh gặp hai lão nhân gia là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma phải không?"

Quân Huyền trầm mặc chốc lát rồi gật đầu: "Ừ."

"Biết ngay mà." Cái mặt vẫn cứ chun chun như học đòi làm cụ ông, Thanh Đàm lo lắng bảo: "Đêm đó đệ thấy huynh như bị nội thương không nhẹ, chẳng biết bây giờ ra làm sao rồi. Đệ bắt mạch cho huynh được không? Tí nữa xem mắt của huynh luôn nhé?"

"Tùy ý đệ." Quân Huyền gượng gạo đáp đại để, nửa vì không muốn nói sâu vào chuyện này, nửa vì để tâm đến Mạc Tử Liên hơn. Thanh Đàm tinh mắt thấy cử động nghiêng đầu qua bên cạnh rất khẽ của hắn, nhanh nhảu hỏi: "Bằng hữu của huynh bị thương nặng lắm không? Tí nữa đệ thử coi cho y luôn nhé? Hà, huynh biết y thuật của đệ cũng không đến nỗi nào mà."

Trước mắt Quân Huyền tựa hồ hiện ra điệu bộ tự tin vỗ ngực của sư đệ hồi còn loắt choắt, vô thức gật đầu cười: "Thế thì đệ cũng xem qua cho sư muội đi."

"Sư muội?" An tâm với tình trạng hiện tại của sư huynh, Thanh Đàm ngớ người: "Sư muội nào cơ?"

"Đệ không nhận ra nhỏ Cửu Điệp nữa rồi à? Người này chính là nàng đấy, Liên công tử là danh tính nàng lấy khi phẫn nam trang. Quả đúng thật Điệp Nhi lớn lên thay đổi quá nhiều, ta lẫn đệ ban đầu đều chẳng nhận ra."

Thanh Đàm thấy ánh mắt kỳ quái của đại phu già dành cho sư huynh của mình, nét mặt vừa phức tạp vừa ngưng trọng, nói: "Để đệ đi xem xem y thật kỹ."

Mặc dù người nọ xinh xẻo, đẹp mắt thật đấy, với lông mi vừa dài vừa dày, đôi môi hồng hồng như đào tươi, trên nền da tái nhợt bệnh tật khiến đường nét ngũ quan y hơi hướm âm nhu nhưng với kinh nghiệm dày dặn nhìn con người hơn hai mươi năm, Thanh Đàm thề với trời xanh rằng mình tuyệt đối không thể nhầm người này thành nữ được! Dương khí của sự phẳng lì ngời ngời thế này cơ mà! Mạch của y nam tính rõ rành rành!

"Sao rồi?" Quân Huyền thấy Thanh Đàm chậm quá, buồn cười hỏi: "Đệ vẫn chưa nhận ra cô nương Cửu Điệp hay đang ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Điệp Nhi?"

"Đệ quả thật rất ngỡ ngàng..." Thanh Đàm lưỡng lự chặc lưỡi trước niềm xác tín của sư huynh, rề rà nói: "Sư huynh, y không phải cô nương nào hết. Đệ lấy mười lăm năm học y ra mà thề người này là nam tử hàng thật giá thật!"

Quân Huyền cứng người, một chốc lâm vào hoang mang, mờ mịt rồi hắng giọng: "Đệ lại đùa..."

"Không tin thì huynh hỏi đại phu kìa." Thanh Đàm bó tay che mặt.

Đại phu già bị điểm danh, lom khom chắp chắp tay, đáp thật thà: "Lão phu xin lấy hơn năm mươi năm hành nghề ra chứng thực bệnh nhân chắc chắn là nam tử. Tuyệt đối không sai."

"Với lại," Thanh Đàm dè dặt nhìn dáng vẻ cứng ngắc của hắn, hỏi, "huynh vẫn chưa biết con bé Cửu Điệp ấy á, thực chất là nam phẫn nữ trang sao? Chính miệng sư bá nói đấy, sư phụ đệ cũng biết nữa mà. Lẽ nào... chỉ mình huynh là không biết?"

Tay Quân Huyền run lên, đánh 'cách' một tiếng. Chiếc cài tóc khắc hoa nằm yên dưới mặt sàn.

Qua nửa ngày, mi mắt Mạc Tử Liên mới hơi hấp háy, báo dấu hiệu sắp hồi tỉnh nhưng hai bàn tay bỗng cong lại, cào xuống nệm, lồng ngực liên tục phập phù với tràng thở dồn dập. Mồ hôi bên thái dương tích thành hột làm sẫm gối đầu. Tiềm thức thúc giục y tỉnh dậy nhưng trạng thái của cơ thể lại không cho phép. Dường như y nghe tiếng ai gọi mình, hấp háy mắt, thấy một bóng người mờ nhạt vội vã tiến lại.

Tay y trượt khỏi giường, nổi đầy gân xanh, run rẩy nắm góc áo đối phương, tha thiết gọi: "Ca ca."



Hắn trầm mặc thật lâu rồi thở dài thườn thượt áp lòng bàn tay vào trán y, ngữ điệu phảng phất ưu thương đáp khẽ: "Ừ."

Ba ngón tay tái nhợt của y co quắp lại, khăng khăng siết chặt lấy vạt áo hắn không buông. Mồ hôi đang tiết ra đột ngột đổi thành màu đỏ đen, mi gian y nhăn sát, thở từng hơi, từng hơi đau đớn.

...

"Tình trạng nội công và kinh mạch của y đều đã ổn, chờ y tỉnh thì hỗ trợ y vận công ép hết độc rắn ra, sau đó sắc đơn thuốc này cho y uống bồi bổ lại nguyên khí, đều đặn tầm nửa tháng là được. Sư huynh cũng nhớ dùng đơn thuốc đệ viết, khi nào khỏe lại thì huynh nhất định phải thăm hai lão nhân gia. Này, sư huynh ới ời!" Thanh Đàm dở khóc dở cười gọi Quân Huyền đang thả hồn đâu đâu: "Huynh nghe đệ nói gì không?"

Quân Huyền hồi thần, chậm chạp gật đầu: "Nghe."

"Vậy thôi nhé, đệ đi đây, lão Hồng Hồng chủ lại kiếm chuyện vớ vẩn đâu đâu nữa rồi. Chậc, sao mấy người dở hơi như lão toàn làm chức to trên giang hồ nữa không biết."

Bước chân vội vàng của Thanh Đàm nhanh chóng đi xa khuất. Quân Huyền cầm hai đơn thuốc quay vào trong thì nghe Mạc Nhất gọi: "Đại hiệp! Mau tới coi cốc chủ!"

Quân Huyền lập tức nhanh chân đến bên giường ôm thân thể ướt nhèm mồ hôi của y, nhíu mày hỏi: "Sao thế này?"

"Thân thể cốc chủ đang tự ép độc ra mà không cần ý thức. Ta đã đun sẵn nước rồi."

"Dẫn đường." Nhớ lại những lời của Thanh Đàm, Quân Huyền không chút chần chừ bế thốc Mạc Tử Liên lên. Vạt áo trên vai và sau lưng bỗng bị kéo căng, người trong lòng đang siết lấy y phục hắn, mười ngón tay cách hai tầng áo bấu vào da thịt. Y run rẩy lầm rầm qua giọng mũi, đôi mắt ngậm nước hấp háy, mờ mịt, ngốc nghếch nhìn hắn. Quân Huyền cảm nhận được điều đó, cũng rũ mắt nhìn y, nói: "Ngoan nào."

Mạc Tử Liên tự nhiên nhoẻn cười ha ha, duỗi chân, choàng tay ôm cổ hắn, hôn cái chóc lên má hắn, cong mắt reo: "Thơm ca ca nè!"

Sau tiếng gọi ấy, lập tức, đồng tử Quân Huyền dãn ra, như có gì đó vô hình cắm xuyên qua trái tim, gò má cũng chợt nổi lên hai ráng mây chiều. Nhất thời hắn cảm thấy mình đâu có phải ôm một người trên tay mà là một cục kẹo bông lớn, vừa mềm vừa ngọt khiến hắn bị sốc đường mất rồi.

"Đại hiệp?" Mạc Nhất hơi nắm tay, gọi.

Quân Huyền hoàn hồn nhận ra hành động đáng yêu của y có sức sát thương hơn chưởng pháp của Xích trưởng lão nhiều.

Mạc Nhất giữ cửa để Quân Huyền ôm chủ đi qua, hạ mắt nhìn đất, biểu cảm bình tĩnh, cẩn thận vê vạt áo rách của mình giấu vào trong thắt lưng. Mạc Ngũ gọi gã, gã liền đóng cửa, lặng lẽ quay đi.

Mạc Tử Liên choàng tỉnh trong bể nước tắm đã sắp lạnh, ngơ ngác nhìn lồng ngực rắn chắc chìm trong làn nước đùng đục. Bất chợt, y giật mình hô lên một tiếng, chống hụt tay về sau, ngã tùm vào nước. Quân Huyền bị đánh thức, thấy sức nặng trên người đã mất, phản xạ vươn tay vớt xuống làn nước phía âm thanh phát ra, vớt được một mỹ nhân ngư không biết thở trong nước, dựa vào vai hắn sặc đến đỏ bừng mặt mũi.

Quân Huyền bật cười xoa xoa lưng y: "Ngủ một giấc thôi mà sao ngốc luôn rồi?"

"Ca ca." Mạc Tử Liên tự biết mất mặt, ngượng nghịu hỏi: "Sao, sao chúng ta lại ở đây? Còn, còn, còn... khụ khụ, mặc như thế này?"

Mặc mỗi trung y mà dựa vào nhau sát như hồi nãy chẳng phải là y lộ hết rồi à? Mạc Tử Liên bối rối ôm đầu, mắt vô thức liếc qua thân thể ẩn hiện của ca ca, đầu óc dần bị bôi đen. Đoạn y vỗ vỗ đầu, trở về chuyện quan trọng hiện tại. Ca ca chắc chắn không chạm vào thân thể y, vậy là ai trong Nhất, Nhị, Tam, Tứ đã phản chủ thế này? Y hiền quá rồi! Y phải phạt bọn họ!

Quân Huyền hé mắt nhìn dáng hình mờ mờ chuyển động của y, nghiêm giọng: "Liên."

Mạc Tử Liên giật mình, mím môi nhìn hắn: "Vâng."

Ban đầu Quân Huyền muốn quở trách y vài câu, muốn giận y một hồi nhưng trải qua thời gian ép độc, nghe y than nhẹ 'ca ca', lại không ngừng ôm cổ mình đòi hôn đến mỏi miệng rồi vô trách nhiệm thiếp đi luôn thì hắn đã vừa phải tra kiếm vào vỏ vừa triệt để mất sạch nghị lực. Đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ lúc đó của y mà để ra ngoài cho ai khác thấy thì Quân Huyền lại bắt đầu ghen đến hỏng đầu. Rốt cuộc hắn đang thiếu nghị lực bắt mạch, kiểm tra cơ thể của y kỹ càng rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng dù sao thì trong lòng cũng uất ức vì bị lừa lâu như vậy, nửa tự trách mình mù trọn từ mắt tới tâm, nửa hờn giận y nói dối, mi gian nhíu chặt không chịu dãn ra. Mạc Tử Liên len lén duỗi ngón trỏ xoa xoa nơi nhăn nhó đó, nói nhỏ xíu: "Ca ca, ta xin lỗi, huynh đừng giận nữa..."

Quân Huyền hừ bằng mũi, nhạt nhẽo cười: "Vậy Liên định dỗ ta thế nào đây?"

Tựa hồ Mạc Tử Liên chỉ chờ mỗi câu này thôi, lập tức vươn tay vịn hai vai hắn mà đứng dậy, hăm hở bất thường: "Ca ca cũng đứng lên đi."

Quân Huyền bán tín bán nghi nghe y. Rồi, Mạc Tử Liên vòng tay ôm chặt eo hắn, hắn đang nhướng mày nghĩ: chỉ ôm thôi? Thì y đột nhiên nhấc hắn rời chân khỏi bể, kinh hỷ 'a' lên một tiếng đoạn không để hắn kịp phản ứng liền trở mình ôm hắn xoay vòng vòng.

Quân Huyền: "..."



Mạc Tử Liên vui vẻ cười rộ lên trong tiếng sóng nước xôn xao, không chú ý tới sự bàng hoàng, kinh sợ trên khuôn mặt ca ca của mình. Y vừa hớn hở cười lớn vừa xoay vòng, xoay vòng hồi lâu thì mất thăng bằng khiến cả hai ngã nhào vào nước.

Quân Huyền vừa ho khan vừa vuốt nước trên mặt, ngồi thừ ra vì vẫn còn chìm trong kinh sợ với diễn biến vừa rồi. Ai lại đi dỗ người đang bị sốc bằng một cú sốc khác chứ? Hắn thấy mình đã trải qua quá nhiều sự bàng hoàng trong ngày hôm nay rồi.

"Khụ, khụ... Ca ca ơi! Ca ca!" Mạc Tử Liên nhào tới ôm cổ hắn, hai mắt sáng long lanh như sao, kinh hỷ nói: "Tay của ta khỏe lại rồi! Tay của ta khỏe lại rồi! Ta đã cầm được kiếm rồi! Ta vui quá, ca ca ơi! Ta vui quá đi!"

"Ừm." Quân Huyền thở dài một hơi, chút ít nghị lực còn lại bị y dọa tiêu tan hết rồi, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đặt tay lên lưng y, gõ trán cục kẹo bông nói: "Ta thực chẳng biết phải làm sao với... đệ nữa."

Mạc Tử Liên cong tít mắt, hôn nhanh môi hắn, hỏi: "Vậy ca ca còn tức giận không?"

"Không dám, không dám."

Òng ọc.

Mạc Tử Liên hồng hồng mặt ôm bụng nói: "Không phải bụng ta kêu đâu mà là con thỏ nhỏ trong bụng ta đói ấy."

"Trong bụng đệ có thỏ à?" Quân Huyền phì cười.

"Là mẹ ta nói. Hồi xưa ta còn giả nữ, bởi vì sợ ta biếng ăn, mẹ mới bảo rằng trong bụng mỗi người đều có một con thỏ nhỏ. Bụng sôi là do thỏ rên hừ hừ đòi ăn, bụng đau là do thỏ nhảy nhót chơi đùa. Mẹ còn nói là..." Y lại trộm hôn hắn, "khi ta gặp người mình yêu quý thì thỏ nhỏ sẽ thẹn thùng trốn vào trong tim chạy loạn. Vì thế nên ta phải ăn uống đầy đủ để vừa nuôi mình vừa nuôi thỏ nhỏ."

"Ồ?" Quân Huyền đè môi y lại, nghiêng đầu sát vào mặt y, sờ lên ngực y, thì thầm: "Để ta coi con thỏ này có thật là như vậy không."

Mạc Tử Liên cũng sờ ngực hắn, rũ mắt cười ám muội: "Ta bắt được con thỏ của huynh rồi nhé..."

Mạc Tử Liên ăn uống no nê xong thì bắt đầu đòi nghịch kiếm, Quân Huyền liền đưa Trường Dạ cho y chơi thỏa thích. Không lâu sau đó, y tự dưng ôm kiếm lén lút sà xuống dưới chân ghế.

Quân Huyền không để y kịp mở miệng, đặt Diễm Dương lên bàn, vuốt đầu Bạch Bồng, hỏi: "Kiếm bị sao rồi? Đưa ta xem."

Mạc Tử Liên ngoan ngoãn đưa kiếm cho hắn rồi khép nép vê vạt áo đứng qua một bên. Quân Huyền sờ được một vết trầy dài cả tấc trên thân kiếm, day thái dương 'ồ' một tiếng. Kiếm sư phụ đưa, tuy thi thoảng hắn hơi lạnh nhạt với nó nhưng vẫn giữ rất cẩn thận, bằng chứng là dùng mười năm vẫn như mới. Thế mà đưa y dùng một giờ thì...

Quân Huyền trầm mặc thật lâu, ba sự bàng hoàng trong cùng một ngày, rồi hừ cười: "Lại định dỗ ta thế nào đây?"

Mạc Tử Liên rụt rè xê dịch đến bên hắn, vừa quan sát sắc mặt vừa trèo lên ghế, chui vào lòng hắn, cuộn mình lại, hối lỗi rầm rì: "Ta ở trong tay ca ca rồi. Ca ca muốn làm gì ta cũng được."

"Ồ? Thật -..."

Chữ 'không' của hắn chưa kịp bật ra thì bên ngoài bỗng vang lên một tràng đập cửa gấp rút. Quân Huyền mất vui nhíu mày, đành thả người xuống, nhanh chân đi ra mở cửa. Mạc Tử Liên đầy mặt giận dỗi theo sát lưng ca ca, quấn Bạch Bồng quanh cổ, định bụng hù dọa kẻ phá đám một phen.

Cửa trượt mở ra, phơi bày gương mặt hoảng loạn tái nhợt của Quân Tiêu Mặc. Vừa thấy Quân Huyền, nó liền nhào tới ôm eo hắn bật khóc.

"Này..." Quân Huyền bị nó đẩy lùi một bước, nhíu mày, không biết đặt tay ở đâu.

Quân Tiêu Mặc không khoác áo ngoài của Xuyên Sơn, trung y vấy bùn đất, búi tóc xộc xệch tuột ra, không nói gì mà chỉ ôm Quân Huyền khóc lóc thảm thiết, thân thể run bần bật. Người bị ôm đang đứng ở tư thế rất mau nhức mỏi, bất đắc dĩ đóng cửa, vỗ về thiếu niên, nhẹ giọng: "Thiếu chủ, xin bình tĩnh lại."

Mạc Tử Liên cũng nhanh chóng thoát khỏi kinh ngạc, nạp đầy năng lượng tích cực chọt chọt mũi thiếu niên: "Nè, nè, nín đi. Nhóc đâu ưa gì chúng ta phải không, đừng tự khiến mình mất mặt trước chúng ta. Nín đi, khóc xấu lắm."

Quân Huyền cũng nương theo lời y lắc đầu: "Thiếu chủ buồn đau vì điều gì thì phải nói ra. Đừng để chúng ta xem nhẹ cảm xúc của thiếu chủ."

Nghe vậy, Quân Tiêu Mặc nấc lên, nức nở không thành tiếng: "Cha... mất rồi."

Quân Huyền như gặp sấm giữa trời quang, đè nặng vai thiếu niên, hỏi lại: "Thiếu chủ nói gì?"

"Ta - hức, nói là... cha, chúng ta mất rồi."

Kết thúc quyển 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau