Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng Yêu

Chương 1: Chuộc tội

Sau
Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

.........

"Em không thể như vậy!"

Trong bầu không gian tĩnh lặng, tiếng của gã trai này có phần chói tai.

"Tên kia sẽ phá huỷ em mất!"

Khác hẳn với sự tức giận của gã, người ngồi đối diện chỉ khẽ cười một tiếng như không như có.

Cậu khuấy tách cà phê, tiếng sàn sạt của chiếc thìa với đường cát hoà lẫn vào nhau. Ngẩng đầu nhìn về gã bạn mình, trên mặt vẫn mang nét tươi cười ôn hoà.

Ngũ quan chan hoà tuấn tú, dáng người thon dài cân đối vốn phải là thiên chi kiêu tử người người ngưỡng mộ.

Đúng, đáng lẽ phải như vậy.

Mái dài che mắt trái càng làm khuôn mặt tuấn tú thêm vẻ u ám.

"Anh Trương." Cậu nhìn về gã trai đối diện, khoé miệng khẽ mỉm. "Cảm ơn anh."

Trương Nguyên Vũ sửng sốt khi thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu, gã ngoảnh đầu giấu nhẹm khuôn mặt đỏ lựng. "Cảm ơn gì chứ." Gã ho khan hai tiếng dường như muốn lấy lại vài phần tự tin, tiếp đó bắt lấy bàn tay đang cầm tách cà phê của cậu. "Tô Kiều, em quá thiện lương nên mới bị tên kia kiểm soát...."

Thuyết phục bằng lời lẽ phù hợp, Trương Nguyên Vũ không nhịn được xoa nắn bàn tay trơn mịn của Tô Kiều. "Nghe lời anh Trương nào, hãy chặt đứt mối quan hệ với tên đó. Tuy nhà anh Trương đây không dư dả nhưng vẫn thừa sức chăm sóc em..."

Tô Kiều cười cười, không rút tay mình ra mà cúi đầu nhìn chiếc điện thoại.

Cách vài giây lại có tin nhắn gửi đến.

【 Kiều Kiều, em ở đâu? 】

【 Trả lời nhanh!】

【 Kiều Kiều trời tối rồi! 】

【 Trả lời! Bằng không em cũng biết hậu quả rồi đấy! 】

Nội dung tin nhắn càng ngày càng khủng khiếp.

Tô Kiều mím môi giống như bị doạ sợ.

Tin nhắn liên tục oanh tạc bỗng dưng ngừng bặt.

Tô Kiều nhìn tin nhắn cuối cùng được gửi đến.

【 Tìm thấy em rồi. 】

Tô Kiều khẽ run rẩy, đôi mắt mờ mịt phủ nước như chỉ một giây sau nước mắt trào ra.

Trương Nguyên Vũ lúc này mới phát hiện cậu lạ thường. "Tô Kiều, em..."

Rầm—-

Cánh cửa bị đá văng, người đàn ông cao gần mét chín, dáng người thon dài, môi mỏng mím chặt, cặp mắt đen âm trầm chằm chằm nhìn Tô Kiều, nhanh chóng cất vài bước túm lấy cậu.

Cánh tay cậu bị lôi lên một cách thô bạo, cưỡng ép đứng dậy. "Em không trả lời tin nhắn anh vì bận ở chỗ này hả?"

Tô Kiều dường như bị doạ sợ, cậu hơi co rúm người đánh bạo trấn an cơn thịnh nộ của người đàn ông. "Anh..."

Người đàn ông nọ vẫn không chịu buông tha, trừng mắt nhắc lại lần nữa. "Vì sao không trả lời tin nhắn anh?" Lực tay anh ta tăng thêm một chút hằn thành vết xanh tím trên cánh tay Tô Kiều.

Tô Kiều rên một tiếng.

"Mày là ai! Buông em ấy ra!" Trương Nguyên Vũ đẩy người đàn ông nọ. "Đồ thần kinh!"

Người đàn ông nọ không hề nhúc nhích thậm chí ánh mắt cũng không thèm đếm xỉa đến gã, chỉ chấp nhặt hỏi lại vấn đề kia. "Kiều Kiều, em nói đi, tại sao không trả lời tin nhắn của anh?"

Tô Kiều nhăn mày gần như cầu xin. "Anh, về nhà rồi nói, không cần phải ở đây đâu..."

"Hoá ra mày chính là anh trai của Tô Kiều." Trương Nguyên Vũ vẫn luôn nghe thấy danh tiếng gần xa "anh trai" của Tô Kiều là một người kiểm soát em trai mình điên cuồng, hôm nay mới tận mắt nhìn thấy người thật. "Tô Kiều không phải là đồ vật của mày, mày dựa vào cái thá gì mà quản em ấy..."

Nói rồi, gã nắm chặt tay định cho người đàn ông nọ một cú đấm.

Tô Kiều hoảng loạn nhào lên trước mặt người đàn ông, đẩy một cái, Tô Kiều ngã xuống đất.

Mái tóc vẫn luôn che mắt trái bỗng chếch sang sườn mặt để lộ vết thương đáng sợ. Vết sẹo xấu xí trú ngụ trên trán thẳng tắp đi xuống mắt trái làm phần còn lại của khuôn mặt hoàn hảo trở nên sần sùi như một tác phẩm nghệ thuật bị phá huỷ.

Trương Nguyên Vũ bất giác lùi về sau một bước.

Gã không hề biết, Tô Kiều thực sự có bộ dáng này.



Khác hẳn với điệu bộ của gã, vẻ mặt người đàn ông nọ hoảng sợ nửa quỳ trên đất, cẩn thận lật tóc che lại vết sẹo xấu xí.

"Xin, xin lỗi..." Ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông biến đâu mất, chỉ tự lẩm bẩm. "Tất cả tại anh sai..."

Anh ta như bị loại cảm xúc u ám nào đó xâm chiếm, liên tục nói xin lỗi.

"Anh, em không sao." Tô Kiều mỉm cười, trái lại còn an ủi anh. "Chúng ta về nhà đi."

Người đàn ông nọ hoàn hồn nhanh chóng đỡ cậu dậy, lửa giận ngập trời lúc nãy thay thành trầm mặc nắm chặt tay Tô Kiều.

"Anh Trương, em về trước." Tô Kiều tựa như không thấy sự tránh né của Trương Nguyên Vũ, vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười. "Liên lạc sau nhé."

"A... Ừm." Trương Nguyên Vũ thấy nụ cười của Tô Kiều, sắc mặt có chút khó nhìn.

Liên lạc cái qué gì chứ, hoá ra bị huỷ dung.

Trên đường về nhà, người đàn ông trầm mặc lái xe, Tô Kiều chăm chú nhìn sườn mặt anh, thanh âm có chút khổ sở vang lên. "Anh không để ý em nữa sao."

"Kiều Kiều, điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, em có biết anh sốt ruột thế nào không." Ngữ điệu của anh ta trầm thấp.

Tô Kiều ngoan ngoãn lắng nghe, ánh mắt chuyển xuống bộ tây trang trên người anh. "Anh từ công ty sang đây ạ?".

Cậu không trực tiếp hỏi anh làm cách nào tìm thấy cậu bởi hỏi như vậy anh sẽ không chủ động nói đáp án.

"Lần sau không được như vậy nữa." Giọng điệu của anh thoạt mang chút ra lệnh. "Tan học đã không báo bình an còn đi ra ngoài với người khác, ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm em quên rồi sao. Dạng người như em không cẩn thận đã bị người ta lừa bán đi, đến lúc đó anh phải làm gì hả."

Dừng một chút, giọng điệu của anh mềm chút. "Nếu em muốn đi đâu, anh sẽ dẫn em đi."

Xe dừng lại dưới chung cư hai người.

Điện thoại của người đàn ông vang lên.

Tô Kiều lẳng lặng nhìn anh nhấc máy, đầu bên kia thoáng vọng lại chất giọng nam từ tính.

"Mạc tổng, to gan thật, lại chạy về rồi sao..."

Mạc Hi cười nhạo một cái, đáp trả. "Đây không phải vấn đề liên quan đến Hàn tổng."

Hai người nói qua nói lại mấy câu, Tô Kiều vẫn ngoan ngoãn đợi.

Cuối cùng, cậu nghe thấy Mạc Hi nói. "Được rồi, tôi nhanh chóng trở về."

Mạc Hi xuống ghế lái, sau đó vòng qua ghế phụ, mở cửa xe, chìa tay cho Tô Kiều.

"Trông anh có vẻ rất vội vàng, ai lại không biết xấu hổ làm phiền anh nhỉ." Tô Kiều cúi đầu, không bắt lấy bàn tay của Mạc Hi, thoáng buồn bã. "Lại nói..."

Tiếng cậu nhẹ nhàng cất lên trong xe.

"... Gương mặt của em, có ai sẽ chịu được đây."

Hơi thở của Mạc Hi bỗng nhiên biến đổi.

Anh lại đắm chìm vào cảm xúc nào đó, không ngừng xin lỗi. "Anh xin lỗi, anh... Nếu lúc đó anh..."

Hai chân mềm nhũn, Mạc Hi ôm lấy Tô Kiều vào lồng ngực, có chút chật vật hôn lên trán Tô Kiều. "Kiều Kiều, Kiều Kiều..."

Tô Kiều đẩy anh ra.

"Anh đến công ty đi, đứng quan tâm em nữa."

Cậu khẽ nghiêng đầu giống như muốn che giấu vết sẹo cũ của mình, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt hoàn hảo cho Mạc Hi.

"Anh ở lại với Kiều Kiều mà." Mạc Hi còn chưa kịp nghĩ đã bật nói. "Anh sẽ không đi đâu hết."

Vành mắt Tô Kiều ửng đỏ. "Em xấu như vậy..."

"Kiều Kiều đẹp nhất!" Mạc Hi hốt hoảng, tiếng của anh quá lớn làm những người đi đường cũng phải nhìn lại.

"Thật chứ?" Tô Kiều cụp mắt, nước mắt cậu từ từ chảy xuống. "Anh không ghét em sao."

Nhìn theo dòng nước mắt, trái tim của Mạc Hi đau đớn như bị bóp chặt. "Ghét bỏ sao được, anh yêu Kiều Kiều nhất."

Tô Kiều được anh an ủi tươi cười sung sướng, đến lúc này mới đáp lại cái ôm của anh, vùi sâu vào mạng sườn anh, nhẹ giọng nói. "Em cũng yêu anh nhất."

Hơi nước bay lên, Tô Kiều nằm trong bồn tắm tuỳ ý để Mạc Hi kì cọ thân thể mình.

Cử chỉ của Mạc Hi nhẹ nhàng đến không bình thường, giống như đối xử một thứ đồ thuỷ tinh dễ vỡ.

Nhưng Tô Kiều đã là một nam nhân thành niên.

Lau cơ thể Tô Kiều bằng khăn bông mềm mại, Mạc Hi cười hỏi. "Mệt mỏi?"



Tô Kiều rụt rè lắc lắc đầu.

Mạc Hi trở về nhà chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn bộ áo sơ mi và quần tây. Ngồi trong bồn tắm nửa buổi mà vẫn không thay quần áo ướt rượt.

"Anh, em xin lỗi." Tiếng của Tô Kiều rất nhỏ làm anh bỗng dưng cảm thấy yếu ớt mà dối trá. "Làm lãng phí thời gian của anh."

"Nói cái gì đó." Mạc Hi nhíu nhíu mày. "Em là quan trọng nhất, biết không."

Mặt Tô Kiều ửng hồng.

Thân thể cậu rất trắng gầy gò như chỉ cần đẩy một cái đã ngã, hạ thân cũng chịu tổn thương như trên mặt, bên trái bụng của Tô Kiều có một vết sẹo dài bằng bàn tay.

Giống như một vết nứt lan rộng trên bạch ngọc phá huỷ toàn bộ cơ thể hoàn mỹ.

Ánh mắt Mạc Hi luôn trốn tránh vị trí kia, Tô Kiều phát hiện nheo nheo mắt, khoé miệng vô hình cong lên.

"Anh."

Tô Kiều vươn hai tay choàng lấy Mạc Hi, vùi mặt vào lồng ngực anh.

"Chỗ đấy của em khó chịu."

Giọng điệu vẫn bình thản, Tô Kiều chăm chú nhìn sắc mặt Mạc Hi.

Mạc Hi biết ý tứ cậu là gì.

"A... Ừm."

Tô Kiều từ trong bồn tắm đứng dậy, hai tay bám lên thành bồn tắm, ngồi một bên.

Tóc của cậu rẽ sang hai bên để lộ vết sẹo đáng sợ trước mặt Mạc Hi.

Không thể cự tuyệt.

Ngón tay Mạc Hi run run.

"Hôm nay làm anh lo lắng." Tô Kiều chu đáo nhẹ nhàng nói. "Dùng miệng là được."

Mạc Hi cắn cắn môi, cuối cùng vẫn làm hành động đã thực hiện vô số lần, gật đầu đáp ứng.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống, Mạc Hi kìm nén lòng mình nghe theo lời của Tô Kiều.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Mạc Hi đã rất quen thuộc.

Tô Kiều giơ tay che kín mặt mình, Mạc Hi nhẫn nhịn thống khổ không để ý vẻ mặt cậu.

Rùng mình một cái, Mạc Hi còn chưa kịp nhận ra đã hứng chịu toàn bộ.

Quỳ trên đất nôn khan, yết hầu mơ hồ đau, khoé miệng bị làm cho sưng đỏ.

Nửa ngày trời mới bình tĩnh, Mạc Hi ngẩng mặt bắt gặp vết sẹo trên mặt cậu.

Trong nháy mắt, tim chợt thắt lại.

"Kiều Kiều, anh không chuẩn bị tốt, có làm em đau không..." Mạc Hi không biết biểu cảm của chính mình bây giờ có bao nhiêu tuyệt vọng.

Tô Kiều cười.

"Đúng vậy." Tô Kiều mở vòi hoa sen, đùa cợt xối nước làm ô trọc trôi đi. "Nhưng mà không sao đâu, dẫu anh có làm em đau, cũng không sao hết."

"Xin, xin lỗi..." Quần áo Mạc Hi ướt rượt, anh yếu ớt nói. "Lần sau anh sẽ chú ý."

Tô Kiều nheo mắt, vứt vòi hoa sen sang một bên, không thèm quan tâm dòng nước chảy xuống, ôm lấy Mạc Hi, hạnh phúc quỷ dị hiện đầy trên mặt. "Anh, em yêu anh."

Mạc Hi ôm cậu, đau đớn lại truyền đến.

Kiều Kiều thật đáng thương, Mạc Hi nghĩ.

Nếu không phải sai lầm của mình năm đó, cậu cũng sẽ không trở thành bây giờ.

Hơn nữa Kiều Kiều tốt bụng không hận còn ỷ lại vào mình.

"Anh cũng yêu em, Kiều Kiều."

......

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Hây~ Tui lại mở hồ rồi~ tuyệt đối không có cốt truyện rối rắm~ tuyệt đối không hắc ám~ toàn bộ chỉ là màu hường lovelove ngọt ngào~ tuyệt đối không giam cầm, hắc hoá hay bệnh kiều đâu nha~ Hô hô hô~

--------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĐỌC TRÊN WEDTRUYEN, TRUYENWIKI, TRUYENDKM,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau